Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Saint Delia chính là anh hùng của thời đại này.

Thuật Thánh Quang cao cấp hơn của tộc Tinh Linh cho phép nhìn thấy sương mù ma lực còn sót lại, nhìn thấy những cụm sáng ở khoảng cách xa hơn, thậm chí nếu khóa định được cụm sáng ấy rồi mở mắt ra, còn có thể tạm thời phóng tầm nhìn vượt ngàn dặm, thực hiện một cuộc "nhìn trộm" chớp nhoáng.

Thế nhưng, sau khi Chúc Minh Tỉ dùng thuật Thánh Quang cấp cao, Ma Vương vẫn không tìm được người mình muốn tìm. Hắn thậm chí không thấy được chút tàn dư ma lực nào của người kia trong con hẻm nhỏ này.

Cuối cùng, Ma Vương dứt khoát ra lệnh cho Chúc Minh Tỉ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra cả lục địa Hừng Đông.

Cả lục địa Hừng Đông đó...

Chúc Minh Tỉ tìm mãi, rốt cuộc cũng reo lên một tiếng mừng rỡ:

"Thấy rồi! Ở góc Tây Nam có một đoàn ánh sáng trắng sáng rực, người đó..."

"Đó là Tinh Linh vương của các ngươi – Saint Delia." Ma Vương lạnh giọng ngắt lời cậu.

"Liệu có khi nào đó chính là người mà ngài đang tìm?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

Ma Vương hừ khẽ một tiếng, nghe rõ là khinh thường.

Rồi hắn nói: "Mở mắt ra đi."

Ý là kết thúc thuật Tinh Linh Truy Quang.

Hắn thậm chí không bảo Chúc Minh Tỉ dò xét kỹ hơn ánh sáng của Saint Delia, như thể đã chắc chắn người đó không phải là mục tiêu của mình.

Chúc Minh Tỉ vừa mở mắt ra đã thấy sắc mặt Ma Vương tái nhợt đến đáng sợ, môi trắng bệch như không còn chút máu.

Cậu đơ người.

Thuật Tinh Linh Truy Quang cấp cao có phản phệ nặng thế cơ à?!

Vậy mà hắn còn tỏ ra tràn trề sinh lực như không hề hấn gì, thế chẳng phải quá vô lý sao?

Chúc Minh Tỉ lập tức ôm đầu, lảo đảo lùi lại hai bước, loạng choạng ngồi phịch xuống đất, giả vờ không thể gượng dậy nổi.

Ma Vương liếc cậu một cái, không buồn quan tâm, quay đầu bỏ đi như thể "xài xong là vứt".

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cầm thú!!!

Nhưng nghĩ lại thì cũng tốt, Ma Vương đi rồi thì cậu cũng khỏi phải tiếp tục diễn nữa.

Vừa định vịn đất ngồi dậy, Ma Vương đã quay lại.

Hắn đưa tay nắm cổ áo Chúc Minh Tỉ, xách cậu lên như xách một con gà con, rồi lập tức biến mất khỏi chỗ cũ.

Chớp mắt sau, Chúc Minh Tỉ đã đứng trước cửa nhà trọ.

Trời đêm đen kịt, ánh đèn trong nhà trọ sáng trưng.

Hàng chục Tinh Linh đứng thành vòng tròn, chính giữa đặt một quả cầu pha lê – có vẻ như đang chuẩn bị đồng loạt sử dụng thuật Tinh Linh Truy Quang.

Thấy hai người xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Giữa đám Tinh Linh, Quinn hô lớn "Thánh tử!" rồi vội vàng lao đến!

Chúc Minh Tỉ cảm thấy cơ thể Ma Vương căng cứng trong tích tắc.

Ngay sau đó, hắn buông tay, thả cậu xuống đất rồi quay người hóa thành một làn khói, biến mất không dấu vết.

Chuyển động ấy mượt mà trơn tru, cứ như thể lúc ba giờ sáng đưa người yêu về nhà mà bất ngờ gặp ba vợ đang đứng trước cửa vậy.

Để đề phòng Ma Vương lại nửa đêm mò tới bắt cóc Thánh tử đi làm lao động không công, sáng hôm sau khi Thánh Thành vừa được dỡ phong tỏa, Quinn đã chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng, đưa Chúc Minh Tỉ rời khỏi thành.

Phương tiện cậu ngồi là một con kỳ lân có cánh. Cậu ngồi trực tiếp trên lưng ngựa, Quinn ngồi phía sau giữ dây cương.

Gió lướt qua má ào ào, núi non sông hồ dưới chân ngày càng nhỏ lại.

