Chương 32: Lòng riêng
Edit: Khách iu của chủ tiệm
Vân Phương sống với thân phận Dịch Trần Lương 35 năm chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng chưa từng có người tình hay bạn giường, cuộc sống tình cảm nhạt nhẽo như nước lã vậy, không màu không vị.
Không phải không có người đối xử tốt với cậu, cũng có người không tin, kiên trì không ngừng cho rằng có thể sưởi ấm con người lạnh lẽo này, nhưng cuối cùng cũng ủ rũ rút lui.
Trước khi cậu chết, Vạn Huệ điên cuồng mắng cậu không phải người, căn bản không có tâm.
Cô ta không phải người đầu tiên mắng cậu như vậy, lại may mắn trở thành người cuối cùng.
Cậu lẻ loi một mình đi vào trên đời này, lại lẻ loi một mình rời đi, khi chết thậm chí cậu còn có chút biết ơn Vạn Huệ, giải thoát cho chính mình.
Cậu gần như cố chấp ngăn tất cả mọi người bên ngoài thế giới của mình, lạnh lùng cho rằng có thể dễ dàng từ chối mọi lời tán tỉnh và tình cảm. Thậm chí sống lại một lần, cậu cũng không định phá lệ.
Trên đời này không có bất kỳ cái gì ràng buộc cậu, đi được dứt khoát nhanh nhẹn, đều đi con mẹ nó luôn.
Nhưng lần này cậu thật sự cảm nhận được cái gì gọi là "Mọi chuyện luôn có ngoại lệ."
Ví dụ như hiện tại cậu mười ngón tay đan vào nhau, nhắm mắt theo đuôi Dịch Trần Lương.
Vân Phương luôn không kiên nhẫn trong chuyện giải quyết vấn đề trên phương diện tình cảm, mãi cho đến khi hai người chẳng ra cái gì nắm tay đi vào sân cũng chưa nghĩ ra làm chút công tác tư tưởng cho Dịch Trần Lương kiểu gì.
Cậu có chút buồn bực quay đầu, thình lình đối diện với ánh mắt Dịch Trần Lương: "......"
Vân Phương lấy hết can đảm, nhẹ nhàng quơ quơ bàn tay hai người đang nắm lấy, thương lượng với hắn: "Nếu không chúng ta buông ra trước được không?"
Dịch Trần Lương nhấp miệng, trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Vân Phương cảm thấy mình sẽ bị gió đông đông lạnh mất, hắn rốt cuộc mới chậm rãi buông lỏng tay ra.
Mười ngón tay chợt buông ra, gió lạnh luồn qua khe hở giữa các ngón tay, mang theo hơi ấm nóng rực, Vân Phương có chút không quen mà vuốt nhẹ ngón tay.
"Cậu phải đi sao?" Dịch Trần Lương mở miệng hỏi.
Vân Phương cầm cổ áo hắn kéo người vào phòng, đầu bị gió thổi đến đau nhức, "Mùa đông khắc nghiệt, đêm hôm khuya khoắt, cậu bảo tôi đi đâu?"
Dịch Trần Lương không nói gì.
Trong phòng cũng không quá ấm áp. Vân Phương trải chăn lên giường, rửa mặt đơn giản xong liền chuẩn bị đi ngủ, khóe mắt thoáng nhìn, Dịch Trần Lương vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Lại đây ngủ." Cậu ngồi trên giường khẽ vẫy tay với Dịch Trần Lương.
Dịch Trần Lương rũ mắt, nhấc chân đi ra ngoài, "Tôi ngủ phòng khách."
Vân Phương vươn tay kéo người lên trên giường, cả người buồn ngủ đến nỗi mí mắt gần như không mở nổi, nhưng vẫn cố gắng trừng người, "Phòng khách cái ghế dựa cũng không có, cậu ngủ dưới đất à?"
Dịch Trần Lương há miệng thở dốc, giây tiếp theo lại bị người ôm chặt trong lòng, trên người Vân Phương chỉ mặc một chiếc áo lông hơi mỏng, cả khuôn mặt hắn đều vùi trong lông tơ mềm mại.
Vân Phương thở dài, "Tôi không giận, chỉ là có hơi khiếp sợ."
"...... Rất xin lỗi." Tiếng Dịch Trần Lương chìm trong áo lông, nghe mà rầu rĩ.
