Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Máu đỏ tươi từ đôi môi nhợt nhạt của Ma Vương chảy xuống.

Mặc dù tổng thời gian hai lần tiến vào gương cộng lại, Chúc Minh Tỉ đã ở trong thế giới gương suốt hai ngày, nhưng trong thế giới thực, chỉ mới trôi qua mười phút.

Khi trở về kho vàng dưới lòng đất, bề ngoài Chúc Minh Tỉ vẫn mặc bộ đồ người hầu đã giặt đến bạc màu, nhưng lớp lót bên trong đã được thay thành tơ lụa trắng mềm mại.

Túi bên trái của cậu đựng vài viên ma tinh thạch cấp thánh cùng mấy lọ dược tề được cho là có lợi cho cơ thể, túi bên phải chứa lọ "trường miên bất tỉnh" không màu không mùi, còn trong tay thì nâng niu chậu hoa Chi Du vừa được cấy ghép.

Chúc Minh Tỉ cúi đầu nhìn bản thân một lượt, im lặng.

Cảm giác này không giống như cậu vừa mạo hiểm xoay sở trong thế giới gương mà giống như đi nhập hàng hơn.

"Rầm!"

Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi từ trần rơi lả tả xuống, trong không khí lờ mờ vang lên tiếng gầm rú của rồng.

Chúc Minh Tỉ lập tức hỏi: "Chuyện gì thế? Bình thường Bạch Anh không phải ở bãi rồng sao? Sao giờ này lại chạy đến lâu đài? Lẽ nào Ma Vương có việc đột xuất phải rời đi?"

Nói đến cuối câu, giọng điệu cậu lộ ra chút vui mừng.

Mặt gương của Ma gương khẽ rung lên, nhanh chóng phản chiếu cảnh tượng bên ngoài.

Bên ngoài cổng lâu đài, bên cạnh đài phun nước.

Ác long Bạch Anh đang cắn xé hai đống thịt máu me be bét đến mức không thể nhận ra hình dáng ban đầu, miệng đầy vết máu.

Mà ngay trước nó, ba người lùn đang ôm chặt lấy nhau, khóc đến mức không còn tỉnh táo.

Ngón tay tái nhợt của Ma Vương nhẹ nhàng vuốt ve đầu rồng, giọng trầm thấp dụ dỗ: "Giỏi lắm, xem ra ngươi đã học được cách nhả xương rồi. Giờ thì, đi ăn tay của ba người lùn kia đi, nhả xương ra nguyên vẹn."

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ đột nhiên thay đổi, tim thắt chặt lại.

Không kịp suy nghĩ hay do dự, cậu ôm chặt chậu hoa trong tay, lao ra ngoài hết tốc lực!

Khi chạy đến nơi, hai trong số ba người lùn đã ngất xỉu, người còn lại run lẩy bẩy như cọng giá, đầu vùi vào thân thể đồng bọn, cũng sắp ngất theo.

Mà con rồng khổng lồ đã cúi đầu xuống, ngửi bàn tay của một người lùn, tỏ vẻ không hài lòng mà khịt mũi, rồi há to miệng—

"Ma Vương đại nhân!"

Chúc Minh Tỉ hét lên gọi Ma Vương, nhưng thân thể thì lao thẳng về phía ba người lùn!

Cậu nhào người về phía trước, lăn đến ngay trước miệng rồng, đồng thời nhanh như chớp giơ cao chậu hoa trong tay!

"Bạch Anh!"

Ma Vương quát lớn, lập tức ngăn chặn hành động của con rồng.

Đồng thời, hắn vung tay một cái, thi triển ma pháp tấn công, khiến thân hình khổng lồ của con rồng bị hất văng ra xa mấy chục mét!

Con rồng loạng choạng đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt bối rối.

Chúc Minh Tỉ toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai cánh tay cứng đờ, vô lực, nhưng cậu cảm thấy chậu hoa trong tay nặng tựa ngàn cân.

...Cược thắng rồi.

Chúc Minh Tỉ thầm nghĩ.

Ma Vương có thể khinh thường không cứu cậu, nhưng chắc chắn sẽ cứu chậu hoa này.

Ma Vương từng bước từng bước đi tới, dáng người cao lớn khoác áo choàng đen, sắc mặt trắng bệch lạnh lẽo, trong tay nắm chặt thanh loan đao khổng lồ, trông như một ác quỷ đoạt mệnh.

