Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đề này quá khó

Kết quả không có gì khó đoán, quản gia đang chiếm ưu thế bị lật kèo thành thua.

Từ lúc thiếu gia còn nhỏ thì tiên sinh đã thuê thầy về cho cậu rồi, cậu ngộ tính cao, học cái gì cũng nhanh, cho dù lâu rồi không chạm đến quân cờ cũng chẳng ảnh hưởng đến trình độ của cậu, đối thủ duy nhất xứng đáng với Đường Viễn chính là ba cậu.

Ngoại trừ chơi cờ ra, chỉ cần tiên sinh từng dạy qua cho thiếu gia thì thiếu gia đều tiếp thu rất tốt.

Đây cũng yếu tố then chốt tại sao cậu ngỏ lời muốn đi học vũ đạo với ba mình, vì cậu có đủ tự tin và năng lực.

Quản gia biết là tiên sinh đang phòng ngừa chu đáo, rất khó để đoán trước tương lai cho nên ông dạy cho thiếu gia đầy đủ cầm kỳ thư họa, quản lý tài chính đồ vật, còn dạy võ cho cậu, ngộ nhỡ sau này Đường gia hay là ông không còn trên cõi đời này thì thiếu gia vẫn có thể tiếp tục sống tốt.

Tình thương này của tiên sinh, thiếu gia không thể nào không hiểu.

Thiếu gia một hai đòi học khiêu vũ, vô cùng cương quyết, một phần là do ảnh hưởng từ phu nhân.

Nghĩ đến phu nhân, quản gia lại thở dài trong lòng, nếu năm đó bà còn sống thì tiên sinh vẫn sẽ giống như ngày xưa, còn thiếu gia hẳn là được lớn lên trong bầu không khí ngập tràn tình thương của gia đình.

Đáng tiếc là không thể thay đổi sự thật.

Điện thoại bàn trong phòng khách vang lên, là điện thoại của chủ nhà, quản gia đi nhận máy, báo tình hình trong nhà cho ông nghe.

Đường Viễn cầm đống truyện tranh BL ra đọc, cố tình chọn một quyển cực kỳ to mà giơ cao trước mặt anh, xem xem anh có phản ứng gì không.

Thế mà người ấy chỉ thờ ơ, không lộ ra biểu cảm chán ghét hay bài xích gì cả, nhưng cũng chẳng mang biểu hiện thích thú dù chỉ một chút.

Thật muốn xé lớp mặt nạ hoàn mỹ kia xuống để xem dưới đó thực sự là cái gì.

Đường Viễn tức nghiến răng, đối đáp với anh: "Thư ký Bùi, anh có biết Manga BL là gì không?"

Bùi Văn Cận nói: "Không biết."

Đường Viễn nhìn anh không chớp mắt: "BL là đồng tính luyến ái, Manga BL là câu chuyện tình yêu của hai người đàn ông."

Bùi Văn Cận nhướn mày, tỏ vẻ hỏi "Cho nên?"

"Em thích xem thể loại đó, trên mạng gọi kiểu người như vậy là hủ nam". Đường Viễn cười vừa đơn thuần vừa trong sáng: "Em cảm thấy tình yêu thì không cần phân biệt giới tính."

Bùi Văn Cận hỏi: "Có liên quan gì sao?"

Khóe miệng Đường Viễn run rẩy, mẹ nó, đề tài này quá khó, em bó tay.

Bầu không khí xấu hổ bị tiếng thông báo Wechat phá vỡ, Đường Viễn vội nhào lấy chiếc điện thoại di động như cọng rơm cứu mạng của mình.

Bùi Văn Cận dựa lưng vào ghế, tầm mắt của anh đặt ở đèn treo thủy tinh lấp lánh trên trần nhà vài giây rồi anh đứng dậy đi ra vườn châm một điếu thuốc.

Đường Viễn nói chuyện tào lao với đám bạn một lát thì để ý người đàn ông đang quay lưng hút thuốc, quần tây màu đen bọc lấy cặp chân dài thẳng, cơ thể rắn chắc cùng bờ vai rộng hòa cùng cảnh vật khiến cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui, cậu nhịn không được lén chụp vài tấm hình.

