Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Về nhà


Edit by Hà Rockin

Kim Thạch huyện nha.

Tri huyện Cư Hoằng Hòa của huyện Kim Thạch đã nhậm chức hai năm, từ sau khi ông nhậm chức, vẫn ra sức khích lệ Nông Tang, phàm là có người có thể đưa ra đề nghị có lợi cho Nông Tang, ban thưởng tự nhiên sẽ không ít.

(*) Theo baidu, nông tang là 'làm ruộng và trồng dâu nuôi tằm', dùng để chỉ sản xuất nông nghiệp nói chung, trồng trọt và trồng dâu nuôi tằm nói riêng.

Sau khi biết ruộng bậc thang này, Cư Hoằng Hòa vui mừng đến mức một tay nặng nề đập lên bàn, "Vì sao chúng ta lại không nghĩ tới! "

Sư gia ở một bên nhìn tay tri huyện đại nhân nhà mình, chính mình cũng đau thay, "Phương pháp ruộng bậc thang này tuy tốt nhưng sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực trong thời gian đầu khai hoang. Sau khi khai hoang xong thì việc tưới tiêu cũng là một vấn đề nan giải. Ngoài ra có thể khai hoang canh tác đều phải là núi hoang, đất đồi cằn cỗi không có một ngọn cỏ. Ngay cả khi chúng được trồng lương thực. Ta e rằng sản lượng cũng không cao. "

Tri huyện đại nhân khoát tay áo, không quan tâm đến vấn đề này cho lắm, "Có thể nhiều hơn một chút đất, thu thêm một ít lương thực, chỉ là hao phí một ít khí lực, sợ là những nông nhân kia cũng cam tâm tình nguyện. Về vấn đề sản lượng, bón nhiều phân lên, sau một thời gian dài, ruộng đồng chắc chắn sẽ được cải thiện. "

Mà làm cho hai người đều không ngờ tới chính là, không lâu sau, người nghĩ ra phương pháp ruộng bậc thang tuyệt diệu này lại dâng lên guồng nước.

Sau khi thấy rõ cấu tạo và khả năng vận chuyển nước của guồng nước, Tri huyện đại nhân lại nặng nề đập tay lên bàn, "Thật tuyệt vời! Chiếc guồng nước này có thể mang nước, đến lúc đó lại xây dựng cống dẫn nước để tưới cho ruộng bậc thang. Vấn đề tưới nước ruộng bậc thang kia không phải sẽ được giải quyết sao? "

Sư gia nhìn bàn tay tri huyện đại nhân đập lên bàn, chỉ cảm thấy nhìn rất đau. Bất quá lúc này tri huyện đại nhân cũng không biết thuộc hạ đắc lực của mình đang suy nghĩ cái gì, ông lập tức triệu kiến mấy nông nhân hiến lên mô hình guồng nước này. Sau khi cổ vũ một phen, lại đem nội dung ban thưởng tăng thêm, ngoại trừ ngân lượng ra, còn thêm một ít vải vóc, trang sức các loại. Đây cũng là nể thân phận Liên Kỳ ca nhi, lấy thân phận tri huyện tặng cho hắn thêm trang.

(*) trang này là trang sức và đồ trang điểm.

Sau khi tiễn đám người Minh Thành cùng Minh Thụy đi, Cư Hoằng Hòa lập tức gửi một phong thư cho Đại Thiện Nhân huyện Kim Thạch Cát Ngọc Viễn bằng bồ câu đưa thư.

Còn nội dung sao, ngoại trừ ân cần tình huống gần đây của hắn, còn đặc biệt giới thiệu ruộng bậc thang và guồng nước. Trọng điểm nhấn mạnh là xây dựng guồng nước cần rất nhiều gỗ, mà hiện tại lại là thời kỳ cấm phạt, hàm ý của việc này đơn giản là không che giấu được.

Cát Ngọc Viễn nhìn không khỏi bật cười, từ sau khi hắn định cư ở huyện Kim Thạch. Bởi vì thích tán tài cầu bình an, thỉnh thoảng lại được Cư Hoằng Hòa khen ngợi. Qua qua lại lâu ngày, hai người cũng quen thuộc, trở thành bằng hữu giao tình không tệ.

Cư Hoằng Hòa một lòng vì dân, Cát Ngọc Viễn thích tán tài, vì thế hai người này ăn nhịp với nhau.

