Chương 2 : Nhân lúc còn trẻ thì come-out
Đường Viễn là con trai độc nhất trong nhà, chuyện kể rằng ba cậu từng nói với cậu "Trước khi mẹ con chết, ba đã hứa với cô ấy không can thiệp đến cuộc sống của con, con muốn làm gì thì làm cái đấy."
Lời nói hết sức văn vở, biểu tình cũng quá đỗi dịu dàng.
Đường Viễn khi đó câu hiểu câu không, chỉ cảm thấy quả nhiên là cha ruột!
Nhưng từ lúc ba cậu ra chủ ý cho cậu tiếp xúc với lĩnh vực tài chính, cậu mới biết được thì ra lúc đó ba cậu nói chơi vậy thôi.
Đại khái là ba cậu phát hiện ra Đường Viễn biết được tâm tư nho nhỏ kia của ông rồi nên dứt khoát không diễn kịch nữa, trắng trợn tuyên bố bắt cậu phải học rất nhiều thứ, làm sao tinh thông võ nghệ được thì làm.
Quả thực không có tình người.
Đường Viễn cũng không phải bé ngoan, bề ngoài trông có vẻ hợp tác học hành chăm chỉ, kỳ thật đã nuôi kế hoạch trong lòng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền ôm chặt cái đùi to của bà nội, hành động dứt khoát khiến ba cậu thiếu chút nữa tăng xông hộc máu khi thấy cậu bước trên con đường học nhảy.
Trước kia mỗi ngày học nhảy đều như luyện công, cả người đều đau mỏi, giống như bị xe tải lớn đi qua đi lại nghiền nát, cảm giác không khác đi chết là bao. Đường Viễn không bỏ cuộc, cậu cố chấp đi con đường này đến cùng.
Cho dù bạn làm bất cứ cái gì đi nữa, thì cũng phải làm cho ra ngô ra ngoai, không phải làm vì người khác, mà là làm vì chính bản thân mình.
Nếu không thì chả lẽ chấp nhận lãng phí thời gian và cuộc sống một cách vô nghĩa sao?
Đường Viễn học nhảy sớm, nền tảng vững chắc, chuẩn cmn chuyên nghiệp luôn, trong lúc nhảy có thể ngẫu nhiên tùy hứng một chút.
Thành tích ban văn hóa cả năm của cậu luôn nằm ở top 10 toàn khối, từ cấp hai đến cấp ba đều như vậy.
Từng giai đoạn của thanh xuân cứ êm đềm bước qua như thế.
Có rất nhiều lời đồn về cậu trong trường học, một đám học sinh đều coi mình là con giun trong bụng cậu, cảm thấy cậu không hề dốc toàn lực, không thì hạng nhất nằm chắc chắn trong lòng bàn tay.
Đúng là như thế thật.
Điều đó khiến cho chủ nhiệm lớp của cậu vô cùng đau lòng, thành tích tốt như vậy, nếu ghi danh vào trường đại học có tiếng nhất định tương lai sẽ rộng mở biết bao.
Thế mà lại đi học nhảy làm cái gì? Quá là lãng phí thời gian.
Đường Viễn không thấy thế.
Đối với cậu, nhảy múa có một sức hấp hẫn không thể tả.
Cái loại yêu thích này xuất hiện khi cậu còn trong bụng mẹ, cùng cậu lớn lên, ăn vào trong xương máu, không thể nào bỏ được.
Nếu mười mấy năm trước, mẹ cậu, một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp không chết, thì hiện tại không biết đã nhận về bao nhiêu danh hiệu tiếng tăm rồi.
Hiện tại cậu thuận lợi trúng tuyển vào học viện dạy nhảy mà cậu luôn mong muốn.
Cậu có thể nhìn thấy cuộc sống cùng với đam mê mà mẹ cậu từng theo đuổi ngày một hiện rõ trước mắt, Đường Viễn nghĩ kĩ rồi, trước khi gánh nặng gia tộc ập xuống, cậu muốn nghe theo tiếng gọi của con tim.
Không thể nào quay đầu lại được nữa.
Nhắc đến quay đầu, Đường Viễn thích nhảy, nhưng cậu cũng thích ăn, cũng chuẩn bị tinh thần cho hành động tự hủy này của mình.
Mí mắt cậu giật giật, dạo này quá chuyên tâm đọc truyện tranh, thành ra không luyện tập một chút gì cả.
Cảm giác lo mất lo còn tự nhiên ập đến, mà sống thì không ngăn được cám dỗ, quả nhiên đời là bể khổ.
