Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08. Tư vấn

Edit: Củ Cải Đường

Sáng hôm sau, Đường Uẩn ngủ thẳng đến khi tự tỉnh. Không biết Lương Tụng ra ngoài từ bao giờ, chỉ để lại đồ ăn sáng trên bàn.

Đường Uẩn vừa ăn sáng vừa nhắn tin cho nhân viên cửa hàng 4S hỏi thăm tiến độ sửa xe. Dịch vụ hậu mãi nói có phụ tùng đang chờ nhà sản xuất giao tới nên có lẽ phải sáng mai mới thay xong, sau khi rửa xe sạch sẽ thì sẽ có người giao tận nơi cho Đường Uẩn.

Tổng chi phí sửa chữa là 12 nghìn tệ (~39,7tr VNĐ), các thủ tục thanh toán bảo hiểm đã hoàn tất. Vì sự việc lần này sẽ do tài xế của chiếc xe đã đâm vào đuôi xe anh phải chịu trách nhiệm nên không cần trích bảo hiểm của Đường Uẩn, năm sau phí bảo hiểm cũng không bị tăng nên mong anh yên tâm.

Cuộc gọi thứ hai là liên lạc với cơ quan thẩm định. Nhân viên cho biết bên họ đã bố trí phân tích số liệu, khoảng hai mươi ngày nữa mới có kết quả nên yêu cầu anh kiên nhẫn chờ đợi.

Đường Uẩn báo cáo tình hình hiện tại cho Khuông Diên Hách, còn tin nhắn tối qua thì anh tự động bỏ qua.

Có lẽ Khuông Diên Hách không hài lòng với thời gian thẩm định, hắn gửi lại một tin nhắn thoại: "Tại sao phân tích lại tốn nhiều thời gian thế?"

Đường Uẩn đặt cốc sữa đậu nành trên tay xuống, giải thích cho hắn: "Nếu làm nhanh thì đã không thu nhiều tiền đến vậy. Anh yên tâm, nhân viên thẩm định rất chuyên nghiệp, họ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để xác định xem chất lượng công trình tồn tại vấn đề gì, có cần phải bồi thường hay không. Ngoài ra họ còn phân tích độ khó của việc sửa chữa sau này, chi phí sửa và phạm vi ảnh hưởng để tính toán mức bồi thường. Mất hai mươi ngày là bình thường."

Khuông Diên Hách hỏi tiếp: "Hai mươi ngày có bao gồm ngày nghỉ không?"

Đường Uẩn thầm nghĩ, anh cứ hỏi thừa, anh tưởng công ty nào cũng giống công ty anh hả? Đến cả ngày nghỉ cuối tuần cũng không tha.

"Tất nhiên là không." Anh biết lời nói của mình sẽ đổ thêm dầu vào lửa, nhưng vẫn nói tiếp. "Bọn họ có chế độ nghỉ cuối tuần."

Khuông Diên Hách lạnh lùng bỏ lại một câu: "Vậy thì hiệu suất làm việc của bọn họ quá thấp."

Ban lãnh đạo coi trọng hiệu quả công việc, đặc biệt là trong ngành bất động sản luôn có sự biến động. Nếu công trình chậm trễ một ngày thì thời gian mở bán cũng chậm đi một ngày, chi phí và hiệu quả sử dụng vốn cũng tăng theo.

Trong thị trường với bối cảnh đình trệ thế này, dự án trị giá vài tỷ thì lãi suất mỗi ngày đẻ ra bao nhiêu? Một người bình thường như Đường Uẩn cũng không dám nghĩ tới.

Nếu cuối cùng để các sản phẩm cạnh tranh cùng thời chiếm lĩnh thị trường thì hậu quả còn khôn lường hơn nữa.

Với tư cách là luật sư được uỷ thác, đương nhiên Đường Uẩn phải hết sức ưu tiên lợi ích tập đoàn. Vậy nên anh đành gọi điện cho nhân viên cơ quan giám định, hỏi nhanh nhất thì khi nào có kết quả khám nghiệm hiện trường.

Bên kia nói chỉ cần hai ngày là có.

Đường Uẩn rất cẩn thận xác nhận lại với bọn họ: "Vậy là đến ngày 19, Hướng Hằng có thể tiếp tục thi công đúng không?"

"Vâng." Nhân viên đáp. "Chúng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể."

Sau khi Đường Uẩn tường thuật lại thông tin này cho Khuông Diên Hách, giọng điệu Khuông Diên Hách không còn tệ như lúc nãy nữa.

