Chương 7: Lương Thế Kinh: Đeo Vào
Mưa vẫn đang rơi, vầng trăng mờ ảo ẩn mình trong mây đen.
Khi cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, ánh sáng còn sót lại trên cánh cửa gỗ tếch vàng bị xáo trộn, ánh đèn trong nháy mắt lấp đầy cả căn phòng sách, Lương Thế Kinh vừa lật xem tài liệu vừa đi về phía bàn làm việc.
"Mặc dù báo cáo xét nghiệm cho thấy nồng độ pheromone vượt quá giá trị bình thường, nhưng ngoài ra không có gì bất thường cả!" Hồ Lập vừa kinh ngạc vừa vui mừng đi theo phía sau, "Nhưng vẫn cần định kỳ giải phóng pheromone với lượng thích hợp, nếu không Tiểu Ngôn đến kỳ phát tình sẽ rất khó chịu, hơn nữa cũng sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến cơ thể."
"Đồ chuẩn bị xong chưa?" Lương Thế Kinh ngồi xuống chiếc ghế lưng cao.
"Chuẩn bị xong rồi." Hồ Lập nói, "Từ ngày mai trở đi, chỉ cần Tiểu Ngôn đúng giờ sử dụng chiếc vòng cổ đặc biệt được nghiên cứu phát triển thì nồng độ pheromone sẽ từ từ giảm xuống, liều lượng nhỏ vừa có thể làm giảm triệu chứng nghiện của ngài, vừa không kích động ngài bước vào kỳ mẫn cảm, càng có thể duy trì sức khỏe tuyến thể của Tiểu Ngôn!"
Đúng là một công ba việc, Hồ Lập chỉ thiếu nước tự vỗ tay cho mình.
"Vậy ông bảo cậu ta rút ba ống để làm gì?" Lương Thế Kinh từ từ ngẩng đầu lên khỏi trang báo cáo, ánh mắt sắc bén như dao, Hồ Lập kinh hãi đến mức tim run lên, "Hai ống tiêm dự phòng còn lại là do tôi không suy nghĩ chu toàn..." Ông lén liếc nhìn sắc mặt của Lương Thế Kinh, vội vàng đảm bảo, "Nhất định sẽ không có lần sau."
Vốn dĩ lý do bảo Ôn Ngôn rút pheromone chỉ là để kiểm tra tình trạng tuyến thể của cậu, không ngờ hai ống tiêm dự phòng còn lại cậu đều dùng hết...
Lương Thế Kinh đặt báo cáo xuống, dùng đốt ngón tay day day ấn đường.
"Thủ tịch, xin ngài chỉ thị một việc." Hồ Lập do dự một lúc.
"Nói."
"Có cần thêm hai ống pheromone còn lại vào trong phỏng sinh tề không?"
Tên đầy đủ của phỏng sinh tề là chất tiêm sinh học mô phỏng pheromone tổng hợp nhân tạo, 5 năm trước do đội ngũ y tế đặc biệt nghiên cứu chế tạo, quá trình nghiên cứu phát triển khá gian truân, chủ yếu thông qua việc Lương Thế Kinh miêu tả lại mùi hương pheromone của Ôn Ngôn, sau nhiều lần điều chế nhằm mục đích làm giảm triệu chứng nghiện pheromone của Ôn Ngôn của Lương Thế Kinh.
"Không cần." Lương Thế Kinh từ chối.
Thêm pheromone của Ôn Ngôn vào phỏng sinh tề giả, cách làm này tuy mức độ nguy hiểm không cao nhưng cũng không đảm bảo, phỏng sinh tề mang theo pheromone của Ôn Ngôn một khi không thể kích hoạt cơ chế khen thưởng của não Lương Thế Kinh, triệu chứng nghiện có thể từ các triệu chứng như bồn chồn, đau đầu, sốt ngoại hóa thành sự khao khát tình dục mãnh liệt hơn, nói một cách thông thường là một khi không nắm chắc liều lượng sẽ càng dễ cướp cò nổ súng, phỏng sinh tề mà Lương Thế Kinh đang sử dụng hiện tại vì là hàng giả nên chỉ gây tác dụng phụ đối với sức khỏe của anh, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến Ôn Ngôn.
