Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.3


Cậu ngắm hai cánh môi mỏng đang mím lại của người đàn ông, cổ họng bỗng nghèn nghẹn, không khống chế được mà đến gần, mùi thuốc lá vương vấn nơi đầu mũi, không biết có phải do ảo giác hay không mà cậu thấy mùi hương này càng ngày càng nồng nhiệt.

Chẳng thế hiểu được chuyện gì đã khiến anh vứt bỏ cả tự chủ bao lâu nay, để rồi hút nhiều dã man đến thế.

"Thư ký Bùi, anh thấy ngôi trường này thế nào?"

"Không tồi."

"Em cũng thấy thế đấy, đằng trước đằng sau đều có hai cái hồ nước, phong cảnh khá tốt, còn có cả cầu Tương Tư." Đường Viễn dựa vào ban công, chỉ đến một nơi phía xa: "Buổi sáng chỗ này toàn mấy cặp đôi yêu đương, ngày nào em cũng đi qua đó."

Thấy người đàn ông nhìn mình, cậu chớp mắt cười: "Xin tí vận may."

Bùi Văn Cận trầm mặc giặt quần áo qua mấy lần nước: "Thiếu gia, đưa tôi cái móc đồ."

Đường Viễn đưa mấy cái móc quần áo cho anh.

Bùi Văn Cận treo từng thứ lên, xong rồi lấy khăn giấy trên bàn để lau tay, đột nhiên nghe thấy thiếu niên nói: "Trương Thư Nhiên thắng được cái đồng hồ của em rồi."

Động tác lau tay dừng lại một chút, anh cúi đầu nhìn về phía thiếu niên.

Đường Viễn giơ tay trái lên, để lộ ra đoạn cổ tay trắng trẻo: "Hôm tối chủ nhật bọn em rủ nhau đi đánh bi-a, em đánh cược với Trương Thư Nhiên, tiền cược là đồ vật gắn bó lâu nhất trên người, em lấy đồng hồ ra cược, cậu ấy lấy vòng cổ, xong em thua mất rồi."

Bùi Văn Cận thu hồi tầm mắt, tiếp tục lau tay.

Đường Viễn bĩu môi: "Chỗ này trống quá, em không quen, Thư ký Bùi, hay anh mua cho em một chiếc đi?"

Vừa nói vừa làm thêm mấy động tác nhỏ, mang ý tứ làm nũng nhưng không rõ ràng lắm, nếu tinh tế một chút thì sẽ nhận ra.

Bùi Văn Cận vất giấy vào thùng rác, cài lại từng cúc trên tay áo, vẻ lạnh nhạt nghiêm khắc lại bao trùm lấy anh, dường như người mới vừa rồi còn ngồi giặt quần áo chẳng phải anh đâu, anh nói: "Thiếu gia, tôi không am hiểu chuyện mua sắm."

Đường Viễn viễn cười, mi mắt cong cong: "Không sao hết, em am hiểu nè."

Khóe môi Bùi Văn Cận run run như là muốn hỏi nếu em rành như thế thì còn nhờ tôi làm gì?

Đường Viễn lôi kéo Bùi Văn Cận dẫn cậu đi đến một cửa hàng trong thành phố, chuyện có thể làm xong trong mười phút bị cậu biến thành một tiếng cũng chưa xong.

Giám đốc cửa hàng nhận ra cậu nên cứ nghi hoặc nghía qua nghía lại, tự hỏi có phải cậu đã bị đánh tráo hay không.

Cuối cùng Đường Viễn cũng được như ý nguyện, người đàn ông mua cho cậu một cái đồng hồ đeo tay, cậu vui vẻ mà đeo lên, quá sướng.

Trên đường về trường, Đường Viễn cứ ngắm đồng hồ, sờ chỗ này sờ chỗ kia, giống như cái đang sờ không phải đồng hồ mà là chính anh, mỗi khi nghĩ đến điều này thì nhiệt độ trên mặt cậu không thể giảm nỗi.

Đường Viễn nhận được một cuộc điện thoại từ ba, cậu nói về việc mình mua đồng hồ mới, cũng kể luôn chuyện đánh cược lần trước.

Đường Dần ở đầu bên kia đã tới trước cửa phòng họp, đội ngũ của công ty hợp tác đang đợi bên trong, ông nói thêm vài câu với chất giọng mệt mỏi rồi cúp máy.

