Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Làm bài

Edit: Khách iu của chủ tiệm

Dịch Trần Lương đi trước Vân Phương, Vân Phương cũng không vội đuổi theo hắn.

Thân hình thiếu niên hiện còn gầy gò, áo cộc màu trắng, quần dài màu đen, đôi giày thể thao đã hở keo vạn năm không đổi, ném vào đám người sẽ không nhận ra.

Vân Phương biết sự do dự trong nháy mắt khi hắn nhận chiếc áo cộc, sự rối rắm chợt lóe qua khi hắn nhận kem, cũng biết khi hắn thật cẩn thận ra vẻ tự nhiên khi trả tiền vé xe cho cậu.

Đối mặt với một đám đông hào nhoáng, sự bất lực và trốn tránh đột nhiên ập tới.

Lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của chàng trai trẻ không cho phép hắn nhìn thẳng vào sự mẫn cảm, tự ti này, nhưng những cảm xúc này lại vô tình lộ ra khi hắn hoang mang, khiến người vẫn luôn nhìn hắn chua xót trong lòng.

Cho nên cuối cùng cũng không nỡ kéo hắn đi ăn thịt xiên dê nướng, mà vào một quán mì nhỏ rẻ tiền ven đường.

Vân Phương muốn nói cho hắn không cần như thế, về sau lớn lên dù có tiêu tiền như nước hắn cũng không đau lòng chút nào, hắn hoàn toàn có thể thoái mái tiêu xài. Đối với khó khăn nhất thời này, có đôi khi lòng tự trọng ở hiện thực trước mắt không đáng nhắc tới.

Nhưng cậu không thể nói như vậy với Dịch Trần Lương.

Cậu mười lăm tuổi có thể quỳ xuống xin tha vì ăn một miếng cơm, nhưng Dịch Trần Lương hiện tại không cần.

Dịch Trần Lương có Vân Phương.

Ý tưởng bất thình lình này làm cậu vui vẻ, Vân Phương nhìn bóng dáng hắn cười một cái, vừa lúc Dịch Trần Lương dừng bước quay đầu chờ cậu.

Dịch Trần Lương thấy người thiếu niên sạch sẽ kia đứng trong đám đông, cười với hắn một cái, đám đông ồn ào náo động xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại.

Cậu như vượt qua thời gian, xuyên qua đám người nhìn thấy chính mình, nở nụ cười đầy tiếc nuối và buồn bã.

Dịch Trần Lương bỗng có chút đau lòng vô cớ, vì thế hắn ngược dòng người đi về phía Vân Phương, tới trước mặt cậu.

"Vừa rồi tôi không cố ý mắng cậu." Dịch Trần Lương tưởng giọng điệu vừa rồi của mình quá gay gắt, không quá thuần thục xin lỗi cậu, "Đi thôi."

Hắn rối rắm một lát, gượng gạo nắm cổ tay Vân Phương, dắt cậu đi về phía trước.

Y như sói con chỉ biết kiêu ngạo ương ngạnh xù lông, rốt cuộc cũng học được cách tỏ ra yếu đuối, dùng cái đầu lông xù cọ vào tay đối phương một chút.

Nhưng cũng chỉ một chút.

Dịch Trần Lương đi được hai bước liền buông lỏng ra.

Hai thằng con trai dù chỉ nắm cổ tay thôi hắn cũng cảm thấy rất dính.

Nhưng chỉ cái này cũng đủ kéo Vân Phương từ trong quá khứ tối tăm âm u ra. Vân Phương sóng vai đi cùng Dịch Trần Lương, đột nhiên cảm thấy mùa hè Vu Thành cũng không quá dài đến vậy.

"Đi tới nhà tôi lấy bài tập đi." Vân Phương nói.

Nhà Vân Phương cách phố Ngũ Phúc không xa, thậm chí không cần ngồi xe buýt, hai người đi bộ mười mấy phút là đến.

Dịch Trần Lương vốn muốn chờ ở dưới lầu, Vân Phương lại nói: "Trong nhà không có ai, vừa hay đi lên cho mát."

