Chương 5: Nhật Ký Bóng Trắng (4)
Edit: Wine
Beta: Choze
Ba câu trong ngày đã dùng hết, thậm chí còn vượt quá một câu.
Trong chung cư Nghi Nhạc cũng không tìm được thêm manh mối nào khác, Thạch La nói: "Vừa hay có tám phòng có thể mở cửa, mấy người tự chọn một phòng đi. Về phòng rồi thì đừng có ra ngoài nữa, ban đêm trong Bụng Cá sẽ còn khắc nghiệt hơn ban ngày, đợi ngày mai câu hỏi được làm mới rồi tiếp tục."
Nam sinh nào dám ở một mình, co rút cổ hỏi: "À, anh Thạch La." Cậu giơ hai ngón tay, ý là hai người một phòng: "Được không?"
Thạch La đáp: "Tuỳ các người."
Cửa lớn của chung cư Nghi Nhạc đã khóa nhưng vẫn có thể nhìn thấy chút ánh sáng bên ngoài qua khe cửa, còn một lúc nữa mới đến đêm. người đeo mắt kính cũng nôn nóng muốn rời khỏi Bụng Cá, không muốn lãng phí thời gian, bèn nói: "Phòng 303 chẳng phải là nhà của Tiểu Ngô sao? Chúng ta có thể lên phòng 303 xem thử, biết đâu lại phát hiện được gì."
Đầu Đinh nói: "Muốn đi thì anh tự đi đi."
Người đeo mắt kính đáp trả: "Tìm Nước Dùng cũng đâu phải chuyện của riêng tôi."
Lúc này có người kéo tay người đeo mắt kính, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Anh ngốc à? Quên nhiệm vụ của Người Cá rồi sao?"
Người đeo mắt kính lập tức câm lặng, lén lút nhìn trộm Lâm Gia.
Chỉ thấy Lâm Gia đứng trước Người Cá, nhìn chằm chằm vào nó, dường như chưa kịp tiếp thu rằng mình đã kích hoạt nhiệm vụ Người Cá.
"Đi thôi đi thôi." Những người khác khuyên nhủ: "Tìm Nước Dùng cũng không thể gấp gáp được, chuyện khác mai tính."
Mọi người dần rời khỏi sảnh tầng một, chỉ còn lại Lâm Gia đứng thẳng tắp như tùng cùng với mèo đen.
Lâm Gia không điếc, mà ngược lại còn có thính lực rất tốt. Từng lời nói của người đeo mắt kính đều lọt vào tai anh, anh không hề bật cười chế giễu mà chỉ yên lặng đứng nhìn chằm chằm Người Cá.
Việc người đeo mắt kính từ bỏ ý định đi xem phòng 303 vì nhiệm vụ Người Cá cho thấy nhiệm vụ này không phải là để Lâm Gia đi gõ cửa phòng 303, mà là để anh vào đó dâng mạng.
Rõ ràng phòng 303 rất nguy hiểm.
Lâm Gia chắc chắn rằng Thạch La không quên nói với tân binh về số lần đặt câu hỏi, cho dù Thạch La có quên thì vẫn còn năm người cũ ở đó, chẳng lẽ bọn họ rủ nhau mất trí nhớ tập thể?
Điều đó là không thể.
Rõ ràng là họ cố tình muốn tân binh đi vào chỗ nguy hiểm, thậm chí mấy câu nói như "Tiểu Ngô là người tốt" hay "hiện thực hóa không nhất thiết sẽ giết người", bây giờ nhìn lại cũng chỉ là một cái bẫy dụ dỗ.
Lâm Gia đứng trước Người Cá một lúc rồi xoay người đi về phía phòng 103.
Trong tòa nhà căn hộ này, tất cả các phòng có số cuối là 3 đều cách ly bằng một lối đi riêng, phòng 103 gần với Người Cá nhất, không ai muốn ở đây.
Đến phòng 103, anh nhấc con mèo từ trên vai xuống, ném lên giường.
