Chương 17: Ghen.
Ở tuổi của Lâm Tiêu, đa số phụ nữ đều vất vả làm lụng vì gia đình, chăm sóc cho con cái, lo lắng cho bố mẹ, còn phải chơi 36 kế phép thần thông quảng đại để tránh bị chồng mình cắm sừng, một ngày nào đó hai người không thể tiếp tục kiểu hôn nhân đó nữa.
Có câu: Hôn nhân là kiếp đầu thai thứ hai của phụ nữ, Lâm Tiêu rõ ràng chưa tới bước đó, cũng không có ý định thử đến bước đó.
Mỗi người có một cách sống, không ai có lí do gì để phê phán người khác cả.
Cơ mà cũng có những lúc Lâm Tiêu có nhu cầu giải quyết sinh lý, cô ấy không hề để mình phải ủy khuất ở điểm này, cho nên cô sẽ đi tìm một đối tác hợp khẩu vị với bản thân, hai người làm partner của nhau.
Khối lượng công việc của Lâm Tiêu rất lớn, cô hầu như dành hết sức lực của mình để làm việc, cũng chính vào lúc áp lực như vậy, chỉ có khi ở cùng với partner thì thể xác lẫn tinh thần của Lâm Tiêu mới được thả lỏng.
Thả lỏng đủ rồi, Lâm Tiêu lại nhập tâm làm việc, một vòng tuần hoàn cứ như thế mà diễn ra, chưa từng xảy ra vấn đề gì.
Ai biết đâu partner lâu nhất của cô lại mang đến cho cô một bất ngờ lớn cỡ này.
Nửa tiếng trước, hai người vừa chim chuột vui vẻ trong khách sạn xong, em trai kia liền quỳ gối ở mép giường, âu yếu cầm tay cô, hỏi cô có nguyện ý làm bạn gái của cậu ta không.
Lúc ấy Lâm Tiêu chỉ cười, xoa đầu em trai kia bảo đừng đùa, chị đây còn phải về đọc tài liệu, cưng cứ ở đây chơi chán thì về.
Kết quả là cậu ta nói rằng mình đang nghiêm túc, còn nói không muốn làm partner, muốn làm bạn trai của cô cơ.
Lâm Tiêu xác nhận lại, phát hiện cậu ta thật sự không nói đùa, cô nhanh chóng đẩy người ta ra, ăn mặc chỉnh tề, cầm túi xách bước ra khỏi cửa, một loạt độnng tác vô cùng lưu loát.
Đó là phong cách làm việc của cô, việc công hay việc tư đều như vậy.
Với cô, việc cứ dây dưa dây cà là chuyện vô cùng lãng phí thời gian.
Lúc chờ thang máy thì em trai kia đuổi theo kịp, Lâm Tiêu nói với cậu ta "Tạm biệt", còn cậu ta lại nói "Em yêu chị."
Ba chữ kia khiến cậu ấy bị đá thẳng ra khỏi cuộc đời của Lâm Tiêu.
Sở dĩ Lâm Tiêu có thể làm cấp dưới của Đường Dần nhiều năm như vậy thì ngoại trừ việc cô đánh giá cao tác phong làm việc cùng thủ đoạn của ông trên thương trường, mà còn là vì hai người có điểm giống nhau, đều phân chia rõ giữa thể xác và tinh thần, nói một cách khác là có thể ngủ không có nghĩa là yêu.
Nhưng cậu em kia không muốn buông tatay, một đòi hai phải yêu đương với cô, thế nên bây giờ mới có cảnh lôi kéo nhau trên đường thế này.
Lâm Tiêu là người rất quan trọng hình tượng bản thân, nên việc đứng giữa đường lôi lôi kéo kéo như thế khiến cô mất kiên nhẫn, cô lạnh mặt đạp cậu ta, không ngờ cậu ta vẫn không chịu buông tay, dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn cô, bĩu môi sắp khóc đến nơi, trông giống như một cô vợ nhỏ bị chồng bỏ, còn cô giống như người chồng ăn chán rồi phủi mông đi mất.
Cảnh tượng này thật sựsự vô cùng xấu hổ.
Đường Viễn đến vào lúc cảnh xấu hổ nhất diễn ra, cậu nhìn cậu em con lai đẹp trai có thể khóc lóc ỉ ôi bất cứ lúc nào, lại quay nhìn Lâm đại mĩ nhân, rồi về nhìn cậu trai là con lai, sau đó nhìn đến đám đông hít drama xung quanh.
