Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tại sao ngươi (ta) lại là một tên điên thế này?!

"...Rociel đã có thể thi triển ma pháp cấp Thánh từ khi mười ba tuổi, là người trẻ tuổi nhất từng đạt đến cấp Thánh trong lịch sử đại lục Hừng Đông. Tương truyền, chỉ cần nhìn qua một lần, bất kỳ pháp trận nào ngài cũng có thể lập tức vẽ lại..."

Giáo viên ma pháp đứng trên bục giảng, giọng giảng bài đầy cảm xúc, còn Chúc Minh Tỉ ngồi phía dưới thì hồn bay phách lạc.

Rociel rất đẹp, đẹp đến mức vượt qua cả giới hạn thẩm mỹ của loài người.

Chúc Minh Tỉ chưa từng thấy ai sở hữu nhan sắc có thể mê hoặc lòng người đến vậy.

Nhưng mà... nhưng mà...

Nhưng mà trí nhớ của cậu rất tốt, khả năng ghi nhớ hình ảnh còn tốt đến mức vô lý. Chỉ cần cho cậu một cây bút, cậu có thể vẽ lại rõ ràng từng đường nét trên gương mặt của Ma Vương.

Cậu có thể tái hiện trọn vẹn đôi mắt của hắn, sống mũi của hắn, từng chi tiết trên khuôn mặt hắn.

Cậu có thể so sánh khuôn mặt của Ma Vương và Rociel một cách tỉ mỉ đến từng phân từng ly trong đầu.

...Rồi cậu phát hiện, ngoài cái tên giống hệt ra, Ma Vương và Rociel thực ra còn có khuôn mặt y chang nhau, chỉ khác mỗi màu mắt, màu tóc, và một bên thì non nớt, một bên thì trưởng thành.

"Cậu không có sách à?" Một giọng nói nhỏ nhẹ, có chút bất mãn kéo cậu về hiện thực.

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên, lập tức giật mình.

Ngồi cùng bàn với cậu là một gương mặt quen thuộc, chính là người nhỏ tuổi nhất trong ba người lùn từng bị Ma Vương bắt vào lâu đài.

Tim cậu lập tức thốt lên, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên đáp: "Không có."

Người lùn bĩu môi, nhưng cũng không rút sách lại, ngược lại còn mở ra cho cậu cùng xem.

"...Sao lại có người đẹp kiểu này được nhỉ? Bất công ghê." Cậu ta dùng ngón tay chọc chọc vào ảnh, thở dài than thở.

Trong lòng Chúc Minh Tỉ lại dấy lên nghi hoặc: rõ ràng người lùn này cũng từng bị bắt vào lâu đài, chắc chắn đã thấy qua mặt Ma Vương rồi. Tại sao cậu ta lại không nhận ra Rociel và Ma Vương giống nhau đến nực cười như vậy chứ...?

Ngay lúc ấy, giáo viên trên bục giảng đã kết thúc phần bài giảng trong ánh mắt tiếc nuối và cảm thán của cả lớp, kể xong cuộc đời ngắn ngủi mà rực rỡ như sao băng của Rociel.

"...Thiên tài hệ Quang Minh vĩ đại nhất trong lịch sử đại lục Hừng Đông - Rociel, đã trở về với vòng tay của các vị thần từ hai trăm năm trước, hưởng dương mười bảy tuổi." Cô giáo ngừng một nhịp, giọng chợt trầm xuống, "Tương truyền, ngài ấy đã bị Ma Vương giết chết."

Chúc Minh Tỉ ngẩng phắt đầu lên.

Trong lớp học lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán đầy phẫn nộ.

"Ma Vương! Lại là Ma Vương!"

"Thật tội cho điện hạ..."

"Đó là gương mặt từng được các vị thần ban phước cơ mà... trên đời này sẽ không còn ai đẹp đến thế nữa."

"Đồ Ma Vương đáng ghét... tôi càng muốn gia nhập Thánh Đình! Tôi muốn giết chết Ma Vương, tôi muốn trở thành dũng sĩ!"

"Cô ơi! Sao trong sách giáo khoa lại không có hình Ma Vương? Em muốn xé hình hắn ra rồi đốt cho Rociel!" Một học sinh bỗng giơ tay hét lớn.

Tim Chúc Minh Tỉ lại thót lên lần nữa.

Cô giáo đáp: "Không có nhà xuất bản nào dám in hình của Ma Vương vào sách cả."

Chúc Minh Tỉ thở phào.