Chúc Minh Tỉ ngạc nhiên tròn mắt.

"Truyền tống trận tầm xa gây cảm giác khó chịu dữ dội, mà ngài thì vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Hơn nữa, tối qua còn bị Ma Vương bắt đi, còn phải dùng thuật Tinh Linh Truy Quang tổn hại đến thân thể... nên chúng tôi mới chọn cách này để đưa ngài về Thánh Điện."

Quinn vừa điều khiển kỳ lân, vừa giải thích lý do vì sao không sử dụng truyền tống trận.

Chỉ là... Chúc Minh Tỉ chẳng nghe lọt được chữ nào.

Cậu chăm chú nhìn kỳ lân xuyên qua tầng mây.

Cậu nhìn chiếc sừng đơn sắc của nó phản chiếu ánh nắng, tỏa thành từng dải cầu vồng rơi xuống bên cạnh.

Cậu cảm nhận làn sương lướt qua bên má, nhìn núi non hiểm trở bị mình bỏ lại phía sau dưới chân.

Cậu thấy những thung lũng tràn ngập hoa dại, mơ hồ nhìn thấy đỉnh Thánh Sơn quen thuộc.

Cậu nhắm mắt, dang rộng hai tay, cảm nhận gió luồn qua từng kẽ ngón. Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cậu.

Quinn mỉm cười nhìn Chúc Minh Tỉ, không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho kỳ lân tăng tốc, để cơn gió mạnh hơn nữa luồn qua những ngón tay cậu.

Phải thật lâu sau, Chúc Minh Tỉ mới dần dần hoàn hồn lại từ cơn vui sướng.

"Sau khi trở thành Thánh tử, tôi sẽ phải làm gì?" Cậu quay đầu hỏi.

"Trừ nghi lễ mười năm một lần, ngài không cần làm gì cả." Quinn cười dịu dàng.

"Không cần làm gì hết sao?"

"Đúng vậy. Ngài có thể đến học viện ma pháp, cũng có thể tự do chu du khắp nơi. Thân phận Thánh tử chỉ là biểu tượng cho sự cao quý của ngài, chứ không phải cái lồng giam giữ ngài. Ngài được quyền làm bất cứ điều gì mình muốn. Ngài là người tự do."

Lời nói nhẹ nhàng như gió xuân của Quinn phất qua tai cậu.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, lần nữa dang tay đón gió.

Thì ra Rociel không lừa cậu.

Quinn thực sự là một người thầy rất tuyệt vời.

Và cậu thật sự đã giành được một cuộc đời tự do nhất có thể.

Ban ngày, Chúc Minh Tỉ và đội phi mã tiếp tục bay, ban đêm nghỉ lại. Trên đường còn dùng thêm hai truyền tống trận tầm trung.

Đến sáng ngày thứ ba, cuối cùng họ cũng đặt chân vào lãnh thổ vương quốc Tinh Linh.

Chúc Minh Tỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Quinn nhìn cậu hỏi: "Thánh tử đại nhân, từ hôm qua ngài đã liên tục giục chúng tôi dùng truyền tống trận để trở về nhanh hơn. Có chuyện gì gấp sao?"

Tất nhiên là có rồi.

Hôm nay là thời hạn cuối của ước định năm ngày, cậu nhất định phải tranh thủ hôm nay vào thế giới gương để nhờ Ma Vương vẽ lại ma pháp trận.

Còn theo góc nhìn của Ma Vương ở bên ngoài gương, hôm nay chính là... ngày chết của hắn.

Chỉ nghĩ đến chuyện lần trước Ma Vương tưởng mình sắp chết, vác đao ra đường tìm người bồi tàng cùng, Chúc Minh Tỉ đã lạnh cả sống lưng.

Không nhanh chóng tìm chỗ an toàn trốn đi, cậu thật sự sợ bị hắn lôi vào.

Tất nhiên, lý do này là không thể nói ra.

Chúc Minh Tỉ mỉm cười: "Tôi tuy là Tinh Linh, nhưng chưa từng đến vương quốc Tinh Linh, vô cùng tò mò nên mới có phần nôn nóng như thế."

Vừa nói, cậu vừa đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa trong suốt bên cạnh.

"...Nơi này đẹp quá." Cậu không kìm được mà tán thưởng thật lòng.

Vương quốc Tinh Linh là một vương quốc nằm giữa rừng rậm. Ở đây cây cối sum suê, hoa nở thành từng cụm, ngay cả dòng suối cũng có vẻ trong vắt hơn nơi khác.

