Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: ĐÂY LÀ ANH CỦA CON

Buổi tối, gió lùa qua hành lang dài. Dưới mái hiên, bóng đèn dây tóc hắt thứ ánh sáng yếu ớt xuống sân, chia mặt đất thành hai nửa sáng tối rõ rệt.

Hoắc Ca ngồi giữa sân, nghiêng người về phía cổng. Nghe tiếng bản lề cửa gỗ kẽo kẹt, cậu theo phản xạ xoay đầu lại.

Cánh cổng cũ kỹ vốn ít được dùng bị đẩy bật ra, va mạnh vào tường tạo nên âm thanh vang dội. Ngay khung cửa, một nam sinh cao gầy đứng lặng im.

Sự xuất hiện của Hoắc Ca khiến người kia khựng lại một thoáng. Hai tay vẫn nắm chặt ghi-đông xe, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào mặt cậu, như thể muốn xuyên thủng qua lớp da thịt đối diện.

Chỉ trong khoảnh khắc, Hoắc Ca đã nhận ra ánh mắt ấy hoàn toàn không hoan nghênh cậu, thậm chí là bài xích rõ rệt. Nhưng cũng dễ thấy hắn chẳng hề biết trước cậu sẽ có mặt ở đây.

Ngay lúc ấy, cậu lập tức hiểu ra vì sao khi nãy Hàn Đông Dân lại thoáng hiện vẻ khó xử.

Hai người lặng im nhìn nhau, ánh mắt giao nhau như kéo dài tới cả thế kỷ.

Lúc này, người thứ ba cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn say. Hàn Đông Dân chớp mắt vài cái, rồi nhìn về phía Hàn Dã, như đang xác nhận lại xem mình có nhìn nhầm không.

Thấy đúng là con mình, ông vui vẻ đứng lên, gọi:

"Con trai về rồi à?"

Hàn Dã lúc ấy mới rời mắt khỏi Hoắc Ca, liếc sang Hàn Đông Dân, rồi dắt xe vào sân.

Chờ hắn dựng xe xong, đi tới gần, Hàn Đông Dân với giọng mơ màng vì men rượu, chỉ vào hắn, nói với Hoắc Ca:

"Tiểu Ca, đây là anh của con, Hàn Dã."

Ông ngập ngừng một chút, rồi bổ sung:

"Sau này hai đứa là anh em ruột thịt, nhất định phải giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua mọi chuyện nhé."

Nói xong, không khí trong sân lập tức trở nên khó tả.

Sắc mặt Hàn Dã sầm lại thấy rõ. Hàn Đông Dân say khướt vẫn cố kéo hắn đến gần Hoắc Ca, tay kia đưa ra, ý muốn hai người bắt tay.

Nhưng bước chân ông loạng choạng, còn Hoắc Ca – dù chỉ là thiếu niên – vẫn đứng thẳng tắp, không nhúc nhích. Sau một hồi lúng túng, chẳng ai chạm được vào ai.

Hàn Dã vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí không thèm liếc nhìn cha mình một cái. Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối chỉ dừng lại trên mặt Hoắc Ca, mang theo sự khiêu khích và cảnh cáo rõ ràng – như một con chó săn đang đánh dấu lãnh địa.

Bất ngờ, ánh mắt ấy khẽ động, nhíu mày, rồi dời xuống bát cơm trước mặt Hoắc Ca.

Mi tâm Hoắc Ca giật khẽ, linh cảm ngay có điều không lành.

Quả nhiên, ngay sau đó, Hàn Dã nâng chìa khoá trong tay, bước tới gần hai bước, hất cằm:

"Đây là bát của tôi."

Hoắc Ca nhìn đường chìa khoá vạch trong không khí, trầm mặc một lát rồi nói:

"Tôi rửa sạch cho cậu."

Hàn Dã hờ hững liếc cậu một cái:

"Không cần, tôi có thói quen sạch sẽ. Đồ người khác từng dùng, tôi không đụng."

