Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lao đi

Edit: Wine
Beta: Choze

/Diện tí đồ đôi ấy mà/

Anh Hoa gặp Lục Trạc vào tối thứ Sáu, tại một trường đua xe motor tư nhân.

Sau khi được người ta dẫn vào, anh Hoa nhìn thấy Lục Trạc đang tựa vào một chiếc motor đua trông cực kỳ đắt tiền, lười biếng đeo găng tay vào.

Trực giác của anh Hoa réo còi inh ỏi: ""Khoan đi anh em, vụ gì đây, tự nhiên mày vác xác tới đây chi?"

Lục Trạc không thèm ngẩng đầu: "Thiếu tiền đó."

Anh Hoa: "?"

Thấy anh Hoa vẫn chưa hiểu, ông chủ Vương tiệm bi-a đang đứng bên cạnh vội bước tới giải thích: "Ài, anh Hoa, chuyện là thế này. Bạn tôi có quen một nhóm thiếu gia, họ vừa nhập về một lô xe motor mới này, mấy cậu ấm kia muốn thử xe nên nhờ tôi tìm vài tay lái cừ khôi chạy thử vài vòng. Tôi thấy bình thường Tiểu Lục sửa xe, độ xe hay đua xe đều rất giỏi, lại nghe nói gần đây ông nó nằm viện, cả nhà có một mình thằng nhỏ nên chắc là thiếu tiền, rồi tôi mới muốn đỡ nó một tay. Anh em cả, có tiền thì cùng kiếm chứ sao."

Ông chủ Vương uyển chuyển khách sáo nói.

Anh Hoa lại tức nổi gân xanh: "Cùng nhau kiếm tiền cái cục cứt! Đừng có tưởng tao không biết tụi bây đang muốn làm gì! Nó mới có mười tám, bình thường trấn thủ cái tiệm bi-a của mày tao đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua rồi, còn cái loại đua xe hoang dã tao đéo cho nó làm đấy! Lỡ nó mà có chuyện gì thì cái mạng rách của mày cũng không đền nổi thủ khoa Thanh Hoa Bắc Đại đâu!"

Nhìn anh Hoa trước giờ vẫn luôn rất dễ nói chuyện giờ lại tức đến đỏ mắt, ông chủ Vương cũng cuống lên: "Ôi trời, anh Hoa, đừng có nói bậy! Tôi không có làm mấy trò thất đức đó! Nói thử xe thì là thử xe thật, không hề dính cái móng chân của phạm trù đua xe luôn, nếu không Lục Trạc mà chịu đồng ý sao?"

Anh Hoa nghe xong mới sực nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Lục Trạc, bán tín bán nghi hỏi: "Thật hả?"

Lục Trạc đã mang bao tay xong: "Không thì sao? Em đâu ham gì mấy cái vùng xám này, cũng chỉ lượn hai vòng biểu diễn xe thôi mà, một vòng năm trăm, về đích trong thời gian quy định là được."

Xưa nay Lục Trạc dám làm dám chịu, chuyện gì nó làm nó sẽ nhận, chưa từng giấu giếm hay nói dối bao giờ, luôn biết giới hạn và chừng mực.

Anh Hoa cũng ráng mà tin.

Quan trọng hơn, anh cũng hiểu rằng sau khi lo liệu xong chuyện ở bệnh viện, Lục Trạc thật sự không còn tiền.

Mà giờ lại đúng vào dịp đầu năm học, thời điểm cần chi tiêu nhiều, Lục Trạc là đứa cứng đầu, chưa đến bước đường cùng chắc chắn sẽ không mở miệng vay mượn ai.

Nên anh Hoa thật sự không cách nào ngăn Lục Trạc kiếm khoản tiền này, chỉ có thể cau mày dặn: "Vậy mày làm ơn làm phước chạy cẩn thận giùm anh, đây là trường đua tư nhân, không an toàn như mấy cái chỗ đua xe chính quy đâu. Cũng đừng có ỷ mạnh, ngoan ngoãn về đích đúng giờ là được rồi, xếp bét cũng chả sao, thử xe tốt hay tệ gì cũng được. Nghe chưa?"

"Nghe rồi." Lục Trạc tự biết mình đang làm gì, "Có phải dắt anh theo để hốt xác em đâu mà, chủ yếu là trông chừng xem lỡ em có gì bất trắc thì còn biết đường mà gọi cứu thương."

