Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thi tháng

Edit: Khách iu của chủ tiệm

Vân Phương cảm thấy không làm xong bài thi vật lý này được rồi.

Cậu nhớ tới chuyện lúc trưa, tự thấy là mình xúc động, kể cả đối phương là Dịch Trần Lương, cậu cũng nên nói lời xin lỗi.

Vì thế Vân Phương cất bài thi, từ chỗ ngồi chờ xe đứng dậy đi qua, trực tiếp đối mặt với Dịch Trần Lương.

Dịch Trần Lương cảnh giác lùi ra phía sau một bước.

Vân Phương cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng, "Lúc trước đánh cậu là tôi không đúng."

Dịch Trần Lương cực ngầu mà 'xuỳ' một tiếng, sau đó đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần, muốn nói lại thôi.

Vân Phương cảm thấy thằng nhóc này quá hống hách, cậu nhớ lại hình ảnh bố con ở chung lúc trước xem qua phim truyền hình, đều đều giọng nói: "Tôi thấy trên cổ cậu bầm một mảng, muốn xem trên lưng cậu có bị thương hay không mới động tay, sẽ không có lần sau đâu."

Dịch Trần Lương dùng ánh mắt như đang nhìn tên biến thái nhìn cậu: "Cậu mẹ nó còn muốn có lần sau?"

Vân Phương thình lình bị hắn làm nghẹn họng, nở một nụ cười tự cho là hiền hoà, "Chỉ cần cậu không đánh nhau."

Dịch Trần Lương nhìn vẻ mặt trào phúng cười như không cười của đối phương, suýt nữa đấm một quyền, nhưng cuối cùng vẫn kiêng kị giá trị vũ lực của đối phương, nỗ lực nhịn xuống. "Tôi đánh nhau hay không liên quan đéo gì đến cậu!"

Vân Phương nói lời thấm thía: "Tôi rất thích cậu, cho nên muốn cùng cậu---"

"Đệt mợ!" Dịch Trần Lương vẻ mặt hoảng sợ lùi ra sau hai bước, "Tôi không thích nam!"

Vân Phương đột nhiên bị ngắt lời thấy hắn muốn lùi ra ngoài mưa, duỗi tay túm cổ áo hắn, dở khóc dở cười bổ sung câu cuối cùng: "Muốn làm bạn với cậu."

Nhưng hiển nhiên Dịch Trần Lương không tin, hơn nữa kiên định cho rằng mình đã tìm ra nguyên nhân chân chính tên thần kinh này đột nhiên tiếp cận mình.

Hắn đã nói làm chó gì có chuyện bạn học hỗ trợ lẫn nhau, cái tên biến thái này chính là coi trọng mình!

"Tôi thi không trong top 50 đâu!" Dịch Trần Lương đột nhiên trịnh trọng nói, hắn chưa từng vì chuyện mình học không giỏi mà kiêu ngạo thế này, "Không đạt yêu cầu của cậu!"

Vân Phương hết chỗ nói một lát, muốn giải thích chuyện hiểu lầm này, "Thật ra vấn đề không phải là thi được top 50, thật ra là---"

Tiếng loa xe buýt xuyên thấu màn mưa, Dịch Trần Lương căn bản không cho cậu cơ hội nói xong, một bước chạy tới chỗ chờ.

Vân Phương theo bản năng đưa tay bắt, lại không bắt được, góc áo đồng phục xanh trắng xẹt qua lòng bàn tay cậu, chóp mũi lưu lại mùi hương bột giặt nhàn nhạt.

Cậu quay đầu lại, Dịch Trần Lương đã rời khỏi mái che và lên xe.

Vân Phương xin lỗi thất bại, thậm chí còn làm đối phương càng hiểu lầm, mãi đến lúc tối ăn cơm vẫn còn chút buồn bực.

