Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Em thích anh, thích anh muốn chết

Trong lúc thất thần, Đường Viễn đã bỏ lỡ cơ hội nghe lén nội dung trong điện thoại, cũng bỏ lỡ ánh mắt khi anh quay sang nhìn cậu.

Sau khi xe rời khỏi trường thì cậu mới hồi phục tinh thần, phát hiện ra đây là đường về nhà liền nói: "Em không về nhà đâu."

Bùi Văn Cận bẻ tay lái: "Không về nhà?"

"Ừm, không về." Đường Viễn nhìn thành phố đang khuất dần về phía sau qua cửa kính ô tô: "Ngày mai rồi về."

Bùi Văn Cận hỏi: "Thế đêm nay thiếu gia muốn đi đâu?"

Đường Viễn lỡ mồm nói: "Em muốn đi sang nhà anh."

"……"

Cmn, làm sao mình có thể nói thẳng tuột ra như thế? Đường viễn bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Bầu không khí trong xe rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Đườg Viễn dựng lỗ tai, chờ nửa ngày cũng không thấy người đàn ông có phản ứng gì, hình như hơi sai sai rồi, người bình thường sau khi nghe xong câu đó của cậu thì khẳng định sẽ đều hỏi lí do, ví dụ như nói đùa: "Vì sao lại muốn sang nhà tôi", "Sang nhà tôi làm gì", hoặc là sảng khoái đáp "Được thôi".

Tóm lại là nên nói một hai câu chứ không nói một lời nào là làm sao?

Trong lòng Đường Viễn khó chịu, cậu quyết định chủ động hỏi: "Thư ký Bùi, anh không có gì để hỏi em sao?"

Bùi Văn Cận rốt cuộc cũng tìm được chỗ để đỗ xe, anh dừng xe ở ven đường, lấy ra một điếu thuốc ngậm bên miệng, bật lửa kim loại màu đen phát ra tiếng "Tách", sau âm thanh là ngọn lửa màu cam vụt ra, chiếu sáng cảm xúc đọng lại trong đáy mắt rồi biến mất trong nháy mắt.

"Vậy xin thiếu gia nói cho tôi biết tại sao đi?"

Đường Viễn ho hai tiếng, nghiêm trang nói: "Là thế này, anh khác với những cấp dưới của ba em, em cảm thấy anh là người quá nghiêm túc trầm ổn, em muốn biết nhà anh trông như thế nào, liệu trang trí trong nhà anh có lạnh lẽo không hơi người giống như văn phòng hay không, thư ký Bùi, em không tưởng tượng ra cách sinh hoạt của anh."

Đầu của Bùi Văn Cận có chút đau: "Thiếu gia có vẻ rất hay tò mò linh tinh."

Đường Viễn mặt không đỏ tim không đập nói dối: "Em thấy cũng bình thường à."

Cậu quay mặt về phía người đàn ông, duỗi tay chỉ lên cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi, nói một câu mà cậu đã giữ từ lần đầu gặp nhau đến giờ: "Trong tất cả những người mà em từng gặp, chưa có ai cài áo sơ mi đến tận cúc trên cùng đâu, anh là người đầu tiên."

Sắc mặt của Bùi Văn Cận vẫn bình đạm: "Đấy chỉ là thói quen mà thôi."

"Em biết" Đường Viễn chớp chớp mắt: "Thư ký Bùi, anh tự nhốt mình trong một vòn tròn hẹp như thế có cảm thấy buồn chán không?"

"Quen rồi" Bùi Văn Cận hít một hơi thuốc lá: "Thiếu gia có thể tò mò, nhưng mà phải thích hợp."

Đường Viễn cười tủm tỉm nói: "Em thấy rất thích hợp nha, không có gì là không thích hợp hết á."

Lời này mang nhiều ẩn ý, người thông minh hẳn là sẽ nghe ra được, người đàn ông bên cạnh cậu vừa thông minh vừa xuất sắc như vậy, không thể nào không nghe hiểu đâu nhỉ?

Xe lại yên tĩnh.

Đường Viễn cách một lúc lại gõ ngón tay lên cửa sổ, nếu anh coi cậu là con trai của ông chủ thì dù muốn hay không thì anh cũng sẽ không từ chối, chính xác là không thể từ chối được, trừ khi muốn hất đổ bát cơm của chính mình.

Nếu từ chối, tức là anh không chỉ coi cậu là con trai của ông chủ một cách đơn thuần.

