CHƯƠNG 4: BẠN MỚI
Trong phòng giáo vụ của trường Lập Thanh, chủ nhiệm Thẩm dẫn Hoắc Ca nhận thư thông báo nhập học, rồi gọi điện thoại báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp mới của cậu đến đón học sinh.
Hoắc Ca đứng một bên nghe chủ nhiệm Thẩm vừa ngân nga vừa gọi điện, trên đầu là tiếng cánh quạt kẽo kẹt khiến người ta mất tập trung. Cậu ngẩng lên liếc một cái, rồi theo phản xạ tránh ra xa chút, sợ nó mà rớt thì lại trúng ngay đầu mình.
Ngôi trường cấp ba này là nơi tệ nhất mà cậu từng thấy. Dù không đi xem quá nhiều trường, nhưng hè năm lớp 9, ba mẹ đã dẫn cậu đi khảo sát vài trường trọng điểm ở tỉnh.
Những nơi đó, dù không hoàn toàn mới, nhưng ít nhất không có nơi nào xuống cấp như ở đây. Có chỗ tường còn bong tróc cả lớp sơn lót.
Vấn đề lớn nhất của ngôi trường này là: nó không chỉ tệ bề ngoài, mà là hỏng từ trong ra ngoài.
Trước khi nhập học, Hoắc Ca từng tra thông tin về Lập Thanh. Danh tiếng đúng là không biết nên khen hay chê.
Chuyện yêu sớm, đánh nhau, mang thai... gần như là chuyện thường nhật ở đây, học sinh Dung trấn đều phải tự mình chịu đựng và giải quyết.
Còn có tin đồn rằng trường Lập Thanh có khả năng sẽ sáp nhập với một trường cấp ba trọng điểm trong khu, nên chất lượng dạy học thì khỏi phải bàn.
Từ ngôi trường cấp ba tốt nhất thành phố đột ngột chuyển sang một trường gần như kém nhất, Hoắc Ca ít nhiều cũng cảm thấy hụt hẫng.
May mà giáo viên chủ nhiệm mới cũng không đến nỗi tệ.
Cô tên Mã Văn Thiến, khoảng chừng ngoài bốn mươi, trên người mang khí chất của người có học, nói chuyện ôn tồn như một vị trưởng bối dễ mến.
Vừa gặp Hoắc Ca, cô đã mỉm cười tươi tắn, trò chuyện vài câu chuyện gia đình, hỏi thăm sơ lược tình hình học tập trước đây, rồi dò hỏi cậu từng làm cán bộ lớp hay chưa.
Nghe cách cô dẫn dắt câu chuyện, Hoắc Ca đoán cô hẳn đã biết sơ qua thành tích của mình, chỉ là trên đường tìm chủ đề để làm quen, kéo gần khoảng cách.
Khi được Mã Văn Thiến đưa đến lớp 8, trong lớp đã có giáo viên đang dạy. Cô nhỏ giọng giải thích vài câu với giáo viên đang đứng lớp, rồi bảo Hoắc Ca tự giới thiệu ngắn gọn.
Giới thiệu xong, cô chỉ cậu đến chỗ ngồi trống ở hàng cuối.
Lúc Hoắc Ca liếc qua dãy ghế cuối, ánh mắt cậu đột nhiên khựng lại, theo phản xạ liếc xuống dưới theo tầm mắt.
Hàn Dã đang ngồi ở bàn đầu chéo nghiêng với cậu, một chân dài vắt ngang lối đi như chẳng thèm để tâm đến ai.
Hắn chống cằm, tay kia nhàm chán xoay bút, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Hoắc Ca.
Là cái nhìn cực kỳ thiếu tôn trọng.
Hoắc Ca không để tâm đến thái độ đó, chỉ là trong tình huống trước mặt nhiều người, cậu không muốn để quan hệ giữa hai bên bị người khác nhận ra.
Vì thế liếc chân hắn một cái như ra hiệu, mong hắn tự giác thu chân về.
Dù gì thì... chó ngoan thì không chắn đường.