Đường Viễn không biết rốt cuộc nhà mình có bao nhiêu tiền, có lần cậu tiêu quá ba nghìn thì nhận được tin nhắn nhắc nhở của ông, rõ ràng ông là người bận muốn chết, muốn đi tìm người tình cũng phải sắp xếp thời gian rảnh, nhưng lúc nào cũng dông dài hỏi tình huống bên cậu ra sao.

Chủ yếu là muốn xem xem con trai có còn thành tâm với cha già này hay không.

Đường Viễn lấy một lúc 50 nghìn, nên chủ động nói cho ba biết.

"Con muốn cho bạn mình thì đó là chuyện của con, con cảm thấy tốt là được." Đây là phản hồi từ ba cậu.

Bùi Văn Cận dừng xe trước cổng trường, giọng nói vẫn kỉ luật hóa như cũ: "Thiếu gia, tôi phải về công ty, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."

Lại về công ty? Rốt cuộc có tận bao nhiêu việc phải làm thế? Đường Viễn dựa tay trên cửa xe, cúi đầu ngó gần vào: "Thư kí Bùi, anh có thể gọi em bằng thẳng tên em,  em thấy chúng ta cũng hợp cạ nhau lắm mà, thế nên xưng hô gần gũi một chút đi."

Bùi Văn Cận đáp rõ ràng ngắn gọn: "Không thích hợp."

Đường Viễn không vui: "Có gì mà không thích hợp? Giám đốc Lâm vẫn gọi em như vậy đấy thôi?"

Bùi Văn Cận làm ngơ, tay đặt trên vô lăng: "Tôi nghe nói rằng giám đốc Lâm là người gắn bó với thiếu gia từ nhỏ đến lớn."

"Đúng là thế....."  Đường Viễn nhanh chóng dời mạch suy nghĩ của người đàn ông, tìm cách quay trở về đề tài cũ, cậu cười tủm tỉm như bé mèo nhỏ, đẹp đến nỗi không thể rời mắt: "Hay là anh xưng hô với em giống như giám đốc Lâm, còn em thì gọi anh là chú?"

Dứt lời liền thấy sắc mặt người đàn ông tối sầm.

Tuy rằng bình thường gương mặt kia đều mang vẻ nghiêm nghị lạnh nhạt, không bộc lộ cảm xúc gì, chẳng khác chi một con robot, nhưng lần này sắc mặt anh thật sự chìm xuống hẳn, nhìn cái nhận ra luôn.

Biểu hiện cực kỳ rõ ràng.

Cảm nhận được khí lạnh tỏa ra xung quanh từ người đàn ông, Đường Viễn vô thức buông tay khỏi cửa xe.

Tay còn ở lơ lửng trên không trung chưa kịp rũ xuống, cửa xe đã đóng lại ngay lập tức, cứ thế nghênh ngang phóng đi mất tiêu.

"......"

Đường Viễn trợn mắt há hốc mồm.

Đm, chưa gì đã đi rồi? Đây là cái hành động gì vậy? Giận? Không phải chứ? Hoàn toàn không giống việc mà người  luôn luôn thành thục trầm ổn như anh sẽ làm ra.

Đường Viễn đứng ngây trước cổng trường hoang mang một lúc lâu, trong đầu suy nghĩ đến một giả thiết táo bạo, không phải anh ấy thực sự giận mất rồi đấy chứ?

Là do không thích bị gọi già như vậy? Muốn được gọi anh ơi?

Suy đi tính lại một hồi, thấy quan hệ giữa hai người vẫn còn xa lắc xa lơ, Đường Viễn run rẩy bả vai, sắc mặt biến hóa năm màu có đủ.

Bùi Văn Cận dừng xe ở ven đường, anh dựa lưng vào ghế, nới lỏng cà vạt vốn đang đeo chỉnh tề trên cổ, gỡ luôn cả mấy cái cúc áo, híp mắt ngả đầu ra sau, yết hầu nghẹn ở cổ nhấp nhô lên xuống.

Sau khi tĩnh tọa hút xong một điếu thuốc, Bùi Văn Cận lái xe rời di.

Đường Viễn chỉ học hai tiết vào chiều thứ tư, cậu về kí túc xá đánh một giấc ngon lành đến tận tối thì nhận được cú điện thoại hẹn nhau ngoài cổng trường của Trần Liệt, bốn người gặp ở địa điểm ước định từ trước.

Đường Viễn sống chết không chịu mặc váy, cho nên cậu mặc áo sơ mi trắng, bên dưới là quần tây dài màu xanh nhạt, trước ngực cậu cũng chẳng nhét cái gì, không táo không bánh bao, xin phép không bàn luận thêm.

