Chương 8: Mầm non
Edit: Khách iu của chủ tiệm
"Cậu lại đánh nhau với người ta?" Giọng điệu Vân Phương có chút lạnh lẽo.
Giọng điệu kia trong nháy mắt làm Dịch Trần Lương cho rằng đây là người bố thất lạc nhiều năm của mình.
Dịch Trần Lương quay đầu trừng cậu, "Tôi không có!"
Vân Phương kỳ quái mà nghe ra chút ý ấm ức trong đó, ánh mắt không tự giác mềm đi một chút, "Thật?"
Dịch Trần Lương giận dữ, bắt đầu giãy giụa, "Buông ra! Tôi không định đánh nhau với cậu!"
Sự kiên nhẫn của Vân Phương có hạn, cậu vặn cánh tay hắn ra sau lưng, một tay khác đè ở cổ, một chân chặn giữa hai chân hắn, đè chặt thằng nhóc con trên tường.
Dịch Trần Lương không kịp phản ứng đã bị áp vào tường, dùng hết sức toàn thân cũng không thể động đậy được chút nào, "Đệt cậu mẹ nó buông tôi ra!"
Vân Phương không chút khách khí vén áo đồng phục của hắn lên, chỉ vào vết bầm tím trên lưng hắn hỏi: "Cậu trước tiên nói cho tôi biết đây là chuyện gì?"
Dịch Trần Lương tức giận đến lỗ tai đều đỏ, "Liên quan đéo gì tới cậu!"
"Không nói tôi không bỏ." Vân Phương nhỏ giọng nói bên tai hắn, "Tôi có thời gian chơi cùng cậu."
Dịch Trần Lương rốt cuộc ý thức được mình đã chọc tới tên thần kinh, một giây trước còn ấm áp như gió xuân đưa tài liệu học tập cho hắn, giây tiếp theo có thể trở mặt ấn hắn trên tường dùng giọng điệu giết người vứt xác uy hiếp hắn!
Đáng sợ nhất chính là hắn đánh không lại!
Dịch Trần Lương tránh trong chốc lát phát hiện mình không phải đối thủ, nghẹn khuất nói: "Tôi không cẩn thận ngã! Được chưa!"
"Ngã chỗ này?" Vân Phương nhíu mày, duỗi tay ấn một chỗ trên tay hắn, chọc Dịch Trần Lương đau đến kêu rên một tiếng.
"Tôi mẹ nó nhặt sắt vụn không cẩn thận bị ngã!" Dịch Trần Lương vừa đau vừa bực, gân xanh trên trán nhảy ra.
Khoảng thời gian trước khi tiến vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, cậu xác thật vẫn luôn lặng lẽ ra ngoài vào buổi tối 'nhặt' sắt vụn về bán lấy tiền, tiền bán có thể đủ trang trải tiền ăn trong hai, ba tuần.
Vân Phương hoảng hốt một chút, tay không chú ý một cái, để Dịch Trần Lương thoát được.
"Cậu chờ ông đây đấy!" Dịch Trần Lương đỏ mặt tía tai chỉ vào cậu, xoay người liền đi.
Vân Phương hung hăng nhéo tay một chút, nhưng tay vẫn không khống chế được mà run rẩy.
Vừa rồi cậu thật sự tức giận, không giữ lại chút sức lực nào.
Cậu cho rằng Dịch Trần Lương lại đi tìm Vương Hữu Vi đánh nhau, trong đầu không ngừng hiện lên khoảng thời gian ở Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, thi thể mặt mũi hoảng sợ trừng mắt nhìn cậu, máu lạnh lẽo dính nhớp rửa thế nào cũng không sạch.
Vân Phương ngồi ở cầu thang sân thượng lạnh băng, nghe tiếng chuông vào lớp vang bên tai.
Cậu cho rằng mình có thể bắt đầu một lần nữa, nhưng Dịch Trần Lương quá khứ đã vững chắc hấp thụ máu thịt bên trong, giống như khói mù vô tận không tản nổi.
Một linh hồn dơ bẩn xấu xí, ở trong thân xác một học sinh cấp ba sạch sẽ vô hại, lừa mình dối người mà định đem mình dung nhập.
Thật buồn cười.
Nhưng Vân Phương không biết còn có biện pháp nào tốt hơn, có lẽ đây là sự trừng phạt định mệnh dành cho cậu.
