Chương 25: Ma Vương: Vì các ngươi quá xấu.
Lần truyền tống này dường như kéo dài cực kỳ xa, đến nỗi cảm giác cả múi giờ cũng bị thay đổi.
Rừng Ma pháp vẫn là hoàng hôn, nhưng nơi đây đã là đêm khuya, Chúc Minh Tỉ vừa ra khỏi pháp trận truyền tống đã thấy cơ thể khó chịu rõ rệt.
Đầu ong ong, tay chân mềm nhũn, cơn buồn nôn cuộn trào khiến cậu khom người bám lấy gốc cây bên cạnh nôn thốc nôn tháo.
Ma Vương liếc cậu một cái: "Thiên phú ma pháp cao thì có ích gì? Thể chất yếu như vậy, đến mức truyền tống cỡ này cũng—"
Lời còn chưa dứt, mặt hắn đột ngột tái xanh, xoay người ôm một gốc cây khác, cũng nôn khan.
Đồng thời, tất cả cảm giác khó chịu của Chúc Minh Tỉ lập tức biến mất.
Ma Vương lâu nay chưa ăn gì, nên dù chẳng nôn ra được gì, nhưng cảm giác buồn nôn và chóng mặt vẫn không hề giảm.
Nôn xong, hắn đấm mạnh lên thân cây, nghiến răng rít ra hai chữ: "Ma pháp Joa—"
—
Chúc Minh Tỉ lúc trước ngồi chờ trước cửa phòng thí nghiệm khá lâu, trên người còn đủ đồ dùng.
Cậu lấy ra bình nước nhỏ mang theo, súc miệng, uống vài ngụm, lập tức thấy đầu óc tỉnh táo hẳn.
Cậu cất bình nước, ngẩng đầu nhìn quanh.
Trước mắt là một mảnh đất hoang hiếm người lui tới, cây cối cũng chỉ có lác đác vài gốc. Xa xa dưới ánh trăng, một căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ đứng cô đơn, treo một chiếc đèn vàng ấm như đang chờ đón khách.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bên trong là bí pháp khôi phục ký ức cho Ma Vương, Chúc Minh Tỉ liền lùi lại một bước theo phản xạ.
Ma Vương tiến lên đặt tay lên vai cậu, đưa tay lấy bình nước trong tay cậu.
Vừa mở nắp, động tác của hắn khựng lại đôi chút. Nhưng rồi, như nghĩ đến điều gì, hắn cau mày, ngửa đầu uống cạn.
"Đi." Ma Vương ném bình không lại cho cậu, nói.
Chúc Minh Tỉ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhỏ giọng nói: "...Tôi... tôi hơi căng thẳng, tôi muốn đi vệ sinh."
Chỉ cần ba phút, chỉ cần rời đi ba phút là được.
Ma Vương lại cau mày, rồi dắt cậu đi đến gốc cây to nhất gần đó.
Hắn xoay người, nhấc đao lên đứng quay lưng lại, mất kiên nhẫn bảo: "Nhanh lên."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ: "...Ngài có thể tránh ra một chút không?"
"Không được." Ma Vương đáp, "Chỗ này rất nguy hiểm."
Chúc Minh Tỉ: "Rõ ràng không có ai hết mà."
"Là tộc Vong linh, ngươi không nhìn thấy họ. Lớp kết giới Kim Quang cũng không có tác dụng với chúng."
Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn, quả nhiên thấy dưới ánh trăng, nơi bãi cỏ trống gần căn nhà, có những bóng trắng mờ hiện lên lờ mờ.
Ma Vương ngừng một chút, lại nói: "Hôm nay ta phải vào nhà Vong linh xử lý việc, không tiện ra tay dọn bọn chúng."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Vài giây sau, Chúc Minh Tỉ lại lẽo đẽo quay lại: "...Đi thôi, tôi không muốn đi nữa rồi."
Ma Vương liếc cậu, cũng không nói gì thêm, dẫn cậu đi thẳng vào nhà Vong linh.
Cánh cửa vừa mở, tiếng leng keng vang lên từ chiếc chuông gió làm bằng một mảnh xương sọ và bốn mươi chín đốt đốt tay treo ngay trên cửa. Âm thanh trầm đục rơi vào tai mang theo cảm giác mát lạnh như có luồng gió thổi xuyên qua da thịt.
Lòng bàn tay Chúc Minh Tỉ lại rịn mồ hôi lạnh.
Cậu nhắm mắt lại thật sâu.
Không sao đâu.
Cậu nghĩ.
Dù Ma Vương có nhớ lại thì vẫn còn ma pháp Joa.
Chỉ cần còn Joa, Ma Vương sẽ không giết cậu ngay lập tức.
Mà chỉ cần có thời gian, sẽ có đường lui.
...
Sau khi tự trấn an cả buổi, Chúc Minh Tỉ mới mở mắt ra, nhưng cảnh tượng trước mặt lập tức khiến cậu dựng cả sống lưng.
Những bóng trắng mờ ảo ngoài kia, vào bên trong căn nhà gỗ được trang trí như một quán rượu, đều hiện rõ hình dáng thật.
