Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Khách iu của chủ tiệm

Vân Hoà Dụ và Đường Ý rất tiết kiệm, từ khi Vân Phương sinh ra một nhà ba người đã ở tại ký túc xá được đơn vị của Vân Hoà Dụ phân cho từ những năm đầu. Khu ký túc xá thập niên 70-80 này khá cũ nát khi đặt cạnh những toà nhà mới xung quanh. Bên trong là kiểu nhà cũ điển hình với ba phòng một sảnh, phòng khách nhỏ phòng ngủ lớn.

Dù thời tiết vẫn còn khá nóng, Dịch Trần Lương vẫn khoác áo khoác trên người, đây là do Đường Ý bắt anh mặc. Anh đi theo sau Đường Ý và Vân Hoà Dụ, nhìn thấy "nhà" mà anh chưa từng gặp qua.

Phòng khách rất nhỏ, nhưng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, trên sofa còn có hai cái gối ôm hình chó Shiba, cái đầu chó trông rất nổi bật, không phù hợp với phong cách đơn giản mộc mạc của phòng khách.

"Lão Vân, anh đi nấu cơm đi, em dọn dẹp trong nhà một chút." Đường Ý đóng cửa lại, xoay người muốn đỡ Dịch Trần Lương.

Dịch Trần Lương gần như trốn theo bản năng, làm Đường Ý đỡ được không khí.

Đường Ý đầu tiên sửng sốt một chút, vẻ mặt bi thương mà áy náy nhìn anh.

Dịch Trần Lương không phải Vân Phương thật sự, lại bị bà nhìn tê dại cả da đầu. Anh không thích người khác chạm vào mình, vừa rồi cũng chỉ né theo bản năng, nhưng bị Đường Ý nhìn chằm chằm áp lực rất lớn, vì vậy anh giữ vẻ mặt vô cảm, chậm rì rì đưa tay tượng trưng đỡ cánh tay Đường Ý.

Sau đó bị Đường Ý vui vẻ nắm lấy.

Dịch Trần Lương mặt không cảm xúc được Đường Ý "đỡ" vào phòng.

Phòng ngủ của Vân Phương lớn hơn phòng khách một chút nhưng đồ đạc cũng rất đơn giản, một cái giường đơn dựa vào tường, cuối giường là tủ quần áo. Bàn học dựa vào mặt tường khác có cửa sổ, cạnh bàn học là cái giá đầy sách, vô cùng đơn giản. Thứ đặc sắc duy nhất là khối rubik đầy màu sắc và bộ trò chơi ghép hình trên mặt bàn.

"Con nằm nghỉ một chút đi, lát nấu cơm xong mẹ gọi con." Đường Ý kéo ghế chỗ bàn học ngồi một bên, thái độ kiên quyết con không ngủ mẹ không đi.

Dịch Trần Lương cho rằng có mặt người khác mình sẽ không ngủ được, kết quả không bao lâu sau nặng nề nhắm mắt ngủ.

Anh bị một loạt mùi hương đánh thức.

Dịch Trần Lương ngồi dậy từ trên giường, giẫm lên đôi dép lê màu lam quê mùa ở cạnh giường, ở trong phòng đi lung lay một vòng, ngồi ở phía sau bàn học.

Cửa phòng ngủ nửa mở ra, bên ngoài Vân Hoà Dụ và Đường Ý đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng Dịch Trần Lương nghe được rất rõ ràng.

"Chuyện này trong trường cũng không biết, lúc ấy anh chỉ xin giáo viên nghỉ bệnh." Vân Hoà Dụ nhỏ giọng nói: "Nếu không chúng ta đi tìm bác sĩ tâm lí tư vấn cho con thử?"

"Hai ngày nữa rồi nói sau, hiện tại tốt xấu gì cũng đã nói chuyện cùng chúng ta." Đường Ý thở dài, "Anh xin nghỉ cho con mấy ngày?"

"Hai tuần, thứ hai tuần sau phải đi học lại." Vân Hoà Dụ nói: "Nếu không anh lại xin nghỉ hai tuần nữa, cho con ở nhà nghỉ ngơi thật tốt?"