"Thiếu gia."

Đột nhiên nghe được giọng nói già nua từ đằng sau, Đường Viễn bị dọa đến sốc, cậu cẩn thận xoay đầu quan sát biểu tình trên mặt chú Trọng, sau khi xác nhận rằng không có gì bất bình thường mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chú Trọng hẳn là không thấy cậu đang chụp lén anh ấy đâu.

Chơi kiểu này dễ tự hủy quá, Đường Viễn âm thầm tự cảnh cáo bản thân phải cẩn thận một chút.

Bùi Văn Cận ăn cơm trưa xong liền đi.

Đường Viễn đứng trên ban công lầu ba nhìn chiếc xe kia chầm chậm xuống núi.

Từ lúc gặp nhau tối qua đến giờ, anh ấy chưa từng gọi "Ngài" với cậu bao giờ, đây là dấu hiệu tốt, cậu phải tiếp tục giữ vững tình trạng này.

Cậu mong rằng một ngày nào đó người đàn ông có thể gọi cậu bằng tên chứ không phải cung kính xưng hô với cậu bằng thiếu gia.

Hy vọng ngày đó không để cậu chờ quá lâu.

Hôm nay là thứ bảy, mọi người đều được nghỉ.

Đa số 90% học sinh và người lao động đều bước vào trạng thái xả hơi, 10% còn lại vẫn phải tăng ca học bù.

Trương Bình vốn nhân cơ hội này cùng cục cưng của hắn quấn quít yêu thương một phen, ai ngờ đâu mới sáng sớm tinh mơ lại thấy em trai của mình đến thăm mà không báo trước, khiến hắn vội cuống cuồng giấu người mệt muốn chết.

Tới thăm thì thôi đi, giờ còn muốn ở lại.

Trương Bình không còn cách nào khác, đành phải viện cớ dẫn em trai đi ra siêu thị gần nhà, không thì em yêu nhà hắn sẽ nghẹt thở chết trong cái tủ quần áo nóng hầm hập kia mất.

Trương Dương thất thần trong suốt quãng thời gian đi dạo siêu thị.

Trương Bình như phát hiện ra điều gì đó, hắn hỏi: "Có phải Dương Dương thích bạn nữ nào trong trường rồi đúng không?"

Trương Dương nói: "Không có."

Trương Bình nhìn chằm chằm đứa em mình vài giây: "Không nên đặt tiêu chuẩn quá cao, nhìn vừa mắt thì có thể tiếp xúc thử, cũng đừng chơi trò lạt mềm buột chặt, biết đâu khi tỉnh táo lại đã thấy em gái đó chạy theo người khác mất tiêu."

Biểu tình của Trương Dương có chút mất kiên nhẫn: "Anh, em còn chưa nói gì hết, anh bớt suy diễn lại đi."

Trương Bình tự nhủ, đấy còn không phải vì anh trai của em là gay sao, hi vọng được bế cháu trai của ông bà già trong nhà đều phụ thuộc vào em hết đó.

Trương Bình nhận ra em trai từ khi ở siêu thị trở về vẫn giữ cái mặt táo bón như cũ, hắn đặt túi đồ vừa mua lên trên bàn: "Dương Dương, rốt cuộc thì em bị làm sao vậy? Bộ em tiêu hết tiền sinh hoạt của học kỳ này rồi à? Hay em lỡ ngủ với bạn nữ nào trong trường?"

"……"

Trương Dương vuốt lại mái tóc ngắn của mình cho gọn gàng: "Hôm qua em có hẹn Bùi đại ca một bữa cơm nhưng không thành, em muốn nhờ anh hỏi anh ấy xem hôm nay anh ấy có rảnh không."

Trương Bình thở ra một hơi: "Lẽ ra em nên nói từ đầu!"

"Chuyện như vậy lần sau cứ nói qua điện thoại là được, em đến đây thì thôi đi, còn dong dong dài dài cả ngày, anh chịu em luôn đó."