Quá trình này thực sự không hề dịu dàng, con mèo cũng không hề oán trách, vì một là anh vốn chẳng phải người người hiền hòa gì, hai là do nó đã không kịp nhắc anh về cái bẫy số lượng câu hỏi.
"Xin lỗi nhé," Con mèo áy náy nói "Tôi...tôi cũng vừa mới nhớ ra thôi."
Anh hất con mèo ra khỏi giường, đặt lưng nằm xuống, nhắm mắt lại: "Người đầu tiên làm là thiên tài, còn những kẻ bắt chước sau đó đều là đồ ngu."
Câu nói này ám chỉ rằng việc dùng lý do "quên mất" để tỏ ra mình vô tội chỉ là trò ngu xuẩn.
Nó vội vàng giải thích: "Tôi quên thật mà, nhiều thứ phải có người nhắc tôi mới nhớ được."
Anh không phủ nhận cũng không đồng ý, hỏi: "Còn mày thì sao?"
Nó không hiểu: "Gì cơ?"
Lâm Gia: "Là thứ gì?"
Con mèo chần chừ, cứng ngắc đáp: "Cậu nên nghĩ xem bây giờ cậu nên làm gì đi."
Anh bình thản đáp: "Chả làm gì."
Trong giới thương trường đầy những mưu tính, có người thắng kẻ thua, anh đã từng thắng cũng đã từng thua, anh mong muốn thắng nhưng cũng sẵn sàng thua, ở đâu cũng vậy, chỉ có điều ở đây, thua thì phải chết.
Con mèo nhảy lên nằm cạnh anh, nói: "Cậu định đầu hàng vậy sao? Không thử đấu tranh xem à? Nhỡ may sống sót?"
Anh đáp: "Đợi trời tối rồi tính."
Nói xong, anh xoay người chuẩn bị ngủ, nhưng nghĩ đến điều gì đó, anh lại đứng lên đi vào phòng tắm, tiếc là không có đồ dùng vệ sinh cá nhân, anh đành uống hai ngụm nước rồi súc miệng, lại dùng tay vốc nước vỗ lên mặt.
Lâm Gia trở lại giường, cởi áo khoác và nằm xuống.
Con mèo vội hỏi: "Cậu có cách rồi à?"
Lâm Gia không trả lời.
Dường như giữa ban ngày và đêm tối không có thời gian chuyển giao, sắc trời trắng nhợt bỗng nhiên chuyển sang màu đen kịt.
Con mèo dụi đầu vào cánh tay của Lâm Gia: "Trời tối rồi."
Lâm Gia mở mắt, phòng không có ánh đèn tối đen như mực, đồng tử của anh hơi run lên, hô hấp trở nên nặng nề hơn: "...Bật đèn lên."
Con mèo nhảy lên bàn, vươn người ra, "tách" một cái đèn sáng.
Nhờ có ánh đèn, Lâm Gia từ từ điều chỉnh nhịp thở, sau khi nỗi sợ bóng tối trong lòng vơi bớt anh mới ngồi dậy.
Lâm Gia vào phòng tắm rửa mặt qua loa rồi cầm chiếc áo khoác đắt tiền của mình bước ra khỏi phòng 103, con mèo cũng nhanh chóng chui qua khe cửa ra theo, tiếng bước chân làm đèn hành lang bật sáng, anh bước lên bậc thang đầu tiên rồi như lại nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về góc sảnh.
Người Cá vẫn ở đó, từ khi Lâm Gia ra khỏi cửa, ánh mắt của nó luôn theo dõi anh.
Ban đêm Người Cá trông còn đáng sợ và quái dị hơn ban ngày.
Lâm Gia chỉ nhìn thoáng qua nó rồi quay đầu lại, thả bước chân ung dung tiến về phía phòng 303 trên tầng ba. Lên đến nơi, phòng 303 ở bên phải, anh lấy điện thoại ra, nhìn vào phần trăm pin, còn 60%, đủ dùng.