Nhưng rõ ràng, người trước mặt không phải chó ngoan.
Thấy Hàn Dã không có ý phối hợp, Hoắc Ca dứt khoát định bước qua chân hắn để đi vào chỗ ngồi.
Đúng lúc ấy, Mã Văn Thiến vừa mới quay lại cửa lớp liền cất tiếng gọi: "Hàn Dã, em làm gì vậy? Bắt nạt bạn mới à?"
Cả lớp lập tức cười ồ lên.
Mấy chục ánh mắt đồng loạt dồn về phía hai người bọn họ.
Hoắc Ca chỉ thấy... đậu má.
Lớp học loạn hết cả lên, ồn ào gần mười phút, sắp tan học đến nơi mà chẳng ai còn tâm trí học hành. Không ít học sinh bắt đầu ghé tai thì thầm.
Tật nói chuyện trong giờ như căn bệnh nan y, đã lây thì khỏi cứu.
Giáo viên vẫn cố gắng giảng nốt phần bài cuối cùng, tranh thủ viết nhanh lên bảng đen y-innnn-chan14 trên w aaatttpa d, giảng giải chóng vánh rồi phủi tay.
Đúng lúc đó, chuông tan học vang lên ——
Giáo viên không ngoảnh đầu lại, sách vở thu dọn gọn gàng từ lúc nào, rời khỏi lớp thẳng một mạch.
Thật là mối quan hệ hài hòa giữa thầy và trò.
Hoắc Ca bỗng có thêm một tầng nhận thức mới về trường này.
Giờ ra chơi, nhiều bạn mới trong lớp bắt đầu lân la làm quen. Cảm giác như mọi người chỉ chờ dịp để trò chuyện, tiện thể quan sát "bạn học mới".
Đặc biệt là các nữ sinh, rõ ràng có phần nôn nóng không yên.
Cũng đúng thôi, bạn mới trông rất đẹp trai.
Trương Gia Dật ngồi ngay bên cạnh Hoắc Ca, giữa hai người chỉ cách một lối đi nhỏ, vươn tay ra là có thể chạm đến nhau.
Tự động làm quen, cậu ta kéo ghế xích lại gần: "Này hàng xóm, cậu là Hoắc nào đấy, Hoắc Ca nào cơ?"
"Hoắc trong Hoắc Nguyên Giáp, Ca trong ca hát." Hoắc Ca đáp.
"Ồ, tớ tên Trương Gia Dật." Trương Gia Dật thò tay đưa tờ giấy viết tên đến trước mặt Hoắc Ca, "Ba mẹ cậu đặt tên này là định hướng cho cậu làm ca sĩ à?"
Nghe xong, Hoắc Ca hơi ngẩn người.
Ngón tay vô thức ấn vào cạnh bàn phát ra một tiếng "cạch" rồi mới hoàn hồn lại.
Thấy Trương Gia Dật vẫn chằm chằm nhìn mình, ánh mắt đầy mong đợi, Hoắc Ca thầm thở dài, trong lòng lẩm bẩm "tên này thật không biết nhìn sắc mặt", rồi ậm ừ cho qua.
Sau đó cúi xuống lôi đống sách vở trong cặp ra sắp xếp.
Trương Gia Dật là cái tên không để ý. Thấy Hoắc Ca có vẻ không mấy hứng thú, tưởng cậu sợ người lạ nên hăng hái nhận nhiệm vụ mở đầu làm 'hướng dẫn viên', bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện mối quan hệ lằng nhằng giữa đám bạn học với nhau.
Trường trung học Lập Thanh phần lớn là học sinh nối thẳng từ sơ trung Dung Trấn lên nên đa phần đều biết nhau cả. Tuỳ tiện chỉ một người ra, mọi người đều có thể kể vài chuyện thị phi.
Hoắc Ca chẳng có hứng thú với mấy chuyện nhảm nhí ở cái trường học dở hơi này. Nhưng không chịu nổi bạn học mới quá nhiệt tình, nhắc đến mấy chuyện bát quái là mặt mày sáng rỡ, mắt lấp lánh như chuẩn bị phát sáng tới nơi.
