Chương 16: Xấu xa
Edit: Khách iu của chủ tiệm
Dịch Trần Lương tổng cộng có hai ba cái áo như vậy, cái áo cộc trắng này có chỗ chuyển vàng không thể tẩy nổi, cổ áo có vài lỗ nhỏ, bình thường ở nhà hắn mới mặc cái này, vừa rồi Vân Phương đưa cho nên hắn thuận tay mặc vào.
Nhưng hiện tại nhìn áo sơ mi sạch sẽ mới tinh màu lam nhạt trên người Vân Phương, đột nhiên cảm thấy có chút quẫn bách không rõ.
"Cậu muốn đi ăn ở đâu?" Dịch Trần Lương không dấu vết thu hồi ánh mắt.
"Phố Ngũ Phúc bên kia có tiệm đồ nướng, tới đó đi." Vân Phương hơi khát, cầm cốc thủy tinh định uống nước.
"Ê------" Dịch Trần Lương chỉ vào cái cốc thủy tinh, "Đấy là cốc uống nước của tôi."
"Không sao, tôi không ngại." Vân Phương uống hơn nửa cốc nước, thấy Dịch Trần Lương đứng nhìn mình chằm chằm, cho rằng hắn cũng khát, "Cậu uống à?"
Dịch Trần Lương sắp bị cậu chọc đến mức không biết giận thế nào, "Tôi chưa rửa."
"Không sao, tôi thấy rất sạch mà-------" Vân Phương cúi đầu nhìn kỹ cái cốc thủy tinh, kết quả phát hiện đáy cốc đã không còn trong suốt. "Bao lâu rồi cậu chưa rửa?"
"Chắc bảy tám ngày." Dịch Trần Lương chỉ cái cốc có nắp trên đầu giường, "Tôi dùng cái kia ở trường."
Vân Phương bình tĩnh để cái cốc xuống, vẻ mặt không có chút dao động nào, "Đi thôi, đi ăn thịt dê xiên nướng."
Cậu tuyệt đối sẽ không tức giận mà xiên Dịch Trần Lương thành que nướng.
Vân Phương mặc niệm trong lòng ba lần mình là người tốt.
Giữa trưa ánh nắng chói chang, hai người đi một hồi lâu mới tới trạm xe, Dịch Trần Lương ngửa đầu xem đi mấy chuyến có thể tới phố Ngũ Phúc, liền nghe Vân Phương hỏi hắn: "Cậu nóng không?"
"Hơi hơi." Dịch Trần Lương nhìn thoáng qua mặt cậu bị phơi đến hơi đỏ, "Cậu tới bóng cây phía trước một lát đi, xe tới tôi gọi cậu."
Vân Phương gật đầu, nhưng không đi tới bóng cây mà đi tới siêu thị nhỏ cách đó không xa, ông chủ đang nằm trên ghế bập bênh quạt quạt hương bồ*.
"Ông chủ, cho hai que kem." Vân Phương nói.
"Tự lấy đi." Ông chủ ngủ mơ mơ màng màng, mắt cũng chưa mở.
Bên trên tủ lạnh còn có chăn bông nhỏ, Vân Phương mở nắp tủ lạnh lấy ra hai que kem, "Hai tệ ạ?"
"Ừ." Ông chủ nhấc mí mắt lên nhìn thoáng qua hai tệ trong tay cậu, "Tiền mặt để vào cái hộp đằng sau kia là được."
Vân Phương trả tiền xong cầm hai que kem đi tới trạm xe, bên ngoài kem phủ chocolate trắng, mặt trên rắc hạt mè. Cậu vẫn luôn rất thích ăn lớp bên ngoài này, chỉ là sau này gần như không mua được hãng kem này nữa.
"Này." Vân Phương đưa que kem trong tay cho Dịch Trần Lương.
Dịch Trần Lương nhận lấy xé mở vỏ, "Cậu cũng thích ăn cái này?"
Vân Phương gật đầu, "Lớp chocolate bên ngoài ăn rất ngon."
Dịch Trần Lương cảm giác tán đồng sâu sắc, vì thế hai người ngồi xổm dưới bóng trạm xe ăn kem, kết quả vừa mới cắn hai miếng, xe buýt liền chầm chậm tiến tới.
"Lên xe." Dịch Trần Lương đứng lên trước lên xe, nhân tiện trả tiền vé xe hộ Vân Phương.