Ống chất lỏng màu hồng đó, chính là phỏng sinh tề.
Thấy Lương Thế Kinh im lặng, Hồ Lập trong lòng thầm kêu không hay, lấy ra chiếc máy tính bảng trong áo blouse trắng, nghiêm túc hỏi, "Xét thấy gần đây tần suất ngài tiêm phỏng sinh tề tăng mạnh, bây giờ cần phải điều tra lại các triệu chứng.
"Xin hỏi Thủ tịch, tính đến hiện tại, ngài và Tiểu Ngôn ở cùng nhau trong tình huống nào cảm thấy cần sử dụng phỏng sinh tề một cách mãnh liệt?"
"Nhìn nhau." Lương Thế Kinh không biểu cảm đáp.
"Phản ứng cơ thể là?"
"Xung động tình dục."
"Ờm... thời gian nhìn nhau là?"
Phòng sách im lặng như chết, Lương Thế Kinh ngồi trong chiếc ghế lưng cao không nói một lời, Hồ Lập ở cột triệu chứng xoèn xoẹt viết lên "hiệu quả tức thì", đầu óc xoay chuyển dùng cục tẩy điện tử xóa đi, đổi thành "ngay lập tức".
Nghiện pheromone chính là một chuyện vô lý như vậy, pheromone của Ôn Ngôn không chỉ mang tác dụng buông thả gây ảo giác, mà còn khiến Lương Thế Kinh nghiện, cho dù là cấp S đứng đầu trong giới tính ABO cũng không ngoại lệ.
Xa cách sinh ra lo âu, nhìn nhau sinh ra dục vọng.
Mỗi một giây một phút đều là một sự dày vò, cho đến nay vẫn không thể tra ra nguyên nhân gây nghiện...
.
Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh sau mưa.
Một tiếng cười tinh nghịch vang lên bên tai, Ôn Ngôn mơ màng lăn sâu hơn vào trong chăn.
"Ôn Ngôn, sao chú không nói gì?" Giọng nói non nớt hỏi.
Lương Vọng Hữu chống cằm nằm bên giường, tò mò nhìn đôi mắt "nửa khép" của Ôn Ngôn, cậu bé tưởng Ôn Ngôn đã tỉnh lại nhưng không biết thực ra đó chỉ là ảo ảnh do lông mi của Ôn Ngôn quá dài mà tạo thành.
"Sao chú không nói gì vậy?" Thấy cậu không trả lời, Lương Vọng Hữu hỏi một lần nữa.
Ôn Ngôn mơ màng mở mắt, trong đáy mắt mờ ảo là một cái đầu lông xù được phóng to.
"Hóa ra bây giờ chú mới tỉnh!" Lương Vọng Hữu kinh ngạc kêu lên.
"Tiểu Hữu?" Ôn Ngôn vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngơ ngác lẩm bẩm.
"Là cháu đây." Lương Vọng Hữu trèo lên giường, "Ba nói chú là con lợn lười thích ngủ nướng, ba nói đúng quá, nhưng mà lợn chỉ dễ thương thôi, Ôn Ngôn, chú không chỉ dễ thương mà còn xinh đẹp hơn người khác nữa."
Ba chữ Lương Thế Kinh đập mạnh vào đầu, Ôn Ngôn hoàn toàn tỉnh táo, nhìn quanh một vòng phát hiện trong phòng không có sự tồn tại của Lương Thế Kinh, trong bóng tối, đôi mắt của Lương Vọng Hữu sáng lấp lánh, Ôn Ngôn muốn xoa đầu cậu bé, muốn hỏi đủ thứ cũng muốn nói đủ thứ, nhưng ngàn lời vạn chữ không thể nói ra cuối cùng hóa thành một câu nhẹ nhàng, "Cháu ăn sáng chưa?"
