Chương 8: Ôn Ngôn: Anh Đỡ Hơn Chưa
Lương Thế Kinh vẫn ngồi sau bàn làm việc xử lý công vụ.
Văn phòng Thủ tịch thực ra là một căn hộ sang trọng lớn, ví dụ như nơi anh đang ở là sảnh làm việc chính, bên phải bày một chiếc ghế sofa mềm mại thoải mái để nghỉ ngơi, giữa sàn trải một tấm thảm lớn màu vàng, bên trái là giá sách và tủ hành lang, trên tủ hành lang có những chai rượu whisky bằng thủy tinh pha lê cao thấp khác nhau, đồ nội thất đều sử dụng trang trí viền vàng màu trắng, hai bên trái phải đều có cửa, bên phải là phòng họp đi cùng, phòng khách, bên trái là phòng ngủ và phòng ăn dành riêng cho Thủ tịch nghỉ ngơi.
Ôn Ngôn với sắc mặt trắng bệch đi ra từ cửa bên trái.
Lúc này bàn làm việc đã chất đống những tài liệu công vụ cao như núi nhỏ, cậu lê bước đi qua tấm thảm, ngồi lại vào ghế, lông mi dài và rậm dính đầy những giọt nước, chóp mũi cao thẳng cũng đọng một giọt nước nhỏ, thở từng hơi nhỏ.
Lương Thế Kinh chưa từng nhìn cậu một lần.
Sảnh chính luôn duy trì sự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cho đến khi Ôn Ngôn thử vịn vào ghế di chuyển ra xa một chút, Lương Thế Kinh lúc này mới chịu nhấc con mắt quý giá của mình liếc sang, Ôn Ngôn đã không còn cảm nhận được sự tồn tại phía trên cổ nữa, các giác quan đều tập trung vào điểm rung động của tuyến thể sau gáy.
Ánh nắng bị cửa sổ ô vuông chia thành từng cột sáng, sau lưng cậu là một khu vườn rộng lớn, những cụm hoa hồng rực rỡ dường như vượt qua tấm kính vòm trong suốt sáng sủa mà nở rộ bên cạnh cậu, cậu mặc áo sơ mi trắng, da trắng, tròng mắt cũng trắng, ngay cả môi dường như cũng trắng, cả người tinh khiết như dòng suối trong vắt, nhưng lại tỏa ra ánh sáng vô hạn.
"Ngồi bên cạnh tôi khó chịu đến thế à?" Giọng nói trầm thấp của Lương Thế Kinh phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Anh có ngửi thấy pheromone không?" Lông mi dài của Ôn Ngôn run lên, giọng nói nhẹ đến mức bay đi.
"Hỏi cái này làm gì."
"Sau này tôi có thể dùng cách rút để cung cấp pheromone cho anh không?"
Rút bằng ống tiêm tất nhiên là được, chỉ là lần nào cũng phải rút ở tuyến thể sao? Để cho làn da vốn mỏng manh đầy những lỗ kim? Lần nào cũng phải hưởng thụ nỗi đau?
"Ở bên cạnh tôi khó chịu phải không?" Lương Thế Kinh hỏi với vẻ mặt không biểu cảm.
Ôn Ngôn nhìn chằm chằm vào những hạt bụi không ngừng cuộn trào trong cột sáng, ánh mắt lơ lửng không có điểm dừng.
"Anh có cảm thấy đỡ hơn không?"
"Sao nhiều vấn đề thế?" Lương Thế Kinh nắm lấy tay vịn ghế của cậu, quay cậu về phía mình, Ôn Ngôn ngây ngốc nhìn anh, đáy mắt như tụ ánh sáng trong veo, ban nãy cậu bị mù tạm thời vài giây, bây giờ tầm nhìn mới quay về, thế là phát hiện ngũ quan ưu việt của Lương Thế Kinh ở ngay trước mắt, đang hơi ngẩng cằm không biểu cảm nhìn cậu, Ôn Ngôn không chắc anh đã nhìn bao lâu, nhỏ giọng cầu xin, "Có thể trả lời tôi không."
"Cậu rất kiêu ngạo phải không?" Lương Thế Kinh lạnh lùng hỏi.
"Nếu làm như vậy có thể khiến anh tốt hơn một chút, tôi đồng ý." Nói xong Ôn Ngôn bổ sung thêm, "Không nói dối."
