Chương 38: Người có gia đình.
Rầm!
Nhưng ngay giây sau đó, Chúc Minh Tỉ đã bị Quinn kéo mạnh ra sau.
Cây pháp trượng trong tay Quinn chỉ thẳng vào mắt Ma Vương, toàn thân ông căng chặt, đầu ngón tay trắng bệch. Ông lạnh giọng nói:
"Ngài ấy chính là Thánh tử của chúng ta, không cần bất kỳ bằng chứng nào. Nếu ngài định mang ngài ấy đi, tức là tuyên chiến với toàn bộ tộc Tinh Linh!"
Ánh mắt Ma Vương rời khỏi quyển Thánh điển, rơi xuống người Quinn.
Quinn không né tránh, nhìn thẳng vào Ma Vương. Môi ông khẽ run, không cách nào kiềm chế được, nhưng đôi đồng tử màu vàng kim vẫn kiên định đối mặt với ánh mắt của Ma Vương, không hề dao động.
"Ta đã từng thất trách một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai." Ông khàn giọng nói, "Nếu ngài muốn chạm vào Thánh tử, xin bước qua xác ta trước."
Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng, đến mức tiếng tim đập của mọi người cũng rõ mồn một.
Sắc mặt ông chủ lữ quán và mấy vị trưởng lão khác đã trắng bệch đến cực điểm. Họ nhìn Quinn như đang nhìn một người sắp chết.
Nhưng điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là—
Ma Vương thế mà lại cụp mắt xuống, xoay người biến mất ngay tại chỗ.
Không khí bỗng nhẹ nhõm hẳn ra. Ông chủ lữ quán ôm chặt quyển Thánh điển, ngồi phịch xuống đất.
Quinn cũng lảo đảo lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt mắt, thở hắt ra một hơi dài như trút được gánh nặng.
Nhưng rất nhanh, ông lại mở mắt, hai tay nắm lấy cánh tay Chúc Minh Tỉ.
"Thánh tử đại nhân, ngài không sao chứ?" Ông cuống quýt hỏi, "Cơ thể ngài còn chỗ nào khó chịu không?"
Chúc Minh Tỉ lắc đầu, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
Sau đó, cậu hỏi:
"Quyển Thánh điển Tinh Linh đó, tôi có thể xem lại một lần được không?"
"Đương nhiên là được."
Lật lại đến trang mà ông chủ lữ quán lúc nãy đã giơ ra cho Ma Vương xem, Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm vào cây pháp trượng in rõ ràng trên đó, trong lòng rối rắm không thôi.
Không sai mà, pháp trượng kia rõ ràng giống y chang cây của cậu, sao Ma Vương lại không có phản ứng gì?
Chẳng lẽ—nữ thần may mắn cuối cùng cũng thương xót cậu, ban cho một lần cứu mạng, lúc nãy ánh nắng quá gắt nên Ma Vương không thấy rõ?
Trái tim đã chết nay lại đập bừng bừng trở lại.
Chúc Minh Tỉ xoay người, nghiêm túc nhìn về phía Quinn:
"Tôi chấp nhận thân phận Thánh tử." Cậu nói, "Nhưng tôi có một điều kiện."
Mắt Quinn sáng lên:
"Ngài cứ nói, chúng tôi nhất định tuân theo."
—
Rời khỏi lữ quán Tinh Linh, trời đã tối hẳn.
Chúc Minh Tỉ được hai trưởng lão Tinh Linh là Quinn và Finnegan hộ tống trở về lữ quán của mình.
Quinn nói:
"Vì sự an toàn của ngài, chúng tôi sẽ ở phòng bên cạnh. Đợi sau khi Thánh Thành hết bị phong tỏa, chúng ta sẽ cùng trở về Thánh Điện."
Chúc Minh Tỉ hỏi:
"Thánh Điện không nằm trong Thánh Thành à?"
