Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: "Hãy mau chóng bình phục, điện hạ Rociel."

"Ôi trời ơi! Ma Vương sắp chết rồi! Ma Vương thật sự sắp chết rồi đó!"

Màn đêm buông xuống, còn Ma Vương thì đang ngã trong biển hoa, giãy giụa giữa nội đau bị phản phệ của thuốc và độc phát tán. Bên cạnh, Thần Thụ Tinh Linh kích động la lớn.

Thân cây màu bạc xám của nó phát ra ánh huỳnh quang nhè nhẹ, những cành khô trụi nhỏ bé đung đưa vui sướng theo gió, trông như vui đến cực độ.

Chúc Minh Tỉ quay đầu lại nhìn nó, động tác cực kỳ chậm rãi.

Thần Thụ Tinh Linh khẽ cúi người trong gió, dáng điệu như một quý ông đang thi lễ.

"Thánh Tử đại nhân, ta đã trách nhầm ngài rồi. Lần trước khi ngài giúp Ma Vương chuyển ta đến đây, ta không nên mắng ngài là tay sai của hắn. Thánh Tử đại nhân, thì ra ngài mới là anh hùng chân chính! Ngài mới là dũng sĩ duy nhất trên thế gian có thể giết chết Ma Vương—"

Nó bỗng im bặt.

Bởi nó nhìn thấy vị Thánh tử tóc trắng, mắt bạc ấy khẽ cúi mắt xuống, mở nắp lọ thuốc giải độc sói, rồi bước về phía Ma Vương.

"Thánh Tử Tinh Linh! Ngài đang làm gì thế? Ngài định cứu Ma Vương à? Ngài muốn phản bội tộc Tinh Linh sao?! Trời ơi! Sao ngài có thể làm ra chuyện kinh hoàng đến vậy? Ma Vương quả thật đã gần chết rồi, dù có uống thuốc giải trong tay ngài cũng không sống nổi đâu! Trừ khi—"

"Trừ khi?" Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu hỏi.

"Trừ khi hắn uống được Thánh chủng của ta!" Thần Thụ Tinh Linh vênh váo nói. "Nhưng điều đó là không thể! Vì ta cảm nhận được mọi Thánh chủng trên thế gian đều đã được gieo vào cơ thể người khác rồi! Thánh chủng mới phải trăm năm nữa mới sinh ra cơ mà! Nên Ma Vương chắc chắn phải chết thôi!"

"Thánh chủng đã gieo vào cơ thể rồi, có lấy ra được không?" Chúc Minh Tỉ đột ngột hỏi.

Ma Vương trong gương từng nói, Thánh chủng đã được gieo vào thân thể hắn, thay đổi cả tướng mạo lẫn chủng tộc, cả đời không thể tách ra được.

Nhưng Chúc Minh Tỉ trước giờ vẫn chẳng mấy khi tin hắn nói thật.

Thần Thụ Tinh Linh lắc đầu, giọng bất cần trong gió: "Ngài đừng mơ nữa! Thánh chủng gần nhất cũng đã được gieo từ hai trăm năm trước rồi! Một khi gieo vào hơn trăm ngày, nó sẽ hoà làm một với máu thịt, biến mất hoàn toàn..."

"Vậy nếu mới gieo chưa lâu, thì làm sao lấy ra được?" Chúc Minh Tỉ nhẹ giọng hỏi.

Sau khi đút thuốc giải cho Ma Vương đang hôn mê, hắn rơi vào giấc ngủ say.

Ngay sau đó, Chúc Minh Tỉ rút ra một con dao găm, trong tiếng thét không thể tin nổi của Thần Thụ Tinh Linh, định mổ chính ngực mình ra.

Nhưng cậu không thành công.

Mũi dao không thể cắt qua da thịt, mà dưới tác động của ma pháp Joa, lại gây thêm một vết thương trên người Ma Vương.

May mắn là Chúc Minh Tỉ dừng tay kịp thời, nên vết thương của Ma Vương không nặng.

