Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Khiêu khích

Edit: Khách iu của chủ tiệm

Kết quả bài kiểm tra giữa kì nhanh chóng được công bố.

Bảng điểm được dán ở cửa, học sinh đều đứng dậy đi xem, Vân Phương ngại chen lấn, ngồi tại chỗ đọc những bài văn thi đại học được điểm cao.

"Vân Phương!" Dịch Trần Lương chen qua đám đông gọi cậu: "Cậu được 602 điểm! Xếp thứ 316 toàn khối! Xếp thứ 15 lớp mình!"

Vân Phương thật ra không ngoài ý muốn chút nào, so với thi tháng lần trước cao hơn 60 điểm, không uổng công làm đề. Cậu ngẩng đầu hỏi: "Thế còn cậu?"

"Tôi đi xem đã." Dịch Trần Lương lại chen lấn đi vào.

Lúc sau Dịch Trần Lương trở về, hờ hững nói: "580 điểm, hạng 396."

Vân Phương tránh ra cho hắn vào chỗ ngồi xuống, liền nghe thấy Dịch Trần Lương khó hiểu: "Cậu cố ý ép điểm xuống à?"

Vân Phương mỗi ngày liều sống liều chết thức đêm làm bài vất vả thi được 600 điểm: ".....Đừng bắt tôi đánh cậu."

Dịch Trần Lương thò lại gần nhìn sách trong tay cậu, "'Cần cù bù thông minh'? Chăm chỉ là nền tảng cho chúng ta hướng về phía trước...."

Vân Phương một tay đẩy đầu hắn sang một bên, "Cậu đọc thì cũng đừng đọc thành tiếng."

"Tôi nhìn xem—---" Dịch Trần Lương cười bắt lấy cổ tay cậu, còn muốn thò lại gần nhìn, ánh mắt bỗng dừng lại.

Bên cạnh trang giấy bị người dùng bút bi viết lên một cái tên, nét chữ ngay ngắn nắn nót, giống chữ Vân Phương y như đúc. Cái tên kia là "Tống Tồn".

Dịch Trần Lương vô thức nhíu mày, ý cười hơi tắt.
Không biết từ khi nào, hắn trở nên không thích cái tên này.

Nhưng lại không hiểu xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn ra vẻ tự nhiên chỉ cái tên kia, "Vân Phương, cậu viết cái này làm gì?"

Vân Phương sửng sốt một chút. Quyển sách này cậu rút ra từ giá sách, chữ bên trên đã hơi phai nhạt, hẳn là lúc trước nguyên chủ viết.

Dịch Trần Lương thấy cậu sững sờ, ánh mắt càng tối lại, một phát gấp sách lại ném vào ngăn bàn.

"Còn chưa đọc xong mà." Vân Phương duỗi tay muốn lấy, lại bị Dịch Trần Lương túm chặt cổ tay kéo lên.

"Ngày nào cũng đọc không sợ biến thành con mọt sách à." Dịch Trần Lương cười với cậu, "Đi siêu thị mua bút với tôi đi."

Vân Phương bất đắc dĩ bị hắn kéo đi siêu thị, thuận tiện mua cho hắn một cái xúc xích nướng.

"Của cậu là vị ngô à?" Dịch Trần Lương cắn một miếng của mình, lại dùng ánh mắt trông mong nhìn cái trong tay cậu.

Vân Phương có hơi buồn cười đưa xúc xích nướng cho hắn, "Thử xem?"

Dịch Trần Lương không nhận, thò lại gần cắn một miếng, ánh mắt dừng trên đôi môi phớt hồng của Vân Phương, yết hầu vô thức nuốt một cái.

Vân Phương kéo lại nhưng không được, tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Dịch Trần Lương cậu thuộc họ chó à, không cắn đũa thì cắn que?"

Dịch Trần Lương có chút ấm ức thả lỏng miệng, "Không cẩn thận cắn phải."

Vân Phương gõ trán hắn một cái, nhìn xúc xích nướng trong nháy mắt mất một nửa, vừa bực mình vừa buồn cười, "Mau về thôi, còn học nữa."

