Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hơi thích

Edit: Wine
Beta: Choze

/Còn hơi thích một chút không?/

Gì?

Lục Trạc có người yêu thật?

Sao cậu lại không biết!

Một cảm giác bị phản bội mãnh liệt lập tức trào dâng trong lòng Giang Tự.

Cậu trừng to mắt, vừa định chất vấn thì Lục Trạc đã lấy lại hộp giữ nhiệt từ tay các nữ sinh đang vây quanh, rồi nghiêng đầu nhìn cậu: "Bị lấy hết rồi à?"

"Ò."

Giang Tự nghĩ đến chuyện này, lại thấy hơi tủi thân.

Cậu thật sự chỉ muốn chia sẻ một ít để khoe tay nghề của Lục Trạc, nghe mọi người khen ngợi cậu ấy, nhưng không ngờ mọi người lại không khách sáo đến vậy.

Lúc này, mấy cô gái cũng nhận ra họ đã hơi quá đà, dù mỗi người chỉ lấy một cái, nhưng chiếc hộp giữ nhiệt cũng đã trống trơn, chỉ còn vài viên cơm nắm hình gấu trúc ở tầng dưới, không ai nỡ động vào.

"Chuyện đó..." Nữ sinh dẫn đầu lên tiếng, "Xin lỗi, bọn tớ nghe nói là Lục Trạc làm nên hơi phấn khích quá mà không để ý. Thế nên...thế nên bọn tớ chia đồ ăn vặt lại cho các cậu nhé!"

Mấy cô gái nói xong, rồi mang ra xúc xích nhỏ, bánh bao, cơm cuộn đổ đầy vào hộp giữ nhiệt của Lục Trạc.

Tầng đầu tiên của hộp giữ nhiệt lập tức đầy ắp.

Giang Tự chưa từng thấy cảnh tượng nhiệt tình như thế này, vừa định từ chối thì Lục Trạc đã nhét hộp giữ nhiệt vào tay cậu: "Xem có món nào cậu thích không."

Giang Tự: "?"

Sau đó, Lục Trạc lại nhìn về phía các nữ sinh, giọng điệu bình thản đến mức không thể nghe ra cảm xúc gì: "Đúng là tôi có người yêu rồi, hơn nữa người yêu tôi đúng như lời bạn cùng bàn tôi vừa nói, là người rất tốt, thậm chí trong lòng tôi, người đó là tốt nhất thế giới, tôi rất trân trọng người đó, cũng chỉ thích mỗi người đó. Người yêu tôi hơi keo kiệt, rất hay ghen, nên rất cảm ơn lời khen ngợi các cậu, nhưng những lời trêu đùa quá trớn thì sau này đừng nói nữa. Nếu không tôi rất khó dỗ người ta."

Hắn khéo léo dùng cụm từ "lời đùa quá mức" để diễn đạt hành vi có phần hơi đường đột, kích động, cuồng nhiệt đến mức không đúng mực của một số nữ sinh, giữ cho họ chút thể diện.

Mấy cô gái vốn không có ác ý gì, chỉ là vì môi trường của Tam Trung khá thoải mái, còn Lục Trạc lại là một truyền thuyết được lưu truyền ở trường bọn họ, nên vài hành động và lời nói có phần đường đột, không được lịch sự.

Nhận ra điều này, vài cô gái cúi đầu xấu hổ: "Một lần nữa thật sự xin lỗi, bọn tớ không biết cậu đã có người yêu, nếu biết thì chắc chắn sẽ không tới làm phiền cậu, cũng không lấy hết đồ ăn của mấy cậu đâu. Nhưng yên tâm đi, những món ăn vặt này đều là nhà bọn tớ làm, đảm bảo sạch sẽ an toàn. Nếu không còn gì nữa, bọn tớ xin phép đi trước."

Nói xong, họ kéo tay nhau, nhanh chóng chạy về khu vực của trường mình, vừa chạy vừa thì thầm với nhau gì đó rất phấn khích.

Nhìn điệu bộ không giống biết khó mà lui, mà giống như vừa phát hiện ra một bí mật động trời gì đó hơn.

Nói chung là nhìn không giống thất tình gì sất.

