Chương 35: Thánh chủng Tinh Linh.
Hai mươi phút sau.
Chúc Minh Tỉ nhìn quyển 《Thánh điển Tinh Linh》 đang trải ra trước mặt, cả người cậu như mất cảm giác.
Chữ viết trong sách tất nhiên là Tinh Linh ngữ mà Chúc Minh Tỉ một chữ cũng không hiểu, nhưng bên trong lại có những bức tranh minh họa tinh xảo như truyện tranh nhiều khung.
Phong cách vẽ không theo hướng hiện thực, ngược lại cực kỳ mộng ảo.
Thiếu niên trong tranh có làn da trắng như tuyết, mái tóc bạch kim, bước đi giữa bóng tối như một vị thần mang vẻ từ bi thương xót thế gian. Thế nhưng, khi mở mắt ra, đôi mắt bạc lạnh lùng kia lại chẳng mang chút cảm xúc nào, gần như có thể gọi là vô tình.
Mà mâu thuẫn rõ ràng nhất với khí chất thần thánh ấy— là cây pháp trượng cậu cầm trong tay.
Pháp trượng làm từ sừng kỳ lân trong suốt lấp lánh, phần đuôi còn nạm một viên ma tinh hình trái tim màu hồng thuộc cấp bậc thánh.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cái quái gì vậy, nàng tiên Balala bước ra ngoài đời thật à?!
Cậu nắm chặt cây pháp trượng trong tay, bàn tay co rút lại vì xấu hổ, tựa như bị sét đánh ngang tai.
Đến lúc này Chúc Minh Tỉ hoàn toàn chắc chắn—chuyện này rõ ràng là do Ma Vương giở trò.
"...Bức vẽ mà ngài đang nhìn chính là hình tượng mà thánh khí của tộc Tinh Linh đã tiên tri từ trăm năm trước—diện mạo của thánh tử kế nhiệm." Quinn mỉm cười nói, "Ngài đúng là giống y như trong lời tiên đoán."
"Lời tiên đoán có nói tôi chỉ biết nói ngôn ngữ phổ thông không?" Chúc Minh Tỉ hỏi.
"Có ạ, thánh tử đại nhân." Quinn đáp.
Chúc Minh Tỉ: "Tiên đoán còn nói gì nữa?"
Quinn: "Còn nói ngài cũng thông tuệ như thánh tử tiền nhiệm, cũng được thần linh ưu ái che chở. Tiên đoán rằng ngài sẽ là bước ngoặt của vận mệnh tộc Tinh Linh, thậm chí, có lẽ ngài chính là hy vọng cuối cùng của tộc Tinh Linh."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Lúc này, không chỉ tay cậu siết chặt cây trượng, mà đến chân cũng co rúm lại như sắp cào đất mà trốn.
"Thánh tử đại nhân," Quinn nói, "một lần nữa, tôi trịnh trọng mời ngài quay về Thánh điện. Ngài là thánh tử Tinh Linh, Thánh điện đã để trống vị trí đó từ rất lâu."
Chúc Minh Tỉ cụp mắt: "Ba ngày nữa tôi sẽ cho ngài câu trả lời."
"Nhưng mà..." Quinn định nói tiếp.
Chúc Minh Tỉ ngước lên, đôi đồng tử bạc như trong tranh vẽ, lạnh lẽo vô tình: "Ngài muốn tìm tôi chẳng phải rất dễ sao?"
Cũng như lần này, cậu vừa mới biến hình chưa tới năm phút, đám người này đã túa ra lùng bắt.
Quinn há miệng, sau cùng vẫn cúi đầu xuống, cung kính nói: "Chúng tôi mong chờ câu trả lời của ngài trong ba ngày tới."
Trước khi rời đi, Chúc Minh Tỉ bỗng dừng bước, hỏi:
"Thánh tử trước tên là gì?"
Quinn sững người.
Rất lâu sau, ông mới cúi đầu, khàn giọng đáp: "Rociel. Tên ngài ấy là Rociel."
—
Rời khỏi lữ quán Tinh Linh, Chúc Minh Tỉ kéo mũ trùm lên, vội vã băng qua hai con phố, trở về khách sạn mà trước đó cậu từng dùng Ma gương để theo dõi trận đấu.