Đường Viễn vô thức đặt hai chân đè lên bàn.
Người đứng xem Lâm Tiêu: "......"
"Nếu chị là chủ tịch thì chị có rất nhiều biện pháp để quản lý em. Muốn học nhảy đúng không? Tịch thu đồ dùng, tịch thu đồ ăn vặt, tịch thu cả truyện tranh của em luôn, xem em xoay sở thế nào. "
"Nhưng chị có phải là chủ tịch đâu. "
"......"
Lâm Tiêu vừa đi công tác trở về, không thì cô cũng sẽ ở trong phòng hội nghị chứ chứ không đời nào rỗi hơi dành thời gian nói chuyện tào lao với thiếu gia nhỏ Đường thị, cô vờ vịt làm ảo thuật, biến ra một cái hộp màu xanh nước biển từ hư không.
"Cầm đi."
Đường Viễn nhận hộp cầm trong tay, thấy bên trong là bút máy, thiết kế tinh xảo, không phải là hàng rẻ tiền, cậu lấy bút ra ngắm nghía: "Chị, sao tự nhiên chị tặng em cái này vậy?"
"Không phải em vừa thi đậu đại học à? Quà đó."
Lâm Tiêu mặc quần áo làm việc văn phòng, dưới chân là quần ôm. Cô bày ra dáng ngồi khoanh chân tiêu sái: "Vốn dĩ chị định tới nhà tặng cho em, nhưng nếu em đến đây rồi thì cầm lấy luôn đi. "
"À phải rồi."
Không đợi Đường Viễn kịp phản ứng. Lâm Tiêu vội nói: "Chị còn mua cho em mấy cuốn truyện cơ mà không tiện mang đi, chắc là ngày mai người ta chuyển đến đấy. "
Đường Viễn vừa nghe xong thì khóe môi cũng nhếch lên, mặt mũi sáng sủa cười lên tươi như hoa, để lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề: "Thật ạ?"
Lâm Tiêu cười: "Không phải cái truyện hủ hủ gì đó mà em hay đọc đâu. Nghĩ gì thế?"
"......"
Nụ cười sán lạn trên mặt Đường Viễn tức chốc biến mất, cậu bất mãn bĩu môi: "Em không thèm."
Lâm Tiêu liếc, không để ý đến phản ứng của cậu: "Em chỉ chăm chăm đọc một thể loại làm sao biết trên đời này có bao nhiêu loại sách? Nhìn nhiều đọc nhiều sẽ khiến cho tầm nhìn của mình mở mang, rồi một ngày nào đó sẽ phát hiện điều mà mình vốn luôn hướng đến chưa chắc đã là tốt nhất, hóa ra vẫn còn rất nhiều điều tốt hơn kia kìa."
Đường Viễn cảm thấy có ẩn ý trong lời của Lâm Tiêu, cậu giật mình hoảng hốt. Chẳng lẽ cô nhìn ra cậu là gay rồi, thậm chí còn nhìn ra cậu có ý với Bùi Văn Cận ư?
Làm sao được nhỉ? Trong khoảng thời gian này cậu đâu làm ra chuyện gì khác người đâu.
Đường Viễn nghĩ mãi không ra, trong lòng bồng chồn khó tả, chẳng buồn ăn khoai tây uống Coca nữa, mông trên ghế cũng bắt đầu thấp thỏm, cậu đứng dậy nói: "Chị, em đi tìm ba em nha."
Lâm Tiêu nói ừ đi đi.
Đường Viễn đi đến cửa thì quay đầu lại, phát hiện ánh mắt của Lâm Tiêu sâu không lường được, thành ra bản thân chột dạ, da đầu tê dại, vội vàng rời khỏi chỗ đó.
Đường Viễn là gay, đây không phải bí mật không ai biết, cậu nghe theo đài báo giáo dục đồng tính luyến ái, nhân lúc còn sớm ngả bài luôn, cho nên lên cấp hai đã come-out với ba mình.
Quá trình thì bỏ qua đi, đánh chết cậu cũng không muốn nhớ lại.
Nhưng trong lòng cậu nhớ thương Bùi Văn Cận là bí mật to lớn, cái này ba cậu cũng không biết đâu.
Lên đến tầng cao nhất, Đường Viễn mới dám thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy di động ra bật camera trước, xoay tới xoay lui nhìn chính mình trong ảnh. Ok, mặt đẹp trai, mỗi tội hơi non thôi.
"Thiếu gia."
Âm thanh đột ngột truyền đến dọa Đường Viễn mất hồn: "Má ơi!"
