Chương 14: Chỉ cần em muốn, ta đều sẵn lòng làm cho em.
Tuy Bạch Anh chỉ ăn quả mọng bị tẩm vài giọt "Trường miên bất tỉnh" nhưng hiệu quả lại thực đáng kinh ngạc.
Càng ngủ lâu, nó càng chìm sâu vào giấc ngủ.
Không hề có dấu hiệu tỉnh lại, ngược lại, tiếng ngáy của nó còn vang trời, đến mức chim chóc thú rừng xung quanh đều bị xua đuổi sạch sẽ.
Ma vương day nhẹ thái dương, mở cửa bước ra khỏi phòng, đi về phía con rồng khổng lồ bên ngoài lâu đài.
Chúc Minh Tỉ lề mề theo sau.
"Bao giờ nó tỉnh?" Ma vương hỏi.
"Tôi không biết." Chúc Minh Tỉ đáp.
"Có giải dược không?"
"Tôi không biết."
"Ai đưa thuốc cho ngươi?"
"Tôi không biết."
Ma vương dừng bước, quay đầu nhìn cậu, cười lạnh: "Ngươi đến cả người đưa thuốc cũng không biết?"
Chúc Minh Tỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh nói: "Lọ thuốc đó đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi. Tôi chỉ dùng một con sâu xanh để thử nghiệm mới phát hiện ra công dụng của nó."
"Rồi ngươi liền dùng nó với ta?" Đôi mắt Ma vương híp lại. "Vì ba tên lùn chẳng liên quan gì đến ngươi?"
Bước chân Chúc Minh Tỉ đột ngột khựng lại.
"Thở đi."
Ma vương bóp chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên, giọng điệu mất kiên nhẫn: "Ta không rảnh rỗi đến mức đi bắt lại ba tên lùn đó đâu, nên ngươi không cần vội vàng lấy cái chết ra uy hiếp ta."
Chúc Minh Tỉ dần ổn định lại nhịp thở, lạnh nhạt nói: "Thưa ngài, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ là quá căng thẳng."
Ma vương buông tay.
"Họ Chúc kia," từng chữ từng chữ trong miệng hắn bị nghiền nát, nhả ra chậm rãi, "Cho dù ta không làm gì cả, thì một tháng sau, ma pháp Joa cũng sẽ tự động giải trừ. Ta muốn xem ngươi còn có thể ngang ngược được bao lâu."
Nói xong, hắn lại tiếp tục đi về phía trước.
Chúc Minh Tỉ cúi đầu theo sau.
Ma vương: "Nếu ta hỏi ma pháp trận trên tay ngươi từ đâu mà có, ngươi có định nói với ta là ngươi cũng không biết không?"
"Thực sự không biết." Chúc Minh Tỉ đáp, "Nó bỗng nhiên xuất hiện trên tay tôi. Trước khi ngài bóp cổ tôi, tôi thậm chí còn chẳng rõ nó có tác dụng gì."
Ma vương cười lạnh, không biết là tin hay không tin.
Nhưng cuối cùng, hắn cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.
—
Chẳng mấy chốc, Chúc Minh Tỉ đã theo Ma vương đến bên hồ phun nước.
Tiếng ngáy của con rồng khổng lồ chấn động cả đất trời, trên mặt đất bên cạnh nó vẫn giữ nguyên cảnh tượng lúc sự việc xảy ra.
Mâm thức ăn bị hất tung, chén trà vỡ vụn, những quả trái cây lăn lóc trên mặt đất.
Ánh mắt Chúc Minh Tỉ rơi vào một quả thanh quả trong số đó.
Thuốc "Trường miên bất tỉnh" sau khi nuốt vào, liệu có bị ma pháp Joa nhận diện là thứ có thể "chuyển dời" không?
Nếu có... cậu ăn quả này, thì người chìm vào giấc ngủ sâu không tỉnh phải chăng sẽ là Ma vương?
