Chương 25: Đứa trẻ hư 5
Lâm Gia ném cho mèo một ánh nhìn, mèo không hiểu lắm.
"Ở đó." Lâm Gia chỉ vào cửa sổ, "Ở yên."
Cửa sổ nằm ngay phía sau lưng Lâm Gia, có rèm cửa nặng nề che phủ, với kích thước của nó thì trốn sau rèm chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Đến lúc hát nhép, Lâm Gia chỉ cần quay lưng về phía cửa sổ là được.
Mèo nhìn lại bằng ánh mắt sợ hãi "Có được không vậy?". Thật sự có thể? Hát nhép có qua mặt viện trưởng thật không? Lỡ bị phát hiện thì sao? Thôi, lùi một vạn bước mà nói, dù có hát nhép cũng phải luyện tập một chút chứ! Sao lại... sao lại đẩy mèo lên sân khấu như vậy?!
Mèo tỏ vẻ muốn nói lại thôi, nhưng Lâm Gia đã đi đến cửa, thậm chí không cho mèo thời gian phản ứng đã mở cửa.
Mèo: "!!!"
Điên rồi!
Đồ điên Lâm Gia!
Đồ điên đồ điên.
Bản năng khiến mèo nhảy phốc ra sau rèm cửa, trái tim nhỏ bé đập thình thịch.
Lâm Gia ngẩng đầu lên: "Chào viện trưởng."
Thật ra mở cửa hơi trễ một chút, vẻ mặt nghiêm khắc của viện trưởng có hơi mất kiên nhẫn, nhưng sau câu chào của Lâm Gia, sắc mặt bà dịu đi chút ít.
Bà ta chống gậy bước vào phòng. Trước khi Lâm Gia đóng cửa lại, cậu thấy mọi người lo lắng nhìn về phía phòng mình.
Cậu cũng thấy Diêm Tự và Phó trưởng Trần. Diêm Tự vẫn dựa vào tường như người không xương, nhìn sang bằng ánh mắt khác mọi người.
Rầm...
Lâm Gia đóng cửa lại, chặn mấy ánh mắt buồn thảm và mong chờ xem trò vui bên ngoài.
Lúc quay đầu lại, viện trưởng đã tìm được chỗ ngồi. Chân bà không tiện, không nên đứng lâu.
Lâm Gia thản nhiên liếc qua. Viện trưởng ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ, điều này rất tốt, vì tai người là một thiết bị tinh vi, nếu không phát ra âm thanh từ cùng vị trí với cửa sổ, tỷ lệ cao sẽ bị phát hiện hát nhép.
Cậu tiến lại gần, giúp viện trưởng dựng gậy.
Sắc mặt viện trưởng dễ chịu hơn nhiều, giọng điệu vốn cứng nhắc cũng dịu xuống phần nào: "Bài hát chuẩn bị thế nào rồi?"
Lâm Gia luôn ở vị trí cao, cậu thường không để ý đến sắc mặt người khác, nhưng không phải không biết nhìn sắc mặt của họ. Thậm chí chào hỏi và cất gậy hộ là cậu cố ý làm. Khi cần nhờ vả người khác, khéo léo để đạt được lợi ích là bài học bắt buộc của một tổng tài.
Biết thái độ của viện trưởng đã dịu đi và có chút thiện cảm với mình, Lâm Gia hỏi: "Viện trưởng muốn nghe con hát bài gì?"
Không phải là giọng điệu thương lượng, mà giống sự tôn trọng không kiêu ngạo không xu nịnh.
"Mấy cô cậu trẻ này, luôn khiến tôi phải lo lắng." Tâm trạng tốt của viện trưởng lại tăng lên, ý cười hiện trên khuôn mặt, "Bài nào cũng được, những đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh muốn hát gì thì hát."
Không thu được thông tin hữu ích, nhưng cũng không hẳn là không có thông tin nào.
Ngoan ngoãn và thông minh.
Lâm Gia thầm nghĩ về hai từ này. Ngoan ngoãn thì dễ hiểu, khả năng cao là nghe lời viện trưởng, ví dụ như viện trưởng bảo hát thì hát.
Nhưng thông minh?
Tạm thời chưa hiểu sự thông minh thể hiện ở bài hát như thế nào, Lâm Gia tạm gác lại, nói với viện trưởng: "Con muốn hát bài Trồng Mặt Trời."