Chỉ cần thật sự là chuyện tốt ích nước lợi dân, Cát Ngọc Viễn thật đúng là không ngại bỏ ra thêm chút tiền. Mà Cư Hoằng Hòa cầm tiền thế nhưng cũng không giữ lại một chút, mà là tìm mấy lão tiên sinh có kinh nghiệm kế toán đem các khoản chi tiêu ghi chép lại.

Quả nhiên là có đức độ, đây cũng là nguyên nhân Cát Ngọc Viễn chịu cùng hắn kết giao.

Cũng bởi vậy, danh tiếng Cư Hoằng Hòa một lòng vì dân cùng Cát Ngọc Viễn trọng nghĩa khinh tài ở trong lãnh thổ huyện Kim Thạch này rất vang dội.

Mà lúc này Cát Ngọc Viễn đang ở huyện Trạch Thủy nhận được truyền thư của tri huyện đại nhân, ngược lại cũng sinh ra vài phần hứng thú với người tên là Liên Kỳ kia.

Hắn vốn mang theo vợ mình đi du ngoạn ở huyện Trạch Thủy, lại không ngờ giữa chừng Tiêu Sầm Âm nôn lợi hại. Sau khi tìm một lang trung kiểm tra, mới biết được, nàng đã mang thai hơn một tháng!

Cát Ngọc Viễn vừa mừng vừa sợ, sợ hành trình xóc nảy đối với người lớn và hài tử không tốt, dứt khoát mua một căn nhà tạm trú ở huyện Trạch Thủy, chờ qua ba tháng đầu rồi nói sau.

Hắn lo lắng phát thê, không tiện trở về, dứt khoát viết một lá thư, bảo Tri huyện đại nhân đi tìm quản sự tửu lâu Thái Hòa đòi tiền.

(*)Người vợ chính thức đầu tiên ( tức Kết phát chi thê, người vợ se tơ kết tóc với mình )_Thi Viện.

Mà đúng vào lúc này, Tần Tế cầu kiến.

Sau khi biết Tần Tế tìm được tráng sĩ bán da kia, Cát Ngọc Viễn nhịn không được vỗ tay cười to, "Ha ha ha, đợi đến ngày sinh nhật của phụ thân, đem tin tức Bạch Hổ cùng A Sầm mang thai cùng đưa qua, phụ thân nhất định vui mừng! "

Tần Tế lại nhịn không được mở miệng, "Chủ tử cứ như vậy xác định người kia có thể bắt hổ đem về? "

Cát Ngọc Viễn nhìn người nọ một cái, "Trong da ngươi mang về, ta nhớ rõ là có mấy tấm da hươu? Hươu hoang cảnh giác, người có thể vô thanh vô tức bắn xuyên qua mắt hươu hoang dã, nhãn lực, vũ lực thiếu một cái cũng không được. Những người như vậy, khả năng thành công là rất lớn. "

Nói xong, Cát Ngọc Viễn lại thở dài, "Ở nông thôn tìm được năng nhân dị sĩ đều rất gian nan, nếu người này không thành, ta sợ là chỉ có thể mặt dày đi cầu người..."

Cát Ngọc Viễn ngược lại quen biết mấy người trong quân, chỉ là những quân lính này ra tay, con hổ kia sợ là phải mang theo chút thương tích.

※※※

Lại nói bên kia Kinh Quản Sự, ý thức được mình làm sai, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Cái này... Cái này, nếu như không phải phu phu, vì sao lúc mới đầu không mở miệng yêu cầu hai gian phòng?

Đương nhiên bởi vì Liên Kỳ là người xuyên qua không có ý thức giới tính á!

Trong mắt hắn, đều là nam nhân, ở cùng một chỗ có cái gì phải kiêng dè. Tuy hắn là đồng tính luyến ái không sai, nhưng hắn lại không gặp nam nhân sẽ cứng. Hắn cũng rất kén chọn đó được không?

Huống chi người ta bao ăn ở, hắn còn nhiều chuyện muốn thêm một gian thì có chút không biết xấu hổ.

Mà Kinh quản sự cũng đã trải sự đời, khiếp sợ lúc đầu qua đi, rất nhanh liền trấn định lại. Suy đoán, có lẽ hai người này đã sớm lưỡng tình tương duyệt, nhưng bởi vì vị Đường thiếu hiệp này là một hắc hộ, cho nên mới chậm chạp chưa thành hôn?

