Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Đợi cậu

Edit: Củ Cải Đường

Diêm Sở lớn lên trong một gia đình hay ẩu đả, cô được dạy thà đánh nhau còn hơn cãi cọ. Cô bắt đầu học Taekwondo từ năm 5 tuổi, lên cấp hai đã có thể hạ đo ván tất cả con trai trong lớp bằng tay không khiến chúng nó đồng loạt gọi mình là "đại ca", lên cấp ba thì bắt đầu nhận các công việc lặt vặt khác nhau, chẳng hạn như hộ tống các bạn nữ về nhà và dạy dỗ mấy thằng trai hư. Hiện giờ, môn thể thao rèn luyện hàng tuần của cô là đấm bốc tự do.

Cô dùng một tay túm cà vạt của một gã đầu sỏ gây sự, siết chặt lấy cổ gã ta. Gã đàn ông này để tóc mái rẽ ngôi lệch, ghé sát lại gần còn ngửi được mùi keo vuốt tóc nồng nặc.

Diêm Sở nghiến răng cảnh cáo: "Tôi đã cho anh một cơ hội, hành động tiếp theo là do anh tự khơi mào."

Gã nhân viên tiếp thị bị siết cổ đến mức đỏ bừng cả mặt, gần như không nói được câu nào. Hai tên đồng bọn của gã, một tên béo mập và một gã mặc áo cộc tay đang gây sự vội vã chạy lại cố kéo Diêm Sở ra.

Gã nhân viên tiếp thị bị siết cổ bèn tát Diêm Sở một cái thật mạnh, lùi về sau mấy bước để thoát khỏi kìm kẹp của cô, chỉ thẳng mặt Diêm Sở mà chửi bới: "Đệch mẹ mày, mày ra tay lần nữa xem, tao đệch cả lò nhà mày!"

Một bên má của Diêm Sở lập tức bỏng rát, cô còn bị rơi mất một bên kính áp tròng, tầm nhìn trở nên mờ ảo, lỗ tai cô cũng bị biến thành thùng rác để hứng chịu đủ những lời lẽ chửi bới bẩn thỉu, tục tĩu cỡ nào cũng có.

Diêm Sở đột nhiên cảm thấy từng tế bào trong người mình sôi sùng sục.

Là giám đốc marketing của Hướng Hằng, nhiệm vụ lớn nhất và duy nhất hôm nay của cô là đảm bảo sự kiện bán trước diễn ra suôn sẻ. Từ đề xuất kế hoạch cho đến khâu chuẩn bị, phòng dự án của cô đã chuẩn bị cho sự kiện này hơn ba tháng liền. Chưa nói tới việc đốt hết bao nhiêu tiền quảng cáo và tổ chức triển lãm, chỉ riêng mình cô đã phải sửa đổi dự án đến mười tám lần, nhận không biết bao nhiêu áp lực tinh thần, cô tuyệt đối không thể để vài ba gã đàn ông phá hỏng tâm huyết này được.

Không cần nhiều lời thừa thãi, Diêm Sở nheo mắt, tóm lấy cánh tay gã đàn ông nọ, dồn lực thật mạnh vào cơ bắp của nửa thân trên, cơ thể nặng nề của gã đàn ông bị cô quật mạnh xuống đất như mớ giẻ lau, phát ra tiếng rầm rất to, ngay sau đó là tiếng gào thét đầy đau đớn của gã.

Người đàn ông mặc áo cộc tay cúi xuống đỡ tên có tóc mái rẽ ngôi dậy, tên béo thì lao về phía Diêm Sở, rồi bị Diêm Sở đấm thẳng một cú vào mặt. Hắn ta vội che miệng, máu chảy tong tỏng từ mũi xuống mu bàn tay nên có che cũng không hết, đôi mắt hí rơm rớm nước mắt vì đau.

