Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ánh trăng

Edit: Choze
Beta: Wine

Cậu ấy chính là ánh trăng sáng.

Có lúc Giang Tự cảm thấy hình như có một thế lực thần bí nào đó đang âm thầm điều khiển vận mệnh của mình.

Chỉ cần cậu nói xấu, nói dối hoặc lỡ mồm cắm flag là y như rằng sẽ bị bắt tại trận, mất hết mặt mũi, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.

Thành ra lúc này đây, khi nhìn thấy Lục Trạc bất ngờ xuất hiện cậu lại bình tĩnh đến lạ.

Anh Hoa cũng từ phía sau bước vào, vừa đi vừa nói: "Ơ kìa Lục Trạc, lại có người thầm thích mày nữa hả? Nghe có vẻ điều kiện cũng được lắm đấy?"

Lục Trạc cúi đầu mở hộp cơm: "Em cũng muốn biết là ai đang thầm mến em đấy."

"?" Anh Hoa nhướn mày, ngạc nhiên hỏi: "Mày cũng không biết á?"

Rồi quay sang nhìn Giang Tự: "Thế sao em biết được?"

Giang Tự: "......"

Cậu cũng muốn biết sao bản thân mình lại biết lắm chứ.

Nhưng mà biết thì biết thôi, cần gì lý do!

Nhưng đúng lúc đó ông cụ Lục mở lời: "Ôi dào, Tiểu Giang nhà người ta nói thế thì chắc chắn là thật rồi, nhiều khả năng là có người đang thầm thích đấy. Biết thầm thích là gì không? Là không để người ta biết, nên tiểu Trạc không biết cũng là chuyện thường thôi. Phải không, bạn học Tiểu Giang?"

Bạn học Tiểu Giang cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội vàng gật đầu: "Đúng, đúng, là thầm thích đó! Người ta thầm thích Lục Trạc mà không dám nói thôi, có gì sai đâu!"

Cậu tự tin dõng dạc nói, mong lấn át cảm giác chột dạ trong lòng.

Nhưng anh Hoa lại nhanh chóng bắt được điểm bất hợp lý: "Không đúng, nếu người ta không dám nói thì sao em biết?"

Giang Tự: "."

Liên quan gì tới anh!

Cậu giận dỗi quát: "Chuyện yêu đương của người ta mắc mớ gì tới anh! Sáng sớm không lo việc mình, chạy tới đây làm gì!"

Giang Tự và anh Hoa vốn thân thiết nên thường xuyên đấu khẩu, lần này cậu nhanh chóng chuyển từ bị động sang phản công.

Nhưng một tên lính mới như cậu sao có thể đấu lại cáo già như anh Hoa.

Anh Hoa cười một tiếng: "Ông cụ là khách ruột của anh, lại còn là ông nội của bạn thân anh nữa, thỉnh thoảng anh ghé thăm cũng là chuyện bình thường thôi mà. Còn em, đường đường là đại thiếu gia, không nằm yên trong phòng bệnh hạng sang của mình, mò tới đây làm gì hả?"

"Em, em... em qua thăm ông nội của bạn cùng bàn, không được à!"

Giang Tự cảm thấy lý do của mình cực kỳ chính đáng.

Anh Hoa cũng không phản đối: "Được thì được thôi, nhưng em vẫn chưa nói là ai thầm thích Lục Trạc, và sao em lại biết chuyện đó?"

Giang Tự: "...... Việc anh à!"

Cậu gầm lên, vừa tức vừa ngượng.

Anh Hoa càng thích nhìn vẻ mặt xù lông của cậu: "Sao anh mày lại không được lo chứ? Còn lần trước nữa, Lục Trạc sốt ở nhà, em ở trên đỉnh núi, nó ở chân núi, anh thì ở sát nhà nó. Vậy mà em lại phát hiện ra nó bị bệnh trước cả anh đây? Nói nghe coi, có phải em đang lén theo dõi nó không?"

"Vớ vẩn!" Giang Tự nổi đóa, "Ai thèm theo dõi chứ! Chỉ là em đang dùng ống nhòm ngắm sao thì vô tình thấy thôi!"

Anh Hoa trợn mắt: "Ngắm sao vào buổi sáng?"

Giang Tự: "......"

Hình như... có hơi không hợp lý thật.

