Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cổ

Edit: Khách iu của chủ tiệm

Dịch Trần Lương lặp lại: "Bản thân mình cao bao nhiêu?"

Vân Phương duỗi tay dùng sức xoa loạn tóc hắn, cười nói: "Bản thân mình cao bao nhiêu trong lòng không tự biết à?"

Dịch Trần Lương bị cậu xoa đến có chút xù lông, trực tiếp bùng nổ đè người trên giường, nắm chặt cổ tay cậu ấn trên đỉnh đầu.

Vân Phương cười đến mức thở không ra hơi, vẫn còn chút hy vọng thoát thân, nhưng nhất thời cạn kiệt sức lực, bị Dịch Trần Lương ép tới không thể nhúc nhích.

Dịch Trần Lương ấn chặt không cho cậu nhúc nhích, giọng điệu ra vẻ hung dữ, "Còn dám sờ nữa không?"

"Đương nhiên dám." Vân Phương có hơi không thở nổi, quay đầu cười không ngừng, "Mau bỏ tôi ra!"

Vân Phương cười nghiêng ngả, lộ ra một nửa đường cong cổ duyên dáng hoàn toàn đi vào trong cổ áo. Ánh mắt Dịch Trần Lương dừng lại, sợi dây vẫn luôn căng thẳng đứt "phụt" một cái.

Cổ yếu ớt thình lình bị răng cắn, đau đớn rất nhỏ giao thoa với hô hấp nóng rực, một cơn tê dại run rẩy chạy dọc xương cụt, ngón tay Vân Phương bị hắn đè bỗng co lại, tức muốn hộc máu gào lên:

"Dịch Trần Lương cậu tuổi chó à!"

Đại não Dịch Trần Lương trống rỗng, đôi môi dán lên làn da xa lạ lại ấm áp, tiếng Vân Phương gào xa xôi lại mơ hồ. Đầu lưỡi nhịn không được nhẹ nhàng lướt qua miếng da thịt dưới răng, ma xui quỷ khiến liếm một chút, hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể người dưới thân nháy mắt căng chặt.

"Dịch Trần Lương!" Vân Phương đột nhiên đẩy người ra.

Dịch Trần Lương có chút ngốc nhìn chằm chằm cổ cậu, yết hầu khẽ nhúc nhích, vô thức nuốt nước bọt.

Không có hương vị, thế nhưng từ gốc lưỡi trào lên một vị ngọt không rõ nguyên do, làm hắn cảm thấy rất đói bụng.

Vân Phương có vẻ như.....ăn rất ngon.

Dịch Trần Lương lại nuốt nước bọt, dùng đầu lưỡi khẽ liếm môi, giống như còn một chút dư vị, miễn cưỡng xoa dịu cơn đói khát đang sôi trào trong máu.

Vân Phương duỗi tay sờ vào chỗ cổ đang đau của mình, tức khắc đau đến tê một tiếng, quả thực suýt nữa bị Dịch Trần Lương chọc cho tức tới bật cười, "Đánh không lại thì cắn, cái tật xấu gì đấy!"

Sao cậu không nhớ mình từng có loại hành vi xấu xa này?

"Vân Phương--" Dịch Trần Lương ngơ ngác nhìn cậu, vẻ mặt có chút mờ mịt, "Tôi rất đói mà."

Vân Phương duỗi tay véo mặt hắn, cơn giận còn sót lại chưa tan, nhưng thấy dáng vẻ này của hắn lại có chút bớt giận, "Đói cậu cắn tôi làm gì?"

Dịch Trần Lương mím môi, nuốt nước bọt, thành thật nói: "Chỗ cổ của cậu nhìn có vẻ ăn rất ngon."

Thằng bé đã đói đến choáng váng. Vân Phương thở dài, bước từ trên giường xuống, "Cơm trưa muốn ăn gì?"

Tuy Dịch Trần Lương rất muốn cắn cổ cậu một miếng nữa, tốt nhất có thể tiện thể liếm cho đã, nhưng lý trí ngăn hắn lại, "Còn cà tím với cà chua mua hôm qua."

Vân Phương đi tới phòng bếp giản dị kia, "Đi mua mấy cái màn thầu về đi."

"Ò." Dịch Trần Lương từ trên giường nhảy xuống, dùng sức chà xát mặt.

Nhưng toàn bộ tâm trí đều là Vân Phương.

Trước kia hắn cũng thường xuyên đùa giỡn với Vân Phương, thậm chí ôm ôm ấp ấp, nhưng chưa từng có cảm giác quái dị như lúc này. Hắn cầm cốc nước trên tủ đầu giường uống vài ngụm, dùng nước lạnh áp cơn khô nóng xuống đáy lòng.

Hắn từ phòng khách đi ra ngoài thậm chí không dám nhìn hướng Vân Phương đang đứng.

Chắc chắn bởi vì tối qua không ăn cơm tối, đói tới mắc lỗi.

Bữa trưa Vân Phương làm cà tím xào tỏi và cà chua xào trứng, Dịch Trần Lương đã mua màn thầu về, hai người cùng ngồi trên ghế gấp nhỏ ăn cơm trưa.

Dịch Trần Lương ăn ngấu nghiến.

"Không ăn sáng à?" Vân Phương uống ngụm nước ấm.

"Không, không muốn ăn." Ánh mắt Dịch Trần Lương tạm dừng trên vết hồng nho nhỏ trên cổ cậu hai giây, lại chột dạ tránh đi.

"Tối qua cũng không ăn đúng không?" Vân Phương hiểu rõ.

"Không muốn làm." Dịch Trần Lương thở dài, "Quá phiền phức."