Cậu nhìn người đàn ông qua cửa kính văn phòng, không biết anh đã đứng chỗ đó bao lâu, đúng là gặp ma rồi.
"Thư ký Bùi, anh đi đường vẫn luôn im hơi lặng tiếng thế sao?"
Bùi Văn Cận nhàn nhạt nói: "Là do thiếu gia nhìn di động quá chăm chú."
Đường Viễn không chút nghĩ ngợi nhét điện thoại lại vào trong túi, mặt không đỏ tim không đập nói láo: "Ngày thường em không hay rờ đến di động đâu."
Bùi Văn Cận có vẻ cũng không hứng thú với đề tài này lắm, càng không lãng phí thời gian vạch trần lời nói dối của một đứa nhóc, anh mở cửa hỏi: "Thiếu gia muốn uống gì không?"
"Em.... " Đường Viễn thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi: "Cà phê ạ."
Thân hình cao lớn của Bùi Văn Cận lùi ra sau để cho thiếu niên tiến vào: "Chủ tịch đã dặn qua, thiếu gia tới chỉ có thể uống nước lọc."
Bước chân Đường Viễn lảo đảo, ủa vậy thế anh hỏi em làm gì?
Giỡn mặt hả?
Bùi Văn Cận cầm cốc nước bước đến gần: "Thiếu gia, chủ tịch còn đang bận họp trong phòng hội nghị, ngài ngồi chờ ở đây, có việc gì cứ gọi tôi là được."
Đường Viễn không nói chuyện, chỉ liếc ngang liếc dọc, chốc lát lại chuyển đến ống quần thẳng tắp của người đàn ông, xong lại chuyển đến bàn tay rũ xuống đặt cạnh mép đùi. Không cần nhìn cũng biết anh mặc áo sơ mi cài đến nút trên cùng, cổ áo đeo cà vạt đậm màu, gương mặt anh góc cạnh, hai cánh môi mím chặt, biểu tình không mặn không nhạt.
Cả người toát ra vẻ nghiêm khắc thường ngày.
Đường Viễn quay đầu ra sau không nhìn nữa, tình yêu của cậu như một đốm lửa, nhưng không thể nào thắp sáng con tim của người kia, chỉ có thể khiến cậu nhanh chóng biến thành một đám tro tàn.
Đây không phải là dấu hiệu tốt.
Đường Viễn vô thức thở dài: "Hầy.... "
Bùi Văn Cận theo lễ nghĩa hỏi: "Thiếu gia có tâm sự?"
"Không có." Dứt lời liền sửa miệng: "Thật ra thì cũng có, cơ mà không đáng."
Cậu ngẩng đầu, giọng điệu như nói câu "Trời hôm nay đẹp nhỉ" để hỏi: "Thư ký Bùi, mối tình đầu của anh là khi nào?"
Bùi Văn Cận không trả lời.
Đường Viễn nghịch ngợm chớp chớp mắt: "Đừng nói là anh chưa từng thử bao giờ đó nhé?"
Bùi Văn Cận nói: "Đúng thật là như thế."
Đường Viễn ngây ngẩn cả người.
Còn zin?
Người đàn ông này lớn hơn cậu 10 tuổi, 27 tuổi rồi mà chưa thích ai bao giờ sao?
Là đang chờ đợi cái gì à?
Đường Viễn liếm môi, lặng lẽ cườ: "Vậy cần gạt số xe cổ của anh hẳn là còn mới lắm nha."
( =))))))))))))) cần gạt số xe cổ =)))))))))
Cho ai không biết thì lên giường = lái xe, vừa ế vừa già thì gọi là xe cổ, mà cái cần gạt số thì =)))) )
Hai chữ "xe cổ" kia làm đầu Bùi Văn Cận có chút đau, anh nói: "Cũng tạm."
Đường Viễn bội phục tặc lưỡi, nhìn xem nhìn xem, xe nào rồi cũng chạy đến cửa của bổn thiếu gia thôi, trên mặt giả vờ như không có gì dao động.
Xe đạp một bánh thì cũng là xe, thế mà cũng chưa từng lọt mắt của ảnh.
Đường Viễn cầm lấy ly nước, tùy ý hỏi: "Thư ký Bùi có dùng Weibo không?"
Bùi Văn Cận lắc đầu: "Không dùng."
Mặt Đường Viễn đầy tò mò: "Vậy bình thường sau giờ tan tầm thì anh làm gì? Ngoài lúc đi công tác thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ? Thế anh làm gì để giải tỏa căng thẳng?"
Bùi Văn Cận liếc cậu một cái.
