Chương 18: Hãy cứ thoải mái lợi dụng ta.
Lần nữa bước vào thế giới trong gương, Chúc Minh Tỉ không xuất hiện ở lâu đài của Ma Vương như thường lệ.
Mà là trong một khu rừng âm u tăm tối.
Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, lá cây xào xạc như có rắn đang trườn mình qua lớp lá khô.
Ngay giây tiếp theo, vô số dây leo to bằng cả cánh tay bất chợt từ đất bật lên, như bầy rắn dữ xông thẳng về phía Chúc Minh Tỉ!
Vút!
Đúng lúc đó, một lưỡi đao cong đen tuyền phát ra ánh sáng lạnh băng dưới ánh trăng, từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng mà dứt khoát như dao cắt rau, chém gãy từng cành dây leo đang vươn mình tấn công Chúc Minh Tỉ!
Dây leo rít lên một tiếng thảm thiết, rút lại trong tích tắc, biến mất không để lại dấu vết.
"Minh Tỉ," Ma Vương tóc đen áo đen cầm loan đao xoay người lại, "dọa em rồi à? Xin lỗi, ta đang luyện ma pháp ở đây."
Hai chân Chúc Minh Tỉ như nhũn ra, nhưng không dám vịn vào thân cây khô phía sau.
Cậu cố gắng đứng thẳng, ngẩng khuôn mặt tái nhợt hỏi: "Ngài đang luyện ma pháp?"
"Ừ, lâu lắm rồi ta không động thủ với ai cả. Nhưng ta muốn thắng chủ nhân hiện tại của em chỉ bằng một chiêu trong đấu trường, nên đến đây luyện tập trước."
Lời hắn vừa dứt, vô số đom đóm từ bốn phương tám hướng bay đến, như muôn ánh sao lấp lánh quây lấy Chúc Minh Tỉ, chiếu rọi cả không gian quanh cậu. Cùng lúc đó, vô số đóa hoa phát sáng màu lam nhạt cũng nở rộ trên mặt đất.
Cánh rừng âm u phút chốc trở nên sáng rỡ như sao sa, hoa nở rộ thành thảm, đẹp đến ngỡ ngàng, hệt như màn nguy hiểm khi nãy chỉ là một giấc mộng.
Nhưng sắc mặt Chúc Minh Tỉ vẫn chẳng khá hơn chút nào.
"Ước định trong pháp trận là ngày mai," Ma Vương cười hỏi, "em tới sớm như vậy, là định dẫn ta ra ngoài để gỡ bỏ khế ước nô lệ à?"
Chúc Minh Tỉ mấp máy môi, thấp giọng nói: "...Ma Vương đã chìm vào giấc ngủ rồi."
"...Ngủ rồi?"
"Phải. Hắn tìm được cháu trai của Joa, nhưng người đó hoàn toàn không biết dùng ma pháp của Joa... Tôi đã liên thủ với ông ta, dùng chỗ thuốc 'Trường Miên Bất Tỉnh' cuối cùng còn sót lại. Hắn đã ngủ rồi."
"Vậy nên em không cần ta ra ngoài giúp em giải trừ khế ước nữa?" Ma Vương hỏi rất khẽ.
Chúc Minh Tỉ lại cúi mắt xuống.
Sắc mặt cậu vẫn trắng bệch như tờ giấy, hai tay buông thõng, móng tay đã cắm sâu vào thịt.
Cậu tiếp tục nói: "Sau khi Ma Vương ngủ rồi tôi mới biết, vì sự phản bội của Andre, Thánh Đình từ lâu đã biết vị trí cổng thành, chỉ là vẫn kiêng dè Ma Vương nên chưa hành động... Giờ Ma Vương vừa ngủ, bọn họ lập tức kéo tới."
"Em muốn ta ra ngoài giúp em giết hết bọn họ, rồi đưa tên Ma Vương kia đến chỗ an toàn đúng không?" Ma Vương hỏi rất nhanh, trong giọng lại thoáng hiện chút mong chờ.
Chúc Minh Tỉ mãi vẫn không trả lời.
Ma Vương buông thõng cánh tay, mũi đao chạm vào đá trên mặt đất, vang lên tiếng va chạm nhẹ nhàng.
Ma Vương nói: "...Em muốn ta giải quyết chuyện này, nhưng lại không muốn ta ra ngoài."
Không khí bỗng trầm mặc.
Chúc Minh Tỉ cúi đầu thấp hơn nữa.
...
"Phải."
Một lúc lâu sau.
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt cậu chẳng còn chút máu, trong mắt là ánh trăng đọng lại, như từng mảnh thủy tinh vỡ nát.
Cậu khẽ run môi, nói: "Phải, tôi muốn lợi dụng ngài. Tôi muốn ngài giúp tôi giải quyết chuyện này, nhưng tôi không muốn ngài ra ngoài."
Cậu nói: "Không phải ngài thích tôi sao? Không phải ngài sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi sao? Vậy thì nghĩ cách đi, nghĩ cách giúp tôi giải quyết vấn đề hiện tại đi."