Quinn đáp:
"Thánh Điện nằm ở vương quốc Tinh Linh, cách đây rất xa."
"Thánh Điện và Thánh đình có quan hệ gì không?"
"Thánh chủ của Thánh đình chính là đương kim Tinh Linh Vương, nhưng Thánh Điện lại không nằm dưới quyền cai quản của Tinh Linh Vương, cho nên thực tế thì Thánh đình và Thánh Điện không có liên hệ gì với nhau. Ngài không cần lo chuyện sẽ đối đầu với Ma Vương."
Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm.
Không liên quan là tốt rồi.
Thật lòng mà nói, nếu có thể, cậu chẳng muốn gặp lại Ma Vương thêm lần nào trong đời, càng không có hứng đi theo đám người của Thánh đình mà hô hào tiêu diệt Ma Vương này nọ.
—
Sau khi chào tạm biệt hai trưởng lão, Chúc Minh Tỉ mở cửa phòng, dùng pháp trượng thắp sáng đèn tường.
Tách.
Phòng nghỉ tối tăm lập tức được ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi.
Nhưng cơ thể cậu lại cứng đờ ngay tức khắc.
Trong căn phòng nhỏ sạch sẽ và ấm cúng của lữ quán—
Một vị Ma Vương áo choàng đen đang lười biếng ngồi dựa vào ghế sau bàn viết. Nghe tiếng mở cửa, hắn nhướng mắt, lười nhác nhìn lên.
Mà trong tay hắn... đang nghịch một cây pháp trượng gắn đá ma tinh hình trái tim màu hồng.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Thôi xong, diệt thế đi cho nhanh.
—
Chúc Minh Tỉ lặng lẽ đóng cửa lại.
"Trưởng lão bảo vệ ngươi ở ngay phòng bên, sao không gọi người?" Ma Vương hỏi, giọng hờ hững.
"Tôi nghĩ... Ma Vương đại nhân xuất hiện giữa đêm thế này, chắc là muốn nói chuyện riêng với tôi." Chúc Minh Tỉ đáp.
Ma Vương bật cười lạnh, ném cây pháp trượng trong tay xuống thảm trước mặt cậu.
"Pháp trượng từ đâu ra?" Giọng hắn lạnh như băng.
"Nhặt được."
"Nhặt ở đâu?"
"Trong con hẻm mà hôm nay tôi lần đầu gặp ngài." Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, rồi mở ra, giọng khàn khàn, "Xin lỗi, Ma Vương đại nhân. Trước khi nói rõ sự thật, xin hãy tha thứ cho tội dối trá của tôi."
Cậu tiếp lời, chậm rãi kể:
"Sáng nay, tôi vô tình đi ngang qua con hẻm đó, và thấy cây pháp trượng này... Nó như có sức hút kỳ lạ vậy, tôi vừa nhìn thấy là thích mê, liền nhặt lên và dùng trận pháp dịch chuyển rời khỏi đó.
"Nhưng chưa được mấy phút, lòng tôi đã thấp thỏm không yên. Tôi nghĩ, vật quý giá thế này, chắc chủ nhân nó sẽ rất lo khi làm mất, còn tôi lại vì lòng tham mà mang đi—nào có khác gì trộm cắp? Thế là tôi quay lại con hẻm, đúng vậy, thưa ngài, đó chính là nơi tôi đã nói dối. Tôi không hề truyền tống nhầm, mà là cố ý trở lại đó, muốn đợi chủ nhân của pháp trượng quay lại, để chuộc lỗi và được chư thần tha thứ..."
Khi nói đến cuối, vẻ mặt cậu đã đầy hổ thẹn và ân hận.
Mặt Ma Vương thì... xám như tro.
"Chỉ có vậy?" Hắn gằn giọng, không cam lòng.
