Chương 8: Nhật Ký Bóng Trắng (7)
Edit: Wine
Beta: Choze
Người đeo mắt kính tức thì sững sờ, lần đầu tiên trong đời nam sinh chứng kiến hiện trường đẫm máu. Lại còn nghe nói họ cũng đang rơi vào nguy hiểm còn sót lại từ nhiệm vụ Người Cá, cậu không chịu nổi nữa, túm lấy tóc mà gào khóc.
Cô gái tân binh Tiểu Mễ bị cậu ảnh hưởng, mặt dần tái nhợt, nhỏ giọng hỏi chị Phương: "Chị Phương... chúng ta sẽ chết hết sao? Giống... giống như Thạch La vậy?"
Tiểu Mễ thậm chí còn không dám nhìn về phía phòng 203.
Sắc mặt của chị Phương cũng không khá hơn, cô đứng hình chìm vào lời nói của Lâm Gia, tất cả mọi người có mặt đều ớn lạnh toàn thân vì lời nói đó.
Lâm Gia nói có lý, anh nói đúng, vì vậy...
Họ vẫn còn ngây người tại chỗ, biết rằng có thể có thứ gì đó đang giết người trong bóng tối, nhưng sự sợ hãi tột cùng trào dâng khiến không một ai dám hành động.
Lâm Gia đánh giá: tố chất tổng thể của bọn họ cần phải được cải thiện gấp.
May mà vẫn còn con mèo giúp Lâm Gia tìm kiếm thứ mà anh đề cập đến, đỡ cho anh được một màn bối rối.
Lâm Gia vừa định tiếp tục tìm.
"Cho dù cậu nói đúng," Đầu Đinh nhìn chằm chằm Lâm Gia, do dự nói, "Biết rõ thứ đó sẽ giết người, còn đi tìm thì chẳng phải là lao đầu vào chỗ chết sao?"
Lâm Gia đáp: "Cậu đã chết đâu."
Nói rồi anh quay người đi về phía hành lang.
Trên tầng hai, ngoài mấy căn phòng ra anh cũng đã tìm hết dãy hành lang, nhưng không phát hiện ra thứ đã giết Thạch La. Thứ đó không thể nào ở trong phòng.
Người đeo mắt kính nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lâm Gia, "Đúng thế, chúng ta vẫn chưa chết, thế tại sao lại phải đi tìm cái chết?"
"Tìm!" Đầu Đinh nhìn theo bóng lưng Lâm Gia một lúc rồi nói, "Ý của cậu ta là, chúng ta còn sống thì phải tìm gấp, biết đâu vẫn còn đường sống."
Người đeo mắt kính bị giọng điệu của Đầu Đinh doạ giật mình: "Tại... tại sao?"
"Tại sao?" Đầu Đinh mắng, "Thạch La đụng phải thứ đó rồi chết ngay lập tức sao?"
Người đeo mắt kính đổ mồ hôi lạnh, anh ta đã tận mắt thấy Thạch La quay trở lại phòng 203, sau đó cũng thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh từ phòng 203. Là sau khi Thạch La quay về phòng một lúc lâu thì âm thanh mới tắt hẳn.
Đây là một tin cực kỳ tồi tệ. Trong Bụng Cá, việc bị giết sạch trong một đêm là chuyện bình thường.
Lưu Ảnh, một trong những người kỳ cựu và cũng ít có cảm giác tồn tại nhất, nhìn lướt qua phòng 203 với chút hy vọng cuối cùng: "Thứ đó có thể ở trong phòng không?"
"Đừng mơ nữa." Đầu Đinh tàn nhẫn phá tan hy vọng của anh ta: "Nguyên văn của Người Cá là sao không tự đi kiểm chứng bóng trắng là gì đi, là đi đó! Anh nghĩ thứ đó sẽ ở trong phòng 203 à?"
Lưu Ảnh không tìm được lời phản bác.
Chị Phương phía sau vỗ vai anh ta: "Tìm thôi."
Chỉ còn cách tìm kiếm, nếu không tìm được, có lẽ họ cũng sẽ chết như Thạch La.
Lâm Gia đã đi ra hành lang, sáu người còn lại cũng nhanh chóng theo sát.
Nam sinh lấy hết can đảm chạy đến bên cạnh Lâm Gia, hỏi: "Anh Lâm Gia, cái thứ đó là gì vậy?"
"Không biết." Lâm Gia ngước lên nhìn tường hành lang, bức tường hành lang nối tầng hai và tầng một có một tủ điện lắp âm tường.