Lương Vọng Hữu cười khúc khích.
"Sao thế..." Ôn Ngôn ngơ ngác hỏi.
"Giờ là giữa trưa rồi! Sao chú ngủ lâu vậy được thế, quốc vương ngủ trương sình à! Nhưng không sao, cháu cũng ngủ rất lâu đây, tối qua đang ăn cơm thì ngủ gật, ngủ đến 5 giờ sáng hôm nay luôn."
"Vậy cháu là tiểu vương." Ôn Ngôn cong khóe miệng.
"Ok!" Lương Vọng Hữu nói giọng ngọt ngào, "Nhưng sao chú lại ở nhà cháu vậy."
"Chú... không ở lâu đâu, vì bây giờ chú có chút tác dụng với ba cháu..." Ôn Ngôn khẽ giải thích.
"Vậy cháu biết rồi, chú giống như các cô giáo chăm sóc cháu, chỉ là ba lớn từng này rồi còn cần người chăm sóc à?"
"Chắc là vậy." Ôn Ngôn ấp úng.
"Ba trẻ con dữ." Lương Vọng Hữu vặn sáng đèn đầu giường, vẻ mặt mong đợi nhìn cậu, "Ôn Ngôn, chú có thể ăn trưa với cháu không?"
Ánh đèn vàng úa từ dưới hắt lên bao trùm lấy cậu bé, hôm nay là thứ bảy nên không mặc đồng phục, chắc là một đứa trẻ sợ nóng, thời tiết mới mười mấy độ đã mặc áo phông trước, cánh tay lộ ra ngoài vừa nhỏ vừa trắng nõn, không nhận được câu trả lời cứ ngoan ngoãn chờ đợi như vậy, Ôn Ngôn kiềm chế xúc động muốn ôm cậu bé vào lòng, chắc chắn gật đầu một cái.
"Vậy chú mau dậy đi!" Lương Vọng Hữu cười hẹ hẹ chạy đi, Ôn Ngôn chăm chú nhìn bóng lưng cậu bé rời đi, không ngờ đi được nửa đường Lương Vọng Hữu đột nhiên quay đầu lại, không biết bắt chước người lớn nào giả vờ phê bình, "Còn ngủ nướng!"
Ôn Ngôn sững người, sau đó bật cười.
Vẫn là phòng ăn nhỏ đó, Lương Vọng Hữu ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình không động đũa, Kỷ Lãnh sự kéo ghế cho Ôn Ngôn, Ôn Ngôn nói cảm ơn trước, sau khi ngồi xuống thì hỏi Lương Vọng Hữu, "Đang đợi chú à."
"Ye." Lương Vọng Hữu cầm chiếc thìa hỗ trợ ăn uống.
"Ngoan quá." Ôn Ngôn khen cậu bé.
"Ăn cơm không được nói chuyện." Lương Vọng Hữu ra vẻ người lớn nói.
Cậu bé nói không nói chuyện nhưng lời của cậu bé là nhiều nhất, bao gồm nhưng không giới hạn ở "Ôn Ngôn ăn cơm xong chú có phải làm việc không" sau khi nhận được câu trả lời là không của Ôn Ngôn liền nói tiếp, "Vậy ăn cơm xong chúng ta có thể cùng nhau đến vườn thực vật phía đông cho nai con ăn không?", "Chú có thích nai con không", "Cháu thích lắm nhưng chúng nó không thân với cháu.", "Cho nai con ăn xong có thể chơi với cháu ở sân chơi trên lầu không."
Tối qua đã cung cấp ba ống pheromone, chắc là đủ để đối phó với nhu cầu của Lương Thế Kinh trong mấy ngày tới, tuy Ôn Ngôn đến giờ vẫn không rõ rốt cuộc anh bị bệnh gì vì mình, nhưng rõ ràng là Lương Thế Kinh bây giờ không có ở nhà.