Đường Ý đang gọi điện thoại trong phòng ngủ, âm thanh lúc to lúc nhỏ, Vân Hoà Dụ nấu cơm, cầm chiếc đũa cắm bắp Ngô vừa luộc xong, đưa cho Vân Phương, "Nào, ăn tạm bắp ngô lót dạ."

Vân Phương cầm đầu chiếc đũa, gặm bắp ngô, hương vị thơm ngọt mềm mại làm tâm trạng cậu tốt hơn, "Bố, bố có biết thành tích của con thế nào không?"

"Thành tích của con không phải vẫn luôn khá tốt sao?" Vân Hoà Dụ xới cơm, "Con lại nghĩ tới chuyện thi tháng lần trước tụt lùi sao?"

"Vâng." Vân Phương mơ hồ không rõ mà lên tiếng.

Vân Hòa Dụ từ phòng bếp ra lấy chiếc đũa, ngồi bên cạnh Vân Phương nói: "Không liên quan, con phải biết, dù con thi được hạng nhất hay hạng nhất đếm ngược, con vẫn là con của bố và mẹ con. Bố mẹ không mong con về sau có thể giỏi giang cỡ nào, chỉ hy vọng con có thể vui vẻ, bình an khỏe mạnh sống cả đời này."

Vân Phương rũ mắt không nói chuyện.

Lúc trước Đường Ý cũng nói như vậy với cậu, nhưng lúc ấy 'Vân Phương' vừa mới tự sát được cứu trở về không bao lâu, chính cậu cũng không để trong lòng.

"Bố với mẹ con trình độ văn hóa không cao, ở trường học tập thế nào cũng không quá quản con, con muốn vui vẻ, con phải học thật tốt, nếu không vui, cũng không cần tạo áp lực quá cho mình như vậy." Vân Hòa Dụ vỗ vỗ vai cậu, "Khoảng thời gian này bố với mẹ luôn thấy con tâm sự nặng nề, muốn cùng con nhẹ nhàng tâm sự, lại sợ con không thích."

"Không phải không thích." Vân Phương lắc đầu.

Thật ra, cậu còn rất hâm mộ.

Hâm mộ Vân Phương có bố mẹ tốt như vậy, mặc kệ làm gì đều tôn trọng lựa chọn của Vân Phương, cho dù cái nhìn về xu hướng giới tính khác nhau, nhưng một khi nguy hiểm tới tính mạng Vân Phương, họ đều lựa chọn thỏa hiệp.

Không phải bởi vì Đường Ý và Vân Hòa Dụ sáng suốt bao nhiêu, mà là bọn họ hy vọng Vân Phương vui vẻ ------ chẳng sợ chính họ vì thế trằn trọc khó chịu, lo lắng sốt ruột.

Đường Ý nói chuyện điện thoại xong đi ra, nhìn thấy hai bố con vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sô pha, không khỏi bật cười, "Làm sao thế, hai người giống như lãnh đạo gặp mặt vậy."

Vân Hòa Dụ cười nói: "Anh nói chuyện với Đường Đường."

Đường Ý rất cẩn thận nhìn Vân Phương, "Đường Đường, mẹ có quen một người, cô ấy là bác sĩ tâm lý, con có rảnh..... Muốn đi xem không?"

Vân Phương mím môi, "Tâm lý con không có vấn đề."

Xu hướng giới tính lại không phải bệnh tâm lý, huống hồ cậu cũng không phải Vân Phương chân chính, sẽ không thật sự thích con trai.

"Mẹ không có ý này." Đường Ý nói: "Chỉ là cảm thấy con có hơi áp lực, có lời nào con không thể nói với bố mẹ, không bằng nói với bác sĩ, bác sĩ tâm lý sẽ không tùy tiện tiết lộ chuyện hai người nói, thế nên mẹ cũng không biết con nói gì, thế nào?"

Vân Phương thấy thế, không đành lòng làm đôi cha mẹ cẩn thận này thất vọng, liền gật đầu: "Chờ thi tháng lần này kết thúc đã ạ."

