Chương 19: Ma quái
Đường Viễn có một giấc mơ, trong mơ cậu đang mắc tiểu nhưng loanh quanh mãi vẫn không tìm được nhà vệ sinh.
Còn xuất hiện giọng nói cứ liên tục kêu cậu đừng tìm nữa, đứng đây tiểu luôn đi, tiểu luôn đi.
Cậu tỉnh dậy khi tâm lý đang đấu tranh với việc có nên tiểu lên trên giường hay không.
Đường Viễn hoảng hồn, nhìn trần nhà mà thở dốc từng đợt, úi da mẹ nó nữa, xíu nữa là đái dầm mất rồi!
Không nói đến cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn đái dầm, nhưng đây là nhà của anh ấy, nếu thực sự làm vậy thì đây sẽ thành dấu ấn lịch sử cả đời khó quên.
Ngay khi Đường Viễn chống tay ngồi dậy, cậu thoáng nhìn thấy một người đang đứng bên mép giường, không biết đã ở đây được bao lâu rồi, biểu cảm cực kì ma quái.
Đường Viễn bị dọa mất mật, toàn bộ thanh âm nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể trợn mắt nhìn người đàn ông vốn dĩ chẳng nên xuất hiện tại đây, những suy nghĩ tràn ngập trong đầu đang đánh nhau bùm bùm như thế chiến, vô cùng hỗn loạn.
Giọng nói của Bùi Văn Cận vang lên, hơi bối rối: "Làm thiếu gia sợ rồi sao?"
Đường Viễn giật mình, cố gắng quan sát anh, trên mặt anh chả có biểu cảm gì cả, vẻ mặt ma quái cũng biến mất khiến cậu cho rằng có lẽ bản thân mình bị hoa mắt rồi: "Sao anh lại ở đây?"
Thanh âm khàn khàn, mang một chút hoang mang khó hiểu, cũng có một chút chờ mong.
Giữa hai ngón tay của Bùi Văn Cận đang kẹp điếu thuốc, anh nhấp một hơi, nói: "Trời mưa, tôi tới kiểm tra cửa sổ."
Tiếng mưa đập loạn trên cửa kính như một lời xác nhận, chút nghi ngờ trong lòng Đường Viễn tan thành mây khói.
Bùi Văn Cận đóng xửa sổ xong là rời khỏi phòng.
Đường Viễn thấy thất vọng lắm, chỉ mong anh tới đây là vì muốn nhìn trộm cậu, trộm vỗ về cậu, còn trộm ôm cậu, hôn cậu chứ không phải vì cửa sổ chưa đóng.
Mùi thuốc lá vẫn còn đọng lại trong phòng, nhắc nhở cậu rằng chuyện vừa xảy ra không phải là ảo giác, Đường Viễn chẳng biết tư thế ngủ của bản thân như thế nào, trông ngốc nghếch trẻ con hay quyến rũ mê người.
Đương nhiên tốt nhất nên là cái sau, còn nếu là cái trước thì cũng bó tay, cậu chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi.
Đường Viễn sờ lên ngực theo bản năng, cậu luồn tay vào trong cổ áo, vuốt ve khối ngọc bội buộc trên sợi dây đỏ.
"Sao mình lại ngủ quên mất? Ngủ từ bao giờ rồi?"
Lăn qua lộn lại được một hồi thì Đường Viễn chạy đi tiểu, lúc cậu đi ra ngoài có ngó mình trong gương, phát hiện có một vết đỏ lạ trên cổ.
Không giống như bị muỗi cắn, có khi là đang ngủ mơ tự véo ra đấy.
Đi qua đi lại nhiều khiến Đường Viễn chẳng còn buồn ngủ nữa, cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, phát hiện đèn trong phòng làm việc đã tắt, cửa khép hờ, bên trong là một mảnh đen nhánh.
Một cơn gió đêm hòa cũng nước mưa mát lạnh thổi qua, Đường Viễn rùng mình, cậu cứ như một con ruồi nhỏ vo ve mãi trong phòng khách.
Khó khăn lắm mới tới được nhà anh, còn có thể ngủ qua đêm ở đây.
Rồi giờ sao? Mấy tiếng nữa là trời sáng cmnr, điều này nghĩa là gì? Nghĩa là sau đêm nay mọi chuyện vẫn cứ như cũ.
Cmn em còn chưa đước húp nước xôi thịt gì nữa đấy.
Đường Viễn không cam lòng ngắm phong cảnh ngoài ban công, xong rồi ủ rũ cụp đuôi trở về phòng.
Vừa nằm xuống giường thì Đường Viễn liền sửng sốt, cậu nghe thấy tiếng nước chảy, cảm thấy kỳ quái quá nên thì thầm, không phải ảnh tắm từ trước rồi sao? Nãy giờ không tắm đi, mắc gì giờ lại tắm?
Đường Viễn lướt di động, tiếng nước chảy duy trì tận nửa tiếng vẫn chưa dứt, lúc cậu đang định ra ngoài kiểm tra xem thì tiếng nước ngừng lại, cậu bĩu môi, về lại ấp ổ.