"Hỏi Đường Đường một câu rồi tính, nếu con muốn trở về đi học thì cho con đi, ở trong nhà cũng buồn đến hoảng, cấp ba lại khẩn trương, nếu tụt lại quá nhiều về sau khó mà đuổi kịp. Thằng bé này quá cậy mạnh, tố chất tâm lý lại kém....." Giọng Đường Ý càng ngày càng nhỏ, "Anh nói xem cái chuyện kia của Đường Đường, trong trường hẳn là sẽ không có ai biết nhỉ? Có khi con bởi vì trong trường bị người ta nói gì, hơn nữa còn bị chúng ta kích thích mới nhất thời luẩn quẩn trong lòng?"

Âm thanh bên ngoài dần dần biến mất, Dịch Trần Lương chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, khóe mắt liếc thấy một góc giấy lộ ra phía dưới đèn bàn. Anh sửng sốt một chút, từ phía dưới đèn bàn lấy ra một tờ giấy bị gấp mấy lần.

Như sợ bị người khác phát hiện, cho nên thật cẩn thận gấp lại gấp, đè ở phía dưới bệ đèn bàn, lại như sợ người khác không thể phát hiện, cho nên để một góc giấy lộ ra bên ngoài.

Dịch Trần Lương lại ngồi trở lại trên ghế.

Đây là một bức di thư rất dài.

Viết cho Đường Ý và Vân Hòa Dụ.

Nội dung đại khái là câu chuyện xưa đơn giản lại trầm trọng, thiếu niên thành tích ưu tú thi đỗ trường trọng điểm, lại phát hiện xu hướng giới tính của mình không giống với người bình thường. Thiếu niên kiêu ngạo muốn mạnh mẽ nhưng không cách nào chấp nhận, vô cùng buồn rầu, kết quả thành tích giảm xuống, suy nghĩ mãi muốn nói thẳng với bố mẹ, kết quả nghênh đón sự tức giận mắng mỏ, chỉ trích chưa từng có. Thiếu niên cảm xúc suy sụp, đêm đó liền viết di thư rồi nuốt một lượng lớn thuốc ngủ.

Sau đó, Dịch Trần Lương tỉnh lại.

Bức di thư này viết đến bén nhọn lại sụp đổ, tất cả đều là một thiếu niên bất lực lên án cùng phẫn nộ, nhưng Dịch Trần Lương lại cảm thấy một chút không khỏe, không đợi anh nghĩ lại, liền nghe thấy tiếng Đường Ý: "Em đi gọi Đường Đường ăn cơm."

Dịch Trần Lương tiện tay nhét bức di thư vào túi.

"Đường Đường tỉnh rồi à? Mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Đường Ý tuy rằng đầu đã thò vào nhưng vẫn tượng trưng gõ gõ cửa.

Dịch Trần Lương rửa tay xong, nhìn gương mặt xa lạ trong gương.

Vân Phương đại khái giống Đường Ý nhiều hơn một chút, lớn lên sạch sẽ thanh tú, bình thường đeo kính đen, vừa nhìn đã thấy là học sinh ngoan.

Phúc hậu và vô hại. Dịch Trần Lương kết luận.

"Đường Đường, nhanh lên nào." Đường Ý ở bên ngoài gọi anh.

Dịch Trần Lương nhìn gương kéo kéo khóe miệng, gương mặt xa lạ trong gương cũng kéo kéo khóe miệng.

Tới đâu hay tới đó, tuy rằng anh không biết vì sao mình biến thành Vân Phương, nhưng nếu dựa vào thân thể cậu ta sống lại, anh sẽ thay cậu ta chăm sóc bố mẹ cậu ta tới già và lo hậu sự, để trả lại phần ân tình này.

Dịch Trần Lương chỉ học cấp ba mấy tháng, anh không giống học sinh ngoan, cũng chẳng giống người tốt, nhưng cân nhắc tới việc vẫn luôn ở nhà khả năng bị lộ còn lớn hơn, vì vậy anh vẫn quyết định tới trường đi học.

Vân Phương đi học sau khai giảng không tới một tháng liền có chuyện, cùng bạn học và thầy cô tiếp xúc không lâu lắm, khả năng bại lộ rất thấp.

