Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhận nhầm người

Edit: Khách iu của chủ tiệm

Vân Phương không để chuyện Tôn Viễn uy hiếp trong lòng, ngày hôm sau đi học sớm, tâm trạng sung sướng chuẩn bị vượt qua thứ sáu này.

Nhưng hết tiết truy bài, chỗ ngồi của Dịch Trần Lương vẫn trống không, cậu đi tìm Quý Thư Mặc, "Sao Dịch Trần Lương không tới?"

Quý Thư Mặc đang gặm bánh mì, nghe vậy ngốc nghếch quay đầu nhìn chỗ ngồi của Dịch Trần Lương, mơ hồ không rõ nói: "Tôi cũng hông biết."

Vân Phương bởi vì chuyện này mà cả buổi sáng tâm thần có chút không yên, chuẩn bị tranh thủ giờ nghỉ giữa trưa tới hẻm Tân Nam nhìn xem, kết quả hết tiết tự học bị thầy Phương gọi.

"Mẹ em đang chờ em ở cổng trường." Thầy Phương vỗ vai cậu, "Đi đi."

Vân Phương không hiểu ra sao tới cổng, liền nhìn thấy Đường Ý vẫy tay với cậu.

Đường Ý hôm nay mặc một chiếc váy hoa nhỏ, còn uốn tóc, thậm chí Vân Phương còn ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt.

Cậu nghi hoặc nhìn bà một cái, "Mẹ muốn đi hẹn hò?"

Đường Ý bị cậu nói đỏ mặt, tức giận đánh cậu một cái, "Thằng bé này nói linh tinh cái gì đấy, mẹ dẫn con đi khám bác sĩ tâm lý."

Nghi ngờ trong mắt Vân Phương càng đậm, sau đó thấy Đường Ý có chút ngượng ngùng kéo váy, "Đẹp sao?"

"Rất xinh đẹp, hợp với mẹ." Vân Phương gật đầu.

Đường Ý không nhịn được cười, "Vẫn là con biết nói chuyện, bố con miệng như hũ nút ấy."

"Bác sĩ tâm lý kia....." Vân Phương bị cử chỉ khác thường hôm nay của Đường Ý làm thấp thỏm, "Là nam sao?"

Đường Ý thở phì phì đập lưng cậu, dở khóc dở cười, "Đó là bạn thân cấp ba của mẹ, bọn mẹ đã lâu không gặp!"

Vân Phương tức khắc yên lòng, lại bị Đường Ý đánh nhẹ một cái, "Con với bố con quả nhiên là hai bố con, một người trẻ không đứng đắn, một người già không đứng đắn!"

Vân Phương cười bị bà đánh.

Bác sĩ tâm lý họ Tề, tên Tề Sảng, nhìn qua tầm tuổi Đường Ý, hai người gặp mặt vui vẻ ôm nhau thật lâu.

"Nếu không phải cậu định quay lại Vu Thành, tớ cho rằng cả đời này sẽ không gặp được cậu nữa." Đường Ý giận dữ, "Nếu không nhờ mạng lưới bạn cũ, tớ còn không tìm được cậu."

Tề Sảng người cũng như tên, cười xin tha, "Giờ định về không phải đã gọi cậu sao. Đây là con trai cậu à?"

"Đường Đường, chào dì đi." Đường Ý nói.

Vân Phương: "Cháu chào dì Tề."

"Gọi dì cái gì, gọi mẹ nuôi đi." Tề Sảng khen cậu, "Đẹp trai thế!"

Tề Sảng thoạt nhìn rất thích cậu, nhưng không phải bác sĩ của cậu, ngược lại sắp xếp một bác sĩ lớn tuổi hơn khai thông tâm lý cho cậu.

"Dì với mẹ con quá thân thiết, không quá thích hợp để khai thông tâm lý cho con." Tề Sảng nghiêm túc giải thích với cậu.

Vân Phương gật đầu, đi theo y tá vào phòng, lúc ra đã là 1 giờ rưỡi.

Cậu có cách riêng để đối phó với bác sĩ tâm lý, cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện ra vấn đề gì, đương nhiên, Vân Phương cũng không cảm thấy tâm lý mình có vấn đề.