Cô giáo lại nói: "Nhưng cô có thể dùng ma pháp để cho các em thấy mặt hắn. Như vậy nếu chẳng may gặp hắn, các em còn biết đường tránh xa."

Tim Chúc Minh Tỉ lại lập tức nhảy vọt lên cổ họng.

Cậu gần như nín thở, tay bám chặt lấy cạnh bàn, trơ mắt nhìn giáo viên vung đũa phép vẽ một đường giữa không trung.

Ngay sau đó, trên bảng đen phía sau lưng cô hiện lên một hình ảnh — chính là chân dung của Ma Vương.

Là góc nghiêng một phần tư, hơi mờ mịt, nhưng chính xác là hắn.

Chúc Minh Tỉ siết chặt tay, nhìn mọi người xung quanh.

Cuối cùng cũng có người mở miệng.

"...Hắn trông đáng sợ quá, tớ không dám nhìn nữa."

"Ma Vương xấu quá đi mất, giống như quỷ vậy."

"Da hắn trắng bệch như ma cà rồng, mắt thì đen như vong linh, cả đời tớ chưa từng thấy ai vừa kinh khủng vừa xấu xí như vậy..."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu quay sang nhìn người lùn bên cạnh, cậu ta lại đang úp mặt xuống bàn, không dám nhìn.

Chúc Minh Tỉ lại quay ra nhìn đám học sinh trong lớp, chỉ thấy sau một hồi bàn tán ngắn ngủi, phần lớn mọi người đều cúi đầu xuống, không ai nói gì nữa.

Lớp học rơi vào một sự im lặng kỳ dị.

May mà chuông hết tiết vang lên nhanh chóng, cô giáo thu lại "ma pháp tái hiện", nói vài lời kết thúc rồi rời lớp.

Chúc Minh Tỉ vẫn ngồi yên tại chỗ, hoài nghi cuộc đời.

Chẳng lẽ là mắt cậu có vấn đề? Không thể nào?!

Ngoài cậu ra, thật sự không ai phát hiện Ma Vương và Rociel giống nhau như hai giọt nước sao?

Vả lại... dù khí chất của Ma Vương có hơi rợn người, gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt đen thẳm có phần đáng sợ thật, nhưng cũng đâu đến mức xấu như quỷ chứ.

Chúc Minh Tỉ cau mày, không hiểu nổi.

Cậu quên béng mất, bản thân mình cũng từng nhiều lần thành tâm tin rằng Ma Vương trông chẳng khác gì một ác quỷ chui từ địa ngục lên.

Mà còn là loại cấp cao nữa cơ.

——

"Sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy?" Ma Vương cau mày nhìn về phía Chúc Minh Tỉ.

"Không có gì." Chúc Minh Tỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ma Vương liếc cậu một cái: "Tự học cách khởi động pháp trận bảo vệ rồi à?"

Chúc Minh Tỉ trả lời: "Hôm nay học ba tiết lý thuyết, mai mới bắt đầu thực hành."

Ma Vương như chợt nhớ ra điều gì: "Thực hành có cần pháp trượng đúng không?"

Sợ hắn lại dắt đi cướp bóc gì nữa, Chúc Minh Tỉ tranh thủ đáp trước: "Tôi đã nhờ bạn cùng lớp mua giúp."

Ma Vương: "Ngươi có tiền à?"

"Có."

Chúc Minh Tỉ ngừng một chút, rồi lấy từ túi ra hai viên ma tinh cấp Thánh và hai đồng tiền ma tinh cao cấp đặt lên bàn.

"Là ngài từng cho tôi." Cậu làm ra vẻ dửng dưng nói.

Sắc mặt Ma Vương lập tức chuyển xanh.

Không vì gì khác, chỉ vì hai viên ma tinh thạch cấp Thánh ấy... toàn bộ đều là hình trái tim màu hồng lịm.

Thật sự... thật sự không thể nhìn nổi.

Ma Vương cầm lên nhìn thử, mới phát hiện không chỉ hình dáng đặc biệt, mà thậm chí năng lượng chứa trong đó còn chính là khí tức của hắn!

Ma Vương giống như bị bỏng tay, vội vàng ném trả hai viên ma tinh cho Chúc Minh Tỉ, nhanh chóng đánh trống lảng: "Vậy còn dược tề thức tỉnh ma lực? Người thường thuần túy nếu muốn học ma pháp thì bắt buộc phải uống dược tề thức tỉnh, ngươi cũng nhờ người mua rồi à?"

Động tác của Chúc Minh Tỉ khựng lại.