"Đừng nói theo kiểu tủi thân như vậy, trả nợ mà thôi."
"Xin lỗi."
Lương Thế Kinh quay cậu trở lại, không thèm nhìn cậu thêm một lần nào nữa.
Cả một buổi chiều, đường dây điện thoại chuyên dụng vang lên nhiều lần, lần lượt là lãnh đạo các nước khác, Tổng thư ký Trình Trác, Chỉ huy tối cao của tàu chiến... Vì Lương Thế Kinh không hề né tránh nên Ôn Ngôn nghe rất rõ, nhưng nội dung cuộc đối thoại là gì cậu hoàn toàn không biết, não của cậu hoàn toàn ở trong trạng thái tê liệt, mở mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh treo tường trong một thời gian dài, giống như một xác chết đã chết chỉ đang chờ cơ thể lạnh đi.
Cho đến khi hoàng hôn vẽ nên những bóng dài trên tấm thảm.
Giọng nói trong trẻo dễ nghe mơ hồ lọt vào tai, từ tiếng ù ù đứt quãng đến rõ ràng hoàn chỉnh, Ôn Ngôn ngơ ngác ngẩng mắt, không biết từ lúc nào Lương Thế Kinh đã ngừng xử lý công vụ, đang khoanh tay dựa vào mép bàn làm việc, ánh mắt vô cùng sắc bén xem xét cậu.
"Anh vừa nói chuyện à?" Ôn Ngôn hỏi với giọng run rẩy.
"Tối qua ngủ tổng cộng 19 tiếng, bây giờ mở mắt cũng ngủ được?" Lương Thế Kinh cau mày nói.
"Tôi chỉ đang ngẩn người."
"Không thoải mái?"
"Không có."
"Ở bên cạnh tôi cảm thấy không thoải mái phải không?"
Muốn lắc đầu nhưng bỗng bị cơn đau dữ dội ngăn cản, giọng Ôn Ngôn run rẩy đến mức không thể nghe thấy, "Tôi không có."
"Tôi không mắng cậu." Sắc mặt Lương Thế Kinh trầm xuống.
Không phải là mắng, nhưng nước mắt cứ thế từng giọt lăn dài trên má, Ôn Ngôn lau đi, rất nhanh đã không khóc nữa.
"Tại sao phải buồn? Có phải nhớ ra điều gì rồi không?" Lương Thế Kinh hỏi cậu.
Đầu óc hoàn toàn không thể suy nghĩ, tai cũng không nghe rõ, Ôn Ngôn nắm chặt chiếc quần trên đầu gối, vẻ mặt rất đáng thương cầu xin, "Chúng ta có thể về Vịnh Sồi được không."
Ánh hoàng hôn cuối cùng mang đi chút hơi nóng cuối cùng, hàng chục chiếc xe vệ sĩ ẩn mình trong dòng xe, chiếc xe hai người ngồi được sơn đặc biệt không mang bất kỳ logo nào của phủ Thủ tịch.
Ôn Ngôn mềm mại không xương dựa vào cửa sổ xe, tạo ra một khoảng cách với Lương Thế Kinh như hai điểm tròn ở hai đầu một đường thẳng, hóa ra chiếc xe công vụ chống đạn nặng mấy tấn khi di chuyển cũng có những rung lắc nhỏ, cậu luôn có thể cảm nhận được mỗi lần, vì chiếc vòng cổ thỉnh thoảng sẽ bị lệch vị trí một chút do rung lắc, khiến tuyến thể đã tê dại vì rung lắc một lần nữa cảm nhận được cơn đau.
Hoàng hôn buông xuống, Vịnh Oakwood đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho ba người, Kỷ Lãnh sự cung kính chờ đợi họ trở về ở huyền quan, đoàn xe màu đen sang trọng kín đáo lướt qua hành lang sồi xanh tươi, chưa kịp dừng hẳn, Lương Vọng Hữu đã nóng lòng mong đợi từ trên cầu thang đá trắng chạy xuống.
"Ba về rồi, Ôn Ngôn về rồi, cháu đợi chú lâu lắm đấy!"
Ôn Ngôn nặn ra một nụ cười khó coi.
"Chúng ta đi ăn cơm trước đi, ăn cơm xong chúng ta đi sân chơi chơi được không, hoặc chơi game cũng được, cháu có rất nhiều máy chơi game rất to rất to rất to." Lương Vọng Hữu khoa trương khoa tay múa chân.