Đúng lúc cậu sắp thua trận, Lục Trạc - người vừa dọn xong bàn ăn cho ông nội cuối cùng cũng lên tiếng giải vây: "Mặt trời cũng là một ngôi sao mà, cậu ấy là người mê thiên văn, sáng nào cũng dậy sớm quan sát hố đen bằng kính thiên văn, trước đây cậu ấy từng kể với em rồi."

Anh Hoa: "?"

Nghe thì có vẻ sai sai, nhưng qua miệng Lục Trạc bỗng nhiên lại hợp lý đến lạ.

Anh Hoa bán tín bán nghi.

Mấy ông cụ hóng chuyện trong phòng thì gật gù như bừng tỉnh ngộ.

Giang Tự thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi anh Hoa lại hỏi tiếp: "Nhưng mà như vậy vẫn chưa giải thích được chuyện làm sao em biết có người đang thầm thích Lục Trạc, với lại người đó là ai?"

Giọng điệu của anh Hoa nghe có vẻ rất nghiêm túc, thật sự muốn biết.

Hơi thở vừa mới ổn định của Giang Tự lập tức nghẹn lại.

Mấy ông cụ hóng chuyện trong phòng cũng lần nữa dồn ánh mắt về phía cậu.

Giang Tự: "......"

Câu chuyện này dạy chúng ta một điều: con người tuyệt đối không được làm điều trái lương tâm hay nói lời dối trá, nếu không sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh lên núi ở với khỉ.

Nhưng mà, cậu đã làm rồi, nói cũng nói rồi, giờ biết làm sao đây!

Giang Tự lén nhìn Lục Trạc đang cố tìm cách giải vây cho mình, lo đến mức đứng ngồi không yên, chỉ sợ Lục Trạc càng giải thích càng lòi ra manh mối gì đó.

May mắn thay, đúng lúc Lục Trạc chuẩn bị mở miệng, cửa phòng bệnh 312 bất ngờ vang lên tiếng gõ, là cô y tá ban nãy, y tá vội vàng nói: "Giang Tự, sao em lại chạy đến đây! Bố em đến đón rồi, tìm em khắp nơi không thấy. Mau về nhanh!

Nói xong cô lễ phép chào các cụ ông trong phòng và anh Hoa rồi nhanh chóng rút khỏi hiện trường vụ án mạng.

Giang Tự như bắt được cứu tinh, lập tức bật dậy khỏi ghế, hô to: "Dạ dạ! À, ông Lục ơi, bố cháu đến đón rồi, bữa khác cháu lại vào thăm ông nhé! Trái cây cháu mang, ông nhớ dặn Lục Trạc gọt cho ông ăn nha!"

Nói xong cậu xỏ dép lê chạy lạch bạch ra cửa.

Ai ngờ vì bật dậy quá gấp, hơn nữa đôi dép dùng một lần của bệnh viện lại rộng, khiến cậu vấp một cái suýt ngã.

Lục Trạc lập tức đưa tay đỡ lấy.

Một hành động tưởng chừng rất tự nhiên, nhưng khoảnh khắc da chạm da, hơi thở quấn vào nhau, Giang Tự lại như bị điện giật, hoảng loạn đẩy Lục Trạc ra rồi chạy biến khỏi phòng.

Ai sáng mắt cũng nhìn ra có gì đó sai sai.

Anh Hoa không nhịn được hỏi: "Giang Tự bị sao thế?"

Lục Trạc vừa bày cơm cho ông nội vừa nói: "Chắc là đang tránh mặt em."

Anh Hoa: "?"

Anh ta định hỏi tiếp nhưng lại thấy ánh mắt lo lắng của ông cụ, bèn vội vàng đánh trống lảng: "Tiểu Giang là kiểu người dễ xấu hổ lại dễ cáu, mày không biết à, dỗ vài hôm là ổn thôi. À mà, xe anh đậu dưới lầu, sợ chút nữa cảnh sát giao thông đi qua lại bị dán vé phạt, anh xuống dời xe cái đã. Lục Trạc, xong việc nhớ xuống giúp anh một tay nhé, nghe chưa?"

"Vâng."

Lục Trạc nhẹ nhàng gật đầu.

Ông cụ Lục lúc này mới yên tâm: "Không sao là tốt rồi. Ông thấy thằng bé Giang Tự là đứa ngoan ngoãn đàng hoàng, con phải đối xử tốt với nó đấy, đừng để thằng Hoa bắt nạt nó suốt ngày."