Có lẽ vì biết bản thân đã gây họa, có lẽ vì vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, đầu óc Chúc Minh Tỉ trống rỗng, thậm chí còn thất thần nghĩ đến một chuyện chẳng hợp hoàn cảnh—

Thì ra cùng một gương mặt mà có thể khác biệt đến vậy.

So với Ma Vương chân chính bên ngoài, Ma Vương trong gương thực sự có thể xem là tuấn mỹ vô song.

Chẳng trách cậu có thể không chút áp lực mà hôn hắn.

Còn nếu bắt cậu phải hôn Ma Vương ngoài gương...

Chúc Minh Tỉ nghĩ với một kiểu hài hước đen tối, cách tốt nhất chắc là cắt đầu cậu xuống, rồi dùng cả hai tay nâng đầu lên ném vào mặt Ma Vương đại nhân vậy.

Ma Vương rất nhanh đã đứng trước mặt Chúc Minh Tỉ.

Mũi loan đao lạnh lẽo của hắn đặt dưới cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên.

"Chúc Minh Tỉ, ngươi đang làm gì?"

Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cậu, giọng nói trầm thấp, âm u, hệt như lệ quỷ từ địa ngục trở về.

Chúc Minh Tỉ rũ mắt xuống, hàng mi khẽ run rẩy theo phản xạ, nhưng hơi thở vẫn cố gắng giữ ổn định.

Cậu chậm rãi nâng chậu hoa trong tay lên, khàn giọng nói:

"Đại nhân, xin ngài tha thứ cho tôi. Tôi chỉ là nóng lòng cứu người, chứ không có ý đặt hoa Chi Du vào chỗ nguy hiểm."

"Hoa Chi Du?"

Ánh mắt Ma Vương từng chút từng chút một trượt xuống, rơi vào nụ hoa nhỏ bé chưa nở trong chậu, biểu cảm thoáng sững sờ.

Chúc Minh Tỉ cũng ngẩn người.

...Hóa ra Ma Vương chưa từng nhìn thấy hoa Chi Du sao?

Vậy tại sao hắn lại cứu mình?

Trong chớp mắt, chậu hoa trên tay Chúc Minh Tỉ đã rơi vào tay Ma Vương, còn lưỡi loan đao đang kề dưới cằm cậu cũng bị Ma Vương thu lại.

Ánh mắt Ma Vương chuyển sang Chúc Minh Tỉ, hắn nhìn cậu với vẻ mặt hơi kỳ lạ rồi hỏi: "Ngươi trồng cái này trong một đêm?"

"...Phải."

Đôi mắt Ma Vương híp lại, giọng điệu trở nên chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm: "Vậy vừa nãy, ngươi định dùng chậu hoa này để uy hiếp ta à?"

Chúc Minh Tỉ: "!!!"

Lưng cậu lập tức toát mồ hôi lạnh lần nữa!

"Không, thưa Ma Vương, sao tôi dám uy hiếp ngài chứ? Tôi chỉ nhất thời nóng vội, quên mất trong tay vẫn còn cầm chậu hoa..."

Ma Vương khẽ cười lạnh, Chúc Minh Tỉ lập tức ngậm miệng.

Cậu nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở ra, giọng khàn khàn nói:

"...Hoa Chi Du sắp nở rồi, không cần xương ngón tay làm phân bón nữa. Nếu thêm phân bón, có khi còn phản tác dụng."

Ma Vương: "Ồ, vậy có vẻ không cần làm phiền Bạch Anh nhổ xương ra nữa rồi."

Chúc Minh Tỉ cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn: "Ma Vương, bọn họ bẩn quá, tôi đi tắm rửa cho họ nhé? Ban nãy ngay cả ngài Bạch Anh cũng thấy chán ghét."

Ma Vương nghiêng đầu nhìn Bạch Anh.

Bạch Anh vẫn đang giận dỗi vì đòn tấn công vừa rồi của Ma Vương, nó hừ một tiếng trong mũi rồi quay đầu đi.

"Đi đi." Ma Vương thờ ơ phất tay.

Chúc Minh Tỉ lôi ba người lùn đã hoàn toàn bất tỉnh vào phòng tắm.

Sau đó, cậu lập tức quay người hỏi Ma gương: "Chỉ cho tôi tuyến đường thoát thân nhanh nhất và pháp trận dịch chuyển xa nhất, mau lên!"