Dịch Trần Lương nhíu mày, "Không cần, tôi chờ ở đây."

Vân Phương kéo hắn vào cầu thang, "Cậu không sợ nóng nhưng tôi sợ, đi lên, tôi cũng không ăn thịt cậu đâu."

Dịch Trần Lương cứ như vậy bị cậu kéo vào phòng.

Đường Ý tuy không thích nấu cơm, nhưng rất thích dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, phòng tuy nhỏ nhưng lại rất ấm áp.

Dịch Trần Lương vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm hai chiếc gối ôm đầu chó.

Lần đầu tiên Vân Phương nhìn thấy hai cái đầu chó kia cũng nhìn chằm chằm rất lâu, cậu cười cười, "Trông rất ngốc đúng không?"

Dịch Trần Lương nhìn cậu một cái, "Vật như chủ nhân."

Vân Phương đang rót nước cho hắn, nghe vậy đặt mạnh cái cốc xuống trước mặt hắn, "Tự rót đi."

Dịch Trần Lương xác thật cũng khát, hai người cầm hai cái cốc uống một lúc lâu, mới cảm thấy mình sống lại.

"Vào đi, tôi đưa bài tập cho cậu." Vân Phương vào phòng ngủ, Dịch Trần Lương cũng buông cái cốc đi vào theo.

Phòng ngủ Vân Phương sạch sẽ lại quạnh quẽ, rất giống con người cậu, lại có chút kỳ lạ không hài hòa, Dịch Trần Lương chưa kịp nghĩ cẩn thận, liền thấy Vân Phương lấy ra một xấp bài thi từ trong cặp.

Ánh mắt Dịch Trần Lương nháy mắt trống rỗng.

Không muốn làm bài tập.

Mặc dù biết học tập rất quan trọng, là cọng rơm duy nhất hắn có thể nắm chặt trước mắt, nhưng nội tâm mâu thuẫn lúc này của hắn cũng là thật.

"Cậu làm ở đây đi." Vân Phương liếc mắt một cái liền hiểu rõ ý định của hắn.

Chó con mang về tuyệt đối sẽ không thành thật làm bài tập.

Dịch Trần Lương tỏ vẻ từ chối, lại bị Vân Phương mạnh mẽ ấn vào ghế học bài, cậu lấy bút từ ống đựng bút nhét vào trong tay hắn, "Làm tiếng Anh hay toán trước?"

Xuất phát từ cảm giác nghe lời học sinh giỏi kỳ quái, Dịch Trần Lương cái gì cũng không muốn làm nghẹn ra một chữ: "..... Toán."

Bàn học của Vân Phương khá rộng, miễn cưỡng có thể ngồi hai người. Cậu ra phòng khách bê cái ghế cao vào, lại bật quạt cạnh bàn học, sau đó ngồi cạnh Dịch Trần Lương, bắt đầu học bù.

Kim đồng hồ trong phòng khách xoạch xoạch chuyển động, gió lạnh thổi khô áo sơ mi ướt mồ hôi, Vân Phương viết đến mệt mỏi vừa ngẩng đầu, vừa lúc có thể thấy lá cây du* xanh biếc ngoài cửa sổ.

Dịch Trần Lương bên cạnh tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm một phép tính viết viết tính tính, thỉnh thoảng sẽ đụng vào cánh tay cậu.

Vân Phương đột nhiên cảm thấy trong lòng rất yên bình, cậu lại cúi đầu xuống, nhìn vào đề vật lý vừa làm cậu có chút bực bội kia.

Kim đồng hồ xoay một vòng, Dịch Trần Lương làm xong đề toán. Vân Phương cầm lấy định so đáp án với mình, sau đó đưa tờ báo tiếng Anh cho hắn.

Dịch Trần Lương không tình nguyện mà đọc tờ báo tiếng nước ngoài cực nhỏ, vẻ mặt còn buồn bực hơn vừa nãy làm toán.

Vân Phương đối chiếu xong đáp án toán, dùng bút chì khoanh vài lỗi sai, liền thấy vẻ mặt buồn bực của Dịch Trần Lương, nhịn không được hỏi: "Không hiểu chỗ nào?"