Gió đêm nhẹ nhàng, bậc thang đá trắng rộng rãi đủ cho 4, 5 người đi song song, Ôn Ngôn và Lương Vọng Hữu đi cùng nhau, Lương Thế Kinh đi phía sau.
"Ba mắng chú à?" Lương Vọng Hữu kéo tay Ôn Ngôn, thì thầm hỏi cậu, giọng nói tuy nhỏ nhưng người có tai đều có thể nghe thấy.
"Không có." Ôn Ngôn cố gắng để giọng mình nghe có lực, chân thành trả lời.
Ba người vào huyền quan, ba đôi dép lê lớn nhỏ khác nhau đã được xếp ngay ngắn trước ghế sofa trên sàn nhà.
"Vậy sao chú trông có vẻ hơi buồn vậy?" Lương Vọng Hữu ngẩng đầu, "Ba nhất định đã mắng chú đúng không? Tính khí của ba đúng là không được tốt cho lắm, chú đừng để ý, đừng thấy ba là Thủ tịch, nhưng thực ra không có nhiều người thích ba đâu."
"Sao nhiều lời thế? Bài tập làm xong chưa?" Lương Thế Kinh xách cậu bé sang một bên đứng.
"Sáng làm xong rồi." Lương Vọng Hữu hai tay chống nạnh, "Không sai một câu nào, cô giáo khen con làm tốt."
"Vậy đi ăn cơm đi, đừng ở đây làm phiền."
"Ôn Ngôn." Lương Vọng Hữu không thèm tính toán với kẻ trẻ con, một lần nữa kéo ngón tay Ôn Ngôn, "Chúng ta đi ăn cơm đi."
Ôn Ngôn nắm lại tay cậu bé, cảm nhận nhiệt độ và làn da mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa, những động tác liên quan đến phần trên cổ đều khiến cậu khó chịu, nếu không ở cùng một không gian với Lương Thế Kinh có lẽ mới có thể tháo vòng cổ ra nghỉ ngơi, cậu nhỏ giọng thương lượng với Lương Vọng Hữu, "Chú muốn về phòng nghỉ một lát, ngày mai chúng ta gặp nhau được không."
"Không chịu, cháu đợi chú lâu lắm lắm lắm lắm rồi." Lương Vọng Hữu bĩu môi, "1 giờ chú đã đi, 6 giờ mới chịu về."
Ôn Ngôn: "Xin lỗi, vậy chúng ta bây giờ đi—"
"Lương Vọng Hữu!" Lương Thế Kinh ở phía sau gọi tên cậu bé một cách cảnh cáo.
"Thôi được." Lương Vọng Hữu cụp đôi lông mi dài che đi đôi mắt thất vọng, "Nếu chú muốn ăn khuya thì có thể gọi cháu cùng, cháu có thể uống sữa cùng chú, nếu không muốn thì thôi vậy..."
"Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn sáng được không." Ôn Ngôn nghiêng mặt, nước mắt trong nháy mắt lăn ra khỏi khóe mắt, cậu không muốn khóc trước mặt Lương Vọng Hữu, cho nên không đợi Lương Vọng Hữu trả lời đã vội vàng rời đi.
Làn gió nhẹ ấm áp từ cánh cửa đôi mở rộng thổi vào, dưới màn đêm, những chiếc đèn âm đất hai bên con đường hành lang sồi lần lượt sáng lên, tựa như từng cụm sương mù mờ ảo.
"Hậu quả của việc bám dính chính là khiến người ta phản cảm." Lương Thế Kinh đánh giá với giọng điệu không mấy thiện cảm.
Lớn đến 5 tuổi, Lương Vọng Hữu chưa bao giờ trải qua cảm xúc người khác phản cảm với mình, quá trình học tập của cậu bé vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa mẫu giáo và lớp một, cô giáo vẫn còn giảng những kiến thức đơn giản như trên cây có những quả táo đỏ rực, tuy không hiểu ý của Lương Thế Kinh nhưng từ giọng điệu có thể nghe ra không phải là lời hay ý đẹp.
"Con không bám dính!" Lương Vọng Hữu không phục phản bác.
"Tự đi ăn cơm đi." Lương Thế Kinh lười nói thêm, quay đầu định đi, Lương Vọng Hữu bỗng chạy tới ôm đùi anh, đáng thương hỏi, "Ba lại đi làm việc ạ."
