Chương 30: Cầu y.
Edit by Hà Rockin
Mà sự thật chứng minh, năng lực tự điều chỉnh của Liên Thụy vẫn rất tốt.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Liên Kỳ theo Pháo ca rời giường rèn luyện, vừa lúc đụng phải Liên Thụy dậy sớm.
Lúc chào hỏi, Liên Thụy đã không còn vẻ xấu hổ như đêm qua nữa.
Liên Kỳ nhìn chằm chằm Liên Thụy trong chốc lát, ngọn lửa tà ác trong lòng hừng hực thiêu đốt. Chẳng qua đáng tiếc là ngọn lửa kia còn chưa kịp bùng cháy, Liên Kỳ đã bị Đường Vô Dục xách đi gà con, ở trước mặt đệ đệ vứt hết tôn nghiêm huynh trưởng.
Cả ngày kế tiếp, Liên Kỳ đều không để ý tới Đường Vô Dục.
Ngược lại Liên Thụy, đối đãi với Đường Vô Dục không còn khách sáo như trước nữa.
Liên Anh còn đang ngủ say, điểm tâm là Liên Thụy làm. Liên Kỳ ngược lại muốn giúp đỡ, nhưng sau khi vào phòng bếp không bao lâu được đứa em ruột của mình khách khí mời ra ngoài.
Sau đó hắn trơ mắt nhìn Đường Vô Dục đi vào, làm trợ thủ giúp Liên Thụy. Sau khi nhìn chằm chằm một hồi, bất đắc dĩ cầm chổi lên, bắt đầu quét nhà.
Tuy rằng tiên sinh vẫn dạy quân tử tránh xa nhà bếp, nhưng tình huống hiện tại của Liên gia, nếu Liên Thụy không nấu cơm, sợ là người trong nhà cũng chỉ có thể ăn mấy bữa cơm nấu không chín.
Coi như là chân quân tử, cũng muốn ăn cơm chín.
Liên Thụy vừa nghĩ, vừa có chút không được tự nhiên chỉ huy Đường Vô Dục. Đối với người này tuy rằng cậu không có sợ hãi như ban đầu, nhưng vẫn theo bản năng không muốn thân cận.
Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng cậu lại không thể không thừa nhận, nếu như không muốn đại ca mình sau này đói bụng, dạy người này nấu cơm, quả thực là một chuyện rất nặng.
Tốt xấu gì, người trước mắt này, hẳn là không đến mức nấu cơm nửa sống nửa chín chứ? Liên Thụy nghĩ như vậy.
Tuy nhiên...
Chờ sau khi đồ ăn sáng ra khỏi nồi, Liên Thụy cũng khách khí mời Đường Vô Dục ra khỏi phòng bếp.
Nhìn nồi cháo rau khét dưới đáy nồi kia, Liên Thụy thở dài, "Mai đây đại ca thành thân thì phải làm sao bây giờ..."
Liên Kỳ hoàn toàn không biết mình được đồng cảm, lúc này đang quét sạch đình viện, chờ bên người xuất hiện một bóng người nhịn không được đỡ chổi cười trên nỗi đau của người khác "Hắc hắc, ngươi cũng bị đuổi ra ngoài rồi! "
Đường Vô Dục nhìn Liên Kỳ cũng giống mình, không nói gì.
Lúc này Liên Kỳ cũng không ý thức được, chờ về sau, hai người điều không biết nấu cơm cùng nhau sinh hoạt, sẽ xuất hiện tình huống thảm thiết cỡ nào, nhất là, thời cổ đại không có đồ ăn mang đi.
※※※
Hai ngày sau, huyện Kim Thạch.
Cũng không biết là nguyên nhân lần đầu tiên đến nguyệt sự, hay là bởi vì đến quá sớm, hai ngày trước nguyệt sự Liên Anh liên tục ỉu xìu, không nhấc lên được tinh thần. Cũng may ngày thứ ba, nàng cuối cùng cũng thấy tốt hơn không ít, Liên Kỳ cũng có thể yên tâm mang theo nàng đi xe trâu đến huyện.