"Vâng, chuyện này là lỗi của anh Hoa, tại anh ấy ngày nào cũng bắt nạt cậu ấy." Lục Trạc vừa múc cháo đưa đến miệng ông nội vừa hỏi: "Vậy rốt cuộc cậu ấy đã nói gì với ông rồi?"

"Thì cũng không có gì, toàn khen con thôi. Nói con vừa tốt tính, học giỏi, ai gặp cũng thích..."

Sáng sớm trong phòng bệnh, tiếng nói cười rộn ràng, ngoài cửa sổ, đàn sẻ ríu rít chuyền cành, ông cụ cười vui khoe chuyện về cháu, còn người cháu thì kiên nhẫn múc từng muỗng cháo đút cho ông.

Nắng sớm vàng rực rọi vào căn phòng bệnh cũ kỹ, trong không gian u ám bỗng như bừng lên một chút sức sống ấm áp.

"Không ngờ thằng nhóc này bình thường nhìn như con nít mà tới lúc cần thì cũng ra dáng phết đấy chứ." Anh Hoa đứng dưới lầu bệnh viện, nghe xong câu chuyện Lục Trạc vừa kể lại bèn chép miệng gật đầu: "Khác hẳn mấy cậu ấm nhà giàu kia, coi như mày cũng may lắm mới nhặt được một cậu nhóc thế này."

Lục Trạc đứng dưới mái hiên, cúi đầu, dùng mũi giày đá nhẹ chiếc lá rơi, chậm rãi nói: "Không phải hoàn toàn do may mắn đâu."

"?"

"Chủ yếu là do hồi nhỏ ngày nào em cũng lấy khăn quàng đỏ đổi về đấy."

"??"

"Thôi bỏ đi, có nói anh cũng chẳng hiểu. Em đã nói rồi, phải sống cho đúng mực, là công dân tốt, biết yêu người yêu đời, thích giúp đỡ người khác mà anh không nghe, chẳng trách ba mươi mấy tuổi đầu vẫn ế sưng ế xỉa."

"???"

"Này, Lục Trạc, đang nói chuyện đàng hoàng mà sao tự nhiên mày móc mỉa anh dữ vậy!" Anh Hoa bị nói trúng chỗ đau liền nổi đóa, "Bộ mày nghĩ mày không có khả năng ba mươi mấy tuổi vẫn ế chắc? Nói chứ mày còn chưa giải thích vụ Giang Tự tự dưng tránh mặt mày nữa kìa!"

Anh Hoa cố gắng đánh lạc hướng.

Nhưng Lục Trạc vẫn bình thản như nước: "Em thích Giang Tự."

Anh Hoa chẳng buồn để ý: "Ừ anh biết, rồi sao nữa?"

Lục Trạc nói tiếp: "Có lẽ cậu ấy nhận ra rồi."

Anh Hoa vẫn chưa hiểu: "Thì sao?"

Giọng Lục Trạc càng nhẹ hơn: "Chắc là lúc đi cắm trại em giấu không kỹ, có vài hành động hơi vượt ranh giới làm cậu ấy không thoải mái nên bắt đầu né tránh."

Anh Hoa: "......"

Một thoáng im lặng.

Anh bật ra một câu hỏi từ tận đáy lòng: "Từ từ, bình thường hai đứa đối xử với nhau mờ ám cỡ đó mà còn phải đợi đến lúc đi cắm trại mới bị phát hiện á?!"

Câu hỏi vừa chân thành vừa hoảng hốt.

Lục Trạc ngẩng đầu lên.

Anh Hoa ngán ngẩm hỏi tiếp: "Chẳng lẽ bình thường mày giấu kỹ lắm hả?"

Lục Trạc: "......"

"Ngày nào mày cũng mệt phờ người mà tối vẫn kèm học cho nó, kèm xong lại lục đục đi nấu mì, thậm chí sáng nào cũng dậy sớm chạy qua bệnh viện mà vẫn không quên mang sữa. Còn cái vụ cắm trại đó, mày không có tiền cũng chẳng hứng thú, vậy mà vẫn chịu khó chạy xe phân khối lớn, còn thức trắng đêm làm bánh bao hình con thỏ, cưng như trứng hứng như hoa, người khác chỉ muốn xin cái WeChat mày cũng ghen lên ghen xuống. Vậy giờ mày nói anh mày nghe coi, mày giấu chỗ nào?!"