Chỉ có Giang Tự đứng bên cạnh, ngu người nhìn Lục Trạc xử lý cục diện, cậu ôm chiếc hộp giữ nhiệt trong tay, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại, vô cùng bực bội hét lên: "Lục Đại Trạc! Sao cậu lại giấu tôi lén lút yêu đương!"

Giây phút đó, ai cũng có thể nhận ra Giang Tự đang tủi thân và không vui.

Lục Trạc cầm lấy hộp giữ nhiệt từ tay cậu, rũ mắt nhìn: "Giang Tiểu Tự, có phải cậu không được thông minh cho lắm không."

Giang Tiểu Tự: "???"

Thế mà Lục Trạc lại mắng cậu?

"Lục Trạc! Cậu......"

"Mỗi ngày 24 tiếng, trừ lúc tắm rửa ngủ nghỉ, còn lại lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, cậu nói tôi biết, thời gian đâu để tôi lén cậu yêu đương?" Lục Trạc đưa hộp giữ nhiệt cho Chúc Thành: "Cậu nếm trước đi."

Chúc Thành được yêu mà sợ, nhận lấy, tiện thể bênh vực Lục Trạc: "Đúng thế! Nếu Lục Trạc đang yêu đương thật mà đi dính mày cả ngày thì người yêu người ta chịu nổi sao?"

Giang Tự: "......"

Sao nghe hợp lý thế nhỉ.

Nhưng cậu vẫn không phục: "Thế sao cậu lại nói cậu có người yêu? Đúng là lừa gạt trắng trợn!"

Lục Trạc bóc lớp màng bọc của viên cơm nắm hình gấu trúc, đưa cho cậu: "Thế sao cậu lại nói tôi có người yêu?"

Giang Tự: "."

Nhưng với tư cách là siêu nhân chính nghĩa, cậu hợp tình hợp lý: "Đó là để giúp cậu giải quyết phiền phức, cắt đứt hậu họa!"

Lục Trạc đưa cơm nắm vào tay cậu: "Tôi cũng vậy."

Giang Tự: "......"

Sao nghe vẫn hợp lý thế nhỉ.

Nhưng không hiểu vì sao trong lòng cậu lại có cảm giác bực bội khó chịu không tả được.

Cậu cúi đầu cắn viên cơm gấu trúc, ngang ngược lí nhí lẩm bẩm: "Tôi kệ đó, dù sao cậu cũng là đồ lăng nhăng đào hoa."

Chúc Thành vui vẻ ăn đồ Lục Trạc đưa, lên tiếng bênh vực: "Mày không thể vì người ta có sức hút mà quy chụp là lăng nhăng đào hoa được, nói đâu xa, bao năm qua sinh hoạt cá nhân của Lục thần nhà chúng ta tuyệt đối mẫu mực! Đúng không, Lục thần?"

Chúc Thành cười nịnh nọt.

Lục Trạc không phủ nhận, chỉ hỏi: "Những món này ngon không?"

"Ngon lắm!" Chúc Thành gật đầu lia lịa. "Hơn nữa, cảm giác đúng là đồ nhà làm, hoàn toàn không có chất phụ gia."

"Ăn xong có thấy khó chịu gì không?"

"Không hề."

"Vậy được rồi." Lục Trạc nói xong, lấy lại hộp giữ nhiệt từ tay Chúc Thành, lần nữa nhét vào tay Giang Tự: "Chúc Thành thử độc cho cậu rồi, cậu yên tâm mà ăn."

Chúc Thành còn đang nhai nửa cây xúc xích trong miệng: ".....Vãi! Lục Trạc! Cậu còn là người không!"

Chúc Thành bực bội la to.

Giang Tự không hề nghĩ ngợi đã ngẩng đầu đáp trả: "Người ta tốt bụng cho mày đồ ăn, mày còn hung dữ gì nữa!"

Chúc Thành: "???"

Có cần qua bể khổ này nữa không đây!

Thấy cậu ta lại chuẩn bị rước thêm nhục, Lâm Quyển vội tới ngăn lại: "Rồi, rồi, đừng có quậy nữa, mấy cậu dọn đồ, dựng lều mất tận hai tiếng đồng hồ, còn không nhanh tay lắp cái bếp nướng thì tối nay cả bọn chỉ có nước nhịn đói."