Liên Thụy xung phong ở nhà chăm sóc Tiểu Đậu Đinh Liên Du. Vì không có ý đi theo, hơn nữa khi biết đại ca muốn dẫn Liên Anh đi thăm đại phu lại càng thêm ngượng ngùng. Tư tưởng nam nữ khác nhau ở trong lòng Liên Thụy đã ăn sâu! Ngay cả khi đối tượng là thân muội muội của mình.
Vì thế, cuối cùng đi huyện Kim Thạch cũng chỉ có Liên Kỳ, Đường Vô Dục, Liên Anh ba người.
Ngồi xe trâu, lắc lư lắc lư hơn một canh giờ, tấm bảng khắc ba chữ Kim Thạch liền xuất hiện trước mắt mấy người.
Liên Anh đội mũ trùm đầu, đứng ở đầu đường huyện Kim Thạch, tò mò nhìn trái nhìn trái phải. Bình thường nàng rất ít khi ra ngoài, đây là lần đầu tiên đến huyện tự nhiên đối với cái gì cũng tò mò, nhịn không được lôi kéo Liên Kỳ hỏi cái này hỏi cái kia.
Liên Kỳ cũng không mất kiên nhẫn, đối với muội muội nhà mình có hỏi tất đáp, còn cố ý mua một đường nhân tạo hình chim hỉ thước nhét vào trong tay nàng. Có điều đáng tiếc chính là, Liên Kỳ dạo một vòng cũng không phát hiện kẹo hồ lô.
Hắn có chút ngạc nhiên, loại đồ ăn vặt nổi danh dị thường này ở thời cổ đại sao lại không có?
Bất quá bản thân Liên Kỳ cũng không thích ăn lắm, chỉ muốn mua cho Liên Anh nếm thử, không có thì không có!
"Còn muốn ăn cái gì thì nói với đại ca, ta mua cho ngươi!" Trong túi có thêm năm mươi lượng bạc, Liên Kỳ lúc này không chút lo lắng, chỉ vào "Phố mỹ thực" hào phóng nói.
Liên Anh cắn một miếng đuôi đồ chơi làm bằng đường, lại nhai nhai, phát ra thanh âm rộp rộp, răng Liên Kỳ có chút ê.
Sau khi nuốt Hỉ Thước trong miệng xuống, Liên Anh mới nói, "Ta nghe đại ca. "
Mà Liên Kỳ bị chứng khó lựa chọn này lại trực tiếp nhìn về phía Đường Vô Dục.
Liên Anh cũng nhìn Đường Vô Dục, lại cắn đầu Hỉ Thước.
Đường Vô Dục quả nhiên không phụ ủy thác, mang theo hai người đến một quán bán hoành thánh.
Hoành thánh của cửa hàng này đều có sẳn. Lúc đưa lên, trong chén vẫn còn bốc lên hơi nóng!
Cắn một miếng, nước súp đậm đà tràn vào miệng——
Oaaa!
Liên Kỳ kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng đem hoành thánh trong miệng phun ra, vươn đầu lưỡi giống như chó con "hít hà hít hà" thở ra.
Mọi người trong cửa hàng đều nhìn về phía bàn của bọn họ, ông chủ thấy người còn nóng vội vàng bưng một chén nước lạnh tới, "Tôi nói vị khách quan này, ngài cho dù là đói cũng không thể ăn gấp như vậy đâu. Mau uống chút nước lạnh. "
Liên Kỳ đem nước lạnh trong chén uống hết, nhưng cảm giác đau đớn trong miệng vẫn như cũ không biến mất.
"Đây không phải tại hoành thánh nhà ngươi quá ngon, ta không thể chờ sao!" Còn tiện miệng nịnh nọt chủ tiệm một câu.