Hiện giờ thị lực và sức mạnh của Ma Vương đã hồi phục, hơn nữa hắn còn là "người thắng chính thức" trong nhiệm vụ khiêu chiến Ethan. Để tránh bị hắn lần theo manh mối mà tra ra kẻ đã treo thưởng, Chúc Minh Tỉ nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc, rồi bí mật rời khỏi khách sạn.
Ngay sau đó, cậu lại thay đổi hình dạng lần nữa, thuê một phòng mới ở khách sạn cách đó ba con phố.
Khóa cửa phòng xong, cậu lập tức bước vào thế giới trong gương.
Nhưng Ma Vương trong gương vẫn còn đang hôn mê trên giường, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Chúc Minh Tỉ không rời đi, mà yên tĩnh lấy quyển 《Nhập môn Tinh Linh ngữ》 vừa mới mua ra, bắt đầu học.
Cậu ở trong thế giới gương rất lâu, đến mức thân thể gần như trong suốt mới rời đi.
Trở về hiện thực, chờ Ma gương phục hồi năng lượng, Chúc Minh Tỉ lại lập tức quay vào.
Cứ thế luân phiên sử dụng khoảng cách thời gian giữa hai thế giới, khi bên ngoài mới chỉ trôi qua ba tiếng đồng hồ, thì bên trong thế giới gương, Chúc Minh Tỉ đã sống được hơn hai mươi ngày.
Và lúc này, Ma Vương— cuối cùng cũng tỉnh lại.
—
Vừa mở mắt, điều đầu tiên Ma Vương thấy chính là Chúc Minh Tỉ đang gục đầu bên giường.
Nghe thấy tiếng động, Chúc Minh Tỉ ngáp dài, mở mắt ra.
Ngay sau đó, cậu liền nhìn thấy ánh mắt của Ma Vương— có thể nói là đang liếc mắt đưa tình.
Chúc Minh Tỉ: "..."
"Cơ thể thế nào rồi?" cậu hỏi.
"Không còn vấn đề gì lớn nữa," Ma Vương cảm động không thôi, "A Tỉ, ta không ngờ em lại..."
"Không có gì thì nói chuyện chính đi," Chúc Minh Tỉ lạnh lùng cắt ngang, đưa tay chỉ vào mái tóc trắng của mình, "Chuyện Thánh Tử Tinh Linh là thế nào?"
Ma Vương: "..."
Ma Vương hỏi: "Em đã gặp Quinn rồi à?"
"Quả nhiên là ngài làm ra," Chúc Minh Tỉ nheo mắt, "Tại sao lại để tôi giả làm Thánh Tử Tinh Linh?"
"Không phải giả," Ma Vương lại cãi, "Ta chỉ gieo một hạt Thánh chủng Tinh Linh vào cơ thể em thôi."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu nghiến răng: "Cái gì nữa đấy?! Ai cho phép ngài tự tiện thả mấy thứ linh tinh đó vào người tôi?!"
Ma Vương giải thích: "A Tỉ, Thánh chủng Tinh Linh là thứ cực kỳ hiếm có trên thế gian, ai có được nó sẽ trở thành người của tộc Tinh Linh. Tóc, mắt, và tai nhọn của em đều là do thánh chủng khiến cơ thể biến đổi, không phải thuật biến hình— mà em thật sự đã trở thành Tinh Linh rồi."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu trừng lớn mắt, đến phép lịch sự thông thường cũng không màng nữa: "Ngài biến luôn cả chủng tộc của tôi rồi?! Ngài hỏi qua tôi chưa?! Giờ tôi thậm chí không còn là người nữa?!"
Thế nhưng Ma Vương lại hoàn toàn không nhận ra lửa giận của cậu.
Hắn yếu ớt nằm trên giường, mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy.
Nhưng trong mắt hắn— lại sáng rực rỡ như vạn pháo hoa cùng lúc bùng nổ.
Hắn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đến rực rỡ.
"A Tỉ," hắn thì thầm, ánh nhìn dịu dàng như ôm cả thế giới, "Em sẽ có được... trường sinh."
Chúc Minh Tỉ ngẩn ra.
Trường sinh.
Dù chưa từng khao khát nó, nhưng cậu cũng biết— hai chữ đó là ước vọng ngàn đời của bao nhiêu con người. Tới nỗi nếu giờ mở miệng bảo "Tôi không cần", thì cũng hóa ra là không biết tốt xấu.