Đường Ý rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, "Được, được, nào, chúng ta ăn cơm thôi."

Lần thi tháng thứ hai đúng hạn tới.

Môn đầu tiên là ngữ văn, trước giờ thi Vân Phương còn xem sách giáo khoa, muốn nhớ kỹ hai câu thơ cổ.

Ngữ văn quan trọng là tích lũy, không giống toán lý hóa có thể lợi dụng phương pháp và kỹ xảo nhanh chóng tính ra, cho nên Vân Phương cũng không vội vã bù lại, cậu muốn xem trình độ của mình thế nào.

Tiếng chuông vang lên, giám thị thúc giục học sinh cất sách giáo khoa và tài liệu ôn tập, sau đó bắt đầu phát đề thi.

Trong nháy mắt cầm lấy đề thi, tâm tình có chút bực bội của Vân Phương rốt cuộc cũng an tĩnh xuống.

Không chỉ vì điểm thi, cậu chỉ muốn một lần nữa lựa chọn con đường hoàn toàn bất đồng với đời trước, dùng hết sức mà nỗ lực một phen, nhìn xem có thể có một cuộc đời khác không.

Cậu không biết một đời này mình rốt cuộc muốn gì, nhưng chỉ cần cậu kiên định bước tiếp, đi tìm, nhất định sẽ tìm được thứ mình muốn.

Âm thanh viết chữ sột soạt làm tâm trí Vân Phương bình tĩnh, viết bài làm, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng Dịch Trần Lương chạy về phía mưa.

Nhịn không được cười một cái.

Ba ngày thi rất nhanh đã qua, các học sinh giỏi lớp ba đã lấy đáp án từ giáo viên đối chiếu đánh giá, sau đó bắt đầu sửa sai.

Ngô Hà ôm bài thi vật lý kêu rên, "Xong rồi xong rồi, vật lý tôi chỉ được 80 điểm, chết rồi chết rồi!"

Tâm trạng Trần Thiến Dương cũng không phải rất tốt, "Ông thôi đi, tổng điểm của ông được bao nhiêu?"

Bởi vì lớp mười chưa chia khối tự nhiên và xã hội, trừ Toán Văn Anh các môn còn lại đều có điểm tối đa như nhau, làm cho tổng điểm là 750, không khác với thi đại học.

"Khoảng 680 điểm." Ngô Hà nói.

"Cút cút cút! Còn cao hơn tôi nhiều! Ông gào cái rắm!" Trần Thiến Dương không nhịn được trợn trắng mắt.

Tổng 750, 680 điểm có thể vào top 10, chắc chắn trong top 20.

Ngô Hà nhịn không được quay đầu hỏi Vân Phương, "Thủ khoa, ông khoảng bao nhiêu điểm?"

Trần Thiến Dương cũng hứng thú bừng bừng quay đầu, "700 mấy?"

"Chắc chắn trên 720, hoặc trên 730!" Ngô Hà tiếp lời nói: "Trình độ anh Vân cứ tiếp tục như vậy, có thể được tuyển thẳng vào Thanh - Bắc!"

Vân Phương mặt không biểu tình nói: "540."

"Vãi chưởng thế mà 740!" Ngô Hà nhất thời kích động nghe không rõ, "Anh đây chính là cấp truyền thuyết!"

Vân Phương không định nói chuyện với cậu ta.

Trần Thiến Dương thật ra nghe rất rõ, "Vân Phương, vừa rồi ông nói bao nhiêu?"

"540." Vân Phương cực kỳ bình tĩnh nói.

Bên cạnh có không ít người nghe lén, nghe vậy biểu cảm trên mặt nứt toác.

"Nói đùa sao?" Có người nhỏ giọng nói thầm.