Nam sinh không ngờ lại nhận được câu trả lời này, sự can đảm khó khăn lắm mới tích góp được đã bị sự lạnh lùng của Lâm Gia sút bay, cậu ấp úng hỏi: "Vậy... vậy làm sao mà tìm?"
"Cậu nghĩ thứ gì có thể giết người."
Sau khi trả lời, Lâm Gia cúi xuống tìm con mèo. Nó đang tìm kiếm ở gần khu vực tầng một. Lâm Gia mở miệng định gọi mèo lại.
Anh khẽ hé môi, nhưng nhận ra mình không biết nó tên gì.
Mấy người anh em họ của anh thấy anh sống một mình quá cô đơn nên gửi con mèo này đến. Vào một dịp lễ nào đó, cậu em họ ôm mèo đến xuất hiện trước cửa nhà anh: "Anh Gia, anh có thích không? Em và anh họ đã cùng chọn nó đấy."
Cậu em họ rất muốn tạo bất ngờ cho Lâm Gia, thậm chí trước đó còn cố tình che mắt mèo lại.
Lâm Gia đã phát hiện ra họ từ lâu, lặng người một chút rồi nói: "Vào nhà ngồi đi."
Cậu em họ vui vẻ quay đầu lại, gọi bạn trai, anh họ và anh rể cùng vào nhà: "Anh Gia không từ chối, tức là anh ấy thích."
Lâm Gia: "... Cậu đúng là thiên tài logic."
Lúc mang mèo đến, có mấy người đã gọi nó là "Đại Hắc" hay "Tiểu Hắc". Lâm Gia chưa từng chính thức đặt tên cho nó, cũng không biết cô giúp việc và trợ lý gọi nó là gì. Cuối cùng là Đại Hắc hay Tiểu Hắc?
Hồi ức kết thúc, Lâm Gia nhìn chằm chằm vào mèo gọi: "Mimi."
Đó là cái tên phổ biến người ta gọi bất kỳ con mèo nào khi không biết tên nó.
Nhưng con mèo này không có phản xạ đó. Lâm Gia cũng không ngạc nhiên, vì anh vốn đã nghĩ rằng con này không còn là mèo nữa.
Anh suy nghĩ một chút, rồi nói: "Bánh Mì."
Con mèo vẫn đang cẩn thận tìm kiếm, nhưng không dám thể hiện gì quá rõ ràng, đột nhiên khựng lại.
Nó nghi ngờ quay đầu.
Trong tầm mắt, Lâm Gia ngoắc tay về phía nó: "Bánh Mì, qua đây."
Mèo: "..."
Sao mặt cậu dày thế, ăn có tí viền bánh mì thôi mà.
Con mèo vẫn tiến đến gần. Lâm Gia nhấc cằm, ra hiệu cho nó kiểm tra tủ điện trên tường: "Mở cửa tủ ra."
Tủ điện có hơi cao, nhưng Lâm Gia giơ tay vẫn có thể với tới, chỉ là anh không muốn tự làm.
Nghe thấy tiếng Lâm Gia gọi mèo, những người khác liền chạy lại.
Con mèo không hề rụt rè, dù thân hình nó hơi mũm mĩm nhưng vẫn linh hoạt nhảy lên vai Lâm Gia, vươn người dài ra, dùng móng vuốt cào vào cửa tủ.
Chị Phương đang đứng quan sát chợt nói: "Con mèo này cũng thông minh ghê."
Lâm Gia thản nhiên đáp: "Ừ."
Móng vuốt của mèo cào vào cửa, tạo ra âm thanh chói tai khiến mọi người rùng mình, như thể nó đang cào vào da đầu của họ chứ không phải vào cửa tủ.
Tất cả ánh mắt đều tập trung vào móng vuốt của mèo. Không ai nói gì, hành lang dần chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Cảm nhận được chân mèo trên vai mình hơi khựng lại, Lâm Gia lập tức tỉnh táo ra lệnh: "Lấy nó ra."
Anh làm lãnh đạo đã quen rồi, nên khí thế khi ra lệnh đủ làm người khác căng thẳng luống cuống tay chân.
Ai nấy đều căng thẳng lo lắng ngước nhìn lên.
Chỉ thấy móng vuốt mèo mở cửa tủ, bên trong tối om như một vực thẳm không đáy.
Trong đó sẽ có thứ gì không?
Nếu có thì có phải là thứ đã giết Thạch La không?
Liệu tiếp theo nó có giết họ không?
Con mèo vươn tay, đưa móng vuốt vào trong tủ điện cào vài cái, nhưng móng mèo không giống tay người, không cầm nắm được, chỉ có một thứ rơi ra ngoài.
Lâm Gia nhanh tay đón lấy.