Vậy nên cho dù là đáp án nào đi nữa thì cậu cũng không bị thiệt thòi nha.

Đường Viễn xúc động cong môi, không thể tin được, vốn dĩ tưởng mình kẹt ở ngõ cụt, ai ngờ đi rồi mới biết bốn phương tám hướng đều không thể nào rộng mở hơn.

Sự thật chứng minh, cho dù bạn nhìn thấy con đường phía trước mịt mù không điểm dừng thì bạn vẫn cứ phải thử tiến lên mà xem, đừng bao giờ đứng yên một chỗ.

Một lát sau, Bùi Văn Cận dập điếu thuốc, khởi động xe rời đi, không đồng ý cũng không từ chối.

Suốt quãng đường Đường Viễn cũng không nói chuyện, cậu đã biết đáp án, cũng biết mong muốn của mình hoàn thành rồi, chỉ là không biết anh đang nghĩ gì, là vì cá nhân hay vì công việc? Hai đáp án này khiến cho tính chất sự việc hoàn toàn khác nhau.

Làm sao mà rắc rối thế nhỉ?

Đường Viễn tự cốc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa, đi đến đâu hay đến đó vậy.

Xe đỗ bên ngoài một nhà hàng, Bùi Văn Cận đi vòng sang phía bên kia để mở cửa xe, Đường Viễn cởi dây an toàn rồi bước xuống khởi động tay chân, lúc ngẩng đầu thì cậu nhận ra đây là nhà hàng của Đường gia mà cậu thường xuyên đến ăn.

Nhà họ Đường thâu tóm quá nhiều hạng mục, đến khi gia sản rơi vào tay ba cậu quản lý thì ông đã mở rộng quy mô của nó lớn gấp vài lần, cho nên chuyện cậu đi trên đường gặp được cửa hàng của nhà mình đã thành chuyện thường ở huyện.

Trước khi đến đây, Bùi Văn Cận đã gọi điện cho quản lý, hắn đã đứng chờ ở cửa từ sớm.

Đường Viễn đi vào phòng riêng, mông còn chưa ngồi nóng ghế thì những món mà cậu gọi đã được mang lên, có cả nước ép trái cây cậu thích nhất.

Bùi Văn Cận đứng bên cạnh, không có ý định ngồi xuống.

Đường Viễn đặt đôi đũa xuống, “Thư ký Bùi, anh đưa em đến đây là để ăn cơm hay là để anh nhìn em ăn?”

Bùi Văn Cận làm ngơ.

Đường Viễn mím môi nâng cằm, không cho phép anh từ chối: "Ngồi xuống với em."

Lúc sắc mặt cậu không nóng không lạnh như thế này thì thần thái đó cực kỳ giống Đường Dần, đều mạnh mẽ bá đạo, đó là từ huyết thống máu mủ mà ra, gen thật là kì diệu.

Đại khái là nhận ra giọng điệu của mình có hơi kỳ cục, Đường Viễn hít một hơi, cố gắng nhịn lại cái tính thiếu gia của mình, cậu chuyển sang tỏ ra mình là một đứa nhỏ đang thương, mẹ thì mất còn ba bận tác xa nhà không quan tâm đến cậu: "Ăn cơm một mình không vui."

Bùi Văn Cận nhìn cậu.

Không biết có phải do gặp ảo giác hay không mà Đường Viễn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt của người đàn ông.

Bùi Văn Cận ngồi xuống ghế đối diện, đột nhiên hỏi: "Thiếu gia, trong trường xảy ra chuyện gì à?"

Đường Viễn nói: "Không có."

Nhận ra anh đang nhìn mình, cậu dừng động tác gắp đồ ăn mà ngẩng đầu nhìn anh, trong nháy mắt đó cậu có một suy đoán táo bạo, đối phương đang hy vọng rằng mình nói "Có", thậm chí còn rất mong chờ điều đó

Thế nên cậu sửa lời: "Có ạ."

Bùi Văn Cận đặt hai tay lên bàn, những ngón tay anh đan vào nhau, bày ra tư thế chuẩn bị lắng nghe tâm sự.

Đường Viễn uống một ngụm nước trái cây, chậm rì rì nói: "Thật ra chuyện này cũng không phải chuyện mới gì, trước kia em cũng bị người ra nghi ngờ thực lực thật của em."