Nói rồi hắn nhấc chân dài, leo lên xe.

Anh Hoa chạy qua phun nước bọt phì phèo: "Thằng ranh con nói năng xui rủi, đừng có quên lúc anh về già mày còn phải nuôi anh đấy!"

Lục Trạc cười nhẹ: "Vâng, về già nuôi anh."

Nói xong, hắn cài mũ bảo hiểm.

Tiếng còi lệnh vang lên, tiếng động cơ xe motor gầm rú lao vút đi.

Nam Vụ vào thu, ban đêm trên núi sương mù dày đặc, giăng kín cả vùng trời xám xịt, những cành lá đọng sương, mặt đường trơn trượt. Sương dày đến mức không thể tản đi hay xuyên qua, đèn xe lóe lên rồi biến mất, ngoài tiếng động cơ rền vang thì chẳng thể nhìn được gì khác.

Lòng anh Hoa nóng như lửa đốt đi theo ông chủ Vương và mấy người khác chen chúc xem màn hình giám sát. Rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng của Lục Trạc giữa vô số khung hình nhỏ.

Còn ổn còn ổn.

Lục Trạc rất nghe lời, không cố gắng nổi bật, chỉ giữ tốc độ xe ổn định ở mức an toàn mà vẫn đảm bảo hoàn thành đúng thời gian.

Thằng nhóc này đúng là đáng tin.

Anh Hoa thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó lại nghe tiếng ông chủ Vương chửi thề: "Má."

Anh lập tức nhìn lên màn hình, lại thấy mấy chiếc motor bị Lục Trạc bỏ xa phía sau, không biết vô tình hay cố ý mà cứ chèn đường Lục Trạc.

Lúc chạy đường thẳng bình thường thì còn dễ xử lý, Lục Trạc nhường được thì nhường.

Nhưng đến khúc cua giữa đường, dù hắn đã giảm tốc và ra hiệu rẽ, thế mà hai chiếc xe lại đột nhiên tăng tốc chèn hắn vào giữa như thể không thèm thở nữa.

Thấy sắp đâm vào xe Lục Trạc, cả hai chiếc xe lao vào quyết tâm một mất một còn, Lục Trạc buộc phải phanh gấp, rẽ hướng lao thẳng ra ngoài đường đua, trượt dài hơn mười mét trên bãi cỏ để tránh tai nạn nghiêm trọng hơn.

Hai chiếc xe kia lại vênh váo rồ ga bỏ đi, còn khiêu khích giơ ngón giữa.

"Địt mẹ! Hai thằng chó má đó biết xấu hổ không vậy! Chơi bỏ mạng luôn hả!" Khoảnh khắc anh Hoa thấy Lục Trạc trượt dài trên nền cỏ, đã đau lòng đến nỗi đầu óc trống rỗng "Mẹ đây, ông mày mang Lục Trạc về ngay!"

Nói xong, anh xắn tay áo, mắt đỏ rực, định lao vào đường đua.

Ông chủ Vương vội giữ anh lại: "Ôi! Anh tôi ơi! Anh đừng có gây phiền phức cho Lục Trạc nữa! Quy tắc trường đua là thế, ma cũ bắt nạt ma mới, anh làm được gì đâu, chẳng bằng để Lục Trạc yên tâm kiếm tiền!"

"Má nó, ngã cỡ đó rồi còn kiếm con mẹ gì! Lục Trạc nó mới có mười tám!"

Anh Hoa gào đến khàn cả giọng.

Ông chủ Vương cũng không chịu thua: "Mười tám tuổi thì sao! Tôi với anh năm mười tám tuổi cũng phải đi khuân vác mà! Lục Trạc muốn làm gì, anh tự mà xem!"

Nói rồi ông chỉ tay về phía màn hình.

Trên màn hình, Lục Trạc bị ngã văng hơn mười mét, không biết từ khi nào đã cắn răng chịu đau, cố gắng đỡ xe dậy, lần nữa quay lại đường đua.

Hắn rồ ga tăng tốc, như thể muốn bù lại thời gian đã mất.

"Đụ má! Thằng nhãi này đéo muốn sống nữa à!"

Anh Hoa cũng từng bị ngã motor, nên biết rất rõ đau đớn đến nhường nào, huống chi là ngã ở tốc độ cao như vậy.