Nhưng nếu không... vậy thì kẻ bị đưa lên đoạn đầu đài sau một tháng chính là cậu rồi.
Chúc Minh Tỉ chậm rãi dời ánh mắt đi. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Ma vương cũng đang nhìn chằm chằm vào quả mọng đó, trầm ngâm suy tính điều gì.
Ma vương cũng ngẩng đầu, hai người lặng lẽ đối diện nhau trong chốc lát.
Chỉ một khoảnh khắc, Chúc Minh Tỉ liền chắc chắn rằng cả hai đều đã đoán ra suy nghĩ của đối phương.
——Bọn họ đều đang nghĩ đến chuyện, nếu bắt Chúc Minh Tỉ nuốt quả quả mọng kia, thì kẻ ngủ say không tỉnh và rơi vào thế yếu sẽ là ai?
Xoẹt!
Chẳng chần chừ, Ma vương vung tay, một ngọn lửa đen bùng lên, thiêu rụi quả mọng trong nháy mắt.
Chúc Minh Tỉ cũng lập tức dập tắt mọi ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
—
Ma vương tiến đến trước mặt con rồng, giơ cao lưỡi loan đao, chạm mũi đao lên lớp vảy đen cứng rắn của nó.
Thanh loan đao khổng lồ và nặng nề trong tay hắn lại nhẹ như lông hồng. Cổ tay hắn khẽ động, mũi đao vạch ra một trận pháp phức tạp.
Nét cuối cùng vừa rơi xuống, một kết giới mỏng nhưng rộng lớn bùng lên, phủ lấy Bạch Anh rồi nhanh chóng biến mất.
Làm xong mọi thứ, Ma vương nghiêng đầu, nhìn về phía Chúc Minh Tỉ.
"Lại đây."
—
Mũi đao của hắn khẽ chạm xuống đất, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.
Chúc Minh Tỉ lề mà lề mề đi tới.
Ma vương vừa định giơ đao lên thì lại hạ xuống, tiện tay bẻ một nhánh cây, chọc lên trán Chúc Minh Tỉ.
Hắn vẽ một ma pháp trận tương tự trên trán cậu, động tác vừa tùy tiện vừa nhanh như chớp.
Tấm màn ánh sáng vàng hiện lên rồi lại biến mất.
"Ta ra ngoài một chuyến." Ma vương ném nhánh cây đi, cầm đóa hoa Trì Vưu đặt bên cạnh lên, lạnh nhạt nói, "Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút, biết đâu một tháng sau, ta có thể để ngươi được chết toàn thây."
—
Đến khi ma vương hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Chúc Minh Tỉ mới quay về phòng mình.
"Có theo dõi được ma vương đi đâu không?" Cậu hỏi Ma gương.
【Theo dõi hành tung của ma vương rất khó khăn, hơn nữa rất dễ bị phát hiện và phản phệ.】
Chúc Minh Tỉ lấy từ trong túi ra một viên ma tinh thạch cấp Thánh, ném cho nó: "Theo dõi."
Ma gương lập tức nuốt chửng.
Ngay sau đó, bề mặt gương gợn sóng lăn tăn, dần dần hiện ra hình ảnh mơ hồ.
Qua một lúc lâu, hình ảnh mới trở nên rõ nét.
—
Đó là một căn phòng tối tăm, bốn bức tường đều là giá sách, góc phòng chất đầy sách cổ và tài liệu hỗn độn.
Trước bàn làm việc, một ông già râu dài ngồi đó.
Lúc này, lão đang bị một lưỡi đao đen nhánh kề sát cổ, cả người run lên bần bật vì sợ hãi.
"Làm sao để giải trừ ma pháp Joa?"
Mũi đao trong tay ma vương ấn sâu thêm một chút, một vệt máu rướm ra trên cổ ông lão.
Ông ta run rẩy lắp bắp: "Ma... ma vương..."