"Nếu không thì sao? Ăn cơm với con?"
Đúng là ôm nhầm đùi, Lương Vọng Hữu trong nháy mắt buông tay, nắm chặt nắm đấm nhỏ đánh anh, do chiều cao nên chỉ có thể đánh vào vị trí đùi của Lương Thế Kinh, nắm đấm càng lúc càng nặng, mắt càng lúc càng đỏ, "Lại là một mình con ăn cơm!"
"Ôn Ngôn vốn dĩ muốn ăn cơm với con, là do con quá bám dính." Lương Thế Kinh tăng thêm.
Lương Vọng Hữu lập tức dừng động tác, trong lúc cằm run run, oa một tiếng khóc lớn, "Con không bám dính, không có! Ôn Ngôn rõ ràng đã đồng ý chơi với con trước, là do ba lớn từng này còn cần người chăm sóc, là ba gọi chú ấy đi! Chú ấy rõ ràng đã đồng ý với con trước, rõ ràng là ba bám dính... hu hu hu hu hu..."
Cậu bé ngẩng mặt khóc rất đau lòng, rõ ràng còn chưa thể nói rõ sự tình, nhưng nỗi buồn đã trào dâng trên mặt, dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa cố chấp này... rõ ràng mới gặp Omega sinh ra mình một hai lần, đã tha thiết muốn theo người ta...
Nói cho cùng, ai cũng chẳng có tiền đồ hơn ai.
Lương Thế Kinh bế cậu bé lên, Lương Vọng Hữu nằm trên vai anh khóc càng đau lòng hơn, "Con không bám dính, con cũng không làm phiền."
"Ba biết." Lương Thế Kinh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé.
"Ôn Ngôn thích con như vậy, chắc chắn là ba đã nói xấu con với chú ấy... lúc ăn trưa chú ấy vui vẻ thế mà..."
"Ba thấy rồi." Lương Thế Kinh khẽ nói.
Cuộc sống cơm áo gấm vóc, người hầu vô số không thể lấp đầy nội tâm của một đứa trẻ, xét về thân phận đặc biệt, bên cạnh Lương Vọng Hữu lúc nào cũng có một đám vệ sĩ đi theo, ở trường có nhiều bạn nhỏ rất vui, nhưng cứ đến cuối tuần Vịnh Sồi liền trở nên vắng vẻ, cậu bé từ nhỏ đã biết mình không giống các bạn nhỏ khác, cậu bé có hai cái tên cùng tên khác họ, cậu bé cảm thấy có hai cái tên rất ngầu, thế là lớn tiếng khoe khoang với các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo, các bạn nhỏ ngây thơ hỏi cậu bé "Ba lớn với ba nhỏ của cậu ly hôn rồi à?"
Lương Vọng Hữu hoang mang, cậu bé không có ba nhỏ mà...
Lớn hơn một chút, trong chương trình giáo dục an toàn, cậu bé đã học được rằng không thể nói cho ai biết Lương Thế Kinh là ba của mình, mất một thời gian dài mới hiểu ra nguyên nhân, cũng từ lúc đó, cậu bé nhìn thấy bóng dáng của Lương Thế Kinh trên tin tức còn nhiều hơn thời gian nhìn thấy ở nhà, có lúc còn cho rằng màn hình đã lừa Lương Thế Kinh vào trong đó, dùng đến "vũ lực" phá hỏng 4, 5 cái tivi, chuyện này cậu bé chỉ mất một thời gian ngắn để hiểu ra nguyên nhân, nhưng càng buồn lâu hơn.
"Nếu con ít nói... hai người có chịu ăn cơm với con không..." Lương Vọng Hữu khóc đến mức thở không ra hơi, "Nhưng mà... ít là mấy câu... ba phải nói cho con biết trước..."
Ánh đèn huyền quan sang trọng sáng sủa bao trùm lấy bóng dáng cô độc của Alpha, tiếng khóc xé lòng cũng bao trùm lấy anh.
"Không cần ít, ngày mai chúng ta đều ở nhà với con." Anh ôm Lương Vọng Hữu đi về phía phòng ăn, giọng nói khàn khàn.
_________________________________
【Tác giả có lời muốn nói】
[Chống cằm]
KY: nhóc con này gọi lương đại ca là phụ thân, ông bô khuất núi là ba ba, t ghi thành ba lớn ba nhỏ cho đỡ mệch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com