Ông chủ nghe cao hứng, liền đưa thêm một chén nước lạnh tới, "Ngậm trong miệng cho nguội. "
Liên Kỳ gật đầu, trước khi uống nước cũng không quên dặn dò Liên Anh, "Cắn miệng ra một chút đổ súp ra, súp ở bên trong nóng lắm. "
Cũng bởi vì Liên Kỳ "xung phong đi đầu", Liên Anh cùng Đường Vô Dục thành công bảo trì hình tượng.
Sau khi ăn xong, mấy người đi trước đến tửu lâu Thái Hòa.
Kinh quản sự biết bọn họ tới, lập tức cho người an bài phòng.
Lại sai người dâng trà, điểm tâm, tận tâm chiêu đãi một phen, lúc này mới mở miệng nói: "Liên tiểu ca cùng Đường hiệp sĩ lần này tới tửu lâu Thái Hòa ta không biết có chuyện gì không? "
Liên Kỳ cũng không thích quanh co lòng vòng, đem bình mang theo dọc đường đặt lên bàn, đập mở niêm phong, "Kinh quản sự xin xem cái này trước. "
Sau khi mở ra, một luồng... Mùi vị khó có thể hình dung tản ra, mang theo chút chua, cũng không phải là cái loại mùi hôi khi thức ăn bị hư.
Cánh mũi Kinh quản sự phập phồng, nhìn đồ vật trong bình, "Đây là vật gì? Tỏi? "
"Cái này gọi là tỏi ngâm đường, ăn chua ngọt giòn ngon, rất là kích thích ăn uống." Liên Kỳ giải thích, "Ta ướp nửa tháng, đã nhập vị, Kinh quản sự có thể nếm thử. "
Kinh quản sự sai người đưa tới một cái đĩa nhỏ, dùng đũa lấy ra một cái tỏi ngâm đường, hỏi: "Ăn trực tiếp là được? "
"Chỉ ăn tép tỏi bên trong, lớp da bên ngoài có thể phun ra." Liên Kỳ rất tận tâm giải thích.
Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể chịu được tỏi ngâm đường, có người chính là không cách nào tiếp nhận cái loại mùi này của nó, hiện tại Liên Kỳ chính là lo lắng, hẳn Kinh Quản Sự sẽ không là một trong số đó chứ?
Nhìn Kinh quản sự đem một múi tỏi nhét vào miệng, bàn tay Liên Kỳ đặt dưới gầm bàn cũng khẩn trương nắm chặt lại.
Hắn mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Kinh quản sự, chỉ hy vọng có thể từ trên mặt Kinh quản sự nhìn ra chút gì đó.
Kinh quản sự nhai vài cái, cổ họng khẽ động, tựa hồ là nuốt xuống.
"Thế nào?" Liên Kỳ có chút khẩn trương hỏi.
Kinh quản sự không nói gì, chỉ tinh tế hồi tưởng lại một lần, lại gắp một cái bỏ vào trong miệng.
Ăn xong, Kinh quản sự mới gật đầu, chậm rãi nói: "Giòn ngọt ngon miệng, chua ngọt có độ, rất không tệ. "
Nghe Kinh Quản Sự đánh giá như vậy, Liên Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy vận khí của mình coi như không tệ, nói không chừng sở cầu lần này của mình là có khả năng thành công.
"Vậy không biết tỏi ngâm đường này có thể được tính là một món ăn mới hay không?" Liên Kỳ lại hỏi.