Điều này rất bình thường, Thủ tịch là không có ngày nghỉ cũng không có ngày lễ, được vạn người kính ngưỡng cũng gánh vác công vụ trăm công nghìn việc.
Cho nên Ôn Ngôn đã đồng ý lời mời của Lương Vọng Hữu.
"À quên mất, chú nhất định đừng đến phía bắc nha." Lương Vọng Hữu đung đưa đôi chân nhỏ dưới bàn.
"Tại sao vậy?"
"Đó là mộ của ông bà nội cháu, không ai được phép đến, ba sẽ tức giận."
"Ừm, biết rồi." Ôn Ngôn gật đầu, nặn ra một nụ cười.
Vốn dĩ họ có thể đi cho nai con ăn, nhưng Kỷ Lãnh sự vào nói Lương Thế Kinh bảo cậu dùng bữa trưa xong thì đến phủ Thủ tịch.
Lương Vọng Hữu rõ ràng không vui, Ôn Ngôn ngồi xổm xuống nhìn vào mắt cậu bé, "Tiểu Hữu, ngày mai chú lại chơi với cháu được không."
"Phiền quá, ba phiền quá." Lương Vọng Hữu cau mày.
"Đừng nói về ba như vậy." Ôn Ngôn dịu dàng khuyên, "Ba làm việc rất bận, cũng có rất nhiều điều bất đắc dĩ."
"Vậy khi nào chú về." Lương Vọng Hữu vẫn không vui, "Cháu muốn chơi cùng chú, chú không sợ ba cũng không sợ cháu, Kỷ Lãnh sự nói chú là người rất rất tốt, cháu cũng thấy vậy."
Ôn Ngôn biết ơn nhìn Kỷ Lãnh sự một cái, quay mặt đi khẽ hứa, "Sẽ về nhanh thôi."
"Được, chú phải về sớm đấy." Lương Vọng Hữu bĩu môi nhỏ thỏa hiệp.
Phủ Thủ tịch tọa lạc tại trung tâm thủ đô, là một tòa kiến trúc bằng đá sa thạch theo phong cách tân cổ điển màu trắng, chiếm diện tích 90.000 mét vuông, bao gồm tòa nhà chính và hai cánh đông, tây, là nơi làm việc và sinh sống của Thủ tịch hành chính tối cao.
Đoàn xe màu đen sau khi kiểm tra an ninh liền đi vào đường hầm chuyên dụng bên dưới, những điểm đèn như sao trời được khảm trên vòm hầm hình tròn sơn màu xanh trắng tự nhiên, trong sự biến ảo lóe lên những vệt sáng lộng lẫy.
Vệ sĩ mặc đồ đen cứ năm mét lại có hai người một đội, khi xe đi đến trước mặt hai mét thì cúi đầu chào.
Đến cuối đường hầm, nhân viên an ninh mở cửa xe dẫn Ôn Ngôn đến trước một thang máy khổng lồ, sau khi nhân viên an ninh nhận dạng mống mắt, đèn đỏ trên đầu chuyển sang màu xanh, cửa thang máy dạng kín khí từ từ mở ra.
Hành lang tầng ba, không khí mang theo hương thơm dịu nhẹ thanh thần.
Nhìn một lượt, toàn là thảm màu nhạt trải dài và những cánh cửa phòng màu trắng cách nhau rất xa, nhân viên an ninh tiếp tục dẫn cậu đến văn phòng Thủ tịch ở chính giữa hành lang, mở cửa đôi cho cậu, khe cửa dần mở ra giống như một tấm màn sân khấu đang được kéo ra.
Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Lương Thế Kinh mặc áo sơ mi trắng ngồi sau bàn làm việc, sau lưng anh là một dãy cửa sổ hình vòng cung, ánh nắng và mây trời như một làn sóng vàng trải dài phủ lên vai anh, vừa cao quý vừa uy nghiêm.