"Giả bộ cái gì!" Lớp trưởng Kỳ Hiển đi tới nhìn cậu từ trên cao xuống, "Ông khiêm tốn cũng khiêm tốn vài điểm thôi, nếu ông thật sự thi được 540 tôi sẽ gọi bố!"

Vân Phương không muốn so đo với nhóc con, nhưng cậu thi xong tâm trạng cũng không tốt lắm, nghe vậy gật đầu, nhìn về phía Kỳ Hiển, "Được, đến lúc đó đừng quên."

Kỳ Hiển trừng mắt nhìn cậu một cái rồi đi.

"Đừng chấp nhặt với người ngốc." Ngô Hà nhíu mày, "Cậu ta vẫn luôn ghen ghét ông điểm cao hơn, lần này có khi ông lại hơn cậu ta hai mươi điểm nữa."

Vân Phương: "....."

Ừm, khả năng điểm trung bình của lớp ba có thể hơn điểm cậu 100 điểm.

Hôm có thành tích là thứ hai, học sinh nhìn các lớp phát bảng xếp hạng thành tích, ai cũng sốc.

"Vãi! Hạng nhất thế mà không phải Vân Phương!"

"Hạng nhì cũng không phải!"

"Sao lại thế này? Lần này Vân Phương không tham gia thi sao?"

"A từ từ! Từ từ! Hạng 508, Vân Phương!"

"A a a a------" Ngô Hà sốc, "Vân Phương sao ông lại thế này! Sao ông thật sự thi được 540 điểm! Thành tích ông giảm quá đáng thế! Ông cố ý à?"

Vân Phương gật đầu, ở tâm bão nhưng bình tĩnh hơn những người ở ngoài, "Không, tôi đã cố hết sức."

"Vân Phương! Thầy cô gọi ông tới văn phòng!" Có người ở cửa điên cuồng gào thét: "Mặt thầy Hà đen lắm, ông cẩn thận một chút."

Vân Phương thật ra không sợ gì cả rời đi, để lại một đám người nổ tung chảo.

Lớp mười, Dịch Trần Lương nhìn phiếu điểm của mình ngáp một cái, tổng điểm 514, xếp thứ 596, ừm, phát huy bình thường.

Hắn chuẩn bị nằm bò ra bàn đánh một giấc, khóe mắt bỗng thoáng thấy cái tên cách mình không quá xa ------ Vân Phương, tổng điểm 540, xếp thứ 508.

"Vãi chưởng!" Hắn nhìn điểm của Vân Phương với vẻ khó tin, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Dù tay trái Vân Phương tàn cũng không ảnh hưởng đến tay phải viết chữ của cậu ta, sao thành tích lại giảm nhiều như vậy?

Dịch Trần Lương lại nghĩ tới yêu cầu đáng sợ phải trong top 50 mới làm bạn trai kia, nhớ tới chính mình vì thành tích chưa tới top 50 mà từ chối cậu ta, tức khắc cả người đều không ổn lắm.

Vân Phương muốn bạn trai trong top 50 rất có khả năng là muốn hai người có thể cùng lớp, cậu ta ngồi ổn định ở hạng nhất không lay được, chỉ có thể làm đối phương nỗ lực. Thế nhưng hiện tại cậu ta thi được hạng 508, đương nhiên không có khả năng là trình độ thật của cậu ta, nhất định là cậu ta cố ý làm như vậy.

Nghĩ tới khả năng đáng sợ nào đó, Dịch Trần Lương lắc lắc đầu, không, sẽ không, sao có thể.

"Cả lớp!" Lớp trưởng lớp mười đột nhiên nhảy lên bục giảng kích động kêu lên: "Thủ khoa muốn chuyển tới lớp chúng ta học!"

Xoẹt!

Tay Dịch Trần Lương run lên, xé phiếu điểm thành hai nửa.

Cái tên thần kinh này vì muốn học cùng lớp với hắn mà cố tình thi thấp điểm!

Quá biến thái đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com