"Không cần." Im lặng vài giây, Chúc Minh Tỉ từ tốn mở miệng, "Lấy hạt giống đó ra, tôi chỉ muốn làm người."
Nụ cười trên mặt Ma Vương dần tan biến.
"Tại sao? Làm Tinh Linh chẳng phải rất tốt sao? Em không chỉ sống lâu hơn, mà còn có thể sử dụng ma pháp cao cấp mà không sợ bị phản phệ nữa."
"Nhưng tất cả những điều đó— đều có cái giá của nó." Chúc Minh Tỉ nhìn hắn, "Giờ đám Tinh Linh xem tôi là thánh tử, không chỉ có thể theo dõi vị trí tôi mọi lúc, còn muốn can thiệp cả chuyện tôi ở đâu. Vậy khác gì từ một cái lồng, bước sang một cái lồng khác? Huống chi, tôi đâu phải thật sự là Thánh Tử. Nhỡ một ngày nào đó bị lật tẩy thì sao? Tôi không muốn sống ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ."
Ma Vương lại cười: "Thì ra A Tỉ lo chuyện này."
"A Tỉ, mỗi người được gieo Thánh chủng sẽ có đặc điểm Tinh Linh khác nhau." Hắn nói, "Tóc trắng, mắt bạc của em không phải do ta thao túng. Cây pháp trượng ta tặng em cũng không phải để em giả làm Thánh Tử."
Hắn ngừng một nhịp, dịu giọng:
"Có khi nào... A Tỉ thật sự chính là Thánh Tử được tiên đoán ấy không?"
Chúc Minh Tỉ ngẩn người.
Ma Vương nói tiếp: "Vả lại, em không cần lo lắng chuyện vào Thánh Điện sẽ bị giam cầm. Thân phận Thánh Tử của tộc Tinh Linh chỉ mang tính biểu tượng, ngoài lễ thần tế thì không cần làm gì nhiều. Lễ thần tế mười năm mới có một lần. Bình thường em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, thậm chí có thể ra ngoài du ngoạn. Thánh Điện cùng lắm chỉ cử người bảo vệ, tuyệt đối không can thiệp quyết định của em. Hơn nữa, Quinn là một thầy giáo rất tốt. Ông ấy sẽ dạy em nhiều thứ, dẫn em khám phá lại thế giới này..."
Chúc Minh Tỉ yên lặng nhìn hắn, không lên tiếng.
Ma Vương cúi mắt, giọng càng thêm dịu dàng.
"Ta biết em chẳng hề khao khát cái danh Thánh Tử ấy. Em chỉ muốn được tự do. Nhưng A Tỉ, chỉ khi còn sống... mới có tư cách để nói đến tự do, đúng không?"
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói:
"A Tỉ, thiên phú ma pháp của em thật sự rất cao, nhưng em là nhân loại thuần túy. Cho dù đã hủy khế ước nô lệ, em vẫn có thể bị người khác bắt đi làm nô lệ lần nữa. Và cũng chính vì tài năng ấy— mới càng dễ bị vô số kẻ thèm khát tranh giành."
Chúc Minh Tỉ nói:
"Tôi đã tra tài liệu rồi. Hợp đồng nô lệ thuộc loại hợp đồng xã hội. Mà đã là hợp đồng xã hội thì bắt buộc phải tuân thủ quy định xã hội. Trong quy định của đại lục Hừng Đông có một điều ghi rất rõ: bất kỳ ai cũng không được bắt pháp sư cấp cao hoặc cao hơn làm nô lệ."
Ma Vương hỏi:
"Minh Tỉ muốn tới Hội Pháp Sư thi lấy chứng nhận pháp sư cấp cao à?"
Chúc Minh Tỉ:
"Phải."
Ma Vương nói:
"Nhưng Minh Tỉ, em là một con người thuần túy mới mười chín tuổi. Nếu em thi triển pháp thuật cấp cao thì chắc chắn sẽ bị phản phệ... Đám giám khảo sẽ phát hiện ra sự tồn tại của ma pháp Joa, rồi phán em gian lận. Em sẽ chẳng bao giờ lấy được chứng chỉ pháp sư cấp cao đâu."
Chúc Minh Tỉ khựng lại.
"Vậy thì gỡ ma pháp Joa ra đi." Cậu nói tiếp.