Từng Vong linh một khoác áo choàng đen, bên trong mũ trùm là các hộp sọ đủ hình dạng. Hốc mắt trống rỗng nhưng lại tối đen sâu thẳm, như vực sâu không đáy, như hố đen có thể hút người vào trong.
Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng hiểu vì sao bạn cùng lớp hay dùng cụm "mắt đen như Vong linh" để hình dung vẻ ngoài đáng sợ của Ma Vương.
Và những cặp hốc mắt ấy đồng loạt nhìn về phía Chúc Minh Tỉ và Ma Vương vừa bước vào.
Áo choàng giống nhau, xương trắng giống nhau, tư thế giống nhau, đôi mắt giống nhau, tất cả giống hệt nhau khiến không khí trở nên quỷ dị tột độ, khiến tay chân Chúc Minh Tỉ nhất thời cứng đờ.
"Sao không đi?" Ma Vương cau mày liếc nhìn cậu một cái, sau đó trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía quầy rượu.
Sau quầy là một Vong linh khác, xương cốt của ông ta trắng hơn, hốc mắt đen hơn, thân thể hơi còng xuống, trông có vẻ rất già, nhưng bộ xương ấy lại phủ lên một lớp mỏng mảnh trong suốt, như thịt da đang dần mọc ra.
"Ma Vương đại nhân," Vong linh già cung kính dâng lên một ly nước màu đen trong suốt, "Đã lâu ngài không đến nhà Vong linh chúng tôi rồi, hôm nay là có điều gì căn dặn sao?"
Mũi đao trong tay Ma Vương gác xuống nền đất, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn Vong linh già:
"Ngươi sẽ nghe theo tất cả yêu cầu của ta chứ?"
"Đương nhiên. Ma Vương đại nhân, mọi người đều tin rằng ngài là thủ lĩnh chân chính của Ma tộc hệ Hắc Ám chúng tôi. Ngài là người thống trị của chúng tôi, là Vương của chúng tôi. Chỉ cần ngài chịu biến truyền thuyết thành hiện thực, chỉ cần ngài sẵn lòng thu nhận chúng tôi dưới trướng ngài, chỉ cần ngài chịu dẫn dắt bọn tôi phá tan Thánh đình, chúng tôi sẵn sàng trở thành móng vuốt và nô lệ của ngài, nguyện làm bất cứ điều gì cho ngài."
Ma Vương nheo mắt: "Nếu ta nói ta không muốn thì sao?"
"...Tại sao chứ? Ngài là Ma Vương, sao lại không muốn sai khiến bọn tôi? Chẳng lẽ ngài thấy tộc Vong linh bọn tôi không đủ mạnh, không đủ tư cách làm thuộc hạ của ngài sao?"
Ma Vương: "Vì các ngươi quá xấu."
Vong linh già: "..."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ thật sự không ngờ Ma Vương lại có thể nói ra câu đó mà mặt không đổi sắc, điều càng bất ngờ hơn là – Vong linh già kia thế mà không nổi giận, chỉ cố nén nhịn mà hỏi tiếp: "Vậy tộc Mị ma thì sao? Ma Vương đại nhân, bọn họ đẹp như vậy, đến cả tộc Tinh Linh còn bị họ mê hoặc, cớ sao ngài cũng không muốn thu nhận?"
"Ồ," Ma Vương hờ hững nói, "Bọn họ quá dâm loạn."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Vong linh già: "...Vậy còn Huyết tộc? Họ không xấu cũng chẳng dâm loạn, sau khi lập khế ước máu thì sẽ trung thành tuyệt đối. Sao ngài lại từ chối họ?"
Ma Vương: "Dơ. Ngay cả cổ ăn mày cũng cắn cho được."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Vong linh già từ từ cúi đầu, chiếc mũ trùm to đùng che khuất hơn nửa khuôn mặt đầu lâu của mình.
Giọng ông ta cũng trầm hẳn xuống.
"Ma Vương đại nhân, vậy mời ngài quay về đi. Nếu ngài không muốn thu nhận bọn tôi, tộc Vong linh cũng chẳng có lý gì mà phải bán mạng cho kẻ ngoài."
Hơn trăm tên Vong linh trong tửu quán cũng đồng loạt đứng dậy, im lặng tản sang hai bên, nhường ra một lối thẳng dẫn ra cửa, như đang tiễn khách.
Nhưng ánh mắt đen ngòm của từng kẻ trong bọn họ vẫn khóa chặt trên người Ma Vương. Tay cầm lấy thủy tinh đầu lâu hoặc trượng xương, từng khớp xương trong thân thể phát ra tiếng va chạm lách cách, như thể đang căng thẳng đề phòng điều gì đó.
Vậy mà Ma Vương chỉ ung dung đưa ngón tay trắng bệch chấm nhẹ vào chất lỏng trong ly rượu, rồi vẽ một pháp trận lên mặt bàn gỗ.