"Trừ cách rạch ngực xé máu để kéo Thánh chủng ra khỏi xương tuỷ, còn có cách nào khác không?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

Thần Thụ Tinh Linh hét toáng lên: "Ngài đang làm gì vậy?! Trong người ngài có Thánh chủng ư?! Sao có thể chứ?! Ngài lấy nó từ đâu ra?! Tại sao lại đưa nó cho Ma Vương?! Ngài điên rồi à?! Nếu cho hắn, ngài sẽ trở thành người thường đấy! Hơn nữa Thánh chủng cũ rồi sẽ không thể giúp hắn hoàn toàn biến thành Tinh Linh, thậm chí còn chẳng hồi phục hoàn toàn được, ngài làm thế để làm gì?!"

Chúc Minh Tỉ nhíu mày, lặp lại: "Vậy còn cách khác để chuyển Thánh chủng không?"

Cùng lúc hỏi, cậu nhìn về phía Ma Vương.

Sắc mặt hắn đã trở nên xám ngoét, tựa như sắp ngừng thở.

"Không có! Không có! Dù có ta cũng không nói cho kẻ phản bội tộc Linh Linh như ngài biết đâu!" Thần Thụ Tinh Linh gào lên giận dữ.

Vì vậy, Chúc Minh Tỉ lần thứ hai đâm dao vào ngực mình.

Lần này, cậu sử dụng kỹ xảo hoàn hảo.

Cậu chỉ rạch lớp ngoài một chút, lực đủ nhẹ để ma pháp Joa chưa kịp phản ứng, rồi không cho cơ thể có thời gian đáp lại, lập tức đâm sâu vào!

Phập!

Máu tươi phun trào từ ngực Ma Vương, cán dao vẫn nằm trong tay Chúc Minh Tỉ, nhưng lưỡi dao đã xuyên vào lồng ngực hắn.

Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm cây dao găm bị chia đôi ấy, chau mày, rồi rút ra cây pháp trượng.

Cậu dùng pháp trượng thi triển biến hình cục bộ lên bàn tay, khiến nó trở nên sắc nhọn hơn cả móng vuốt loài sói.

Tiếp đó, cậu đâm bàn tay ấy vào chính ngực mình.

Lần này, cậu thành công.

Bàn tay đã chọc sâu vào thịt.

Cậu cúi đầu, và trong vùng cậu từng nghe Thần Thụ nhắc đến, nhìn thấy một hạt giống trong suốt, đã mọc rễ đâm chồi, chỉ còn một nửa.

Cậu đưa tay nắm lấy, kéo hẳn nó ra khỏi thân thể, kèm theo cả máu thịt dính đầy.

Khi bàn tay và Thánh chủng được rút ra, làn da bị móng vuốt cào nát bắt đầu lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Từ đầu đến cuối, cậu không hề cảm thấy đau đớn.

Nhưng ngay khoảnh khắc làn da cậu liền lại, cơ thể Ma Vương lại nở ra một đoá hoa máu.

Chúc Minh Tỉ lập tức bước tới, rút con dao khỏi ngực hắn, đặt hạt Thánh chủng chỉ còn một nửa lên vết thương.

Thánh chủng trong suốt vừa chạm da đã lập tức tan biến, thấm vào người Ma Vương.

Cùng lúc ấy, Chúc Minh Tỉ trông thấy vết thương nơi ngực hắn liền lại, làn da từ xám tro chuyển thành trắng trẻo, nếp nhăn nơi mi tâm cũng giãn ra.

Sau cùng, cậu còn thấy cặp sừng nhọn biến mất, mái tóc đen thành vàng kim, đôi mắt mù xám dưới mí mắt chuyển thành xanh lam.

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng chỉ chốc lát sau, sừng lại mọc ra, tóc lại đen, hắn biến trở lại thành Ma Vương.

"Chuyện gì vậy?" Chúc Minh Tỉ theo phản xạ quay đầu hỏi Thần Thụ.