Cái thân cỏn con của Lục Trạc làm gì có da dày thịt béo như anh, sao mà chịu được đây?

Anh Hoa lòng như lửa đốt, nhưng trên màn hình, xe của Lục Trạc vẫn chạy ổn định. Đến lúc gặp lại hai chiếc xe kia, hắn bất ngờ thực hiện một cú drift vượt đuôi xe, ung dung lao đi cho bọn họ hít khói.

Cuối cùng, hắn an toàn về đích sát giờ.

"Đúng là người hiền thì bị bắt nạt. Không muốn bị bắt nạt thì phải đứng đầu!" Anh Hoa thở phào nhẹ nhõm, lau mặt đi đón Lục Trạc.

Nhưng lại bị ông chủ Vương túm lại: "Anh đừng có gấp, còn một trận nữa."

"Còn một trận?"

Lục Trạc lên cơn à!

Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của anh Hoa, ông chủ Vương vội giải thích: "Cái này không trách tôi được, là Lục Trạc bảo sắp xếp cho nó hai trận trước cuối tuần. Nó cần tiền gấp!"

"Cần tiền gấp?"

Dù Lục Trạc thiếu tiền, nhưng từ từ kiếm cũng không chết đói, sao lại phải kiếm đủ một ngàn trước cuối tuần?

Từ nhỏ đến giờ Lục Trạc vốn đâu có ham tiền.

Chưa kịp nghĩ thông, Lục Trạc đã lại lên xe, bắt đầu chặng đua thứ hai.

Có lẽ vì trận đầu tiên không thể chèn ép được Lục Trạc, nên đến trận thứ hai những chiếc xe kia càng lấn lướt hơn trước.

Nhưng Lục Trạc đã rút kinh nghiệm từ trận đầu, biết rõ tránh đi cũng vô ích. Cách duy nhất để bảo vệ mình chính là bỏ xa bọn họ, để bọn họ không bám theo kịp.

Mặc dù cơ thể đang đau nhức dữ dội vì cú ngã, cả xương và da thịt đều bị trầy xước đau rát, Lục Trạc vẫn cắn răng chịu đau, lao vút đi trong cơn gió lạnh lẽo trên núi.

Mấy lần xe nghiêng trong các khúc cua ngoằn ngoèo trên sườn núi, chỉ còn cách tai nạn trong gang tấc.

Anh Hoa nhìn mà huyết áp tăng lên trăm tám, thậm chí còn quên cả thở.

Đến khi xe của Lục Trạc an toàn vượt qua vạch đích, anh Hoa mới như được sống lại, thở phào một hơi dài rồi chửi bới: "Thằng chó mê tiền chê mạng này, coi tao có đánh chết mày không!"

Sau đó nổi giận đùng đùng mà ôm chặt Lục Trạc, nghẹn ngào quát: "Con mẹ mày, thiếu tiền mà đéo biết nói với anh à! Có còn coi thằng này là anh em của mày không!"

Hiếm có một lần Lục Trạc không đẩy anh ra, chỉ cởi mũ bảo hiểm, cười nghịch: "Chẳng lẽ tiền đi dã ngoại mà cũng hỏi anh sao?"

"Hả?"

Dã ngoại?

Câu trả lời bất ngờ khiến anh Hoa ngớ người. Anh ngẩng đầu hỏi: "Từ sau chuyến đi hồi lớp tám mày đã hết tham gia mấy cái dã ngoại xuân thu hay mấy hoạt động tập thể rồi mà?"

Lục Trạc không phủ nhận: "Nhưng lần này là Giang Tự muốn đi."

Anh Hoa: "?"

"Thế nên mấy hôm trước em mới hỏi anh cách làm bánh bao hình thỏ đủ màu đó." Lục Trạc bước xuống xe. "Đúng lúc sáng mai xuất phát, tối nay anh thức đêm giúp em chút."

Anh Hoa: "......???"

"Thế nên mày muốn làm bánh bao hình thỏ cho nhóc đó thật luôn?"

Đời nào anh Hoa ngờ được, đường đường một đại ca xăm trổ như anh, hơn nửa đêm bị thằng em ngầu lòi nhất của mình gọi tới trường đua tư nhân, hóa ra chỉ để giúp nó làm bánh bao hình thỏ rực rỡ đủ màu để mang đi dã ngoại cho cục cưng cùng bàn.

