Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Gu

Edit: Củ Cải Đường

Ban đầu Khuông Diên Hách chỉ nghĩ Đường Uẩn đang đùa, hoặc anh đang mang tâm lý thương hại để an ủi người khác mà thôi, vì theo hắn thấy thì Khuông Hựu Hòe lúc mới học tiểu học vẫn chưa dậy thì, mặt tròn vo, vẫn còn nét bụ bẫm của trẻ con. Cậu leo trèo vắt vẻo trên cây dâu tằm, nhe răng cười hớn hở vẫy tay về phía ống kính, trông vừa đơn thuần vừa ngốc nghếch.

Vẻ ngoài này chẳng liên quan gì tới hai chữ "đẹp trai", cùng lắm cũng chỉ coi là xán lạn khiến người khác yêu quý.

Khi Khuông Diên Hách hỏi Đường Uẩn cụ thể hắn đẹp chỗ nào, Đường Uẩn rất thoải mái liệt kê ra nhiều ưu điểm.

[Da trắng này, anh có đôi mắt hoa đào nữa, kiểu mắt này dù nhìn ai trông cũng dịu dàng quyến rũ. Tôi gặp người khác thì sẽ nhìn vào đôi mắt đầu tiên, nếu có đôi mắt đẹp thì người đó không thể xấu được.]

[Tỷ lệ cơ thể của anh cũng rất đẹp, lúc nhỏ chân đã dài như vậy rồi, bảo sao lớn lên cao tận 1m9.]

[À, còn nữa, anh cười trông đáng yêu lắm, muốn véo một cái.]

[Giá mà mình gặp nhau từ nhỏ thì tốt biết mấy, tôi cũng thích trèo cây lắm.]

"Cái gu gì thế này." Khuông Diên Hách thầm lẩm bẩm một câu, ném điện thoại sang bên cạnh, không thèm để ý đến nữa.

Dù vậy, hắn vẫn không chịu định nghĩa nỗi cay đắng khó hiểu này là ghen tuông, vì trong mối quan hệ này hắn chưa bao giờ chủ động, cũng chưa bao giờ có nhu cầu tình cảm và ràng buộc.

Mỗi lần sóng tình dần rút đi, Đường Uẩn đều ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, dùng ánh mắt giảo hoạt và ngập tràn dục vọng quyến rũ hắn, thủ thỉ rằng ở bên hắn rất vui, lần sau còn muốn nhiều hơn nữa, bấy giờ Khuông Diên Hách mới mềm lòng.

Sau này lại có lần thứ hai, thứ ba,...

Hắn nghĩ mình không thích Đường Uẩn, cũng không thể nào thích anh được. Hắn chỉ coi đối phương như một người bạn giường đẹp trai, kỹ thuật tương đương, tư tưởng phù hợp mà thôi.

Một người như vậy có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

Tương tự, bất cứ khi nào hắn cũng có thể bị Đường Uẩn đổi thành người khác.

Nhưng điều đó không quan trọng, so với việc dính lấy nhau cả ngày rồi nghĩ cách dỗ dành đối phương, hắn cảm thấy mối quan hệ không quá gần gũi này là hợp lý, cả hai bên đều được tự do.

Không cần phải cung cấp giá trị tình cảm cho nhau mỗi ngày, không phải cố gắng giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau, không có ham muốn chiếm hữu, không có chuyện nhân danh tình yêu để trói buộc lương tâm, không có sự tức giận hay lo nghĩ bất an, sẽ không có ai tổn thương trong mối quan hệ này, và cũng không hề lãng phí thời gian cho nhau. Khi cảm giác mới lạ qua đi, bọn họ lại lui về thế giới của riêng mình, như vậy chẳng phải dễ dàng và hạnh phúc hơn nhiều so với chuyện yêu đương hay sao?

Cùng lắm là hai tháng, hắn nhất định sẽ block tên luật sư nhạt nhẽo này.

