Chương 15. Ảnh chụp
Edit: Củ Cải Đường
Hai ngày sau, Khuông Kế Xung và Hạng Lăng về nước. Toàn bộ buổi tiệc sinh nhật đều do một tay trợ lý của Khuông Kế Xung lo liệu, nên hai người về tới nơi thì chỉ cần ngủ bù giấc do chênh lệch múi giờ.
Bữa tiệc bắt đầu lúc 11 giờ trưa, Khuông Diên Hách về tới Bắc Kinh vừa đúng giờ.
Nhà anh ở lô một, khu Lam Tùng tại Bắc Kinh. Căn hộ vẫn khá mới, được hoàn thiện cách đây mười năm. Do vị trí địa lý thuận lợi, bày trí hoàn chỉnh, quang cảnh lại đẹp và yên tĩnh nên giá nhà đã tăng vọt lên hơn 20 vạn tệ (~hơn 700tr VNĐ) một mét vuông. Đây là một trong những khu dân cư cao cấp nhất ở Bắc Kinh.
Khuông Kế Xung mua mảnh đất này vào năm 2009. Năm đó Khuông Diên Hách vẫn đang học cấp ba, nhưng Khuông Kế Xung chẳng hề coi hắn như trẻ con, ngồi trong mâm cơm mà cũng bàn chuyện làm ăn ở công ty như thường.
Khuông Diên Hách biết trong hội đồng quản trị có nhiều người phản đối việc Khuông Kế Xung mua mảnh đất này, họ cho rằng chi phí xây dựng khu dân cư cao cấp rất đắt đỏ, nếu không hoàn thiện thanh toán nhanh thì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới dòng vốn lưu động của công ty. Mà Khuông Kế Xung trước giờ rất cứng đầu, ý kiến của đội kiểm soát rủi ro không hề ảnh hưởng đến quyết định của ông.
Mười năm trôi qua, vườn hoa trong lô số một vẫn rực rỡ màu sắc, nhưng cảnh quan của thị trường bất động sản lại ảm đạm khó mà được như xưa.
Khuông Kế Xung chia cho Khuông Diên Hách một căn hộ thông tầng rộng hơn 700 mét vuông, được xây dựng theo phong cách Trung Hoa đơn giản, tô điểm cho những đình đài lầu các, ẩn hiện sau hàng cây xanh rì quanh khu Lam Tùng, đẹp như trong thơ ca.
Khuông Diên Hách sợ nơi này quá vắng vẻ nên đã đưa Khuông Hựu Hòe tới ở cùng mình.
Khuông Hựu Hòe là em họ của hắn, nhỏ hơn hắn tám tuổi. Ba mẹ cậu ly hôn từ khi cậu mới năm tuổi, sau đó mẹ cậu lập gia đình mới rồi định cư tại New Zealand. Đáng buồn ở chỗ, năm Khuông Hựu Hòe được bảy tuổi thì cha cậu qua đời do bệnh tật. Khuông Hựu Hòe không muốn ra nước ngoài sống với mẹ và cha dượng, nên Khuông Diên Hách và Hạng Lăng đã đứng ra bàn bạc với mẹ cậu để giành quyền giám hộ.
Kể từ khi dọn đến đây, Khuông Hựu Hòe chưa bao giờ chuyển đi nơi khác.
Mặc dù Khuông Kế Xung là chủ nhà nhưng ông lại thường xuyên đi công tác, bởi vậy nhiệm vụ chăm sóc Khuông Hựu Hòe đương nhiên rơi xuống đầu Khuông Diên Hách. Từ những việc nhỏ như ốp trứng, chỗ ăn chỗ ở, cho đến việc lớn như chọn chuyên ngành, hẹn hò yêu đương, Khuông Diên Hách không thể thoát khỏi vai trò của người giám hộ dù chỉ một chút. Hắn luôn theo dõi Khuông Hựu Hòe một cách chặt chẽ, chỉ sợ cậu sẽ gây rắc rối gì.
Vì Khuông Kế Xung và Hạng Lăng rất bao dung với em út, gần như đến mức chiều chuộng nâng niu, nên người bị mắng mỏ trách móc cuối cùng cũng chỉ có Khuông Diên Hách.