"Ba em quá thành công, hào quang của ông quá lớn, hoàn toàn che mất em. Trừ khi đến một ngày nào đó em còn có thể giỏi hơn cả ông ấy, nếu không thì trong mắt người khác, em mãi mãi là một thằng nhóc chỉ biết ăn bám ông mà thôi."

Cậu đem mấy thứ mà mình đã nghe suốt bao nhiêu năm nay kể cho anh, giọng điệu bông đùa: "Ông trời rất công bằng, thiếu gia nhỏ Đường thị hoàn cảnh lẫn nhan sắc đều hơn người thì làm gì còn có thể có đầu óc nữa, không có cái đó mới là bình thường, nên ăn nhậu chơi bời thì cứ chơi, hút thuốc gái gú, tiêu xài vô độ, là cái đứa phải dựa vào ba mình mà tiếp tục sống."

Bùi Văn Cận khẽ cau mày: "Tôi sẽ sắp xếp với nhà trường về việc đăng video công bố bài thi của thiếu gia."

"Đừng." Đường Viễn gắp miếng thịt bên cạnh mắt cá đưa lên miệng: "Nhà trường từng tìm em nhưng bị em từ chối rồi, em có kinh nghiệm trong chuyện này, mặc kệ bọn ho thôi, bọn họ nói thì em nghe, có gì thì tùy cơ ứng biến."

Bùi Văn Cận: "Không để ý những lời đồn đó luôn sao?"

"Nếu chỉ là lời đồn thì không có gì đáng để quan tâm cả, em biết em có tài, em chả sợ đâu." Đường Viễn nghiêm túc nói: "Thư ký Bùi, chuyện này anh đừng kể với ba em nha, ông ấy nuôi cả gia đình rất mệt, em lớn rồi, không muốn ông ấy phải nhọc lòng."

Bùi Văn Cận nói: "Chủ tịch dặn tôi phải chăm sóc ngài."

Đường Viễn mất hết hứng ăn cơm, cậu ngả lưng ra sau, dựa cả người trên cái ghế lớn, sắc mặt mệt mỏi.

Bùi Văn Cận làm ngơ, tiếp tục ăn cơm

Đường Viễn đá vào chân bàn, đá không quá mạnh, thay vì tức giận thì càng giống một chú cún bị lãng quên đang tìm kiếm cảm giác tồn tại, dùng hành động để nói với chủ nhân: "Nhìn em đây nè, em hổng vui."

Sau khi cơn chấn động lần thứ hai dừng thì Bùi Văn Cận mới nuốt đồ ăn xuống, mở miệng: "Thiếu gia không ăn à?"

Đường Viễn lườm anh đầy ủy khuất.

Bùi Văn Cận nói: "Để tôi kêu quản lý lại đây, hỏi xem có phải nhà hàng này vừa thay đổi đầu bếp không."

Đường Viễn vội vàng ngăn cản: "Đừng gọi, đầu bếp không hề bị đổi, đồ ăn vẫn là cái vị đó." Là do em không vui mà thôi.

Nói xong, cậu liền ngồi thẳng lại, cầm đôi đũa lên rồi tiếp tục ăn cá.

Mấy món mà Đường Viễn thích ăn đều là món cay, cậu phát hiện ra anh không ăn mấy thành phần chính trong đĩa mà chỉ chọn những miếng bên rìa ngoài, có vẻ là không biết ăn cay.

Vẫn là do mình chưa đủ hiểu về anh ấy.

Đường Viễn hơi tự trách , cái loại cảm xúc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình ăn uống của cậu, cậu ăn được thêm một lúc đã lấy điện thoại ra, chờ cơ hội chụp lén anh một nháy.

Kết quả là cơ hội tới rồi nhưng kỹ năng chụp hình lại chả ra đâu vào đâu, ảnh bị mờ.

Đường Viễn nhìn chằm chằm tấm ảnh mờ, cuối cùng vì tiếc nên không xóa, cậu uống nốt ly nước trái cây, tìm đề tài nói chuyện: "Thư ký Bùi, em có thể hỏi anh cái này không?"

Bùi Văn Cận ngẩng đầu.

Đường Viễn vốn dĩ muốn hỏi lương tháng của anh được bao nhiêu, lời lên đến miệng lại sửa thành: "Một năm anh kiếm được bao nhiêu tiền ạ? Có được tầm bảy chứ số không?"