Lần đầu gặp mặt, mối quan hệ đã rạn nứt ngay từ đầu.

Thu dọn bàn ăn xong, Hoắc Ca trở về phòng, lấy đồ rửa mặt trong vali ra, đi tắm sơ qua. Cả ngày chạy khắp nơi, mồ hôi dính nhớp khắp người, cậu chỉ muốn sạch sẽ một chút rồi nghỉ ngơi.

Phòng cậu rộng chừng mười mấy mét vuông, mới được dọn dẹp nên sạch sẽ gọn gàng.

Bên trong có một tủ quần áo nhỏ, một bàn học đặt sát cửa sổ. Ngẩng đầu lên là thấy bức tường trắng ngoài sân, đưa mắt xa hơn sẽ nhìn thấy cả bầu trời đêm.

Một căn phòng có thể nhìn thấy sao trời – nghĩ vậy, Hoắc Ca khẽ mỉm cười.

Xem sơ qua căn phòng, cậu sớm tắt đèn, tựa vào đầu giường, cắm tai nghe, mở nhạc thật lớn, mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

Từ sau vụ tai nạn xe cộ cướp đi cha mẹ, đêm nào cậu cũng như vậy: thức trắng, mở nhạc thật lớn như muốn dùng âm thanh chát chúa đè nén hết những ý nghĩ trong đầu.

Chỉ khi tiếng kim loại vang dội trong tai, cậu mới cảm thấy mình còn sống – đúng, cậu vẫn sống, chỉ một mình cậu sống sót.

Mà sống sót ấy, thật chẳng ra gì.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Hoắc Ca tháo tai nghe, nhét MP3 xuống dưới gối, chuẩn bị ngủ.

Trong đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, như đang thôi miên.

Cậu dần mơ màng thì nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh kẽo kẹt mở ra.

Hoắc Ca nửa tỉnh nửa mê, thầm nghĩ: "Sao cửa nhà này cái nào cũng kêu kẽo kẹt hết vậy, cũ quá rồi."

Có thể do cách âm kém, âm thanh trong đêm bị phóng đại. Khi tiếng dép lê vang lên ngoài sân, cậu cảm thấy như có con mèo nhỏ nhảy lên đầu giường, tung tăng vài cái rồi vung móng cào thẳng vào ngực.

Cậu giật bắn người, bị đánh thức hoàn toàn.

Mở mắt ra, Hoắc Ca ngẩn ngơ vài giây, nhất thời không nhớ nổi mình đang ở đâu.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Nghe thấy trong bếp phát ra tiếng va chạm lách cách, cậu đưa tay che mắt, chau mày bực bội.

Trong bếp, ai đó đang lục đục nấu mì. Chén đũa nồi muỗng bị hắn biến thành cả dàn chuông gió, va vào nhau leng keng như một đoạn nhạc nền kỳ dị.

Chẳng bao lâu sau, âm thanh "du dương" ấy đã làm phiền đến cha hắn.

Hàn Đông Dân đè giọng, lật đật đi vào bếp. Vừa vào đến nơi, ông lập tức đóng cửa lại, sợ làm Hoắc Ca tỉnh giấc.

Sau đó cau mày, kéo Hàn Dã sang một bên, tự tay đập hai quả trứng.

Làm xong, ông nói:

"Ba biết con không thoải mái."

Rồi ông khẽ thở dài:

"Nghe nói hôm đó ba mẹ nó định chờ nó tan học rồi đưa đi du lịch sang thành phố bên. Ai ngờ nhận được điện thoại từ bà nội, bà nói thấy trong người khó chịu nên hai vợ chồng lo lắng, vội vã chạy tới đón bà đi viện. Kết quả... người tính không bằng trời tính... Trên đường tới bệnh viện thì... Ai, cũng là số mệnh cả."

Hàn Đông Dân vừa khuấy mì vừa nói, biết Hàn Dã thích ăn mềm, ông liền tắt lửa, đậy nắp nồi cho mì chín từ từ.