Cậu nhìn thấy nó căng cứng cả thân trong gió, sau đó lắc lư điên cuồng, nhưng lại chẳng phát ra tiếng nào.

Chúc Minh Tỉ sững sờ.

Cậu lấy ra chiếc Ma gương đã ghép được hai phần ba.

Cúi đầu nhìn, cậu thấy trong gương là mái tóc đen, đôi mắt đen.

Chúc Minh Tỉ ngắm nhìn chính mình trong gương vài giây, rồi cười.

Đúng thế.

Cậu đã trở thành người bình thường.

Không còn là Thánh Tử Tinh Linh, dĩ nhiên không thể nghe được giọng của Thần Thụ.

Khi cậu đặt gương xuống, quay đầu lại, Ma Vương đã trở lại hình dáng vương tử Tinh Linh Rociel.

Chúc Minh Tỉ lắng nghe nhịp tim hắn, xác nhận tim đã đập lại đều đặn và mạnh mẽ, mới hoàn toàn yên tâm.

Có lẽ đúng như Thần Thụ từng nói—Thánh chủng "xài lại" không thể khiến Ma Vương hoàn toàn biến thành Tinh Linh, và việc hắn thay đổi qua lại chính là phản ứng phụ.

"Như vậy là có thể sống rồi, đúng không?" Chúc Minh Tỉ quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi.

Cậu không thể nghe thấy câu trả lời.

Nhưng cậu thấy Thần Thụ hơi cúi mình trong gió, như đang lễ phép gật đầu.

Không còn vẻ giận dữ vừa rồi, không còn mắng cậu là phản bội.

Chúc Minh Tỉ biết nó không giận nữa rồi.

Quinn từng nói với cậu rằng khi Rociel còn tại vị từng tự tay chăm sóc Thần Thụ. Biết đâu khi Thần Thụ này còn là hạt giống, từng được Rociel tưới nước cũng nên.

Chúc Minh Tỉ cầm pháp trượng lên, niệm một phép tẩy uế cho người đang nằm bên cạnh.

Chỉ trong tích tắc, máu và bùn đất biến mất.

Dưới ánh trăng, trong biển hoa, nằm đó là một vương tử Tinh Linh tựa thiên thần tóc vàng óng, bình yên an giấc.

Người ta nói, vương tử Tinh Linh đẹp đến kinh người, khác xa Ma Vương ở rừng Ma Pháo.

Thế nhưng trong mắt Chúc Minh Tỉ, hai người rõ ràng là cùng một gương mặt.

Chỉ là khi không còn sừng, mái tóc trở thành màu vàng, làn da không còn trắng bệch như ma cà rồng, Rociel trông bớt hung dữ, thêm mấy phần an tĩnh.

Chúc Minh Tỉ đặt tay lên trán hắn, thì thầm:

"Hãy mau chóng bình phục, điện hạ Rociel."

Khi một mình rời khỏi biển hoa ấy, Chúc Minh Tỉ ngoái đầu nhìn lại.

Khác với trong sách, vương tử Tinh Linh đã trưởng thành hoàn toàn vẫn đang yên giấc giữa biển hoa.

Cậu chưa từng thật sự được thấy đôi mắt lam "như đá quý màu xanh băng cao quý nhất" mà người ta vẫn ca tụng.

Có chút tiếc nuối.

Nhưng trên mặt cậu không hề có vẻ do dự hay hụt hẫng, ngược lại, khoé môi còn khẽ cong lên.

Cậu quay đầu, sải bước về phía trước.

Bầu trời sao phủ đầy trên đỉnh đầu.

Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng con đường phía trước.

Cậu bước ngày càng nhanh, rồi nhắm mắt lại, dang tay ra, vừa cười vừa chạy vào rừng.

Cơn gió đêm lành lạnh lướt qua má cậu.

Tựa như cuốn đi tất cả quá khứ còn sót lại.

Rời khỏi rừng ma pháp, Chúc Minh Tỉ dùng ma pháp biến tóc mình thành màu nâu hạt dẻ, sau đó bước vào một tiệm dược liệu ma pháp, bán hết số hoa cỏ đã hái trên đường.