Một chiếc camera siêu nhỏ.
Lâm Gia đã nói rằng camera giám sát ở phòng 303 có vấn đề, bây giờ họ lại tìm thấy một chiếc camera trong tủ điện. Không cần phải bàn cãi, tất cả đều nhìn chiếc camera với ánh mắt kỳ lạ.
Lâm Gia cũng không muốn giải thích nhiều. Anh nhét chiếc camera vào túi áo rồi lại gọi con mèo.
Bánh Mì đang đứng trên vai anh ì ạch nhảy xuống, mất hút trong bóng tối.
Mặc dù câu trả lời là phủ định, nhưng không có nghĩa nó sẽ không hiện thực hoá.
Bây giờ nghĩ lại, lúc sóng yên biển lặng không có ai chết là vì thiếu điều kiện kích hoạt.
Cái camera này chính là một trong những điều kiện kích hoạt để mấy thứ đó giết người.
Tội lỗi đổ dồn lên bản thân mình, người đeo mắt kính mấp máy môi không biết nói gì, chỉ cười gượng vài tiếng.
Đầu Đinh hỏi Lâm Gia: "Nếu cậu đã xác định thứ được hiện thực hóa bên ngoài ống kính đã giết chết Thạch La, vậy sao còn đến phòng 303? Cậu nghĩ rằng Tiểu Ngô với cái camera này có liên quan? Vì sao?"
Lâm Gia liếc nhìn vết thương của Đầu Đinh, như để tán thưởng sự dũng cảm của hắn ta, rồi lần lượt đáp lại: "Thứ này được hiện thực hóa từ ngày đầu tiên, nhưng lại giết người vào ngày thứ hai, hơn nữa trong nhiệm vụ Người Cá yêu cầu xác minh bóng trắng. Trong căn hộ này ai đang truy tìm bóng trắng?"
Đầu Đinh ngẩn người: "Tiểu Ngô."
"Đúng, camera là của Tiểu Ngô!" Người đeo mắt kính nhớ lại, trong một đoạn video căn hộ bị cúp điện, Tiểu Ngô đã từng mở hộp điện. Vì vậy, Tiểu Ngô biết rõ về cấu trúc của hộp điện, anh ta biết đặt camera ở đâu để quay được bóng trắng.
Lâm Gia tiếp tục: "Ống kính quay bóng trắng có thể đã quay được Thạch La và có lẽ là cả chúng ta."
"Thạch La đã chết, có lẽ chúng ta cũng sắp chết." Lâm Gia lạnh lùng nói: "Nếu không đến phòng 303 tìm nguyên nhân thì chẳng lẽ chờ chết?"
Mọi người bừng tỉnh.
Sau khi load xong, Đầu Đinh nói: "Camera phòng 303 cũng có vấn đề, kể cả khi anh không bị quay lại, Tiểu Ngô vẫn luôn ở trong phòng, đến đó kiểu gì đây?"
Lâm Gia: "Camera hết pin anh ta sẽ đến lấy về."
Đầu Đinh: "Cậu biết anh ta sẽ lấy lại camera vào lúc nào sao?"
Lâm Gia đáp ngắn gọn: "Canh."
Camera ở cửa phòng 303 không thể quay được phòng 302 và 301 nằm trên cùng tầng ba, Lâm Gia chọn phòng 302 gần phòng 303 hơn.
Việc làm rõ nguyên nhân dẫn đến chuyện bị quay vào ống kính sau đó tử vong liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người, Đầu Đinh, người đeo mắt kính và Lưu Ảnh trốn ở góc cầu thang tầng một, định khi Tiểu Ngô đến lấy camera lại họ sẽ giữ chân anh ta để câu thêm thời gian cho Lâm Gia.
Nam sinh ở trong phòng 301 bên cạnh phòng 302, cậu biết mở khóa.
Mọi người nín thở chờ đợi, bầu trời dần chuyển từ ngày sang đêm.
Không biết đã chờ đợi bao lâu, cuối cùng, một tiếng 'cạch' vang lên, cửa phòng 303 mở ra.
Lâm Gia nhấc con mèo đang ngồi cạnh cửa nghe ngóng động tĩnh ra, bình tĩnh đứng trước cửa. Cách một lớp cửa sắt mỏng, anh nghe thấy những bước chân từ phòng 303 vội vã ra ngoài, đi về phía cầu thang.
Cùng lúc này, Lâm Gia mở cửa bước ra.
Động tác mở cửa nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Khi bước ra khỏi phòng 302, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Tiểu Ngô đi xuống cầu thang, anh ngẩng đầu nhìn về hướng phòng 303, Tiểu Ngô không đóng cửa, vậy là không cần nam sinh mở khóa.
