Chương 33: Làm bậy
Edit: Khách iu của chủ tiệm
Kỳ nghỉ Nguyên Đán trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến lúc đi học lại.
Vân Phương quàng khăn quàng cổ rất dày đi vào phòng học, mắt kính rất nhanh hiện lên một lớp hơi nước.
Dịch Trần Lương chưa đến.
"Vân Phương, thầy Hà gọi cậu vào văn phòng lấy bài thi!" Có người gọi cậu một tiếng.
Thành tích thi tháng sẽ công bố trong hôm nay, Vân Phương cũng không thấy ngoài ý muốn, đặt cặp sách lên bàn rồi đi tới văn phòng.
Tuy rằng là chủ nhiệm khối, nhưng thầy Hà vẫn thích ở lại văn phòng với các thầy cô hơn. Vân Phương gõ cửa đi vào, bên trong đã có không ít thầy cô, còn có mấy học sinh hỗ trợ phân bài thi.
"Tổng điểm 620." Thầy Hà cầm phiếu điểm của cậu, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, "Em làm bài thế này..... có phải cố tình không?"
Vân Phương: "......"
"Lần này thi vật lý không tệ, 95 điểm, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn bình thường." Thầy Hà lấy bài thi của cậu ra nhìn một lần, "Về sau tiết tự học buổi tối tới tòa nhà thực nghiệm tham gia lớp thi đua nhé."
Vân Phương có khổ mà không nói nên lời, liền nghe thấy thầy Hà tiếp tục nói: "Nếu không muốn làm giáo viên môn văn của em tức chết thì ít nhất cũng cân nhắc điểm văn đi, bên trọng bên khinh rõ ràng quá cũng không tốt."
Vân Phương gật đầu.
Thầy Hà còn lải nhải cùng cậu phân tích thành tích thi tháng lần này, hết giờ truy bài vẫn chưa đã thèm. Trong văn phòng hơi nóng, Vân Phương kéo kéo khăn quàng cổ chưa kịp cởi ra.
"Bố Dịch Trần Lương à, gần đây thành tích của Dịch Trần Lương tiến bộ vô cùng nhiều, thi tháng lần này được 600 điểm, hơn nữa giờ mới lớp mười, nếu duy trì không đi xuống, khả năng em ấy thi đỗ đại học, thậm chí là đại học top đầu cực kỳ lớn....." Thầy Phương gọi điện thoại cách đó không xa.
Vân Phương nhạy bén nghe được tên Dịch Trần Lương, nhích lại gần chỗ thầy Phương.
"Không, trước tiên anh đừng kích động. Tôi nói cho anh nghe, chuyện tình cảnh gia đình không tốt đúng là sự thật, quốc gia có chính sách trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể giúp bạn Dịch Trần Lương xin......" Thầy Phương nhíu mày, vô cùng không đồng tình, "Thôi học là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, anh hẳn nên thương lượng hẳn hoi với bạn Dịch Trần Lương một chút."
Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, sắc mặt thầy Phương hơi đen lại.
Ngắt điện thoại, thầy Phương căm giận đập bàn, "Kiểu người gì vậy!"
"Làm sao vậy?" Thầy Hà hỏi một câu, "Phụ huynh em Dịch Trần Lương lớp thầy à?"
"Tự nhiên gọi điện thoại cho tôi nói phải cho Dịch Trần Lương thôi học, vừa khóc vừa nói." Thầy Phương nhíu mày, "Đến cả con trai mình cũng mắng đến khó nghe như vậy, quả thực ngang ngược vô lý mà!"
"Thằng bé Dịch Trần Lương kia cũng không tệ lắm." Thầy Hà nói: "Mấy lần khảo sát đều tiến bộ rất nhiều."
"Không biết có phải bố mẹ ruột hay không nữa." Thầy Phương căm giận nói thầm một câu.
Vân Phương trở lại phòng học, chỗ Dịch Trần Lương vẫn không có người.
Lần trước chuyển chỗ Quý Thư Mặc được chuyển tới bàn trên bàn hai người, thấy Vân Phương trở về liền quay đầu hỏi: "Thủ khoa, sao anh Dịch không tới vậy?"