Dẫu sao, cô cũng không mấy kỳ vọng vào khả năng dựng bếp nhóm lửa nướng đồ của đám công tử này.

Dù trong lòng Giang Tự vẫn còn cảm giác bực bội khó tả, nhưng cậu cũng không phải là người không biết điều, ngoan ngoan gặm hết nắm cơm trong tay xong, cậu chu môi, bắt đầu giúp một số việc trong khả năng của mình.

Ở Nam Vụ quanh năm ẩm ướt, tới mùa thu đến chạng vạng là bắt đầu có sương xuống, than củi mà không bảo quản cẩn thận thường rất dễ bị ẩm. Khổ sở lắp bếp nướng xong, việc nhóm lửa lại làm khó tới 99% những người cắm trại ở đây.

Còn lại 1% quý giá, là cho nhóm của Giang Tự.

Vì bọn họ sở hữu một người làm gì trông cũng dễ dàng mà mang lại hiệu quả cao, Lục Trạc.

Giang Tự cũng không rõ quy trình cụ thể, chỉ biết sau vài lần thất bại, hắn ra ngoài một chuyến, mang về một ít lá khô, sau đó loay hoay một hồi, lửa lập tức bùng lên, động tác lật thịt nướng cũng vô cùng điêu luyện.

Vì vậy, khi màn đêm dần buông xuống, những nhóm khác còn đang luống cuống tay chân bắt đầu cãi cọ, bận đến đầu bù tóc rối thì bếp nướng của nhóm Giang Tự đã phát ra tiếng thịt mỡ xèo xèo, kèm theo mùi thịt nướng thơm nức.

Xem ra cái bếp nướng trên sân thượng không phải để trưng.

Lục Trạc đưa xiên thịt ba chỉ nướng đầu tiên cho Giang Tự, cậu cắn một miếng, cảm giác bực bội khó chịu cả ngày bỗng chốc tan biến.

Chúc Thành còn phóng đại hơn: "Đù má, Lục Trạc, tay nghề của cậu mà mở quán nướng thì đảm bảo chắc chắn sẽ giàu nhất Nam Vụ luôn!"

Lâm Quyển vừa bị nóng đến suýt xoa vừa không ngừng ăn xiên: "Ngon, ngon, ngon lắm luôn."

Tiếng bọn họ ăn xiên nướng hòa cùng âm thanh xèo xèo của thịt nướng trên bếp theo gió đêm nhanh chóng lan khắp khu cắm trại của mọi người trên núi, sau cả ngày mệt nhọc, giờ lại vừa lạnh vừa đói, không kiềm được hướng ánh mắt thèm thuồng ghen tỵ về phía họ, nuốt nước bọt ừng ực.

"À, cái đó..." Chàng trai ban sáng đùa cợt trên xe với bọn họ gan dạ nhất, là người đầu tiên cầm xiên thịt đi tới, dè dặt hỏi: "À, Lục thần ơi, tụi mình có thể ké tí bếp nướng với kỹ thuật nướng thịt của cậu được không? Cậu yên tâm! Đồ ăn tụi mình tự mang theo, còn giúp mọi người làm việc vặt, cơm nước trưa mai bọn mình lo hết!"

Cậu ta cố gắng nói với giọng điệu thoải mái và phóng khoáng nhất.

Nhưng sau khi nói xong, không khí vẫn rơi vào im lặng căng thẳng.

Dù gần đây, sau vài lần Giang Tự và Phạm Phái đối đầu, mọi người dần nhận ra Lục Trạc không giống như ấn tượng lạnh lùng xa cách của bọn họ trước đây, thậm chí còn có chút đáng nể.

Nhưng dù gì từng ấy năm ở chung một mái trường mà đối với nhau chẳng khác gì người dưng, đột nhiên giờ lại đến xin giúp đỡ như bạn bè cũng làm người ta hơi bất an thấp thỏm.

Lục Trạc thực sự có quá nhiều lý do chính đáng để từ chối họ, hoặc thậm chí, Lục Trạc vốn chẳng có lý do gì để giúp họ cả.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Nam sinh nọ siết chặt xiên thịt trong tay, đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị lạnh lùng từ chối và đang nghĩ cách để không làm tình huống xấu hổ hơn.

Sau đó Lục Trạc đặt một xiên thịt đã nướng chín lên đĩa, nói: "Được."