"Con không có vấn đề gì, khả năng là áp lực học tập hơi lớn." Bác sĩ đơn giản nói hai câu với Đường Ý, "Ngày thường dẫn con ra ngoài nhiều chút, giao lưu với bạn nhiều hơn....."

Đường Ý thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ vẫn còn thời gian đưa Vân Phương về trường.

Vân Phương đứng ở cổng trường nhìn Đường Ý rời đi, định trốn buổi học chiều đi xem Dịch Trần Lương, kết quả vừa chuẩn bị đi liền nghe thấy giọng thầy Hà chủ nhiệm lớp cũ: "Vân Phương!"

Vân Phương cứng đờ xoay đầu, thấy thầy Hà xoa eo đứng trực ở cổng, "Em chào thầy."

"Mười phút nữa là vào lớp rồi." Thầy Hà nhìn cậu đầy khí thế, "Còn không vào thầy ghi em đi học muộn đấy."

Vân Phương vì duy trì hình tượng học sinh ngoan của mình, nhẫn nhịn đi vào cổng trường.

Rốt cuộc không thể đi tìm Dịch Trần Lương.

Cũng may hôm sau là thứ bảy, Vân Phương dậy thật sớm chuẩn bị đi tìm người, đã bị Tôn Viễn ngăn ở cửa phòng ngủ.

"Đi thôi, tới phố Đông Dương với em." Tôn Viễn nói.

"Phố Đông DƯơng?" Vân Phương không đeo kính, không nhìn rõ vẻ mặt Tôn Viễn lắm, nhưng từ trong giọng cậu ta nghe ra sự kích động.

Nhưng thật ra, rất tiện đường.

Cậu không tin lần này không tìm tới Dịch Trần Lương được.

Tôn Viễn dẫn cậu tới một cửa hàng vật liệu xây dựng và kim khí nhìn qua khá rách nát, tấm nhựa trắng chắn một nửa cửa, đi vào bên trong là một đống ống thép, hợp kim nhôm lộn xộn, gần như không có chỗ để đặt chân.

Một thanh niên ngồi cạnh cửa, bắt chéo chân uể oải hút thuốc, thấy bọn họ tới đây nhếch miệng cười, "Tiểu Viễn tới rồi à?"

Vân Phương nhìn lão người quen trước mặt, không nhịn được cười.

Lý Khải.

Tên lưu manh thủ lĩnh băng nhóm đầu cơ trục lợi đồng nát sắt vụn, lúc cấp ba Dịch Trần Lương đã đi theo gã cùng "nhặt" sắt vụn bán lấy tiền, là một tay đầu gấu ở khu này. Vương Hữu Vi rất thân thiết với Lý Khải, lúc trước Vương Hữu Vi có gan đi trộm tiền, cắt xén tiền của Dịch Trần Lương, rất khó để nói không có Lý Khải bày mưu tính kế.

Chỉ là khi đó Dịch Trần Lương nóng giận lỡ tay giết Vương Hữu Vi, không kịp suy nghĩ loanh quanh lòng vòng, tới lúc ra khỏi Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, những người này đã sớm không còn ở đây.

"Anh Lý, em mang người tới cho anh." Tôn Viễn lấy lòng tiến tới, túm Vân Phương phía sau. "Anh họ em, học sinh giỏi trường số một, làm giả sổ sách tuyệt đối không thành vấn đề."

Lý Khải có chút ghét bỏ đánh giá Vân Phương trên dưới một lần, thoạt nhìn rất coi thường cậu, nhưng cuối cùng vẫn bóp mũi đồng ý, "Cũng được."

Tôn Viễn thấy gã hút hết một điếu, móc bao thuốc từ trong túi quần, đưa cho Lý Khải, "Anh Lý, mời anh."

Tôn Viễn động tác thuần thục châm lửa cho gã, quay đầu đưa mắt ra hiệu Vân Phương, "Còn không nhanh tới chào hỏi anh Lý!"

Vân Phương cười tủm tỉm gật đầu với Lý Khải, "Chào anh Lý."

Lý Khải hưởng thụ cắn điếu thuốc, "Đi theo anh, không thiếu quả ngon cho mấy chú."

