Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hàng ngày

Edit: Khách iu của chủ tiệm

Thời gian học hành luôn bay quá nhanh, áo cộc tay của bọn học sinh đã biến thành áo dài tay, khối mười cũng chuẩn bị nghênh đón kỳ thi giữa kỳ đầu tiên.

Mọi ngày Vân Phương đều đến trường rất sớm, nhưng hôm nay suýt không kịp giờ truy bài vì tối hôm qua thức khuya làm bài.

Dịch Trần Lương vừa ngáp vừa nhẩm từ đơn tiếng Anh, thấy cậu tới cũng không có động tác gì, gục mí mắt bộ dạng nửa sống nửa chết.

Vân Phương nộp bài tập xong cũng rút sách tiếng Anh bắt đầu học từ đơn. Giáo viên tiếng Anh đi dạo một vòng quanh lớp rồi rời đi, Vân Phương nhìn chằm chằm cửa trong chốc lát, lấy đề toán từ trong ngăn bàn ra bắt đầu làm.

Thuận tiện duỗi tay kéo đầu Dịch Trần Lương sắp gục xuống bàn lên, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi, apology, tiếp tục học thuộc."

Dịch Trần Lương khó khăn căng mí mắt ra, nửa sống nửa chết tiếp tục đọc: "a-p-o-l-o-g-y, apology, danh từ, xin lỗi-----"

Vân Phương tiếp tục cúi đầu làm bài, ước chừng làm được non nửa đề thi, tiếng chuông kết thúc giờ truy bài vang lên, cậu ngẩng đầu lên, còn nghe thấy Dịch Trần Lương vẫn còn lẩm bẩm ở bên cạnh: "stare---- chăm chú nhìn; nhìn chằm chằm, stare, s-t-a-r-e, stare-----at-----"

"Được rồi, đừng at." Vân Phương chọc cánh tay hắn, "Đi xuống chạy bộ."

Dịch Trần Lương nhìn cậu chằm chằm, ngáp một cái dài.

Vân Phương kéo hắn xen lẫn trong đám người xuống sân, chiều cao hai người không khác nhau lắm, đều đứng ở cuối cùng. Chạy một vòng lớn quanh trường, Dịch Trần Lương rốt cuộc mới tỉnh táo lại.

"Tối hôm qua cậu làm gì mà thành như này?" Vân Phương hỏi hắn.

Dịch Trần Lương dụi mắt, "Không làm gì."

"Này, đừng có dụi mắt." Vân Phương nhọc lòng kéo tay hắn xuống, "Đi rửa mặt bằng nước lạnh đi."

"Ờ." Dịch Trần Lương mệt mỏi rã rời, lông cũng không xù, lời thô tục cũng không mắng, cả người trở nên ngoan ngoãn bất thường, nói gì cũng nghe.

Vân Phương vội vàng đẩy người lên lầu, lại tự mình đi siêu thị mua hai lon cà phê.

Giờ ra chơi, Dịch Trần Lương ôm lon cà phê uống một ngụm, liền thấy Quý Thư Mặc lại gần đây, nhìn thấy cà phê mắt sáng lên, "Anh Dịch, em cũng muốn-----"

"Không, đừng có mơ." Dịch Trần Lương keo kiệt cất lon còn lại vào ngăn bàn.

Quý Thư Mặc chế nhạo nhìn hắn, "Em biết là thủ khoa mua cho anh rồi."

Vân Phương vừa hết giờ đã bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng, ước chừng là trong chốc lát không ra được. Dịch Trần Lương nâng mí mắt nhìn cậu ta một cái, "Có vấn đề?"

Quý Thư Mặc vuốt cằm cân nhắc, "Thủ khoa tới lớp chúng ta gần một tháng, đối xử với ai cũng lạnh nhạt, chỉ đối tốt với anh, có phải cậu ấy coi trọng anh không?"

Dịch Trần Lương suýt chút nữa phun cà phê lên mặt cậu ta, "Mày đừng nói hươu nói vượn."

Tuy rằng lúc trước hắn cũng từng nghi ngờ suy đoán Vân Phương vì mục đích "không thể cho ai biết" gì mà vào lớp mười, nhưng theo thời gian hắn tiếp xúc với Vân Phương, lại dần dần đánh mất sự hoài nghi này.