Mưa rơi thưa thớt cho đến tận sáng, trời trong xanh.
Đường Viễn mang hai mắt gấu trúc bước ra từ phòng, cả người uể oải, sắc mặt tiều tụy, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu nghiện chích xì ke.
Cậu lê dép lên đến phòng khách, thấy người đàn ông đang tập thể dục trên máy chạy bộ, anh không mặc tây trang đi giày da, cũng chẳng phải là chiếc áo sơ mi bình thường mà là áo thun trắng đơn giản, cùng một cái quần dài rộng rãi.
Tóc để y nguyên như lúc tỉnh dậy, chưa hề chải chuốt tí gì, trông có vẻ lười biếng.
Khí chất trên người anh thay đổi hoàn toàn, không còn thái độ nghiêm túc lạnh nhạt kia nữa mà thay vào đó là phong thái hiền hòa hơn hẳn, khuôn mặt anh cũng thế, trông còn trẻ hơn vài tuổi.
Đường Viễn tặc lưỡi, hóa ra chuyến này đến đây cũng chưa đến nỗi tay trắng đi về, còn thấy được một mặt sinh hoạt khác của anh, sau đó cậu để ý bờ lưng ướt mồ hôi vừa mạnh mẽ vừa hữu lực của đối phương.
Cậu nuốt nước miếng, xôi thịt xôi thịt.
Mới sáng sớm ra đã thấy cảnh này, đúng là muốn giết chết em mà.
Bùi Văn Cận bước xuống khỏi máy chạy bộ, anh cầm khăn lông vắt bên cạnh để lau mồ hôi trên mặt và cổ, hơi thở có chút nặng nhọc, giọng nói thêm phần lười biếng: "Chào buổi sáng, thiếu gia."
Đường Viễn thấy một giọt mồ hôi trượt từ ngọn tóc sau gáy của người đàn ông xuống cần cổ thon dài màu lúa mạch, cậu cố gắng nhịn cái ý định cắn vào chỗ đó một phát của mình lại, tận lực khắc chế cảm xúc mãnh liệt bên trong, giọng nói như chẳng hề rung rinh tí nào cả: "Chào buổi sáng ạ."
Lúc Bùi Văn Cận bước ra từ phòng tắm thì anh đã thay đồ thành áo sơ mi cùng quần tây, mái tóc tùy ý vuốt ra đằng sau, anh nhíu mày: "Thiếu gia muốn ăn cơm ở đây hay đi ăn bên ngoài?"
Đường Viễn lười biếng ngáp: "Thôi ạ, ở đây ăn cái gì cũng được hết."
Trong khi Bùi Văn Cận nấu bữa sáng thì Đường Viễn đang ngồi trên sô pha mà ngắm nghía từng ngóc ngách của phòng khách, người học vũ đạo hay tăng động ngứa tay ngứa chân, cậu là một trong ít người không có thói quen đó, muốn thì có thể nhảy mấy tiếng không chán, không thì để mông cắm rễ trên ghế cả ngày cũng chẳng sao.
Đường Viễn nhìn chán chê cũng không thấy bất cứ dấu vết gì mà người bạn ở nhờ nhà anh để lại, cậu bắt đầu nghĩ lúc cậu đi rồi thì liệu đối phương có xóa hết mọi thứ, kể cả từng hạt bụi mà cậu chạm qua hay không.
Nghĩ điều đó tự nhiên thấy nghẹn muốn chết
Đường Viễn hy vọng rằng cậu được anh ưu ái đến như vậy là vì anh đặt cậu trong lòng chứ không phải vì cậu là con trai của ông chủ.
Lòng tham là cái động không đáy, rất đáng sợ.
Bữa sáng là một ly sữa bò cùng bánh mì nướng và trứng ốp la.
Đường Viễn như được ăn sơn hào hải vị, mơ hồ nói: "Thư ký Bùi, anh biết nấu cơm nè."
Chắc chắn là vậy rồi, trứng chiên vừa đẹp lại vừa ngon thế này mà.
Bùi Văn Cận không mặn không nhạt đáp: "Điều kiện sinh hoạt trong nhà trước kia rất kém nên từ nhỏ đã học được rồi."
Đường Viễn tự bổ não ra hình ảnh một cậu nhóc gầy gầy phải lao động trong nhà bếp, còn bản thân mình từ bé đã đứng trên cao mà nhìn xuống người ta đang cầm chảo xào rau, cậu mím môi, cá nhân cậu ăn không cần tính mặc không cần lo, điều kiện sống vô lo nghĩ, chẳng thể nào hiểu được cái đói cái nghèo vây khốn con người ta đến hoàn cảnh khó khăn đến dường nào.
Giữa hai người có khoảng cách lớn như vậy, bọn họ có thể kiếm được đề tài chung sao?
Đường Viễn biết có một số người mang thù hận đối với người giàu, dẫn đến việc họ có thành kiến và thù địch đối với cậu, họ cho rằng tất cả những gì cậu có là ba cậu cho cậu, còn cậu chả là cái thá gì, nếu không có ba thì cậu có bị vứt ngoài đường cũng chẳng ai quan tâm, không biết lúc mà cái danh thiếu gia Đường thị không còn thì người đàn ông này sẽ đối xử với cậu ra sao nữa.