"Cỏ Thâm U, một cây hai đồng vàng; hoa Suối Trúc, ba đồng; cành Hôi Minh—"

Ông chủ kinh ngạc trừng lớn mắt, lấy kính lúp soi cành cây trong tay kỹ càng, giọng run run đầy khó tin: "Cành Hôi Minh! Đây là thứ chỉ có trong sương mù tử vong của rừng Ma Pháp! Cậu từng vào khu vực sương mù tử vong?!"

Chúc Minh Tỉ điềm tĩnh đáp: "Đây là đồ của chủ nhân tôi. Trong tay ngài ấy còn rất nhiều. Ông có thể trả giá bao nhiêu?"

Ông chủ xoa cằm suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Mỗi cành tôi trả năm mươi đồng vàng. Cậu còn bao nhiêu, tôi lấy hết!"

Ngay sau đó, dưới ánh nhìn khiếp đảm của ông ta, Chúc Minh Tỉ vác ra một bao tải lớn.

Ông chủ: "..."

Rời khỏi tiệm dược liệu, tài sản cá nhân của Chúc Minh Tỉ đã lên tới 6474 đồng vàng. Nhưng để tiện mang theo, cậu đổi 6400 đồng vàng thành 64 viên ma tinh thạch trung cấp.

Số tài sản này chưa đủ đổi lấy một viên ma tinh thạch cao cấp, nhưng với một con người tự do bình thường thì đã là một khoản kếch xù rồi.

Ngay sau đó, cậu tới tiệm thiết bị ma pháp, dùng 30 viên ma tinh thạch trung cấp mua một cây pháp trượng chất lượng khá tốt.

Chủ tiệm vừa đưa pháp trượng cho cậu, vừa nhìn với ánh mắt đầy ẩn ý: "Một người thường như cậu lại dùng pháp trượng xịn như vậy?"

Chúc Minh Tỉ khẽ để lộ vết xăm nô lệ màu đen tự vẽ trên cổ tay, hờ hững đáp: "Chủ nhân tôi thấy pháp trượng trước tôi dùng quá kém, làm mất mặt ngài ấy."

Chủ tiệm lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt âm trầm khi nãy cũng trở nên sáng rõ.

Trên đại lục này, con người sống chẳng dễ dàng gì.

Sau khi cầm pháp trượng, việc đầu tiên Chúc Minh Tỉ làm là đến Hội Ma Pháp gần đó thi lấy chứng chỉ pháp sư sơ cấp.

Nhưng cậu chỉ dừng lại ở mức đó.

Sau khi trở thành người thường, mỗi khi dùng pháp thuật trung cấp trở lên, ma pháp Joa sẽ lập tức phát tác.

Trừ phi bất đắc dĩ, cậu không muốn để Ma Vương cảm nhận được chút dao động nào từ mình.

Tuy vậy, khi đeo phù hiệu pháp sư sơ cấp lên người, ánh mắt rình mò quanh cậu cũng giảm đi quá nửa.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Khi trời tối, Chúc Minh Tỉ vừa định vào quán trọ gần đó thuê phòng, thì một cỗ xe ngựa độc giác lộng lẫy chặn ngang đường đi.

"Này, nô lệ kia! Tiền chuộc thân của ngươi là bao nhiêu?"

Một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi từ trên xe nhảy xuống, đứng xoay lưng về phía tay, hất cằm nhìn Chúc Minh Tỉ đầy kênh kiệu: "Mau nói đi, chủ nhân ngươi là ai? Ta muốn mua ngươi về!"

Chúc Minh Tỉ liếc nhìn phù hiệu pháp sư sơ cấp mới tinh trên ngực hắn, lập tức nhớ ra đây là người thi cùng cậu hôm nay.

