Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.1: Em muốn anh gọi tên của em

Chiều chủ nhật, Đường Viễn chuẩn bị đồ quay về trường, trước khi đi cậu còn cẩn thận vuốt phẳng lại chiếc áo sơ mi đen rồi để vào tủ quần áo, sau đó đóng tủ lại.

Lúc Đường Viễn về đến ký túc xá thì chỉ thấy có một mình Trần Song Hỉ, hắn cuộn tròn tay chân nằm trên giường, sống lưng gầy gò ẩn dưới lớp áo thun càng hiện rõ, trông hắn giống như một con chuột nhỏ thoi thóp vì bị suy dĩnh dưỡng.

Điều này thật mâu thuẫn.

Đúng là tính cách Trần Song Hỉ có hơi yếu đuối nhưng trông quần áo hắn mặc không hề ăn nhập gì với hai từ nghèo khổ cả, hoàn cảnh gia đình của hắn chính là cái kiểu nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình.

Thế nhưng làm sao lại gầy đến nỗi này?

Tiếng mở cửa của Đường Viễn không thu hút được sức chú ý từ Trần Song Hỉ, nhưng khi cậu bước đến gần giường rồi thì hắn như được bật công tắc, Trần Song Hỉ vội vã ngồi dậy, mắt hắn đỏ bừng, trên mặt đã đổi thành biểu tình lấy lòng, giọng nói khàn khàn: "Đường thiếu, cậu về sớm vậy."

Đường Viễn nhìn thấy vết bầm trên khóe miệng hắn: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Trần Song Hỉ nói là bị ngã, lúc nói câu đó ánh mắt hắn né tránh,rõ ràng là đang nói dối.

Chắc chắn là bị người ta đánh rồi.

Đường Viễn cũng chẳng phải là loại người thích đi vạch trần lời nói dối hay bới móc bí mật của người khác, cậu muốn họ tự chủ động thổ lộ với mình, hai điều này không thể đánh đồng với nhau.

Nhưng mà Trần Song Hỉ không tính làm như thế.

Vào lúc Đường Viễn đang đi lên sân thượng để áp chân duỗi cơ thì đụng phải Trương Dương, đối phương không ở đây để phơi quần áo, cũng không phải tới đây để tập luyện mà là ngồi xổm trên phiến đá đọc kịch bản.

Sân thượng vừa yên tĩnh lại không sợ bị quấy rầy, chỉ cần tránh vào lúc mặt trời gay gắt nhất thì quả thật đúng là nơi hợp lý để ngồi đọc kịch bản.

Đường Viễn còn phải duỗi cơ, nếu không thì mất công đi lên đây quá, cậu tìm một chỗ trống trải để ngồi rồi co chân qua đỉnh đầu, sau đó duy trì tư thế đó đi...... Chơi game.

Trương Dương đọc kịch bản đến nhập tâm, tận về sau mới phát hiện trên sân thượng còn có người khác, cho nên lúc hắn toan muốn xuống lầu thì một cơn gió vụt qua thổi tung tấm chăn đang phơi, để lộ thân phận của người ngồi phía đối diện, biểu cảm chán nản trên mặt hắn được thay thế bằng sự chán ghét khó nói.

Trên đời này làm gì có thiên tài, nhìn vị thiếu gia này xem, chân còn chưa lành đã lén lút tới đây giãn cơ đây này.

Coi người khác là mối đe dọa gây kinh động đến bản thân, đó gọi là sợ.

Đường Viễn thì không có cái cảm giác ấy, cậu ở chung phòng ký túc xá với Trần Song Hỉ, lúc có mặt cậu thì hắn sống chết cũng không đi ngủ, cứ như một con vật nhỏ đi qua đi lại xum xuê đủ kiểu, sợ bị chủ nhân vứt bỏ.

Cho nên Đường Viễn mới lên sân thượng.

Đánh xong ván game. Đường Viễn đổi sang chân khác, cậu nhận ra có người đang nhìn mình đằng sau nhưng cũng chẳng muốn quay lại, chỉ tiếp tục vào ván mới.