Khuông Diên Hách vừa thay vest xuống lầu đã thấy Khuông Hựu Hòe đang xem phim ở phòng khách, hai chân bắt tréo ngồi nghiêng ngả, mèo thì ưỡn ẹo chổng bốn chân lên nằm ngủ dưới chân cậu.
Khuông Hựu Hòe quay lại, mỉm cười khen Khuông Diên Hách vài câu, hỏi: "Anh, bộ vest này anh mặc xong cho em mượn một ngày được không?"
Khuông Diên Hách hơi ngạc nhiên, theo hắn biết thì Khuông Hựu Hòe rất ghét cảm giác bí bách khi phải mặc vest, nên cho dù đoàn làm phim có sự kiện tuyên truyền gì cậu cũng không chịu xuất hiện.
Khuông Diên Hách chọn một chiếc Patek Philippe từ tủ trang sức đeo lên cổ tay, hỏi cậu: "Sao tự nhiên lại muốn đổi phong cách?"
Khuông Hựu Hòe đáp: "Bạn cùng phòng đại học của em chuẩn bị kết hôn nên mời em làm phù rể, nhưng mà em không có đồ để mặc."
Khuông Diên Hách ngạc nhiên quay đầu lại. Khuông Hựu Hòe mới tốt nghiệp đại học, bạn bè cùng lắm mới chỉ 23 tuổi.
"Sao bạn em kết hôn sớm vậy?"
"Cũng đâu có sớm lắm, bọn họ yêu nhau từ năm lớp mười, bên nhau ba năm, yêu xa bốn năm, bây giờ khó khăn lắm mới sống cùng một thành phố, đương nhiên là phải kết hôn càng sớm càng tốt rồi."
Khuông Hựu Hòe nói với vẻ mặt ao ước, dường như người muốn kết hôn là cậu mới đúng.
"Cũng được."
Bộ vest có đường may rất cầu kỳ và tinh tế, chỉ cần lệch một li cũng không còn đẹp nữa. Khuông Diên Hách nói: "Em có cần gấp không? Anh bảo Josie lấy số đo rồi may cho em một bộ mới."
Khuông Hựu Hòe biết giá đặt may của Josie, một bộ vest nam dự tiệc ít nhất cũng phải 30 tới 40 nghìn tệ (tầm 90~150tr VNĐ), cậu cảm thấy không cần thiết cho lắm: "Em chỉ mặc một lần thôi, không cần đâu."
"Không sao, anh sẽ đặt hàng giúp em."
Khuông Hựu Hòe luôn biết cách mềm nắn rắn buông, mặt dày cười cười: "Cảm ơn anh trai yêu quý ạ."
Khuông Diên Hách bỗng dưng nhớ ra hình như đã lâu rồi hắn chưa cho Khuông Hựu Hòe tiền tiêu vặt.
Hồi còn đi học, mỗi khi hết tiền là Khuông Hựu Hòe sẽ chủ động xin tiền hắn, mỗi lần hắn cho là cũng đủ để cậu tiêu hai ba tháng, nhưng có lẽ đã khoảng nửa năm rồi hắn chưa đưa cậu thêm.
"Em còn đủ tiền sinh hoạt không?" Khuông Diên Hách hỏi.
"Vẫn đủ ạ." Khuông Hựu Hòe rất tự hào khoe. "Bây giờ em đã là người làm công ăn lương rồi đó."
"Chẳng phải em chỉ được trả mười nghìn một tháng thôi à? Còn không đủ tiền xăng xe."
Khuông Hựu Hòe nhất thời không biết trả lời thế nào.
Chiếc siêu xe trong gara là quà sinh nhật cô chú tặng cậu năm cậu 18 tuổi. Thật ra, tiền lương một năm của cậu cũng không đủ trang trải chi phí bảo dưỡng và tiền xăng xe, suốt mấy năm qua, số tiền chi cho chiếc xe đó của cậu đều do anh trai gánh vác.
Bây giờ cậu đã ra trường rồi, cũng đã có công ăn việc làm ổn định, cậu thực sự không muốn phải xin tiền người lớn nữa, vì vậy gần đây cậu đã chuyển sang đi tàu điện ngầm đi làm.