Vân Phương lấy sách vở trong cặp ra, ném cốc nước trên bàn vào, "Đợi tí nữa vào học, phiền cậu ghi chép bài giúp tôi."
Quý Thư Mặc thấy sắc mặt cậu không tốt, "Được rồi, cậu không khỏe à?"
"Cảm ơn." Vân Phương gật đầu, "Tôi xin nghỉ đi viện."
Vân Phương dễ dàng lấy được giấy xin nghỉ, cậu mua mấy cái bánh mì và hai chai nước từ quầy bán quà vặt ở cổng trường, bắt xe taxi.
"Đi đâu?" Tài xế hỏi.
"Thôn Tiểu Ngô trấn Bình Sơn." Vân Phương báo địa chỉ.
"Chỗ nào?" Tài xế hơi sửng sốt, "Trấn Bình Sơn thì tôi biết, nhưng có thôn này sao?"
"Có, anh cứ đi đi, tôi chỉ đường cho." Vân Phương nói.
"Được." Tài xế khởi động chân ga.
Vân Phương rời khỏi nhà Dịch Trần Lương hai ngày trước, hôm nay Dịch Trần Lương không đi học, Dịch Minh Trí gọi điện thoại bảo thầy Phương phải cho Dịch Trần Lương thôi học.
Nếu chỉ có Dịch Minh Trí và Tống Lệ Lệ, hai người họ không thể mang Dịch Trần Lương đi, vậy nên chắc chắn không chỉ có hai người bọn họ.
Thôn Tiểu Ngô cách thành phố rất xa, cho dù lái xe cũng mất hơn hai tiếng, Vân Phương bảo tài xế dừng xe ở đầu thôn, "Bác tài, bao một ngày xe bao nhiêu tiền?"
Tài xế khoa tay múa chân hai ngón tay, "200 tệ."
Vân Phương đưa cho anh ta 300 tệ, "Phiền anh chờ ở chỗ này, tôi đi đón người."
Tài xế nhận tiền, "Nhiều vậy anh bạn."
"Chắc sẽ phải chờ hơi lâu." Vân Phương mở cửa xuống xe, rẽ vào thôn.
Hiện tại trời đã trở lạnh, đa số mọi người đều ở trong nhà, trên đường vắng tanh không một bóng người. Vân Phương nhớ mang máng đầu hẻm năm đó, vòng vèo một hồi lâu mới tìm được cái sân trong trí nhớ kia.
Đất nhà họ Dịch rất lớn, trước sau hai cái sân, trước khi sinh hạ Dịch Thần Trạch, cuộc sống nhà họ Dịch cũng không tồi.
Sân sau là tường gạch, không quá cao, Vân Phương đeo cặp sách nhảy hai bước vượt tường nhảy vào sân sau.
Rất lâu trước kia sân sau là phòng chứa củi, căn bản không có người ở, bị Dịch Minh Trí dùng để đặt nông cụ và củi lửa. Một nhà ba người Dịch Minh Trí đều ở trong phòng xi măng tại sân trước, ống khói trên nóc nhà vẫn còn bốc khói. Cánh cửa đi vào sân sau đã bị một tấm rèm vải che kín, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Vân Phương đi đến cạnh cửa sau, nhẹ nhàng vén một góc rèm lên, tiếng Dịch Minh Trí và Tống Lệ Lệ nói chuyện xuyên qua cửa sổ.
"...... Mình để bọn họ chờ mấy ngày nữa, nếu giờ đưa đi nó sẽ chạy đấy." Tiếng Dịch Minh Trí.
"Đưa đến mỏ quặng trời xa đất lạ nó có thể chạy đi đâu!" Tống Lệ Lệ vừa dỗ Dịch Thần Trạch vừa nói: "Cứ bỏ đói nó mấy bữa! Đánh cho nghe lời thì thôi!"
"Bọn anh ba xuống tay không nhẹ, đánh nó tàn phế thì làm sao bây giờ?" Dịch Minh Trí không tán đồng, "Nếu tàn tật mỏ quặng chắc chắn không cần."