Trương Bình vừa dứt lời thì để ý thấy ánh mắt quái dị của em trai, một hai phút sau hắn liền lắc đầu nguầy nguậy, tự phủ định suy đoán hoang đường của chính mình, hắn mở điện thoại lên gọi cho thằng bạn mình nhưng không có ai nhấc máy.

Ánh mắt Trương Dương thoáng hiện lên một tai thấy vọng, rồi sự ảm đạm đó nhanh chóng được thay bằng ánh mắt sáng ngời khác chỉ trong vài giây: "Anh, không phải anh biết nhà của Bùi đại ca sao? Chúng ta trực tiếp qua tìm anh ấy đi."

Trương Bình vỗ trán, đúng ha, cái đứa em trai này của hắn bướng bỉnh ghê người, sớm giải quyết xong bữa cơm này thì mai này còn an nhàn được.

Kết quả thì hay rồi, hai anh em đến rồi mà nhà chả có người đâu.

Thế này thì chịu chết.

Trương Bình vuốt cằm: "Lão Bùi không có thời gian rảnh rỗi hay chơi ăn chơi đàn đúm gì cả, không ở nhà thì hẳn là đang ở công ty tăng ca."

Trương Dương nói: "Nhưng hôm nay là thứ bảy."

"Đối với người tham công tiếc việc thì chả có cái gì gọi là thứ bảy hết." Trương Bình ôm lấy bả vai em trai: "Đi thôi, trễ chút anh gọi điện thoại lại cho hắn, bây giờ nóng quá, nhanh nhanh về cắt quả dưa hấu trong tủ lạnh mới được......."

Bên tai là lời oán trách của anh trai, Trương Dương lấy điện thoại ra, nhìn kỹ dãy số hiện lên trên điện thoại di động của anh mình, ghi chú là A, nằm ở đầu danh bạ.

Từ lúc gọi đến đến bây giờ vẫn chưa hề có cuộc gọi lại.

Trương Bình tự giác thu lại trạng thái mắc bệnh mãn kinh của mình lại, nghiêm túc nói một câu đầy ẩn ý: "Dương Dương, nghe lời của anh, ở trong lớp đừng có quá cậy mạnh hiếu thắng, lấy xếp hạng thứ 2 3 4 gì cũng tốt rồi, vị trí thứ nhất kia có gai, ngồi lâu sẽ đau mông."

Trương Dương ngoài miệng đáp vâng cho có lệ, trong lòng lại khinh miệt cười lạnh, hắn nhất định sẽ khiến cái vị thiếu gia cao cao tại thượng, sống trong nhung lụa kia bị hắn đạp dưới lòng bàn chân, bắt đối phương nếm thử xem hương vị của bùn đất dơ bẩn.

Trên đời này không có thiên sứ.

Cái đấy cùng lắm là biểu hiện giả dối của người có tiền có thế tạo ra thôi.

Đúng như lời của Trương Bình, Bùi Văn Cận thật sự đang ở trong công ty.

Hắn dùng cả buổi tối và buổi sáng cho việc riêng nên đâm ra vẫn chưa giải quyết xong công việc, đành phải thức đêm tăng ca làm bù.

Tối hôm qua bị mất ngủ khiến cho đầu Bùi Văn Cận đau tê tái, anh không biết mình đã xoa tinh dầu lên hai bên thái dương bao nhiêu lần rồi, đau thì đúng là có giảm thật, nhưng chẳng được bao lâu lại đâu vào đấy cả thôi.

Bùi Văn Cận cầm hộp thuốc trên bàn lên, rút ra một điếu thuốc ngậm ở bên miệng, anh dựa lưng vào ghế, nheo đôi mắt hẹp dài lại, dường như vừa rồi có một tia suy tư gì đó mơ hồ lướt qua, mà lại tựa hồ như chẳng có gì từng xảy ra cả.

Tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên, Bùi Văn Cận nhìn tên hiện trên màn hình, vừa ấn nhận máy đã nghe thấy giọng nói trong trẻo êm tai của thiếu niên từ đầu dây bên kia gọi "Thư ký Bùi", anh vẫn duy trì tư thế dựa lưng vào ghế, ngón tay rút điếu thuốc từ môi, lặng lẽ thả một đoàn khói vào hư không: "Thiếu gia có việc gì?"