Cửa biệt thự bị đẩy ra, Khuông Hựu Hòe vừa đi chơi bài với bạn về.

Vừa vào nhà, cậu đã thấy Khuông Diên Hách u ám ngồi trên sofa, trên TV đang chiếu quảng cáo thực phẩm chức năng, hiển nhiên là Khuông Diên Hách không hề để ý đến.

"Anh không vui à?" Khuông Hựu Hòe bê phần trái cây mới gọt lại gần hắn.

"Không phải."

Giọng điệu nghe ỉu xìu, có vẻ đang rất không vui.

Khuông Diên Hách có vẻ ngoài cực kỳ lạnh lùng, hành xử điềm đạm, nghiêm túc và xuất sắc, hiếm khi hắn lộ ra vẻ mặt mệt mỏi như vậy khiến Khuông Hựu Hòe thấy rất kỳ lạ.

Cậu ngồi xuống cạnh Khuông Diên Hách, xiên một miếng hoa quả đưa cho hắn: "Có phải vẫn là chuyện cha mẹ giục kết hôn không? Nhưng mà anh ứng phó qua loa xong rồi mà."

"Không phải."

Khuông Diên Hách ăn hai miếng dưa hấu nhưng không định tiết lộ tâm sự của mình, Khuông Hựu Hòe không dám hỏi thêm nữa. Cậu biết một khi Khuông Diên Hách đã không muốn nói thì ai cũng không cậy nổi miệng hắn.

Lẳng lặng ngồi với cậu một lúc, bỗng nhiên Khuông Diên Hách quay sang hỏi: "Em thấy ngoại hình anh có đáng sợ không?"

Khuông Hựu Hòe đảo mắt, không nói gì.

Khuông Diên Hách nheo mắt, có lẽ đã biết câu trả lời: "Thôi, anh không muốn nghe nữa."

Khuông Hựu Hòe níu hắn: "Úi, đừng giận mà, em có nói gì đâu."

Khuông Diên Hách im lặng nhìn cậu, khóe miệng cong cong như thể đang cố tỏ ra thoải mái, nhưng Khuông Hựu Hòe lại cảm thấy một sự áp bức mãnh liệt, cứ như bị dã thú quan sát chằm chằm.

"Thành thật mà nói thì...cũng hơi hơi."

'Hơi hơi' đã là nói giảm nói tránh, thật ra có nhiều bạn bè lần đầu gặp Khuông Diên Hách thì đều lén hỏi Khuông Hựu Hòe, có phải hắn đang tức giận chuyện gì không.

Khuông Hựu Hòe nghĩ nguyên nhân dẫn đến vẻ ngoài lạnh lùng của hắn chủ yếu là do sống mũi quá cao, hốc mắt sâu, đuôi mắt hơi cong lên, hắn không thích cười, lại còn thường xuyên chau mày trong vô thức như thể bất mãn với mọi thứ trên đời. Nhưng Khuông Hựu Hòe biết có lẽ hắn chỉ đang suy nghĩ gì đó thôi, hắn hoàn toàn không nhắm vào ai cả.

"Sao tự dưng anh lại hỏi thế?" Khuông Hựu Hòe tò mò. "Có ai nói gì với anh à?"

Khuông Diên Hách không có can đảm kể hết những trải nghiệm của mình gần đây, càng không dám nói ra chuyện mình lén gửi ảnh chụp lúc nhỏ của Khuông Hựu Hòe cho người khác. Hắn nghĩ có lẽ đây là sự trừng phạt ông trời dành cho hành vi gian dối của hắn – Đường Uẩn thà thích một người câm được chắp vá từ nhiều lời thêu dệt chứ không buồn bận tâm đến Khuông Diên Hách chân chính.

Xunyang lại nhảy ra thông báo mới.

Pháp sư nhỏ hạnh phúc: [Sao anh không nói gì? Tôi làm anh sợ hả?]