Trương Dương không nói gì cũng không tính rời đi, hắn nhận ra qua tưng đó thời gian mà mình vẫn đứng ngang hàng với đối phương, khuôn mặt lập tức đen như nuốt phải phân vậy.

Ván game thứ hai Đường Viễn phát huy không tốt, dây dưa dây cà lâu mà vẫn thua, cậu buông chân xuống đá tới đá lui, ánh mắt phức tạp nhìn cậu bạn đằng sau, trông đẹp trai như vậy mà sao tính cách khó ở thế? Không thể chung sống hòa hợp được sao? Làm gì phải suốt ngày giương cung bạt kiếm, âm dương quái khí thế.

Trương Dương đối diện khuôn mặt ngờ nhệch của cậu, cười như không cười nói: "Đường thiếu, xem ra chân cậu cũng khá khỏe rồi đấy nhỉ."

"Cũng tạm."

Dứt lời, Đường Viễn bước gần đến chỗ cậu chàng đẹp trai này, dừng lại khi còn cách nhau hai bước, tinh tế đánh giá khuôn mặt đó: "Bạn học Trương, trước đó tôi không để ý, tự nhiên bây giờ trông cậu có vẻ quen quen, hình như trước khi khai giảng tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải."

Trương Dương không mặn không nhạt đáp: "Chắc vậy, tôi có một người anh trai."

Đường Viễn lập tức thông suốt, hóa ra Trương Dương giống cái người đàn ông tóc húi cua mà cậu gặp ở Kim Thành, cũng chính là bạn học kiêm anh em tốt trong miệng Bùi Văn Cận, xem ra đối phương thực sự là anh trai của hắn.

Thế giới cũng nhỏ quá đi.

Đường Viễn định hỏi "Thế cậu có biết thư ký Bùi không?" nhưng lại thấy không cần thiết, Bùi Văn Cận chỉ là bạn học với anh trai của hắn chứ liên quan gì đến hắn?

Huống hồ phong cách sinh hoạt của Bùi Văn Cận rất nghiêm cẩn, là loại người sẽ không lãng phí thời gian cho việc kết bạn hay những mối quan hệ như thế này.

Nói gì đến em trai của thằng bạn, còn qua một tầng quan hệ trung gian.

Nghĩ như thế, Đường Viễn liền cảm thấy thoải mái hẳn, cậu cười thân thiện với Trương Dương, dù sao đi nữa thì người trước mặt đây cũng là em trai bạn học của người mà cậu thích kia mà.

Trong mắt Trương Dương, cậu là đang cười khinh miệt và coi thường hắn.

Đường Viễn nhìn bộ dáng phẫn nộ rời đi của Trương Dương, cậu nheo mắt, Trần Song Hỉ nói không sai, người này đúng là thằng nhóc tự ti mà.

Ý nghĩ làm quen với nhau vừa nháy lên đã vội vã phụt tắt, tốt nhất là chỉ nên nói chuyện học hành cùng nhau tiến bộ, không dây dưa gì thì vẫn hơn.

Loại người này rất có khả năng chỉ vì một vấn đề mà dám gieo mình xuống vách núi, lúc nhảy còn cố gắng kéo thêm hai cái đệm lưng.

Buổi tối, Trương Thư Nhiên cùng Trần Liệt và Tống Triều trực tiếp đến kí túc xá tìm Đường Viễn.

Trần Song Hỉ vâng vâng dạ dạ cúi đầu khom lưng, nghe người đi qua cửa ký túc xá gọi mình là chó sai vặt cũng không tức giận, giống như một kẻ chẳng có lòng tự trọng, không hề có sức chống cự.

Trần Liệt vô cùng tò mò với tay sai mới này của Đường Viễn, lại thấy cậu ta cứ thút tha thút thít như phụ nữ, thế mà còn chung họ với mình, hắn khịt mũi khinh thường: "Trần lão gia chúng ta làm sao lại sinh ra một kẻ vô dụng thế này được chứ?"