Từ việc lái xe tải đến phát sinh tranh chấp, cho đến ẩu đả giữa hai bên, tất cả đều diễn ra quá nhanh và đường đột, tất cả mọi người ở hiện trường bao gồm Khuông Diên Hách đều thấy bối rối. Nhiều khách hàng và nhân viên đang bận ký hợp đồng đều sững lại tại chỗ, phản ứng đầu tiên của họ không phải là chạy tới can ngăn, mà vừa sợ hãi vừa cảm thán "má nó, ngầu đét", vừa lấy điện thoại ra quay chụp.

Khuông Diên Hách cúp điện thoại, chạy tới can Diêm Sở.

Gã đàn ông mặc vest để tóc rẽ ngôi bị ngã trên mặt đất từ từ bò dậy, đôi mắt hình tam giác cụp xuống đột nhiên trợn trừng, lộ ra vẻ tức giận không thể kiềm chế. Gã quơ tay nhặt một chiếc ghế lên, ném thẳng vào chiếc xe điện tại sự kiện từ xa.

"Rầm—!"

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó, cửa sổ xe nát bươm, vết nứt như mạng nhện chằng chịt lan ra xung quanh. Mọi người đều hét lên kinh hãi.

Đó là giải thưởng trị giá cả triệu bạc đấy!

Chỉ một hành động đập phá này của gã đã phá tan bầu không khí của sự kiện, thành công tự dẫn mình vào đồn công an.

Hai mươi phút sau, Đường Uẩn cũng lái xe đến bãi đậu xe của đồn cảnh sát quận Hoa Nam. Do thường xuyên xử lý các vụ án hình sự ở đây, anh và đội cảnh sát bên này cũng coi như quen biết, có thể nhận ra nhau.

Nữ cảnh sát trẻ đẹp ở phòng tiếp dân lên tiếng chào anh, trêu đùa: "Luật sư Đường lại đến cứu ai đó?"

Đường Uẩn ngượng ngùng mỉm cười: "Tôi đến đón bạn, hình như anh ta cũng vừa mới tới, chắc đang ở trong phòng thẩm vấn phải không?"

"Nhóm đánh nhau kia à?"

"Ừ."

Nữ cảnh sát mím môi, nhướng mày ám chỉ vị trí cho anh.

Cảnh sát đang lấy lời khai của ba nhân viên tiếp thị đã gây rối, cửa phòng đóng kín nên Đường Uần không nghe rõ nội dung. Đường Uẩn đi quá lên một chút thì thấy Diêm Sở ngồi trong một phòng khác. Ngoài ra còn có một người đàn ông lạ mặt nhưng đeo thẻ công tác Hướng Hằng, đầu tóc vuốt keo bóng nhẫy, chắc hẳn anh ta là nhân viên bán hàng.

Đường Uẩn vừa vào phòng đã hỏi: "Chủ tịch Khuông đâu?"

Nhìn Diêm Sở không giống như vừa mới đánh nhau, cô ngồi bắt tréo chân, tay nghịch nghịch cây bút mực đen trên bàn, hờ hững đáp: "Đi băng bó rồi."

Đường Uẩn giật mình: "Anh ấy bị đánh à? Có nghiêm trọng không?"

Diêm Sở liếm môi, định nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng. Người đàn ông ngồi cạnh đành giải thích: "Không phải bị đánh. Lúc anh ấy chạy lại ngăn giám đốc Diêm thì bị giám đốc vô tình đập trúng ghế vào người, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao."

"......."

Không ngờ lại là giết địch tám trăm, tổn hại một nghìn.

Đường Uẩn không biết phải nhận xét thế nào, bất đắc dĩ nói: "Mấy cô giỏi thật đấy, lớn đầu rồi mà còn đánh nhau với người ta... Thế cuối cùng có thắng không?"

Diêm Sở rất chán nản: "Mẹ nó, chưa kịp đánh thì cảnh sát đã đến rồi."

"Sao hả, cô còn muốn đánh tiếp cơ à?" Một nữ cảnh sát vừa đi rót nước quay về phòng, nghe thấy câu này thì lập tức lườm Diêm Sở.