Chỉ khác là thiên phú ma pháp của tên này tệ kinh khủng, ngay cả phép sơ cấp cấp một đơn giản nhất cũng thất bại hai lần, lần thứ ba còn phải vào phòng riêng thi, mọi người đều bảo hắn đi cửa sau mới lấy được chứng chỉ.

Nhưng sao hắn lại nhắm vào mình chứ?

Chúc Minh Tỉ hoàn toàn không hiểu nổi.

Để tránh bị chú ý, lúc thi cậu chỉ dùng đúng ma pháp sơ cấp cấp một đơn giản nhất, còn cố ý thất bại lần đầu, lần hai mới gắng gượng thành công.

Vừa nghĩ vậy, cậu vừa lễ phép hỏi: "Thiếu gia, xin hỏi tôi có điểm nào khiến ngài chú ý sao? Tôi chẳng có gì đặc biệt cả."

"Hừ, đừng giả vờ nữa!" Thiếu niên hừ mũi khinh bỉ. "Chẳng lẽ ngươi không biết mình trông thế nào à?! Được rồi, nói thật luôn, chị ta đã nhìn ngươi mấy lần lúc chờ bên ngoài hội trường. Rõ là vừa mắt ngươi rồi! Ta muốn tặng ngươi cho chị ta làm quà!"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu im lặng hồi lâu, cố nhớ lại hết mọi hành động của mình trong kỳ thi, nhưng vẫn không thể ngờ lý do bị "nhìn trúng" lại đơn giản và bạo lực thế này.

"Đừng nói nhảm với nó nữa!" Thiếu niên quay lại quát đám tùy tùng: "Bắt nó lại cho ta! Chủ nó có tới tìm cũng mặc xác!"

Vừa dứt lời, bốn năm gã lực sĩ khổng lồ đã chậm rãi tiến về phía cậu.

Chúc Minh Tỉ khẽ thở dài, tay nhẹ nhàng nắm lấy pháp trượng.

Cậu thật sự không muốn dùng ma pháp cao cấp khiến Joa phát tác... nhưng giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào.

Chỉ có thể cầu mong Ma Vương đã hoàn toàn hồi phục, hoặc vẫn đang hôn mê, không cảm nhận được gì.

Xin các vị thần phù hộ.

"Á—!"

Đúng lúc đó, một tiếng hét hoảng sợ vang lên từ bên cạnh.

"Ma Vương!"

"Ma Vương chưa chết—!"

Ma Vương?!

Trái tim Chúc Minh Tỉ thắt lại, lập tức nhìn về nơi ánh mắt mọi người đổ dồn.

Nhưng ngoài gió xoáy và bụi mù, cậu chẳng thấy gì cả.

Một cơn cuồng phong bất ngờ cuốn qua con phố, quật tung tên thiếu gia và cỗ xe độc giác xa hoa ngã nhào xuống đất.

Khi bụi tan, đám người hiếu kỳ lẫn đám thiếu gia hỗn láo đều đã sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Trong vòng mười bước quanh Chúc Minh Tỉ, chẳng còn lấy một bóng người.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía gió xoáy tràn tới.

Và cậu nhìn thấy—

Một con rồng khổng lồ đang bay vun vút giữa không trung, trên lưng nó là Ma Vương toàn thân khoác áo đen tuyền.

Bạch Anh quay đầu nhìn xuống Chúc Minh Tỉ dưới đất.

Còn Ma Vương thì ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt bực bội gõ thanh loan đao đen sì trong tay lên đầu Bạch Anh.

Bạch Anh cuối cùng cũng rời mắt khỏi Chúc Minh Tỉ, quay đầu lại, ngáp dài một cái, vẫy đuôi đầy phấn khích, hú dài một tiếng, sau đó mang theo Ma Vương biến mất trong chớp mắt.

Chúc Minh Tỉ cũng dời mắt đi, mỉm cười lắc đầu, quay người vào nhà trọ.

Cậu thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Gương mặt bình thản, tựa như đang nhìn một đường thẳng song song—dù có kéo dài vĩnh viễn, cũng chẳng bao giờ giao nhau với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com