Chương 28: Đưa tiền
Edit: Khách iu của chủ tiệm
Nửa khuôn mặt Vân Phương chôn trong khăn quàng cổ thật dày, giọng nói nghe có hơi buồn, "Làm phiền ngài hút thuốc rồi?"
Dịch Trần Lương dùng dép lê dẫm điếu thuốc trên đất, giả bộ coi như không có chuyện gì, duỗi tay nhận túi đồ lớn kia của cậu, dùng sức ho khan một tiếng, "Khụ khụ, bên ngoài lạnh lắm, vào nhà đi."
Vân Phương đi theo sau hắn vào phòng.
Trong phòng không có lò sưởi cũng không có điều hòa, đến cả cái bếp than để sưởi ấm cũng không có, độ ấm không kém bao nhiêu so với bên ngoài. Sau khi Dịch Trần Lương bán hết đồ vớ vẩn, toàn bộ phòng khách trống trơn, có vẻ quạnh quẽ khác thường.
Ở trong trí nhớ của Vân Phương, bản thân chỉ thuê căn nhà nhỏ này trong một mùa hè ngắn ngủi, không trải qua mùa đông ở đây. Ngày thường tuy cậu quan tâm tới Dịch Trần Lương, nhưng cũng không có khả năng chu đáo mọi mặt, căn bản không nghĩ tới vấn đề mùa đông sưởi ấm thế nào.
Mà Dịch Trần Lương vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, mới rời nhà ra ở riêng, rất nhiều chuyện không rảnh để lo, đến cả nồi với chăn đều là Vân Phương hỗ trợ mua.
Cũng có thể là ăn, mặc, ở tiết kiệm để tích góp học phí kỳ sau.
Vân Phương duỗi tay lấy một bao thuốc lá và bật lửa từ túi quần sau của hắn, Dịch Trần Lương vẫn đang duy trì tư thế khom lưng dọn đồ, đột ngột quay đầu mạnh tới nỗi suýt gãy eo.
Vân Phương ném khăn quàng cổ lên giường, rút điếu thuốc ra cắn, lạch cạch đánh bật lửa chuẩn bị châm thuốc, giây tiếp theo đột nhiên bị Dịch Trần Lương cướp bật lửa.
"Cậu làm gì đấy!" Dịch Trần Lương trừng cậu.
Vân Phương đứng tại chỗ đút tay vào túi, dùng răng nanh cắn điếu thuốc thong thả ung dung cười, "Cậu nói xem?"
Dịch Trần Lương duỗi tay rút điếu thuốc trong miệng cậu, nhíu mày nói: "Đừng nghịch."
Vân Phương hài hước nói: "Cậu hút được, còn tôi thì không?"
"Tôi là--" Dịch Trần Lương nói được hai chữ, đối diện với vẻ mặt cười nửa miệng của Vân Phương nháy mắt im bặt, nghẹn một lúc lâu mới nói: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe."
Vân Phương: "Vậy cậu còn hút?"
Vân Phương biết mình về sau sẽ nghiện thuốc lá càng ngày càng nặng, hút thuốc hơn hai mươi năm, phổi không ổn, còn phải vì thế mà uống thuốc, tóm lại không phải thói quen tốt lành gì.
Bình thường Dịch Trần Lương căn bản sẽ không hút thuốc trước mặt cậu, suýt nữa làm cậu quên mất chuyện này.
"....." Dịch Trần Lương móc bao thuốc từ trong túi Vân Phương ra ném lên tủ đầu giường, giọng điệu cứng rắn nói: "Tôi không hút, cậu cũng không được hút."
"Ừ." Vân Phương vẻ mặt tiếc nuối liếc nhìn bao thuốc kia một cái, "Vậy thì được."
Dịch Trần Lương hận không thể ném bao thuốc kia vào thùng rác.
"Sao cậu chưa nói một tiếng đã tới rồi?" Dịch Trần Lương cố gợi chuyện, muốn di dời sự chú ý của Vân Phương vào bao thuốc.
Vân Phương chỉ cái túi lớn trên giường, "Đưa quần áo cho cậu."
"Nhiều như vậy?" Dịch Trần Lương nhìn một túi căng phồng, đáy mắt tràn ngập khiếp sợ, "Không phải bảo cô mua hai bộ à?"
"Chắc vì quần áo bán sỉ rẻ." Vân Phương cũng chưa nhìn kỹ có những quần áo gì, "Mở ra thay thử xem vừa người không."
Dịch Trần Lương đổ đống quần áo trong túi ra giường.
Một chiếc áo lông vũ màu đen, ba chiếc áo len đen, trắng, xám, một chiếc áo giữ nhiệt, một chiếc quần nhung jean, một chiếc quần suông, một chiếc áo khoác len...... Còn có hai bộ quần áo thu đông.
Dịch Trần Lương từ trước tới nay chưa từng mua nhiều quần áo mới như vậy, hắn thậm chí thấy hai chiếc quần lót và một xấp tất bọc trong một túi nilon.
"Vân Phương," Đáy mắt Dịch Trần Lương mang theo sự chấn động rõ ràng, "Cậu nói với mẹ cậu thế nào vậy?"
Vân Phương hiển nhiên cũng không dự đoán được Đường Ý mua đầy đủ hết đến như vậy, trong ánh mắt chất vấn của Dịch Trần Lương nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
-- "Mẹ, bạn con không có quần áo mùa đông, cuối tuần mẹ đi cửa hàng đồ sỉ mua hộ con hai bộ được không?"
"Không có quần áo?"
"Vâng ạ."
"Ôi trời, sao bạn ấy lại không có quần áo mặc? Bố mẹ bạn ấy đâu?"