Đương kim Đại Đường đế quốc đối với nhân khẩu khống chế so với triều trước nghiêm khắc hơn nhiều. Hắc hộ cũng giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi.

Hắc hộ tuy rằng không cần nộp thuế, phục dịch, nhưng cũng bởi vì không có hộ tịch, cả đời cũng chỉ có thể ở một chỗ, không được ra ngoài.

Bởi vì muốn đi xa nhất định phải đi huyện xin dẫn đường, mang theo dẫn đường mới có thể đi đến địa phương khác.

Mà muốn thành thân, sau khi lục lễ toàn bộ kết thúc, còn phải đi huyện đem hộ tịch của cô nương hoặc ca nhi chuyển ra, sau đó đặt ở nhà mình, thành thân mới xem như hoàn toàn thành công. Nếu như là ở rể, chỉ cần đem hộ tịch nhà trai dời đến nhà cô nương hoặc là ca nhi là được.

Nếu không, cho dù là tương lai một bên nào đó hối hôn, hoặc là vứt bỏ phát thê, chỉ cần hộ tịch này vẫn còn như cũ, nháo đến huyện cũng không có biện pháp.

Kinh quản sự thừa dịp Liên Kỳ không chú ý, thấp giọng nói, "Đường thiếu hiệp đã nghĩ rõ chưa? Ngài đem hộ tịch của mình vào Liên gia như vậy, chẳng phải chính là nhập tịch sao? "

Đường Vô Dục liếc ông một cái, "Không sao. " Hai nam nhân, cũng không có đạo lý ai cưới ai.

Mà Kinh Ngang nghe xong cũng không phải ý tứ như vậy, chỉ cảm khái trong lòng, Đường thiếu hiệp này đối với ca nhi tên Liên Kỳ này thật đúng là tình căn thâm chủng!

※※※

Đại Đường đối với biện pháp trừng phạt hắc hộ rất nghiêm khắc. Nếu như hộ đen mà nói, vậy rất có thể sau khi điều tra ra trực tiếp bị bắt đi phục dịch, một chút cũng không lưu tình. Mà nếu như là bởi vì xuất hiện hạn hán, lũ lụt các loại, trong lúc chạy trốn mất đi người dẫn đường hoặc là giấy tờ chứng minh thân phận. Có thể cùng bà con hàng xóm chứng minh thân phận lẫn nhau, một lần nữa đăng ký nhập tịch. Về phần những người ngay cả thân thích hàng xóm cũng không có, trong nạn đói, bình thường cũng sẽ không quá khó xử, trên cơ bản toàn bộ sẽ được nhập tịch. Mà những hắc hộ có thể nhân cơ hội này làm hộ tịch cho mình.

Mà mấy năm gần đây, Đại Đường mưa thuận gió hòa, đã rất lâu không có dân lưu lạc. Tình huống như Đường Vô Dục này, vốn dĩ đã bị kéo đi phục dịch. Thế nhưng, chỉ cần nộp đủ ngân lượng, lại có mặt mũi Cát Ngọc Viễn, ở huyện Kim Thạch này không gặp quá nhiều khó khăn là có thể đăng ký lại nhập tịch

Đến huyện nha, lúc tiến hành đăng ký hộ tịch, vị sư gia chấp bút kia không biết vì cái gì tầm mắt vẫn quét tới lui trên người Liên Kỳ. Như thể ông ta rất quan tâm đến hắn.

May mà trong tầm mắt kia hiếu kỳ chiếm đa số, ngược lại không thấy dâm tà.

Cho nên Đường Vô Dục mặc dù có chút không vui, nhưng không vội động thủ, mà là hơi xê dịch thân thể, chắn ở trước người Liên Kỳ, đồng thời lạnh lùng liếc vị sư gia kia một cái.

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Pháo ca, sau lưng sư gia lạnh lẽo, cười gượng hai tiếng, bút lông trong tay di chuyễn liên tục, không bao lâu chuyện này đã xong xuôi.

Sau khi đăng ký vào sổ sách, Đường Vô Dục đã chính thức trở thành một phần tử của Liên gia~

Thật đáng mừng ~

Về phần Liên Kỳ...

Từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Ừm, tất cả mọi người đều là người xuyên không, chiếu cố lẫn nhau một chút!

Với lại còn có chút mừng thầm, hehe~

※※※

Sau khi làm hộ tịch xong, tiền bạc cất kỹ, Đường Vô Dục liền chuẩn bị mang Liên Kỳ về nhà.

À mà, trước khi trở về, Đường Vô Dục còn đặc biệt mời Kinh quản sự hỗ trợ mua một con trâu cường tráng, tiêu hết mười lượng bạc. Người bình thường đều là mua nghé con, giá cả còn có thể hời gấp đôi. Về nhà nuôi một thời gian là có thể dùng được.

Kinh Ngang ngay từ đầu hiển nhiên cũng đề cử như vậy, nhưng bị Đường Vô Dục cự tuyệt, "Dùng gấp. "

Những lời này không cần Liên Kỳ phiên dịch Kinh Ngang cũng có thể hiểu được. Cũng không khuyên nữa, dù sao nhiệm vụ lần này, bọn họ được một trăm lượng bạc! Bỏ ra mười lượng bạc mua một con trâu cũng không tính là gì.

Có lẽ là động tác móc bạc của Đường Vô Dục quá thống khoái, cò mồi còn tặng thêm một chiếc xe ba gác rách nát.

Lúc trở về, Liên Kỳ ngồi trên xe trâu mà cảm giác giống như sắp vở vụn trong giây tiếp: " theo kinh ngạc phát hiện, mình không bị say xe?

"Vậy có thể sau này sẽ bị say máy..."

※※※

Chạy xe trâu, lắc lư lắc lư hơn một canh giờ, sắc trời cũng dần dần tối sầm lại. Khi Minh Gia thôn rốt cục xuất hiện trước mắt, đã có thể nhìn thấy trong ống khói phiêu đãng ra từng luồng khói xanh. Bởi vì không có gió, khói liền bay thẳng lên không trung, trông như thể nó sẽ bay lên đến chín vạn dặm

Sau khi vào thôn, đầu tiên gặp phải một đám hài tử trong thôn nhìn chằm chằm Liên Kỳ đang nằm liệt trong lòng Đường Vô Dục.

Liên Kỳ nâng mắt lên, phất phất tay coi như là chào hỏi. Hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt nhìn mình của đám hài tử kia đầy khiếp sợ với khó tin như thế nào.

Nếu như không thể hiểu được, xin tự động thay thế Liên Kỳ thành nữ tử, ước chừng có thể hiểu được vì sao những đứa nhỏ kia khiếp sợ.

Đi đến cửa nhà, đẩy cửa, Liên Kỳ hài lòng gật gật đầu, khóa lại từ bên trong. Xem ra ý thức an toàn của ba con nhỏ nhà mình cũng không tệ lắm.

"A Thụy A Anh, A Du! Ta đã về rồi!" Đập vòng sắt trên cửa, Liên Kỳ lớn tiếng hô.

Chỉ chốc lát sau, Liên Kỳ đã nghe thấy thanh âm "lạch cạch" dồn dập, ngay sau đó, đại môn "két" cái bị mở ra. Tiểu Đậu Đinh nhảy lên, tay chân cố định ở trên đùi Liên Kỳ, giòn giã nói: "Đại ca! Ta nhớ ngươi lắm! "

Liên Kỳ đem Tiểu Đậu Đinh từ trên đùi mình kéo xuống ôm vào trong ngực hôn một cái, "Đại ca cũng nhớ A Du nhà ta lắm!" Đổi lại một cái hôn nhẹ của Liên Du.

Liên Anh cũng nhào tới, "Ta cũng muốn! "

"Được!"

Liên Thụy ngược lại không nhào tới, đoan chính lại chững chạc đứng ở một bên, nhưng kích động trong mắt một chút cũng không ít.

Liên Kỳ cũng không nghĩ tới, mình chẳng qua là rời đi hai ngày thế mà có thể nhận được đãi ngộ này. Trong lòng có chút cảm động.

Cuối cùng vẫn là Liên Thụy mở miệng, để mọi người vào rồi nói sau.

Bất quá, sau khi vào cửa, hấp dẫn sự chú ý của ba đứa nhỏ không còn là Liên Kỳ nữa mà là Đường Vô Dục.

