Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Làm bài

Edit: Khách iu của chủ tiệm

"Tôi đang khen cậu." Vân Phương thong thả ung dung cười, "Thấy chuyện bất bình hăng hái làm việc nghĩa."

Dịch Trần Lương đá đá ghế cậu, "Tránh ra, cho tôi vào."

Chỗ ngồi Dịch Trần Lương ở cuối dãy cạnh cửa sổ, Vân Phương ngồi bên cạnh hắn, lúc này dựa tường cười cười với hắn, nhìn qua tâm trạng rất tốt.

"Cậu không đi chơi bóng sao?" Vân Phương hỏi hắn.

Ra chơi Dịch Trần Lương thích đi chơi bóng cùng bạn học, Vân Phương trước nay chưa từng trải qua cuộc sống cấp ba như vậy, còn không biết mình có sở thích này, cảm thấy rất hứng thú.

"Nắng quá." Dịch Trần Lương nhíu mày, thấy Vân Phương không định nhúc nhích, trực tiếp bước một phát vào.

Mùi bột giặt nhàn nhạt hòa với mùi đồng phục thoáng qua chóp mũi Vân Phương, cậu có chút mất tự nhiên sờ mũi, "Cậu dùng bột giặt hãng nào vậy?"

"Chim." Dịch Trần Lương cầm đồng phục ngửi ngửi, không thấy mùi gì quá nồng.

"Sao lại còn nói bậy?" Vân Phương cười tủm tỉm trêu hắn, "Đóa hoa tổ quốc nói vậy là không được đâu."

"Bột giặt hãng Chim đại bàng!" Dịch Trần Lương trừng cậu, định nhịn nhưng càng nghĩ càng giận, "Cậu là đóa hoa nhụy vàng* à?"

*Màu vàng bên Trung là sách 18+, ý là VP đen tối :)))

Những lời này không hiểu chọc trúng điểm cười kỳ quái nào của Vân Phương, tới lúc vào học cậu vẫn đang cười.

Dịch Trần Lương muốn quăng cái người này ra ngoài cửa sổ, nhưng nhớ tới lúc trước cậu ta giúp đỡ mình, tuy rằng không thể hiểu được, nhưng hắn vẫn rất biết ơn.

Mình quả là người tốt biết báo ơn. Dịch Trần Lương cảm thán thở dài.

Tiết toán này giáo viên đột nhiên có việc nên đổi thành tiết tự học, Vân Phương bị một câu hỏi điền vào chỗ trống làm khó.

Yêu cầu tìm khoảng đơn điệu giảm dần của hàm số log, cậu tính hai ba lần không ra kết quả, vừa lúc thoáng nhìn thấy Dịch Trần Lương cũng đang làm đề này, liền huých tay hắn, "Câu 15 cậu ra bao nhiêu?"

Lúc này Dịch Trần Lương đang thong dong viết đáp án ra giấy nháp, nghe vậy chém đinh chặt sắt nói: "8."

Vân Phương nghi ngờ nhìn đáp án của hắn, "Đề này không phải yêu cầu tìm khoảng sao?"

Dịch Trần Lương sửng sốt, căng da đầu nói: "Tôi chưa tính xong không được à?"

"Được thôi." Vân Phương nghẹn cười, tốt bụng không nói cho hắn yêu cầu là tìm khoảng âm.

Dịch Trần Lương bắt đầu vùi đầu đau khổ tính toán, Vân Phương tính lại lần nữa, phát hiện sai một chỗ nhỏ ở phía trên, tính ra đáp án chính xác.

Chờ lúc cậu làm xong bài toán lớn đầu tiên, khóe mắt thoáng thấy Dịch Trần Lương vẫn đang liều mạng với bài kia, không nhịn được dùng bút nhẹ nhàng gõ bàn một cái.

Dịch Trần Lương quay đầu khó chịu nhìn cậu chằm chằm.

"Nể tình ngồi cùng bàn tôi giảng bài cho cậu." Vân Phương nhỏ giọng nói.

Dịch Trần Lương cuối cùng vẫn không nhịn nổi dụ hoặc của đáp án, co được dãn được, đẩy giấy nháp của mình tới.

Dịch Trần Lương cho rằng Vân Phương học giỏi như vậy, giải đề chắc chắn ba bước là xong, trình độ của hắn chưa chắc có thể hiểu, chỉ có thể từ từ suy ngẫm, kết quả Vân Phương viết gần nửa tờ nháp, công thức đầy đủ, Dịch Trần Lương nghe một lần là hoàn toàn hiểu.

"Cho nên cuối cùng là  (-2πe; -1]." Vân Phương dừng bút, "Có thể nghe hiểu không?"

Trình độ của cậu có hạn, sợ mình giảng không rõ.

"Cứ như chính tay tôi làm ra vậy." Dịch Trần Lương gật đầu, thật lòng khen cậu, "Lợi hại."

Vân Phương mặt không đổi sắc gật đầu, "Làm bài tiếp đi."

Sau đó lén lút cong khóe miệng.

Vân Phương tâm trạng vui vẻ trải qua một ngày, cho tới lúc về nhà phát hiện trong nhà có thêm người lạ.

Cậu trai ngồi trên sô pha xem TV có làn da rất trắng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, mái tóc hơi dài, ôm gối đầu chó xem TV.

Tôn Viễn thấy Vân Phương về liền đứng lên, cười nói chào hỏi cậu, "Anh về rồi."