Nể mặt tiền vé, lần này Vân Phương tốt bụng không chiếm chỗ ngồi chuyên dụng của hắn, ngồi ở cạnh hắn chuyên chú ăn kem.
"Không phải cậu đang ăn vịt quay à?" Dịch Trần Lương đột nhiên hỏi.
Vân Phương cắn que kem, mơ hồ không rõ nói: "Không thể ăn vịt quay được."
Nhìn hai bản mặt của Lý Khải và Tôn Viễn, thực sự hết muốn ăn.
"Vịt nhà lão ta không tươi lắm đâu." Dịch Trần Lương nói: "Về sau đừng ăn nhà lão."
"Cậu nói như vậy có nghĩ đến cảm nhận của Sếp Vịt chưa?" Vân Phương nhịn không được cười nói.
"Lão Sếp Vịt không xứng." Dịch Trần Lương nhớ tới ông chủ bụng phệ khó chịu của quán vịt quay cũng không nhịn được cười, cười trong chốc lát đột nhiên ngoảnh đầu nhìn Vân Phương, "Sao cậu biết tôi gọi ông chủ là Sếp Vịt?"
Đây rõ ràng là biệt danh hắn đặt cho lão chủ lòng dạ độc ác, chưa từng chia sẻ với ai.
Vân Phương ra vẻ bình tĩnh đẩy mắt kính, hợp tình hợp lý hỏi lại hắn, "Ông chủ quán vịt quay không gọi là Sếp Vịt chẳng lẽ gọi là Sếp Gà Trống à?"
Dịch Trần Lương trong khoảng thời gian ngắn thế mà không có cách nào phản bác, nhưng lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm.
"Cậu làm bài tập xong rồi à?" Vân Phương thấy vẻ mặt mê man tự hỏi của hắn, quyết đoán chuyển chủ đề.
Tuy rằng khiên cưỡng, nhưng vô cùng hữu hiệu, vẻ mặt Dịch Trần Lương rõ ràng cứng đờ lại.
"Hai bài thi Toán, một tờ báo tiếng Anh lớn, sách bài tập hóa học và vật lý làm tới bài đang học." Vân Phương cực kỳ tri kỷ nói: "Vì thứ sáu cậu không đi học, cho nên còn có cả bài tập thứ sáu nữa, tôi mang về hộ cậu hết rồi, lát nữa cơm nước xong qua nhà tôi lấy."
Dịch Trần Lương khô cằn trừng mắt với cậu, "Tôi xin thầy chủ nhiệm nghỉ rồi."
"Ai nói xin nghỉ thì không phải làm bài tập?" Vân Phương tỏ vẻ kinh ngạc, "Thầy Phương nói với cậu à?"
".....Không." Dịch Trần Lương phun ra một chữ từ kẽ răng.
Cái gì mà Sếp Vịt Sếp Gà đã sớm bị vứt ra sau đầu, Dịch Trần Lương nhìn Vân Phương trước mặt, chỉ muốn ném văng người qua cửa sổ xe!
Vân Phương nở một nụ cười lương thiện, "Đừng khách khí."
Vu Thành không quá lớn, phố Ngũ Phúc được coi như một con phố buôn bán náo nhiệt nhất, cửa hàng hai bên san sát, ăn nhậu chơi bời đầy đủ mọi thứ, còn có cửa hàng thời trang rất lớn. Hôm nay vừa lúc là thứ bảy, trên đường người người rộn ràng nhốn nháo rất náo nhiệt.
Vân Phương vừa xuống xe đã bị sóng nhiệt ập vào mặt, tiếng người ồn ào náo động vang lên ầm ầm trong đầu cậu.
Bình thường Dịch Trần Lương gần như không tới chỗ như này, không quá quen mà đứng cạnh Vân Phương, có chút mờ mịt hỏi: "Thịt xiên dê ở chỗ nào?"
Vân Phương đã mười mấy năm không về Vu Thành, lúc ấy chỉ là khó khăn moi ra được cửa hàng thịt xiên dê trong trí nhớ, theo bản năng cho rằng ở phố Ngũ Phúc, cứ như thế kéo Dịch Trần Lương tới đây.
Vân Phương lúc này như biến thành một ông bố nhà quê đồng ý dẫn con đi ăn thịt xiên dê nhưng không tìm thấy chỗ, hơi xấu hổ sờ mũi, "Chắc là..... ở gần đây thôi."