"Thằng vô ơn! Nhớ tới là tức giận!" Tống Lệ Lệ nghiến răng nghiến lợi, "Dám chạy lâu như vậy, không có chút tình người nào, phí công nuôi dưỡng!"
"Tôi ra sau đưa cho nó chút nước." Dịch Minh Trí nói: "Đói khoảng hai ngày rồi."
"Không được, tối hôm qua mới cho nước rồi." Tống Lệ Lệ ngăn cản ông ta, "Để nó đói một ngày nữa, tôi cũng không tin, xem nó có thể cứng đầu tới lúc nào! Kiểu gì tôi cũng phải bắt nó quỳ xuống cầu xin tôi!"
"Được rồi bà nói nhỏ chút, lại đánh thức Thần Thần bây giờ......"
Từ đoạn đối thoại của hai người, Vân Phương đã biết Dịch Trần Lương hẳn là bị nhốt trong căn phòng gạch phía sau. Cậu vừa đến gần đã thấy, quả nhiên bên ngoài bị khóa, đến cả cửa sổ cũng bị bịt kín, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong.
Vân Phương thoáng nhìn đống dây thép trên bệ cửa sổ Dịch Minh Trí dùng để buộc tỏi, rút ra hai sợi, thao tác một xíu trên ổ khóa, cái khóa nặng trĩu đã bị cậu ném trên đất.
Sàn đất trong phòng thượng vàng hạ cám mà đặt củi lửa và một đống tỏi. Khả năng là sợ Dịch Trần Lương phản kháng, nông cụ và các đồ vật khác đều bị cầm đi.
Vân Phương trở tay đóng cửa lại, thấy Dịch Trần Lương cuộn tròn ở góc tường.
Dịch Trần Lương không có một chút phản ứng nào với tiếng mở cửa, hắn nhắm chặt mắt, mắt trái và cái trán phủ một mảng máu nâu lớn, mắt phải sưng to một vòng xanh tím. Môi tái nhợt nhăn nhúm, khóe miệng bị rách, máu đã khô. Cánh tay phải buông thõng bên người, quần áo trên người dính đầy bụi, chỗ đầu gối quần jean đã rách, máu nhuộm một màu nâu đen.
Hắn cứ như vậy không chút sức sống cuộn tròn trong góc. Nếu không phải ngực vẫn còn phập phồng rất nhỏ, gần như không khác gì người chết.
Hai ngày trước hắn còn có thể sinh long hoạt hổ đi theo Vân Phương đánh nhau, xem pháo hoa, còn nghĩ một đằng làm một nẻo cáu kỉnh với cậu, còn bị cậu ôm vào trong ngực ngủ một đêm.
Vân Phương biết Dịch Trần Lương sẽ bị đánh không nhẹ. Cậu tự cho là đã thấy qua vô số trường hợp máu me, đối với Dịch Trần Lương cũng có thể giữ bình tĩnh, nhưng đến khi cậu tận mắt nhìn thấy, trong nháy mắt cậu muốn lao ra vặn gãy cổ Dịch Minh Trí và Tống Lệ Lệ.
Dịch Trần Lương khẽ cử động, Vân Phương bước nhanh qua, cởi áo khoác lông vũ trên người bọc người lại, cẩn thận tránh cánh tay phải của hắn, duỗi tay nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Dịch Trần Lương?"
Dịch Trần Lương động một chút, mở mắt, trong nháy mắt cơ bắp căng chặt, theo bản năng liền giãy dụa.
Vân Phương vội vàng ôm lấy hắn, "Là tôi!"
Nghe được giọng nói quen thuộc, ánh mắt trống rỗng của Dịch Trần Lương rốt cuộc nhìn lại, yên lặng nhìn cậu, đôi môi nứt nẻ khẽ động, giọng nói đã khàn đến nói không ra tiếng: ".....Vân Phương?"
Trong nháy mắt hắn cho rằng mình đang nằm mơ.
"Uống nước." Vân Phương lấy nước trong cặp ra, cẩn thận tiến đến ngoài miệng hắn.