Diêm Sở thay đổi sắc mặt nhanh như chong chóng, híp mắt cười cười: "Đùa thôi mà."

Vừa nói, cô vừa vòng tay qua bàn làm việc lớn, nhận lấy ly nước từ tay cô cảnh sát: "Cảm ơn Madam."

"Ở đây không phải Hồng Kông, không cần gọi tôi như thế."

"Vậy tôi nên gọi cô là gì?"

Đường Uẩn cũng quen cô cảnh sát này, nói với Diêm Sở: "Gọi cô ấy là cảnh sát Lục là được."

"Lục nào, nai nhỏ dễ thương hả?"*

"Chữ Lục có tai bên cạnh." Cảnh sát Lục lạnh nhạt đáp. Cô khá giống Khuông Diên Hách, vẻ mặt lúc nào cũng trưng ra biểu cảm 'tôi đang không vui'.

*Con nai (鹿 – lù): Đồng âm với chữ Lục. Chữ Lục viết là , có bộ Phụ () bên cạnh giống cái tai nên cảnh sát Lục bảo là chữ Lục có tai.

Đúng lúc này, Khuông Diên Hách bước vào.

Hắn vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi trắng không cài cúc trên cùng, vạt áo vừa vặn ôm ngang eo, cổ tay áo xắn lên để lộ cơ bắp. Nếu Đường Uẩn không nhìn thoáng qua thấy lòng bàn tay phải của hắn quấn băng gạc, dưới mắt sưng vù, thậm chí còn có hai vết xước do vật gì đó cứa qua, chắc hẳn anh sẽ nghĩ Khuông Diên Hách vừa mới đi thảm đỏ về, thần thái mệt mỏi chuẩn bị cởi đồ đi tắm. Cả người hắn toát lên vẻ đẹp rất kỳ lạ, vừa phong trần vừa quyến rũ.

"Tay anh không sao chứ?"

Đường Uẩn lo lắng lại gần hắn. Đây là đôi bàn tay sếp lớn đã chuyển tiền cho anh đấy, sao lại để xây xát dễ dàng thế này chứ.

Khuông Diên Hách nhìn Diêm Sở đầy ẩn ý, dường như đang dùng ánh mắt lên án cô. Diêm Sở chột dạ nhìn sang chỗ khác, vờ như đang suy nghĩ về đường may trên áo mình.

"Vẫn ổn, may mà không gãy." Khuông Diên Hách buông thõng tay, các khớp ngón tay căng cứng giữ nguyên hình vòng cung, không được cử động mạnh.

Diêm Sở nịnh nọt nhích tới cạnh Khuông Diên Hách, nâng chiếc cốc dùng một lần lên bằng cả hai tay: "Anh có muốn uống chút trà xanh làm dịu tâm hồn không?"

Chiếc cốc có hai lớp giấy, cầm từ ngoài sẽ không cảm nhận được nhiệt độ thực tế bên trong. Khuông Diên Hách vừa nhấp ngụm đầu tiên đã nhíu chặt lông mày, sắc mặt trông còn tệ hơn lúc nãy.

Đường Uẩn vội vàng đánh trống lảng thay Diêm Sở: "Kể tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra đi."

Câu chuyện cũng không phức tạp, Vạn Thịnh có một dự án bất động sản sẽ ra mắt vào tuần tới nên họ thuê mấy xe tải đi quảng bá, việc này vốn chẳng có vấn đề gì, nhưng người bên họ lại cố tình phát tờ rơi cho khách hàng đang tham dự sự kiện của Hướng Hằng. Hành vi này hệt như cảm giác có con cóc nằm dài trên mu bàn chân, không gây hại nhưng kinh tởm đến sởn da gà.