Tất nhiên là cậu không biết người thường thuần túy cần uống dược tề thức tỉnh mới có thể học ma pháp, cũng hoàn toàn chưa nhờ ai mua giúp cả.

Ma Vương khẽ bật cười mũi: "Đi theo ta."

Ma Vương dẫn Chúc Minh Tỉ lên phòng thí nghiệm ma pháp trên tầng ba.

Phòng hôm qua vẫn còn máu me đầm đìa giờ đã được dọn dẹp sạch bong kin kít, xác chết, máu, tinh thể băng lam... tất cả đều biến mất không dấu vết.

Mà... mà chậu hoa Trì Vưu màu tím nhạt kia vẫn yên ổn nằm trên mặt bàn, nụ hoa còn lớn hơn hôm qua.

Chúc Minh Tỉ cúi mắt xuống.

"Ngươi nhận ra chậu hoa đó không?" Ma Vương bỗng dừng lại, quay người lại nhìn thẳng vào mắt Chúc Minh Tỉ, hỏi.

Tim cậu khẽ siết lại, trong đầu xoay chuyển hàng trăm ý nghĩ, rồi mở miệng nửa thật nửa giả:

"Nhận ra." Cậu bình thản đáp, "Nô lệ nhân loại thuần túy là tôi đây được ngài mua về để trồng hoa này mà."

"Vậy chậu hoa đó là do ngươi trồng à?"

"Không." Chúc Minh Tỉ đáp, "Tôi trồng suốt ba tháng, nó vẫn chỉ là một hạt giống, chưa kịp nảy mầm."

Ma Vương: "Thế giờ sao nó nở hoa rồi?"

Chúc Minh Tỉ: "Làm sao tôi biết được, chắc ngài dùng thuốc ma pháp gì đó chăng."

Ma Vương: "Hạt giống hoa Trì Vưu không được phép dùng bất kỳ loại thuốc ma pháp nào."

Chúc Minh Tỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng bình thản:

"Thưa ngài, ngài thật sự đang thảo luận vấn đề thuốc ma pháp với một người thường thuần túy chưa từng uống dược tề thức tỉnh như tôi sao?"

Ma Vương: "......"

Hắn siết chặt chuôi loan đao trong tay, lại chậm rãi buông lỏng ra, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

Thấy Ma Vương tiếp tục bước về phía trước, không còn truy hỏi về chậu hoa kia nữa, Chúc Minh Tỉ mới lén thở phào một hơi.

Giỡn à, nếu Ma Vương biết cậu có thể "trồng ra" được hoa Chi Du, lỡ như thấy cậu còn giá trị lợi dụng, không chịu thả người đi thì biết làm sao?

"Đây là dược tề thức tỉnh ma pháp cao cấp nhất, uống đi." Ma Vương lấy ra một lọ thuốc từ thùng nguyên liệu ma pháp, đưa cho Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ do dự một lát, ánh mắt liếc sang lòng bàn tay đang có pháp ấn của Joa, rồi mới nhắm mắt ngửa đầu uống cạn lọ thuốc thức tỉnh.

Dược tề ngòn ngọt, Chúc Minh Tỉ chép chép miệng, chẳng cảm thấy gì cả.

Ma Vương thì lại trầm mặc hồi lâu, ánh mắt nhìn cậu càng lúc càng mang theo vẻ khinh bỉ sâu sắc.

"Tư chất ngươi kiểu gì vậy?" Ma Vương mở miệng.

Từ trong ánh mắt hắn, Chúc Minh Tỉ lại nhìn thấy bốn chữ to đùng: "Không hiểu sao ta lại nhìn trúng ngươi."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Ma Vương đành phải lấy thêm một ống dược tề khác đưa cho cậu.

Cho đến khi cậu uống liền ba ống thuốc vẫn không có cảm giác gì, biểu cảm trên mặt Ma Vương bắt đầu có chút... kỳ quái.

Hắn đứng dậy, đi một vòng quanh Chúc Minh Tỉ.

Sau đó, bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt lên trán cậu.

Hắn cụp mắt xuống, lông mày cau lại càng lúc càng chặt.

Cuối cùng, hắn dứt khoát kéo Chúc Minh Tỉ qua, cúi người, trực tiếp áp trán mình lên trán cậu.

Trong khoảnh khắc đó, Chúc Minh Tỉ cảm thấy trán truyền đến một luồng điện làm người ta rùng mình, không nhịn được mở mắt ra, lại bắt gặp ánh mắt của Ma Vương đang nhìn mình chăm chú.

