Chương 3
Edit: Khách iu của chủ tiệm
Thiếu niên điển trai mặc đồng phục mùa hè xanh trắng, giữa mày tràn ngập táo bạo cùng không kiên nhẫn, ánh mắt hung ác lạnh nhạt, "Đi đường không có mắt à?"
"Rõ ràng là mày đâm vào trước mà?" Ngô Hà vừa nghe liền nổi giận, kết quả lại bị Trương Hải Trạch bên cạnh ngăn cản.
Vân Phương đánh giá Dịch Trần Lương trước mặt, đáy lòng có cảm giác không tên quái dị, thì ra người khác nhìn mình chính là dáng vẻ này.
"Xem cái rắm!" Dịch Trần Lương hung tợn trừng mắt nhìn cậu.
Vân Phương thu lại ánh mắt, lôi kéo Ngô Hà nóng lòng muốn thử đánh lộn đi.
"Cái loại ngu ngốc nào đây? Bệnh tâm thần à!" Ngô Hà tức giận không nhẹ, lại phát giận với Vân Phương, "Thằng kia bắt nạt ông như vậy ông còn nhịn?"
Vân Phương giật giật khóe miệng. Nghe người khác mắng mình trước kia như vậy, cậu thế nhưng..... Cảm thấy rất chính xác.
"Được rồi Ngô Hà." Lý Sướng nhỏ giọng, "Người kia là Dịch Trần Lương lớp mười."
Ngô Hà vừa nổi giận đùng đùng nháy mắt liền im bặt, "Hả?"
Chợt lại giận, "Vậy sao vừa rồi mấy ông không ngăn tôi lại!"
Trương Trạch Hải bất đắc dĩ, "Vừa rồi ngăn cản, ông thế nào cũng đòi lên."
Ngô Hà lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, "Chết tiệt, có khi nào tan học hắn tới bổ cho tôi một dao không?"
"Hẳn là sẽ không." Vân Phương bỗng nhiên nói tiếp.
"Vì sao sẽ không?" Ngô Hà phảng phất thấy được một đường sống.
Bởi vì cậu không nhớ hồi cấp ba mình có thọc chết một người tên Ngô Hà. Vân Phương yên lặng hồi tưởng.
Nhưng lời này chắc chắn là không thể nói.
"Hắn không rảnh." Vân Phương nói.
"Đúng vậy, chắc chắn sẽ không." Lý Sướng thần thần bí bí nói: "Chúng ta cũng chỉ nghe nói hắn đâm người từ cấp hai, nhưng nếu hắn thật sự đâm người chắc chắn đã sớm vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, không có khả năng tiến vào trường số một."
Vân Phương bóp bóp chai nước khoáng.
Dịch Trần Lương trước mười lăm tuổi quả thật chưa từng vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, nhưng không bao lâu nữa hắn sẽ vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên.
Vân Phương nhớ mang máng thời tiết khi đó vẫn còn khá nóng, cậu ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời rực rỡ, ước chừng chính là lúc này.
"Chúng ta khai giảng bao lâu rồi?" Vân Phương đột nhiên hỏi.
"Hơn một tháng?" Trương Trạch Hải nhanh chóng cắn nốt miếng kem cuối cùng, "Chuông sắp reo rồi, chạy nhanh, mau lên!"
Vân Phương vứt chai nước uống hết vào thùng rác, lẫn trong đám học sinh chạy lên tầng.
Tiết đầu tiên là tiết Vật lý, Vân Phương ngủ cả một tiết.
Căn bản nghe không hiểu.
Cậu có thể hiểu rõ ràng cấu tạo, nguyên lý của súng ống, nhưng cậu nghe không hiểu cái gì mà mg cái gì mà chuẩn bị đồng hồ đếm ngược.
Chuông tan học vang lên, Vân Phương bị người lay tỉnh.
Trần Thiến Dương vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, "Vân Phương, thân thể ông không thoải mái hả?"