Đàn ông Tứ Xuyên, Trùng Khánh chiều vợ tới mấy cũng không chiều đến mức này!

Anh Hoa nghĩ mãi không thông: "Tới mức này sao, anh em, người ta là thiếu gia đó, thiếu gia ở biệt thự trên núi, lương một tháng của bảo mẫu nhà người ta có khi còn nhiều hơn cả hai đứa mình cộng lại, mày cần gì phải vất vả làm cái cơm tình yêu này?"

Lục Trạc trả lời ngắn gọn: "Cậu ấy muốn."

Anh Hoa phát bực: "Người ta muốn sao trên trời mày cũng hái xuống à?"

Lục Trạc vẫn chẳng phản bác: "Em sẽ cân nhắc học thiên văn."

Anh Hoa: "..."

Thôi được.

"Nếu mày mà đi đào rau dại thì chắc chắn sẽ đói chết như Vương Bảo Xuyến!"

*Đại khái câu chuyện là Vương Bảo Xuyến là tiểu thư nhà giàu quyền thế, bất chấp ngăn cản của gia đình bỏ đi với người yêu, nuôi người yêu ăn học, có lúc nghèo đến nỗi phải ăn cả rau dại, sau đó người yêu bà công thành danh toại và đi cưới người khác (theo Baidu).

Anh thật sự không hiểu nổi, một đứa như Lục Trạc, sao lại điên tình đến này.

Trước đây theo đuổi người khác đã thế.

Giờ với Giang Tự cũng thế.

Khoan đã...

Điên tình, Giang Tự.

Anh Hoa giật mình ngẩng phắt đầu lên: "Đù má! Lục Trạc, đừng nói là mày thích thằng nhóc Giang Tự đó nha? Anh nói mày nghe, mày ngàn vạn lần đừng nhé, người ta là ai chứ! Khác với chúng ta..."

"Em biết." Chưa đợi anh Hoa nói xong, Lục Trạc đã hờ hững cắt ngang. "Vậy nên em mới muốn, trước khi cậu ấy đi, làm được gì thì làm, như vậy sau này cũng có thêm nhiều kỷ niệm hơn."

Giọng điệu của Lục Trạc quá đỗi bình tĩnh và thản nhiên, khiến anh Hoa bỗng dưng chẳng biết nói gì thêm, chỉ ngừng lại một lúc lâu rồi mới thốt ra được một câu: "Đáng không?"

"Đáng." Lục Trạc nhận một xấp tiền hồng nhạt từ tay ông chủ Vương, đếm kỹ, cất gọn rồi tiếp lời: "Anh biết hôm trước từ bệnh viện trở về, em nghe được cậu ấy nói gì không."

"?"

"Cậu ấy nói em là người tốt nhất cậu ấy gặp ở Nam Vụ. Tuy nghèo, gia cảnh không tốt, tính tình còn khó ưa, nhưng em vẫn là người tốt nhất mà cậu ấy từng gặp Nam Vụ, đây là lần đầu tiên em nghe được có người nói về em như thế."

Cũng là lần đầu tiên, một người đồng trang lứa thẳng thắn đứng về phía hắn, bảo vệ hắn, không ngần ngại đối đầu với bạn bè đồng niên.

"Hơn nữa, em cũng biết cậu ấy chắc chắn sẽ ra nước ngoài." Giọng của Lục Trạc còn bình tĩnh và lý trí hơn bất kỳ lời khuyên nào mà anh Hoa có thể nghĩ ra để can ngăn. "Em cũng biết tương lai sau này của cậu ấy sẽ rất rực rỡ, thậm chí còn cách một trời một vực với em, dù em có nỗ lực cả đời cũng không thể với tới điểm xuất phát của cậu ấy. Vậy nên em chưa từng mơ đến chuyện ở bên, chỉ hy vọng trước khi cậu ấy rời đi, có thể vui vẻ ở bên cậu ấy được ngày nào hay ngày đó. Càng nhiều hồi ức đẹp đẽ thì những ngày tháng gian khổ sau này cũng không còn khó khăn đến vậy nữa."

Khi Lục Trạc nói những lời này, phía sau hắn là trường đua tư nhân ồn ào náo nhiệt.

Đám công tử nhà giàu coi những chiếc xe đua trị giá hàng trăm triệu như đồ chơi, chỉ để giải trí và tìm kiếm cảm giác mới lạ.