Đôi mắt của Ma Vương đen kịt, đen như mực hòa tan không hết, nhưng khi khoảng cách gần sát thế này, Chúc Minh Tỉ lại có thể thấy rõ dưới đáy mắt ấy, ẩn hiện một sắc xanh lam.

Tựa như tảng băng bị chôn sâu dưới đáy vực thẳm.

Chúc Minh Tỉ rùng mình một cái theo bản năng.

Ma Vương đẩy cậu ra một cái, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Ngay sau đó, hắn vươn tay, chẳng buồn hỏi một lời đã xé tung cổ áo của Chúc Minh Tỉ.

Chỉ trong chớp mắt, xương quai xanh, vai, ngực cậu... những dấu vết đỏ như hoa mai rơi trên tuyết liền hiện ra trước mắt hai người.

Ma Vương: "......"

Chúc Minh Tỉ: "......"

Da đầu Chúc Minh Tỉ tê rần, chuyện gì thế này?!

Lúc nào mà bị vậy?! Cậu hoàn toàn không biết gì luôn ấy!

Khoan đã, nhớ ra rồi... đêm qua... đêm qua sau khi hỏi xong tên của Ma Vương trong gương, cậu bắt đầu buồn ngủ, rồi cứ thế ngủ luôn trong thế giới gương.

Nửa đêm, lúc thân thể bắt đầu trong suốt, Ma Vương còn đánh thức cậu dậy, bảo cậu quay về ngủ.

Cậu về lại thế giới thực, mơ mơ màng màng không buồn mở mắt, tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp.

Sáng ra tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, còn thấy mình lời to, một đêm mà như ngủ được hai lần.

Kết quả...

Hóa ra Ma Vương nhân lúc cậu ngủ mà làm cái chuyện này?!

"Cái này là... là do ngài trước khi mất trí nhớ gây ra đó." Chúc Minh Tỉ cứng họng, cố vắt óc bịa lời giải thích.

"Ta biết." Ma Vương nghiến răng nói, "Vết răng của mình ta chẳng lẽ ta lại không nhận ra?"

Nói xong, hắn đưa tay quét mạnh một cái lên người Chúc Minh Tỉ, làn da lập tức trở lại như ban đầu, sạch sẽ không vết tích.

Thế nhưng tay Ma Vương vẫn chưa rời khỏi người cậu, mà trượt xuống đặt lên vùng ngực.

— Nơi ấy, đang hiện lên một pháp trận ma pháp màu vàng kim, hoa văn phức tạp.

Ma Vương chỉ vào pháp trận ấy, mặt khó coi, hỏi: "Pháp trận này là gì, ngươi biết không?"

Chúc Minh Tỉ vừa định gật đầu, rồi lại dừng lại, lắc đầu.

Ma Vương nghiến răng ken két: "Pháp trận này nhìn như một, thật ra là một bộ, tổng cộng có bốn cái ma pháp khế ước."

Chúc Minh Tỉ ngẩn người.

Không phải là "ước định năm ngày" thôi sao? Sao lại rối rắm dữ vậy?!

Ma Vương nhắm mắt lại, rồi mở ra, giọng điệu đã bình tĩnh hơn, nhưng trong mắt vẫn như có lửa đang lách tách bùng lên.

"Thứ nhất, không có sự cho phép của ta, ngươi không được tự ý học ma pháp. Bởi vì trong thuốc thức tỉnh ma pháp phải có máu tươi của ta."

"Thứ hai, pháp trận này mỗi năm ngày phải vẽ lại một lần. Nếu quá hạn, cả hai chúng ta sẽ chết."

"Thứ ba, ngươi và ta không được phát sinh quan hệ với bất kỳ người nào khác. Nếu vi phạm, ngươi và ta đều chết, còn người thứ ba sẽ mỗi ngày rụng bốn mươi chín mảnh thịt, chịu ngàn dao bầm nát, sống không được chết cũng không xong."

"Thứ tư, khi chúng ta cùng chết, sẽ chia sẻ cảm giác đau đớn, trải qua y hệt sự dày vò của đối phương, rồi cùng ngừng thở trong cùng một khoảnh khắc."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Chúc Minh Tỉ im lặng lần này tới lần khác.

Đến mức, sự im lặng của cậu đã trở nên... vang dội.

Cuối cùng, Ma Vương nghiến răng ken két, bật ra câu chốt:

"...Ta quên mất cách giải trừ rồi."

Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ.

Hai đôi mắt đen nhánh kia, vào khoảnh khắc ấy, phản chiếu ra cùng một cảm xúc.

——Tại sao ngươi (ta) lại là một tên điên thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com