Cậu nhận ra đi tàu điện ngầm cũng có cái hay, cậu có thể chứng kiến vô vàn kiểu người, nhìn ngắm muôn hình vạn trạng của xã hội, nhiều khi nhìn cách ăn mặc của một ai đó cũng có thể đoán được họ làm nghề gì, cậu thấy rất thú vị.
Khuông Diên Hách nghe cậu giải thích xong thì không nói gì, chỉ lặng lẽ chuyển thêm chút tiền vào tài khoản của Khuông Hựu Hòe, đồng thời nhắc nhở: "Đừng nhắc đến chuyện làm phù rể trước mặt bố mẹ anh."
Khuông Hựu Hòe hiểu ngay, bèn nháy mắt: "Em biết mà em biết mà, để cô chú đỡ phải giục anh kết hôn chứ gì."
"Biết vậy thì tốt."
"Nhưng chẳng phải anh đã hứa với họ là sẽ kết hôn ư? Cô chú có giục hay không cũng đâu quan trọng."
Mặc dù bản thân Khuông Kế Xung cứ kết hôn rồi ly hôn, nhưng tư tưởng trong việc nối dõi tông đường vẫn rất cổ hủ, ông luôn nghĩ gia đình đông con cháu mới có tương lai, có lẽ cũng do ảnh hưởng từ nhiều người xung quanh, vài bạn bè thân thiết của ông đều lần lượt có cháu hết rồi. Hạng Lăng cũng tán thành quan điểm này. Bởi vậy từ nhỏ Khuông Diên Hách đã bị ép phải tiếp thu tư tưởng và chấp nhận trách nhiệm nối dõi.
Khuông Diên Hách học chuyên ngành tài chính, vốn dĩ hắn muốn vào ngân hàng làm việc, nhưng đúng năm hắn tốt nghiệp về nước thì Khuông Kế Xung bị chẩn đoán mắc khối u, bác sĩ bảo cần nhập viện điều trị nên Khuông Diên Hách bất đắc dĩ phải tiếp quản công ty. Vì nếu lúc đó không làm thế, người quay về công ty điều hành sẽ là Khuông Trì, Hạng Lăng tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
May mà quá trình điều trị của Khuông Kế Xung cũng có chuyển biến tốt, nay đã quay lại vị trí công tác, bấy giờ Khuông Diên Hách mới xin rời khỏi trụ sở chính, chuyển tới phụ trách vùng Hoa Đông.
Rồi sau này, khi chứng kiến thành tựu mà Khuông Trì đạt được nhờ chính nỗ lực của anh ta, Khuông Diên Hách lại một lần nữa nghi ngờ giá trị bản thân. Liệu có phải do hắn đang lo sợ người khác nhảy vào cướp công, nên mới phải bám víu mãi vào công việc mà hắn chẳng hề yêu thích này hay không? Hắn phải kết hôn, sinh con và sống một cuộc đời như mong muốn của người lớn, như thế mới là trọn vẹn sao? Nếu vậy thì ý nghĩa cuộc sống đối với hắn là gì?
Những câu hỏi này cứ liên tục xoay vần trong đầu hắn suốt mấy năm nay, dẫn dắt suy nghĩ của hắn bước vào một khoảng mông lung vô định.
Hắn bị nhốt chặt trong một cái lồng, mà người xây nên cái lồng ấy không chỉ là những vị phụ huynh lớn tuổi, mà còn là chính bản thân hắn năm đó đã không cam lòng thất bại dưới tay Khuông Trì.
Hắn muốn trốn chạy, nhưng lại phát hiện sau lưng đã không còn đường lui, hệt như những con người bị gia đình giục giã kết hôn sinh con, khi choàng tỉnh khỏi mộng mị mới nhận ra đó không phải cuộc đời mà mình muốn sống, nhưng trọng trách đã nhận, đôi cánh cũng bị bẻ gãy từ lâu.
Nếu muốn trốn đi thì chỉ còn cách đụng độ cho đầu rơi máu chảy.