Viện trưởng mỉm cười nói: "Được thôi."
Tất nhiên là trên danh nghĩa báo cáo với viện trưởng, thực chất là nói cho con mèo sau rèm nghe. Lo mèo không theo kịp nhịp điệu của mình, trước khi mở miệng giả bộ hát Lâm Gia còn cố ý bắt nhịp.
"Ba."
"Hai."
"Một."
"... Em có một nguyện vọng đẹp đẽ, sau này lớn lên sẽ gieo trồng mặt trời. Gieo trồng một hạt, một hạt là đủ. Rồi sẽ kết quả thành nhiều rất nhiều mặt trời."
Tiếng mèo phát ra từ sau rèm.
Lâm Gia hơi sững người, không ngờ mèo hát khá hay. Mặc dù lúc đầu căng thẳng, phát âm hơi lệch, nhưng rất nhanh đã trở lại đúng nhịp và càng hát càng hay.
"Gửi một ông đến Nam cực, gửi một ông đến Bắc Băng Dương. Một ông treo suốt mùa đông, một ông treo cả đêm dài."
"La la la trồng mặt trời, la la la trồng mặt trời, la la la la la la la la."
Bài hát kết thúc, viện trưởng mới thực sự nở nụ cười. Bà vỗ tay: "Rất tốt!"
Lâm Gia không biết xấu hổ mà nhận lấy lời khen không thuộc về mình. Viện trưởng chuẩn bị rời đi, Lâm Gia đưa gậy cho bà. Viện trưởng chống gậy nói: "Nếu mấy đứa khác cũng như con thì tốt. Tôi không phải lo lắng về tương lai của mấy đứa nữa."
Còn quá sớm để bàn về tương lai của các đứa trẻ viện phúc lợi. Lâm Gia nhạy bén nhận ra "tương lai" mà viện trưởng nói đến chắc hẳn là việc tìm nơi nương tựa cho các đứa trẻ.
Cậu đỡ viện trưởng, nói: "Con muốn ở bên viện trưởng mãi mãi."
Vừa dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt viện trưởng lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm khắc như trước, thậm chí còn nghiêm khắc hơn.
"Không được! Ở đây rất nguy hiểm, tôi phải nhanh chóng đưa mấy đứa ra ngoài."
Lâm Gia giả vờ như không hiểu, hỏi ngược: "Nguy hiểm?"
"Đừng hỏi!" Viện trưởng khẽ đập gậy xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn.
Nhớ lại từ "ngoan ngoãn" mà viện trưởng đã nói trước đó, Lâm Gia không nói thêm. Nếu mèo nhìn thấy, chắc chắn lại nói Lâm Gia lạnh lùng, coi trọng lợi ích, nhưng khi biết không thể tiếp tục dò hỏi, Lâm Gia không đỡ viện trưởng nữa.
Viện trưởng nghĩ đến điều gì đó, trên mặt hiện lo lắng và hoảng hốt. Bà ta không nhận ra thái độ lạnh lùng của Lâm Gia.
Tới khi đi đến cửa, quay đầu lại, sau vài lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng bà nói với Lâm Gia: "Đêm nay không được ra ngoài."
Lâm Gia không tỏ ý kiến. Cậu không đưa ra bất kỳ phản hồi tích cực nào với viện trưởng, chỉ nói: "Viện trưởng đi cẩn thận."
Chờ viện trưởng rời đi, khóa cửa phòng, mèo cẩn thận vén rèm cửa, mặt mèo ló ra đầy cảnh giác.
"Đi rồi?"
Lâm Gia đáp: "Chứ sao?"
Mèo mới dám nhảy ra, định nói gì đó, nhưng thấy thái độ lạnh lùng của Lâm Gia thì quên mất tiêu, liền trách móc: "Người ta vừa giúp cậu, cậu không cảm ơn thì thôi, còn nói chuyện lạnh nhạt với tôi."
"Trong biệt thự, ở tầng hai, có một phòng chuyên để lưu trữ phụ kiện của tao." Lâm Gia tháo chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, giơ trước mặt mèo, "Trong tủ có tổng cộng hai mươi bảy chiếc đồng hồ."