"Có thể xem sổ sách không?" Vân Phương hỏi.

Lý Khải giống như cảm thấy cậu không có uy hiếp gì, từ ngăn bàn gỗ thu tiền móc ra một quyển sổ ném cho cậu, "Trước tiên mày nhìn xem có thể xóa đi làm lại không, không được thì bỏ đấy, anh tìm người khác."

Tôn Viễn vỗ ngực cam đoan, "Anh Lý, người em tìm anh cứ yên tâm!"

Vân Phương trong lòng nói cậu yên tâm quá sớm rồi.

Trên bàn bày một đống linh kiện, còn có mấy chồng rương đinh ốc, Vân Phương thấy thế trực tiếp tới ghế nhỏ phía sau bàn ngồi xuống, "Em phải nhìn kỹ xem."

"Được." Lý Khải lại đi ra cửa bắt đầu hút thuốc, Tôn Viễn đi theo hi hi ha ha gọi anh.

Vân Phương cúi đầu nhìn sổ sách, bên trên lung tung rối loạn. Chủ tiệm kim khí này là họ hàng xa của Lý Khải, thuê gã tới trông cửa hàng, gã lại nhân cơ hội cầm đầu đám thanh thiếu niên học không tốt đầu cơ trục lợi linh kiện, thậm chí trộm sắt, ống thép ở công trường, nhập hàng cũng táy máy tay chân không ít.

Cậu cúi đầu nhìn kỹ, cũng không định thật sự giúp gã làm giả sổ sách.

"Anh Lý, em có việc muốn thương lượng với anh." Một giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa.

Vân Phương ngồi sau bàn, người bên ngoài gần như không nhìn ra bên trong có người, cậu lại nhìn rõ người mới tới từ khe hở.

Đầu vàng Vương Hữu Vi kia rất đáng chú ý, hiện tại nhìn qua tâm trạng hắn ta không tốt lắm.

"Chuyện gì?" Lý Khải có chút mất kiên nhẫn.

"Thế nào em cũng phải đánh chết con rùa rụt cổ Dịch Trần Lương kia!" Vương Hữu Vi nghiến răng nghiến lợi, "Tối hôm qua còn dám chặn đường em! Con mẹ nó!"

Nghe được ba chữ Dịch Trần Lương, tay Vân Phương cầm sổ sách căng thẳng.

"Thằng nhóc kia làm việc rất lưu loát, mày chấp nhặt với nó làm gì." Lý Khải hiển nhiễn không muốn xen vào chuyện của bọn họ, "Nếu muốn trách thì trách mày tay chân không nhanh nhẹn, lấy tiền của nó bị nó bắt được, anh giúp mày thế nào được?"

Vương Hữu Vi rõ ràng không cảm thấy chuyện trộm tiền có vấn đề gì, oán hận mắng: "Đệt, anh Lý anh không biết, lần trước thằng khốn đó suýt nữa đánh chết em..... Anh Lý, em làm việc này vì anh, anh không thể bỏ mặc em được!"

"Chậc, mày bình tĩnh một chút." Lý Khải phun vòng khói ra, "Chuyện này có gì to tát, đêm nay tìm vài người cho nó một bài học, cho nó thành thật là được, trẻ con sống một mình cũng không dễ dàng."

Vương Hữu Vi theo bậc thang đi lên, "Anh Lý anh quá tốt bụng, thằng vô ơn đó còn không biết lấy ân báo đáp!"

Lý Khải cười một tiếng, "Việc này để anh làm, đêm nay tìm người báo cho nó tới nhà máy phân hóa học bên kia."

"Dạ vâng." Vương Hữu Vi gật đầu, "Nó còn có một thằng bạn, hình như là học sinh cấp ba, lần trước còn uy hiếp em, nhìn rất tàn nhẫn, nếu không....."

"Một vừa hai phải thôi." Lý Khải búng khói bụi, "Cho mày đánh Dịch Trần Lương không cha không mẹ một trận xả giận thì được, đừng gây thêm rắc rối cho anh."

"Vâng." Vương Hữu Vi vẻ mặt tươi cười, "Thật phiền anh Lý quá."