Bản thân Khuông Diên Hách cũng không tiếp theo nên làm gì, hắn chỉ đành phó mặc cho tự nhiên: "Nhưng anh cũng chẳng chịu nổi việc vừa gặp nhau đã lải nhải bên tai, ảnh hưởng đến bữa cơm của anh."
Sở dĩ Khuông Diên Hách xin chuyển tới khu vực Hoa Đông cũng là vì muốn rời xa cha mẹ, tránh các cuộc tranh cãi không đáng có hết mức có thể.
Chỉ là những lời thúc giục kết hôn của cha mẹ rất khó đối phó, Khuông Diên Hách không thể lường trước được bữa tiệc sinh nhật lần này của ba lại biến thành tiệc xem mắt.
Khuông Diên Hách bước vào khách sạn, lên tiếng chào hỏi họ hàng xa đã lâu không liên lạc. Hắn vừa mới ngồi xuống, chẳng biết Hạng Lăng đã kéo một cô gái từ đâu đến rồi sắp xếp một chỗ ngay bên cạnh.
Thế rồi, bà tươi cười giới thiệu với Khuông Diên Hách: "Đây là Phương Vi, con gái của cục trưởng Phương, các con cũng xêm xêm tuổi nhau, ngồi cùng nhau cũng có chuyện để nói."
Cha của Phương Vi là một quan chức chính phủ có tiếng, Khuông Diên Hách đã vinh dự được gặp ông một lần. Lần này Khuông Kế Xung mời cha của Phương Vi tới nhưng bên kia lấy lý do công việc để từ chối, bèn sắp xếp để con gái đi thay.
Mấy năm nay làn sóng càn quét tham nhũng rất quyết liệt. Các vị quan chức chức vụ càng cao thì càng sợ xuất hiện trước đám đông, chỉ cần sơ ý bị chụp một tấm ảnh thôi cũng bị điều tra tác phong làm việc. Cử con gái đi tặng quà thay, đồng thời hẹn Khuông Kế Xung lần sau đi leo núi và uống trà cùng nhau rõ ràng đã cho thấy thái độ thân thiện của ông đối với nhà họ Khuông.
Dưới ánh mắt ám chỉ mãnh liệt của Hạng Lăng, Khuông Diên Hách miễn cưỡng nở nụ cười: "Chào cô."
Phương Vi buộc tóc đen dài và trang điểm nhẹ nhàng, trông rất tự nhiên và trang nhã. Cô chủ động bắt tay với Khuông Diên Hách, nói: "Chúng ta từng học cùng trường đấy, anh có nhớ không?"
Khuông Diên Hách còn chưa kịp đáp lời thì Hạng Lăng đã kích động: "Ôi, thật sao? Trùng hợp quá, xem ra hai con rất có duyên đấy."
Phương Vi mỉm cười, có lẽ cô cũng biết Khuông Diên Hách không nhớ gì cả nên bèn khua tay mô tả: "Năm tôi lên lớp mười thì anh đã học lớp mười hai rồi, lớp anh ở chỗ này, lớp tôi thì ở đây, vừa vặn đối diện nhau, có một hành lang dài ở giữa, anh có nhớ không?"
Quang cảnh trường học thì Khuông Diên Hách vẫn nhớ rõ, hắn gật đầu một cái.
"Hồi đó mỗi khi xuống sân tập thể dục là tôi có thể nhìn thấy lớp anh." Phương Vi chăm chú nhìn vào mắt Khuông Diên Hách một lúc, sau đó dời đi chỗ khác. "Nhưng suốt học kỳ hai tôi không thấy anh nữa."
"Khi đó tôi ra nước ngoài rồi."
"À, thì ra là vậy."
Cùng trường cũ không có nghĩa là có nhiều chuyện để nói, Phương Vi nhìn ra được Khuông Diên Hách không hứng thú nên cô không cố tìm chủ đề bắt chuyện nữa, chỉ im lặng ngồi dùng bữa.
Khuông Hựu Hòe ngồi cùng bàn liên tục nháy mắt với Khuông Diên Hách, rồi lén lút gửi tin nhắn cho hắn: [Em thấy chị ấy cũng xinh đấy chứ, anh thực sự không có chút hứng thú nào à?]