"Cậu đói cũng đáng đời." Vân Phương dùng đũa chỉ hắn, "Đừng có ỷ trẻ tuổi không quan tâm thân thể, bị bệnh dạ dày thì cậu tự chịu đấy."

Mình khó chịu mình biết, đau dạ dày không rời giường nổi, lúc tỉnh lại còn không được uống một ngụm nước ấm, trợn tròn mắt tới hừng đông, giờ Vân Phương nhớ lại theo bản năng mà nhíu mày.

"Giọng điệu cậu nói chuyện giống cái chú sửa xe đầu ngõ quá vậy." Dịch Trần Lương vô tình mà cười nhạo cậu.

Vân Phương cười lạnh, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nhớ lại vừa rồi mình suýt lỡ miệng, quyết đoán không nói nữa.

Cậu quá thả lỏng trước mặt Dịch Trần Lương, luôn vô tình để lộ sơ hở, tuy rằng kể cả giờ cậu chỉ vào mũi nói mình là Dịch Trần Lương 20 năm sau, có khi cũng chỉ bị Dịch Trần Lương coi như bệnh thần kinh, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Ăn uống no say, Dịch Trần Lương thỏa mãn lau miệng.

"Giao thừa đêm nay công viên Tân Thủy sẽ bắn pháo hoa đấy." Vân Phương đá cái chân trần trụi của hắn, "Đi xem không?"

"Cậu muốn đi à?" Dịch Trần Lương duỗi chân đạp lên giày Vân Phương, đắc ý cong khóe miệng.

Thật ra Vân Phương cũng không quá hứng thú với cái gọi là pháo hoa giao thừa, nhưng lại nghĩ đến Dịch Trần Lương lẻ loi một mình ở nhà, liền mở miệng nói: "Cùng đi xem đi."

"Được thôi." Dịch Trần Lương vừa mới cơm nước xong không quá muốn động, ngồi trên ghế gấp dẫm tới dẫm lui trên giày Vân Phương.

Vân Phương càng cảm thấy Dịch Trần Lương giống chó con, đối xử tốt với hắn chút thì sẽ dính lên, nhớ ăn không nhớ đánh, lúc nào cũng thích cọ vào người khác, vậy mà khiến người ta không nỡ đánh.

Chó con này còn cắn người.

Vân Phương nhớ tới liền tức giận, đánh một phát lên đùi hắn, "Đi tất vào."

Dịch Trần Lương xoa bụng híp mắt, "Không muốn nhúc nhích."

Vân Phương lại đánh hắn một cái nữa, đứng dậy vào phòng ngủ lấy tất cho hắn, kết quả vừa mới đi tới cửa, đột nhiên cảm thấy sau lưng nặng trĩu. Cả người Dịch Trần Lương đều đè lên sau lưng cậu, cái đầu lông xù nóng hừng hực áp vào cổ cậu.

Vân Phương bị hắn cọ đến tê dại da đầu, cảnh cáo: "Nếu cậu còn dám cắn tôi đánh cậu thật đấy!"

"Tôi không cắn, chỉ ngửi thôi." Dịch Trần Lương một tay ôm cổ cậu cùng cậu vào phòng ngủ.

Chóp mũi Dịch Trần Lương có hơi lạnh, cọ phía sau cổ làm Vân Phương nổi da gà toàn thân, cậu duỗi tay kéo người ra, "Ngửi cái cứt! Đánh cậu thật đấy cậu tin không?"

Dịch Trần Lương dùng sức nghiến răng, không tình nguyện ngẩng đầu lên theo lực kéo của cậu, vô cùng nghiêm túc nói: "Cậu dùng cái gì tắm vậy?"

Vân Phương cảm thấy Dịch Trần Lương hôm nay có chút không bình thường, nhão nhão dính dính, tát một cái lên mặt hắn đẩy người ra, "Safeguard."

"Ngửi khá thơm đấy." Dịch Trần Lương mặt không đổi sắc nói dối, hắn căn bản chưa ngửi ra mùi gì, nhưng vẫn cảm thấy Vân Phương rất thơm.

Và rất ngọt.

Dịch Trần Lương cảm thấy có khi mình bị khờ rồi, rõ ràng đã ăn cơm no, nhưng vẫn cảm thấy Vân Phương ăn ngon.

"Được, đợi chút nữa đi ra ngoài mua một chai mười tám tệ, xào nấu thế nào tùy cậu, cho cậu ngửi đã thì thôi." Vân Phương tức giận ném tất cho hắn.

Dịch Trần Lương nhanh tay bắt được chiếc tất, nhìn chằm chằm vết hồng nho nhỏ trên cổ Vân Phương, ánh mắt buồn bã nói: "Vân Phương, hình như tôi cắn trúng cổ cậu rồi."

Vân Phương: "......."

Hôm nay nhất định phải gây sự với cổ cậu đúng không!

------

Tác giả có lời muốn nói:

Dịch Trần Lương (nuốt nước bọt): Cổ Vân Phương trông ngon quá... Sao lại thơm ngọt thế kia, chẳng có vị gì, lại còn khiến người ta đói bụng nữa chứ?

Vân Phương (hiền lành): Nhìn xem thằng bé đói bụng thế nào kìa.

Dịch Trần Lương (nhìn chằm chằm): Tôi cắn ra một cục nhỏ màu đỏ trên cổ Vân Phương rồi.

Mẹ (cười): Nói chung, chúng tôi gọi đây là "quả dâu tây nhỏ".

#Giác ngộ vô hình, kẻ thù nguy hiểm nhất#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com