Ngực phẳng thì làm sao hả?

Trần Liệt vốn là người đi cầu cứu, nên đâm ra hôm nay như thái giám Phật hệ, nói rằng làm sao là làm sao, ngực phẳng rất tốt nha, ai không thích ngực phẳng, đứa nào dám bảo ngực phẳng không đẹp ông đây liền đánh chết nó.

Cuối cùng Trần tiểu thái giám úp mở nói: "Mỗi tội cô ta cũng phải C-cup lận, cậu để như thế này, chính là cho cô ta có cơ hội ưỡn ngực ra oai trước mặt mọi người."

Đường Viễn tặng cho hắn một cú đá.

Tầm mắt của Trương Thư Nhiên và Tống Triều đặt ở trên người cậu bạn đang mặc đồ nữ, hai người đều chung mạch suy nghĩ, quả nhiên đây là dáng vẻ của người học vũ đạo từ nhỏ, không thể so sánh với người khác được.

Đường Viễn quay sang, lập tức nổi trận lôi đình: "Đcm, hai cậu làm cái gì đó? Mau cất điện thoại đi cho tớ! Có nghe thấy gì không? Cất mau!"

Trương Thư Nhiên và Tống Triều ăn ý giả điếc tiếp tục chụp mấy bức ảnh xinh xắn.

Trước khi lên đường, Đường Viễn đã kẹp hai cái bánh bao trước ngực dưới sự "Cổ vũ" của ba người anh em mình, lúc về nếu có đói còn lôi ra lót dạ được.

Tới chỗ ngồi, Trần Liệt bật mode bá đạo tổng tài, ôm Đường Viễn vào trong lồng ngực: "Đây là bạn gái của tôi, Nini."

Khóe miệng Đường Viễn không kìm được mà run rẩy.

Ánh đèn dưới hàng ghế mơ mơ ảo ảo, da của Đường Viễn vốn trắng nõn, mặt mũi tinh xảo, dáng người thon dài cân xứng, đôi mắt đen láy nhưng cũng sáng ngời, bây giờ đang ra vẻ lạnh lùng, cậu đứng yên ở một chỗ, trông như tiên nữ hạ phàm, lại có thêm một tên tục tằng như Trần Liệt phụ họa ở bên cạnh, khỏi phải nói có bao nhiêu phần mảnh mai, thu hút trọn vẹn mọi ánh mắt của các nam sinh.

Đường Viễn đang cầm kịch bản của một đóa hoa cao lãnh. Cho nên cậu không cần thiết phải nói chuyện.

Mọi người ở đây đều biết quan hệ giữa Trần Liệt và Vương Minh Nguyệt, giờ đây một người dẫn theo bạn gái mới cực kỳ có khí chất, người kia thì được lớp trưởng chiều chuộng, hai bên đều trong vòng tay mới, cả đám ngồi hóng kịch vui, kết quả là chẳng có gì xảy ra cả, mọi chuyện hòa hợp đến bất ngờ.

Thời buổi này con người đều là quỷ thành tinh, nhịn được thì cố mà nhịn, không thể nào làm chuyện mất mặt cho người khác xem được.

Mùi khói thuốc càng lúc càng dày đặc, Trần Liệt vắt chéo chân, hưởng thụ mấy lời a dua nịnh hót từ người khác, hắn hớn hở ra mặt, hoàn toàn là bộ dáng đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt, không hề sa sút thống khổ vì bị cắm sừng chút nào.

Đây chắc chắn là lời nhắn nhủ đến tập thể rằng Vương Minh Nguyệt chả có bao nhiêu giá trị trong lòng ông đây cả.

Từ lúc Vương Minh Nguyệt nhìn thấy Trần Liệt dẫn bạn gái mới đến thì cô ta nhìn liền rơi vào trạng thái thất thần, nói chuyện với ai cũng đáp dăm ba câu có lệ.

Đường Viễn bơ lác Vương Minh Nguyệt luôn, cậu nghiêng đầu chào Trần Liệt rồi rời khỏi hàng ghế đi đến trước cửa phòng vệ sinh, đến nơi rồi thì lại hoang mang không biết giải quyết trong nhà vệ sinh nữ kiểu gì.

Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên từ đằng sau, cùng với đó là giọng nói rõ ràng của Vương Minh Nguyệt: "Cô hẳn là người mà cậu ấy tìm đến để chọc tức tôi nhỉ."