Trần Song Hỉ trừng mắt, mặt cũng đỏ lên, bên môi thầm thì gì đó, rồi lại cúi đầu thấp xuống hơn nữa.

Đường Viễn khẽ đá vào chân thằng bạn còn muốn tiếp tục chọc ngoáy người khác: "A Liệt, đừng nói nữa."

Trần Liệt chỉ tay vào tên vâng vâng dạ dạ kia: "Mày bênh nó?"

Đường Viễn: "Đúng."

Tay Trần Liệt run nhi bị mắc Parkinson: "Đm, Đường Tiểu Viễn, mày muốn bênh ai không bênh, lại cứ phải chọn bênh cái loại này?"

Nụ cười trên môi Đường Viễn đã tắt, khí thế nhanh chóng trở nên hung dữ: "Bảo mày câm miệng, sao mày còn nói nhiều vậy? Muốn ăn đòn hay gì?"

Trần Liệt to như con bò có hơi run run.

Khỏi phải nói, bộ dáng tức giận của Đường Viễn trất giống với ba cậu, đều khiến cho người ta sợ hãi trước khí khái Bá Vương.

Trần Liệt không hiểu lắm, trông thằng kia gầy gò chẳng được bao nhiêu miếng thit, còn nhỏ như con chuột cống hấp hối đến nơi, dựa vào cái gì mà được làm tùy tùng cho bạn hắn, lại còn được cậu ấy bênh vực nữa chứ.

Trương Thư Nhiên và Tống Triều thì quan sát cẩn thận hơn, biết đối phương nhận được điều này chính vì cặp lúm đồng tiền trên má.

Tối đã lên đèn, bốn người nhóm Đường Viễn bắt đầu khởi hành đến câu lạc bộ giải trí gần trường, tuy rằng không thể so với Kim Thành nhưng cũng chẳng tới nỗi nào, thậm chí còn có chút tình thú, thích hợp cho mấy cặp đôi trẻ yêu lãng mạn.

Trần Song Hỉ không đi cùng, nói rằng bụng mình không thoải mái, Đường Viễn cũng không miễn cưỡng.

Có tới cũng chỉ để xung phong bê trà rót nước, câu cú thì ấp úng, lưng không bao giờ thẳng, toàn co đầu rụt cổ khiến cho người ta không nhịn được mà mắng hai câu, nhưng lại chẳng biết phải mắng cái gì, đến cả đánh cũng không màng, vì thoạt nhìn người kia sẽ không phản kháng nổi.

Một người có thể nhịn nhục đến mức độ nào, cho dù Đường Viễn có được cơ hội nhìn người xung quanh mình nịnh nọt mà lớn lên cũng không nhìn thấu.

Nhưng cậu biết rằng con người co được đến đâu thì cũng duỗi được đến đấy.

Ngàn vạn lần không thể xem thường.

Phục vụ bắt đầu bày trà bánh lên mặt bàn

Đường Viễn không dám ăn uống thả ga, chỉ có thể rụt rè cái miệng nhỏ mà nhấm nháp, đừng nói đến người khác, chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình biệt nữu(*)

(*): mất tự nhiên

Trần Liệt ngồi vắt chân vung vẩy, khoa trương kéo dài thanh âm: "Ai da, Thư Nhiên, Tiểu Triều, nhìn thiếu gia nhỏ của chúng ta kìa, thật là đáng thương quá đi."

Ba người đều coi như hắn đang đánh rắm.

Quả nhiên đúng như Đường Viễn đã dự đoán, sau kì huấn luyện quận sự, cậu như cái bánh bao trắng bị lọt vào đống than, cậu cảm khái: "Ôi cuộc sống đại học cũng chỉ thế thôi."

Trần Liệt không ủng hộ lắc đầu: "Đó là do mày không có mục tiêu để theo đuổi."

"Cái gì gọi là mục tiêu để theo đuổi cơ?" Tống Triều đang ngồi trong góc lên tiếng, giọng nói còn mang vài phần trào phúng: "Đi tìm xương sườn chắc?"