Tâm lý của nam sinh không ổn định, có khi còn gây thêm phiền phức.
Lâm Gia bật đèn pin, tiến đến phòng 303.
Anh không bước vào ngay mà lặp lại giống như đêm hôm trước, anh soi đèn vào phòng trước, không thấy gì bất thường mới bước vào.
Vào trong phòng 303, Lâm Gia giơ điện thoại lên đi thẳng đến bàn.
Máy tính trên bàn vẫn đang mở, màn hình sáng lên ánh huỳnh quang.
Màn hình máy tính có một trang web và một cửa sổ đang bật.
Trên đó là cảnh quay từ camera giám sát ở cửa phòng 303.
Liếc nhìn cảnh quay từ camera, Lâm Gia đưa điện thoại cho con mèo, bảo nó cầm điện thoại chiếu sáng để xua tan bóng tối trong phòng, sau đó anh tập trung chú ý vào trang web.
Đó là trang cá nhân trên nền tảng video, tài khoản có tên "Đừng hỏi TV: Tiểu Ngô", rõ ràng tài khoản này là của blogger Tiểu Ngô.
Lâm Gia lướt chuột, thấy trong tài khoản "Đừng hỏi TV: Tiểu Ngô", chỉ có ba video được đăng, tất cả đều là video mới nhất và được đăng vào hôm nay, chúng có tên là "Nhật Ký Bóng Trắng", chỉ khác nhau ở số hiệu.
Lâm Gia tiện tay mở video "Nhật Ký Bóng Trắng (1)", video bắt đầu phát:
Lúc đầu máy quay hướng về blogger Tiểu Ngô, anh ta cầm điện thoại, giọng mệt mỏi: "Trong chung cư có vài người đến, trong đó có một người đêm qua sang gõ cửa, tôi không biết anh ta muốn gì, đám người này trông rất kỳ lạ, tôi rất sợ, tôi cảm giác họ đến để theo dõi tôi."
Lải nhải một lúc, hình ảnh chuyển sang camera sau, trong màn hình, Tiểu Ngô cẩn thận đặt một chiếc camera nhỏ vào hộp điện: "Bóng trắng sắp xuất hiện, nhưng có người khác ở đây nên tôi không thể ra mặt để quay, chỉ có thể làm thế này. Hình như dưới lầu có cãi nhau, tôi sẽ lén đi xem."
Nói xong, hình ảnh rung lắc theo bước đi của Tiểu Ngô, cuối cùng dừng ở một chỗ kín đáo.
Lâm Gia nhìn thấy trong video Thạch La bị Đầu Đinh khống chế.
Tiểu Ngô thì thầm: "Rút dao rồi, hình như là muốn giết người. Có người bị dao cắt trúng."
"Tôi không thể xem tiếp nữa, nếu bị phát hiện thì tiêu đời."
Đến đây, video "Nhật ký Bóng Trắng (1)" kết thúc.
Lâm Gia nhìn lướt qua, video này có 17.000 lượt thích và 892 bình luận.
Lâm Gia tiện mắt đọc vài bình luận nổi bật:
[Tôi phát hiện ra tội phạm giết người thường có mắt hí.]
[Bị đè đến không cử động được mà vẫn muốn giết người, cười chết mất]
[Giây trước: Tao sẽ giết mày
Giây sau: Ơ, dao tao đâu?]
[Sao gã này lại muốn giết người? Có lý do gì không?]
[Blogger Đừng hỏi TV, Tiểu Ngô] trả lời: Vì hắn sợ phải tìm bóng trắng.
Trả lời [Blogger Đừng hỏi TV, Tiểu Ngô]: Cười chết, tìm bóng trắng không dám, giết người thì dám, chủ kênh nhớ đăng tiếp phần tiếp theo, tôi muốn xem dáng vẻ hắn khi đi tìm bóng trắng.
Vậy là video "Nhật ký Bóng Trắng (2)" trở thành chuyên mục dành cho Thạch La.
Trong video, Thạch La run rẩy, đi vài bước lại ngã. Khi bóng trắng xuất hiện, toàn thân gã cứng đờ, có tiếng nước nhỏ giọt vang lên, Thạch La đã tè ra quần.
Ngay sau đó, Thạch La hét lên: "A mẹ kiếp! Ông đây đã tìm ra bóng trắng là cái gì rồi! Mẹ kiếp! Ông đây đã tìm ra rồi!"
"Hahahahahaha."