Trên đường thực sự có rất nhiều người, hai người đi chưa được bao lâu đã bị va phải rất nhiều lần, còn có một thằng nhóc đâm đầu vào cánh tay băng bó của hắn.
Dịch Trần Lương đau đến cau mày, thằng nhóc kia ngược lại òa khóc lớn lên, Dịch Trần Lương đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.
"Này, cái cậu kia, đi đứng kiểu gì thế hả?" Mẹ thằng nhóc xách theo túi hạt dẻ vừa được rang lại đây, vừa tới liền hung hăng chất vấn Dịch Trần Lương. "Đứa bé lớn như vậy mà cậu không nhìn thấy à!"
Vân Phương đi được vài bước mới phát hiện Dịch Trần Lương không theo kịp, vừa nghe tiếng trẻ con khóc quay đầu, liền thấy Dịch Trần Lương tay chân luống cuống đứng đó, vẻ mặt mờ mịt để người ta mắng.
"Dịch Trần Lương!" Vân Phương đẩy người phía trước ra, khẩn trương nâng cánh tay hắn lên, "Đụng vào à?"
"Không sao." Dịch Trần Lương có chút xấu hổ lắc đầu, "Đi thôi."
"Ai cho cậu đụng vào rồi muốn đi thì đi?" Người phụ nữ kia ôm thằng nhóc sắc mặt khó ưa muốn ngăn hắn lại.
Sắc mặt Vân Phương nháy mắt trầm xuống, theo bản năng chắn Dịch Trần Lương phía sau, trầm giọng nói: "Là cô không trông con cô, để nó đụng phải con nhà tôi. Vết thương trên cánh tay con nhà tôi còn bị nó đâm phải chảy máu, nếu không chúng ta đi bệnh viện khám xem?"
Ánh mắt Vân Phương âm trầm hung ác, khí thế toàn thân đáng sợ. Thằng bé kia vốn đã nín, vậy mà vừa nhìn thấy bộ dáng này của cậu sợ tới mức điên cuồng gào khóc, còn liên tục đá chân.
Người phụ nữ bị dọa sợ, đối phương tuy rằng thoạt nhìn lịch sự văn nhã, tuổi tác cũng không lớn, nhưng không biết vì sao bộ dáng tàn nhẫn này khiến cô ta hơi chùn bước.
Người này vừa nhìn là biết không phải thứ gì tốt lành, có khi còn từng giết người rồi.
Cô ta nhanh chóng ôm đứa con gào khóc vội vã rời đi, thậm chí có chút cảm giác chạy trối chết.
"Vân Phương?" Dịch Trần Lương gọi cậu một tiếng.
Vân Phương lập tức phục hồi tinh thần, cúi đầu xem cánh tay hắn, "Đâm đau không?"
"Không sao." Dịch Trần Lương cảm thấy có hơi xấu hổ, còn có chút mất mặt, hắn đánh nhau với người ta không thành vấn đề, nhưng phải đối phó với trẻ con khóc oa oa và phụ nữ trung niên có lý cũng không tha, hắn thật sự không có cách nào.
Đánh thì không thể đánh, nói không nói lại được, thật sự rất bực mình.
"Bộ dạng vừa rồi của cậu còn rất dọa người." Dịch Trần bị cậu kéo tay đi về phía trước, hắn có hơi muốn rút tay ra, nhưng Vân Phương nắm chặt muốn chết, vì thế tìm lời nói, "Có phải cậu học trên TV không?"
"Cái gì?" Vân Phương nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt đơn thuần vô tội, đứa bé ngoan ngoãn thuần khiết 24K*.
* Vàng 24K là dạng vàng tinh khiết nhất trong các loại vàng đang lưu hành trên thị trường, vàng 24K = 99.99% là vàng nguyên chất, gần như không chứa bất kỳ tạp chất kim loại nào khác.
Dịch Trần Lương: "...... Không có gì."
Tuy rằng vừa rồi Vân Phương cực kỳ giống vai phản diện âm hiểm độc ác giết người không chớp mắt trên phim truyền hình, nhưng chắc chỉ là ảo giác của hắn thôi.
Nhưng trên thực tế vừa rồi Vân Phương thật sự hơi tức giận, chỉ là sự tức giận này còn kèm theo bực bội, nghi hoặc và các loại cảm xúc phức tạp khác.