Có lẽ do giọng điệu Chúc Minh Tỉ quá vội vã, Ma gương liền hiển thị tuyến đường tẩu thoát lên mặt gương trước, rồi mới hỏi: 【Ngài định giúp họ chạy trốn sao? Nếu Ma Vương phát hiện thì sao?】

Chúc Minh Tỉ lấy giấy ra, nhanh chóng vẽ lại bản đồ trên mặt gương rồi nói: "Tôi chẳng còn cách nào khác, nếu bây giờ họ không chạy thì chỉ có chết."

Ma gương: 【Vậy còn ngài?】

Bàn tay Chúc Minh Tỉ hơi khựng lại, nhưng cậu không trả lời, chỉ nhanh chóng hoàn thành bức vẽ.

Tiếp đó, cậu múc một bát nước lạnh hắt thẳng vào mặt ba người lùn.

Bọn họ run lên một cái, rồi nhanh chóng tỉnh lại.

Họ mở mắt đầy mơ màng, trong đáy mắt vẫn còn đọng lại nỗi sợ hãi chưa tan.

"Nghe tôi nói." Chúc Minh Tỉ cúi người, nắm lấy cổ áo một người lùn trong số đó, "Ma Vương định cho rồng của hắn ăn thịt các người. Tôi đã vẽ sẵn tuyến đường bỏ trốn, các người phải đi ngay bây giờ."

Người lùn nhỏ tuổi nhất bật ra một tiếng nức nở.

Lập tức bị một người lùn khác đưa tay bịt miệng.

"...Tôi tin cậu." Người lùn lớn tuổi nhất run rẩy nói, "Trước khi ngất đi, tôi đã thấy... là cậu cứu chúng tôi."

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm: "Mấy người tin tôi là tốt rồi. Xuất phát ngay đi, đừng chần chừ. Chúng ta sẽ đi từ khu vườn, băng qua rừng gai khô và sương mù tử vong. Tôi sẽ đưa cho mấy người bản đồ chạy trốn, trên đó có con đường an toàn nhất cùng pháp trận dịch chuyển xa nhất."

"...Đi theo bản đồ này thì chắc chắn không bị Ma Vương bắt lại sao?" Người lùn nhỏ tuổi nhất nghẹn ngào hỏi.

Chúc Minh Tỉ im lặng.

"Tôi không dám chắc." Cậu khẽ nói, "Ma Vương có một pháp trận có thể triệu hồi vạn vật. Nếu hắn muốn bắt các người, chắc chắn các người không thoát được. Nhưng bây giờ các người không còn giá trị làm phân bón nữa, tôi cá là hắn sẽ không tốn công đi bắt lại thức ăn của tọa kỵ mình đâu."

Người lùn lau nước mắt, đứng lên.

"Chúng tôi sẽ đi." Họ nói, "Dù chỉ có một tia hy vọng, chúng tôi cũng muốn sống."

Chúc Minh Tỉ dẫn họ đến cửa.

Vừa mở cửa ra, cậu lập tức nhìn thấy công chúa đang hoảng loạn.

Nàng nước mắt lưng tròng, sắc mặt trắng bệch như giấy, đôi mắt xanh biếc tràn đầy bi thương.

"Ta cũng muốn rời khỏi đây, ta sợ lắm." Nàng nói, "Có thể đưa ta đi cùng không? Ta cầu xin cậu đấy."

Đã thả một người thì thả hai người cũng thế thôi.

Chúc Minh Tỉ nghiến răng, hỏi nhóm người lùn: "Mấy người có đồng ý dẫn cô ấy theo không? Nếu không, tôi sẽ vẽ cho cô ấy một tuyến đường trốn khác."

"Chúng tôi đồng ý." Người lùn nhìn công chúa, "Điện hạ, chúng tôi có thể đưa ngài ra khỏi khu rừng, nhưng khi ra ngoài, ngài phải bảo vệ chúng tôi."

Công chúa rưng rưng nước mắt gật đầu.

Chúc Minh Tỉ nhanh chóng dẫn họ rời khỏi lâu đài bằng cánh cổng nhỏ bên hông, sau đó đưa họ băng qua khu vườn, chạy vào rừng gai khô héo.

Chỉ khi bóng lưng họ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cậu mới vội vàng quay lại.

Ma gương: 【Thả bọn họ đi chẳng khác nào chống lại Ma Vương, ngài định làm gì tiếp theo đây?】

Chúc Minh Tỉ: "Vậy nên bây giờ cậu phải lập tức nói cho tôi biết, pha trà này như thế nào."

Ma gương: 【Ngài định cho Ma Vương ngủ mê man ngay bây giờ? Đây không phải thời điểm tốt nhất, quá gấp gáp rồi.】

"Tôi không thể chờ đợi thời cơ tốt nhất nữa," Chúc Minh Tỉ nói. "Cứ kéo dài thêm, đám người lùn sẽ trở thành bữa sáng của rồng mất."