"Cậu ấy là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, sống một mình."
"Ôi trời, đáng thương quá..... Bạn ấy mặc size nào?"
"Dáng người không khác người con lắm, không cần mua đồ quá tốt đâu, cậu ấy không có tiền."
"Đường Đường, có phải Tiểu Dịch lần trước tới tiệm không?"
"....... Vâng."
Hồi ức kết thúc, Vân Phương vô cùng chắc chắn lúc đấy mình nói "hai bộ", còn đặc biệt dặn dò Đường Ý đừng mua đồ đắt.
Nhưng hiện giờ nhìn đống quần áo này, cũng rất không giống đồ bán sỉ rẻ tiền -- chỉ sợ bọn họ cố tình cắt nhãn mác để đồ vào túi nilon giá rẻ.
Vân Phương chột dạ sờ mũi, bình tĩnh nói: "Tôi nói với mẹ tùy tiện mua hai bộ."
Dịch Trần Lương bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn cong khóe miệng cười với Vân Phương một cái, "Dù sao cũng cảm ơn."
Vân Phương thấy hắn đi chân không lạnh ngắt, "Mau thử xem có vừa người không."
Chờ Dịch Trần Lương thay áo lông với quần xong, Vân Phương không thể không cảm thán lần nữa, gu thẩm mỹ của Đường Ý đúng là đỉnh, Dịch Trần Lương hiện tại nhìn qua ấm áp hơn nhiều.
Dịch Trần Lương mặc quần áo xong ngồi trên giường, "Quần áo bao nhiêu tiền?"
"Tôi cũng không biết, chắc không quá hai trăm đâu." Vân Phương đứng mệt nên cũng ngồi xuống chiếc giường đầy quần áo.
Không biết Dịch Trần Lương lấy đâu ra một xấp tiền, nhét vào trong tay cậu, "Hơn nữa lần trước cậu giúp tôi mua nồi niêu xoong chảo gì đó, cầm."
Vân Phương không e dè cầm tiền đếm một lần, "800 tệ, nhiều như vậy?"
"Quần áo này cũng đâu có rẻ." Dịch Trần Lương nói.
"Nếu không thì trả lại." Vân Phương nói.
"Cắt hết nhãn mác rồi trả thế nào?" Dịch Trần Lương cười nói: "Lại nói thật ra tôi cũng cần mua quần áo mùa đông, trở về cảm ơn cô giúp tôi."
"Vậy học phí kỳ sau cậu tích góp đủ rồi sao?" Vân Phương ngẩng đầu hỏi hắn.
"Ừm, cũng gần gần rồi." Dịch Trần Lương mặt không đổi sắc nói.
Hai người ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ, Vân Phương không nhịn được duỗi tay chỉnh cổ áo có hơi lệch của hắn, giọng điệu bằng phẳng phảng phất như đang thảo luận tối ăn gì, "Còn thiếu bao nhiêu?"
"..... Hai ngàn." Dịch Trần Lương có chút chán nản gãi tóc.
Vân Phương cúi đầu nhìn tiền trong tay mình, "Vẫn là ---"
Dịch Trần Lương đè lại tay cậu kiên định đẩy trở về, "Việc nào ra việc đấy, anh em ruột cũng phải rạch ròi tiền bạc nữa là."
Vân Phương vì thế rất không khách khí nhét tiền vào túi mình, nghiêm trang nói: "Sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy được."
Dịch Trần Lương không giữ được vẻ mặt nghiêm túc nữa, nhịn không được nở nụ cười, "Thích tiền vậy à?"
"Ai lại không thích tiền chứ?" Vân Phương hiếm khi thấy hắn cười vui vẻ như vậy, duỗi tay vần vò tóc hắn một phen, "Cho tôi hai trăm nữa, cho chẵn."
Dịch Trần Lương không hề do dự, lại đưa cho cậu hai trăm.
Vân Phương cầm tiền quơ quơ trước mặt hắn, cười hỏi: "Cho tôi thật à?"
"Cho cậu thật." Dịch Trần Lương gật đầu cười.
"Được, vậy tôi nhận." Vân Phương cất tiền vào túi, "Không hỏi xem vì sao à?"
Dịch Trần Lương lắc đầu, đôi mắt hơi tỏa sáng, "Nghỉ đông tôi làm thêm sẽ kiếm lại."
Vân Phương duỗi tay xoa mái tóc rối bù của hắn, kết quả Dịch Trần Lương đã bắt được tay cậu.
"Ấy cậu làm gì đấy? Cho rồi không được đổi ý đâu." Vân Phương dùng tay khác che lại túi tiền của mình, cả người ngửa ra sau.
Dịch Trần Lương nắm tay cậu không bỏ, thấy cậu ngửa ra sau liền kéo cậu lại cù lét, "Không được sờ đầu tôi nữa!"
Vân Phương cười ha ha, "Không sao, sờ soạng cũng không làm cậu cao thêm được. Về sau cậu có thể cao tới 1m88."
Dịch Trần Lương hơi sửng sốt, "Sao cậu biết?"
"Vô nghĩa, bản thân mình cao--" Vân Phương nói một nửa đột nhiên ngậm miệng lại.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Dịch Trần Lương (mù quáng vì dục vọng): Đây, tất cả đây.
Vân Phương (mở túi): Sao tôi lại xấu hổ thế này!
Vân Phương (bứt rứt): Sau này cậu sẽ cao 1m75!
Dịch Trần Lương, người cao 1m70: Hả?
Vân Phương (để tôi nghĩ cách làm tròn): Khoan đã, để tôi thở đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com