Test102: [Không, những gì cậu vừa nói là nghiêm túc à?]

Xunyang không hiển thị "đang nhập", nhưng Khuông Diên Hách biết Đường Uẩn đã xem tin nhắn, hắn chờ một lúc lâu mới thấy anh nhắn lại.

Pháp sư nhỏ hạnh phúc: [Ừ, tôi có thể tưởng tượng được dáng dấp của anh sau này, anh vẫn rất đẹp trai.]

Khuông Diên Hách thấy nhói lòng, hắn hối hận vì đã gửi ảnh em trai hấp tấp như thế. Mặc dù người câm nhỏ không có thật nhưng ít nhất cũng có tồn tại, hắn thừa biết người mà Đường Uẩn muốn tìm là hắn, nhưng bây giờ Đường Uẩn đã sinh ra những tưởng tượng khác, giữa bọn họ lại có thêm một bức tường rào cản.

Khuông Diên Hách nhận ra mình phải chấm dứt mối quan hệ dối trá này càng sớm càng tốt, hắn thẳng thắn: [Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu.]

Pháp sư nhỏ hạnh phúc: [Vậy là anh không muốn tôi thích anh sao?]

Quả là luật sư, nói câu nào câu nấy đều trúng tim đen, không cần quanh co lòng vòng.

Khuông Diên Hách gõ một chữ "ừm", nhưng trong lòng luôn có một giọng nói mâu thuẫn bảo "không".

Đắn đo mãi hắn mới nhấn nút gửi: [Cậu không cần trao đi tình cảm chân thành, tôi vẫn sẽ cho cậu thứ cậu muốn.]

Pháp sư nhỏ hạnh phúc: [Được, tôi hiểu rồi.]

Trong chuyện tình cảm, người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc. Khuông Diên Hách không đoán được Đường Uẩn đang nghĩ gì nên đành tự an ủi bản thân cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Tốt nhất là Đường Uẩn đừng nên liên lạc với hắn nữa, để hắn đỡ phải bịa ra thêm bất kỳ lời nói dối nào.

"À anh này." Khuông Hựu Hòe lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.

"Sao?"

Khuông Hựu Hòe nói: "Anh cho em số WeChat của luật sư Đường đi, em có ý tưởng mới, định hỏi anh ấy xem có khả thi không."

Khuông Diên Hách từ chối không chút do dự: "Cậu ấy bận lắm, để anh giới thiệu cho em một luật sư khác, chuyên môn cũng tốt không kém đâu."

Vừa nãy hắn đã dùng ảnh của Khuông Hựu Hòe, không thể để hai người họ gặp nhau được, nếu không sẽ bại lộ mất.

"Đừng mà." Khuông Hựu Hòe phản đối. "Anh ấy hiểu rõ cốt truyện của em nhất, đổi luật sư khác thì em lại phải giải thích từ đầu, phiền phức lắm."

Khuông Diên Hách cất điện thoại đi, đáp qua loa: "Luật sư Đường rất bận rộn, mấy vấn đề kia của em đi hỏi thực tập sinh của bất kỳ công ty luật nào cũng được, mà chi phí còn rẻ hơn nhiều."

"Quan trọng đâu phải rẻ hay không!" Khuông Hựu Hòe khịt mũi. "Mà luật sư Đường tốt tính lắm, lại còn dịu dàng, anh ấy còn kể với em nhiều vụ án thú vị khác, rất có ích cho sáng tác sau này của em."

Khuông Diên Hách dứt khoát chấm dứt chủ đề này: "Cậu ấy bảo không rảnh."

Sáng chủ nhật, vịnh Ánh Nguyệt thuộc tập đoàn Hướng Hằng chính thức khai trương. Đường Uẩn đã xem cập nhật mới trên vòng bạn bè của Diêm Sở và Khuông Diên Hách.

Hai video quảng cáo giống nhau y đúc.