Khuông Hựu Hòe biết xu hướng tính dục của Khuông Diên Hách. Mấy năm trước Khuông Diên Hách yêu đương lén lút, chính Khuông Hựu Hòe đã yểm trợ che giấu giúp hắn.
Trai thẳng luôn có những hiểu lầm đối với cộng đồng đồng tính, chẳng hạn như xu hướng tính dục của họ là do các yếu tố khách quan và môi trường, dao động và thay đổi liên tục như những dây leo, hay nói đúng hơn là, chẳng qua họ chưa gặp được người phụ nữ nào phù hợp nên mới thấy thích đàn ông.
Thế nên cứ hễ gặp một cô gái xinh đẹp nào đó, Khuông Hựu Hòe đều quan sát phản ứng của Khuông Diên Hách, mong chờ xu hướng tính dục của hắn thay đổi.
Khuông Diên Hách chẳng buồn để ý đến cậu.
Khuông Kế Xung đang yên vị trên ghế chủ tọa, nhân lúc cụng ly đã gửi tin nhắn cho Khuông Diên Hách.
[Chủ động lên, đừng lầm lì mãi thế.]
Khuông Diên Hách ngửa cổ uống hết ly rượu sâm panh, chủ động đưa cho Phương Vi mã QR tài khoản WeChat công việc của mình.
Phương Vi hơi ngạc nhiên, sau đó vui vẻ thêm bạn bè.
Khuông Diên Hách cứ tưởng kết bạn với đàng gái rồi là nhiệm vụ hôm nay coi như xong, nhưng sự kiên trì thúc giục kết hôn của cha mẹ đã vượt xa tưởng tượng của hắn.
Trong bữa tiệc rượu buổi tối, Hạng Lăng lại tiếp tục đưa một cô gái khác đến giới thiệu với Khuông Diên Hách.
Lần này là con gái thứ ba của CEO tập đoàn công nghệ Ức Hâm, tên là Đào Nhuận.
"Lần trước gặp nhau ở buổi đấu giá, con còn nhớ không?" Hạng Lăng vỗ cánh tay Khuông Diên Hách.
Khuông Diên Hách tham gia đấu giá thì chỉ quan tâm tới vật phẩm được đấu giá, nào có nhớ được con gái thứ ba hay gì, nhưng hắn vật gật đầu cho có.
Đào Nhuận dường như rất biết cách nói chuyện với người lớn, mới hàn huyên hơn mười phút đã kéo cánh tay Hạng Lăng gọi mẹ nuôi ngọt xớt.
Khi cha của Đạo Nhuận tới chúc rượu Khuông Kế Xung, ông còn cố ý chào hắn: "Mấy năm không gặp, hình như cháu lại cao hơn rồi."
Khuông Diên Hách không có ấn tượng gì với người chú này, nhưng cũng không phản đối việc ông bá vai bá cổ hắn hỏi han làm quen, cứ như thể thân thích thực sự nhìn hắn lớn lên từ bé.
Khuông Diên Hách không thích điệu cười của ông ta, lại càng không thích cái mùi nước hoa nồng nặc xịt lên để che đi mùi thuốc lá trên người ông, hắn đành đứng tránh sang bên cạnh.
Tiệc rượu buổi tối long trọng hơn bữa tiệc lúc trưa, khách khứa đều là bạn bè trong giới kinh doanh, Khuông Kế Xung bận rộn xã giao rất nhiều, ông uống nhiều rượu đến mức mặt đỏ phừng phừng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Khuông Diên Hách phải biết nắm bắt cơ hội.
Dưới ánh mắt giục giã nóng rực của cha, Khuông Diên Hách đành phải mời Đào Nhuận đến quầy đồ ngọt vắng người, ghé vào tai cô thì thầm: "Đêm nay em đẹp lắm."
Đào Nhuận hết sức vui mừng: "Cảm ơn anh, có vẻ như việc chăm sóc sắc đẹp gần đây của tôi vẫn hữu ích."
Khuông Diên Hách cố tỏ vẻ hứng thú với cô, hỏi han sở thích của cô, lại hỏi sắp tới có muốn đi du lịch ở đâu không.