"Không sao." Vân Phương buồn ngủ không chịu được, nhưng vẫn cười một cái, đặt cằm trên vai hắn, "Tôi sẽ không đi đâu, đừng sợ."
Dịch Trần Lương thấp giọng nói: "Về sau tôi sẽ không như vậy nữa."
Vân Phương trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì mới tốt, vỗ lưng hắn, "Được, mau ngủ đi, hôm sau chỉ là cậu uống say thôi."
Vân Phương nói xong có hơi phỉ nhổ chính mình.
Người lớn luôn có rất nhiều lý do để khéo léo né tránh vấn đề muốn nói, chu đáo đưa cho đối phương một cái bậc thang thể diện xuống dưới, che đậy sự ngại ngùng cả hai bên đều biết rõ.
Quả nhiên, Dịch Trần Lương im lặng, cẩn thận buông bàn tay đang túm áo len của cậu ra.
Cả đêm trằn trọc không yên, Vân Phương vừa buồn ngủ vừa mệt, nhưng đến khi cậu thực sự tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, những cơn buồn ngủ mãnh liệt đó biến mất toàn bộ một cách kỳ diệu. Dịch Trần Lương ngược lại, một giây trước vẫn còn giận dỗi, giây tiếp theo ngả đầu lên gối là ngủ, thậm chí bởi vì ngày hôm nay quá mệt mỏi, sau khi ngủ còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.
Thật đáng yêu.
Vân Phương nghiêng người, híp mắt nhìn hắn.
Nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, cậu có thể hiểu được suy nghĩ của Dịch Trần Lương.
Một thân một mình sống mười mấy năm, chỉ gặp được vài chuyện có thể khiến người ta vui vẻ, cũng không mấy người quan tâm, thế mà đột nhiên xuất hiện một người không hiểu sao lại đối xử tốt với mình như vậy, nhận lấy sự quan tâm và ý tốt chưa bao giờ có được từ trên người này, coi như cọng rơm cứu mạng gắt gao nắm lấy, để bản thân có thể thở phào nhẹ nhõm trong cái cuộc sống chết tiệt này.
Không có gì đáng trách, thậm chí là đương nhiên. Nếu là cậu, có khi còn điên hơn.
Vân Phương không rõ lắm thế nào mới có thể coi là thích một người, khả năng hiện tại Dịch Trần Lương cũng không rõ, cho nên cả đêm nghẹn khuất lâu như vậy cứ thế bị cậu lừa gạt cho qua, đến câu thông báo cũng không nói nên lời.
Vân Phương vươn tay, nhẹ nhàng chọc vào má Dịch Trần Lương.
Cũng không đối xử quá tốt với cậu mà, sao lại ngây ngốc mà thích chứ?
Có lẽ là cảm thấy lạnh, cả người Dịch Trần Lương cuộn lên, chui vào chăn, theo bản năng dựa vào người cậu bên này.
Bình thường Dịch Trần Lương đều đắp hai chăn, giờ hắn đưa cậu một cái chỉ còn một, trời lạnh cóng thế này quả thật không chịu nổi. Vân Phương xốc chăn của mình lên, kéo cả Dịch Trần Lương và cái chăn kia của hắn vào.
Tuy rằng không thể đáp lại tình cảm khó xử của Dịch Trần Lương, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cậu đối xử tốt với Dịch Trần Lương.
Trong lòng ôm một vật siêu ấm, rốt cuộc Vân Phương lại lần nữa cảm thấy buồn ngủ, hoàn toàn ngủ say.
Sáng sớm hôm sau Vân Phương đã bị Đường Ý gọi điện thoại bảo về nhà.
Dịch Trần Lương vẫn còn đang trong chăn nửa tỉnh nửa mê, đã bị Vân Phương vỗ mặt đánh thức.
"Tôi phải về rồi." Vân Phương đứng ở mép giường mặc áo khoác.
"Ò." Dịch Trần Lương còn chưa tỉnh ngủ, mở to mắt được một xíu lại nhắm lại, chỉ mơ hồ không rõ mà lên tiếng.