Trần Liệt nổi trận lôi đình: "Đụ, chắc chắc là kiếp trước ông đây thiếu nợ mày, nên kiếp này mày tới đây để đòi nợ tao."

Tống Triều để lộ hàm răng trắng đều: "Nghĩ xa quá rồi, kiếp trước đôi ta không quen biết."

Trần Liệt tức sùi bọt mép.

Trương Thư Nhiên bám vào chủ đề cũ nói: "Nếu thấy hứng thú với câu lạc bộ nào thì cậu cứ đăng ký thử đi, có câu lạc bộ rồi thì thời gian biểu sau giờ học sẽ phong phú hơn một chút."

"Câu lạc bộ?" Đường Viễn nuốt miếng bánh trong miệng: "Giờ mới nhớ, đúng là tớ có muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ."

"Thương gân động cốt ảnh hưởng trăm năm, mày còn phải học khiêu vũ, đòi đánh bóng rổ cái gì." Trần Liệt ăn trúng lát chanh chua đến nhe răng trợn mắt: "Còn không bằng tham gia CLB đọc sách, đọc truyện gì đó, làm thiếu niên mỹ nam an tĩnh."

Trương Thư Nhiên hiếm khi tán thành với Trần Liệt: "Chơi bóng rổ dễ va chạm, nhiều nguy hiểm, không thích hợp."

Đường Viễn liếc đám bạn đầy xem thường: "Hồi tiểu học và trung học tao vẫn chơi đấy, bộ tụi bây bị mất trí nhớ tập thể hay gì?"

"……"

Dựa theo cách của Trần Liệt mà nói, chính là chơi bóng rổ ở đại học phải thận trọng, chơi tốt thì được tham gia thi đấu, dành nhiều thời gian cho tập luyện, còn nếu chơi không tốt sẽ bị người ta xem như bao cát, hắn là sinh viên thể dục, có bị gì cũng không phải là chuyện to tát, nhưng nếu là học vũ đạo thì khác, cứ chọn CLB nào đó nhẹ nhàng là được.

Tống Triều vẫn im lặng trong suốt câu chuyện đột ngột lên tiếng: "Tiểu Viễn, trong khối của cậu có cái người nào tên là Trương Dương......"

Lời này thành công thu hút lực chú ý của cả ba người, sau đó y mới chậm chạp nói nốt phần còn lại của câu như bị hết hơi: "Lớn lên trông không tồi."

Đường Viễn nhếch môi: "Cậu ta mang thù với tớ."

Trần Liệt còn đang mải mê tự phân cao thấp với miếng chanh:"Cũng có đâu ít người mang thù với mày?"

"Ừ thì nhiều thật." Đường Viễn nhún vai: "Nhưng thù này của cậu ta tương đối dữ."

Trần Liệt cười haha: "Thế thì cậu ta may mắn đấy, còn được mày để ý đến thế cơ mà, phải biết rằng cho dù những người khác ra vẻ trước mặt mày kiểu gì thì đều bị bây lơ đẹp, xem ra tên này cũng có chỗ hơn người."

Đường Viễn ném nguyên một quả chanh sang chỗ hắn, ăn chanh của mi đi!

Trương Thư Nhiên lên tiếng: "Tiểu Triều còn chưa nói xong."

Đường Viễn và Trần Liệt đồng thời nhìn về phía Tống Triều, cho dù đến bất cứ đâu, thì y vẫn luôn chọn ngồi ở một chỗ âm u góc khuất không ai để ý  giống như một con rắn ẩn nấp đầy nguy hiểm, tìm thời điểm vồ lên cắn người khác một phát chí mạng, cũng chẳng biết đây là cái tật xấu gì nữa.

Tống Triều dùng ngón trỏ đẩy cặp kính trên sống mũi: "Bạn cùng kí túc xá của tớ là đồng hương với cậu ta, người đó cho bọn tớ xem một đoạn video khiêu vũ của tên đó, nên tớ mới biết cậu ta học chung trường với cậu, còn chung cả khối."

Trần Liệt dễ nôn nóng, hắn không kiên nhẫn nổi mà rống lên: "Tiểu Triều, mày muốn nói gì thì nói đại đi, đừng có dài dòng!"