Bùi Văn Cận đằng sau cau mày nhìn, anh im lặng tiến lên phía trước, trùng hợp lại chặn mất tầm mắt của Đường Viễn.
Không phải Đường Viễn bị cậu chàng đẹp trai này mê hoặc mà đơn giản là cậu tò mò mà thôi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy partner của Lâm đại mỹ nhân, hóa ra cô thích kiểu người sức eo như chó đực thế này. Thôi, không nhìn được thì không nhìn nữa, cậu gọi: "Chị ơi, chào buổi tối ạ."
Lâm Tiêu nghe xong dài cả mặt, chào cmn mi ấy mà chào, cô hất mái tóc trước áo, "Tiểu Viễn, sao em lại ở đây?"
"Em vừa ăn cơm tối ở nhà hàng đối diện á, vừa ra liền thấy chị, và--", Đường Viễn kịp thời ngậm miệng, cậu đi ra từ phía sau người đàn ông, mỉm cười với cậu trai kia, "Đây là ai ạ?"
Cậu trai con lai khịt mũi, cậu ta muốn nói chuyện, giọng nói là tiếng phổ thông, còn mang chút cách phát âm của phía bắc Châu Âu, rất dễ nghe, "Chào cậu, tôi tên là Leo."
Đường Viễn tiến lên thì thầm bên tai Lâm Tiêu, "Anh ấy nhìn trẻ lắm luôn ý."
"27-28 tuổi rồi, không nhỏ," Lâm Tiêu nói, "Do mặt trẻ hơn tuổi thật."
Đường Viễn nhỏ giọng nói, “27-28, so với chị 36 tuổi thì vẫn còn trẻ mà."
Lâm Tiêu lườm: "Làm sao, bạn học Tiểu Viễn thấy tôi đây là trâu già gặm cỏ non?"
"Không ạ," Mặt Đường Viễn nghiêm túc, "Em chưa nghĩ thế bao giờ luôn."
Cậu vừa nhìn qua, á à cái thằng cha này, chưa gì đã sang chỗ của Bùi Văn Cận, giơ tay múa chân khích như một đứa trẻ với anh mất rồi.
Chuông cảnh báo trong lòng Đường Viễn kêu í o í o, tui vừa đi một phát là đã có chuyện rồi? Cậu đưa mắt ra hiệu với Lâm Tiêu, chị à, có thể vác người của chị ra chỗ khác được không?
Lâm Tiêu xoay người rời đi, căn bản không muốn dây dưa thêm chút nào nữa, bóng lưng ấy trông vừa lãnh khốc vừa vô tình.
Đường Viễn hét to, "Thư ký Bùi, qua đây!"
Hai người chỉ cách nhau có vài bước chân mà cậu lại hét to như vậy, ngụ ý rất rõ ràng -- đang vô cùng giận dữ đây nhé.
Bùi Văn Cận cau mày, không di chuyển.
Đường Viễn tức dài cả mặt, đm, em kêu lớn tiếng như vậy mà anh còn chưa đi nữa, muốn đứng nói chuyện cùng người ta đến thế à? Mới lần đầu gặp nhau, chả thân thiết gì, nói cái gì mà nói?
Mở miệng một chữ "Ngài", đóng miệng hai tiếng "Thiếu gia", toàn con mẹ nó vô nghĩa hết, đều là hời hợt vô tâm, anh chưa từng nghe lời em bao giờ!
Cơn ghen tuông như sóng dữ tràn vào, dời non lấp biển, Đường Viễn không nói hai lời, hùng hổ tiến lên như hung thần, kéo người đàn ông về phía chiếc xe đang đỗ.
Đi được một đoạn thì anh dừng lại.
Đường Viễn thử tiếp tục kéo anh lại thấy không có tác dụng gì, cố chấp kéo thêm lần nữa, vẫn thấy anh không hề nhúc nhích, cậu quay đầu lại, phát hiện anh đang híp mắt nhìn mình, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cánh tay đang bị kéo, khiến cho cậu hoảng hốt buông ra.
Không khí có chút vi diệu.