Hắn trả lời Đường Uẩn: [Được, tôi hiểu rồi.]

Đường Uẩn thở phào nhẹ nhõm, ngồi ăn tiếp bữa sáng. Ai ngờ vừa mới đặt điện thoại xuống thì Khuông Diên Hách lại nhắn thêm một tin: [Cậu không nhận được tin nhắn tối qua à?]

"......"

Đường Uẩn cảm thấy may mắn vì giờ phút này họ đang nhắn tin qua điện thoại, hắn sẽ không thể nhìn được vẻ bối rối của anh. Anh trả lời bằng một câu chung chung, giả vờ như vừa vô tội vừa căng thẳng.

[Ôi! Xin lỗi anh nhé chủ tịch Khuông, lúc đó tôi mệt quá nên đọc lướt qua rồi tắt, quên không trả lời anh.]

[Thế à?] Khuông Diên Hách chẳng có vẻ gì là tin lời anh.

Đường Uẩn đang định gõ "Đúng vậy" thì chợt nhận ra, Khuông Diên Hách không hỏi vì sao tối hôm qua anh không trả lời, mà đang hỏi tại sao sáng nay đọc tin nhắn mà vẫn không nhắn lại.

Đường Uẩn: [Chủ tịch Khuông nhắn cho tôi muộn như vậy là có chuyện gì gấp à?]

Hàm ý là, anh đừng có lãng phí thời gian của tôi vào những vấn đề vớ vẩn.

Khuông Diên Hách nhắn: [Phí tư vấn của cậu bao nhiêu một giờ? Tôi trả thêm cho cậu.]

Đường Uẩn sáng bừng hai mắt khi nghe tới phí tư vấn. Dù sao thì kể từ khi anh bắt đầu hành nghề tới nay, có rất ít người hỏi anh vấn đề này.

Trong mắt nhiều người, nghề luật sư nghe rất cao siêu, bày mưu tính toán, mọi vấn đề pháp lý đều có thể giải quyết dễ dàng, họ giỏi bào chữa cho khách, chỉ cần cãi giỏi là kiếm được bộn tiền. Ngay từ thời điểm khách hàng bước chân vào văn phòng luật, đồng hồ sẽ lập tức bấm giờ, khôn khéo đến mức không để mình chịu thiệt dù chỉ một xu.

Nhưng trên thực tế, Đường Uẩn đã gặp vô số người khách chẳng ra gì.

Có người nhắn hàng chục câu hỏi qua WeChat, Đường Uẩn giải đáp xong thì im bặt, thậm chí còn block anh;

Có người gọi điện xin tư vấn xong thì kêu "sao anh nói chẳng giống trên Baidu gì cả";

Còn có cả vị họ hàng nào đó xa xôi đến mức anh bắn đại bác cũng không tới, chẳng biết xin được phương thức liên lạc của anh từ đâu mà lợi dụng lương tâm đạo đức để ép anh xử lý sự cố miễn phí cho họ.

Ngoài ra, thậm chí có cả những khách hàng đến tận nơi đặt câu hỏi rồi giả vờ không biết quy định tính phí, cò kè mặc cả với đủ lý do hiểu lầm.

Đáng buồn nhất là có một lần khách hàng đã trả tiền đặt cọc trước, nhưng sau khi Đường Uẩn giải quyết gần xong tranh chấp thì họ lại bí mật rút đơn kiện, không thanh toán nốt số tiền còn lại.

Sau khi gặp phải quá nhiều khách hàng tìm mọi cách để trục lợi, nhìn vị khách vẫn coi luật sư như con người đây, quả thực là tỏa sáng như viên kim cương lẫn trong cát.

Đường Uẩn tìm lại bảng giá tư vấn lưu trong điện thoại ra gửi cho Khuông Diên Hách, dùng chất giọng nhiệt tình giải thích: "Tôi thường tính phí chung với vấn đề uỷ thác, mỗi án kiện sẽ tính phí một lần. Nhưng nếu anh có vấn đề khác cần tư vấn thì có thể thu phí theo thời gian. Lệ phí cụ thể được căn cứ vào độ khó của vụ việc. Trước tiên anh có thể cho tôi biết là vấn đề dân sự hay hình sự được không?"

Có lẽ Khuông Diên Hách đang bận, hơn mười phút sau hắn mới trả lời: [Đa số là hình sự, thời gian là 16 năm.]

[Lâu vậy?]