Còn một thiếu niên 18 đang ở độ tuổi mang trên người kỳ vọng bay xa của các bậc trưởng bối lại khoác chiếc áo khoác bị bẩn rách do va quẹt trên bãi cỏ, cổ và cánh tay lộ rõ những vết trầy xước đáng sợ, thốt ra những lời lý trí nhưng cũng cay đắng nhất với giọng điệu nhẹ bẫng.

Gió đầu thu mang theo chút mày hoen gỉ thổi qua màn đêm, khiến cả người đàn ông thô ráp như anh Hoa cũng chợt thấy bi thương.

Người anh em này của anh, đúng là cả nửa đời trước đã sống quá khổ sở, có thể có được chút hy vọng ngọt ngào này cũng tốt.

Anh Hoa thở dài: "Rồi, anh không nói nữa. Đi, về nhà trước đã, để anh xử lý vết thương cho mày rồi qua chỗ dì Lý xin ít nguyên liệu về nấu ăn."

"Dạ, được."

Lục Trạc đi theo anh Hoa, ngồi vào ghế phụ lái của chiếc xe van.

Anh Hoa thắt dây an toàn, hỏi: "Lỡ ngày mai mấy thằng nhóc kia lại gây sự thì sao?"

Đến giờ anh Hoa vẫn luôn nhớ rõ, năm lớp 8 Lục Trạc vừa đến Thực Ngoại, cũng từng tham gia dã ngoại một lần.

Khi đó còn chưa ai thân với ai, Lục Trạc cũng không có đề phòng gì với bạn bè cùng lứa.

Kết quả là tối hôm đó, lúc Lục Trạc đang tắm, tụi nhóc trong lớp đã trộm và vứt quần áo của Lục Trạc đi, lúc bị bắt được chúng còn bịa chuyện rằng vì quần áo của Lục Trạc không phải hàng chính hãng, là hàng nhái thương hiệu lớn, nên chúng làm vậy để bảo vệ tôn trọng bản quyền.

Khi đó đừng nói đến Lục Trác mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, ngay cả người lớn như anh Hoa cũng chẳng hiểu gì về mấy thứ gì mà bản quyền với thương hiệu, chỉ thấy đồ rẻ mà đẹp là được, đâu ngờ lại xảy ra chuyện khó xử như vậy.

Nhưng lần đó, Lục Trạc không khóc cũng không làm ầm lên, chỉ lặng lẽ trở về tháo hết nhãn mác trên quần áo. Từ đó về sau chỉ mặc đồ đen hoặc trắng trơn.

Tuổi còn nhỏ mà nhìn chẳng có chút sức sống tươi sáng nào.

Anh Hoa cũng không hiểu nổi, sao lũ nhóc lớp chọn kia lại ghét người nghèo đến vậy. Tiền chúng tiêu cũng đâu phải tiền của mình, thế mà lại khoe mẽ chừng đó.

Anh Hoa nghĩ đến đây, không nhịn được nói tiếp: "Hay mai mày vẫn nên mặc đồng phục đi thôi. Sau này anh dẫn mày đi sắm vài ba bộ đồ mới."

"Được."

Thật ra Lục Trạc còn chẳng bận tâm đến chuyện này, chỉ cúi đầu xem video hướng dẫn làm những chú thỏ nhỏ đầy màu sắc và mấy hình thù cơm hộp đáng yêu khác, trông rất ra dáng "mẹ hiền vợ đảm".

Hầy, có lẽ đây là dòng máu chiều vợ di truyền của đàn ông Xuyên - Du (Tứ Xuyên - Trùng Khánh).

Anh Hoa không khỏi thở dài.

[Yêu một mà chỉ có thể ngước nhìn họ, tựa như bướm đêm lao đi tìm ánh trăng, vốn đã định là một hành trình đơn phương tốn công vô vọng.]

Lúc Lục Trạc xem được dòng trích dẫn tình yêu kinh điển ứa nước mắt này của anh Hoa, hắn đã làm xong cơm hộp tình yêu sau một đêm thức trắng.

Xe trường dừng trước cổng trường Thực Ngoại, trên xe đã ngồi không ít người.

Lục Trạc mặc đồng phục mùa thu của trường, áo sơ mi màu be, đeo balo một bên vai, đứng cách chỗ xe không xa để chờ Giang Tự.