Mèo không hiểu Lâm Gia nói vậy là có ý gì: "Rồi sao?"
Lâm Gia cười lạnh một tiếng: "Ngoại trừ ngày nghỉ, mỗi ngày tao đều thay một chiếc đồng hồ khác nhau. Nhưng bây giờ chỉ có thể đeo 'The Grandmaster Chime'. Mày nói xem, là lỗi của ai?"
Mèo: "..."
Mèo gượng cười: "Cậu làm việc một tháng chỉ nghỉ có ba ngày thôi à. Hahahaha, thật là vất vả quá đi."
Lâm Gia mặc kệ nó.
Mèo chui hẳn ra khỏi rèm cửa, đi đến bên chân Lâm Gia, nhớ lại lời cuối cùng của viện trưởng: "Cái gì gọi là 'buổi tối đừng ra ngoài'? Chẳng lẽ viện phúc lợi này thực sự có ma?"
Viện phúc lợi có ma hay không, mèo biết Lâm Gia cũng không chắc. Nó tưởng câu này sẽ bị Lâm Gia ngó lơ, ai ngờ Lâm Gia đứng bên cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài lại nói: "Nói sau đi."
Mèo lẩm bẩm nhắc lặp lời Lâm Gia, lông dựng đứng lên vì sợ.
"Cậu..."
Mèo kinh hãi nói: "Đừng nói cậu định ra ngoài vào buổi tối nhá."
Không có hồi đáp.
Viện trưởng đi đến phòng thứ hai, chắc là phòng Tiêu Dao. Tiêu Dao cũng vượt qua bài kiểm tra hát của viện trưởng, sau đó đi ra ngoài lấy đồ ăn đem đến cho Lâm Gia.
Lâm Gia không thích phòng của mình bị người khác bước vào, dù đây chỉ là phòng tạm thời trong Bụng cá. Tiêu Dao đứng ngoài cửa, kể lại quá trình ca hát của mình.
Giống như Lâm Gia, sau khi hát xong một bài, viện trưởng rời đi. Khác ở chỗ, Lâm Gia hát nhép, còn Tiêu Dao hát thật.
Tiêu Dao vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hắn là một tên đàn ông vạm vỡ, hát hò không phải sở trường của hắn. Bản thân hắn cảm thấy mình hát không hay, nhưng viện trưởng không làm gì hắn, cũng không khen ngợi.
Lâm Gia suy nghĩ một lát, hỏi: "Không còn gì khác?"
Tiêu Dao ngẫm nghĩ, lắc đầu.
Hắn nhận thấy có điều không ổn, liền hỏi: "Anh Gia, viện trưởng đã nói gì với anh?"
Lâm Gia kể lại lời cảnh báo của viện trưởng "buổi tối không được ra ngoài" cho Tiêu Dao nghe.
Tiêu Dao không nghi ngờ Lâm Gia, hỏi: "Anh Gia, buổi tối tính sao?"
Lâm Gia thản nhiên: "Cậu muốn ra ngoài, không ai cản."
Tiêu Dao cười gượng, quay về phòng.
Lâm Gia bóc gói lương khô, ném cho mèo một miếng.
Lương khô thực sự rất cứng, mèo cố gắng cắn vỡ nó, đột nhiên...
Á á á á á á á.
Một tiếng thét thảm thiết xé toạc sự yên tĩnh tại viện phúc lợi, khiến mèo hoảng hốt nuốt chửng cả miếng lương khô. Nhưng cổ họng của mèo quá bé, miếng lương khô mắc kẹt, không lên không xuống. Nó ngã ngửa xuống đất, bốn chân đạp loạn.
Lâm Gia nhìn con mèo ngu ngốc, không thể chịu nổi, cậu lật ngược mèo lại, tay kia vỗ vào lưng nó.
"Khụ khụ khụ..."
Mèo phun ra được miếng lương khô, ôm cổ họng mình, vẫn còn sợ hãi vì suýt bị nghẹt thở đến chết.
Tới khi mèo hồi hồn, Lâm Gia đã mở cửa.
Mèo vội vàng đuổi theo, nhưng vừa bị nghẹt thở, bốn chân mềm nhũn, chạy được vài bước thì yếu ớt ngã xuống đất.
"Lâm Gia!"