Hoặc món quà.
Vân Phương lau mặt, đứng dậy về lớp.
Cậu vẫn phải học.
Nhưng mà học thất thần, trong đầu luôn lóe lên biểu cảm tức muốn hộc máu cuối cùng của Dịch Trần Lương.
Ra chơi, Trương Trạch Hải thò qua hiếm lạ nhìn cậu thế mà không làm bài giờ ra chơi, "Này, thủ khoa, ông sao vậy?"
Vân Phương xoay bút, "Hỏi ông cái này?"
Trương Trạch Hải hứng thú bừng bừng ngồi ở chỗ trống bên cạnh cậu, "Hỏi đi, chỉ cần không phải vấn đề học tập, tôi đảm bảo cho ông một đáp án hoàn mỹ."
"Tôi nhất thời kích động....." Vân Phương châm chước nói: "Hiểu lầm một người bạn, làm người đó tức giận."
Hai mắt Trương Trạch Hải tỏa ra ánh sáng, "Rất tức giận sao?"
Vân Phương hồi tưởng một chút, "Rất tức giận."
"Nam hay nữ?" Trương Trạch Hải lại hỏi.
"Nam." Vân Phương dùng bút chọc chọc sách giáo khoa, "Bằng tuổi chúng ta."
Tuy rằng Vân Phương quá hiểu chính mình, nhưng rốt cuộc qua hai mươi năm, cậu cũng không biết dỗ dành cậu mười lăm tuổi lúc tức giận thế nào.
Dù sao cũng chưa từng có người dỗ dành cậu.
"Thế à." Trương Trạch Hải vẻ mặt hóng chuyện, "Là nam thật?"
Vân Phương gật đầu, "Thật."
"Tôi không tin!" Trương Trạch Hải làm mặt quỷ với cậu, đoán rằng đối phương hẳn là con gái, "Ông biết đấy, nói vài câu ngọt ngào, mua bó hoa hoặc viết thư tình linh tinh, hoặc là ông hẹn cô ấy ăn bữa cơm, nói lời xin lỗi chân thành là được."
Vân Phương vẻ mặt đờ đẫn nhìn cậu ta một cái, "Tôi đâu có yêu đương với cậu ta."
"Cũng không khác lắm." Trương Trạch Hải nghiêm túc nói: "Ông có nghĩ muốn đối phương mau tha thứ cho mình?"
Vân Phương gật gật đầu.
"Vậy coi đối phương như bạn gái mà đối xử!" Trương Trạch Hải thề son sắt vỗ bàn, "Tôi nói cho ông biết, chiêu này dùng trăm lần hiệu quả cả trăm. Ông nghĩ xem, nếu là bạn bè bình thường, ông chiều đối phương như bạn gái, cậu ta còn không biết xấu hổ không tha thứ cho ông sao?"
Vân Phương: "....."
Nghe có vẻ không đáng tin lắm.
Ngô Hà vẫn luôn ở bên nghe không sợ lớn chuyện, đấm tay, "Tôi cảm thấy anh Hải nói rất có lý, nói không chừng có thể biến đối phương thành bạn gái đấy."
"Cậu ta là nam." Vân Phương hơi nghiến răng nghiến lợi.
"Bạn trai?" Trần Thiến Dương đúng lúc bổ sung một câu.
Vân Phương từ bỏ ý tưởng lấy kinh nghiệm từ đứa nhóc.
Quả thực thái quá. Cho dù xu hướng giới tính của Vân Phương ban đầu là nam, cậu lại không phải Vân Phương chân chính, sao có thể cũng thích con trai, huống hồ lại còn là chính, mình!
Vân Phương chỉ nghĩ như vậy liền cảm thấy nổi da gà cả người.
Cậu lại không điên!
Tiết tự học buổi tối thường Vân Phương sẽ không học, bởi vì buổi tối cậu phải về nhà lặng lẽ học bù, cho nên mỗi ngày cậu đều tranh thủ làm bài tập vào tiết tự học hoặc tiết tiếng Anh. Vì yêu cầu nhiệm vụ, tiếng Anh của cậu quả thật không tồi.