Anh mặc áo khoác, bật đèn pin điện thoại, chỉnh lên mức tối đa, giơ ngang tầm mắt.
Chờ đến khi đèn cảm ứng hành lang tắt hết cậu mới bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến phòng 303. Trong suốt quá trình từ hành lang đến cửa phòng 303, Lâm Gia để ý đèn cảm biến ở hành lang không sáng thêm lần nào nữa.
Cốc cốc cốc.
Anh gõ cửa.
Con mèo đứng sát chân anh cũng nín thở.
Cốc cốc cốc.
Dù lực gõ cửa không mạnh nhưng vẫn vang lên rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch.
Cốc cốc cốc.
Đến lần gõ cửa thứ ba, phía trên đầu vang lên tiếng 'sột' nhẹ, camera giám sát của phòng 303 quay về phía anh.
Lâm Gia nghe thấy âm thanh nhưng không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục gõ cửa theo đúng yêu cầu của nhiệm vụ.
Nhưng sau lần gõ cửa này, Lâm Gia dừng lại, lặng lẽ chờ đợi.
Không biết bao lâu sau, một tiếng 'cạch' vang lên giữa đêm tối, mang theo không khí rợn người.
Cửa phòng 303 mở ra từ bên trong.
Theo yêu cầu nhiệm vụ của Người Cá, anh cần kiểm chứng xem người trong phòng 303 có phải là chủ blogger Tiểu Ngô hay không, nhưng bên trong tối đen như mực, Lâm Gia không bao giờ bước vào nơi không có ánh sáng.
Anh giữ điện thoại, chiếu đèn pin mức tối đa vào bên trong phòng.
Trong những video trước đây, căn phòng của Tiểu Ngô bài trí thì đơn giản nhưng lại được sắp xếp cẩn thận. Đối diện cửa ra vào là một cửa sổ, dưới cửa sổ có một chiếc kệ cao, trên đó đặt một chậu cây xanh.
Dưới ánh đèn pin, anh nhìn thấy rõ ràng cái kệ với chậu cây xanh phía trên. Bên cạnh chiếc kệ là một bộ bàn ghế làm việc, trên bàn đặt máy tính, máy quay và một vài cuốn sách cùng dụng cụ học tập của blogger Tiểu Ngô.
Kế bên bàn làm việc là giường ngủ với ga trải giường màu xanh giản dị.
Cạnh giường là chiếc gương đứng cao một mét sáu, ánh đèn phản chiếu tạo ra một vòng sáng loá mắt, dù ánh sáng làm mờ hình ảnh trong gương nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng gương có phản chiếu.
Anh mơ hồ nhận ra hình ảnh phản chiếu trong gương là...
Một người đứng bên trong căn phòng, sát tường cạnh cửa.
Blogger Tiểu Ngô.
Trong nháy mắt, màn đêm chuyển lại thành ánh sáng trắng mờ của bình minh.
Thạch La nhìn qua cửa sổ, gã không vội rời khỏi phòng 203 mà rút từ trong túi ra một túi nhựa, bên trong túi là thực phẩm gã đã chuẩn bị sẵn, tất cả đều là bánh quy nén.
Ăn hết một cái, gã đi tới vòi uống nước, sau đó mới mở cửa bước ra ngoài.
Đúng lúc ấy, Đầu Đinh cũng bước ra từ phòng 201, hai người nhìn nhau từ xa, Thạch La nói: "Lau miệng đi, tôi không muốn để bọn trẻ biết chúng ta có đồ ăn, chúng đòi chia sẽ rất phiền phức."
Đầu Đinh dùng tay lau sạch vụn bánh bên miệng.
Thạch La hỏi: "Những người khác đâu? Chưa dậy à?"
Đầu Đinh đi ngang qua phòng 202 gõ cửa vài cái, người đeo mắt kính từ trong phòng bước ra, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, Đầu Đinh mắng: "Chưa tỉnh ngủ à?"
Người đeo mắt kính vội vàng đeo kính lên: "Nửa đêm không dám ngủ, mãi đến sau nửa đêm mới chợp mắt được một chút."