Một tay cầm hộp giữ nhiệt chứa những chú thỏ màu sắc và cơm nắm hình gấu trúc, một tay hờ hững lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, chặn luôn vòng bạn bè của anh Hoa.

Mắt không thấy, lòng không phiền.

Ngay khi vừa chặn xong, trên đầu đã vang lên giọng nói khinh miệt: "Ồ, sao lại có người đi dã ngoại mà còn mặc đồng phục nhỉ?"

Người nói là bạn thân của Phạm Phái, Bốc Trọng Diệu.

Sau lưng cậu ta còn có Phạm Phái, mặt mày đen kịt khó coi.

Hẳn là vì liên tiếp thu thua hai ván cược, nên Phạm Phái cũng cảm thấy mình chẳng còn lý lẽ gì để khiêu khích công khai, chỉ đành khinh miệt lườm nguýt Lục Trạc rồi hậm hực lên xe.

Bốc Trọng Diệu nhếch môi làm bộ hiểu chuyện: "Nhưng thôi không sao, gian khổ nên tiết kiệm, hiểu mà hiểu mà."

Nói xong, cậu ta cười nham nhở theo lên xe, ngồi ở hàng đầu tiên gần cửa xe với Phạm Phái, rồi lớn giọng khoe khoang: "Ui, anh em, áo khoác này là bản giới hạn mới của hãng B nè, ngầu đét, mẹ mày chịu chi ghê, sau cho anh em mượn mặc thử đi. Cho nên muốn so đẳng cấp ấy hả, lớp mình chỉ có mỗi mày đủ đẳng cấp, có gu, không giống ai kia..."

"Ai kia như nào?"

Bốc Trọng Diệu chưa nói hết câu, một giọng nói lười biếng vang lên từ ngoài xe.

Ngẩng đầu nhìn ra, cậu ta thấy Giang Tự thế mà cũng đang mặc đồng phục, thong thả ung dung bước tới cửa xe.

Chiếc áo sơ mi màu be rộng thùng thình của Giang Tự trông rất bình thường, nhưng lại được vẽ thêm những hình vẽ graffiti đẹp mắt, vài nét tô điểm đơn giản kết hợp với chiếc áo phông trắng trơn bên trong, khiến tổng thể trông độc đáo và thú vị hơn hẳn.

Bốc Trọng Diệu không khỏi cất lời: "Áo của mày..."

Như thể cuối cùng để ý đến ánh mắt của đối phương, Giang Tự mới bừng tỉnh "ồ" một tiếng: "Mày nói mấy họa tiết này à?"

"Ầy, cũng không có gì đâu. Chỉ là ông ngoại tao đích thân thiết kế cho thôi. Ông nói bộ sưu tập mùa Xuân sắp tới của thương hiệu sẽ lấy cảm hứng từ phong cách họa tiết này, nên cho tao thử trước, chứ ngày nào cũng mặc mấy quần áo theo trend nhan nhản ngoài kia thì quê mùa quá, nhất là đồ của hãng B năm nay, vừa xấu, vừa đắt, vừa sến, còn dính tới vấn đề bản quyền nữa, cũng chả biết có đứa nhà giàu mới nổi nào chịu bỏ tiền ra mua."

Có vẻ như Giang Tự hoàn toàn không nhìn thấy mặt của Phạm Phái và Bốc Trọng Diệu đột nhiên cùng đen xì khó coi, chỉ dúi chiếc túi vào tay Lục Trạc: "Nè, ông ngoại bảo tôi mang cho cậu. Ông còn dặn đi dặn lại, nói cậu là giá treo quần áo di động, dáng chuẩn không khác người mẫu nam là bao, không kén kiểu dáng, mặc lên làm nổi bật họa tiết, thế nên, ông cũng làm cho cậu một bộ đồng phục họa tiết này. Cậu thử mặc xem, để tôi gửi ảnh lại cho ông tấm ảnh phản hồi."

Cậu nói tự nhiên thoải mái, chẳng hề cố tình chọc tức chút nào, như thể việc nhà thiết kế trưởng của thương hiệu cao cấp vẽ mấy bộ đồ cho cậu đã là chuyện thường ngày.

Cả xe bỗng chìm trong sự im lặng kỳ lạ.

Vì ai mà chẳng biết, nếu so gia thế, so gu thời trang, so quần áo giới hạn thực sự, lớp bọn họ chẳng ai qua nổi Giang Tự.