Vân Phương còn buồn ngủ mà lắc lắc đầu.
"Vừa rồi thầy Hà nhìn chằm chằm ông cả buổi." Ngô Hà quay đầu nói, "Ông định làm thầy ấy tức chết sao hả đại biểu vật lý thân yêu của chúng ta?"
Đại biểu vật lý Vân Phương: "Cái gì?"
"Vân Phương, thầy Hà tìm ông!" Có người đứng ở cửa lớp gọi.
Vân Phương: "......"
Vân Phương cho rằng mình sẽ bị phê bình, kết quả vừa bước vào văn phòng liền nghênh đón vài ánh mắt cực kỳ lo lắng.
Mấy phút sau, mấy thầy cô lớp ba vây quanh Vân Phương, không có ngoại lệ đều quan tâm tình trạng sức khỏe của cậu.
"Mệt mỏi thì xin nghỉ ở nhà, vở ghi ở lớp có thể bảo các bạn mang đến cho em." Có cô giáo mười phần dịu dàng mà vỗ vỗ vai cậu, "Nhất định đừng để bị mệt."
Thầy Hà đưa cho cậu một xấp đề thi, Vân Phương tỏ vẻ khó hiểu.
"Đây là đề thi vật lý thi đua lần trước em cần, lượng sức mà làm, thầy thấy giai đoạn này em làm cái này quá khó khăn, nhưng nếu em thích thì có thể." Thầy Hà vui mừng nhìn cậu, "Chú ý thân thể."
Vân Phương ôm một xấp đề thi về lớp, hai mắt vô hồn ngồi xuống.
"Vân Phương, làm sao vậy?" Ngô Hà thấy cậu như vậy, "Thầy Hà phê bình ông?"
"Không có." Vân Phương buông tập đề thi, trong lời nói mang một tia thử, "Thành tích của tôi, rất tốt sao?"
Ngô Hà và Trần Thiến Dương đều bày ra vẻ mặt cổ quái.
"Vân Phương, ông đang trào phúng bọn tôi à?"
Vân Phương lắc lắc đầu.
Ngô Hà nhướng mày gọi nam sinh đeo kính đằng trước: "Lớp trưởng, Vân Phương hỏi thành tích của ông ấy có tốt không?"
Nam sinh đeo kính mặt chữ điền, nghe vậy nhất thời liền nổi giận, "Hạng nhất thì có gì hơn người! Lần trước còn không phải tụt lùi sao!"
Vân Phương: "....."
Hạng nhất toàn khối sao?
Không đợi Vân Phương tiêu hoá xong cái sự thật khủng bố này, liền nghe Trần Thiến Dương nói: "Đừng nghe Kỳ Hiển nói bừa, ông chính là thủ khoa thành phố thi đầu vào Nhất Trung."
Vân Phương ôm một tia hy vọng cuối cùng xa vời: "Lần trước thi tháng tôi tụt lùi."
"Ha, đó là chính ông nói, thi tháng lần trước ông hạng nhất hơn hạng hai ba mươi điểm." Ngô Hà hơi hơi mỉm cười, "Có thể ngầu đến mức này, Ngô Hà tôi chịu phục."
Vân Phương có chút tuyệt vọng mà nhéo nhéo bài thi vật lý, "Hai tuần rồi tôi không đi học, chắc chắn tụt xuống không ít."
"Không phải thi vào cấp ba xong nghỉ hè ông đã học xong kiến thức kỳ một lớp mười rồi sao?" Trần Thiến Dương nghi hoặc, "Ông cùng lắm chỉ cần ôn tập hai lần là được, tôi mới khổ, nghỉ hè tôi chỉ học được một nửa."
Vân Phương giật giật tròng mắt, "Thi tháng bà đứng hạng mấy?"
Trần Thiến Dương có chút không phục mà bĩu môi, "Hạng 5."
Ánh mắt Vân Phương dừng trên người trông có vẻ giống học sinh kém Ngô Hà.