"Vào đi."
Cánh cửa lớn nhẹ nhàng đóng lại sau lưng, Ôn Ngôn chậm rãi di chuyển đến giữa tấm thảm.
"Qua đây."
Ôn Ngôn giống như con rối dây, Lương Thế Kinh nói một câu cậu động một cái, cho đến khi ngồi vào chiếc ghế đệm mềm bên cạnh Lương Thế Kinh.
"Ngủ đủ chưa?" Lương Thế Kinh vừa xử lý tài liệu vừa hỏi.
"Rồi." Ôn Ngôn cúi đầu, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên lưng và đường nét bên cạnh cậu, lông mi như lông vũ thanh tú biến thành màu vàng óng, cả người chìm trong một vầng hào quang mờ ảo.
"Lại đang bán thảm cái gì?" Lương Thế Kinh nói.
Ôn Ngôn không hiểu, cậu cũng không làm gì cả, tại sao Lương Thế Kinh cho rằng cậu đang bán thảm?
"Anh đỡ hơn chưa." Ôn Ngôn thử chuyển chủ đề, "Ba ống pheromone đủ dùng không?"
Mỗi lần gặp mặt, sắc mặt Lương Thế Kinh đều rất khó coi, luôn mang theo cảm xúc thiếu kiên nhẫn, nhưng hôm nay dường như đã tốt hơn rất nhiều.
Ôn Ngôn im lặng chờ câu trả lời, Lương Thế Kinh ra hiệu cho cậu nhìn lên bàn, theo ánh mắt, Ôn Ngôn nhìn thấy trước mặt mình đặt một chiếc hộp tinh xảo đang mở một nửa, bên trong đặt một chiếc vòng cổ omega, chỉ từ chất liệu đã có thể thấy giá thành rất cao, nhưng phần che trên tuyến thể lại hoàn toàn khác với các loại vòng cổ bán trên thị trường, vòng trong có những chấm silicon nhỏ lồi lên dày đặc, dường như là để mát-xa cho tuyến thể.
"Đeo vào." Lương Thế Kinh ra lệnh ngắn gọn súc tích.
Chiếc vòng cổ được thiết kế riêng thông qua những chấm silicon ở mặt trong rung động cường độ cao, va chạm vào tuyến thể với tần số cố định để giải phóng pheromone dưới dạng các hạt siêu nhỏ, pheromone nhạt đến mức không thể đo được bằng thiết bị, cũng sẽ không gây ảnh hưởng buông thả gây ảo giác đối với bất kỳ ABO nào, đây là một nghiên cứu phát triển cực kỳ tinh vi và tiên tiến, chỉ là không ngờ rằng tuyến thể của Omega vì suy thoái nên từ lâu đã không thể giải phóng pheromone được nữa.
"Có lợi cho bệnh của anh không?" Ôn Ngôn hỏi dò, "Có gây ảnh hưởng xấu không?"
"Cậu muốn gây ra ảnh hưởng gì?" Lương Thế Kinh quay mặt lại lạnh lùng nhìn cậu.
Im lặng một lúc, Ôn Ngôn cầm lấy vòng cổ đi vào phòng vệ sinh, trong lúc hít một hơi khí lạnh xé miếng dán ngăn chặn ra đeo lên cổ, sau khi tắt chuông báo động, cậu quay người lại nhìn vào gương, vị trí nút bấm được thiết kế riêng vừa vặn che kín tuyến thể đã được khâu lại.
Bật công tắc giải phóng pheromone một chiều ở mức thấp nhất, ba nghìn điểm va chạm bao phủ trên tuyến thể lập tức rung lên.
Ôn Ngôn rên lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất.
Sự rung động yếu ớt như vậy đối với các Omega khác sẽ không có cảm giác gì, nhưng cậu cảm thấy rất đau, rất đau, giống như sắp chết vậy...
________________________________
【Tác giả có lời muốn nói】
[Khóc như chó]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com