Khoảnh khắc pháp trận hiện hình, thân thể Vong linh già lập tức căng chặt, nhưng ngay sau đó lại buông lỏng, bật ra tràng cười khằng khặc lạnh lẽo:
"Ma Vương đại nhân, ngài quên rồi sao? Dù có mạnh đến đâu thì ngài cũng vẫn là Ma tộc hệ Hắc Ám. Dù có vẽ được pháp trận hệ Quang Minh thì cũng chẳng thể thi triển ra Thánh quang đủ sức tiêu diệt bọn tôi. Ngài chỉ có thể làm bọn tôi bị thương, nhưng không thể hủy diệt bọn tôi. Mà tộc Vong linh thì chưa bao giờ chịu khom lưng uốn gối khuất phục chỉ vì chút đau đớn cỏn con."
Ma Vương chẳng buồn liếc ông ta lấy một cái, chỉ đợi khi vẽ xong nét cuối cùng mới lười biếng nghiêng đầu, gọi:
"Chúc Minh Tỉ."
Ngay tức khắc, ánh mắt của toàn bộ tộc Vong linh đều đổ dồn lên người thanh niên từ đầu đến giờ im lặng đứng yên như kẻ hầu kia.
Dưới những ánh nhìn xuyên thấu, Chúc Minh Tỉ mồ hôi đầm đìa.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Khoan đã, đại ca, sao ngài tin tôi dữ vậy?!
Nhưng khi cậu run rẩy cầm lấy cây ma trượng, bỗng khựng lại.
Nếu... nếu cậu nói mình không biết vẽ... vậy Ma Vương sẽ không uy hiếp được đám Vong linh, và cậu cũng không cần khôi phục ký ức nữa đúng không?
Chỉ là cậu mới do dự hai giây, Ma Vương đã mất kiên nhẫn khẽ "chậc" một tiếng.
Hắn kéo Chúc Minh Tỉ vào lòng, trực tiếp nắm lấy tay cậu cầm trượng, vẽ lại pháp trận trên mặt bàn.
Thân thể Vong linh già lại một lần nữa căng cứng, rồi nhanh chóng thả lỏng. Ông ta bật cười khằng khặc, giọng rét buốt:
"Ma Vương đại nhân, trên đời này nào có chuyện một Ma tộc Hắc Ám chỉ cần nắm tay pháp sư là vẽ ra được ma pháp hệ Quang Minh? Trừ phi tên nô lệ nhỏ của ngài vốn dĩ đã có thể—"
Lời còn chưa dứt, hốc mắt đen kịt của Vong linh già đã bị ánh sáng chói lòa chiếu rọi đến bừng sáng. Làn da bán trong suốt của ông ta tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vong linh già há miệng, không phát ra âm thanh nào, nhưng Chúc Minh Tỉ lại dường như nghe thấy tiếng gào thét hoảng sợ của ông ta.
Vầng sáng trắng lóa mắt tỏa ra từng đợt sóng từ đầu cây trượng của Chúc Minh Tỉ, trong chớp mắt đã quét qua toàn bộ tửu quán, chạm tới từng tên Vong linh.
Tất cả Vong linh đều đau đớn quỳ rạp xuống, từng đốt xương trên người rơi rụng, nhưng không ai phát ra được tiếng kêu nào, chẳng ai có cơ thể để thể hiện sự thống khổ hay van xin.
Ma Vương bước tới, đứng nhìn Vong linh già co quắp dưới đất từ trên cao, "vô tình" giẫm gãy một tay xương sọ của ông ta, cong môi nửa cười nửa không:
"Giờ thì tộc Vong linh có thể phục vụ kẻ ngoài rồi chứ?"
Vong linh già đau đến mức liên tục gật đầu, gần như muốn rụng cả đầu xuống.
Ngay giây tiếp theo, thanh đao cong khổng lồ cuộn theo khí đen chém xuống trung tâm pháp trận ánh sáng. Ánh sáng chói lòa tan biến không dấu vết.
Tửu quán lại chìm trong yên tĩnh.
Ma Vương ôm chặt Chúc Minh Tỉ vào lòng, tư thế thân mật đến mức khiến ai nhìn cũng phải hiểu lầm quan hệ giữa hai người.
"Được rồi," Ma Vương lười biếng nửa người dựa vào Chúc Minh Tỉ, "xuống dưới nói chuyện đi, ta có chuyện muốn nhờ ngươi."
Chúc Minh Tỉ cảm nhận rõ ràng cơ thể Ma Vương trong khoảnh khắc ấy lạnh lẽo và run rẩy, chỉ là... chỉ trong thoáng chốc, rồi biến mất.
Vong linh già đứng dậy, từng đốt xương phát ra tiếng va đập "cạch cạch", nhặt lại tay trái bị giẫm gãy gắn vào cánh tay, dẫn họ đi xuống tầng hầm của tửu quán.
Chúc Minh Tỉ vừa xuống cầu thang vừa ngoái đầu nhìn mặt bàn đã bị pháp trận phá nát.
Cậu lặng lẽ cúi mắt xuống, ghi nhớ vòng tròn ma pháp Thánh quang đã trở nên mờ nhạt trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com