Vân Phương gật đầu, "Ngồi đi."

Tôn Viễn ôm gối ngồi trên sô pha, không có chuyện gì cũng tìm ra chuyện để nói, "Dì hai đang xào rau trong bếp."

Vân Phương không quen với cậu ta, nhất thời cũng không nắm bắt được hình thức ở chung của cặp anh em họ này, dứt khoát vào phòng ngủ cất cặp sách.

Cậu vừa đặt cặp sách lên bàn, tiếng Tôn Viễn kinh ngạc cảm thán bỗng vang lên từ phía sau: "Oa, trường số một học nhiều như vậy sao?"

Vân Phương nhíu mày, cậu không thích người khác chưa gõ cửa đã vào phòng cậu, cho dù là Đường Ý hay Vân Hòa Dụ cũng sẽ gõ cửa trước.

"Cũng bình thường."

Giọng Vân Phương có chút lạnh nhạt, nhưng Tôn Viễn giống như không phát hiện ra, mở giá sách bên cạnh kêu lên, "Anh, sách anh đọc vẫn tạp nham như vậy à, lúc trước Tống Tồn còn cùng em cười anh là mọt sách đấy."

Vân Phương không ưa thằng nhãi này lắm, cậu lấy bút từ túi đựng bút ra, "Đi ra ngoài, anh muốn làm bài tập."

"Anh đừng giận mà." Tôn Viễn đóng tủ sách, cười nói: "Anh cũng biết tên Tống Tồn kia, nói năng không lựa lời mà."

Vân Phương hết sạch kiên nhẫn, mặt mày lạnh lùng, "Có gì nói thẳng."

Tôn Viễn bị cậu làm nghẹn họng, nụ cười trên mặt có chút ý tứ sâu xa, "Anh, vậy hiện giờ anh vẫn thích con trai sao?"

Vân Phương không nghĩ tới Tôn Viễn cũng biết chuyện này, bắt đầu đánh giá thằng "em họ" này một lần nữa.

Tôn Viễn lại cho rằng sự im lặng của cậu là chột dạ, cong mắt cười nói: "Anh yên tâm đi, tuy rằng em thấy chuyện nam nam yêu nhau rất ghê tởm, nhưng tuyệt đối sẽ không nói chuyện anh là biến thái cho dì hai, càng sẽ không nói các bạn."

Loại uy hiếp này với Vân Phương là cấp rất thấp, nhưng cậu muốn biết lý do Tôn Viễn làm vậy, vì thế cậu nhíu mày, theo lời cậu ta nói tiếp, "Thật?"

Tôn Viễn ôm cánh tay, ánh mắt rất đắc ý, "Đương nhiên, chỉ cần anh giúp em chút việc nhỏ."

"Việc gì?" Vân Phương hỏi.

Trong đầu cậu thoáng chốc hiện lên bắt cóc con tin, giết người, phóng hỏa, đầu độc, vứt xác,... những tội danh phải ngồi tù ít nhất ba năm, liền nghe thấy Tôn Viễn nói: "Anh giỏi toán như vậy, chắc có thể làm giả sổ sách đúng không?"

Vân Phương thực sự hơi sửng sốt, "Giả sổ sách?"

"Cửa hàng của bạn em." Tôn Viễn cảm thấy mình đã hoàn toàn bắt chẹt Vân Phương, mặt mày đắc ý, "Bạn em là người làm việc lớn, nếu anh có thể giúp đỡ, chắc chắn không thiếu quả ngon cho anh."

Vân Phương đã lâu không chịu uy hiếp kỳ lạ như vậy, thật ra cậu muốn xem Tôn Viễn đi theo ai làm chuyện xấu, vì thế gật đầu.

"Thứ bảy này em đưa anh tới." Tôn Viễn nghếch mặt lên, "Anh tiếp tục làm bài của anh đi."

Vân Phương nhìn cậu ta như thằng ngốc, đột nhiên cảm thấy Dịch Trần Lương quả thực là bé đáng yêu.

Không chỉ nghiêm túc nghe cậu giảng đề, còn khen cậu lợi hại.

Dịch Trần Lương đang nắm cổ áo người ta đấm hăng say đột nhiên hắt xì một cái, phun lên mặt đối phương.

Người nọ bị đấm bầm dập mặt mũi còn tức giận mắng: "Thằng rác rưởi do con chó cái đẻ ra! *** mẹ mày!"

Dịch Trần Lương một chân đá bụng hắn ta, đối phương đau đến mức cuộn tròn trên mặt đất kêu rên.

Dịch Trần Lương ngồi xổm trên đất nắm tóc hắn ta, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm, "Để tao thấy mày một lần nữa, bố đấm chết mày."

Người nọ há miệng thở dốc, giây tiếp theo ánh sắc lạnh hiện, hướng thẳng về phía đôi mắt của Dịch Trần Lương.

Dịch Trần Lương giơ tay lên đỡ, cánh tay truyền đến một cơn đau nhức, nhưng hắn không kịp bận tâm, siết mạnh cổ tay đối phương, con dao rơi xuống đất.

Hắn nắm tóc kẻ đó hung hăng đập xuống đất, làm đối phương mất hoàn toàn năng lực phản kháng, sau đó duỗi tay nhặt dao trên đất lên.

Người nằm trên đất thấy hắn nhặt dao nhỏ, âm thanh vô cùng luống cuống, "Là Vương Hữu Vi sai tao tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com