Tống Triều mặc kệ hắn, tiếp tục nói chậm rì rì: "Tên kia tính cách kì quặc, không thích hợp chơi chung, lại thích ngấm ngầm giở trò."

Trần Liệt cười: "Hóa ra là thuộc kiểu người giống mày á."

Tống triều lạnh căm căm lườm hắn

Thấy Trần Liệt sắp nhảy dựng lên đến nơi, Trương Thư Nhiên đành thấp giọng gọi: "A Liệt."

Trần Liệt xụ mặt ngồi trở về.

Trong bốn người thì Đường Viễn là người nhỏ nhất, ba đứa trong đám sinh chung một năm, Trương Thư Nhiên lớn hơn cậu và Tống Triều vài tháng, cũng thành thục trầm ổn hơn so với những người bằng tuổi, trước giờ đều đảm đương vai trò đại ca, nói chuyện cực kỳ đáng tin.

"Tiễu Viễn, tớ cho người tra bảng điểm của trường cậu, cậu thủ khoa, cậu ta á khoa." Tống Triều nhìn về phía Đường Viễn: "Cậu ta thù cậu."

Đường Viễn chẳng bận tâm nói: "Từ nhỏ đến lớn tớ toàn bị người ta thù ghét, cùng lắm cũng chỉ là mấy cái trò trả thù trẻ con."

Tống Triều hiếm khi nghiêm túc: "Vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn."

Đường Viễn nhíu mày.

Trương Thư Nhiên bên cạnh nói: "Nếu Tiểu Triều đã nói như vậy rồi thì Tiểu Viễn, cậu cứ chú ý một chút đi, tớ học gần trường cậu nhất, nếu có thời gian rảnh sẽ đi thăm cậu, còn nếu cậu có gặp chuyện gì thì cũng có thể đến tìm tớ."

"Sợ cái gì?" Trần Liệt siết tay cười khanh khách, còn hung dữ vung hai đấm vào không khí: "Nếu thằng ranh kia dám hại Tiểu Viễn thì ông đây sẽ đánh chết nó."

Đường Viễn nhớ đến đôi mắt ngập tràn địch ý lạnh băng của Trương Dương, khóe môi cậu câu lên: "Yên tâm đi, cậu ta muốn quang minh chính đại gây thù thì chưa chắc đã đánh tay đôi thắng được tớ, còn nếu lén lút giở trò sau lưng thì tớ cũng có cách để ứng phó, không vấn đề gì."

Đề tài này bị gạt về sau, Tống Triều tiếp tục ngồi trong góc nhắn tin với một đàn chị ở Wechat.

Trần Liệt lôi kéo Đường Viễn và Trương Thư Nhiên đến nghe chuyện ban thể dục của hắn, hắn nói trong ban có bảy đóa hoa vàng, người nào có bạn trai người nào không, ai thể lực thế nào kỹ năng ra sao, đủ mọi loại chuyện trên đời, trông không khác gì bà tám ngoài chợ.

Tống Triều rất kiệm lời. Trương Thư Nhiên cũng không phải kiểu người thích nói chuyện, Trần Liệt thì cứ liến thoắng phun đầy nước miếng, còn Đường Viễn thuộc tuýp giữa hai loại này.

Bốn người cùng mặc cái quần hở đũng lớn lên, chẳng khác gì anh em máu mủ một nhà.

Trương Thư Nhiên học biểu diễn, Trần Liệt học thể dục, Đường Viễn thì đi theo con đường vũ đạo, cả ba người đều rất tùy hứng, chỉ có mỗi Tống Triều nghe lời cha mẹ ghi danh vào khoa tài chính cao cấp.

Tống Triều không phải kiểu người không dám phản đối sự sắp xếp của gia đình, chẳng qua là y thấy không cần thiết, đằng nào dù có mơ đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn phải đi đến bước đường này mà thôi, y không muốn phí công như vậy.

Là con người thì đều phải đối mặt với hiện thực

Tống Triều chính là người theo chủ nghĩa hiện thực.