Đào Nhuận hào hứng kể cô muốn tới Nhật ngắm hoa anh đào, bây giờ đang là mùa hoa anh đào nở, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Khuông Diên Hách nói hắn mới mua một bộ thiết bị chụp ảnh, đúng lúc có thể mang đi để chụp hoa anh đào, hỏi cô có đồng ý làm người mẫu cho mình chụp hay không.
"Đương nhiên là được chứ." Đào Nhuận gật đầu, nhưng cô tự thấy mình chưa đủ tế nhị nên tỏ ra khó xử. "Nhưng mà...chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
"Tất nhiên là chỉ có hai ta rồi." Khuông Diên Hách bắt chước giọng điệu biến thái của mấy tên du côn bỉ ổi trong phim trinh thám, hắn cong môi, cố ý nhích lại gần Đào Nhuận, ánh mắt đưa tình mập mờ. "Nhiều người thì còn gì là ý nghĩa."
Biểu cảm Đào Nhuận sững lại vài giây, hẳn là cô đã cảm thấy hành động của hắn hơi thiếu tôn trọng mình, nhưng cô vẫn giữ đúng phép lịch sự, ăn nốt miếng tráng miệng rồi cười với Khuông Diên Hách.
"Vậy tới lúc đó rồi tính."
"Đừng đợi tới lúc đó, ngày mai mình tính luôn đi." Khuông Diên Hách không trình bày dài dòng, thẳng thừng quyết định thay cô. "Tôi đặt vé máy bay nhé? Tôi sẽ bao em."
"Anh hành động nhanh gọn lẹ ghê."
Khuông Diên Hách nheo mắt, mỉm cười tà mị: "Làm tổng giám đốc, hành động không nhanh lẹ thì cái gì mới nhanh."
Đào Nhuận bĩu môi: "Tôi thấy anh cái gì cũng nhanh trừ công việc đấy chứ?"
Khuông Diên Hách hít một hơi thật sâu, nhả ra một câu bằng giọng điệu mà chính hắn cũng thấy ghê tởm: "Sao nào, em có muốn biết nhiều hơn về tôi không?"
Đào Nhuận bồn chồn, vội vàng đáp: "Hộ chiếu của tôi quá hạn rồi, tôi phải xin cấp lại hộ chiếu đã."
Khuông Diên Hách không biết có phải cô đang viện cớ hay không, nhưng cái nhíu mày của cô hiển nhiên cho thấy cô đang khó chịu.
Khuông Diên Hách xổ một tràng: "Thật ra tôi thấy hai ta cũng hợp nhau lắm, có nhiều sở thích phù hợp đến vậy cơ mà, cũng coi như ngưu tầm ngưu mã tầm mã đấy, sau này em gả vào nhà tôi rồi sinh cho tôi mấy đứa con, cả nhà chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau, em thấy sao? Nghe tuyệt vời lắm đúng không?"
Đào Nhuận không chịu nổi nữa, cô đảo mắt: "Tôi thấy không ổn lắm... Ai lại nói những điều này khi mới quen nhau chứ?"
"Cái gì mà 'những điều này', tôi rất chú trọng hiệu suất làm việc, dù sao thì chẳng phải nam nữ yêu đương với nhau cốt cũng chỉ để cưới nhau rồi sinh con đẻ cái à? Mình lược bỏ công đoạn ở giữa đi, cưới trước yêu sau, thời nay phổ biến cái này lắm mà?"
Đào Nhuận sợ xám hồn trước lý lẽ của hắn. Cô không thể hiểu nổi, một người có ngoại hình max điểm, bằng cấp cũng danh giá mà sao lại nói ra được những lời cổ hủ và sáo rỗng đến vậy cơ chứ, cứ như thể trong não chỉ có tinh trùng, một giờ có thể âu yếm 200 người phụ nữ vậy.
Khuông Diên Hách cười cười, ném ra quả bom nghìn tấn cuối cùng: "Không giấu gì em, mẹ tôi giục tôi kết hôn gấp rút lắm, tôi cũng muốn nhanh nhanh hoàn thành tâm nguyện của bà ấy..."