Vân Phương đối mặt với hắn quá thản nhiên, mặc dù Dịch Trần Lương chưa từng gặp người đồng tính, nhưng nếu thích thật tuyệt đối không có khả năng thản nhiên hào phóng như vậy. Hơn nữa dựa theo sự liều mạng học tập của Vân Phương, cậu đại khái không có tinh lực để tự hỏi vấn đề tình cảm.

Quý Thư Mặc nhún vai, "Dù sao thì, em cảm thấy cậu ấy đối xử với anh rất khác."

Dịch Trần Lương nghe vậy rất kiêu ngạo lại cố tình ra vẻ bình tĩnh nói: "Bình thường, tao với cậu ấy là bạn mà."

Loại bạn bè quan hệ cực kỳ tốt có thể đến thăm nhà nhau.

Quý Thư Mặc bội phục giơ ngón tay cái với hắn, "Anh Dịch, tâm thế này của anh thật tốt."

Dịch Trần Lương hài lòng vui sướng uống hết một lon cà phê, hắn có một người bạn cực kỳ tốt.

Cách nhìn nhận xa lạ này làm hắn có một cuối tuần vui vẻ, thậm chí cả thứ hai làm người ta không thích cũng trở nên không quá khó khăn như vậy nữa.

"Nhưng mà em nghe bọn lớp khác nói, " Quý Thư Mặc giống như có chút rối rắm, thậm chí còn liên tục tiêm liều phòng ngừa cho Dịch Trần Lương, "Em thật sự chỉ nghe nói thôi nha."

"Nghe nói cái gì mày nói luôn đi!" Dịch Trần Lương không nhịn nổi đạp chân ghế cậu ta một cái.

Quý Thư Mặc nhỏ giọng nói: "Bọn họ nói Vân Phương cậu ấy là..... Đồng tính luyến ái."

Lon cà phê đột nhiên bị siết chặt, Dịch Trần Lương cau mày hỏi: "Mày nghe ai nói?"

"Mấy ngày nay truyền khắp nơi rồi." Quý Thư Mặc có hơi bất an liếc nhìn sắc mặt đen kịt của Dịch Trần Lương, "Anh Dịch anh không lướt Tieba trường anh không biết, còn có cả bạn học cấp hai của Vân Phương xác minh, nói Vân Phương cậu ấy xác thật..... Là thích con trai."

Giọng Quý Thư Mặc ngày càng nhỏ dần trong ánh mắt âm trầm của Dịch Trần Lương, ấm ức nói: "Em không lan truyền đâu. Với cả em tuyệt đối kính ngưỡng thủ khoa, cho dù cậu ấy thích chó em cũng thấy không sao nữa là chuyện này!"

"Cút mẹ đi! Mày mẹ nó mới thích chó!" Dịch Trần Lương cảm thấy tâm tình bình tĩnh trong khoảng thời gian học bài với Vân Phương bắt đầu nóng nảy lên, hắn bóp chặt lon cà phê trong tay khiến nó kêu ken két.

Quý Thư Mặc có hơi bất an sờ mũi, "Em thấy gần đây thủ khoa vẫn luôn vùi đầu vào học, dẫn tới bầu không khí học tập của lớp mình cũng tốt hơn, anh xem đến cả anh Dịch anh cũng làm đề không chớp mắt..... Bên ngoài lan truyền rất khó nghe, anh chơi thân với thủ khoa, đừng để cậu ấy nghe thấy mấy người đó nói hươu nói vượn."

Dịch Trần Lương gật đầu, áp lửa giận từ đáy lòng xuống, "Tao biết rồi."

Vân Phương vừa về lớp đã thấy Dịch Trần Lương vẻ mặt thâm cừu đại hận nhìn chằm chằm lon cà phê bị bóp chặt, bật cười nói: "Làm sao vậy? Cà phê có độc?"

Dịch Trần Lương lắc đầu, "Cậu ôn tập thế nào rồi?"

Vân Phương ôm bài thi từ văn phòng về sửa sang lại một chút, có chút không xác định nói: "Chắc có thể làm được 5-60 điểm."

Dịch Trần Lương hơi rối rắm nhìn cậu, "Cậu định không quay lại lớp ba à?"