Lý tưởng gì đó đều cmn bị nuốt vào trong bụng mẹ, lúc y sinh ra đời tiện chân đá văng một phát bay xa.

Còn có một nguyên nhân nữa mà Tống Triều chưa nói, trong bốn người bọn họ, nhất định phải có người sớm thu được khối tài sản chân chính, bằng không sau này đến lúc tiếp nhận sự nghiệp của gia đình mà gặp phải vấn đề gì thì sẽ chết khi còn đang mê mang, lời nói càng không có giá trị.

Trong mắt họ, cấp dưới dù có trung thành thì vẫn chỉ là người ngoài, anh em mới là người một nhà.

Không lâu sau, bốn người cùng nhau lên tầng ba đánh bida.

Trần Liệt đấu với Tống Triều, Đường Viễn ngồi một góc trên sô pha xem bọn họ chơi.

Trương Thư Nhiên bưng ly nước trái cây đến cho cậu: "Tiểu Viễn, tối thứ sáu tớ có gọi đến máy điện thoại bàn nhà cậu, chú Trọng nói hôm đó cậu không về nhà."

Đây là một câu trần thuật, không phải câu hỏi.

Đường Viễn nhìn Trương Thư Nhiên đầy kỳ quái, nếu cậu ấy đã gọi cho chú Trọng rồi thì hẳn sẽ biết tối thứ sáu cậu đã đi đâu, tại sao còn hỏi như vậy để làm gì? Cậu cố xua tan cơn nghi hoặc, uống hai hớp nước trái cây: "Tớ ngủ ở nhà thư ký Bùi."

Trương Thư Nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu, dịu dàng hỏi: "Tại sao lại không về nhà, vì cãi nhau với ba sao?"

"Làm sao thế được." Đường Viễn vuốt tóc mái trên trán: "Tớ với ông ấy chưa cãi nhau bao giờ."

Cậu nói dối không trợn mắt, thực ra những chuyện từng xảy ra cũng không hẳn là cãi nhau, thực sự cãi nhau đó chính là cần đánh thì liền lao vào đánh luôn, chứ không phải giả vờ giả vịt quơ tay quơ chân, ba cậu không dám đánh cậu.

Bởi vì điều đó sẽ đục ra một lỗ hổng trong mối qua hệ cha con giữa hai người, sau này phải dùng vô số thời gian cùng tình cảm mới có thể vun đắp lại như cũ, thật sự không đáng.

Đường Viễn vô ý tặc lược, nếu cậu và anh dám về bên nhau thì lúc gặp mặt người nhà, nhất định sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh ba cậu động tay động chân là như thế nào.

Trương Thư Nhiên nhìn thiếu niên còn đang thất thần, hắn nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Viễn, người mà cậu yêu thầm cũng thích cậu sao?"

Mặt Đường Viễn đầy mất mát: "Làm sao có chuyện may mắn như vậy được."

Trương Thư Nhiên thả lỏng bờ môi ban nãy còn đang mím chặt, duỗi tay xoa đầu cậu, thầm thì thầm thì: "Cũng đúng, làm gì mà may mắn như vậy được đâu."

Đường Viễn không nghe rõ, cậu nhìn về phía Trần Liệt và Tống Triều đang chơi, nhất thời ngứa nghề, liền chỉ vào quả bóng mà nói: "Thư Nhiên, mình qua bên kia chơi đi, đấu 3 thắng 2, ok không?"

Bình thường Trương Thư Nhiên đều lập tức đồng ý, lần này lại không giống vậy, mà hắn mỉm cười đưa ra yêu cầu: "Vậy mình đem đồ vật ra đánh cược đi."

"Đem đồ vật ra đánh cược?" Hai mắt Đường Viễn sáng lấp lánh: "Được luôn."

Cậu quay đầu đi về phía bàn thi đấu đầy gay cấn của hai người kia mà gọi: "Tiểu Triều, A Liệt, tớ muốn đánh cược với Trương Thư Nhiên, hai cậu nói xem nên đem cái gì ra cược thì tốt?"