Đường Viễn đang muốn hỏi "Mấy người đang nói chuyện gì đó" liền nghe thấy giọng của người đàn ông: "Mấy năm trước lúc tôi đi công tác ở nước ngoài đã từng gặp ba của Leo, ở nhà cậu ta mấy ngày, về sau cũng không có hay liên lạc với nhau nữa. Vừa rồi không nhận ra cậu ta, lúc cậu ta xưng tên bằng tiếng Anh thì tôi mới kịp thời nhớ đến, thành ra có trò chuyện vài câu."
Cậu À một tiếng, say đó cúi đầu gãi cổ: "Ồ."
Khoảng khắc nghe được sự thật này, Đường Viễn cảm thấy rất buồn phiền, hóa ra mình vẫn quá ngây thơ, nếu như bản thân có thể trưởng thành hơn một chút thì sẽ không hấp tấp bộp chộp thế này, cái gì cũng không biết mà đã kích động đến vậy.
Cậu đã từng suy nghĩ chuyện này rất nhiều, cho dù là độ tuổi nào đi nữa thì đến lúc ghen lên nào có thể kiểm soát được bản thân, bình tĩnh thong dong gì đó đều là giả hết.
Đường Viễn nhìn người đứng bên kia đường giống như một con chó lai xinh đẹp bị bỏ rơi, lại nghĩ đến chính mình còn đang lên lên xuống xuống vật vã vì mối tình đầu, cậu bối rối ngồi vào xe với Lâm Tiêu: "Chị à, em thấy anh ấy thích chị thật đó."
"Người thích chị của em có rất nhiều", Lâm Tiêu chém như dao chặt sắt: "Vậy chả lẽ chị phải thích lại cái đám đó chắc?"
Đường Viễn trợn mắt nghẹn họng, cậu nói, chị, chị với ba em không phải anh em thất lạc nhiều năm đó chứ?
Lâm Tiêu tặng cho cậu ánh mắt xem thường.
Trong xe mở điều hòa, so với ngoài trời như hai mùa khác biệt.
Đường Viễn đang trộm ngắm người đàn ông đứng ngoài xe thì bên cạnh vang lên tiếng nói: "Tiểu Viễn."
Cậu giật mình: "Dạ?"
Lâm Tiêu nhìn chằm chằm thiếu niên cho đến tận khi cậu nổi hết cả da gà da vịt mới mở miệng hỏi: "Học đại học vui không?"
"Cũng tạm ạ." Đường Viễn nuốt nước miếng, che giấu sự chột dạ trong lòng: "Không khó như em nghĩ."
Lâm Tiêu nhìn khu chợ đêm náo nhiệt: "Gặp được người mình thích thì nói chuyện yêu đương, có hứng thú tham gia câu lạc bộ nào thì vào, cuộc đời học sinh có bất cứ niềm vui gì em hãy thử trải nghiệm một thể, đại học buồn tẻ hay vui vẻ đều do sự lựa chọn của em."
Đường Viễn tò mò hỏi, "Chị ơi, chị là người ở câu trước hay sau ạ?"
Lâm Tiêu nói, “Người trước.”
Thành thật mà nói Đường Viễn có hơi bất ngờ, trong tiềm thức của cậu, Lâm đại mỹ nhân là người lúc làm việc thì tập trung giải quyết, lúc chơi bời thì cũng thả lỏng hết mình.
"Lúc còn đi học thì chị của em là một con mọt sách." Lâm Tiêu nói được một câu thì dừng lại, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ mệt mỏi, rồi lại nhanh chóng biến mất: "Tiểu Viễn qua nhà chị chơi nhé?"
Đường Viễn lắc đầu, "Nhà chị nuôi hai cô công chúa một lớn một nhỏ kia kìa,em bị dị ứng với lông mèo."
"Chị quên mất" Lâm Tiêu kéo cửa sổ xe xuống: "Thư ký Bùi, làm phiền anh đưa em ấy trở về."
Bùi Văn Cận nhìn thiếu niên đang xuống xe.
Đường Viễn quay đầu sang chỗ khác, không nhìn thấy.
Lâm đại mỹ nhân nhạy cảm quá, phải đề phòng.
Lâm Tiêu đi rồi, Bùi Văn Cận lái xe chở cậu về nhà mình, anh nhíu mày thành chữ xuyên 川 trong suốt cả quãng đường.
Vốn dĩ Đường Viễn chỉ định ghé qua nhà anh xem rồi về thôi, việc ở lại là thu hoạch ngoài dự kiến, cậu mở điện thoại trả lời tin nhắn của Trương Thư Nhiên, phát hiện ra không có cuộc gọi đến nào từ phụ huynh cả.