Địa điểm tổ chức sự kiện được trang hoàng rất hoành tráng. Màn hình LED khổng lồ đang đếm ngược thời gian khai mạc, drone di chuyển liên tục trong camera, Đường Uẩn trông thấy cảnh tượng tráng lệ vô cùng. Trên trời tràn ngập khinh khí cầu có in dòng chữ "Kỷ niệm khai trương vịnh Ánh Nguyệt", lấy hoa hồng và sâm panh làm chủ đề chính, chúng được xếp thành một hàng dài không thấy điểm cuối, giải thưởng sự kiện xếp thành từng núi.

Một chiếc xe mới tinh đỗ chéo ở vị trí bắt mắt nhất với chiếc nơ đỏ khổng lồ buộc trên mui xe – đây chính là giải đặc biệt của ngày hôm nay.

Cánh cửa tạo hình chim ưng mở toang ra ngoài, hệt như đang vỗ cánh vẫy chào khách khứa tại hiện trường.

Đây là lần đầu tiên Đường Uẩn thấy một chiếc xe hạng sang trị giá hàng chục triệu đô được mang ra làm giải thưởng cho một sự kiện khai trương, chuyện này hoành tráng đến mức ngay cả đồng nghiệp và bạn bè Đường Uẩn cũng phải bàn tán. Đương nhiên, đa số mọi người đều nghĩ đó chỉ là chiêu trò tiếp thị để thu hút sự chú ý thôi, chẳng ai tin sẽ có người thực sự bốc thăm trúng chiếc xe đó, rút được ấm siêu tốc hay nồi chiên không dầu là may mắn lắm rồi.

Cũng có người tra thông tin xong thì nói giá nhà ở vịnh Ánh Nguyệt đắt đỏ một cách vô lý, có nhịn ăn nhịn mặc cả đời cũng không mua nổi.

Tuy rằng Đường Uẩn có ý định mua nhà, nhưng giá nhà ở vịnh Ánh Nguyệt vẫn quá cao so với anh vào thời điểm này. Anh xóa video, không quan tâm đến nữa.

Ngủ thẳng một giấc đến một giờ chiều, Đường Uẩn mới từ từ rời giường tự làm cho mình một chiếc sandwich ăn trưa.

Vừa mới bắt đầu ăn thì Lý Mạn Trân – mẹ anh đã gọi điện tới, hỏi anh có định về nhà một chuyến không, bà kể có con gái của một người họ hàng chuẩn bị kết hôn, tối nay sẽ tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn.

Quê nhà Đường Uẩn nằm ở một thành phố nhỏ hạng ba cách nơi anh đang sinh sống hơn 90km, cho dù đi vào ban đêm đường thông hè thoáng thì cũng phải mất hai giờ đồng hồ mới về tới nơi.

Đường Uẩn chẳng có chút ấn tượng nào với người họ hàng kia cả, nên anh không muốn về cho lắm.

Lý Mạn Trân nói: "Vậy thì cứ coi như về nhà ăn bữa cơm đi, dì út có đối tượng muốn mai mối cho con, mẹ đã xem ảnh rồi, là một cô gái rất trẻ trung xinh đẹp, kém con ba tuổi. Con bé là giáo viên ngữ văn ở một trường trung học quốc tế, là giáo viên biên chế đấy, lát nữa mẹ gửi ảnh cho con xem."

Đường Uẩn vội vàng từ chối: "Thôi đừng, hợp gu mẹ thì chắc chắn con không thích."

"Đã xem ảnh đâu mà con biết là không thích?" Lý Mạn Trân hỏi. "Có phải con có người yêu rồi không?"

"Con yêu bản thân lắm, con tự cưới mình luôn được không?"

"Thần kinh."

Mặc dù là một câu chửi, nhưng Đường Uẩn vẫn nghe tiếng bật cười khe khẽ của mẹ.

Đường Uẩn liếm sữa chua dính trên môi, nói: "Cuộc sống hiện tại của con thoải mái lắm, tại sao phải tìm người tới để trói buộc bản thân?"