Anh Hoa càng nói càng tức.

"Cũng may là Giang Tự đầu óc chậm tiêu, không thì làm gì có chuyện đến giờ mới phát hiện? Mày nói coi, một người đẹp trai học giỏi như mày sao cứ phải đâm đầu vào việc yêu đương chứ? Hồi xưa là ánh trăng sáng, giờ là Giang Tự, mày có thể đừng để mấy thiếu gia nhà giàu nắm đầu hoài được không?!"

Anh Hoa đã nhìn Lục Trạc lớn lên, có thể nói là nửa anh, nửa bạn, nửa cha. Mặc kệ người ngoài nghĩ sao, người anh lo nhất, thương nhất vẫn luôn là Lục Trạc.

Nhìn hắn như vậy, anh thật sự không nén nổi: "Anh công nhận Tiểu Giang đúng là đứa trẻ hiếm có, nhưng vì nó mà mày phải tự làm khổ mình như vậy, có đáng không?!"

Nói xong anh Hoa cũng chẳng mong câu trả lời, chỉ khoanh tay đứng quay mặt đi, thở hắt ra từng luồng khói trắng trong giá sớm.

Lục Trạc lại nói: "Cậu ấy chính là ánh trăng sáng."

"?"

Não anh Hoa như sập nguồn, quay đầu lại: "Cái gì cơ?!"

Lục Trạc giải thích: "Cậu ấy chính là đứa trẻ năm xưa đã cứu em. Nếu không có cậu ấy, có khi em đã tàn phế hoặc chết rồi cũng chẳng ai biết."

"???" Bộ xử lý của anh Hoa lại đứng hình lần hai, "Mẹ nó, cái người cậu thích tên có ba chữ cơ mà?!"

Lục Trạc gật đầu: "Ừ, hồi tiểu học cậu ấy tên là Giang Ái Quốc."

Anh Hoa nhớ lại mấy lời mình vừa nói trước đó, nghẹn lời: "......"

Đúng là tự đào hố chôn mình mà.

"Với lại từ khi cậu ấy quay về, em không cảm thấy mệt nữa, ngược lại còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi vì cuối cùng cũng có một người khiến em tạm quên được áp lực của hiện thực, có thể thở phào một cái, cười một chút, cảm thấy mình vẫn còn quyền sống một lần tuổi mười tám. Cho nên anh Hoa, anh nói xem, như vậy có đáng không?"

Hắn nhìn thẳng vào anh Hoa, nói bằng giọng đều đều bình tĩnh.

Anh Hoa cứng người.

Đáng.

Tất nhiên là đáng.

Bởi vì sống là phải có niềm tin, nhất là những người càng khổ thì lại càng cần thứ đó để bám víu.

Mà đời người, cũng chỉ có một lần mười tám.

Nghĩ vậy, anh Hoa dời mắt, cúi đầu, mím môi thật chặt rồi giả vờ thoải mái hỏi: "Vậy... nó không nhớ gì sao?"

"Ừ, hình như do lúc sốt cao quá, đầu óc mơ hồ, chẳng nhớ được gì nữa."

"Mẹ nó... bảo sao anh cứ thấy thằng nhóc này như thiếu dây thần kinh nào ấy." Anh Hoa tức muốn hộc máu, "Vậy mày tính cứ giấu mãi không cho nó biết à? Anh thấy nó cũng đâu phải không có tình cảm với mày!"

Anh Hoa càng nghĩ càng uất.

Lục Trạc lại hỏi ngược: "Nói kiểu gì?"

Anh Hoa: "Hả?"

"Nói em thích cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy, xin cậu ấy đừng đi du học, đừng theo đuổi ước mơ của mình mà hãy ở lại bên một thằng tay trắng như em, bắt đầu một mối tình non nớt trong những năm tháng bất lực nhất của đời người... rồi cuối cùng nhận ra, ngoài tình yêu ra, em chẳng thể cho cậu ấy được gì cả?"

Tuy là câu hỏi nhưng lại như một lời khẳng định.

"Hay là bảo cậu ấy tin vào cổ tích, tin vào tình yêu, tin rằng dù em tay trắng, nhưng chỉ cần cậu ấy chờ thì em nhất định sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc? Nói như thế sao, anh Hoa."

Lục Trạc vẫn nói rất bình tĩnh.