Ma gương: 【Sao ngài không hạ thuốc Ma Vương trước, rồi mới thả người lùn đi?】

Chúc Minh Tỉ: "Nếu tôi thất bại và bị Ma Vương phát hiện, họ sẽ không còn đường sống."

Ma gương lóe lên những điểm sáng, như thể vẫn còn lời muốn nói.

Chúc Minh Tỉ đột nhiên khựng bước, thấp giọng lẩm bẩm: "...Nếu tôi không bán gậy phép cho họ... thì dù họ có bị Bạch Anh nuốt chửng ngay trước mắt tôi, tôi cũng sẽ bịt chặt miệng, không dám thốt lên một lời nào có thể chọc giận Ma Vương."

Không lâu sau, Chúc Minh Tỉ đã bưng trà bánh đến trước mặt Ma Vương.

Ma Vương ngồi bên đài phun nước, trên tay nâng chậu hoa Chi Du, híp mắt quan sát nó dưới ánh nắng ban mai.

Nhìn có vẻ nhàn nhã, thảnh thơi vô cùng.

Mà con rồng khổng lồ bị hắn tấn công thì vẫn chưa nhận được bất kỳ sự an ủi hay xin lỗi nào. Nó chỉ biết nằm úp mặt ở đằng xa, dùng đuôi hướng về phía Ma Vương, giận dỗi không thèm nhìn hắn.

"Xong rồi à?" Ma Vương nghiêng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ đáp: "Chưa, bọn họ dính quá nhiều bùn, tôi muốn để họ ngâm thêm một lúc nữa. Ngài có muốn dùng bữa ngay bây giờ không? Nếu cần, tôi sẽ đi dẫn họ tới."

"Thế để họ ngâm thêm đi." Ma Vương lười biếng nói.

Chúc Minh Tỉ hai tay nâng khay trà đặt xuống trước mặt hắn: "Đại nhân, tôi sợ ngài đợi lâu sẽ chán, nên đã chuẩn bị ít trà bánh."

Món trà bánh này vô cùng đơn giản, chỉ có một ly trà nóng cùng vài quả mọng còn đọng nước.

Ma Vương không động vào trà, chỉ cầm một quả xanh lên.

Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống, tim đập thình thịch.

Ăn đi.

Ăn đi.

Ăn đi.

...Chỉ cần cắn một miếng thôi là đủ.

Chúc Minh Tỉ thầm cầu nguyện.

"Bạch Anh!" Ma Vương đột nhiên gọi.

Ngay sau đó, trái cây vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung, rơi thẳng vào miệng con rồng khổng lồ vừa quay đầu lại.

"Rộp rộp!"

Bạch Anh nhai hai phát đã nuốt gọn, vui vẻ vẫy đuôi, lập tức quên sạch hiềm khích mà nhào về phía Ma Vương!

Ma Vương vẫn tiếp tục nhìn ngắm chậu hoa trong tay, thờ ơ vươn tay ra, có vẻ định chờ con rồng tới gần thì lại đẩy nó ra như cũ.

Nhưng sắc mặt Chúc Minh Tỉ lập tức tái nhợt như tờ giấy.

"Rầm!"

Bạch Anh đột nhiên đổ ầm xuống, cả mặt đất rung chuyển, cũng như tòa thành trong lòng Chúc Minh Tỉ sụp đổ.

Sắc mặt Ma Vương trầm xuống, hắn lập tức bước đến kiểm tra tình trạng của Bạch Anh, thấy nó chỉ đang ngủ say, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, hắn như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Chúc Minh Tỉ, bóp chặt cổ cậu, xách bổng lên!

"Ngươi dám hạ thuốc ta——"

Hai chân Chúc Minh Tỉ rời khỏi mặt đất, cậu ra sức giãy giụa, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch.

Nhưng vài giây sau, cậu lại chậm rãi mở mắt.

Cậu nhìn thẳng vào Ma Vương không chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười.

Cậu khẽ hé môi, hàm răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn lên bờ môi mình, rồi dứt khoát cắn mạnh xuống!

——Máu đỏ tươi từ đôi môi nhợt nhạt của Ma Vương chảy xuống, men theo làn da tái nhợt của hắn, tạo thành một hình ảnh gai mắt đến cực điểm.