Vân Phương bởi vì hôm nay ngoài ý muốn lãng phí một giờ ra chơi nên chưa làm xong bài tập vật lý, cậu hiếm thấy mà đeo cặp sách tan học, kết quả vừa mới ra cổng trường, đột nhiên bị người ôm cổ từ phía sau. Vân Phương theo bản năng vặn cổ tay người kia kéo lại.
"A đau đau đau!" Tống Tồn kêu lên đau đớn.
Vân Phương buông cậu ta ra, "Làm gì vậy?"
Tống Tồn vừa nhe răng nhếch miệng xoa cổ tay vừa oán trách cậu, "Tôi định cho cậu một bất ngờ, từ bao giờ mà sức cậu lớn vậy?"
Vân Phương chỉnh lại cổ áo lộn xộn, đánh giá cậu ta.
Tống Tồn cười hì hì nhìn cậu, "Sao vậy? Không quen tôi sao?"
Vân Phương lắc đầu. "Tôi phải về nhà."
Tống Tồn hai mắt nhìn cậu, cùng cậu sóng vai bước đi, "Vân Phương, có phải hôm nay cậu tới lớp mười tìm người không?"
"Hả?" Vân Phương nghi hoặc quay đầu, phát hiện thiếu niên luôn tủm tỉm cười này hạ mặt, tuy rằng giọng điệu nghe rất nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt không có chút ý cười nào. Vân Phương đổi chủ đề, chậm rì rì nói: "Có vấn đề gì sao?"
Tống Tồn đột nhiên cong khóe miệng, lộ ra nụ cười xán lạn, "Đương nhiên không thành vấn đề, tôi sẽ không ngăn cản cậu kết bạn mới, chỉ là..... Lời lúc trước cậu nói còn tính không?"
"Nói cái gì?" Vân Phương cảm giác có chút quái lạ.
Kết quả sắc mặt thiếu niên trước mặt đột nhiên đỏ lên, "Chính là chuyện lúc có kết quả thi tháng lần trước cậu nói với tôi."
Vân Phương không hiểu ra sao, hai người đã tới trạm xe buýt. Trường số một ở vùng ngoại ô, lúc này ở nhà ga ngoài bọn họ căn bản không có người khác. Tống Tồn nhìn bốn phía, âm thanh cũng không nhỏ đi, ngược lại vì kích động âm thanh không tự giác to lên:
"Cậu nói nếu tôi có thể thi được top 50 thì sẽ đồng ý cho tôi làm bạn trai cậu!"
Lúc này chân trời vang lên một tiếng sấm sét, Vân Phương suýt trực tiếp đấm một quyền lên mặt Tống Tồn.
Vân Phương vẻ mặt phức tạp nhìn Tống Tồn đỏ bừng mặt trước mặt, hai phút trước, cậu còn nghi ngờ Tống Tồn liên quan đến chuyện tự sát của Vân Phương.
"Tôi sẽ nỗ lực thi đỗ cùng trường đại học với cậu! Vân Phương, cậu cứ tin tưởng tôi!" Tống Tồn ánh mắt chân thành tha thiết nhìn cậu.
Vân Phương bình tĩnh dời mắt, nghe tiếng sấm không ngừng vang lên từ nơi xa, vừa định nói hai câu từ chối, kết quả chưa kịp mở miệng, Tống Tồn liền đỏ bừng mặt chạy đi.
Vân Phương: "....."
Thật là nghiệt ngã.
Cậu đời này lập chí phải làm một công dân tốt đẹp tuân thủ pháp luật, kiên quyết không gây họa cho mầm non tổ quốc.
Chỉ mong mầm non có thể kiên cường một chút, đừng bị gió bão thất tình đánh gục.
Bên ngoài trạm giao thông công cộng mưa to ào ào, Vân Phương rất buồn rầu mà thở dài, ngồi trên ghế chờ lấy bài tập vật lý từ trong cặp bắt đầu làm, kết quả khóe mắt thoáng qua một đôi giày vải bạt cực kỳ quen mắt.
Vân Phương cứng đờ quay đầu, liền đối diện với ánh mắt Dịch Trần Lương đứng ở phía sau trạm giao thông công cộng.
Dịch Trần Lương vẻ mặt u ám, ánh mắt lạnh nhạt, đôi mắt đen sâu kín nhìn chằm chằm cậu.
Ngoài trời mưa to ầm ầm, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng sấm rền.
Mầm non tổ quốc này nhìn qua muốn ăn thịt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com