Cậu nói: "Hay là những lời ngon tiếng ngọt ngài từng nói chỉ là dối trá?"
Ma Vương không lên tiếng.
Chúc Minh Tỉ cũng không.
Một lát sau, viền mắt cậu đỏ lên.
Cậu lại cúi đầu, khàn giọng nói: "Xin lỗi."
Cậu nói: "Xin lỗi, ngài quên những lời tôi vừa nói đi. Gần đây tôi không ngủ được, chắc là điên rồi. Xin ngài tha lỗi cho tôi."
"...Xin ngài giúp tôi." Giọng cậu run run. "Tôi có thể đưa ngài ra ngoài."
...
Ma Vương bước từng bước đến gần.
Hắn đưa tay ra.
Chúc Minh Tỉ lại theo phản xạ mà rụt người, nhắm nghiền mắt.
Tay Ma Vương khựng lại giữa không trung.
"...Em nghĩ ta định làm gì em?" Hắn hỏi.
"Tôi tưởng ngài muốn bóp cổ tôi."
"Xin lỗi," Chúc Minh Tỉ nói, "hiện giờ đầu óc tôi hơi hỗn loạn, đã lầm ngài với Ma Vương ngoài kia."
Vậy là bàn tay Ma Vương vừa định chạm vào má Chúc Minh Tỉ lại rút về.
"Thực ra em vẫn xem ta với Ma Vương ngoài kia là cùng một người, đúng không?" Hắn nói.
"Các ngài hoàn toàn khác nhau," Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống, "ngài hiền hòa và tốt bụng hơn hắn rất nhiều. Xin lỗi, sau này tôi sẽ không nhận nhầm nữa."
"Đừng xin lỗi ta nữa." Ma Vương nói.
"Vâng." Chúc Minh Tỉ đáp.
Một lúc sau, Ma Vương lại lên tiếng: "Ta có thể ôm em không?"
Chúc Minh Tỉ hơi sững lại.
Vài giây sau, cậu tiến lên một bước, chủ động dang tay ôm lấy Ma Vương.
Hành động thì chủ động, nhưng thân thể lại căng cứng, cứ như một cỗ máy buộc phải thực hiện mệnh lệnh.
Ma Vương ôm lại cậu bằng động tác chậm rãi.
Thân hình hắn cao lớn, cao hơn Chúc Minh Tỉ nửa cái đầu, hắn áp cằm lên mái tóc cậu, để mặt cậu tựa vào vai mình, dang hai tay ôm trọn lấy cậu vào lòng, tựa như một tòa thành trì vững chắc.
Đôi môi lạnh giá của hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Chúc Minh Tỉ.
"Hãy cứ lợi dụng ta cho thật thoải mái." Hắn nói.
Chúc Minh Tỉ ngây ra một thoáng, rồi mới ngơ ngác ngẩng đầu.
"Cứ lợi dụng ta đi," Ma Vương mỉm cười, hôn lên trán cậu, nói: "Đừng xin lỗi, đừng kính cẩn, đừng dùng lời mật ngọt dỗ dành ta. Em muốn ta làm gì cứ nói thẳng, không hài lòng gì cứ chỉ ra. Có thể nghi ngờ tình cảm của ta, chất vấn trái tim ta, chỉ trích những dối trá của ta, cứ thẳng thắn mà lợi dụng ta."
"Ta sẽ lấy đó làm vinh dự và niềm vui."
Lông mi Chúc Minh Tỉ chớp khẽ hai cái, cơ thể thoáng cứng đờ, sau đó từ từ thả lỏng.
Ma Vương nhìn vào mắt cậu, như dễ dàng đọc được điều cậu muốn nói.
Hắn mỉm cười, một lần nữa ôm chặt cậu vào lòng.
Cúi đầu, nhẹ nhàng dùng má mình sưởi ấm vành tai lạnh giá của Chúc Minh Tỉ.
"Minh Tỉ, đừng buồn nữa, cũng đừng sợ," hắn thì thầm, "ta sẽ không ra ngoài."
"Nhưng không sao cả, cho dù không ra ngoài, ta vẫn có thể làm mọi chuyện em muốn."
Ma Vương cảm nhận được thân thể trong vòng tay dần dần thả lỏng, chẳng còn cứng đờ.
Thậm chí còn trở nên mềm mại, ấm áp.
Hắn cúi đầu, mỉm cười thật khẽ.
Rồi rất dịu dàng, rất chậm rãi, hắn hôn từng chút một lên mái tóc, lên vành tai Chúc Minh Tỉ.
Từng động tác đều tràn đầy dịu dàng, xót thương, trân trọng.
Và còn mang theo một thứ cảm xúc rất mảnh, rất nhẹ, đến mức khó nhận ra: sự thỏa mãn và vui sướng.
Giống như một kẻ săn mồi đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng thấy con mồi mình ngày đêm thèm khát... run rẩy từng bước, tự nguyện tiến vào lòng bàn tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com