EQ thấp, nóng vội, háo sắc, không tôn trọng phụ nữ, mamaboy, những đặc điểm này kết hợp lại thì bất kể cô gái nào có mạch não bình thường cũng đều chạy mất dép.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy sắc mặt Đào Nhuận đen kịt, nhưng có lẽ do ngại mất mặt nên cô không tỏ ra tức giận ngay. Ngay khi tiệc rượu kết thúc, Khuông Diên Hách mới phát hiện mình không xem vòng bạn bè của Đào Nhuận được nữa.
Hắn bị cô block rồi.
Buổi tối về đến nhà, Khuông Diên Hách đối mặt với những câu hỏi ân cần của Hạng Lăng, hắn tỏ vẻ ngây thơ vô tội: "Mỗi người đều có sở thích riêng, cô ấy không thích con thì con biết làm thế nào? Con đâu thể trói người ta ném lên giường mình được?"
"Thế con bé lúc trưa thì sao?"
Khuông Diên Hách dùng tuyệt chiêu tương tự để dọa người ta.
"Cô ấy nói đã có người mình thích rồi."
Hạng Lăng chau mày nhìn Khuông Kế Xung: "Ôi, ông cục trưởng Phương này thật là, tin tức chẳng chính xác chút nào, hôm trước ông ấy còn kể với em là Vi Vi để ý tiểu Hách, trong ngăn kéo còn giấu cả ảnh nữa..."
Khuông Kế Xung phả khói, liếc nhìn Khuông Diên Hách: "Ai biết được thằng oắt này lại lảm nhảm cái gì với người ta."
Hạng Lăng cũng nhìn sang phía hắn: "Thật không?"
"Sao lại thế được." Khuông Diên Hách giả vờ nghiêm túc như thật. "Con đã giở cuốn 'Nghệ thuật giao tiếp' ba đưa cho con đến ba lần, tất cả đều học theo trong sách mà ra đấy."
Khuông Hựu Hòe vừa ăn hoa quả vừa cười ngặt nghẽo: "Cuốn sách đó chỉ dạy giao tiếp với người khác nói chung thôi, muốn học cách yêu đương thì phải đọc cuốn 'Làm sao để chinh phục thiếu nữ xinh đẹp'. Anh à, đợi em mua cho anh một quyển, anh nhớ phải học cho kỹ đấy."
"Được thôi." Khuông Diên Hách nhướng mày, ra vẻ rất mong đợi. "Anh không thể chờ nổi đây này."
Hạng Lăng và Khuông Kế Xung nhìn nhau, thừa biết con trai mình chẳng có "không thể chờ nổi" cái gì sất, nhưng bất lực không mắng được câu nào.
Ngồi ở nhà một lúc, Khuông Diên Hách bèn lái ô tô quay lại căn nhà ở lô một khu Lam Tùng.
Trong khu dân cư có một phòng tập thể hình, Khuông Diên Hách thuê một bạn tập để đấu một trận nhằm trút xả tâm trạng khó chịu cả một ngày dài. Càng ngày hắn càng ghét tham gia những buổi tụ tập như thế, cứ phải đối diện với những khuôn mặt tươi cười rập khuôn y như nhau.
Đằng sau mỗi một nụ cười đều ẩn chứa những mục đích sâu xa. Có thể là vì đàm phán hợp tác kinh doanh, hoặc là móc nối các giai đoạn sau này của quá trình quy hoạch đô thị, hoặc là để tạo dựng quan hệ, đi đường tắt để nhanh chóng thoát khỏi vòng luẩn quẩn ở tầng đáy xã hội.
Hắn không muốn lý giải từng lời nói của bọn họ như chơi đố đèn*, nhưng lại phải luôn kiềm chế cảm giác ghê tởm, treo trên mình nụ cười giả vờ cung kính với những người lớn tuổi không đáng để hắn tôn trọng kia.
*Đố đèn: Một trò chơi dân gian của Trung Quốc.
Hắn ghét cay ghét đắng bọn họ, thế rồi hắn bắt đầu ghét bỏ chính bản thân mình với những nụ cười lấy lòng liên tục trong những dịp như thế.