"Đại nhân," Chúc Minh Tỉ mỉm cười, "buông tôi ra đi, cổ ngài không đau sao?"Mặc dù tổng thời gian hai lần tiến vào gương cộng lại, Chúc Minh Tỉ đã ở trong thế giới gương suốt hai ngày, nhưng trong thế giới thực, chỉ mới trôi qua mười phút.

Khi trở về kho vàng dưới lòng đất, bề ngoài Chúc Minh Tỉ vẫn mặc bộ đồ người hầu đã giặt đến bạc màu, nhưng lớp lót bên trong đã được thay thành tơ lụa trắng mềm mại.

Túi bên trái của cậu đựng vài viên ma tinh thạch cấp thánh cùng mấy lọ dược tề được cho là có lợi cho cơ thể, túi bên phải chứa lọ "trường miên bất tỉnh" không màu không mùi, còn trong tay thì nâng niu chậu hoa Chi Du vừa được cấy ghép.

Chúc Minh Tỉ cúi đầu nhìn bản thân một lượt, im lặng.

Cảm giác này không giống như cậu vừa mạo hiểm xoay sở trong thế giới gương mà giống như đi nhập hàng hơn.

"Rầm!"

Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi từ trần rơi lả tả xuống, trong không khí lờ mờ vang lên tiếng gầm rú của rồng.

Chúc Minh Tỉ lập tức hỏi: "Chuyện gì thế? Bình thường Bạch Anh không phải ở bãi rồng sao? Sao giờ này lại chạy đến lâu đài? Lẽ nào Ma Vương có việc đột xuất phải rời đi?"

Nói đến cuối câu, giọng điệu cậu lộ ra chút vui mừng.

Mặt gương của Ma gương khẽ rung lên, nhanh chóng phản chiếu cảnh tượng bên ngoài.

Bên ngoài cổng lâu đài, bên cạnh đài phun nước.

Ác long Bạch Anh đang cắn xé hai đống thịt máu me be bét đến mức không thể nhận ra hình dáng ban đầu, miệng đầy vết máu.

Mà ngay trước nó, ba người lùn đang ôm chặt lấy nhau, khóc đến mức không còn tỉnh táo.

Ngón tay tái nhợt của Ma Vương nhẹ nhàng vuốt ve đầu rồng, giọng trầm thấp dụ dỗ: "Giỏi lắm, xem ra ngươi đã học được cách nhả xương rồi. Giờ thì, đi ăn tay của ba người lùn kia đi, nhả xương ra nguyên vẹn."

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ đột nhiên thay đổi, tim thắt chặt lại.

Không kịp suy nghĩ hay do dự, cậu ôm chặt chậu hoa trong tay, lao ra ngoài hết tốc lực!

Khi chạy đến nơi, hai trong số ba người lùn đã ngất xỉu, người còn lại run lẩy bẩy như cọng giá, đầu vùi vào thân thể đồng bọn, cũng sắp ngất theo.

Mà con rồng khổng lồ đã cúi đầu xuống, ngửi bàn tay của một người lùn, tỏ vẻ không hài lòng mà khịt mũi, rồi há to miệng—

"Ma Vương đại nhân!"

Chúc Minh Tỉ hét lên gọi Ma Vương, nhưng thân thể thì lao thẳng về phía ba người lùn!

Cậu nhào người về phía trước, lăn đến ngay trước miệng rồng, đồng thời nhanh như chớp giơ cao chậu hoa trong tay!

"Bạch Anh!"

Ma Vương quát lớn, lập tức ngăn chặn hành động của con rồng.

Đồng thời, hắn vung tay một cái, thi triển ma pháp tấn công, khiến thân hình khổng lồ của con rồng bị hất văng ra xa mấy chục mét!

Con rồng loạng choạng đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt bối rối.

Chúc Minh Tỉ toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai cánh tay cứng đờ, vô lực, nhưng cậu cảm thấy chậu hoa trong tay nặng tựa ngàn cân.

...Cược thắng rồi.

Chúc Minh Tỉ thầm nghĩ.

Ma Vương có thể khinh thường không cứu cậu, nhưng chắc chắn sẽ cứu chậu hoa này.

Ma Vương từng bước từng bước đi tới, dáng người cao lớn khoác áo choàng đen, sắc mặt trắng bệch lạnh lẽo, trong tay nắm chặt thanh loan đao khổng lồ, trông như một ác quỷ đoạt mệnh.

Có lẽ vì biết bản thân đã gây họa, có lẽ vì vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, đầu óc Chúc Minh Tỉ trống rỗng, thậm chí còn thất thần nghĩ đến một chuyện chẳng hợp hoàn cảnh—

Thì ra cùng một gương mặt mà có thể khác biệt đến vậy.