Dịch Trần Lương quả thật là khát cực kỳ, uống từng ngụm từng ngụm, bất chấp nước theo khóe miệng chảy xuống cổ, gắt gao nắm chặt chai nước khoáng không buông tay.
"Uống chậm một chút." Vân Phương dùng tay áo lau nước trên cổ cho hắn, "Nghe lời, uống chậm một chút."
Dịch Trần Lương uống nửa chai nước mới phục hồi tinh thần lại, không có sức lực nhắm mắt lại, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề.
Vân Phương duỗi tay sờ trán hắn, nóng bỏng.
Phát sốt rồi.
"Dịch Trần Lương, không thể ngủ." Vân Phương vươn tay vỗ mặt hắn, thấy hắn lại mở to mắt, nhẹ nhàng thở ra.
Dịch Trần Lương khẽ cong khóe miệng, trong ánh mắt thấm một chút ý cười, "Đệt..... Không phải nằm mơ à?"
"Không phải nằm mơ." Vân Phương dùng sức ôm lấy hắn, "Tôi đến mang cậu đi."
Dịch Trần Lương giơ tay ôm lấy cậu, Vân Phương đang muốn thuận thế nâng hắn dậy, lại đột nhiên bị hắn đè cổ lại, cảm giác khô ráo nóng bỏng theo môi truyền tới đầu dây thần kinh. Vân Phương nhất thời khiếp sợ đến quên mất động tác.
Dịch Trần Lương khẽ nở nụ cười, giọng nói khàn khàn: "Hai ngày này, mỗi lần tôi cảm thấy mình sắp chết rồi, trong đầu đều là cậu."
"...... Địt." Vân Phương trừng mắt nhìn hắn hai giây, nghẹn ra một câu mắng.
Dịch Trần Lương chậm rãi cười đến khụ một tiếng: "Cũng không phải không nghĩ tới."
Sắc mặt Vân Phương tái lại, cậu ôm cánh tay Dịch Trần Lương đỡ hắn dậy, "Có thể đi không?"
Dịch Trần Lương dùng hành động trả lời vấn đề của cậu.
Tường đất không cao, có Vân Phương hỗ trợ, Dịch Trần Lương miễn cưỡng có thể trèo qua, Vân Phương theo sát sau đó nhảy xuống, liền thấy Dịch Trần Lương đã nằm bò trên đất rồi.
Một tư thế năm vóc sát đất* đúng chuẩn.
*Năm vóc sát đất (ngũ thể đầu địa):

Vân Phương kéo hắn lên lưng, cõng người đi về phía đầu thôn.
Dịch Trần Lương ghé trên người cậu, một cánh tay ôm cổ cậu, mơ mơ màng màng nói: "Cậu cũng khỏe nhỉ."
Vân Phương xốc hắn lên, "Không thể so với cậu, sốt thành như này rồi vẫn còn rảnh rỗi chơi trò lưu manh."
Dịch Trần Lương vùi đầu vào hõm cổ cậu, khiến Vân Phương có chút tâm phiền ý loạn.
Đi tới đầu thôn, tài xế taxi vẫn còn chờ ở đó, thấy Vân Phương tới còn bấm còi một cái.
Vân Phương nhét Dịch Trần Lương vào ghế sau, bản thân cậu cũng ngồi vào rồi đóng cửa lại. Tài xế hoảng sợ, "Cậu ấy làm sao vậy?"
Vân Phương không nói chuyện, quấn áo khoác lông kỹ lưỡng quanh người Dịch Trần Lương, "Bác tài, mở điều hoà lớn một chút."
"À, được." Tài xế khởi động xe, "Tới bệnh viện nào đây?"
"Bệnh viện trung tâm thành phố." Vân Phương vươn cánh tay vòng qua bờ vai hắn ôm người vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đỡ đầu hắn, "Làm phiền bác lái ổn định một chút, trên đầu cậu ấy có vết thương."
Tài xế vội vàng gật đầu.
"Dịch Trần Lương, lát nữa rồi ngủ." Vân Phương cúi đầu gọi hắn.