Mèo muốn kêu Lâm Gia đợi mình, nhưng Lâm Gia vẫn tiếp tục bước đi không quay đầu lại.
Mèo ấm ức đến mức muốn khóc. Đúng là nó đã kéo Lâm Gia đến thế giới đáy biển, nhưng nó vẫn luôn cố gắng bù đắp. Hơn nữa, Lâm Gia đã đồng ý giúp nó tìm bản thể, giữa họ có quan hệ hợp tác. Nó vừa giúp Lâm Gia hoàn thành việc hát nhép, suýt chút nữa thì mất mạng, vậy mà Lâm Gia không chịu đợi nó?
Quá lạnh lùng.
Trong lúc mèo đang buồn bã tủi thân, Lâm Gia đã khuất bóng.
Mèo: "..."
Mèo cắn răng, gắng gượng bò dậy đuổi theo.
Cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Gia ở phía trước, mèo quyết định trả đũa. Nó lấy đà lao tới, dùng móng vuốt bám vào áo Lâm Gia, nhanh chóng trèo lên vai cậu.
Móng vuốt của mèo bẩn hề hề. Nó cố tình để lại vết bẩn ngay chỗ dễ thấy trên vai Lâm Gia.
Hừ hừ.
Này thì không đợi...
Mèo chợt nhìn thấy tay Lâm Gia. Trên mu bàn tay đầy vết xước đỏ rỉ máu.
Chắc là do nó vừa rồi loạn đạp làm Lâm Gia bị thương.
Đầu sỏ gây họa – Mèo: "..."
Nó lén lút lau sạch vết bẩn vừa để lại, rồi ngoan ngoãn ngồi yên trên vai Lâm Gia.
Tất cả mọi người đều ở trong phòng tầng hai phía chính diện, vì vậy việc tìm căn phòng phát ra tiếng hét không khó.
Thực tế trước khi Lâm Gia ra ngoài kiểm tra, đã có người đứng trước cửa căn phòng xảy ra sự việc.
Đó là phòng gần cầu thang phía bên phải. Lúc này bên trong vô cùng im lặng, chỉ có máu đang từ từ chảy qua khe cửa.
Mùi máu tanh nhanh chóng lan khắp tầng hai.
"Có chuyện gì xảy ra?"
Trong đám đông, Diêm Tự hỏi một cô gái. Lâm Gia nhớ lúc tự giới thiệu, cô gái này tên là Tiểu Điềm, một trong những người mới.
Tiểu Điềm chọn căn phòng kế bên phòng xảy ra sự việc. Chắc chắn cô là người nghe được rõ nhất.
Có người chết. Dù thi thể chưa xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng lượng máu chảy trên sàn đã nói lên tất cả... Lượng máu mất nhiều như vậy, không thể nào sống sót.
Mặt Tiểu Điềm tái nhợt, miệng há ra nhưng mãi không nói được.
Diêm Tự nói: "Mười lăm giây để bình tĩnh lại, được không?"
Tiểu Điềm biết ơn gật đầu với Diêm Tự, nhưng thời gian điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn mười lăm giây. Phải mất hơn một phút sau cô mới lên tiếng.
"Viện trưởng... Viện trưởng rời phòng tôi, đi vào phòng anh ấy."
Phòng xảy ra sự việc cũng là phòng của người mới. Vì những người mới thường có quan hệ thân thiết với nhau, nên sau khi Tiểu Điềm vượt qua bài kiểm tra hát, cô muốn biết những người khác có an toàn vượt qua như mình hay không.
Cô đứng ở ngoài cửa, cho đến lúc bất ngờ nghe thấy tiếng hét từ trong phòng.
Không có thông tin hữu ích. Diêm Tự quay đầu hỏi Phó trưởng Trần: "Cấp trên, tôi vào xem thử?"
Phó trưởng Trần nói: "Cẩn thận một chút."
Diêm Tự tiến lên. Cửa không khoá, không cần phải mở khoá, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra.
Ngay khi cửa mở, một xác chết đổ xuống trước mặt mọi người.
Đùng. Xác chết đập xuống vũng máu, máu tươi văng tung tóe.
----------------------------------------------------------------------------------
Bài Trồng mặt trời (种太阳 – planting the sun): các bạn có thể search trên youtube nghe thử nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com