So với Ma Vương chân chính bên ngoài, Ma Vương trong gương thực sự có thể xem là tuấn mỹ vô song.

Chẳng trách cậu có thể không chút áp lực mà hôn hắn.

Còn nếu bắt cậu phải hôn Ma Vương ngoài gương...

Chúc Minh Tỉ nghĩ với một kiểu hài hước đen tối, cách tốt nhất chắc là cắt đầu cậu xuống, rồi dùng cả hai tay nâng đầu lên ném vào mặt Ma Vương đại nhân vậy.

Ma Vương rất nhanh đã đứng trước mặt Chúc Minh Tỉ.

Mũi loan đao lạnh lẽo của hắn đặt dưới cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên.

"Chúc Minh Tỉ, ngươi đang làm gì?"

Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cậu, giọng nói trầm thấp, âm u, hệt như lệ quỷ từ địa ngục trở về.

Chúc Minh Tỉ rũ mắt xuống, hàng mi khẽ run rẩy theo phản xạ, nhưng hơi thở vẫn cố gắng giữ ổn định.

Cậu chậm rãi nâng chậu hoa trong tay lên, khàn giọng nói:

"Đại nhân, xin ngài tha thứ cho tôi. Tôi chỉ là nóng lòng cứu người, chứ không có ý đặt hoa Chi Du vào chỗ nguy hiểm."

"Hoa Chi Du?"

Ánh mắt Ma Vương từng chút từng chút một trượt xuống, rơi vào nụ hoa nhỏ bé chưa nở trong chậu, biểu cảm thoáng sững sờ.

Chúc Minh Tỉ cũng ngẩn người.

...Hóa ra Ma Vương chưa từng nhìn thấy hoa Chi Du sao?

Vậy tại sao hắn lại cứu mình?

Trong chớp mắt, chậu hoa trên tay Chúc Minh Tỉ đã rơi vào tay Ma Vương, còn lưỡi loan đao đang kề dưới cằm cậu cũng bị Ma Vương thu lại.

Ánh mắt Ma Vương chuyển sang Chúc Minh Tỉ, hắn nhìn cậu với vẻ mặt hơi kỳ lạ rồi hỏi: "Ngươi trồng cái này trong một đêm?"

"...Phải."

Đôi mắt Ma Vương híp lại, giọng điệu trở nên chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm: "Vậy vừa nãy, ngươi định dùng chậu hoa này để uy hiếp ta à?"

Chúc Minh Tỉ: "!!!"

Lưng cậu lập tức toát mồ hôi lạnh lần nữa!

"Không, thưa Ma Vương, sao tôi dám uy hiếp ngài chứ? Tôi chỉ nhất thời nóng vội, quên mất trong tay vẫn còn cầm chậu hoa..."

Ma Vương khẽ cười lạnh, Chúc Minh Tỉ lập tức ngậm miệng.

Cậu nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở ra, giọng khàn khàn nói:

"...Hoa Chi Du sắp nở rồi, không cần xương ngón tay làm phân bón nữa. Nếu thêm phân bón, có khi còn phản tác dụng."

Ma Vương: "Ồ, vậy có vẻ không cần làm phiền Bạch Anh nhổ xương ra nữa rồi."

Chúc Minh Tỉ cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn: "Ma Vương, bọn họ bẩn quá, tôi đi tắm rửa cho họ nhé? Ban nãy ngay cả ngài Bạch Anh cũng thấy chán ghét."

Ma Vương nghiêng đầu nhìn Bạch Anh.

Bạch Anh vẫn đang giận dỗi vì đòn tấn công vừa rồi của Ma Vương, nó hừ một tiếng trong mũi rồi quay đầu đi.

"Đi đi." Ma Vương thờ ơ phất tay.

Chúc Minh Tỉ lôi ba người lùn đã hoàn toàn bất tỉnh vào phòng tắm.

Sau đó, cậu lập tức quay người hỏi Ma gương: "Chỉ cho tôi tuyến đường thoát thân nhanh nhất và pháp trận dịch chuyển xa nhất, mau lên!"

Có lẽ do giọng điệu Chúc Minh Tỉ quá vội vã, Ma gương liền hiển thị tuyến đường tẩu thoát lên mặt gương trước, rồi mới hỏi: 【Ngài định giúp họ chạy trốn sao? Nếu Ma Vương phát hiện thì sao?】

Chúc Minh Tỉ lấy giấy ra, nhanh chóng vẽ lại bản đồ trên mặt gương rồi nói: "Tôi chẳng còn cách nào khác, nếu bây giờ họ không chạy thì chỉ có chết."