"Con cứ coi như giúp đỡ nó một chút. Tạm thời ở chung, rồi hai năm nữa tốt nghiệp cấp ba, ai đi đường nấy."

Hàn Dã vẫn dựa vào khung cửa chờ mì y.in.chan.14 trên w a tt pát, dáng vẻ hoàn toàn không bận tâm.

Hắn từ nhỏ đã cao lớn, chân dài, giờ đã cao tới 1m84, còn cao hơn ông vài phân.

Hàn Đông Dân nhìn đứa con như vậy, vừa chua xót vừa tự hào. Diện mạo, vóc dáng đều giống mẹ, nhưng mẹ nó lại chẳng còn cơ hội được nhìn thấy nữa.

Lặng người một lúc vì tiếc nuối, Hàn Đông Dân ngẩng đầu lên, nói: "Không mong con chăm sóc nó, chỉ cần đừng gây rắc rối cho nó là được, thằng bé đã đủ đáng thương rồi."

Dặn dò vài câu bảo hắn đi ngủ sớm, học hành cho tốt, Hàn Đông Dân để lại phần mì rồi quay vào phòng.

Hàn Dã vừa định bưng đồ ăn về phòng, liền thấy cha mình lại thò đầu ra từ trong phòng, giữa bóng tối đen đặc, khuôn mặt ông trông có phần thấm đượm ưu tư:

"Ngày mai con dẫn Tiểu Ca đến trường học một chuyến, cha không xin nghỉ được."

Vừa mới bảo không cần chăm sóc, giờ lại bắt đi cùng.

Hàn Dã nhìn tô mì gói nóng hổi còn thêm hai quả trứng chiên, đột nhiên có cảm giác như mình đang được hối lộ.

Hắn ngước mắt nhìn nửa người cha thò ra trong bóng tối, bất đắc dĩ thở ra:

"Không phải bạn trai bạn gái mới cần chăm sóc sao ?"

"Cái gì ——" Hàn Đông Dân cau mày, trong lòng ngẫm nghĩ một chút mới phản ứng kịp, lập tức nghiêm mặt quát khẽ:

"Cái gì mà bạn trai bạn gái! Con còn nhỏ tuổi đã nghĩ chuyện yêu đương. Suốt ngày không lo học, chỉ lo ăn chơi. Nếu dám yêu sớm, tao đánh gãy chân mày!"

"......"

Sáng sớm hôm sau, vì phải đến trường làm thủ tục nhập học, Hoắc Ca bị tiếng chuông báo thức kéo khỏi giấc ngủ.

Cậu rửa mặt xong xuôi thì thấy Hàn Đông Dân đã chuẩn bị xong bữa sáng: cháo trắng, trứng vịt muối, đậu hũ non và vài món dưa muối đơn giản.

Bữa sáng đạm bạc, gần như là khẩu phần quen thuộc của mọi nhà ở vùng quê này.

Nhưng khi nhìn thấy những món quen thuộc ấy, ký ức xa xăm ùa về, cậu bất giác sững người. Trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ từng tươi cười vẫy tay gọi:

"Tiểu Ca, nhanh lên ăn sáng, trễ học rồi kìa!"

Hàn Đông Dân nhìn cậu ngẩn người, tưởng đêm qua ngủ không ngon, dù sao cũng là đêm đầu tiên, bèn cười nói:

"Lâu rồi không dậy sớm thế này phải không? Sắp lên lớp 11 rồi, chuẩn bị tinh thần đi con."

Phải mất một lúc Hoắc Ca mới hoàn hồn. Cậu uống chút nước làm dịu cổ họng, khẽ gật đầu đáp lại.

Ăn xong bữa sáng mà vẫn chưa thấy Hàn Dã, Hoắc Ca tưởng hắn đã đi trước. Nào ngờ khi cậu đeo cặp chuẩn bị vào bếp chào Hàn Đông Dân một tiếng, liền thấy thiếu gia kia tóc tai bù xù, mắt lim dim buồn ngủ đi ra khỏi phòng.