Lý Khải cười nhạo một tiếng: "Mày phiền lòng vì chuyện của anh nhiều rồi, Tiểu Viễn."

"Anh Lý anh cứ nói!" Tôn Viễn đang ở bên cạnh nghe vẻ mặt nóng lòng muốn thử, đôi mắt tỏa sáng nhìn Lý Khải.

"Đêm nay mang mày đi mở mang kiến thức."

"Cảm ơn anh!" Tôn Viễn vừa nghe liền hăng hái.

Vân Phương ở phía sau im lặng nghe xong toàn bộ hành trình, Vương Hữu Vi lúc sau mới tới, cũng không đi vào trong, căn bản không nhận ra bên trong còn có người.

Lý Khải hiển nhiên cũng không muốn lẫn lộn với chuyện của Vương Hữu Vi, cũng không nhắc đến.

Chờ Vương Hữu Vi hút xong hai điếu thuốc rời đi, Vân Phương mới từ phía sau bàn ngồi dậy, khách khí nói với Lý Khải: "Anh Lý, cái này em không làm được."

Không đợi Lý Khải nói chuyện, Tôn Viễn tức khắc liền nóng nảy, "Vân Phương anh nói hươu nói vượn! Anh đứng đầu toàn khối, mỗi lần thi toán đều điểm tối đa, sao anh lại không hiểu cái này!?"

"Học tốt toán với làm sổ sách không liên quan đến nhau, thật sự anh xem không hiểu." Vân Phương vẻ mặt mù mờ nhìn cậu ta, "Nếu không phải em uy hiếp anh, anh cũng sẽ không tới đây, nhưng em cũng không thể để anh làm trở ngại cho anh Lý chứ không giúp gì được chứ?"

Tôn Viễn bị cậu làm nghẹn họng, ánh mắt sắp phun ra lửa, oán hận chỉ vào Vân Phương nói, "Được, anh chờ đó cho em!"

Thấy Tôn Viễn như vậy, Lý Khải là người khởi nguồn giờ là người hòa giải, đương nhiên căn bản gã cũng không ôm hy vọng với học sinh cấp ba, gã cười ha hả vỗ vai Tôn Viễn, "Thôi, bạn học nhỏ xem không hiểu cũng không thể cưỡng cầu, bớt giận đi, trưa nay anh Lý mời mấy chú ăn cơm."

Áy náy trong mắt Tôn Viễn nháy mắt càng tăng thêm, "Sao có thể để anh Lý tốn tiền được, trưa nay em mời anh, coi như tạ lỗi với anh."

Nói xong còn hung hăng liếc xéo Vân Phương một cái.

Vân Phương bình tĩnh mỉm cười.

"Bạn học nhỏ cũng đi đi." Lý Khải giống như không thấy khói lửa giữa hai người, "Anh em với nhau làm gì có chuyện thù hận qua đêm."

Lý Khải chọn một quán vịt quay tương đối nổi danh ở phố Đông Dương, ba người chọn một phòng nhỏ đi vào, Tôn Viễn còn ra vẻ hào sảng gọi một két bia.

Vân Phương cười đẩy lại chén rượu Lý Khải đưa qua, "Anh Lý, mẹ em không cho uống rượu."

Lý Khải bị Vân Phương đánh Thái Cực quyền* mấy lần, tức khắc không vui, sắc mặt trầm xuống.

*Hành động, lời nói vòng vo, tránh né vấn đề.

Tôn Viễn thấy thế cười nói: "Anh Lý, anh ta như vậy đấy, anh đừng để tâm, em uống với anh!"

Lý Khải híp mắt, chạm ly với cậu ta.

Ăn được một nửa Vân Phương đi ra toilet, vì đi vội nên lúc vào cửa suýt va vào một người, người nọ còn đỡ cậu một cái, sau đó muốn đi.

Vân Phương một tay túm người vào trong WC, cậu nhìn người mặc đồng phục công nhân trước mặt, không thể nói là cảm giác gì, "Dịch Trần Lương."

Dịch Trần Lương còn đeo khẩu trang, âm thanh mơ hồ không rõ, "Cậu nhận nhầm người rồi."

"Cậu hóa thành tro tôi cũng nhận ra." Vân Phương cắn răng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com