"Đệt mợ Vân Phương ông có ý gì? Hạng 10 như tôi không xứng làm bạn ông phải không!" Ngô Hà cả giận nói.
Tan học, rốt cuộc Vân Phương cũng hiểu được, lớp 10-3 là lớp chọn.
Nhìn tên đoán nghĩa, hạng 50 toàn khối đều ở trong lớp này, lớp phó thể dục tự xưng là học sinh kém cũng là hạng 21.
20 năm trước, vẫn còn cho phép lớp chọn tồn tại.
Vân Phương hậu tri hậu giác phát hiện mình sai hoàn toàn rồi.
Cậu ở trường còn dễ bị lộ hơn.
Ở nhà cậu chỉ cần ứng phó với Đường Ý và Vân Hoà Dụ, mà ở trường cậu cần phải ứng phó với Toán Văn Anh Lý Hoá Sinh Sử Địa cùng với các bạn cùng lớp trong top 50.
Còn cả thi vật lý.
'Thằng bé nhà tôi học hành cũng được.'
Lời Vân Hoà Dụ nói vang vọng bên tai cậu.
Cậu rất muốn nói với Vân Hoà Dụ một tiếng, ngài thật sự rất khiêm tốn.
Hai tiết cuối buổi sáng là Tiếng Anh và Hoá học, Vân Phương tập trung tinh thần nghe xong hai tiết, tinh thần hoảng hốt mà cùng bọn họ đi căn tin ăn cơm.
"Ông làm sao vậy Vân Phương?" Trương Trạch Hải cao to, duỗi tay quơ quơ trước mặt cậu.
Vân Phương kéo kéo khoé miệng, "Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để tạo nên kỳ tích."
Ngô Hà cười ngạo nghễ, cực kỳ làm màu đưa một tay đỡ trán: "Không, ông vốn dĩ chính là kỳ tích."
Trần Thiến Dương chắp tay bái cậu một cái: "Thủ khoa phù hộ."
Vân Phương lúc này cả khoé miệng đều cứng đờ.
Rốt cuộc cũng xong một ngày học hành khủng bố, vừa về nhà Vân Phương đã được Đường Ý tiếp đón.
"Đường Đường có mệt không?" Đường Ý cầm lấy cặp sách của cậu, "Mẹ đã nói chuyện với chủ nhiệm lớp của con, hai tuần trước con nghỉ không có tiết tự học buổi tối."
"Vâng." Vân Phương có chút uể oải.
"Thân thể con không thoải mái à?" Đường Ý nhìn cậu lo lắng.
"Buồn ngủ ạ." Mí mắt Vân Phương gục xuống, một bộ dạng không có tinh thần.
"Ngoan, ăn cơm tắm rửa một cái rồi đi ngủ." Đường Ý xoa xoa mặt cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng đau lòng.
Vân Phương tắm rửa xong, cậu đứng trước giá sách lấy khăn lông xoa tóc.
Vân Phương ban đầu là người nghiêm túc cẩn thận, sách giáo khoa cấp một cấp hai bảo quản cực hoàn hảo, chỉnh tề xếp ở bên trong.
Vân Phương mở giá sách, rút ra một quyển Vật lý cấp hai.
Nếu cậu đã quyết định thay Vân Phương ban đầu sống sót thật tốt, vậy không có khả năng không tới trường. Cậu không mong xa có thể thi được hạng nhất, nhưng ít nhất cũng đừng quá tệ.
Cậu ngồi ở bàn học nhìn trong chốc lát, ý thức được một vấn đề nghiêm túc.
Có lẽ, cậu nên bắt đầu bổ sung kiến thức từ toán lớp bảy*.
Một tuần kế tiếp, Vân Phương như trong nước sôi lửa bỏng, điều duy nhất có thể an ủi cậu là đi học có thể miễn cưỡng nghe hiểu một chút thầy cô nói gì, không giống khoảng thời gian trước như nghe thiên thư.