"Còn có thể là gì nữa chứ?" Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu, mơ hồ chẳng hiểu gì, "À, đúng rồi, vì sự xuất hiện của ngài, tôi lại rời khỏi con hẻm lần nữa, nên đến giờ vẫn chưa thể tìm ra chủ nhân thật sự của nó..."
"Lúc ngươi nhặt được nó, trong con hẻm có ai khác không?" Ma Vương cắt lời.
"Không có."
"Không có ai hết?"
"Không ai hết."
Không gian lại chìm trong im lặng.
Vài phút trôi qua, vẫn chẳng ai lên tiếng. Chúc Minh Tỉ bèn run run tiếp lời:
"Rời khỏi con hẻm xong, tôi gặp người của tộc Tinh Linh. Họ cứ khăng khăng tôi là Thánh tử của họ, còn đưa tôi xem tranh vẽ, cây pháp trượng trong đó giống y chang cái tôi nhặt được. Tôi nói là mình nhặt được nó, họ lại bảo đó là vật chư thần ban cho tôi..."
Cậu còn chưa nói hết câu—
Ma Vương đã lập tức biến mất.
Chỉ mấy giây sau, hắn lại xuất hiện, lần này thì xách theo Finnegan từ phòng bên.
"Thánh tử có từng nói với các ngươi cây pháp trượng của cậu ta từ đâu mà có không?" Ma Vương lạnh giọng hỏi.
"C... có ạ..." Finnegan suýt thì khóc, vẫn cố run rẩy trả lời thật, "Thánh tử bảo cây pháp trượng hiện ra trong Thánh điển không phải của ngài ấy, là nhặt được. Ngài ấy còn nhờ chúng ta tìm chủ nhân giúp... Dù các trưởng lão khác đều nói, nếu lời tiên tri ghi Thánh tử cầm pháp trượng đó, thì ngài ấy chính là chủ nhân định mệnh của pháp trượng... Nhưng Thánh tử quá lương thiện, nhất quyết bảo chúng ta dán thông báo tìm chủ..."
Chúc Minh Tỉ khẽ cúi mắt xuống.
Bốp!
Ma Vương một giây sau đã đánh Finnegan ngất xỉu tại chỗ.
Căn phòng lập tức lặng như tờ.
—
Ánh mắt âm trầm của Ma Vương rơi xuống cây pháp trượng nằm trên thảm.
"Họ nói ngươi là chủ nhân định mệnh của cây pháp trượng này?"
Giọng hắn vừa lạnh lẽo vừa chậm rãi, khiến Chúc Minh Tỉ không nhịn được rùng mình.
Cậu do dự vài giây, rồi bước lên hai bước, nhặt pháp trượng từ mặt đất lên, đi tới trước mặt Ma Vương, hai tay cung kính đưa lại cho hắn.
Cậu cúi đầu, giọng cực kỳ cung kính:
"Không đâu. Tôi không phải là chủ nhân của nó. Tôi chỉ là một kẻ trộm đê tiện mà thôi."
Cậu cúi đầu thấp hơn một chút, nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi, tôi không biết một vật xinh đẹp và cao quý thế này lại là của ngài."
Ma Vương: "......"
Hắn nghiến răng ken két:
"Cây pháp trượng xấu xí này không phải của ta!"
Dù nói vậy, hắn vẫn giật cây pháp trượng khỏi tay Chúc Minh Tỉ một cách dứt khoát.
—
Mọi chuyện xem như đã giải quyết ổn thỏa.
Chúc Minh Tỉ cúi đầu đứng yên tại chỗ, đợi Ma Vương xoay người rời đi.
Nhưng hắn lại không đi.
Thu lại cây pháp trượng, Ma Vương xoay người bước đến bên cửa sổ:
"Đi theo ta."
Chúc Minh Tỉ vừa mới bước qua, đã bị hắn túm cổ áo, lôi thẳng ra ngoài cửa sổ mà nhảy xuống.
—
Vài giây sau, Chúc Minh Tỉ bị Ma Vương đưa tới một nơi đổ nát hoang tàn.