Diêm Sở nổi giận, xé nát tờ rơi trong tay gã đàn ông nọ, trầm giọng quát một câu "cút". Mấy gã ỷ vào việc phe mình đông hơn nên vênh mặt đẩy Diêm Sở một cái, bắt cô đền tiền in tờ rơi, thế là hai bên bắt đầu cãi cọ rùm beng.

Diêm Sở có võ, lấy một địch ba, trong nháy mắt cô đã quật ngã một tên, gã ta uất ức nên bèn đập phá chiếc xe của Hướng Hằng, sau đó Diêm Sở lao lên bẻ trật khớp tay gã ta. Hai tên còn lại thấy tình hình không ổn nên đồng loạt chạy tới ôm lấy Diêm Sở, chẳng biết tay gã nào vô ý chạm vào ngực Diêm Sở khiến cô ghê tởm, cô lập tức huých khuỷu tay vào hai người kia, giơ ghế lên định đập đầu họ.

Khuông Diên Hách hốt hoảng can ngăn, kết quả chính hắn mới là người bị đánh.

Mãi tới khi cảnh sát đến, gã đàn ông bị trật khớp tay vẫn chưa được sơ cứu, gã đau đến mức khóc lóc không ngừng.

"Tôi chỉ giúp anh ta nới lỏng gân cốt thôi mà, chắc không đến nỗi nào chứ?" Giọng điệu Diêm Sở không còn ngang ngược nữa, thậm chí còn có chút tủi thân. "Lúc sau tôi vác ghế lên cũng là hành động tự vệ chính đáng mà cảnh sát, tôi đã đập xuống đâu, tôi biết luật mà, tôi biết cố tình gây thương tích là không đúng."

Nói cứ như thật.

Đường Uẩn nghe cô biện minh một cách nghiêm túc như thế thì không nhịn được cười, nhưng trong phòng có tận mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, anh đành phải mím chặt môi.

Liếc sang phía đối diện, Khuông Diên Hách cũng đang mím môi, ngón tay thon dài day day trán, y chang một người cha già rầu rĩ khi bị mời phụ huynh vì đứa con ngỗ nghịch.

"Cô gọi việc bẻ trật khớp người ta là nới lỏng gân cốt?" Cảnh sát Lục chau mày. "May mà vết thương đó không nghiêm trọng, nếu không cô sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đấy."

Sau khi xác minh mình vô tội, bản tính ngang bướng của Diêm Sở lại bắt đầu ngứa ngáy, cô hỏi với giọng điệu không mấy thân thiện: "Vậy họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phá hoại xe của chúng tôi chứ nhỉ?"

Cô nhìn Đường Uẩn: "Chiếc xe đó trị giá hơn 90 vạn tệ (~hơn 3 tỷ VNĐ), bây giờ không thể sử dụng được nữa, lại còn khiến chúng tôi mất rất nhiều khách hàng và ảnh hưởng đến giao dịch mua bán, chuyện này có được tính toán sòng phẳng đâu ra đấy với bọn họ không?"

Đường Uẩn giải thích: "Số tiền phạt cần đền bù trong tội cố ý phá hoại tài sản được xác định dựa trên chênh lệch giữa giá trị ban đầu và giá trị về sau của tài sản bị phá huỷ. Nói cách khác, họ sẽ phải trả khoản tiền sửa chữa tài sản bị hư hỏng, khi mang đi sửa thì cô nhớ giữ lại hóa đơn. Còn việc ảnh hưởng đến giao dịch mua bán thì thật ra rất khó xác định, tòa án cũng khó mà kết luận bồi thường được."

Thật ra là không thể kết luận bồi thường, nhưng với tư cách là luật sư, không phải cái gì cũng nên nói ra thẳng thừng cặn kẽ đến thế.

"Vậy hành vi gây hấn của họ có bị bỏ tù không?" Diêm Sở quan tâm vấn đề này hơn.