Đường Viễn không trả lời, mới không gặp nhau một buổi trưa thôi, giờ mới là chạng vạng chiều mà cậu đã muốn nghe lại giọng nói của anh mất rồi.

Bùi Văn Cận vừa cầm điện thoại vừa kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng lại đưa đến bên môi nhấp một ngụm, anh không giục cậu, cho dù bên đây còn một đống việc đang chờ anh giải quyết.

Đường Viễn mãi mới nghĩ ra một lý do quang minh chính đại: "Chiều mai anh đến đưa em về trường nha."

Bùi Văn Cận bâng quơ đáp: "Thiếu gia, tôi không thể giành miếng cơm với Lão Trần được."

Đường Viễn vô cùng ngạc nhiên trước lời nói có chút bông đùa của người đàn ông, điều này thật sự mới mẻ khác hẳn bình thường, cậu nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, khóe môi nhích lên, mũi chân nhỏ thích ý mà kiễng một chút, giống như trẻ con đang nghịch ngợm: "Lão Trần là tài xế của ba em chứ không phải của em."

Bùi Văn Cận vẫn giữ ngữ điệu đó: "Tài xế khác của nhà cậu đâu?"

Mới vừa rồi Đường Viễn gần như đã thả lỏng toàn bộ đầu óc, thế nên khi nghe thấy câu hỏi này thì não bộ chưa kịp nhảy số, cậu buột miệng thốt lên: "Em muốn anh đến đón em."

Bên kia điện thoại không phát ra tiếng gì, tim cậu đập thình thịch loạn nhịp, chỉ có thể hối hận tự cắn đầu lưỡi mình, á á đau quá.

Khi mà cậu tưởng rằng cái tính thiếu gia ngang ngược của mình đã lôi kéo được người đàn ông thì nghe thấy giọng nói của anh từ đầu dây bên kia: "Thiếu gia, tôi rất bận"

Dường như Đường Viễn vừa nghe được tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ của người đàn ông, vừa giống như chẳng có gì cả, cậu không chắc chắn lắm, nói chuyện qua điện thoại và gặp mặt trực tiếp luôn có sự khác biệt rõ ràng.

"Bận lắm sao?"

Bùi Văn Cận không nhanh không chậm nói: "Tôi đang ở công ty, tối nay phải thức đêm cho nên muốn ngủ bù vào ngày mai, nếu không thì hiệu suất công tác vào thứ 2 sẽ giảm xuống."

Sắc mặt Đường Viễn tái mét, cậu muốn hô rằng làm sao lại nhiều công việc đến thế được mà còn phải thức đêm tăng ca, anh có còn muốn sống nữa không?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy là cấp dưới của ba mình, làm việc ăn lương cho ba, mình không có lí do gì để tham gia cả.

Một lát sau, Đường Viễn không vui nói: "Vậy thì thôi, vì để bảo vệ sự an toàn của em thì em sẽ gọi Tiểu Giang đưa em đến trường, cúp máy đây, tạm biệt."

Nói là cúp nhưng vẫn cố gắng chầm chậm chèn thêm một câu: "Thư ký Bùi, sức khỏe là vốn tiền cách mạng của con người, anh phải biết đường kiềm chế, ba em không những có thể mở rộng giá trị năng lực sáng tạo của anh mà còn muốn đem anh trở thành cấp dưới trung thành, làm cánh tay phải đắc lực cho em nữa."

Bùi Văn Cận nghe tiếng bíp mà ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nửa ngày mới đặt tay lên trán hít một ngụm khói lớn, khóe môi mỏng chậm rãi nhích thành một nụ cười.

"Thư ký Bùi, có muốn uống cà phê .... không á?"

Lâm Tiêu đang đứng ngoài cửa trông thấy khóe môi cong cong của anh, giống như vừa thấy điều gì ghê gớm lắm, hai chữ cuối câu cũng lạc cả giọng.

Bùi Văn Cận nắm tay ho khan một tiếng, lúc đặt tay xuống đã trở về một dáng kiệm nói kiệm cười như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com