Cho nên câu "cũng chả biết có đứa nhà giàu mới nổi nào chịu bỏ tiền ra mua" nhẹ nhàng bâng quơ của Giang Tự như một chiếc boomerang, xoáy thẳng vào lòng của "người có gu" nhưng quê mùa nào đó, còn làm người ta nghẹn họng đến chẳng thể phản bác, chỉ có thể nuốt cơn tức như nuốt phải ruồi.

Bình thường Phạm Phái khoe của quá lố, nên lúc này chẳng ai muốn lên tiếng bênh vực.

Mãi đến khi Lâm Quyển khẽ bật cười: "Đúng đấy, tớ cũng thấy đồ của hãng B năm nay quá quê mùa. Ban đầu còn tò mò đứa nào chịu bỏ tiền ra mua, không ngờ đứa đó ở ngay cạnh mình."

Cả xe bỗng bật cười rộ lên, mồm năm miệng mười bàn luận.

"Ừ ấy, tao thấy cái thiết kế đó trông hơi phản nhân loại."

"Cái túi kiểu bao tải đó thật không thể hiểu nổi."

"Giống như cố làm lố để gây chú ý ấy, mà xấu thật."

"Nhưng họa tiết trên áo Giang Tự thì tao thích nha..."

"Tao cũng vậy. À mà nói nhỏ thôi, kể cả không có họa tiết, Lục Trạc mặc mỗi đồng phục cũng siêu đẹp trai."

"Dư thừa, người ta còn được chính ông ngoại Giang Tự công nhận là có dáng người mẫu nam chính hiệu, khoác bao tải cũng đẹp nữa là."

"Chuẩn luôn. Tuy Phạm Phái có cơ bắp, nhưng trông thô quá, nhìn không trẻ trung như Lục Trạc."

"Ui ui, mê trai thì nhỏ tiếng thôi, đừng có để người ta nghe được đó."

...

Những lời bàn tán so sánh khiến ánh mắt của Phạm Phái và Bốc Trọng Diệu càng lúc càng u ám, như thể muốn chôn sống Giang Tự và Lục Trạc ngay tại chỗ. Cả hai nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, trông đầy phẫn uất.

Giang Tự lại làm như chẳng hề hay biết, trước lúc bọn họ còn đang giận dữ xấu hổ nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn, Giang Tự lại bình tĩnh lấy điện thoại ra, tiện tay giơ lên chụp một bức cậu và Lục Trạc đang mặc đồng phục mới được cách tân.

Chụp xong, cậu cố tình đăng lên vòng bạn bè kèm dòng trạng thái: "Chỉ có người thực sự đẹp trai mới đủ sức chinh phục thử thách của đồng phục học sinh Trung Quốc, còn xấu xí mới cần phải ăn diện lộng lẫy."

Đăng xong, cậu nhướng mày, nhìn Lục Trạc với ánh mắt đầy tự hào, nói: "Thế nào? Anh em nghĩa khí chứ, từ giờ cậu cứ đi theo anh Tự, anh Tự đảm bảo cậu không bị thằng nào bắt nạt nữa!"

Bộ dạng đắc ý của cậu như thể chỉ cần thêm nhạc nền bi tráng là sẽ hóa thân thành anh hùng thời loạn thế, lại còn ngập tràn vẻ chờ đợi được khen ngợi.

Vừa đơn thuần, vừa đáng yêu, còn bênh vực người mình.

Không hổ là trai đẹp lai hai dòng máu Trung Pháp Giang Ái Quốc, aka Giang vô địch, aka Giang có tiền, aka Giang cơ bụng, aka Giang đại soái tương lai nhất định sẽ cao hơn 1m87 nhà chúng ta.

Khoảnh khắc đó, mọi nỗi đau và mệt mỏi của Lục Trạc dường như tan biến hoàn toàn.

Hắn cúi đầu, mỉm cười nói: "Được, anh Tự, từ nay về sau em là người của anh."

Sau đó sửa nickname lại, còn tiện tay chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, gửi qua cho anh Hoa.

[Anh Hoa]:?

[Moth (bướm đêm)]: Không có gì, diện tí đồ đôi ấy mà.

Hơn nữa hắn còn muốn chứng minh rằng, dù có là bướm đêm, hắn cũng chưa từng phải trải qua một hành trình đơn phương phí công vô vọng.

Bởi ánh trăng vẫn luôn chiếu rọi hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com