Dịch Trần Lương liếm khóe miệng, răng hàm sau thong thả ung dung nghiền nát xúc xích nướng ngô viên, nhìn chằm chằm bóng dáng Vân Phương, giống như một chú sói con đói khát đã xác định được đồ ăn vô hại, gấp không chờ nổi lộ ra nanh sói sắc bén.

Vân Phương như có cảm giác quay đầu, liền thấy Dịch Trần Lương cười đuổi theo, "Đợi tôi với!"

Sau bài kiểm tra giữa kỳ, Vân Phương lại bị gọi lên văn phòng. Các thầy cô bắt đầu nghi ngờ thành tích của cậu không phải sai lầm hay giận dỗi nhất thời, dù sao thì ví dụ như Thương Trọng Vĩnh[1] đã có từ xưa, kiến thức trung học cơ sở và kiến thức trung học phổ thông vẫn có sự khác biệt khá lớn.

Nhưng các thầy cô cũng thấy được sự nỗ lực hàng ngày của Vân Phương, chỉ có thể thở dài vài câu tiếc nuối, an ủi cậu vài câu, lại cổ vũ cậu tiếp tục nỗ lực.

Trừ thầy Hà, chủ nhiệm lớp cũ của Vân Phương.

Thầy giáo ưu tú cấp tỉnh chủ nhiệm lớp chọn vẫn kiên quyết cho rằng tâm lí Vân Phương có vấn đề, tin rằng học sinh được kỳ vọng cao này vẫn có thể trở lại là chính mình.

"Chú ý phương pháp học tập, đừng chỉ đâm đầu vào học!" Thầy Hà tuổi trung niên, bụng bia và Địa Trung Hải đều không thiếu, ôm bình giữ nhiệt tận tình khuyên bảo Vân Phương: "Thầy đã nói chuyện với mấy thầy cô rồi, hiện tại em đang quá căng thẳng. Em phải hiểu rõ bản chất vấn đề, tri thức là công cụ của em, em cầm nó giải quyết vấn đề, em phải nghĩ xem người nêu ra vấn đề người ta nghĩ như nào....."

Vân Phương đứng đó nghiêm túc nghe, bên tai dường như vang lên một thanh âm khác.

'Mày cầm súng..... Dùng để giết người..... Dùng để tự bảo vệ mình..... Hoặc bảo vệ người khác..... Tốc độ nổ súng là không giống nhau.....'

'Dịch Trần Lương..... Cái mày muốn giải quyết không phải là rắc rối..... Mà là người tạo nên rắc rối....'

"Nghĩ cái gì đấy!?" Thầy Hà đột nhiên đập bàn.

Vân Phương chớp mắt, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn, bao nhiêu lời muốn răn dạy của thầy Hà đều nghẹn vào trong bụng, vỗ vai cậu, "Em rất có thiên phú ở môn vật lý, đừng lãng phí."

Vân Phương ra khỏi văn phòng. Cửa sổ trên hành lang mở rộng, vừa lúc có thể thấy cây bạch quả dưới lầu. Vào thu thời tiết càng ngày càng lạnh, lá vàng bị gió thổi bay, hiu quạnh lại quạnh quẽ.

Cậu không thích mùa thu. Năm đó lúc cậu ra khỏi Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên cũng là thời tiết như vậy, lá vàng bay theo cơn gió lạnh thấu xương. Cậu cầm theo một chiếc túi xẹp lép, cánh cửa sắt lớn phía sau ầm ầm đóng lại, cậu đưa mắt nhìn bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi đâu.

"Vân Phương!" Có người ôm vai cậu từ phía sau.

Vân Phương bị hắn kéo theo lảo đảo lên trước một bước, cảm giác lạnh lẽo quanh quẩn không đi lập tức biến mất.

Cậu gỡ Dịch Trần Lương ra khỏi người mình, "Cậu xuống làm gì?"

Văn phòng thầy cô ở tầng 3, có thể coi là tầng yên tĩnh nhất khu dạy học, học sinh đều không bén mảng tới.

"Cậu mãi không về lớp, tôi tới xem." Dịch Trần Lương đi theo sau cậu lên tầng, "Cậu bị ai mắng à?"

"Không." Vân Phương còn chưa dứt lời đã bị người phía sau nắm lấy cổ tay, nặng trĩu muốn cậu kéo lên tầng.