"Đó là thù lao công ty khác trả cho tôi." Bùi Văn Cận không che giấu, gọn gàng dứt khoát đáp: "Lúc chủ tịch cướp tôi từ công ty khác thì số tiền ngài ấy bỏ ra cũng cao hơn gấp mấy lần."

Đường Viễn chuyển từ trợn mắt há mồm sang bĩu môi, hừ, làm việc một năm mà nhà xe gì cũng mua được như thế, hẳn nào anh quan tâm con trai chủ thịch dữ vậy ha.

Đó là minh chứng cho câu tiền nào của nấy, trên thương trường cũng vậy, giá trị của bản thân chính là số tiền mà bọn họ kiếm được.

Huống hồ ba cậu không phải là kẻ ngốc, sẽ không dùng đống tiền lương cao như vậy để kéo về một công nhân có năng lực bình thường như bao người.

Lúc ra khỏi nhà hàng đã là 8 giờ hơn, trên đường vô cùng ầm ĩ.

Đường Viễn loáng thoáng nhìn thấy cái gì đó, bèn ngừng lại: "Thư ký Bùi, anh xem nữ sinh ở phía bên trái kia kìa."

"Cô ấy học vũ đạo, còn là múa cổ điển, hình tượng khí chất đều đạt được, ây dà, cổ đang nhìn anh đó, có muốn em xin số điện thoại của cô ấy cho anh không?"

Cậu đang kiểm tra xu hướng tình dục của anh, xem xem liệu anh ấy có phải đồng bọn với mình không.

Bùi Văn Cận đang nhìn di động, nghe được vậy liền liếc qua một cái, không có cảm xúc gì mà thu hồi tầm mắt về, "Chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

Cái đang muốn nghe thì không thấy, trái lại còn nghe ra được cái khác.

Đường Viễn ra đi chân lạnh toát.

Xong đời, nữ sinh kia nhìn còn lớn hơn cậu ít nhất hai tuổi mà ở trong mắt anh vẫn là trẻ con? Thế thì cậu là cái gì? Em bé bú sữa à?

Tuy rằng cậu đã sớm đoán được, nhưng khi phải đối mặt thì vẫn không thể nào bình tĩnh nổi.

Đường Viễn nhìn một cặp đôi nắm tay nhau đi ở phía trước, vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn ôm hôn một cái, cậu nhịn không được mà cảm thán: "Trông vui vẻ thật đó."

Bùi Văn Cận lại vì câu nói của cậu mà nhìn hai người trước mắt, lần này anh nhìn được hai giây ba giây gì đó, mặt không cảm xúc nói: "Thế giới của trẻ con đơn giản, tình yêu chỉ cần hai người vui vẻ là đủ, còn người lớn có rất nhiều gánh nặng cũng có nhiều vướng mắc, trong tình yêu cũng không tránh được điều này."

Đường Viễn sừng sờ đứng dưới ánh đèn nê-on, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình rất nhiều.

Nhiều năm như vậy rồi, bao nhiêu soái ca đi qua đi lại trước mặt em, em đều không thích, cứ phải thích một người lớn hơn em tận 10 tuổi như anh.

Em còn trẻ mà anh đã trưởng thành, sắp được 30 mất rồi

—— Mà điều khiến em không yên lòng nhất chính là em thích anh, thích anh muốn chết, mà anh lại không thích em.

Đường Viễn dùng tay lau mặt, cảm xúc chua xót vừa mới sinh ra đã bị cảnh đối diện bên kia đường tát cho tỉnh, cậu vội vàng chạy đến, chen qua đám đông.

Bùi Văn Cận thấy thế liền sải bước tiến lên kéo cậu trở về.

Cánh tay của anh như được làm bằng kìm sắt, Đường Viễn giãy không ra, cậu đỏ mặt thở nặng nhọc: "Làm cái trò gì vậy, anh kéo em làm gì? Lâm Tiêu đang bị người ta bắt nạt, em phải đi cứu chị ấy."

Bùi Văn Cận nói: "Cậu nhìn cho rõ ai mới là người bị bắt nạt."

Đường Viễn theo bản năng nhìn lại, liền nhìn thấy Lâm Tiêu đạp trên đũng quần của cậu thanh niên, cách một con đường mà cậu cảm thấy đau trứng giùm.

Người thanh niên kia hét thảm thiết, hai chân co lại, tay còn gắt gao túm lấy quần áo Lâm Tiêu, bộ sáng thê thảm không chịu được, không buông ra thì sớm muộn gì cũng mất hết nòi giống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com