Ma Vương lại đáp:
"Làm vậy thì em sẽ bị thương nặng ngay tại trường thi. Sau này nếu còn thường xuyên sử dụng ma pháp nữa thì có khả năng mất mạng."
"Nếu phải đổi tự do bằng một vết thương nặng," Chúc Minh Tỉ nói, "vậy tôi chấp nhận. Nếu cái giá của việc dùng pháp thuật thường xuyên là chết sớm, tôi cũng đồng ý."
"Ta tuyệt đối không cho phép."
Giọng Ma Vương đột nhiên lạnh hẳn đi.
Một lúc sau, hắn cụp mắt xuống, trầm giọng nói:
"Minh Tỉ à, Thánh chủng Tinh Linh đã bén rễ trong cơ thể em rồi. Nó thay đổi chủng tộc và ngoại hình của em. Cả đời này em cũng đừng mong lấy nó ra."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Vài giây im lặng trôi qua.
Ma Vương ngẩng đầu lên hỏi:
"Minh Tỉ đang giận ta phải không?"
Chúc Minh Tỉ cũng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn.
Ma Vương mím môi, ánh mắt dao động, gần như không dám đối diện với ánh nhìn của cậu.
"...Xin lỗi." Hắn khẽ nói.
"Ngài xin lỗi chuyện gì?" Chúc Minh Tỉ lạnh giọng hỏi.
Ma Vương cụp mắt xuống:
"Ta không nên tùy tiện thay đổi chủng tộc của em khi chưa được em cho phép, lại còn dọa nạt em nữa."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu quay đầu đi thẳng ra ngoài.
Ma Vương cuống quýt nhảy xuống giường, suýt nữa vấp ngã:
"Minh Tỉ! Em định đi đâu thế?"
Chúc Minh Tỉ khựng lại, quay đầu lại, lơ đãng nói:
"Tôi đang hấp bánh trong nồi, vừa nãy trận pháp hẹn giờ nhắc tôi là đến lúc rồi."
Ma Vương: "..."
Ma Vương khàn giọng hỏi:
"Minh Tỉ không giận ta nữa à?"
"Có chứ, nhưng giận thì được gì?" Chúc Minh Tỉ đáp. "Ngài có chịu thay đổi đâu. Với lại những gì ngài vừa nói cũng có lý, trở thành Tinh Linh bây giờ có vẻ có lợi nhiều hơn là hại. Làm người cũng không thể vừa hưởng lợi vừa lên mặt dạy đời được."
Ma Vương: "..."
Trước khi bước qua cửa, Chúc Minh Tỉ đột nhiên dừng bước.
"Ngài từng nói, Thánh chủng Tinh Linh có thể biến chủng tộc khác thành Tinh Linh... Vậy nếu chính ngài dùng nó thì sẽ biến thành dạng gì?"
Ma Vương ngẩn người, có vẻ không ngờ cậu lại hỏi vậy.
Một lát sau, hắn đáp:
"Có lẽ tóc sẽ lại hóa vàng, mắt sẽ thành màu xanh."
Chúc Minh Tỉ sững sờ nhìn hắn, không nói gì.
Ma Vương thì mỉm cười.
Khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đen tuyền của hắn lúc này lại sáng bừng lên như mang cả dải ngân hà trong mắt.
Giọng hắn như cơn gió xuân ấm áp, mang theo vô vàn dịu dàng:
"Minh Tỉ, dù ta từng mơ ước có được Thánh chủng Tinh Linh, nhưng hạt giống này, ta đã vì em mà đi tìm."
"So với việc quay lại làm vương tử Tinh Linh Rociel," hắn nói khẽ, "ta càng mong Minh Tỉ có thể sống thật lâu, thật lâu hơn."
Chúc Minh Tỉ nhẹ nhàng cụp mắt.
"Minh Tỉ đang nghĩ gì vậy?" Ma Vương cười hỏi.
Chúc Minh Tỉ chậm rãi ngẩng đầu lên:
"Tôi đang nghĩ... may thật. Nếu không có ước định năm ngày, e là giờ tôi đã bị ngài làm cảm động đến không còn lối về rồi."
Ma Vương: "..."
Nhưng chỉ một lát sau, trong mắt Ma Vương lại ánh lên ý cười.
"Vậy nghĩa là, hiện tại Minh Tỉ phải luôn tự nhắc nhở bản thân thì mới không bị ta làm rung động đúng không?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com