Cậu phát hiện từ sau khi cậu tới chỗ Dịch Trần Lương ở hai tối, thằng nhóc này liền trở nên càng ngày càng dính người, y như nhận cậu làm bố vậy.

Vân Phương vì cái phỏng đoán này mà cảm thấy cực kỳ vui mừng, cho nên mặc dù cậu không thích người khác dính mình vẫn ngầm đồng ý hành vi của Dịch Trần Lương. Rốt cuộc làm gì có ai sẽ ghét bỏ một bản thân khác đâu?

Dịch Trần Lương hoàn toàn không biết Vân Phương đang vui mừng tự cho mình làm bố, không hề hay biết bị cậu kéo lên tầng. Bỗng bước chân Vân Phương dừng lại, suýt nữa làm hắn bị lừa đi xuống[2].

Dịch Trần Lương ngẩng đầu, thấy Tống Tồn đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, "Vân Phương, chúng ta..... Có thể nói chuyện không?"

Vân Phương không có phản ứng gì, "Không cần thiết, nhường một chút."

Biểu cảm trên mặt Tống Tồn thay đổi, cậu ta gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay Dịch Trần Lương nắm chặt cổ tay Vân Phương kia, "Cậu không trở về lớp ba là vì cậu ta?"

Vân Phương vốn đang buồn rầu vì chuyện thành tích học tập, thế mà Tống Tồn còn ở chỗ này kích thích, cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống Tồn một cái, kéo Dịch Trần Lương đi qua cậu ta lên tầng.

Dịch Trần Lương bị kéo đi được mấy bậc thang, quay đầu lại đối diện với ánh mắt có chút âm u của Tống Tồn.

Khóe miệng Dịch Trần Lương khẽ nhếch lên một độ cong không quá rõ ràng, bàn tay nắm chặt cổ tay Vân Phương hơi trượt xuống, trực tiếp cầm tay Vân Phương, nở một nụ cười tràn đầy ác ý với Tống Tồn.

———

[1]Thương Trọng Vĩnh: Hơn 970 năm trước, Vương An Thạch, một trong Bát Đại Sư của triều Đường và Tống, đã viết một bài văn ngắn nổi tiếng, "Thương Trọng Vĩnh", được lưu truyền đến ngày nay. Câu chuyện kể về một thần đồng làng tên là Phương Trọng Vĩnh. Cậu chưa bao giờ học đọc hay làm thơ, vậy mà mới năm tuổi, cậu đã có thể sáng tác và lý luận thơ mà không cần thầy. Dân làng kinh ngạc trước tài năng của cậu và cho cậu tiền để làm thơ. Cha cậu, mừng rỡ vì số tiền đó, đã đưa Trọng Dũng đi làm thơ để kiếm tiền, cấm cậu học hành. Khi Trọng Vĩnh khoảng mười hai, mười ba tuổi, Vương An Thạch trở về quê. Nghe nói từ lâu về thần đồng của Trọng Vĩnh, ông đã nhờ cậu viết một bài thơ cho mình đọc. Vương An Thạch nhìn qua thì thấy cũng tạm được. Bảy năm sau, Vương An Thạch trở về quê và hỏi chú về cuộc đời của Trọng Vĩnh. Chú cậu thở dài ngao ngán, nói: "Nó cũng giống như bao người thường khác thôi!"
(Bản tạm dịch theo coccoc từ https://www.sohu.com/a/537025233_254667)

[2] Bản raw: 差点让他诓下去 (Mình không hiểu chỗ này lắm, dùng đủ công cụ dịch mà nó vẫn ra cùng một ý như trên, cá nhân mình thấy nó cứ không khớp thế nào ấy. Bồ nào hiểu thì chỉ cho mình nha 🥹)

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Tuy Dịch Trần Lương luôn tỏ ra khá vô hại, nhưng thực chất hắn không phải người tốt - hãy xem lời tự đánh giá của Vân Phương khi vừa trở về.

Vân Phương (thở dài): Năm đó mình đúng là một kẻ vô tích sự.

Dịch Trần Lương (giơ móng vuốt, nhe răng): Người này thật tốt, là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com