Dịch Trần Lương, hoặc là Vân Phương mới, đi tới trường Vu Thành số một.

*Từ đoạn này gọi là 'Vân Phương' nên mình chuyển từ 'anh' thành 'cậu'.

Cậu dừng lại ở cửa lớp 10-3, vở của Vân Phương viết chính là lớp này, còn chưa đánh chuông vào lớp nhưng đã có vài học sinh ngồi tại chỗ bắt đầu ôn bài.

"Vân Phương, ông đứng chỗ này làm gì?" Phía sau có người vỗ vai cậu một cái.

Vân Phương quay đầu, liền thấy được đầu nam sinh cười với cậu, "Ông rốt cuộc cũng về rồi?"

Vân Phương gật gật đầu, cùng cậu ta vào phòng học.

Trên bục giảng có sơ đồ lớp, thời điểm Vân Phương đi ngang qua liếc mắt một cái, tìm được tên mình, sau đó tới vị trí cuối phòng học cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhìn tên trên sách giáo khoa, xác định là chỗ của mình.

"Vân Phương, ông đã về rồi? Tôi nghe thầy Hà nói ông ốm à?" Nữ sinh phía trước đột nhiên quay đầu, ghé vào chồng sách giáo khoa của cậu hỏi, "Không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì." Vân Phương nói.

Nữ sinh kia hiển nhiên kinh ngạc một chút, "Vân Phương ông thế mà nói chuyện với tôi!"

"Trần Thiến Dương bà có tật xấu à?" Phía trước, người cùng Vân Phương chào hỏi ban đầu mười phần bất mãn gào một tiếng: "Còn không phải là cùng bà nói chuyện một câu sao!"

"Hừ, Ngô Hà ông chính là ghen ghét Vân Phương!" Trần Thiến Dương trừng cậu ta một cái, "Có giỏi đến lúc đó ông đừng chép bài của ông ấy!"

"Bà cứ thách đi-----" Ngô Hà cong eo tìm bài thi trong ngăn bàn, "Chậc, bài thi vật lý của tôi đâu?"

"Thầy Hà tới thầy Hà tới!" Có người lớn giọng hô một câu.

Giây tiếp theo lớp học vốn ầm ĩ vang to tiếng đọc sách.

Vân Phương ngồi trong lớp, nhìn sách giáo khoa mười phần xa lạ, bị âm thanh đọc sách của đám nhãi con ồn ào đến đau đầu đau não.

Cậu đã thật lâu không sờ qua sách.

Cậu còn nhớ rõ, 20 năm trước, Dịch Trần Lương mười lăm tuổi cũng học ở trường Vu Thành số một, tuy rằng sau đó nhanh chóng bỏ học.

Không biết có thể gặp được hay không.

Chính mình gặp được chính mình, rồi lại là một người khác, cảm giác này quá kỳ quái.

Dịch Trần Lương mười lăm tuổi có bộ dáng thế nào?

Dịch Trần Lương 35 tuổi ở trong thân thể Vân Phương mười lăm tuổi nghiêm túc hồi tưởng một chút, không tới ba giây liền từ bỏ ý định tìm chính mình mười lăm tuổi.

Tuy là chính Dịch Trần Lương đánh giá, chính mình năm mười lăm tuổi kia cũng không phải thứ gì tốt.

Không có đầu óc, xúc động dễ giận, táo bạo phẫn uất, hút thuốc uống rượu đánh nhau không thiếu cái nào, máu lên não không phân xanh đỏ đen trắng có thể rút dao chọc người không thương tiếc.

Căn bản không có cách nào giảng đạo lý.

Hiện tại trở thành Vân Phương, cậu rất quý trọng lần sống lại này, nhiều năm trôi qua, cậu đã sớm quên mình mười lăm tuổi học lớp nào, một trường nhiều học sinh như vậy, chắc sẽ không chạm mặt đâu.

Thời gian tự ôn bài kết thúc, bắt đầu chạy bộ buổi sáng.