Ngay khoảnh khắc ấy, ma vương nheo mắt lại, đối diện thẳng với Chúc Minh Tỉ đang quan sát từ bên ngoài tấm gương.
Phụt!
Ánh sáng trắng lóe lên.
Toàn bộ hình ảnh trên Ma gương biến mất không dấu vết.
【Bị phát hiện rồi, ma vương đã ra tay tấn công, theo dõi gián đoạn, không thể kết nối lại.】
Lòng bàn tay Chúc Minh Tỉ đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu sốt ruột hỏi: "Ông lão đó là ai? Ông ta có biết cách giải trừ ma pháp Joa không?"
【Ông ta là cháu trai duy nhất của Joa.】
Trái tim Chúc Minh Tỉ lập tức chìm xuống đáy vực.
—
Chúc Minh Tỉ thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, cúi đầu, úp mặt vào lòng bàn tay.
Một lúc sau, cậu lại ngẩng lên, hỏi Ma gương: "... Còn cách nào khác để giải trừ khế ước nô lệ không?"
【Thông thường có thể tự chuộc lại bằng gấp mười lần giá bán, nếu cuộn giấy khế ước nô lệ bị hủy thì chỉ có chủ nô mới có thể giải trừ.】
"Chủ nô..." Chúc Minh Tỉ lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, cậu bật dậy, ánh mắt sáng rực: "Mở cổng vào thế giới trong gương, tôi muốn gặp ma vương!"
【Ngài muốn vào ngay bây giờ sao?】
Chúc Minh Tỉ vừa định gật đầu thì lại khựng lại.
"Không," cậu đi vòng tại chỗ một vòng, lẩm bẩm, "... Không, chờ một chút."
Sau đó, cậu đột ngột mở cửa chạy vọt ra ngoài.
Năm phút sau, cậu chạy về.
Trông chẳng khác gì lúc rời đi, chỉ là đã rửa mặt sạch sẽ, trên tay cầm thêm một bó hoa dại.
"Bắt đầu được rồi."
Chúc Minh Tỉ chỉnh lại cổ áo, nhắm mắt hít sâu một hơi, nói.
—
Cậu đã vào thế giới trong gương không ít lần rồi, nhưng chưa lần nào lại gấp gáp đến thế.
Khi ánh sáng trắng còn chưa hoàn toàn tan hết, Chúc Minh Tỉ đã mở bừng mắt.
Sau đó, cậu liền nhìn thấy ma vương trong gương.
Ma vương ngồi một mình trên chiếc ghế giữa căn phòng trống trải, lặng lẽ nhìn về hướng Chúc Minh Tỉ rời đi lần trước.
Gương mặt hắn tái nhợt không chút huyết sắc, đôi mắt đen sâu thẳm mà vô hồn.
Hắn cứ ngồi đó, yên tĩnh như một bức tranh đen trắng treo trên bức tường trống.
Khi ánh sáng trắng hoàn toàn tan biến, Chúc Minh Tỉ đáp xuống nền đất, hơi thở và nhịp tim của cậu khuấy động sự tĩnh lặng của căn phòng.
Ma vương đột ngột quay đầu lại.
Chỉ trong nháy mắt.
Tựa như bức tranh đen trắng bỗng nhiên được tô sắc, ánh mắt hắn lập tức cong lên, cả người trở nên sống động.
"Minh Tỉ!"
Hắn bật dậy khỏi ghế, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Chúc Minh Tỉ. Đôi mắt hắn sáng rực, trên gương mặt tái nhợt dần dần hiện lên chút màu sắc.
"Sao em lại đến đây? Mới chưa đến một ngày mà."
Hắn đưa tay ra, dường như không tin nổi mà chạm vào tay áo Chúc Minh Tỉ, đến khi thực sự cảm nhận được sự tồn tại của cậu, hắn lập tức nắm chặt lấy.