Lý Mạn Trân hơi bối rối, một lúc lâu sau mới hỏi lại: "Sao hôn nhân lại là trói buộc được? Hai người ở bên nhau thì phải hạnh phúc hơn chứ?"

"Vậy cuộc hôn nhân của ba với mẹ có hạnh phúc không? Những năm qua mẹ có từng vui vẻ vì ông ấy chưa?"

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Câu trả lời chắc chắn là không, Đường Uẩn biết rất rõ.

Cha anh là một kẻ bất tài, lười nhác, vô học và cực kỳ gia trưởng. Ông cho rằng việc sai bảo phụ nữ là điều hiển nhiên, nếu mẹ không chịu nghe lời thì ông ta sẽ cằn nhằn liên tục.

Sau này khi Đường Uẩn lớn lên, anh bắt đầu biết thương mẹ hơn nên chủ động học làm những việc nhà đơn giản như nấu nướng dọn dẹp. Có lần Đường Hải về sớm, thấy Đường Uẩn đang nhặt rau trong bếp thì cười nhạo anh vô dụng, hỏi có phải sau này anh định đi làm đầu bếp không.

Nếu chỉ có vậy thì Đường Uẩn đã không hận Đường Hải đến thế.

Điểm mấu chốt là vào năm nọ, Đường Hải say rượu lái xe đâm chết một thanh niên hơn ba mươi tuổi, ông ta sợ phải chịu trách nhiệm nên đã bỏ trốn. Sau khi bị cảnh sát bắt, Đường Hải bị tuyên án bảy năm tù giam. Căn nhà đang ở phải bán đi, tiền gửi ngân hàng cũng tiêu sạch. Khi đó Đường Uẩn còn đang học cấp ba nhưng đã phải đi làm thêm kiếm tiền để san sẻ gánh nặng nợ nần với mẹ.

Tồi tệ nhất là ước mơ trở thành thẩm phán của Đường Uẩn đã tan thành mây khói. Bởi vì pháp luật quy định, ai có người thân ruột thịt phạm tội hình sự thì sẽ không được qua vòng xét duyệt chính trị.

Nói cách khác, anh sẽ không vào được các ngành thuộc hệ thống an ninh công cộng, viện kiểm sát và tư pháp.

Hồi đó Đường Uẩn chưa được lý trí như bây giờ. Anh cảm thấy mình phải nhận nỗi oan ức quá lớn, rơi vào trạng thái tiêu cực tột độ, thẳng tay điền một nguyện vọng chẳng liên quan gì tới ước mơ của bản thân, vờ như chưa từng mong ước điều gì.

Anh nghĩ mình có thể từ từ yêu thích chuyên ngành khác, giống như trong một mối quan hệ mưa dầm thấm đất, nhưng sự thật chứng minh không phải như vậy. Không thích là không thích, ngành luật là người tình trong mộng của anh, không ngành nghề nào có thể thay thế được.

Sau này khoản đầu tư của Lương Tụng gặp một số vấn đề, bên kia không chịu làm đúng theo hợp đồng, Đường Uẩn kiểm tra sổ sách suốt đêm, thế rồi giúp y thu hồi hàng chục nghìn khoản nợ chỉ với một chút hiểu biết về "luật hợp đồng". Lương Tụng biết ơn anh vô cùng, còn hỏi tại sao anh không làm luật sư bào chữa để giúp được nhiều người hơn.

Thế rồi mới có Đường Uẩn của ngày hôm nay.

"Mẹ, con không nghĩ rằng cứ tìm đại một đối tượng để kết hôn là viên mãn, mẹ phải sống như mình muốn thì mới hạnh phúc."

Có lẽ đã dao động trước câu nói của anh, Lý Mạn Trân thở dài đổi chủ đề: "Vậy con cứ mãi độc thân như thế, không sợ bị người đời chê cười à?"