Thạch La bắt đầu đập cửa phòng trên tầng hai, nhưng camera bị hạn chế nên không quay được chi tiết, chỉ có âm thanh vang lên, sau đó video kết thúc.
Lâm Gia tua lại đến khung hình khi bóng trắng xuất hiện, giống như các video khác, bóng trắng chỉ lướt qua mơ hồ không rõ.
Video "Nhật ký Bóng Trắng (2)" có hơn 100.000 lượt thích và 7.524 bình luận.
Lâm Gia liếc qua các bình luận nổi bật:
[Chỉ có thế thôi á? Với gan đó mà dám giết người à?]
[Tôi có thể ngửi thấy ngai ngái qua màn hình, tè mẹ ra quần luôn, thà chết đi còn hơn, làm mất mặt đàn ông.]
[Sợ hãi đến tè ra quần, ghê quá, đến mức tôi phải nôn cả bữa tối ra.]
[Hành vi của hắn trông giống người có não không?]
[Đúng kiểu sát nhân mất não.]
Lâm Gia ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua các bình luận, nhìn chằm chằm vào những từ khóa "bệnh về não", "có não không", "sát nhân mất não".
Ngay lập tức Lâm Gia nhận ra thứ ngoài ống kính được hiện thực hóa là gì rồi.
Anh tiếp tục xem nốt video "Nhật ký Bóng Trắng (3)", không ngoài dự đoán, trong video là cảnh sau khi Thạch La chết, những người khác vào phòng 203 kiểm tra và vô tình lọt vào camera.
Vì pin của camera mini đã gần hết nên video rất ngắn, nội dung cũng không nhiều, video "Nhật ký Bóng Trắng (3)" có chưa đến một nghìn lượt thích, bình luận cũng rất ít.
[Mấy người này trông vội vàng buồn cười thật.]
[Con mèo đen này nhìn ngứa mắt.]
[Cái anh mặc đồ đen vác mèo trên vai tên gì vậy! Đẹp trai quá!]
Lâm Gia bấm vào để xem thêm các bình luận về mình.
[Blogger Đừng hỏi TV, Tiểu Ngô] trả lời: Hình như tên là Lâm Gia.
Trả lời [Blogger Đừng hỏi TV, Tiểu Ngô]: Làm riêng một chuyên mục cho anh ta được không?
Một tiếng cạch vang lên, con mèo cầm không chắc nên làm điện thoại rơi xuống bàn máy tính, đèn pin bị che mất, tình cờ điện thoại rơi đúng vào nút nguồn của máy tính, màn hình máy tính lập tức tối đen.
Mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối mờ mịt.
Đồng tử của Lâm Gia co lại, hơi thở gấp gáp: "Đèn..."
Anh định với lấy điện thoại, nhưng con mèo cào vào tay anh, lo lắng nói: "Không phải, trong tủ quần áo có..."
Phản ứng quá nhạy cảm với bóng tối khiến Lâm Gia không nghe rõ hết lời nó nói, anh vội vã tìm nguồn sáng, gạt tay mèo ra, nhặt điện thoại lên.
Đèn pin bật lại, ánh sáng chiếu vào đồng tử, hơi thở của anh mới dần bình tĩnh trở lại.
Nó nói gì?
Tủ quần áo.
Tủ quần áo ở phía sau bàn, Lâm Gia cầm điện thoại soi đèn pin qua.
Tủ quần áo yên tĩnh đứng đó, cánh cửa tủ đã đóng lại. Tuy nhiên, tủ quần áo này rất tồi tàn, hai cánh cửa không khít nhau hoàn toàn, ở giữa lộ ra một khe hở.
Khi ánh sáng của đèn pin chiếu qua khe hở, rõ ràng có thể thấy một điểm phản quang.
Tròn xoe.
Lâm Gia ngừng lại một chút, hỏi con mèo: "Lúc nãy mày nói gì?"
Mèo: "Trong tủ quần áo có một con mắt, nó đang nhìn cậu!"
Blogger Tiểu Ngô vẫn chưa quay lại, trong phòng 303 chỉ có mình anh là người sống.
Trong tủ quần áo sao có thể có mắt?
Bất ngờ nghĩ đến gì đó, Lâm Gia đứng dậy, "Đi thôi!"
Con mèo gầm gừ về phía tủ quần áo, ngay lập tức chạy theo.
Tủ quần áo rung lên một chút, một con mắt lăn ra khỏi khe hở. Nhìn về phía Lâm Gia và con mèo đang rời đi.
Đó là con mắt đã bị móc ra của Thạch La.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ nhân, bao nhiêu đây chữ (5669) vẫn làm hài lòng em chứ~?
Wine: Em không~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com