Nhìn kỹ lại, thì ra đây chính là con hẻm mà Ma Vương từng bổ một nhát đao khiến nó thành phế tích.
"Biết dùng ma pháp phục nguyên không?" Ma Vương hỏi.
Chúc Minh Tỉ gật đầu, lấy ra cây pháp trượng gỗ của mình, thi triển một thuật phục nguyên cấp thánh lên con hẻm.
Nếu cậu vẫn còn là nhân loại thuần túy, thì sau khi dùng xong ma pháp này, dù cơ thể đã hồi phục, Ma Vương cũng sẽ cảm nhận được một cơn khó chịu cực kỳ rõ rệt—chưa tới mức thổ huyết, nhưng chắc chắn không dễ chịu gì.
Thế nhưng giờ đây khi đã trở thành Tinh Linh, sức phản phệ của ma pháp cấp thánh đã giảm đi rất nhiều, và sẽ còn giảm nữa theo sự tăng trưởng năng lực của cậu. Dù vậy, với cường độ như vậy, Ma Vương vẫn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Có điều, Chúc Minh Tỉ đã uống thuốc gây tê cảm giác.
Nên dù Ma Vương bị phản phệ thật, nhưng hắn cũng chẳng cảm nhận được gì lạ thường.
Từng viên gạch ghép lại, con hẻm lập tức trở lại nguyên trạng.
Ma Vương dẫn Chúc Minh Tỉ bước vào trong, rồi dừng lại đúng vị trí mà Ma Vương trong gương từng biến mất.
Hắn ném cho Chúc Minh Tỉ một chiếc lọ bạc:
"Kích hoạt thuật Tinh Linh Truy Quang."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Bắt tôi làm lao động không công luôn hả?
Cậu nhẫn nhịn tiếp nhận cái lọ, cau mày nói:
"Nước yhánh trong cái lọ này sao khác trước vậy?"
Ma Vương liếc cậu một cái:
"Loại cao cấp hơn. Nói nhiều làm gì, mau dùng đi."
Chúc Minh Tỉ vẫn cầm cái lọ trong tay, nhỏ giọng nói:
"Hôm nay tôi có hỏi các trưởng lão Tinh Linh về thuật Truy Quang, họ nói pháp thuật này có phản phệ với cơ thể. Với độ tuổi chưa thành niên hoàn toàn như tôi, dù chỉ dùng loại thấp nhất cũng sẽ bị phản phệ nghiêm trọng. Nếu dùng loại cao cấp thì..."
Ma Vương nheo mắt, cắt lời:
"Ngươi muốn ta ép ngươi dùng sao?"
Chúc Minh Tỉ mấp máy môi, rồi cúi đầu nói nhỏ:
"Vậy... tôi có thể uống thuốc hỗ trợ được không? Hôm nay các trưởng lão biết tôi đã từng dùng thuật Truy Quang, nên có đưa tôi mấy loại dược liệu xoa dịu phản phệ."
Ma Vương bực bội phất tay:
"Tùy ngươi, nhanh lên."
Chúc Minh Tỉ cúi đầu, ực ực uống liền hai lọ dược xoa dịu, còn nhân lúc Ma Vương không chú ý mà lén uống thêm một lọ thuốc tê có tác dụng lâu dài do chính mình điều chế—hiệu quả kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.
Giờ mà có ai chém một nhát sau lưng Chúc Minh Tỉ, đến khi vết thương trên lưng Ma Vương lành lại thì hắn cũng chưa chắc đã phát hiện ra.
—
Nước thánh cao cấp quả nhiên không giống loại trước.
Trong đầu cậu không chỉ hiện lên một quầng sáng mà còn có cả màn sương ánh sáng mờ mờ. Ví dụ như con hẻm này từng được thi triển ma pháp phục nguyên, nên bề mặt gạch ngói cũng phủ một lớp khí xám nhạt nhạt.