Ma gương: 【Vậy còn ngài?】

Bàn tay Chúc Minh Tỉ hơi khựng lại, nhưng cậu không trả lời, chỉ nhanh chóng hoàn thành bức vẽ.

Tiếp đó, cậu múc một bát nước lạnh hắt thẳng vào mặt ba người lùn.

Bọn họ run lên một cái, rồi nhanh chóng tỉnh lại.

Họ mở mắt đầy mơ màng, trong đáy mắt vẫn còn đọng lại nỗi sợ hãi chưa tan.

"Nghe tôi nói." Chúc Minh Tỉ cúi người, nắm lấy cổ áo một người lùn trong số đó, "Ma Vương định cho rồng của hắn ăn thịt các người. Tôi đã vẽ sẵn tuyến đường bỏ trốn, các người phải đi ngay bây giờ."

Người lùn nhỏ tuổi nhất bật ra một tiếng nức nở.

Lập tức bị một người lùn khác đưa tay bịt miệng.

"...Tôi tin cậu." Người lùn lớn tuổi nhất run rẩy nói, "Trước khi ngất đi, tôi đã thấy... là cậu cứu chúng tôi."

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm: "Mấy người tin tôi là tốt rồi. Xuất phát ngay đi, đừng chần chừ. Chúng ta sẽ đi từ khu vườn, băng qua rừng gai khô và sương mù tử vong. Tôi sẽ đưa cho mấy người bản đồ chạy trốn, trên đó có con đường an toàn nhất cùng pháp trận dịch chuyển xa nhất."

"...Đi theo bản đồ này thì chắc chắn không bị Ma Vương bắt lại sao?" Người lùn nhỏ tuổi nhất nghẹn ngào hỏi.

Chúc Minh Tỉ im lặng.

"Tôi không dám chắc." Cậu khẽ nói, "Ma Vương có một pháp trận có thể triệu hồi vạn vật. Nếu hắn muốn bắt các người, chắc chắn các người không thoát được. Nhưng bây giờ các người không còn giá trị làm phân bón nữa, tôi cá là hắn sẽ không tốn công đi bắt lại thức ăn của tọa kỵ mình đâu."

Người lùn lau nước mắt, đứng lên.

"Chúng tôi sẽ đi." Họ nói, "Dù chỉ có một tia hy vọng, chúng tôi cũng muốn sống."

Chúc Minh Tỉ dẫn họ đến cửa.

Vừa mở cửa ra, cậu lập tức nhìn thấy công chúa đang hoảng loạn.

Nàng nước mắt lưng tròng, sắc mặt trắng bệch như giấy, đôi mắt xanh biếc tràn đầy bi thương.

"Ta cũng muốn rời khỏi đây, ta sợ lắm." Nàng nói, "Có thể đưa ta đi cùng không? Ta cầu xin cậu đấy."

Đã thả một người thì thả hai người cũng thế thôi.

Chúc Minh Tỉ nghiến răng, hỏi nhóm người lùn: "Mấy người có đồng ý dẫn cô ấy theo không? Nếu không, tôi sẽ vẽ cho cô ấy một tuyến đường trốn khác."

"Chúng tôi đồng ý." Người lùn nhìn công chúa, "Điện hạ, chúng tôi có thể đưa ngài ra khỏi khu rừng, nhưng khi ra ngoài, ngài phải bảo vệ chúng tôi."

Công chúa rưng rưng nước mắt gật đầu.

Chúc Minh Tỉ nhanh chóng dẫn họ rời khỏi lâu đài bằng cánh cổng nhỏ bên hông, sau đó đưa họ băng qua khu vườn, chạy vào rừng gai khô héo.

Chỉ khi bóng lưng họ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cậu mới vội vàng quay lại.

Ma gương: 【Thả bọn họ đi chẳng khác nào chống lại Ma Vương, ngài định làm gì tiếp theo đây?】

Chúc Minh Tỉ: "Vậy nên bây giờ cậu phải lập tức nói cho tôi biết, pha trà này như thế nào."

Ma gương: 【Ngài định cho Ma Vương ngủ mê man ngay bây giờ? Đây không phải thời điểm tốt nhất, quá gấp gáp rồi.】

"Tôi không thể chờ đợi thời cơ tốt nhất nữa," Chúc Minh Tỉ nói. "Cứ kéo dài thêm, đám người lùn sẽ trở thành bữa sáng của rồng mất."