Hắn bồm bộp đấm thẳng vài cú, khiến bạn tập liên tục lùi về sau, lưng anh ta đập vào lưới bảo vệ của lồng bát giác rồi trượt hẳn xuống đất.
Khuông Diên Hách định kéo anh ta dậy nhưng bản thân hắn quá mệt mỏi, hắn cắn chặt miếng dán Velcro trên cổ tay rồi ném găng tay đi, nằm vật trong lồng bát giác thở hổn hển, lồng ngực căng phồng nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Mỗi khi thấy buồn phiền, hắn đều nghĩ tới việc từ chức để kết thúc tất cả, dù sao hắn cũng đã tích cóp được một số tiền kha khá trong tài khoản rồi.
Dạo trước, hắn có trong tay lợi nhuận cổ phần nên đã mang đi đầu tư, trở thành một cổ đông lớn thầm lặng của công ty công nghệ Quang Dã. Mấy năm gần đây Quang Dã đã tung ra một số ứng dụng mới, tất cả đều có lợi nhuận không tệ, nhất là app ≪Xunyang≫, đã thu về hàng chục triệu tiền lời chỉ trong vòng một năm, hoàn toàn vượt xa mong đợi của hắn.
Khi đó hắn lập tài khoản trên Xunyang chỉ đơn giản là muốn kiểm tra các tính năng của ứng dụng, không ngờ sau khi điền xong thông tin, hệ thống lại trực tiếp chỉ định cho hắn một luật sư Đường, bắt đầu một hành trình rất kỳ diệu.
Thế nhưng thu nhập từ những ứng dụng này cộng lại cũng không đủ để đấu giá một mảnh đất. Giống như giấy khen hắn đoạt được tại đại hội thể thao lúc còn bé, có khoe ra cũng chẳng ai quan tâm, nên ngoài chính bản thân hắn ra thì chẳng ai biết gì hết.
Liệu nghỉ việc thì mọi thứ có tốt hơn không?
Hắn không chắc nữa.
Khi hắn về đến nhà thì đã gần 9 giờ.
Điện thoại thông báo Đường Uẩn đã nhận được tiền chuyển khoản của hắn từ mười lăm phút trước, để lại một tin nhắn: [Chủ tịch Khuông thật hào phóng, sau này có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi, nhưng ban ngày tôi hơi bận nên chưa chắc sẽ trả lời ngay, nếu anh cần gấp thì cứ gọi điện cho tôi nhé, miễn là không trong thời gian dự tòa thì tôi sẽ nghe.]
Khuông Diên Hách đang định trả lời thì Xunyang lại nhảy ra thông báo mới.
Pháp sư nhỏ hạnh phúc: [Tối nay anh có muốn ăn khuya với tôi không? Hôm nay sếp bên A chuyển tiền boa cho tôi nè, tôi muốn chia sẻ niềm vui với anh!]
"...." Cái tên này đúng là rất thích mượn hoa cúng Phật.
Test102: [Xin lỗi, hôm nay tôi về quê, khi nào về tôi sẽ chơi với cậu.]
Pháp sư nhỏ hạnh phúc: [Được, tôi chờ anh.]
Pháp sư nhỏ hạnh phúc: [À quên mất! Lần trước anh bảo về quê sẽ cho tôi xem ảnh lúc nhỏ, mau gửi tôi ngay!]
Khuông Diên Hách suýt nữa thì quên mất vụ này.
Nhưng mà mọi người đều bảo trông hắn lúc nhỏ và bây giờ không khác gì nhau, hắn không dám gửi ảnh của mình nên đành tìm một bức ảnh của Khuông Hựu Hòe trong album, được chụp trong chuyến dã ngoại mùa xuân hồi tiểu học của cậu để gửi đi.
Pháp sư nhỏ hạnh phúc: [He he, anh đẹp trai thật đó!]
Khuông Diên Hách xem ảnh em trai, không thể tự luyến nổi: [Cũng tạm được.]
Pháp sư nhỏ hạnh phúc: [Đúng mẫu người tôi thích. *hôn* *hôn* *hôn*]
Chủ tịch Khuông câm nín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com