Lớp 10-3 ở tầng sáu, Vân Phương xen lẫn trong đám đông xuống tầng một, một biển đồng phục xanh trắng làm cậu nhìn đến quáng mắt.

Học sinh trung học thực sự quá đông, sân thể dục căn bản không đủ chỗ chạy, lớp mười phải xếp hàng chạy quanh trường, Vân Phương vóc dáng cao bị xếp tới hàng cuối cùng, cậu không biết đứng chỗ nào, vẫn là Ngô Hà kéo người lại.

"Vân Phương từ lúc ông trở về sao cứ quái quái?" Ngô Hà hỏi cậu.

"Hả?" Vân Phương trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại không có cảm xúc.

"Trở nên không quá thích phản ứng lại người khác." Ngô Hà vừa chạy vừa nói với cậu, "Hơn nữa ông không phải đã cùng Trần Thiến Dương tuyệt giao kiên quyết không nói chuyện nữa sao?"

Vân Phương: "....."

"Bị bệnh một hồi thật sự sẽ thay đổi con người nhỉ." Ngô Hà tự tìm được lý do, lại dùng giọng điệu khoa trương nói: "Thiếu niên, trải qua đau khổ, trưởng thành!"

Bạn học chạy bên cạnh và phía trước bọn họ nghe được, khúc khích cười.

Nhưng Vân Phương vẫn có thể phân biệt đấy là một kiểu tiếng cười thiện ý.

"Không được nói chuyện!" Lớp phó thể dục bên cạnh hô to một tiếng, trong đội ngũ lại yên tĩnh xuống.

Trường có diện tích lớn, chạy quanh trường ba vòng mất hai mươi phút, lại còn là mùa hè, nóng vô cùng. Còn mười phút trước giờ học, nhân dịp này, Ngô Hà túm Vân Phương đi mua nước, đi cùng còn có mấy nam sinh trong lớp, bao gồm cả lớp phó thể dục vừa rồi.

Lớp phó thể dục tên Trương Trạch Hải, vóc dáng rất cao, Vân Phương cao 1m76 mới đến lỗ tai cậu ta, huống chi thằng nhóc choai choai còn chưa trưởng thành. Trương Trạch Hải cùng Ngô Hà kề vai sát cánh, cười hì hì hỏi: "Vừa rồi mấy ông nói cái gì đấy? Tôi cũng chưa nghe thấy."

Ngô Hà cười trêu chọc, "Bọn tôi đang cười Vân Phương bệnh nặng mới khỏi, trở nên tang thương mà trưởng thành, giống người đàn ông chân chính, ông ấy, lột xác!"

Lại là một trận cười vang, còn có người trêu ghẹo Ngô Hà, "Ngô Hà ông hai ngày trước bị cảm chỉ lột một nửa thôi à?"

"Cút đi cút đi!"

Vân Phương đi giữa đám người, nghe bọn họ cười đùa trêu chọc, thật sảng khoái, nhưng cũng thật tốt.

Tinh thần phấn chấn bồng bột, thuộc về người thiếu niên sạch sẽ cùng ánh mặt trời.

"Á tiết đầu tiên là tiết vật lý, phiền chết mất!" Trương Trạch Hải cắn que kem, "Tôi còn chưa làm bài tập."

"Tôi làm rồi ha ha ha!" Ngô Hà cười không kiêng nể.

Một thiếu niên khác có vóc dáng thấp vẻ mặt buồn bực, Vân Phương nghe người khác gọi cậu ta là Lý Sướng, "Tiết tự học buổi tối hôm qua tôi đã làm một nửa, kết quả về tới ký túc xá lại ngủ mất."

Vân Phương vừa nghe bọn họ nói chuyện vừa vặn chai nước khoáng trong tay, đang chuẩn bị uống nước bả vai bỗng nhiên bị người khác đụng phải, nước đổ vào người.

"Đệt." Đối phương không kiên nhẫn phun ra một câu thô tục.

Vân Phương nhíu nhíu mày, ngẩng lên thấy rõ mặt đối phương, cả người đông cứng tại chỗ.

Một trường nhiều học sinh như vậy, lại có thể cố tình đụng phải hắn.

Dịch Trần Lương mười lăm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com