Bùi Văn Cận nhích mắt, phát hiện khóe mắt của thiếu niên đã hồng hồng, anh không kiềm chế được mà nhíu mày: "Thiếu gia đang nghĩ gì thế?"
"Em đang nghĩ , quả nhiên con nhà nghèo phải sớm gánh vác gia đình." Đường Viễn bĩu môi: "Anh nhìn em xem, tuy không đến mức cần người đút cho ăn và mặc, nhưng đến giờ em còn chẳng biết nấu cơm thế nào."
Bùi Văn Cận nhìn thiếu niên mất mát ngồi chọc quả trứng lung tung, anh vuốt ve cái nĩa trong tay: "Chỉ là do thiếu gia không có cơ hội học mà thôi."
Đường Viễn ngẩng đầu: "Vậy nếu em học thì có thể nấu được đúng không ạ?"
"Tất nhiên rồi." Bùi Văn cận đối mặt với ánh mắt trong veo của đối phương, có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong đó: "Thiếu gia rất thông minh."
Đường Viễn lập tức thấy tràn đầy tự tin.
Cậu quyết rồi, từ nay về sau cuối tuần nào cũng sẽ học nấu ăn với cô đầu bếp, còn học quét tước vệ sinh dọn dẹp cùng người hầu, thậm chí học cách chăm sóc hoa cỏ, cái gì chưa biết làm thì học luôn cho nóng.
Dù sao biết thêm vài thứ cũng chẳng hại gì, coi như trau dồi kĩ năng sống.
Hơn 7 rưỡi, Bùi Văn Cận lái xe chở Đường Viễn về nhà.
Đường Viễn ngủ bù trên xe trong suốt chặng đường, lúc về đến nhà thì cậu cũng ngủ đã đời rồi, cậu đứng dưới bầu trời trong xanh mà vươn vai duỗi cái eo lười biếng.
Quản gia ra nghênh đón vị thiếu gia nhà mình, thấy cậu được Bùi Văn Cận đem về vẹn nguyên liền nói lời cảm ơn rồi nhiệt tình giữ anh ở lại ăn cơm trưa.
Bùi Văn Cận đồng ý.
Trong nhà có khách thì người vui nhất hẳn là cô đầu bếp, nhân cơ hội này thể hiện tài năng nấu nướng siêu đỉnh của mình.
Căn nhà này chả khác gì cái mê cung, xung quanh không có ai ở, cũng chẳng có ai tới chơi, tiên sinh hay đi xã giao thường xuyên không về nhà, chỉ còn có thiếu gia, chỉ cần cậu muốn ăn cái gì là cô đầu bếp sẽ đi nghiên cứu tìm tòi thực đơn mới mẻ, bây giờ thiếu gia trọ ở trường cuối tuần mới về, cả tuần quanh đi quần lại chỉ có mấy người làm thuê, khỏi nói có bao nhiêu quạnh quẽ.
Đương nhiên Đường Viễn đang vui, cơ mà cậu không tính biểu hiện cảm xúc ra ngoài, cậu ngồi trên lầu hơn mười phút cũng không phải vì làm cái gì to tát mà là đang viết nhật ký, từng nét bút in xuống mặt giấy, nhắc nhở cậu rằng những chuyện xảy ra là sự thật.
Lúc xuống lầu cậu thấy chú quản gia và Bùi Văn Cận đang đánh cờ với nhau, Đường Viễn cầm quả táo mon men lại gần.
Quản gia chiếm thế thượng phong, còn Bùi Văn Cận đang ở thế bị động
Đường Viễn nhanh chóng quan sát thế cục của bàn cờ, trong đầu không ngừng tính toán các nước đi sao cho đúng đắn
“Không được."
Giọng nói của thiếu niên vang lên bên tai Bùi Văn Cận, khiến động tác hạ cờ của anh ngưng lại.
Đường Viễn duỗi tay: "Đi nước này này."
Quản gia thấy nước cờ đó xong thì mí mắt liền nhảy dựng, thầm nghĩ không xong rồi, chú thoái thác: "Thiếu gia, thư ký Bùi trẻ tuổi, đầu óc minh mẫn, năng lực tùy cơ ứng biến còn ghê hơn cả tôi, ngài vẫn là nên qua bên này giúp tôi thì hơn."
Đường Viễn nói, "Anh ấy không như thế.”
Bùi Văn Cận không thèm nhìn, hùa theo: "Ừm, tôi không được như thế thật."
Quản gia: "……"
Quả thật kỹ năng chơi cờ của cậu ta chỉ đến mức trung bình, nhưng thế này là sao? Giờ tôi phải đánh cờ với ai?
Đường Viễn ngồi xuống thảm, miệng nhai hai miếng táo, hai má cậu phồng lên, nhồm nhoàm nói: "Không cần sợ, có em ở đây, em giúp anh."
Bùi Văn Cận thuận nước đẩy thuyền nói: "Vậy làm phiền thiếu gia rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com