Dịch Trần Lương nhíu mày, "Đau đầu."
"Máu me thế này, không đau thì đầu hỏng rồi." Giọng Vân Phương nhẹ nhàng, nhưng trên mặt là một màu đen kịt. Tài xế nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, vội vàng thu hồi ánh mắt.
"Đệt..... Bảy tám người đánh tôi một trận......" Dịch Trần Lương kể lại vẫn rất phẫn nộ, "Suýt nữa là đánh chết tôi rồi."
Bảy tám người đàn ông cao lớn mỗi ngày làm việc nhà nông, đánh một học sinh cấp ba, cũng thực sự có mặt mũi.
Vân Phương đè hắn lại không cho hắn lộn xộn nữa, "Biết ai đánh không?"
"Nói ra cậu cũng không biết." Dịch Trần Lương đại khái cảm thấy có chút mất mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
"Không sao, cậu cứ nói với tôi đi." Giọng điệu Vân Phương dịu dàng, trên mặt lại không cảm xúc.
"Đám anh họ của Dịch Minh Trí ấy....." Dịch Trần Lương có vẻ như đã sốt đến mơ hồ, cũng không để ý cái yêu cầu thái quá này của Vân Phương, thật sự kể ra bảy người.
Vân Phương nghe xong cũng không nói gì, lấy chai nước trong cặp đưa tới bên miệng hắn, "Lại uống nước nào."
Lần này Dịch Trần Lương uống hai ngụm rồi thôi, hắn lạnh đến mức cả người run rẩy. Vân Phương ôm lấy hắn, "Không sao đâu, sắp tới bệnh viện rồi."
---
Vân Phương đặt báo cáo giám định thương tật, ảnh chụp và ghi âm trong tay lên bàn.
Bên kia bàn là một chàng trai trẻ khoảng ngoài hai mươi tuổi, tay cầm hộp mì ăn liền khiếp sợ nhìn cậu, "Không phải, nhóc con cậu là ai?"
Vân Phương gõ bàn, "Anh chỉ cần nói anh có nhận án này hay không."
"Chủ yếu là văn phòng luật của tôi mới khai trương không lâu....." Chàng trai trẻ ấp úng nói: "Tôi cũng chỉ vừa lấy chứng chỉ thôi."
"Không sao, tôi tin tưởng anh." Vân Phương đẩy đống đồ về phía anh, "Nếu chứng cứ đầy đủ như vậy rồi mà anh còn không thắng được thì thôi đừng làm nữa."
Chàng trai trẻ bị cậu làm nghẹn họng, tức giận đặt hộp mì ăn liền lên bàn, "Cậu dám nghĩ ngờ năng lực nghiệp vụ của tôi!?"
Vân Phương hất hàm với anh, "Anh xem qua tư liệu trước đi."
"Được." Chàng trai trẻ đối diện lật giở tài liệu, "Nhận nuôi sau đó bỏ nuôi, bạo lực gia đình trẻ vị thành niên,..... Kiện thì có thể kiện, nhưng cậu cũng biết mà, loại chuyện này trẻ con không chiếm thế thượng phong được, cùng lắm là bị giáo dục một trận, sau đó nên thế nào liền thế đó."
"Cho nên tôi mới tìm anh." Vân Phương nhìn anh chằm chằm, "Tôi phải hủy bỏ người giám hộ cho cậu ấy."
Chàng trai trẻ - luật sư trẻ tuổi Hoàng Sơ tốt nghiệp bốn năm chẳng làm nên trò trống gì ngồi trong căn phòng nghèo túng đi thuê ở một góc xó xỉnh, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu, "Cậu thực sự muốn tìm tôi à?"
Vân Phương gật đầu.
Năm đó cậu lỡ tay giết chết Vương Hữu Vi, dùng đến luật sư pháp luật viện trợ, Hoàng Sơ chính là tên xui xẻo bị phái tới bào chữa cho cậu. Tuy chỉ là nghĩa vụ viện trợ, nhưng anh vẫn vô cùng trách nhiệm, vội vàng giúp cậu không ít. Sau khi ra tù cậu không nghe nói qua Hoàng Sơ nữa, cho đến mười mấy năm sau nhìn thấy anh trên TV.