"Chúng ta đều không phải người có quyền tin vào cổ tích, cũng biết rằng yêu nhau không thể no bụng. Vậy anh nói xem, em nên nói thế nào đây?"

Giữa hắn và Giang Tự không phải là sự ngại ngùng vụng dại của tuổi mới lớn, cũng chẳng phải mập mờ của những lần tim rung động thoáng qua, mà là một cái hố hiện thực sâu hun hút mà lúc này cả hai chẳng cách nào vượt qua nổi.

Cho nên hắn không dám nói.

Hắn yêu Giang Tự, nên mới không dám nói cậu biết.

Bởi vì hắn thà chưa từng có được, còn hơn là để ánh trăng nơi cao kia vì lòng ích kỷ của mình mà rơi xuống trần thế, vỡ tan thành những vết đau.

Những điều này sao anh Hoa lại không hiểu: "Nhưng chẳng lẽ mày cứ đứng nhìn như thế, thích người ta, rồi nhìn người ta yêu người khác, sau đó chết đi mang theo đống khăn quàng đỏ của mày xuống mồ?! Đợi sau này khai quật mộ lên, người ta còn phải ca ngợi mối tình thầm lặng vĩ đại của mày?!"

Lời lẽ có hơi thô, nhưng lại đầy lý lẽ.

Lục Trạc cũng không giận: "Em có nói là cả đời em sẽ không theo đuổi cậu ấy đâu."

Anh Hoa: "?"

Lục Trạc ngẩng lên nhìn anh: "Anh nghĩ cả đời này em sẽ không làm nên trò trống gì à?"

Anh Hoa buột miệng: "Tất nhiên là không! Từ nhỏ anh đã biết sau này mày sẽ là người thành đạt từ sớm!"

"Vậy là được rồi." Lục Trạc đút tay vào túi, lại cúi đầu nghịch chiếc lá rụng kia, giọng thoải mái như không: "Trước tiên cứ ngoan ngoãn chờ, đợi sau này có bản lĩnh rồi hẵng theo đuổi."

"Nói thì dễ lắm!" Anh Hoa suýt thì phát điên, "Giang Tự tốt như vậy, người thích nó xếp hàng mấy dãy, đợi tới khi mày định ra tay thì có khi người ta đã ra nước ngoài cưới vợ mở tiệc rồi, còn đến lượt mày à?!"

"Không sao." Lục Trạc thản nhiên đáp, "Em có thể chờ cậu ấy ly hôn."

"???" Anh Hoa hoàn toàn không ngờ Lục Trạc có thể nói ra câu đó, không nhịn được hét to: "Lục Trạc! Đầu óc mày chỉ dùng để yêu với đương thôi à, chẳng lẽ sau này còn muốn làm người thứ ba hả?! Anh nói cho mày biết, đừng có mơ! Mày có thể ích kỷ một lần được không, nghĩ cho bản thân mình một chút?! Với lại bây giờ người ta đã bắt đầu tránh mặt mày rồi, mày không sợ người ta tránh luôn cả đời à?!"

Sợ chứ, sao lại không sợ.

Chính vì sợ nên Lục Trạc mới cảm thấy mình thực ra còn ích kỷ hơn anh Hoa tưởng rất nhiều.

Nếu không hắn đã chẳng cố tình chọc cho Giang Tự đỏ mặt tía tai ngay lần đầu gặp lại, cũng chẳng thản nhiên đứng nhìn Tô Mạc và Giang Tự ký cái bản hợp đồng bóc lột đó.

Dù sao thì hắn cũng là một thằng đàn ông, hắn không thể nào cố chấp bắt đầu một mối quan hệ khi đã biết trước tương lai sẽ chẳng có kết quả.

Nhưng hắn cũng là một người bình thường, cho dù chỉ là một đoạn dừng ngắn ngủi, hắn cũng hy vọng ánh nắng hôm đó có thể rơi trên vai mình nhiều hơn một chút.

Mà những đóa cẩm tú cầu ngoài bệnh viện kia, cũng vừa mới nở rộ mùa hoa cuối cùng.

Lục Trạc nghĩ vậy, bèn lấy điện thoại ra, mở WeChat, tìm đến avatar màu hồng của Tô Mạc, ngón tay khẽ lướt, gửi đi một tin nhắn:

[Chào cậu, có thể phiền cậu giúp tôi thêm một việc nữa không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com