Từ khi Đường Uẩn vào ngành, anh rất hiếm khi gặp phải những vụ án có thời gian dài như vậy. Thời gian dài đồng nghĩa với việc khả năng còn giữ bằng chứng gốc là rất thấp. Hơn nữa, dù là dân sự hay hình sự thì đều có quy định về thời hạn khởi tố. Một số vụ án đã hết thời gian truy tố là tòa án sẽ không thụ lý nữa.

[Anh nói tình huống cụ thể xem sao.]

Khuông Diên Hách không hề khách sáo gọi thẳng cho Đường Uẩn, như thể họ đã quen nhau từ lâu.

"Nhân vật A, mười sáu năm trước anh ta từng xâm hại tình dục nhiều lần với con gái B tám tuổi nhà hàng xóm, sau đó vì chơi cờ bạc rồi nợ nần chồng chất, anh ta quyết định thực hiện hành vi trộm cắp."

"Vào một đêm mưa, thừa dịp hàng xóm đi vắng, A đã lẻn vào nhà trộm mất một số lượng lớn tiền mặt và vàng, tổng trị giá 300 nghìn tệ (~1 tỷ VNĐ), nhưng không ngờ chị C chủ nhà lại về nhà đột xuất vì có việc. Dưới tình huống cấp bách, A đâm nhiều nhát vào bụng C rồi bỏ trốn. Chị C được chồng là D vừa về tới nhà đưa đi bệnh viện, nhưng hôm đó trời mưa to, xe của D gặp tai nạn trên đường đi, C vẫn chết do mất máu quá nhiều..."

Gọi tên người theo kiểu A B C D, tình tiết chiếc xe sơ hở là trục trặc, nghi phạm độc ác khiến Đường Uẩn cảm thấy mình như đang ôn tập cho kỳ thi tư pháp ác mộng.

Cứ như thể câu hỏi tiếp theo sẽ là, "cái chết của C có liên quan tới A hay không?"

Đường Uẩn vô thức chau mày, tiện tay soạn bản ghi nhớ, nghiêm túc ghi chép cẩn thận những điểm mấu chốt của vụ án.

Giả sử báo cáo tử vong lúc đó có thể chứng minh cái chết của C không liên quan tới vụ tai nạn trên đường, thì hành vi của A rất có thể sẽ được xếp vào tội trộm cắp và cố ý giết người. Thời hạn truy tố người này là hai mươi năm, vẫn chưa quá hạn khởi tố.

Đây có thể sẽ là một vụ án lớn gây xôn xao trong giới luật sư!

Thế rồi, giọng nói thong thả không nhanh không chậm của Khuông Diên Hách vang lên: "Bây giờ cô bé đó đã tìm thấy A, xin hỏi, cô ấy phải làm thế nào để thực hiện hành vi phạm tội một cách hoàn hảo nhất? Hay nói cách khác, giết người kiểu gì để không ai có thể kết tội cô ấy?"

Đường Uẩn "hả?" một tiếng khó tin.

Thật nực cười! Đây là câu hỏi do một người bình thường thân nhiệt 37 độ nói ra à?

Khuông Diên Hách dường như không cảm thấy câu hỏi này có gì sai, hắn vẫn tiếp tục nói: "Luật sư Đường thông minh như vậy, trả lời câu hỏi này chắc không khó lắm đâu nhỉ?"

Câu hỏi không thực sự khó, từ khi còn ôn tập Đường Uẩn đã thảo luận vấn đề tương tự với bạn cùng lớp, thậm chí còn đưa ra một kết luận hoàn hảo. Nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết, không có luật sư nào dám vượt qua ranh giới để xác minh lý thuyết đó.

"Cho dù chỉ là kẻ giật dây nhưng không làm gì cả, một khi bị phát hiện là đồng phạm thì vẫn phải vào tù." Đường Uẩn đáp.

Không ngờ Khuông Diên Hách vẫn không từ bỏ mà còn bật cười: "Nếu được trả 30 triệu cho một trường hợp như vậy, cậu có nhận không?" (~100 tỷ VNĐ)

Câu hỏi này thực sự khiến Đường Uẩn do dự.

30 triệu đó! Mà sức mạnh tài chính của Khuông Diên Hách hoàn toàn có khả năng thực hiện lời hứa này. Trong nháy mắt, trong đầu Đường Uẩn thậm chí còn hiện lên hình ảnh mình đang nghỉ dưỡng trên bãi biển Hawaii.