"?"

Tất cả mọi người bất ngờ ngẩng đầu lên.

Vì trong ấn tượng của bọn họ, Lục Trạc luôn là kiểu người ngoài chớ lại gần, vậy mà bây giờ lại thoải mái đồng ý yêu cầu của bạn học bình thường như vậy.

Lục Trạc vẫn điềm tĩnh lật xiên thịt trên bếp, cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát: "Nhưng tôi phải nướng xong đồ của bọn tôi trước đã, có lẽ sẽ phải đợi một chút."

"Không sao! Tôi hiểu mà! Trăm lần vạn lần, cũng đừng để Giang Tự đói!" Nam sinh đó cực kỳ nhạy bén, vui mừng khôn xiết, lập tức đưa xiên thịt của mình và bạn bè lên, vô cùng thức thời nói: "Trong này có vài xiên bò Wagyu bố tôi mới gửi về, mọi người cứ ăn thử đi, nhất quyết không được khách sáo!"

"Vãi thật! Lục thần đồng ý rồi! Vậy bọn mình cũng được chứ? Bọn mình mang ít thôi, có thể chia mấy con tôm hùm đen này cho mọi người!"

"Còn tôi nữa! Tôi đổi sushi gan ngỗng!"

"Tôi có tương ớt Laoganma tuyệt đỉnh thế giới đây!"

"......"

Vạn sự khởi đầu nan, còn mọi chuyện sau đó lại dễ dàng hơn.

Những bạn học lớp 1 trước giờ không ưa Phạm Phái giữ thái độ trung lập, tất cả đều nhiệt tình bày tỏ thiện chí, chủ động đem đồ của mình tới góp phần để cảm ơn.

Những nam sinh thân với Chúc Thành cũng vội kéo tới góp vui, vừa ồn ào vừa náo nhiệt.

Trong ba lớp, ngoài ba lớp, trong phút chốc vây quanh Lục Trạc đặc kín, nhốn nháo bốc phét thổi phồng Lục Trạc lên tận mây xanh.

Chúc Thành và Lâm Quyển phải đứng ra duy trì trật tự, một người nhận đồ cần nướng, người còn lại nghiệm thu đồ ăn đưa tới, còn tiến hành thử độc.

Tiếng cười đùa giòn giã dưới màn đêm ven bờ hồ, trông thật rộn ràng náo nhiệt.

Mà Lục Trạc là tâm điểm của sự chú ý, ở nơi đó không kiêu ngạo, không làm màu, không đùa nghịch cũng không ồn ào, chỉ lặng lẽ làm chính mình.

Giang Tự ôm đĩa thịt nướng yêu thương Lục Trạc dành riêng cho mình, ở ngoài đám đông, đứng nhìn từ xa, trong lòng bỗng thấy rất vui.

Có lẽ vì thấy vẻ mặt tự hào đắc ý của cậu, Phạm Phái nguyên ngày nay vừa luống cuống tay chân cãi nhau với Bốc Trọng Diệu, vừa đói bụng, vừa bất mãn nhìn sang bên kia, hằn học nói: "Cũng chỉ giỏi mấy việc culi thôi mà, có gì mà khoe mẽ thấy ghê, một đám chưa ra khỏi giếng!"

Lời này đúng lúc lọt vào tai Giang Tự.

Cậu hừ mũi: "Ơ, thời buổi này rồi mà vẫn còn người ăn không được nho lại chê nho xanh à. Mà cũng đúng, Lục Trạc cái gì cũng biết, ăn đứt mấy đứa nhà giàu mới nổi suốt ngày rảnh rỗi kiếm chuyện, chả trách người ta ghen ghét."

Nói xong, lại ung dung nhâm nhi thêm một xiên thịt, nom có vẻ thoải mái vô cùng.

Phạm Phái lập tức nổi đóa, ném thẳng vỉ nướng xuống đất: "Con mẹ mày nói ai rảnh rỗi kiếm chuyện, không ăn được nho thì chê nho xanh hả?!"

Giang Tự vẫn cắm cúi ăn xiên, không thèm ngẩng đầu: "Tao nói phong long trúng ai thì trúng, mày la hét gì?"