Lúc ấy Hoàng Sơ đã là luật sư cao cấp nổi danh, trừ việc tóc càng ngày càng ít, gần như không thay đổi gì.
Hoàng Sơ cầm chứng cứ nhìn thật lâu, đẩy hộp mì ăn liền sang một bên, "Được, vậy để tôi thử xem, cậu bé này cũng rất đáng thương....."
"Còn một chuyện nữa....."
---
Dịch Trần Lương rách hai vết trên đầu, phải khâu mười bảy mũi, cánh tay phải trật khớp, gãy hai cái xương sườn, hai đầu gối bị thương tới nỗi gần như không có chỗ nào lành lặn, còn chưa kể những vết thương lớn nhỏ khác trên người.
Uống thuốc hạ sốt rồi truyền dịch xong, người cũng xem như ngủ say, khuôn mặt người nằm trên giường bệnh trắng bệch, gần như không nhìn ra chút hồng hào nào.
Vân Phương ngồi ở mép giường nhìn hắn, ánh mắt nặng nề.
Ấn tượng của cậu về Dịch Minh Trí và Tống Lệ Lệ mờ nhạt đến đáng thương, từ sau khi ra khỏi Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên chưa từng gặp lại. Trong ấn tượng của cậu, họ là hai người khắc nghiệt ngu xuẩn, thậm chí có chút yếu đuối, không ngờ rằng họ dám tìm người đánh Dịch Trần Lương ra nông nỗi này.
Dịch Trần Lương không giết người không vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, đối với bọn họ chính là tiền. Dịch Thần Trạch đang chờ chữa bệnh, chỉ cần Dịch Trần Lương vẫn là con trai trên danh nghĩa của họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Dịch Trần Lương. Bất kể dùng thủ đoạn gì, cuối cùng vẫn là muốn hút khô máu cạn tủy Dịch Trần Lương.
Là cậu sơ sót.
Từ lúc cậu bắt đầu ngăn cản một dao Dịch Trần Lương đâm Vương Hữu Vi kia, mọi chuyện đã sớm lệch khỏi quỹ đạo đã định, nhưng cậu lại chậm chạp không nhận thức được điều này.
Vân Phương duỗi tay sờ trán Dịch Trần Lương, đáy mắt chất chứa cảm xúc không rõ.
"Rất xin lỗi."
Dịch Trần Lương theo bản năng cọ nhẹ vào lòng bàn tay Vân Phương.
Vân Phương hậu tri hậu giác nhớ lại nụ hôn nóng bỏng trong căn phòng đất kia, trước đó nữa là sự mập mờ như thật mà là giả ở hẻm Tân Nam, tức khắc như bị điện giật thu tay lại.
'Hai ngày này, mỗi lần tôi cảm thấy mình sắp chết rồi, trong đầu đều là cậu.....'
Giọng Dịch Trần Lương khàn khàn đúng lúc vang vọng trong đầu cậu.
Vân Phương nhíu mày, đáy mắt mơ hồ lộ ra sự tức giận, đột nhiên đứng dậy, tức giận mắng người bệnh ngủ đến chết trầm trên giường: "Làm bậy!"
Một mảng ửng đỏ lan tràn từ tai đến cổ, cực kỳ nổi bật dễ thấy trên làn da trắng nõn.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cậu ấy nóng nảy.
***
Editor có lời muốn nói: Từ đầu truyện tới giờ vài ngày tớ mới cập nhật một chương, nhưng mấy ngày gần đây ngày nào cũng có chương mới. Không phải tớ đột nhiên chăm chỉ hơn đâu, tại từ ngày mai tớ sẽ bắt đầu một tháng đi huấn luyện quân sự ấy =))))) Hy vọng là lúc tớ quay lại vẫn có người ủng hộ bản edit vẫn còn non nớt này của tớ nhé ạ 🥹
(btw truyện được hơn 200 views ròiiii 🎉🫶🏻💖)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com