Cô bé mười sáu năm trước, chẳng lẽ đang là bạn gái hiện tại của Khuông Diên Hách?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn khó mà vượt qua được rào cản tội lỗi.

"Vấn đề không phải ở tiền nong."

"100 triệu thì sao?"

"Không phải vấn đề tiền thật mà."

"200 triệu?"

"Chủ tịch Khuông giàu thật đấy."

"Đúng vậy đó, thế cậu có muốn đến gặp tôi không?"

"......"

"Luật sư Đường đang do dự sao?"

"Không, anh có trả bao nhiêu đi nữa cũng không được, tôi không phải loại người như thế."

Khuông Diên Hách nom vui vẻ hơn hẳn: "Được rồi, luật sư Đường ngay thẳng hơn tôi nghĩ đấy."

Vậy hóa ra trong mắt Khuông Diên Hách, anh mê tiền cỡ nào chứ?

Đường Uẩn ôn tồn khuyên nhủ Khuông Diên Hách cải tà quy chính, ngừng ôm những ảo tưởng phi thực tế đó lại: "Nếu anh biết cô bé đó thì cũng thuyết phục cô ấy đi, không đáng để hủy hoại cuộc đời của mình vì một tên cặn bã như hắn. Mặc dù nói thế này nghe có vẻ thờ ơ như kiểu 'không phải việc của mình thì nói gì cũng được', nhưng công nghệ điều tra tội phạm hiện nay đã khác xa ngày xưa. Cứ coi như hôm nay anh chưa hỏi gì, tôi khuyên anh sau này cũng đừng nghĩ về chuyện đó nữa, không thể..."

"Không thể nào!" Trong điện thoại đột nhiên vang lên một giọng nam khác, cắt đứt lời nói của Đường Uẩn.

Đường Uẩn thoáng ngạc nhiên: "Anh là ai?"

Sao đang bàn chuyện giết người mà còn có người ngoài nữa?

"Xin chào luật sư Đường, tôi tên Khuông Hựu Hòe, tôi vừa là đạo diễn vừa là biên kịch. Những gì anh tôi vừa nói là cốt truyện do tôi nghĩ ra, anh ấy đùa anh thôi."

Giọng cậu ta nghe rất trẻ, chắc chỉ mới ngoài hai mươi, âm cuối nghe rất hoạt bát, có vẻ là người rất dễ hòa đồng. Ít nhất so với Khuông Diên Hách thì Khuông Hựu Hòe đáng yêu hơn nhiều.

"Thế à." Đường Uẩn thả lỏng tinh thần. "Sao không nói sớm, làm tôi sợ quá."

Đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn mà lại đi trêu chọc một luật sư, đúng là trẻ con. Nhưng Đường Uẩn chỉ dám thầm nhủ trong lòng.

Khuông Hựu Hòe kể là cậu ta đã nghĩ tới kế hoạch giết người, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề về luật pháp cần tham khảo và nhờ Đường Uẩn tư vấn, tiện thể xác nhận xem có thực hiện được kế hoạch ám sát đó hay không.

"Dù sao trong lĩnh vực này anh vẫn chuyên nghiệp hơn tôi." Khuông Hựu Hòe nói.

Đường Uẩn nhanh chóng đáp lời: "Tôi không dám chuyên nghiệp trong lĩnh vực giết người đâu."

Khuông Hựu Hòe cười ha hả: "Anh tôi bảo anh am hiểu nhiều lắm, lại còn tốt tính, nên mới để tôi tìm tới anh."

"Ồ?" Đường Uẩn bất ngờ, tên kia mặt lạnh như tiền mà sau lưng lại khen anh ư?

"Đúng vậy! Với cả anh ấy còn bảo..."

"Được rồi, đừng nói linh tinh nữa." Khuông Diên Hách mất kiên nhẫn ngắt lời Khuông Hựu Hòe, quay sang hỏi Đường Uẩn. "Vậy hôm nay cậu có rảnh không?"

Đường Uẩn sờ gáy, khó xử: "Trường hợp này của anh, tôi cũng không biết nên tính phí thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải biên kịch nhờ tư vấn đấy."

Hay là cứ có tâm một chút, lấy 120 tệ một giờ? Đây là mức phí thấp nhất của bọn anh. (~400k VNĐ)

Khuông Diên Hách hỏi: "3000 một giờ được không? Đủ chưa?" (3000 tệ = ~10 triệu)

Luật sư Đường không có chút khí phách nào, trả lời ngay: "Gửi định vị cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com