"Mày!" Phạm Phái biết võ mồm không thắng nổi Giang Tự, nên cười lạnh, chuyển chủ đề: "Được, mày thích nói gì thì nói, dù sao cũng chỉ biết vài việc vặt thôi mà, giúp việc nhà tao cũng làm được. Sao nào, chẳng lẽ Lục Trạc nhà mày không kham nổi đại học, tính đi làm giúp việc cho người ta à?"

"Phạm Phái!" Giang Tự có thể cãi tay đôi với Phạm Phái thoải mái, nhưng không chịu nổi hắn ta xúc phạm Lục Trạc như vậy: "Ai không kham nổi đại học? Mà kể cả không nổi đi nữa, thì cũng hơn cái loại phế vật sống không biết tự lập như mày!"

"Ui!" Phạm Phái không chịu yếu thế: "Thế mày tự lập được à? Không có Lục Trạc, bây giờ mày có mà ăn không?"

"Tao..."

Giang Tự nhận ra đây là lần đầu tiên cậu không thể phản bác lại Phạm Phái.

Bởi vì nếu không có Lục Trạc, có lẽ bây giờ cậu cũng giống phần đông những người khác, chỉ có thể ở trong một cái lều xiêu vẹo, càng đừng nói tới chuyện có một bữa ăn thơm ngon, nóng hổi.

"Thế thì sao, không phải càng chứng tỏ Lục Trạc của tụi tao giỏi giang à!" Trước nay Giang Tự vốn không phải người không dám thừa nhận khuyết điểm của mình, lập tức phản bác.

Phạm Phái lại tỏ vẻ như đã đoán trước câu trả lời, càng cười kinh bỉ: "Vậy thì sao? Tao nghe nói Lục Trạc có người yêu rồi. Tuy tao không hiểu mắt mũi cô nào lại đi thích Lục Trạc, nhưng người ta đã có người yêu, mày còn định suốt ngày dính nó như sam, để nó hầu hạ mày như bảo mẫu chắc?"

"Tao..."

Giang Tự hoàn toàn không ngờ rằng cậu lại bị chặn họng hai lần khi cãi nhau với Phạm Phái.

Bởi vì mặc dù cậu biết hiện giờ Lục Trạc không có người yêu, nhưng cậu cũng biết Lục Trạc có người mình thích, mà người đó lại còn là con trai, lỡ một ngày nào đó Lục Trạc thực sự yêu đương, thì chắc chắn họ không thể giống như bây giờ nữa.

Tất cả sự quan tâm của Lục Trạc dành cho cậu cũng sẽ chuyển sang cho người khác.

Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi, lòng cậu đã dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Hơn nữa là do trước đây không ai thấy được điểm tốt của Lục Trạc, chỉ có cậu biết Lục Trạc tốt, thế nên Lục Trạc mới tốt với cậu.

Nhưng bây giờ mọi người đều nhìn thấy điểm tốt Lục Trạc rồi, mọi người sẽ dần đối xử tốt với Lục Trạc hơn, liệu sau này Lục Trạc có còn quan tâm mỗi mình cậu nữa không.

Ngay khoảnh khắc đó, Giang Tự cũng không biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào.

Rõ ràng cậu luôn cố gắng để mọi người yêu quý Lục Trạc, để Lục Trạc có thêm bạn bè, thêm niềm vui, nhưng tại sao khi nghĩ đến khi bên cạnh Lục Trạc có thêm rất nhiều rất nhiều bạn, rồi còn có người sẽ thật lòng ở bên hắn.

Lòng cậu lại chua xót đến vậy.

Cậu đột nhiên hết hứng cãi nhau với Phạm Phái, chỉ ném lại một câu "Tùy mày nói gì cũng được", rồi đặt xiên thịt xuống, lặng lẽ rời khỏi đám đông, ngồi một mình trên tảng đá ven hồ cách đó không xa, thất thần nghịch một cọng lau sậy.

Người đầu tiên nhận ra có điều bất thường là Lâm Quyển đang ở vòng ngoài đám đông, cô vội đặt chỗ thịt nướng vào tay Chúc Thành, dặn dò vài câu, rồi trèo lên trên tảng đó, nhẹ nhàng hỏi: "Cục cưng ơi, bị sao thế, Phạm Phái lại bắt nạt bé rồi à?"