"Đương nhiên tính." Kinh quản sự gật gật đầu, "Chủ tử nhà ta sở dĩ không có tiến hành bất kỳ hạn chế nào, là vì không muốn bỏ qua bất kỳ một loại mỹ vị nào. Chỉ là không biết, cách ăn tỏi ngâm đường này có cái gì khác chú ý? "
"Cách ăn tỏi ngâm đường có rất nhiều loại, giống như Kinh Quản Sự ăn đơn thuần như vừa rồi. Cũng có thể dùng để hấp sườn, xào đậu các loại. Chỉ có điều, tỏi ngâm đường này một lần không thể ăn nhiều, phải vừa đủ. Nếu không sẽ dễ ... Phát hỏa. "
Kinh quản sự gật gật đầu, "Vậy tỏi ngâm đường này tửu lâu Thái Hòa chúng ta liền nhận, trước làm đồ ăn nhẹ kèm theo. Chỉ là, không biết phương pháp chế tác tỏi ngâm đường này, Liên tiểu ca ra giá bao nhiêu? "
"Kinh quản sự," Liên Kỳ tổ chức ngôn ngữ một chút, chậm rãi nói, "Phương pháp làm tỏi đường này rất đơn giản, ta có thể trực tiếp dâng lên, chỉ là, có một việc còn muốn mời Kinh quản sự hỗ trợ. "
"Ồ? Liên tiểu ca xin nói, chỉ cần là ta có thể làm được. " Kinh quản sự cũng hạn chế điều kiện.
"Là như vậy, ngài cũng biết chúng ta không phải người của huyện, cho nên đối với y quán trên huyện cũng không quen thuộc lắm. Vì lẽ đó muốn mời Kinh quản sự hỗ trợ, tìm một vị đại phu y thuật tốt nhất đến."
Kinh quản sự thần sắc nghiêm túc, "Cái này, không biết là trên người vị nào xảy ra vấn đề? "Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng Kinh quản sự đã có vài phần suy đoán, hắn dùng dư quang khóe mắt nhìn thoáng qua Liên Anh từ đầu vẫn yên lặng ngồi bên cạnh.
Quả nhiên, ngay sau đó Liên Kỳ liền nói: "Là gia muội. "
Kinh quản sự lúc này mới nghiêm mặt nhìn về phía Liên Anh ở một bên. Bởi vì vào trong phòng, cho nên mũ nhỏ trên đầu Liên Anh cũng tháo xuống, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ.
Liên Anh lớn lên cùng Liên Kỳ có năm phần tương tự. Nhưng nếu chỉ lấy bề ngoài luận, Liên Anh, so ra kém Liên Kỳ.
Liên Kỳ cơ hồ lớn lên giống mẫu thân, chẳng qua rốt cuộc gien bên phụ thân ảnh hường, cho nên đường nét trên mặt không mềm mại như nữ tử. Nếu là không cười bình thường cũng sẽ không bị người ta nhận nhầm là nữ tử.
Kinh quản sự trầm ngâm trong chốc lát, "Trong Kim Thạch huyện này, ngược lại có một vị nữ y, chẳng qua..."
"Chẳng qua là cái gì?" Liên Kỳ vội vàng truy hỏi.
"Chẳng qua thanh danh của vị nữ y này không tốt lắm, ngay cả tính tình cũng có chút khó nắm bắt." Kinh quản sự nhìn Liên Anh một cái, đứng dậy ý bảo Liên Kỳ cùng mình đi ra ngoài nói.
Liên Anh có chút khẩn trương túm lấy góc áo mình, lại không ngờ, một lát sau, Liên Kỳ liền vào cửa. Sau khi cáo biệt Kinh quản sự, liền mang theo Liên Anh cùng Đường Vô Dục ra cửa, lúc này bên ngoài đã có người hầu dắt xe trâu của bọn họ chờ.
Tôi tớ kia dẫn mấy người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ước chừng qua mười lăm phút sau, dừng ở trước một tòa tiểu lâu hai tầng tinh xảo.
Tôi tớ thấp giọng nói: "Đây chính là chỗ ở của Tuyên Y Sư. "
Sau khi cảm ơn vị tôi tớ kia, Liên Kỳ tiến lên gõ cửa.
(*) kẹo đường hình Hỉ Thước đây:
Editor: *tung hoa* kỷ niệm 1 tháng edit bộ này và chúc mừng bộ truyện được 1k lượt đọc *chấm chấm nước mắt*
1 tháng này toy đã đi được 1/4 chặng đường rồi
Cơ mà các cô có đọc thì cho toy 1 cmt hay 1 vote nhớ, chứ lâu lâu cứ như chỉ có mình toy tự kỷ á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com