"Đọc không hiểu." Dịch Trần Lương chỉ một câu, gập ghềnh đọc lên: "I could have enjoyed loneliness if I hadn't met you."

Vân Phương nghe xong sửng sốt một chút, vừa lúc Dịch Trần Lương ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt toàn là khát khao tri thức, "Có nghĩa là gì?"

"Nếu chưa từng gặp cậu, tôi chỉ có thể tận hưởng sự cô độc." Vân Phương theo bản năng phiên dịch ra, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dịch Trần Lương.

Dịch Trần Lương bị cậu nhìn chằm chằm đến căng da đầu, có chút cứng đờ dời mắt đi, chỉ vào một từ đơn nói: "Tôi không hiểu cái từ loneliness này."

"Nghĩa là cô độc." Vân Phương rũ mắt nhìn từ đơn kia, "Loneliness là hình thức danh từ, lonely là tính từ của nó, cô độc."

"Ồ." Dịch Trần Lương cầm bút viết nghĩa tiếng Trung lên, dừng một chút nói: "Những lời này còn rất có ý."

"Ừ." Vân Phương kéo tờ báo bên cạnh hắn, "Làm tiếp đi."

Dịch Trần Lương viết 'adj. Cô độc' bên cạnh, nhịn không được bóp cái bút, đột nhiên rất muốn nói chuyện với Vân Phương, "Vì sao nhũ danh của cậu là Đường Đường?"

Vân Phương: "..... Câm miệng."

"Có phải cậu thích đồ ngọt không?" Dịch Trần Lương hiếm khi thấy cậu nghẹn họng, hứng thú dạt dào buông bút, "Cậu thích ăn đồ ngọt nào?"

Vân Phương lạnh nhạt làm lơ đôi mắt tỏa sáng của hắn, duỗi tay nắm cằm hắn xoay đầu trở về, "Làm bài của cậu đi."

"Tôi đọc không hiểu nha." Dịch Trần Lương không sợ chết mà nói: "Bạn Đường Đường."

"Dịch Trần Lương." Vân Phương trầm giọng: "Cậu muốn tạo phản đúng không?"

Dịch Trần Lương cuối cùng cũng nắm được cơ hội có thể hòa nhau một ván, nắm lấy tay cậu định bẻ ra, ngoài miệng còn trêu đùa: "Đường Đường làm sao vậy, ngọt ngào quá------- a a cậu đừng ấn vào vết thương của tôi!"

"Tôi thấy cậu chính là thiếu đòn!" Vân Phương một tay cầm cổ hắn đè ở trên bàn, nhướng mày nói: "Gọi anh đi."

Dịch Trần Lương tránh vài lần không được, lại cười đến mức có chút không thở nổi, "Đường Đường, sao cậu lại thẹn quá hóa giận thế?"

Vân Phương vừa tức vừa buồn cười, "Cút đi."

"Anh họ?" Một giọng nói kinh ngạc đột ngột xuất hiện sau lưng hai người, "Hai người đang làm gì vậy?"

Hai người đùa giỡn vui vẻ, căn bản không chú ý có người đi vào, khiếp sợ.

Vân Phương buông Dịch Trần Lương ra đứng thẳng người, Dịch Trần Lương suýt nữa nhảy dựng lên từ trên bàn, "Vãi nồi, ai đang nói chuyện!"

Tôn Viễn đứng ở cửa cười tủm tỉm với Vân Phương, "Em đang bảo sao anh ăn được một nửa đã chạy mất, thì ra là thế này."

Vân Phương chỉnh lại cổ áo có hơi xộc xệch, thong thả ung dung nói: "Tôi cho rằng gõ cửa trước khi vào phòng người khác là phép lịch sự cơ bản."

Tôn Viễn bị cậu làm sặc một chút, không giận còn cười, đặt ánh mắt lên người Dịch Trần Lương, "Anh, không phải anh thích Tống Tồn à? Sao lại----"

Tôn Viễn nói chuyện nửa chừng, ý tứ sâu xa đánh giá Dịch Trần Lương, "Đổi khẩu vị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com