"Thư ký Bùi, có phải anh gọi điện thông báo cho chú Trọng rồi không?"
“Đúng vậy.”
"Anh nói với chú ấy đêm nay em không về mà ngủ ở nhà anh ạ?"
“Ừm.”
“……”
Xử lý cũng quá là chu toàn đi, không nói một lời liền làm không sót chuyện gì, không hổ là thư ký của chủ tịch Đường thị.
Khóe miệng Đường Viễn run rẩy, nếu chú Trọng biết thì chắc chắn ba của cậu cũng đã biết.
Nhìn từ góc độ của Đường Dần, con trai đi cùng với cấp dưới mà mình tin tưởng thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì, yên tâm.
Còn vì cái gì mà ở lại không chịu về nhà thì là do đến tuổi phản nghịch thích quấy phá, dù sao cũng không thể nào nghĩ đến chuyên yêu yêu thương thương.
Đường Viễn cảm thấy ba mình không phải người hay nghi thần nghi quỷ đâu, sẽ không cho rằng con trai mình coi trọng cấp dưới của mình, hai người đều có cách biệt về thân phận, địa vị lẫn tuổi tác, không có khả năng.
Xe tiến vào khu nhà cao cấp, dừng ở dưới khu chung cư, Đường Viễn gật gù giả vờ ngủ, để xem người này sẽ gọi cậu dậy hay là bế cậu vào nhà.
Kết quả là cậu chờ mãi chờ mãi, chờ mỏi cả cổ rồi vẫn chưa thấy trường hợp nào xảy ra, cậu lén mở mắt ti hí, thấy anh đang ngồi trên ghế lái, một tay đang kẹp điếu thuốc, không châm lửa cũng không đặt về lại trong bao, tay còn lại chống trán, mi mắm nhắm hờ, hai bên sườn mặt căng thẳng, khiến cho người ta có một loại cảm giác nôn nóng khác thường.
Giống một con thú đang bị bao vây.
Đường Viễn đành phải làm bộ dáng mới tỉnh ngủ, ngáp: "Tới rồi ạ?"
Bùi Văn Cận nghiêng đầu nhìn thiếu niên.
Đường Viễn mơ hồ thấy được suy nghĩ trong ánh mắt của anh, Bùi Văn Cận hối hận rồi, anh đã thay đổi chủ ý, không đưa người về nhà anh nữa mà để cậu qua đêm ở khách sạn gần đó.
Có lẽ là ngại phiền phức, cảm thấy trẻ con nhiều chuyện không dễ quản, hoặc sợ mình chăm sóc không tốt sẽ bị ông chủ mắng?
Không phải chứ, để mọi cảm xúc đều bộc lộ hết lên khuôn mặt thế này rất khác với ấn tượng của Bùi Văn Cận trong mắt của Đường Viễn.
Đường Viền nhìn anh đi xuống xe, hành động khom lưng mở cửa mời mình xuống như bình thường, cậu ngẩn người, trì trệ ngồi yên trong đó.
Chữ xuyên giữa lông mày của Bùi Văn Cận hiện lên càng sâu: "Thiếu gia?"
Đường Viễn hoàn hồn, cậu phản ứng theo bản năng, ngón tay trắng trẻo cầm lấy quai cặp, đưa ba lô cho người đối diện.
Ánh mắt của Bùi Văn Cận nhìn thoáng qua chiếc ba lô, rồi dừng trên khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, ba của cậu là thương nhân quyền lực một tay che trời, gia đình giàu có, lớn lên dưới điều kiện sống hoàn hảo, bản thân vừa ưu tú vừa tự tin, có đủ tất cả yếu tố để trở thành một vương tử nhỏ đầy cao quý.
Khi Đường Viễn kịp thời nhận ra mình đang làm gì thì cậu vội cầm ngược ba lô trở về, nhưng một bàn tay to lớn phía trước lại cầm lấy chiếc ba lô đó đi.
Cậu ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm của người đàn ông.
Cậu có cảm giác như mọi cảm xúc mà cậu thấy trước đó chỉ là ảo giác thoáng qua thôi vậy.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Đường Viễn nhìn thấy người gọi điện là ba của mình, cậu bấm nút nhận, vừa nghe điện thoại vừa đi theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com