Cả hai cùng chạm mắt. Hàn Dã liếc cậu một cái với vẻ khó chịu, rồi vào thẳng nhà vệ sinh.

Ngay sau đó, Hàn Đông Dân cũng từ bếp đi ra, tiện tay treo tạp dề lên cái móc cửa bếp, hỏi:

"Hàn Dã dậy rồi hả?"

Hoắc Ca gật đầu.

"Thằng nhóc này ngày nào cũng dậy sát giờ." Hàn Đông Dân lầm bầm, rồi quay sang dặn Hoắc Ca:

"Trường học bên đó chú nói chuyện cả rồi, hôm nay chú không xin nghỉ được. Lát nữa bảo Hàn Dã đưa con đi. Tới nơi, con tìm phòng Giáo vụ, hỏi thầy Thẩm, thầy ấy sẽ sắp xếp cho."

Hoắc Ca nghe vậy im lặng vài giây. Hàn Đông Dân vẫn kiên nhẫn dặn dò đủ điều.

Nói thật, ông và cậu chẳng thân quen gì, nhưng làm được đến mức này, với cậu mà nói đã là quá tốt rồi. Dù gì cậu cũng là đứa đến cả bà ngoại cũng không cần.

Hoắc Ca mím môi, gương mặt có chút cứng nhắc vì lâu rồi không cười, nhưng vẫn lộ ra nụ cười nhẹ:

"Cảm ơn chú."

Hàn Đông Dân khựng lại một chút, rồi bật cười hiền hậu hơn:

"Ai, có gì đâu. Con học hành cho tốt, sau này đậu được đại học tốt là cảm ơn chú rồi."

Hai người trò chuyện gần xong thì Hàn Dã xách cặp đi ra.

Thấy cảnh cha con trò chuyện thân thiết, hắn cúi đầu, khó chịu bĩu môi "chậc" một tiếng.

"Mau, dẫn Tiểu Ca đến trường." Hàn Đông Dân vỗ vai Hoắc Ca hai cái, cười tươi như muốn trấn an cậu đừng lo gì cả.

Hàn Dã bước ra cửa thì khựng lại, do dự một chút, quay đầu lại nhíu mày nói:

"Vậy kêu thằng con trai ruột của chú nhanh lên một chút đi."

"Thằng nhóc chết tiệt." Hàn Đông Dân giơ tay giả bộ muốn đánh hắn.

Có lẽ vì thái độ địch ý của Hàn Dã quá rõ ràng, nên khi đứng cạnh hắn, Hoắc Ca cảm thấy toàn thân khó chịu như có rận bò khắp người.

Cậu không phải kẻ không biết điều. Gương mặt người kia như viết hẳn chữ "Đừng ai lại gần bố", nếu là cậu của trước kia, có lẽ đã túm cổ áo hắn mà cho một trận rồi.

Không biết bao lần cậu muốn bỏ đi cho xong.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm ngơ ánh mắt nhiệt tình của Hàn Đông Dân tiễn họ ra cửa.

Hai người đi được một đoạn, Hoắc Ca thật sự không muốn tiếp tục im lặng trong bầu không khí ngột ngạt này nữa. Cậu đang định mở miệng bảo Hàn Dã đi trước.

Ai ngờ người kia lại lên tiếng trước:

"Lên đi."

Hoắc Ca khựng lại, quay đầu thì thấy hắn đã tụt lại phía sau vài bước, một chân chống đất, một chân đạp lên bàn đạp xe đạp.

Nhìn qua —— như thể đang đợi cậu?

"...Hả?" Hoắc Ca hơi ngỡ ngàng, không dám tự suy diễn.

Hàn Dã nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, trong mắt như muốn hét lên:

"Bố bảo mày lên xe, mày còn rề rà cái gì?"