"Đúng vậy, chưa đến một ngày." Chúc Minh Tỉ khẽ nói, "Bình thường phải bốn ngày nữa tôi mới đến, sao ngà lại ngồi đây đợi tôi thế?"
Ma vương nhẹ giọng đáp: "Ta không cố ý chờ em, chỉ là không có việc gì khác để làm... hơn nữa, ta vẫn luôn nghĩ, nhỡ đâu em đến sớm thì sao?"
Hắn dừng lại một chút, rồi bật cười: "Em xem, ta đã đoán đúng rồi."
"Ngài đừng cứ ngồi nguyên một chỗ chờ tôi như thế nữa." Chúc Minh Tỉ nói, "Tôi xuất hiện đúng chỗ lần trước biến mất không phải vì có quy luật gì đâu, mà là vì lần nào ngài cũng đứng ở đó."
Giọng cậu nhẹ nhàng mà ấm áp, mang theo một thứ cảm giác kỳ lạ khiến người ta an lòng: "Tôi đến thế giới này là để gặp ngài, vậy nên dù ngài ở đâu, có chờ tôi hay không, tôi vẫn sẽ xuất hiện trước mặt ngài và nhìn thấy ngài đầu tiên."
Ma vương ngơ ngẩn nhìn cậu thật lâu, rồi hỏi: "...Em đến thế giới này là để gặp ta sao?"
"Ừ." Chúc Minh Tỉ gật đầu.
Giọng hắn hơi khàn đi: "...Em nói nghe cứ như đang tỏ tình vậy."
"Vậy sao?" Chúc Minh Tỉ chớp mắt, bất chợt mỉm cười, từ sau lưng lấy ra một bó hoa, "Vậy thì vừa khéo, tặng ngài bó hoa tình yêu này."
Ma vương hoàn toàn sững sờ.
Hắn ngẩn ngơ suốt mấy chục giây, mới có chút không dám tin mà nhận lấy bó hoa.
Hành động nhận hoa của hắn nhẹ đến mức khó tin, đến khi suýt để tuột khỏi tay, hắn mới luống cuống nắm chặt, không rõ lực đạo thế nào mà cứ siết mãi không buông.
"Có thích không?" Chúc Minh Tỉ cười hỏi, "Hôm nay hoa nở rất đẹp, tôi vừa nhìn thấy liền nghĩ ngay đến anh."
Ma vương không nói gì.
Thật lâu sau, ánh mắt hắn mới rời khỏi bó hoa, ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen thẳm của hắn tựa hồ phủ lên một tầng sương mỏng, giọng nói khàn đặc:
"Minh Tỉ, ta có thể hôn em không?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Nụ cười dịu dàng trên môi cậu suýt thì cứng đờ.
Một chữ "được" mắc kẹt nơi cổ họng, mãi không thốt ra được.
Cậu ấn móng tay vào lòng bàn tay, cắn môi, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.
Ma vương dịu dàng nắm lấy tay cậu, cúi người ghé sát vào.
Cả người Chúc Minh Tỉ cứng đờ theo bản năng.
Một giây, hai giây, ba giây.
Làn môi lạnh lẽo, tái nhợt, mang theo sự thành kính, nhẹ nhàng hạ xuống đầu ngón tay cậu.
Chúc Minh Tỉ ngỡ ngàng mở mắt.
"Minh Tỉ."
Ma vương ngước lên, nhìn cậu với ý cười ẩn hiện trong đáy mắt.
Trên gương mặt nhợt nhạt của hắn thấp thoáng sắc đỏ, trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên ánh sáng không cách nào che giấu—một thứ ánh sáng rạng rỡ vì niềm hạnh phúc không thể kiềm nén.
Giọng hắn, như được bọc trong một lớp lụa mềm mại, ấm áp mà hạnh phúc.
"Em có việc gì muốn ta giúp không? Cứ nói đi."
"Chỉ cần là em muốn, ta đều sẵn lòng làm cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com