Trước mắt, cảnh sát mới chỉ thụ lý hồ sơ chứ chưa khởi tố vụ án, vì đây chỉ là án dân sự cỡ nhỏ, giữa chừng sẽ cho hai bên thời gian hòa giải, nếu không chấp nhận hòa giải thì mới chính thức lập án, thu thập chứng cứ, kết án rồi gửi sang viện kiểm sát. Còn việc có khởi tố hay không thì phải xem viện kiểm sát quyết định thế nào.

Thật ra, phần lớn các vụ án nhỏ lẻ này đều được giải quyết thông qua biện pháp hòa giải, cốt cũng là để tiết kiệm nguồn lực pháp lý. Lực lượng dự phòng thuộc hệ thống an ninh, viện kiểm sát và tư pháp là có hạn. Một vụ việc vặt vãnh mà cũng chuyển lên để điều tra thì chẳng khác nào chuyện idol ăn bánh bao thịt heo mà cũng lên hotsearch, thực sự rất xàm xí.

Vả lại, theo kinh nghiệm của Đường Uẩn, vụ án này sẽ được khép tội cố ý phá hoại tài sản chứ không phải tội gây rối, vì một trong những yếu tố cấu thành tội gây rối phải là: gây thương tích từ mức độ nhẹ trở lên.

Nhìn trạng thái hoạt bát của Diêm Sở thì rõ ràng cô không thuộc phạm vi thương tích nhẹ, cùng lắm cũng chỉ là xây xát ngoài da. Vết thương trên mặt Khuông Diên Hách thì không phải do mấy người kia trực tiếp gây nên, thế nên chỉ có thể kết tội cố ý phá hoại tài sản. Mà đối với loại tội danh này, chỉ cần đối phương nhận tội và chủ động bồi thường thì nhiều nhất là bị tạm giam, vài ngày sau là được thả rồi.

Bởi vậy Đường Uẩn đề nghị Diêm Sở thương lượng giải quyết với đám người đó, ít ra còn có thể lấy lại được nhiều tiền hơn.

"Quan trọng là bọn chúng có tiền để trả không?" Diêm Sở nói.

Đường Uẩn đáp: "Chẳng phải phía sau bọn họ là Vạn Thịnh sao? Cô nghĩ bọn họ tự ý đến khu vực của các cô phát tờ rơi được à?"

"Cũng phải." Diêm Sở quay sang muốn hỏi ý kiến Khuông Diên Hách.

Khuông Diên Hách thì đang mải nghĩ tới việc order đồ ăn. Sáng nay hắn ngủ quên, từ sáng đến giờ chạy sự kiện mà chưa kịp ăn gì.

"Vậy cứ thương lượng đi."

Vì cả Khuông Diên Hách và Diêm Sở đều không muốn gặp lại ba tên ngốc kia nữa nên việc đàm phán được giao cho Đường Uẩn. May mà người cầm đầu gây rối cũng là cấp giám đốc nên không thiếu tiền, gã sẵn sàng trả toàn bộ tiền phí bảo hành và sửa chữa ô tô, cộng thêm năm vạn tiền bồi thường, đồng thời cam kết sau này sẽ không gây rối trật tự công cộng nữa.

Lúc Đường Uẩn mang tin tức này về phòng thì Diêm Sở và cảnh sát đã rời đi, chỉ còn Khuông Diên Hách đang nhàn nhã ngồi bên cửa sổ uống trà.

"Mọi người đâu rồi?"

"Về hết rồi."

"Sao lại bỏ anh lại thế này?"

"Tôi đang đợi cậu."

"Đợi tôi làm gì?" Đường Uẩn mỉm cười khó hiểu. "Định chuyển phí tư vấn cho tôi à? Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà."

Khuông Diên Hách đặt cốc giấy xuống, liếc nhìn điện thoại, bình tĩnh nói: "Đồ ăn tôi đặt ship đến rồi, ở ngoài quầy lễ tân, phiền luật sư Đường đi lấy giúp tôi nhé."

Đường Uẩn không nói nên lời: "Chỗ đó không phải quầy lễ tân mà là phòng tiếp dân, mà tay anh mới là chỗ bị thương cơ mà, sao chân cũng không đi nổi nữa rồi?"