Quinn cười nói: "Vương quốc Tinh Linh đúng là nơi đẹp nhất thế gian. Nếu ngài ở lại lâu, chắc chắn sẽ càng yêu nơi này hơn nữa."

"Thánh Điện còn đẹp hơn những gì ngài thấy bây giờ cả nghìn cả vạn lần!" Finnigan cũng chen vào góp lời, "Chưa kể người trong Thánh Điện đã biết tin ngài trở về, họ đã chuẩn bị mấy ngày rồi! Nói là phải dành cho ngài một bất ngờ lớn nhất! Tôi không dám tưởng tượng nó sẽ đẹp đến mức nào!"

Chúc Minh Tỉ phối hợp để lộ vẻ mặt tràn đầy mong chờ.

Finnigan quay đầu nhìn Quinn, nói: "Chúng ta lập tức dùng truyền tống trận đưa Thánh tử đến Thánh Điện đi, tôi không thể chờ thêm được nữa để cho ngài ấy thấy nơi đó!"

Quinn lại hơi chần chừ: "Tối qua Tinh Linh vương gửi thư cho tôi, nói hôm nay sẽ đứng ở cổng cung điện để đón Thánh tử trở về."

"Cung điện của Tinh Linh vương nằm trên đường đến Thánh Điện." Nói xong, Quinn quay sang giải thích với Chúc Minh Tỉ, "Saint Delia sẽ chỉ đứng từ xa trước cổng cung, không nói gì với ngài cả. Ngài cũng không cần phải phản ứng gì với ngài ấy."

Từ sau khi Chúc Minh Tỉ hỏi Quinn về quan hệ giữa Thánh Điện và Thánh đình, Quinn dường như đặc biệt để tâm đến chuyện này.

Ông rất không muốn để Chúc Minh Tỉ có dính dáng gì đến Thánh đình. Thậm chí trong bữa tối hôm qua, ông còn nói sau này sẽ cố gắng tránh để cậu và Saint Delia gặp nhau.

Nhưng lúc này, Chúc Minh Tỉ lại đột nhiên hỏi: "Saint Delia là người thế nào vậy?"

Cậu vẫn khá tò mò về vị Saint Delia này.

Gã là vua của Vương quốc Tinh Linh.

Gã đã cưới em gái của Ma Vương.

Và còn để nàng sinh cho mình một đứa con.

Đồng thời, gã còn là chủ nhân của Thánh đình, lấy việc giết chết Ma Vương làm mục tiêu tối cao.

Cũng chính vào đêm hôm đó, Chúc Minh Tỉ đã nhìn rõ được quầng sáng bao quanh gã.

Đó thực sự là quầng sáng mang ma lực mạnh nhất trên toàn đại lục Hừng Đông, chỉ sau Ma Vương. So với của Quinn, nó lớn gấp đôi và chỉ nhỏ hơn của Ma Vương một phần ba.

Hơn nữa, quầng sáng của gã trắng đến lóa mắt, thánh khiết đến mức như hóa thân của ánh sáng thuần khiết—là biểu tượng duy nhất của thế giới này có thể đối đầu với Ma Vương.

"Saint Delia?" Quinn hơi cau mày, đáp, "Ngài ấy là một Quốc vương Tinh Linh không có lỗi gì quá lớn, thiên phú ma pháp cũng khá cao."

"Không chỉ là khá cao đâu!" Finnegan lập tức chen vào, "Ngài ấy là thiên tài! Có thể nói là từ trước tới nay—"

Giọng Finnegan bỗng nghẹn lại, bị ánh mắt lạnh băng liếc qua của Quinn chặn ngang, đành phải sửa lời: "Là từ trước tới nay, ngoại trừ vị Thánh tử tiền nhiệm Rociel ra, thì ngài ấy là người có thiên phú ma pháp cao nhất!"

"Không," Quinn vẫn thản nhiên nói, giọng điềm tĩnh như nước chảy, "Thánh tử mới của chúng ta còn vượt xa Saint Delia về thiên phú ma pháp."

"Vậy thiên phú ma pháp của tôi có vượt qua được Thánh tử Rociel của ngài không?" Chúc Minh Tỉ cười hỏi.

"Có chứ, ngài còn cao hơn cả Rociel." Quinn cũng nở nụ cười hiếm thấy, "Nếu Rociel còn sống, ngài ấy cũng sẽ thừa nhận thôi. Có khi còn xem ngài là người duy nhất xứng đáng làm đối thủ để tỷ thí một phen."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Không, vị điện hạ Rociel của các người tuyệt đối sẽ không chịu thừa nhận tôi giỏi hơn hắn đâu, hắn chỉ nói kiểu: "Cũng bình thường."