Lại là thứ hai, Vân Phương vừa đi đến căn tin vừa nhẩm lại công thức vật lý, bên cạnh là Ngô Hà đang nói nhảm với Trương Trạch Hải.
"Ê ê, Vân Phương, mau nhìn bên kia, là cái người Dịch Trần Lương lần trước đâm trúng ông kìa." Ngô Hà dùng khuỷu tay huých cậu.
Vân Phương chưa thuộc công thức cuối cùng nâng mí mắt lên, liền thấy Dịch Trần Lương mặt mày âm trầm hai tay đút túi đi ngược dòng người hướng ra ngoài.
"Đệt mợ cái bộ dạng bố mày muốn giết người." Trương Trạch Hải chà xát cánh tay, trốn phía sau Ngô Hà.
Ngô Hà vẻ mặt cạn lời: "Anh Trương thằng đàn ông cao to 1m9 như ông có thể mạnh mẽ lên được không!"
Trương Trạch Hải đưa tay tạo hình hoa lan, bóp giọng nói, "Đáng ghét~"
Vân Phương quay đầu lại nhìn, đã sớm không còn bóng dáng Dịch Trần Lương.
"Nhìn cái gì vậy A Phương?" Trương Trạch Hải ôm cánh tay cậu, bóp giọng kêu: "Nhanh lên nhanh lên, người ta muốn ăn năm phần đùi gà."
"Ọe---" Ngô Hà vẻ mặt mắc ói.
Mấy người cãi nhau ầm ĩ rồi tới căn tin.
Bữa trưa là cơm chiên trứng với thịt kho tàu cà tím, Vân Phương gọi hai phần cơm chiên trứng, đột nhiên buông cái thìa xuống.
"Làm sao vậy?" Ngô Hà hỏi.
"Có việc, về nhà một chuyến, giúp tôi xin thầy Hà nghỉ." Vân Phương đột nhiên đứng nhiên đi ra ngoài.
Ngô Hà đần mặt nhìn khay đồ ăn không nhúc nhích một miếng của cậu, "Đồ ăn căn tin khó ăn vậy sao?"
Vân Phương không ở ký túc xá mà có chứng minh học ngoại trú, ra cổng trường bác bảo vệ cũng không cản, cậu thuận lợi bắt được taxi.
"Anh đẹp trai đi đâu?" Tài xế cười tủm tỉm hỏi.
"Phố Đông Dương, đầu hẻm Tân Nam." Vân Phương chuẩn xác báo ra một vị trí.
Tài xế nghe xong kinh ngạc, "Đúng là có chỗ này nhưng không nổi, người địa phương chưa chắc đã biết."
Vân Phương thất thần lên tiếng, "Phiền anh đi nhanh một chút, em có việc gấp."
Tài xế thấy cậu thần sắc nghiêm túc, dẫm chân ga đến thẳng phố Đông Dương.
Vân Phương mặt không biểu tình nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
"Phố Đông Dương này khá lộn xộn, còn không bằng khu dân cư đâu, hơn nữa nơi này quá loạn, người nào cũng có, anh đẹp trai một mình tới chỗ này vẫn là lo cho chính mình trước, nếu không sẽ thiệt thòi lớn..."
Tài xế vừa lái xe vừa nói, nhưng thật ra thật sự xuất phát từ lòng tốt.
20 năm trước phố Đông Dương là 'khu phố đen' có tiếng ở Vu thị, nhà cấp bốn, nhà nghỉ đen, cà phê Internet, khu rửa chân, khu trò chơi, sòng bạc đen,.... Gần như bao trùm mọi góc khuất dơ bẩn của thành phố này.
Vân Phương nhìn kiến trúc cùng cây xanh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, lúc này mới có cảm giác chân thật trở lại 20 năm trước.
20 năm trước, Dịch Trần Lương ở phố Đông Dương.
20 năm trước giữa trưa thứ hai nào đó, Dịch Trần Lương lần đầu tiên giết người ở phố Đông Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com