"Tôi nhìn cảnh sát là thấy sợ."

"Anh làm nhiều việc khuất tất lắm đúng không?"

Mặc dù miệng thì nói thế, nhưng Đường Uẩn vẫn ngoan ngoãn ra lấy đồ ăn cho Khuông Diên Hách.

Trên đơn hàng có mẩu ghi chú "Phiền chủ quán cho thêm nĩa", nhưng không biết do quán không có nĩa hay chủ cửa hàng quên mà họ chỉ cho mỗi đũa và thìa.

Khuông Diên Hách gọi một suất mì sườn heo. Hắn thuận tay phải, dù đã cố gắp mì bằng tay trái đến ba lần nhưng vẫn chỉ gắp được hai sợi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn người đối diện mình.

Đường Uẩn vốn đang ngoảnh mặt làm thinh bỗng cảm nhận được ánh mắt cầu cứu đáng thương của một con thú hoang.

Cả hai đều không nói gì. Đường Uẩn hiểu ý, kéo ghế lại ngồi chéo với Khuông Diên Hách để gắp mì giúp hắn, anh dùng đũa gắp lấy sợi mì, cần thận đặt lên thìa.

Có lẽ Khuông Diên Hách đang rất đói, hắn một hơi ngoạm hết cả thìa, chưa kịp nhai đã ngẩng đầu thở phù phù, ồm ồm lẩm bẩm mấy chữ. Dù Đường Uẩn không nghe rõ nhưng anh đoán chắc hắn đang kêu nóng quá. Nhè ra thì không hay, mà nhai tiếp thì bị bỏng. Đường Uẩn nhìn hắn hít hà một lúc lâu, cuối cùng cũng nuốt chửng như uống thuốc.

Miếng mì thứ hai dính một cọng hành lá. Khuông Diên Hách dùng răng cắn lấy cọng hành rồi nhổ vào túi nilon.

"Sao đến anh cũng ghét ăn hành vậy?"

Khuông Diên Hách khựng lại, hắn đoán người mà Đường Uẩn nhắc đến là người câm nhỏ, một phiên bản khác của hắn.

Cảnh sát Lục ghé ngang qua định xem hai người đã đi chưa, thế rồi được chứng kiến cảnh tượng Đường Uẩn vớt một quả trứng chần ra khỏi bát mì, đưa lên miệng thổi thổi thật cẩn thận.

Khi anh đang làm những động tác này, Khuông Diên Hách ngồi nhìn anh chằm chằm như đang quan sát sinh vật trong bể cá, ánh mắt ngập tràn dịu dàng, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười thoáng qua, khiến cả gương mặt ảm đạm của hắn trông ngọt ngào hơn hẳn.

Thật không thể tin được, bất ổn quá đi mất.

Khi quả trứng chần được đút vào miệng, Khuông Diên Hách lại quay về biểu cảm bất mãn với mọi thứ. Hắn nhìn xuống bàn, nhanh chóng cắn một cái đầy miễn cưỡng, cứ như thể bàn tay Đường Uẩn là rắn độc, chậm một giây thì hắn sẽ bị đớp lấy không bằng.

Ăn xong, hắn lại còn bất mãn bình luận: "Vẫn không phải trứng lòng đào."

"Sao?" Đường Uẩn không hề nể nang gì. "Tôi luộc cho anh quả khác nhé?"

Khuông Diên Hách ra vẻ cân nhắc, cười: "Cũng được đấy."

Ăn mì xong, Đường Uẩn thấy Khuông Diên Hách mở app đặt xe. Ban nãy Diêm Sở đã lái xe hắn về mất rồi.

Đường Uẩn nhớ lần trước Khuông Diên Hách đã cùng mình đi đón mèo lúc nửa đêm, rồi còn đưa mình về tận nhà, bèn chủ động bảo: "Đừng đặt, lát nữa tôi chở anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com