Đối diện vẻ kiêu ngạo ấy, Hoắc Ca điềm tĩnh đối mặt, không hề sợ hãi.

Cho đến khi ánh mắt Hàn Dã càng lúc càng lạnh nhạt, cả hai giằng co một lúc, cuối cùng Hoắc Ca như nghĩ thông, chậm rãi bước tới, đứng chắn trước đầu xe đạp sắp phóng đi.

Hàn Dã lộ vẻ khó chịu:

"Còn định làm gì?"

Dù gì cũng phải sống chung hai năm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.

Hoắc Ca tự trấn an bản thân, rồi mím môi đưa ra đề nghị:

"Hay là để tôi chở cậu."

Cậu nhìn yên trước của xe đạp, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh:

"Tôi có kinh nghiệm, chở người quen rồi."

Hàn Dã như thể vừa nghe được chuyện buồn cười, cúi người chống tay lên tay lái, liếc mắt từ dưới lên, hất cằm lên nói đầy giễu cợt:

"Chỗ quảng trường kia có trạm xe, bắt tuyến 23, xuống ngay cổng trường. Tự đi đi."

Dứt lời, hắn vèo một cái, đạp xe chạy đi.

Không —

Phải nói là vèo một cái bay đi.

Như vậy cũng tốt.

Hàn Dã đi rồi, Hoắc Ca thở phào nhẹ nhõm, bình thản bước đến trạm xe buýt.

Xe chậm rãi khởi hành, vòng quanh quảng trường một vòng rồi mới rẽ ra đường lớn.

Trên xe chật kín người, đúng vào giờ cao điểm học sinh và người đi làm.

Hoắc Ca đứng ở cuối xe, nắm tay vịn bên cạnh, lặng lẽ nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ.

Dung Trấn là thị trấn nhỏ hình thành từ mấy thôn sáp nhập.

Trường cấp ba Lập Thanh mà cậu sắp theo học là ngôi trường duy nhất trong thị trấn, nằm ngay trung tâm.

Còn nhà họ Hàn thì nằm ở Phố Mười Dặm, cách trung tâm một đoạn, phải băng qua một vùng đồng ruộng mới tới. Dù xa xôi là vậy, nhưng cũng chỉ tầm một hai cây số.

KhuPhố Mười Dặm dân cư không đông, nhà nào cũng gần nhà nấy, tình làng nghĩa xóm rất khăng khít.

Chính vì vậy, chuyện trong nhà người này người kia đều nhanh chóng lan ra khắp nơi.

Khi xe buýt chạy ngang ruộng lúa mạch, Hoắc Ca thấy Hàn Dã. Bên cạnh hắn là mấy nam sinh mặc đồng phục Lập Thanh giống nhau.

Bọn họ như đang thi xem ai đạp nhanh hơn, chân quay liên hồi như mô-tơ điện, đến khi xe buýt đến gần thì còn dang hai tay ra đón gió, vừa cười lớn vừa hô vang.

Gió thổi phần phật vào cổ áo, tiếng cười sảng khoái của lũ thiếu niên lẫn trong gió lùa vào khoang xe.

Thì ra hắn cũng biết cười, Hoắc Ca thầm nghĩ. Cứ tưởng là một tên thích làm bộ làm tịch cơ đấy.

Xe buýt chậm chạp lướt qua nhóm thiếu niên đứng bên đường, lúc va phải vai nhau, Hoắc Ca nhạy bén phát hiện Hàn Dã hình như vừa liếc mắt nhìn vào trong xe. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại quay đầu cười nói với người bên cạnh.

"Ai ai ai, Hàn Dã kìa!"

"Hắn vừa rồi có phải nhìn về phía tụi mình không?"

Tiếng rì rầm xôn xao của mấy nữ sinh trong xe truyền đến, Hoắc Ca chẳng buồn quay đầu lại, chỉ đeo tai nghe lên, chặn hết âm thanh bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com