Trong ánh nhìn đó rõ ràng không có cảm xúc gì cả, lại khiến cho Đường Viễn ngừng thở, tim đập lỡ một nhịp.
Đúng lúc này, trong túi Bùi Văn Cận phát ra âm thanh nho nhỏ.
Người không nhìn mình nữa, trái tim Đường Viễn cũng dần dần khôi phục bình thường.
Bùi Văn Cận nhận điện thoại, thanh âm của Lễ tân từ bên trong truyền ra: "Thư ký Bùi, làm phiền anh, tôi không gọi được máy bàn nên mới phải gọi sang di động riêng của anh."
Anh hỏi là chuyện gì.
Lễ tân nói: "Lý tiểu thư tới."
Trí nhớ của Bùi Văn Cận tốt, gần như đã gặp qua là không quên được, anh nói: "Không có cuộc hẹn trước."
Lễ Tân khó xử nói: "Nhưng Lý tiểu thư đang náo loạn ở sảnh, tuyên bố nhất định phải nhìn thấy chủ tịch."
Bùi Văn Cận chống tay xuống mặt bàn: "Gọi bảo vệ kéo cô ta đi đi."
Đường Viễn nghe sơ qua cũng hiểu được đại khái, chuyện này chả lạ gì.
Sau khi mẹ cậu chết, ba cậu liền thay đổi tính tình, ai gọi mời cũng chơi, bao nhiêu năm qua để lại một đống nợ phong lưu.
Ba cậu đang ở độ tuổi giàu sức sống, thân thể cường tráng, lớn lên đẹp trai, lại là người thành thục trầm ổn, quan trọng là nhiều tiền, đâm ra người muốn làm mẹ kế của cậu nhiều vô số kể.
Chỉ là cậu đọc thông tin trên mạng tràn lan đến khó phân thật giả, ba cậu không muốn giải thích, cậu cũng mặc kệ không quan tâm.
Có mấy người đùa rằng có khi ba cậu có con riêng bên ngoài, cho cậu thêm vài đứa em trai em gái. Không biết lời đó làm sao lọt vào tay ba cậu, đêm hôm đó hai mắt ông đỏ hoe xông vào phòng, nói ông vĩnh viễn chỉ có mỗi một đứa con thôi.
Nói không cảm động là giả, nhưng mà Đường Viễn cảm thấy ba cậu tự tin quá, đi ở bờ sông nhiều làm sao mà không có ngày ướt giày cho được.
Hóa ra cậu còn đánh giá cao, không ngờ đến một ngày ba cậu bị người ta lên tòa kiện.
Nhiều năm về trước có một có một người phụ nữ đến trường của cậu, nói cô ta mang thai con của ba cậu rồi, ván bài đó như cú tát đánh cho cậu tỉnh mộng.
Chính là vào lúc đó, ba cậu đem bộ mặt lo lắng nói rõ chuyện ông đã đi thắt ống dẫn tinh từ lâu cho cậu biết.
Cậu hỏi tại sao.
Ba cậu đốt điếu thuốc, híp mắt thả khói, thở dài nói lòng người khó lường, không phòng bị được.
Quá là không biết xấu hổ.
Một lúc sau, lễ tân tiếp tục gọi điện thoại, hoảng hốt nói vị Lý tiểu thư kia làm to chuyện rồi, cô nói trong bụng cô có con của chủ tịch.
Đường Viễn nghe thấy, khóe miệng nhếch lên, đúng là tự đào hố chôn mình.
Câu mặc kệ, quản không nổi.
Thân phận của Lý tiểu thư không đơn giản, hiện tại còn lôi ra đứa con trong bụng thì tính chất sự việc liền thay đổi, Bùi Văn Cận cúp điện thoại: "Thiếu gia, tôi đi xuống dưới một chuyến."
Đường Viễn phất tay với anh, cậu đi một vòng quanh văn phòng của ba, rồi lại đi tới chỗ của Bùi Văn Cận.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu tới đây, mỗi lần đến đều mang lại cảm giác sạch sẽ lạnh lẽo.
Đường Viễn kéo ghế dựa đối ngồi đối diện trước máy tính, tưởng tượng bộ dáng khi làm việc của người đàn ông, trong lúc vô tình nhìn thấy trong thùng rác có vỏ sữa chua uống hộp, trong lòng sinh ra cảm xúc muốn nhặt nó lên, ý định để môi chạm đến hơi thở còn vương trên đầu ống hút.
Cậu duỗi tay phải qua với, lại bị tay trái của mình chụp được.
Cái ý tưởng rùng mình này đúng là không thể chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com