Khi Quinn và các trưởng lão khác đang bàn bạc có nên dùng trận pháp dịch chuyển để đến Hoàng cung Tinh Linh hay không, Finnegan âm thầm kéo Chúc Minh Tỉ sang một bên: "Quinn có thành kiến với Saint Delia, đừng nghe ông ấy nói bậy, Saint Delia thực sự rất cường đại."

"Tại sao Quinn lại có thành kiến với Saint Delia?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

Biểu cảm của Finnegan cũng thoáng chút u buồn: "Quinn cho rằng nếu Rociel còn sống, thì sẽ là một Quốc vương Tinh Linh xuất sắc hơn... Trong mắt ông ấy, Saint Delia thua kém Rociel ở mọi phương diện. Ông ấy luôn thấy Saint Delia là người đã cướp đi vị trí vốn nên thuộc về Rociel."

"Nhưng thật ra suy nghĩ đó không đúng," Finnegan nói, "Rociel đã sớm trở về với vòng tay của các vị thần, còn Saint Delia thì sau đó mới lên làm Quốc vương."

"Dù nói gì đi nữa," Finnegan khẽ thở dài, "Sức mạnh của Saint Delia là điều không thể phủ nhận."

"Nếu trên đời này có người có thể giết chết Ma Vương, thì người đó nhất định là Saint Delia."

"Saint Delia rất mạnh, sức mạnh của ngài ấy đủ để đối đầu với Ma Vương. Nếu hai người họ giao chiến, chắc chắn sẽ đánh nhau ba ngày ba đêm mà chưa phân thắng bại."

"Mà lý do đến giờ Ma Vương vẫn chưa tiêu diệt Thánh đình, chính là vì e ngại ngài ấy."

"Saint Delia là Thánh chủ của Thánh đình, là hi vọng của vô số thanh niên muốn tiêu diệt Ma Vương. Ngài ấy đại diện cho sức mạnh, và cũng là một biểu tượng. Chỉ cần ngài ấy còn sống, thế gian này sẽ không bao giờ thiếu đi ngọn lửa phản kháng Ma Vương, phản kháng bóng tối."

"Saint Delia chính là anh hùng của thời đại này." Finnegan kết luận.

Sau cuộc bàn bạc, Quinn cùng các trưởng lão quyết định sử dụng trận pháp truyền tống, trực tiếp đến thẳng Hoàng cung Tinh Linh.

"Hoàng cung Tinh Linh đẹp lắm đó," Finnegan nói, "Rất nguy nga tráng lệ, không một ai từng thấy mà không trầm trồ."

Nhưng từ lúc bước ra khỏi trận pháp truyền tống, mở mắt nhìn thấy vương quốc Tinh Linh...

Chúc Minh Tỉ thực sự đã phát ra một tiếng thốt lên đầy kinh ngạc.

Mà so với kinh ngạc, trong giọng cậu còn nhiều hơn cả—là sự chấn động đến mức nghẹn lời.

Không chỉ cậu, tất cả các trưởng lão Tinh Linh đi cùng cũng đều sững sờ.

Trước mắt họ, hoàng cung Tinh Linh từng tráng lệ, xinh đẹp, trắng sáng tựa thiên cung—giờ đây đã biến thành một đống đổ nát tan hoang.

Từ xa, những tòa kiến trúc vẫn đang bốc lên từng làn khói đen âm ỉ.

Gần đó, những bụi hoa từng được chăm sóc cẩn thận giờ đã bị giày xéo nát bét, chỉ còn là bùn lầy hỗn loạn.

Tuần lộc và kỳ lân vốn đến để đón tiếp Thánh tử đang chạy tán loạn khắp nơi.

Người dân chờ xem lễ và hiệp sĩ canh giữ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Còn ngay trước tòa thành vắng ngắt không một bóng người ấy, Ma Vương mặc toàn thân đen như mực đang ung dung bước đi giữa tàn tích, kéo theo cây đao to lớn lướt trên mặt đất phát ra những âm thanh rít lên ghê rợn, nghe như tiếng da thịt bị cắt xé, khiến người ta dựng hết cả lông gáy.

Trên khuôn mặt Ma Vương là nụ cười đầy khoái trá.

Miệng hắn khẽ ngân nga một giai điệu như bài đồng dao trẻ con.

"Saint Delia, Saint Delia, ngươi đang trốn ở đâu đó?"

"Mau ra đi nào, đừng trốn nữa."

"Mũi đao của ta đã sắp không nhịn được, muốn bổ đôi cái đầu của ngươi ra rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com