"..... " Vân Phương hết chỗ nói vài giây, "Chuyện này giải thích với cậu hơi khó."

Nếu có thể, làm gì có ai không muốn hạng nhất vẻ vang đâu?

Dịch Trần Lương vỗ vai cậu, muốn nói lại thôi, "Tuy tôi không phản đối yêu sớm, nhưng chúng ta là học sinh trước mắt vẫn nên lấy việc học làm đầu."

Vân Phương vẻ mặt hiếm lạ nhìn hắn, "Sao cậu lại học cách nói chuyện của thầy Phương?"

"..... " Dịch Trần Lương đứng hình vài giây, "Chuyện này giải thích với cậu hơi khó."

Hai người ông nói gà bà nói vịt lại kỳ quái về cùng một chiến tuyến----- thân là học sinh lớp mười thành tích học tập không quá ưu tú, trước mắt không có sức lực đi yêu đương.

Đến nỗi những tin đồn nhảm nhí đó, chỉ cần không truyền đến tai Vân Phương, Dịch Trần Lương căn bản cũng mặc kệ.

Từ khi có ý thức, Dịch Trần Lương đã sống trong sự phỏng đoán, đồn đãi của người khác. Hắn có sự lạnh nhạt và chai sạn vượt mức người bình thường với những cái gọi là "lời đồn vớ vẩn", "chỉ chỉ trỏ trỏ".

Vân Phương chỉ có hơn chứ không kém.

Cứ như vậy tập trung ôn thi, toàn thể học sinh lớp mười nghênh đón bài kiểm tra giữa kỳ.

"Dịch Trần Lương." Tiếng chuông gọi thí sinh vào phòng vang lên, học sinh tỏa ra các hướng về phòng thi của mình, Vân Phương đột nhiên gọi người lại.

Dịch Trần Lương quay đầu không rõ nguyên nhân nhìn cậu.

Phòng thi của Vân Phương vừa hay ở lớp bọn họ, cậu đứng ở cửa phòng học cười với Dịch Trần Lương, "Kiểm tra cố lên."

"Cậu cũng cố lên." Dịch Trần Lương phất tay với cậu.

Có lẽ một tháng điên cuồng học bù, làm đề này rốt cuộc cũng có hiệu quả, lúc này đây Vân Phương làm bài thuận tay bất thường, đặc biệt là môn toán và vật lý, gần như cho cậu loại ảo giác mình có thể được điểm tối đa.

Mấy ngày kiểm tra tra tấn qua đi, nhóm mầm non tung tăng nhảy nhót đều héo rũ lá, lúc thầy Phương trên bục giảng thông báo nghỉ không có bài tập về nhà cũng không có ai hoan hô.

"Buổi tối có thể tới nhà cậu ăn cơm không?" Vân Phương dùng ánh mắt chân thành nhìn Dịch Trần Lương.

Đám học sinh xung quanh mừng rỡ không có tiết tự học buổi tối, tốp năm tốp ba thu dọn gặp sách xong chạy, Dịch Trần Lương theo theo quen định bỏ sách bài tập vào cặp chuẩn bị về cuối tuần làm, nghe vậy cứng người tại chỗ, "Hả?"

"Hôm nay bố mẹ tôi về quê, sáng thứ hai mới về." Vân Phương hắng giọng nói, "Tôi định không nấu cơm."

Dịch Trần Lương mắt to trừng mắt nhỏ với cậu, chỉ vào bản thân nói: "Cậu nhìn tôi giống kiểu sẽ nấu cơm à?"

Vân Phương trái lương tâm gật đầu.

Dịch Trần Lương: "....."

Vân Phương đương nhiên biết Dịch Trần Lương không nấu cơm, còn biết cho dù qua 20 năm kỹ năng nấu nướng này vẫn như cũ không thể tiến bộ, nhưng không ảnh hưởng đến quyết tâm muốn tới nơi đó của Dịch Trần Lương cọ ăn cọ ở.

Đường Ý và Vân Hòa Dụ về quê, nhờ mẹ Tôn Viễn, cũng chính là dì ba Đường Tư trên danh nghĩa của cậu, tới chăm sóc cậu và Tôn Viễn. Vân Phương nghĩ lại chỉ thấy da đầu tê dại.

Cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cái miệng của Đường Tư kia. Trong một lần Đường Ý dẫn cậu tới nhà Tôn Viễn, cậu suýt chút nữa trực tiếp vĩnh biệt cõi đời.

Dưới ánh mắt không cho phép từ chối của Vân Phương, Dịch Trần Lương khó khăn gật đầu, "Cũng được."

Vân Phương tâm trạng vui sướng dùng khuỷu tay huých vai hắn, "Anh em tốt."

Hai người xuống xe khi trời đã sập tối, không bao lâu sau gió nổi lên, mưa thu tí tách rơi xuống, một lớp áo đồng phục mỏng manh có chút không chống đỡ được ý lạnh càng tăng thêm.

"Nhanh lên."

Dịch Trần Lương chạy trước, Vân Phương theo sát phía sau hắn, xuyên qua hẻm Tân Nam dài hẹp, rốt cuộc cũng tới căn nhà nhỏ của Dịch Trần Lương.

Dịch Trần Lương bật đèn cửa, móc chìa khóa ra mở cửa. Vân Phương lấy vạt trong áo cộc bắt đầu lau kính, nhưng chất vải áo đồng phục không hợp lau kính, lau thế nào cũng vẫn còn vệt nước.

Tuy rằng trận mưa này không lớn, nhưng cũng đủ cho hai mảnh thấu kính dày kia ướt nhẹp, Vân Phương có hơi không quen dụi mắt, bị Dịch Trần Lương kéo vào phòng.

"Cậu lấy giấy vệ sinh mà lau." Dịch Trần Lương móc một mảnh giấy vệ sinh nhăn nheo bèo nhèo trong túi đưa cho cậu.

Vân Phương cũng không chê, nheo mắt nhận, lau khô nước trên mặt kính.

"Cậu cận bao nhiêu độ?" Dịch Trần Lương đột nhiên hỏi.

"Chắc khoảng 4, 5 độ." Vân Phương cuối cùng cũng đeo kính lên lần nữa, cả người thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Dịch Trần Lương duỗi tay lấy giấy vệ sinh dính trên đùi cậu xuống, "Tối nay muốn ăn gì?"

Vân Phương biết trong nhà căn bản không có nồi niêu xoong chảo với dầu muối tương dấm, cậu theo Dịch Trần Lương về nhà cũng chỉ do nhất thời tâm huyết dâng trào, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, "Giờ mới hơn 5 giờ, nghỉ một lát rồi đi siêu thị mua đồ ăn đi."

"Được." Dịch Trần Lương ném cặp sách lên giường, cởi đồng phục bị ướt ra, "Cậu cũng cởi quần áo ra phơi đi."

Vân Phương cởi ra, phơi lên dây thừng trước cửa sổ, tự nhiên như nhà mình. Cũng may Dịch Trần Lương có trái tim rộng lớn, căn bản không chú ý, cả người lười biếng nằm ngửa trên giường.

Vân Phương lấy ghế gấp nhỏ ngồi ở mép giường, kéo nhẹ cái chiếu, ánh mắt dừng trên cái khăn trải giường mỏng manh kia, "Buổi tối ngủ không lạnh à?"

"Cũng được." Dịch Trần Lương duỗi người, mắt nửa nhắm nửa mở lẩm bẩm.

Vân Phương hoàn toàn không nhìn nổi, đánh một phát lên đùi hắn, "Dậy, đi siêu thị."

"Ngoài trời vẫn mưa mà." Dịch Trần Lương không tình nguyện trở mình đưa lưng về phía cậu, "Đợi chút nữa."

"Bây giờ đi luôn." Vân Phương nửa quỳ trên giường kéo người dậy, kết quả dùng sức hơi quá, hai người suýt nữa đụng mũi.

Hô hấp hai người nháy mắt quyện vào nhau, gần thêm một chút là có thể có một nụ hôn.

Dịch Trần Lương mắt to trừng mắt nhỏ với cậu ba giây, đột nhiên lùi ra đằng sau một chút, "Địt con mẹ!"

Vân Phương mỗi lần thấy hắn xù lông đều cảm thấy rất thú vị, nhịn không được muốn trêu hắn, "Cậu địt ai?"

----

Tác giả có lời muốn nói:

Dịch Trần Lương (tự hào): Bạn tốt!

Vân Phương (vui mừng): Anh em tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com