Bút mực giấy nghiên đưa cho Liên Thụy, tặng cho Liên Anh các loại trang sức, cho Liên Du là các loại đồ chơi nhỏ xinh.

Hơn nữa một con trâu vàng cường tráng, thành công thu hoạch hai cặp mắt sùng bái.

Về phần Liên Thụy, chỉ là trầm mặc nhìn Liên Kỳ một cái, nói một tiếng cảm ơn mới đem bút mực giấy nghiên kia nhận lấy, "Đường đại ca tốn kém. "

Đuôi lông mày Liên Kỳ nhảy lên, chẳng lẽ Đường Vô Dục đem một trăm lượng bạc kiếm được đều tiêu hết rồi chứ? Còn nữa, y rốt cuộc chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào?

Cùng với, vì sao hài tử nhà mình đối với bản lĩnh cách không lấy vật này của Đường Vô Dục một chút xíu cũng không kinh ngạc?

Luôn cảm thấy có điều gì đó xảy ra sau lưng mà hắn không biết!

※※※

Sau khi trở về, Liên Kỳ vội vàng ướp tỏi ngâm đường, bằng không sợ là tỏi sẽ già.

Cắt bỏ rễ tỏi, sau đó bóc vỏ khô bên ngoài, chỉ để lại 1 đến 2 lớp vỏ trong cùng. Sau đó rửa sạch bằng nước, để khô.

Khi phơi khô, Liên Kỳ lại rửa sạch nồi lớn trong nhà một lần nữa, nấu dấm đường.

Liên Anh xung phong muốn hỗ trợ, thật ra nàng đang lo lắng đại ca nhà mình làm đường cháy đen...

Liên Anh đã hoàn toàn mất lòng tin vào đại ca nhà mình đối với loại công việc cần lửa này..

Mà trên thực tế, để cho Liên Anh đến nhóm lửa thật sự là một chuyện sáng suốt. Liên Kỳ chỉ cần nói một tiếng mình muốn lửa lớn hay lửa nhỏ, Liên Anh có thể trong thời gian ngắn điều chỉnh lửa cho thích hợp.

Đổ giấm vào nồi, lại chậm rãi đổ đường vào, khuấy đều, cho đến khi đường tan vào nước dấm, lúc này mới để Liên Anh "tắt lửa", chờ dấm đường bên trong nguội đi.

Đợi tỏi khô, nước để nguội, Liên Kỳ đem tỏi đặt vào lọ, đổ nước dấm đường vào. Cho đến khi ngập hết tỏi, cuối cùng đậy nắp lọ thật chặt rồi đặt bên canh trứng vịt muối thì hoàn thành. Chờ nửa tháng là có thể ăn, nhưng muốn ngon hơn, tốt nhất là ướp lâu hơn một chút.

Sau khi giải quyết tỏi ngâm đường, Liên Kỳ nặng nề thở phào nhẹ nhõm.

À, còn lại, chính là cấy những cây đào kia lên núi để lấy chỗ làm ruộng.

Thế nhưng, mười lăm mẫu đất a, sức lao động trong nhà có thể dùng...

Liên Kỳ hiện tại thật sự là vô cùng hoài niệm những máy móc nông nghiệp kiếp trước. Cái gì máy gieo hạt, máy gặt đập, máy nghiền vân vân, chỉ có không thể tưởng tượng được, không có gì họ không làm được.

(*) Theo hoavouu: Để hoàn tất một đám cưới, người ta phải có đủ 6 lễ, gọi là Lục Lễ:

1/ Nạp Thái: Nhà trai nhờ người đến nhà gái ướm ý rằng muốn kén chọn con gái nhà ấy làm dâu.

2/ Vấn Danh: Nhà trai nhờ mối lái đến hỏi tên họ và ngày sanh của cô gái (để xem xung hay hạp).

3/ Nạp Cát: Nhà trai báo cho nhà gái đã xem tuổi, xem quẻ, mọi chuyện tốt đẹp và muốn tiến hành hôn lễ.

4/ Nạp Tệ (Nạp Trưng): Nhà trai đem sính lễ tới nhà gái để làm lễ từ đường và ra mắt. Lễ này thông thường gọi là lễ Hỏi.

5/ Thỉnh Kỳ: Nhà trai xin nhà gái định ngày rước dâu.

6/ Thân Nghinh: Lễ rước dâu về nhà trai, tức là lễ Cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com