Ma gương: 【Sao ngài không hạ thuốc Ma Vương trước, rồi mới thả người lùn đi?】

Chúc Minh Tỉ: "Nếu tôi thất bại và bị Ma Vương phát hiện, họ sẽ không còn đường sống."

Ma gương lóe lên những điểm sáng, như thể vẫn còn lời muốn nói.

Chúc Minh Tỉ đột nhiên khựng bước, thấp giọng lẩm bẩm: "...Nếu tôi không bán gậy phép cho họ... thì dù họ có bị Bạch Anh nuốt chửng ngay trước mắt tôi, tôi cũng sẽ bịt chặt miệng, không dám thốt lên một lời nào có thể chọc giận Ma Vương."

Không lâu sau, Chúc Minh Tỉ đã bưng trà bánh đến trước mặt Ma Vương.

Ma Vương ngồi bên đài phun nước, trên tay nâng chậu hoa Chi Du, híp mắt quan sát nó dưới ánh nắng ban mai.

Nhìn có vẻ nhàn nhã, thảnh thơi vô cùng.

Mà con rồng khổng lồ bị hắn tấn công thì vẫn chưa nhận được bất kỳ sự an ủi hay xin lỗi nào. Nó chỉ biết nằm úp mặt ở đằng xa, dùng đuôi hướng về phía Ma Vương, giận dỗi không thèm nhìn hắn.

"Xong rồi à?" Ma Vương nghiêng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ đáp: "Chưa, bọn họ dính quá nhiều bùn, tôi muốn để họ ngâm thêm một lúc nữa. Ngài có muốn dùng bữa ngay bây giờ không? Nếu cần, tôi sẽ đi dẫn họ tới."

"Thế để họ ngâm thêm đi." Ma Vương lười biếng nói.

Chúc Minh Tỉ hai tay nâng khay trà đặt xuống trước mặt hắn: "Đại nhân, tôi sợ ngài đợi lâu sẽ chán, nên đã chuẩn bị ít trà bánh."

Món trà bánh này vô cùng đơn giản, chỉ có một ly trà nóng cùng vài quả mọng còn đọng nước.

Ma Vương không động vào trà, chỉ cầm một quả xanh lên.

Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống, tim đập thình thịch.

Ăn đi.

Ăn đi.

Ăn đi.

...Chỉ cần cắn một miếng thôi là đủ.

Chúc Minh Tỉ thầm cầu nguyện.

"Bạch Anh!" Ma Vương đột nhiên gọi.

Ngay sau đó, trái cây vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung, rơi thẳng vào miệng con rồng khổng lồ vừa quay đầu lại.

"Rộp rộp!"

Bạch Anh nhai hai phát đã nuốt gọn, vui vẻ vẫy đuôi, lập tức quên sạch hiềm khích mà nhào về phía Ma Vương!

Ma Vương vẫn tiếp tục nhìn ngắm chậu hoa trong tay, thờ ơ vươn tay ra, có vẻ định chờ con rồng tới gần thì lại đẩy nó ra như cũ.

Nhưng sắc mặt Chúc Minh Tỉ lập tức tái nhợt như tờ giấy.

"Rầm!"

Bạch Anh đột nhiên đổ ầm xuống, cả mặt đất rung chuyển, cũng như tòa thành trong lòng Chúc Minh Tỉ sụp đổ.

Sắc mặt Ma Vương trầm xuống, hắn lập tức bước đến kiểm tra tình trạng của Bạch Anh, thấy nó chỉ đang ngủ say, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, hắn như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Chúc Minh Tỉ, bóp chặt cổ cậu, xách bổng lên!

"Ngươi dám hạ thuốc ta——"

Hai chân Chúc Minh Tỉ rời khỏi mặt đất, cậu ra sức giãy giụa, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch.

Nhưng vài giây sau, cậu lại chậm rãi mở mắt.

Cậu nhìn thẳng vào Ma Vương không chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười.

Cậu khẽ hé môi, hàm răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn lên bờ môi mình, rồi dứt khoát cắn mạnh xuống!

——Máu đỏ tươi từ đôi môi nhợt nhạt của Ma Vương chảy xuống, men theo làn da tái nhợt của hắn, tạo thành một hình ảnh gai mắt đến cực điểm.

"Đại nhân," Chúc Minh Tỉ mỉm cười, "buông tôi ra đi, cổ ngài không đau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com