Hoắc Ca vừa nghe vừa xoay cây bút trong tay. Xoay vài vòng, cậu chợt thấy động tác này trông có gì đó quen quen ——
Sau đó cạch một tiếng, cậu dập bút lên mặt bàn, bực bội nhìn chằm chằm cây bút rồi nhặt nó lên ném sang bàn bên cạnh, lôi trong cặp ra một cây bút khác.
Trương Gia Dật bị hành động đột ngột của cậu dọa cho giật mình, nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến niềm đam mê hóng chuyện của cậu chàng.
Ngay sau đó, cậu ta dời ánh mắt lên người học sinh ngồi bàn đầu – Hàn Dã, vẻ mặt ngập ngừng, như đang phân vân có nên kể ra mấy lời đồn thổi nổi tiếng hay không.
"Ban mình á, chính là cái bạn ngồi bàn đầu kia đó." Trương Gia Dật liếm môi, nói đầy do dự, "Hắn tên Hàn Dã, cũng học sơ trung Dung Trấn luôn, hồi đó học lớp cạnh lớp tôi. Trước kia nổi tiếng lắm, sơ trung lẫn cao trung không ai không biết hắn..."
Mới nói tới đó thì chuông vào lớp vang lên, cắt ngang cơn say mê kể chuyện của Trương Gia Dật.
Hoắc Ca liếc cậu ta một cái, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng được giải thoát, cậu chẳng muốn nghe gì về mấy chuyện thời thiếu niên ngông cuồng của Hàn Dã.
Nhưng Trương Gia Dật cứ như dây cót bị vặn chặt, lại tưởng nét mặt như trút được gánh nặng của Hoắc Ca là vẻ chưa đã thèm. Cậu chàng nháy mắt đầy thần bí: "Muốn biết chuyện sau còn ghê gớm cỡ nào không? Đừng chạy nha, tan học kể tiếp."
"......"
—
Trên đầu quạt trần kẽo kẹt quay, nhưng chẳng xua nổi cái nóng hầm hập trong phòng học. Giữa trưa, ngay cả gió cũng như phả lửa.
Tiết đầu giờ chiều, phần lớn học sinh lớp 8 đều đang gật gù theo bài giảng nhạt như nước ốc của giáo viên, đầu cứ như gà mổ thóc.
Hàn Dã ngồi ở bàn đầu gần bục giảng. Với chiều cao 1m84, dù ngồi bàn đầu cũng bị hàng ghế phía sau chen chúc đến không thể duỗi chân thoải mái.
Không khỏi có chút bực mình.
Hắn gác một chân dài sang lối đi bên cạnh, chân kia giẫm nhẹ lên thanh ngang ghế rồi nghiêng người quay xuống dưới:
"Bạn gì đó, dời bàn ra sau chút đi."
Người ngồi phía sau là lớp phó học tập – một nữ sinh tính cách rất nhút nhát, bình thường nói chuyện nhẹ như muỗi. Nếu không ngồi liền kề thì chắc cả năm cũng không nói được câu nào với Hàn Dã.
Dù thành tích của hắn cũng không tệ, nhưng đó là nhờ đầu óc, chứ chẳng phải vì chăm học.
Lớp phó ngẩn ra một chút, chợt nhận ra mình ngồi quá sát với nam sinh được gần nửa lớp con gái bầu làm "giáo thảo", mặt lập tức đỏ bừng, nóng ran đến tận mang tai.
Dù đối phương chẳng buồn quay đầu lại, cô vẫn ngượng ngùng đến mức cả người cứng đờ.
Cô lúng túng kéo cái bàn lùi lại, đầu cúi gằm, mặt lại càng nóng hơn.
Không gian mở rộng ra một chút nhưng vẫn chưa đủ. Hàn Dã dứt khoát quay đầu lại.
Vừa xoay qua đã thấy cô bạn phía sau đỏ mặt như bị luộc chín, thấy hắn quay lại còn vội vàng cúi gằm xuống, suýt chui đầu vào hộc bàn.