"Chuẩn bị xuống tầng một à? Để tôi ăn chút gì đã."
Đầu Đinh nói: "Ăn quái gì, hôm qua dù có được bốn manh mối nhưng chẳng ích lợi gì, đi xem tình hình của Người Cá trước."
Người đeo mắt kính nghĩ cũng phải, thế là không còn tâm trí để ăn uống nữa.
Ba người cùng đi xuống tầng dưới, người đeo mắt kính ngẩng đầu nhìn lên phía cầu thang, nói: "Không biết người đó còn sống không."
"Sống hay không thì liên quan gì đến anh." Đầu Đinh nói.
Người đeo mắt kính đáp: "Tôi thấy cậu ấy khá thông minh."
"Phải, cậu ấy là người có tố chất nhất trong ba tân binh." Thạch La nói: "Tiếc là hai người kia chẳng dám ho he gì, câu hỏi thứ tư chỉ đành dành lại cho cậu ấy. Tôi cũng chẳng còn cách nào, thêm một câu hỏi là thêm hy vọng tìm ra Nước Dùng."
Vừa nói, ba người vừa đi từ tầng hai xuống tầng một.
Vì phòng 303 biểu trưng cho nguy hiểm nên tối qua không ai chọn phòng ở tầng ba. Hai lão làng còn lại ở phòng 101, hai người mới cùng ở phòng 102, nghe thấy tiếng nói từ cầu thang vọng lên, họ liền mở cửa đi ra ngoài.
Bảy người tụ lại tại sảnh tầng một.
Nam sinh sợ lại phải đặt câu hỏi, sợ mình sẽ bị biến thành bia đỡ đạn như Lâm Gia nên giữ khoảng cách thật xa với Người Cá.
Năm người cũ không để ý đến cậu ta, họ tập trung nhìn Người Cá với vẻ mặt căng thẳng.
Đầu Đinh chửi thề: "Má nó."
Người đeo mắt kính ngơ ngác: "Nhanh như vậy sao?"
Người Cá hôm nay trông khác so với hôm qua, hôm qua Người Cá chỉ có răng cá, nhưng hôm nay ngoài răng cá, trên da thịt nó bắt đầu mọc lên vảy cá.
Mặt, cổ, tay nó đều phủ đầy vảy cá, lấp lánh dưới ánh sáng một cách kỳ lạ.
Cô gái tân binh không hiểu, run rẩy hỏi người phụ nữ bên cạnh: "Chị Phương, chuyện này là sao?"
Chị Phương trả lời: "Người Cá sẽ biến dị theo thời gian, đợi khi nó hoàn toàn biến thành cá, nó sẽ lần lượt ăn chúng ta."
Đây chính là điều mà Đầu Đinh nói về giới hạn thời gian.
"Đụ má." Đầu Đinh mắng: "Với tốc độ này, vài ngày nữa thôi là sẽ biến đổi hoàn toàn."
"Không thể lưỡng lự sợ hãi trước việc hiện thực hóa nữa, cần hỏi thì phải hỏi." Thạch La nói.
Nói xong, gã thẳng thừng hỏi: "Bóng trắng là người à?"
"Không." Người Cá nở nụ cười.
Nó nói: "Sao ngươi không tự đi kiểm chứng bóng trắng là gì đi?"
Thạch La sững người.
Mọi người cũng đều sững sờ.
Thạch La lắp bắp: "Đây... đây mới là câu hỏi đầu tiên..."
Như sực nhớ ra gì đó, gã quay người lại, điên cuồng hét vào mặt những người khác: "Ai đã hỏi rồi?! Ai hỏi hết ba câu hỏi hôm nay?!"
Mọi người nhìn nhau, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng rất nhanh sau đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía sau bảy người bọn họ.
"Tôi."
Mọi người quay đầu nhìn lại, anh bình thản đứng giữa đám đông, con mèo yên lặng nằm trên vai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com