Tay đang cầm gậy của Trần Liệt run bắn, lực đập vào quà bóng màu xanh bị chệch hướng, hắn thấy quả bóng sắp rơi vào lỗ rồi, ai ngờ đâu lăn đến gần cách đó tầm 2 3cm là dừng lại luôn.

"……"

Mắc sai lầm vào đúng thời khắc quan trọng nhất, nếu đối thủ là người khác thì còn có cơ hội gỡ, nhưng trước mặt hắn đây cứ phải là Tống Tiều đam mê tính kế tinh ranh này cơ, đấu với loại người này chắc chắn cái nịt y cũng chẳng thèm nhường cho hắn.

Trần Liệt trừng mắt hiên ngang đi đến trước mặt Tống Triều, trợn muốn rơi cả hai con mắt ra ngoài, hắn không muốn nhìn Tống Triều thắng hắn đâu, liền thẳng thắn ném gậy bida trong tay, thở phì phò tính đi tới ghế sô pha để tính sổ với Đường Viễn: "Nếu không phải vừa rồi mày đột ngột lên tiếng thì tao thắng là cái chắc!" 

"Vô dụng". Đường Viễn lựa chọn nhắc nhở bạn học Trần Liệt bị mất trí nhớ: "Mày quên à? Mày có thắng được Tiểu Triều bao giờ đâu."

Mặt Trần Liệt lập tức đen như gan heo.

Đường Viễn nhìn hắn sắp nghiến gãy hàm răng, liền thương hại quăng một ý cho hắn: "Lần sau mày cứ rủ Tiểu Triều chơi bóng đá hoặc đánh bóng rổ ấy, hai cái trò đấy đều tốn nhiều sức, y không thắng nổi mày đâu."

Trần Liệt hơi rung động, bắt đầu tính tính toán toán, hắn lại nhớ ra cái gì đó: "Tiểu Viễn, mày nói muốn đánh cược với Trương Thư Nhiên à?"

"Đúng." Đường Viễn nói: "Nhưng chưa nghĩ ra tiền cược."

Trần Liệt suy tính một phen rồi nhếch mép nói: "Nếu hai đứa bây là một nam một nữ thì còn có thể chơi trò gì đó kích thích, hai thằng đàn ông thì có gì vui đâu."

"Hay là trơi trò Sự thật hay Thử thách đi"

Đường Viễn chưa nói gì, Trương Thư Nhiên đã lắc đầu nói không được. Hắn thoáng suy tư một chút: "Không bằng chúng ta lấy món đồ mình mang bên người lâu nhất làm tiền cược đi, người thắng lấy đồ, người thua chấp nhận hình phạt, thua rồi không được phép lấy lại nữa."

Dứt lời, Trương Thư Nhiên liền làm gương, gỡ ra từ trong cổ áo một chuỗi tràng hạt đeo trên cổ.

Đường Viễn mở to mắt, hoàn toàn là bộ dáng giật mình, chuỗi tràng hạt kia như là một lá bùa bình an của Trương Thư Nhiên nhiều năm rồi, chơi lớn như vậy á? Cậu nuốt nước miếng: "Tớ phải lấy gì bây giờ?"

"Đồng hồ đeo tay." Tống Triều bước tới nói: "Đồng hồ là đồ vật lâu nhất mà Tiểu Viễn mang bên người."

Đường Viễn đặt ly nước trái cây trong tay xuống, gỡ chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay, đây là một trong những món quà mà ba tặng cho cậu, cậu rất thích nó, đã đeo rất lâu rồi, cậu không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi nữa.

Trương Thư Nhiên cười hỏi: "Có thể không? Tiểu Viễn?"

Đường Viễn đặt đồng hồ bên cạnh chuỗi tràng hạt: "Đây này."

Bình thường mọi người chơi đều rất tùy hứng, ai muốn gì liền được giải quyết bằng kéo búa bao, có đôi khi cũng đem chút tiền ra cược, nhưng món đồ mang ra cược lần này thật sự vô cùng đáng giá.