Giang Tự đã nhìn thấy bóng cô phản chiếu trên mặt hồ từ lâu nên không hề giật mình, chỉ tiếp tục nghịch cọng lau sậy, ỉu xìu đáp: "Không."

"Vậy sao lại không vui thế?"

Lâm Quyển nhẹ nhàng kiên nhẫn hỏi.

Giang Tự không muốn phụ ý tốt của cô, cũng thật sự coi cô là người bạn có thể tâm sự, sau khi đắn đo một lúc, Giang Tự hé môi, lí nhí nói: "Thì là, tớ có một người bạn, cậu ấy gặp phải một chuyện, bây giờ đang tự nghi ngờ bản thân."

Lâm Quyển ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm đầu gối, nhẹ giọng hỏi: "Vậy người bạn của cậu gặp chuyện gì vậy?"

"Là..." Giang Tự không biết mở lời thế nào, xoắn xuýt một hồi mới nói: "Cậu ấy có một người bạn rất tốt, tốt đến mức không rời nửa bước, người bạn đó cũng rất chăm sóc cậu ấy, rất tốt với cậu ấy, nhưng lại không có bạn bè nào khác. Cậu ấy rất muốn mọi người biết tới sự tuyệt vời của người bạn kia, làm bạn với người bạn kia, nhưng đến khi mọi người thật sự nhận ra sự tuyệt vời ấy, cậu ấy lại thấy hụt hẫng, sợ mình không còn là người đặc biệt nhất nữa. Có phải cậu ấy rất xấu tính và ích kỷ không?"

Giang Tự nói xong, đầu cúi gằm xuống, trông như thể cậu vừa kể về một kẻ tội ác tày trời, ích kỷ bất dung vậy.

Lâm Quyển không nhịn được bật cười, bảo: "Sao cậu biết người bạn đó có thêm bạn mới rồi thì sẽ không còn coi bạn của cậu là bạn tốt nhất nữa?"

Một đống chữ "bạn" liên tiếp nghe như đang chơi trò đọc chữ.

Giang Tự lại nghe rất rõ: "Nhưng người bạn kia còn có người mình thích nữa."

Lâm Quyển: "?"

Giang Tự gần như đã bứt sạch cọng lau sậy, giọng càng thấp: "Người bạn kia có người mình thích, rất thích rất thích, thích đến mức người ta chẳng thèm quan tâm mà vẫn cứ thích. Tớ sợ đến một ngày nào đó, lỡ như người ta thích lại người bạn đó, không muốn người ta dính với tớ nữa, thì người bạn đó có lẽ sẽ vì người mình thích mà không tốt với tớ nữa không. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tớ lại thấy rất khó chịu, nhưng tớ lại thấy cái cảm giác này thật ích kỷ."

Dù sao, nếu người Lục Trạc thích cũng thích hắn, thân là bạn tốt của Lục Trạc, hẳn là cậu nên mừng cho Lục Trạc mới phải

Thế mà cậu lại chẳng hề vui nổi.

Giang Tự ủ rũ cúi đầu, buồn bã áy náy đến mức quên luôn đổi đại từ xưng hô trong câu chuyện của mình.

Lâm Quyển cuối cùng cũng hiểu ra, bật cười.

Bảo sao lúc nữ sinh xin phương thức liên lạc của Lục Trạc và lúc Lục Trạc nói mình có người yêu rồi Giang Tự lại kích động đến vậy.

Hóa ra bạn nhỏ đầu gỗ nào đó đã lặng lẽ động lòng rồi mà chẳng hề hay biết.

Còn về người mà Lục Trạc thích trong lời Giang Tự là ai, cô không biết.

Nhưng cô đâu có mù, Lục Trạc thích Giang Tự hay không, ai cũng nhìn ra được.

Năm đó cô tuổi trẻ vô tri, đi đến tỏ tình Lục Trạc, lúc từ chối, Lục Trạc đã nói là: "Xin lỗi, người tôi thích là con trai."

Cho nên chuyện se duyên này cứ đó cho cô.

Cô nhìn Giang Tự, cất lời nói: "Giang Tự."

Giang Tự nghiêng đầu: "Hả?"

"Cậu có từng nghĩ đến, cái người bạn kia mà cậu nói, không chỉ xem bạn tốt của mình như bạn bè bình thường, mà còn hơi thích một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com