Vân Phương khom lưng chỉnh kỹ lưỡng góc chăn mở lung tung của hắn, ngồi xổm ở mép giường dùng sức xoa đầu hắn, "Trong nồi có cháo đấy, lát cậu dậy hâm nóng lại rồi hẵng uống. Tôi xào chút đậu cô ve cho cậu, đậy lồng bàn rồi, giữa trưa cậu ăn thì xào lại một chút."
"Ừm." Dịch Trần Lương mơ mơ màng màng lên tiếng, không kiên nhẫn bắt lấy tay cậu.
Vân Phương chọc cái đầu ngủ đến mức giống như cái ổ gà của hắn, "Vậy tôi đi đây."
Đáp lại cậu là một chuỗi tiếng khò khè nho nhỏ của Dịch Trần Lương.
Sau khi Vân Phương về đã bị Đường Ý lôi kéo trở về quê, không có gì bất ngờ mà đụng phải Tôn Viễn.
Tôn Viễn chỉ ở nhà Vân Phương không đến một tuần liền đi trọ ở trường. Đường Ý đã lâu không gặp cậu ta, lôi kéo cậu ta hỏi đông hỏi tây, mời cậu ta thường tới nhà chơi.
Tôn Viễn nghe đến đó oán hận nhìn thoáng qua Vân Phương bên này.
Vân Phương đang cúi đầu xem điện thoại, QQ có người xin kết bạn -- "Hoa nở rộ đêm mưa" yêu cầu được thêm bạn làm bạn tốt.
Cái thứ thiểu năng trí tuệ gì thế này.
"Đường Đường!" Đường Ý đột nhiên gọi cậu một tiếng, Vân Phương trượt tay, chọn chấp nhận.
Vân Phương: "......"
"Con nói chuyện với Tiểu Viễn đi, đừng chỉ đứng đó cúi đầu chơi điện thoại chứ." Đường Ý gọi.
Vân Phương thở dài, cất điện thoại vào túi, cười như không cười nhìn chằm chằm Tôn Viễn.
Tôn Viễn có chút lúng lúng hơi trốn sau Đường Ý, "Dì hai, cháu nói chuyện phiếm với dì cũng được."
Điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên một cái, Vân Phương không định quan tâm, kết quả điện thoại rung liên tiếp chấn động mười mấy cái, cậu không thể không móc ra xem.
Ảnh đại diện của "Hoa nở rộ đêm mưa" là một bông hoa hướng dương hé nở, không mưa cũng không đêm, chỉ có bông hoa.
Hoa nở rộ đêm mưa: Vân Phương, cậu mẹ nó không trượng nghĩa!
Hoa nở rộ đêm mưa: Thế mà lại ném tôi cho tên ngốc hội học sinh kia!
Hoa nở rộ đêm mưa: Uổng công tôi thật lòng coi cậu là em trai!
Hoa nở rộ đêm mưa: Cậu làm tôi quá thất vọng rồi, dù gì chúng ta cũng đã từng cùng chiến đấu cùng đổ máu mà!
........ Lưu loát mười mấy tin nhắn, tất cả đều là phẫn nộ lên án.
Vân Phương đại khái biết đoá hoa phẫn nộ này là ai rồi.
Mây trắng trôi: Làm sao vậy?
Hoa nở rộ đêm mưa: ...... Nói ra thì rất dài.
Mây trắng trôi: Nói ngắn gọn.
Hoa nở rộ đêm mưa: Đệt, mấy người học giỏi các cậu tâm đều dơ bẩn!!!
Hoa nở rộ đêm mưa: Cậu mẹ nó phải chịu trách nhiệm với tôi!!!
Tề Hoạch liên tiếp dùng ba dấu chấm than biểu đạt sự tức giận của mình, không đầu không đuôi nói hai câu đã offline.
Giống như chỉ tới mắng Vân Phương một trận.
Vân Phương không hiểu nổi nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, thỉnh thoảng còn phải nhận lấy cái trừng mắt vừa tức giận vừa lúng túng của Tôn Viễn.
Học sinh cấp ba bây giờ, khó hiểu ghê.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Phương (chắc chắn): Dịch Trần Lương làm gì biết thích là cái gì.
Dịch Trần Lương (thuộc lòng thành ngữ): Tự cho là đúng / Thích lên mặt dạy đời / Kiêu binh tất bại / Tự làm tự chịu / Mua dây buộc mình / Gieo gió gặt bão / Biết vậy chẳng làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com