Chúc Minh Tỉ lập tức nhìn về phía quầng sáng của mình.
Vẫn là màu xám, thậm chí so với lần trước còn rõ nét hơn. Nếu để Ma Vương nhìn thấy, một cái liếc là nhận ra ngay.
"Bây giờ đặt tay lên quả cầu pha lê này, như thế ta có thể nhìn thấy thứ ngươi thấy." Ma Vương nói.
Sống lưng Chúc Minh Tỉ lạnh buốt, nhưng ngoài mặt thì không lộ ra chút sơ hở nào.
Cậu đứng im, giả vờ như không nghe thấy gì, đồng thời lặng lẽ khống chế ma lực trong cơ thể.
Chúc Minh Tỉ hôm nay đã ở trọ trong lữ quán Tinh Linh suốt ba bốn tiếng.
Ngoài việc nhờ các trưởng lão đăng thông báo tìm "người đánh rơi pháp trượng", phần lớn thời gian còn lại cậu đều theo học thuật Truy Quang với Quinn.
Quinnn đã dạy cậu rất nhiều về thuật này và cách quầng sáng phản ứng.
Trong đó có một điều—
"Nhanh lên!" Ma Vương thúc giục, giọng sốt ruột.
Chúc Minh Tỉ tái mặt nói:
"Thưa ngài, ma lực của tôi không đủ rồi... có thể... có thể cho tôi vài viên ma tinh không? Tôi cần hấp thụ một ít ma lực."
Ma Vương: "..."
Ma tinh duy nhất trên người Ma Vương chính là viên khảm trên cây pháp trượng kỳ lân của hắn.
Hắn vừa do dự không biết có nên cạy ra hay không...
Thì Chúc Minh Tỉ đã lên tiếng:
"Hoặc... hoặc... ngài truyền ma lực cho tôi cũng được. Tôi vẫn chưa chính thức thành Thánh tử, vẫn là ma pháp sư vô thuộc tính, có thể hấp thu cả ma pháp Hắc Ám. Xin hãy đưa tay cho tôi, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi."
Nói xong, cậu vươn tay túm lấy áo hắn, rồi bổ nhào vào người Ma Vương, ôm chặt lấy eo hắn.
Dù hơi khó chịu, nhưng Ma Vương vẫn đưa ma lực qua cơ thể để truyền sang cho cậu.
Và trong ý thức—
Chúc Minh Tỉ thấy rõ ràng: Khi cậu áp sát vào người Ma Vương, quầng sáng xám của mình lập tức hoà vào làn khói đen dày đặc quanh thân hắn. Nhìn từ bên ngoài, chỉ còn lờ mờ thấy một chút ánh sáng trắng trong màn đen ấy, hoàn toàn không thể thấy được lớp kết giới bên ngoài nữa.
Mà khi Ma Vương truyền ma lực cho cậu, luồng sáng trắng ấy cũng dần biến đen từ trong ra ngoài.
Tốt rồi. Bây giờ dù có bị Ma Vương cưỡng ép kéo tay đặt lên quả cầu pha lê, hắn cũng chẳng thấy được gì bất thường trên người cậu nữa.
Khóe môi Chúc Minh Tỉ bất giác cong lên.
Còn ở phía cậu không nhìn thấy—
Ma Vương nhìn Thánh tử Tinh Linh đang dán sát vào mình, mày nhíu chặt.
Hắn thấy thật kỳ quái, muốn đẩy người ra.
Suy cho cùng...
Hắn cảm thấy...
Có thể là do cái điều khoản thứ ba trong pháp trận khế ước trên ngực Chúc Minh Tỉ quá kỳ cục.
Khiến người ta có ảo giác như người đã có gia đình.
Nên bây giờ hễ có ai khác ngoài Chúc Minh Tỉ lao vào lòng hắn, là hắn lại thấy cứ như thể sắp bị nguyền rủa đến nơi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com