Hàn Dã sững người, định hỏi cô có bị cảm nắng không thì do lợi thế chiều cao, hắn lơ đãng liếc về dãy bàn cuối lớp.
Ở đó, Hoắc Ca đang gác cằm, lim dim sắp ngủ gật.
Ánh mắt Hàn Dã chợt thay đổi, khẽ nheo mắt, giọng cũng đổi luôn hướng:
"Bạn gì đó, dịch xuống dưới chút, bảo bạn ngồi sau cũng dời bàn luôn."
Lớp phó liếc nhìn giáo viên tiếng Anh đang viết bài trên bảng, do dự chốc lát nhưng rồi vẫn bị ánh mắt khó chịu của Hàn Dã làm cho ngoan ngoãn quay người lại.
Tiếng bàn ghế dịch chuyển vang lên lạch cạch trong lớp, nhiều bạn đang ngủ cũng bị đánh thức.
Hoắc Ca vì mấy hôm nay ngủ không đủ giấc, cộng thêm suốt ngày bị tra tấn bởi tiếng kẽo kẹt nhức óc, nên gần như đã luyện được kỹ năng ngủ trong tiếng ồn.
Mãi đến khi có người phía trước khẽ gọi:
"Hoắc Ca, dời bàn xuống chút."
Hoắc Ca lơ mơ mở mắt, vừa chống tay nâng bàn lên vừa dụi mắt, ngẩng đầu lên thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hàn Dã đang nghiêng người nhìn mình.
Đối phương dường như hơi bất ngờ khi thấy cậu, khẽ cụp mắt xuống, nhưng sau đó lại kéo khóe môi, cười khẩy.
Gương mặt hắn như viết rõ rành rành: "Ông đây không cho cậu ngủ đấy, làm gì được nào?"
Hoắc Ca vốn đã có tính khí khó chịu khi mới thức dậy, nếu không phải giáo viên tiếng Anh vẫn đang đứng trên bục, cậu thật sự muốn lao lên ấn đầu Hàn Dã xuống bàn, rồi hét vào tai hắn một câu: Mày ngáo à?!
Buổi chiều, cả lớp không khí nặng như chì.
Phần lớn học sinh vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn sau tiết trước.
Ngô Chí Kiệt gục trên bàn ngủ đến chảy cả nước miếng. Bỗng di động trong túi rung lên, hắn khẽ rùng mình, vội nuốt nước miếng rồi rút điện thoại ra.
Nheo mắt nhìn tin nhắn xong, hắn lập tức bật dậy, miệng buột ba tiếng "má ơi".
Sau đó bản năng hắn quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Hoắc Ca.
Có chuyện bát quái thì nhất định phải chia sẻ ngay với anh em.
Ngô Chí Kiệt lau miệng, chạy như bay đến bàn đầu, lay Hàn Dã:
"Nè, đừng ngủ nữa! Biết tao vừa phát hiện ra gì không?!"
Hàn Dã hơi cúi đầu, không thèm phản ứng.
Ngô Chí Kiệt thì hưng phấn khỏi nói:
"Thật mà! Một tin drama siêu cấp nóng hổi luôn!"
Hắn lải nhải một hồi như tụng kinh, cuối cùng cũng lay được Hàn Dã tỉnh.
Hàn Dã nhíu mày, mặt đầy khó chịu vì bị đánh thức. Ngón tay kêu răng rắc khi hắn bẻ khớp, rồi lôi ra từ ngăn bàn một chai Coca còn sót vài ngụm.
Coca để lâu trong không khí nóng, nhạt toẹt như nước lã. Hắn nhíu mày khó chịu, tu một hơi hết sạch, sau đó nghiêng người ném thẳng chai vào thùng rác cuối lớp.
Không cần Hàn Dã mở miệng, chỉ với ánh mắt liếc qua, Ngô Chí Kiệt đã đọc được lời cảnh cáo trong lòng hắn ——
Cho mày 30 giây, nói lẹ rồi cút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com