Điện thoại trong tay đột ngột rung lên. Đường Uẩn liếc nhìn, là một số lạ, chắc là khách hàng hoặc shipper gọi đến.

"Mẹ, con có điện thoại rồi, chuyện này để nói sau nhé, tối về con gọi lại cho mẹ."

"Ừ ừ." Lý Mạn Trân đáp. "Con bận gì thì làm đi."

Không ngờ cuộc gọi này là của Khuông Diên Hách, chắc là hắn đã thấy số điện thoại của anh trên danh thiếp.

Bên phía Khuông Diên Hách rất ồn ào, nghe như đang ở hiện trường buổi lễ khai mạc nhưng không chỉ có âm thanh sự kiện, hình như có ai đó đang cãi nhau.

Đường Uẩn tăng âm lượng điện thoại lên mức tối đa, hỏi: "Sao vậy? Tôi không nghe rõ anh nói gì."

Dường như Khuông Diên Hách đã đi ra chỗ khác, tiếng ồn cũng nhỏ đi rõ rệt.

"Tôi muốn hỏi cậu, nếu như đối thủ cho hai chiếc xe tải tới phá đám sự kiện khai mạc của chúng tôi, mang cả biểu ngữ và loa phát thanh, công khai quảng cáo bất động sản và phát tờ rơi cho khách mời thì chúng tôi nên xử lý thế nào?"

"Hả?"

Đường Uẩn nghe hắn nói vậy đã thấy tức giận, đây rõ ràng là "ké fame" rồi còn gì?

Tuy nhiên, hành vi này không cấu thành tội cạnh tranh không lành mạnh, dù sao thì đường lớn vẫn là khu vực công cộng, không có lý do gì để đuổi người ta đi chỗ khác.

"Gọi cảnh sát trước đi."

"Tôi gọi rồi, cảnh sát không quan tâm, bảo chúng tôi tự hòa giải với nhau."

Nghe thôi cũng biết hiện giờ Khuông Diên Hách đang kìm nén cơn giận, hắn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Công ty đối thủ đến quấy rối trong một sự kiện lớn như lễ khai trương quả là chuyện đen đủi, nhưng hắn không thể trở mặt trước sự chứng kiến của nhiều khách hàng được. Đường Uẩn cũng thấy bực mình thay Khuông Diên Hách.

Lần đầu tiên gặp phải tình huống vô lý như vậy, nhất thời Đường Uẩn cũng chưa nghĩ ra được cách nào khác, anh đành gửi tin nhắn hỏi thầy mình trước, nhờ thầy chỉ cho vài mánh khóe nhỏ để hỗ trợ – thầy của anh giỏi nhất là nghĩ ra vài mánh lới gây tổn hại cho người khác mà vẫn có lợi cho mình.

Chưa kịp đợi Giang Tuân trả lời, Khuông Diên Hách đã hỏi tiếp: "Nếu bên kia chủ động ra tay trước thì có được tính là quấy rối trật tự hoặc cố tình gây thương tích không?"

Đường Uẩn đoán được ngay hắn định làm gì, vội vàng đáp: "Khoan đã, anh đừng bốc đồng! Vết thương nhẹ thôi cũng phải ngồi tù đấy."

"Muộn rồi." Giọng nói hơi lo lắng của Khuông Diên Hách truyền vào tai Đường Uẩn. "Diêm Sở đánh nhau với người ta rồi."

"Thật hả, cô ấy khỏe đến vậy sao? Anh mau ngăn cô ấy lại đi!"

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, có vẻ Khuông Diên Hách đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nói thẳng với Đường Uẩn: "Lát nữa luật sư Đường có rảnh không? Có lẽ phải phiền cậu đến đồn công an một chút."

———

Khuông Khuông: Không có gu.

Tiểu Đường: Có giỏi thì đừng tìm tôi.

Khuông Khuông: Tôi có gu nên mới tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com