Ngay từ đầu khi cậu trở lại nơi này, biến thành một người khác, cậu cũng không định nhúng tay vào chuyện của Dịch Trần Lương. Có rất nhiều chuyện không tốt trong trí nhớ cậu đã sớm xảy ra, cậu thay đổi hay không cũng không có ý nghĩa lớn lắm với 'chính mình', cho nên lúc đầu cậu thậm chí cũng không định ngăn cản Dịch Trần Lương đâm người.
Lúc ấy cậu ngồi trong căn tin trường, ăn cơm chiên trứng hơi mặn, đơn giản dạo lại một chút hồi ức, lỡ tay giết người, vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, tiếp tục đánh nhau, bị người khác bắt nạt, bắt nạt người khác, ra khỏi Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, tiếp tục đánh nhau, lăn lộn trong xã hội, sau đó làm đủ việc xấu xa,..... Cậu đột nhiên có chút nuốt không trôi nữa.
Ông trời cho cậu một cơ hội, cậu cũng nên cho 'chính mình' một cơ hội. Vì thế cậu lao đi, tìm được Dịch Trần Lương, nắm lấy con dao khiến cuộc sống Dịch Trần Lương nghiêng trời lệch đất.
Mặc dù sau đó cậu lại dâng trào tâm huyết, hứng thú bừng bừng muốn lôi Dịch Trần Lương trở về con đường đúng đắn, nhưng cậu cũng chỉ coi đó là một loại tự mình bồi thường biến tướng. Nói cậu đau lòng Dịch Trần Lương, chi bằng nói là đau lòng chính cậu. Cậu cứ thế mạnh mẽ nhúng tay vào cuộc sống của Dịch Trần Lương, không có bất kỳ giải thích gì cũng không được sự đồng ý của hắn. Cậu vẫn luôn biết rõ mình xấu xa và ích kỷ.
Trước khi gặp Dịch Trần Lương hôm nay, cậu thậm chí cảm thấy để Lý Khải đánh Dịch Trần Lương một trận cũng không tồi, hắn hẳn là sẽ rút ra được bài học, dù sao thì một Dịch Trần Lương khác lúc này còn đang ở trong Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên ngày ngày ăn đánh.
Nhưng từ lúc cậu nhìn thấy cánh tay bị thương của Dịch Trần Lương, Lý Khải Vương Hữu Vi cái gì đều bị vứt ra sau đầu, cậu chỉ cảm thấy vết thương của Dịch Trần Lương rất đau, đau đến mức làm cả người cậu rất bực bội.
Đến nỗi vừa rồi nhìn thấy bộ dạng Dịch Trần Lương mờ mịt ngây ngốc đứng đó bị một thằng nhóc bắt nạt, cậu cảm thấy tức giận và khó chịu.
Vân Phương mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, lại không thể tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay Dịch Trần Lương đi về phía trước.
Cậu cảm nhận được Dịch Trần Lương muốn tránh ra, cực kỳ xấu xa càng nắm chặt cổ tay hắn hơn.
Cậu tưởng mình đã thành người tốt, nhưng trong xương cốt vẫn là 'Dịch Trần Lương' xấu xa, ích kỷ kia. Vân Phương có chút âm u nghĩ.
Hai người đi một hồi lâu cũng không thấy quán thịt xiên dê nướng đâu, cuối cùng vào một tiệm mì ngồi xuống, gọi hai bát mì thịt bò.
Thời tiết vốn đã nóng, lại ăn bát mì nóng hôi hổi, thế nào cũng không thể gọi là thoải mái được.
Quạt trong tiệm quay phần phật, có lẽ thời tiết quá nóng, hoặc là thật sự không thể ăn mì giờ này, chỉ có thưa thớt bốn năm người ngồi.
Dịch Trần Lương ăn đến mồ hôi đầy đầu, hắn vừa mới buông đũa chuẩn bị lấy giấy lau miệng, Vân Phương liền đưa cho hắn một tờ, "Đúng rồi, suýt quên mất nói cho cậu chuyện này."
Dịch Trần Lương nhận tờ giấy, cầm cốc uống nước, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện gì?"
"Vương Hữu Vi nhờ Lý Khải tìm người chuẩn bị cho cậu một bài học ở nhà máy phân hóa học đêm nay." Vân Phương thong thả ung dung lau miệng.
Dịch Trần Lương suýt nữa phun nước lên mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com