Đường Viễn và Trương Thư Nhiên đồng loạt đi đến lấy gậy bida, đánh vào quả cầu chính, quả cầu đụng phải mép bàn lại bật trờ về, tốc độ dần đần chậm lại cho đến khi dừng hẳn, Tống Triều đo xem khoảng cách quả cầu của ai gần cái lỗ nhất.

Trương Thư Nhiên giành được quyền đi trước, ba người Đường Viễn chăm chú nhìn theo chuyển động của gậy bida thon dài.

Trần Liệt không kịp phản ứng, mồm há to, ngây như phỗng

Tống Triều liếc Trần Liệt một cái, hình như là vì thấy bộ dáng này của hắn ngu ngốc quá, liền ghét bỏ tự động bước sang bàn bên kia, muốn tránh xa hắn một chút.

Mặt Đường Viễn đúng kiểu đm vl, cậu hít sâu một hơi, cảm thấy khó tin trước kết quả này: "Thư Nhiên, trước đây cậu lén luyện tập sau lưng tớ đấy à?"

Trương Thư Nhiên nói: "Do ăn may thôi."

Kết quả này như đã trực tiếp quyết định thắng thua, cho nên hắn thả lỏng cơ bắp về, tiếp nhận cảm xúc mới mẻ chưa từng có, còn lấn áp được cả sự rồi rắm lo lắng trước thế cục thắng thua, chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần thì kết quả cũng được định xong.

Thế nên lời hắn nói là sự thật.

Đường Viễn híp mắt: "Thật sự không có?"

Trương Thư Nhiên hơi cúi đầu, cho cậu xem ánh mắt chân thành của mình: "Không thật mà."

Đường Viễn biết Trương Thư Nhiên không nói dối, cậu bĩu môi, vận may của mình đúng là con chó rách.

Ba cậu mà biết chuyện này thì chắc ông cũng sốc rụng cằm mất.

Nhìn Trương Thư Nhiên cầm chiếc đồng hồ đó, Đường Viễn phản xạ có điều kiện sờ cổ tay mình theo bản năng, lại chẳng sờ được cái gì, cậu ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: "Thư Nhiên, cậu phải bảo quản nó thật tốt cho tớ, đừng có mà ném đi, sau này tớ sẽ thắng cậu rồi đoạt trở về."

Trương Thư Nhiên nở nụ cười: "Được, tớ không ném đâu."
.

Lúc ra khỏi quán, Trần Liệt vẫn chưa muốn thả va người, hắn kể chuyện đã nghẹn mấy ngày hôm nay cho bọn họ nghe.

Tối hôm thứ tư bọn họ có một buổi học lớp, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn muốn đi nhưng tuyệt đối không thể nào đi một mình, nhất định phải mang bạn gái theo, người này còn phải có khí chất, trở thành tiêu điểm nữ thần của đêm hôm đó luôn.

Nghe được cái này, ba người Đường Viễn đều tỏ ra khinh thường.

Đường Viễn chẳng thể giải thích nổi: "A Liệt, mày và cái cô Vương Minh Nguyệt kia đã là quá khứ, đường ai nấy đi, mày cứ đặt tâm tư lên người cô ấy làm gì?"

Trần Liệt hét to: "Tao cmn khi nào đặt tâm tư lên người cô ta?"

"Nếu mày không đặt tâm tư lên người cô ta thì mày kiếm người giả làm bạn gái để làm gì?" Đường Viễn nói huỵch toẹt ra hết: "Còn không phải là do muốn xem phản ứng của cô ta à?"

Trần Liệt đỏ mặt tía tai lườm sang.

Trương Thư Nhiên cất bước lướt qua Đường Viễn, đứng ở phía trước hỏi Trần Liệt: "Cậu muốn nhai lại cỏ à?"

"Nhai lại cỏ cái đéo gì!" Trần Liệt nhảy dựng lên: "Ông đây chính là muốn cho cô ta nhìn xem, không có cô ta ông đây vẫn sống tốt vãi ra, cô ta chỉ là con chim cút!"

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com