Đường Viễn sửng sốt, cậu thu lại cảm xúc, quay đầu lại, người phụ nữ này đúng là không hề đơn giản, khó trách cô ta giữ chân được Trần Liệt lâu đến thế.

Vương Minh Nguyệt cười cười, gương mặt thanh tú phá lệ sinh động: "Tôi biết cậu ấy chưa buông được tôi."

Đường Viễn im lặng, nghe xem cô ta còn muốn nói gì nữa.

Vương Minh Nguyệt ngừng cười, cô ta khẽ thở dài: "Là tôi có lỗi với cậu ấy."

Đường Viễn vẫn im lặng như cũ.

"Nữ sinh vốn luôn trưởng thành hơn nam sinh cùng tuổi, huống chi tôi còn lớn hơn cậu ấy tận hai tuổi, tôi suy nghĩ nhiều hơn, cũng nhìn xa trông rộng hơn cậu ấy." Vương Minh Nguyệt làm bộ dáng đau lòng, giống như mình là bất đắc dĩ lắm mới tới bước đường này: "Thiếu gia nhà giàu đều thích chơi bời, tôi không tin cái chữ yêu từ miệng bọn họ nói ra, ai biết là được bao nhiêu ngày chứ."

Đáy mắt Đường Viễn là vẻ lạnh lùng âm u, tình cảm của thiếu gia nhà giàu thì không đáng giá? Có thể đừng ụp nồi cả đám thế được không?

"Được bao nhiêu ngày? Cậu ấy theo đuổi cô từ khai giảng năm cấp ba, dành cả ba năm trung học bên cô, còn nữa, cô cảm thấy cậu ấy không đủ trưởng thành hoặc là thấy hai bên không môn đăng hộ đối, không cho cô cảm giác an toàn, nhưng rõ ràng cô có thể chia tay, tại sao ở bên cạnh cậu ấy rồi vẫn có thể đi vui vẻ với người khác?"

Sắc mặt Vương Minh Nguyệt cứng đờ.

"Cô chỉ là đang luyến tiếc cái mác bạn gái của người thừa kế Trần gia mà thôi, nó có thể làm thỏa mãn lòng hư vinh của cô, nhưng cô lại e ngại nó không thỏa mãn mặt tình cảm của mình. Cô cho rằng Trần Liệt chỉ có gia thế chứ không biết điều, sợ cậu ấy lỗ mãng, không xứng với cô, cho nên cô theo đuổi một cảm giác trọn vẹn hơn, tình yêu và danh phận cái gì cô cũng muốn." Ban đầu Đường Viễn không tính nói nhiều thế này, nhưng bởi vì cô ta vơ đũa cả nắm nên mới tức: "Đạo lý đơn giản như vậy, Trần Liệt trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường, người không hiểu thì vờ như đã hiểu, còn cô biết hết mà cứ tiếp tục giả ngu."

Sắc mặt Vương Minh Nguyệt cứng đờ hoàn toàn: "Cô là ai?"

Đường Viễn đội tóc giả, lúc nói chuyện có đè giọng một chút, cậu không thân thiết gì với Vương Minh Nguyệt, số lần tiếp xúc chẳng nhiều lắm, tự tin bảy phần cô ta sẽ không nhận ra: "Trần Liệt tặng cho cô bao nhiêu vật chất và điều kiện phong phú, cũng toàn tâm toàn ý che chở cô, còn cô tặng cho cậu ấy một cái mối tình đầu nhiều kỉ niệm phết đấy, có công bằng không thì cô và cậu ấy tự có đáp án trong lòng, nhưng tôi nghĩ đáp án hẳn là chẳng giống nhau đâu."

"Cô là mối tình đầu của cậu ấy xong hết chuyện thì đội cho cậu ấy một cặp sừng, cậu ấy không thể dễ dàng quên cô được."

Vương Minh Nguyệt đang nhướn mày đầy đắc ý lại bị câu đằng sau đó đập cho tan tành: "Tôi biết là ai bị cắm sừng cũng phải vương vấn điều đó một thời gian."

Khi Đường Viễn quay lại ghế ngồi thì không thấy Trần Liệt đâu, cậu gọi điện thoại qua, nghe đối phương nói rằng đang ở lầu một liền đi xuống đó tìm.

Trần Liệt ngồi hút thuốc trên ghế sô pha với vẻ mặt cô đơn.

Không biết tại sao mà Đường Viễn đột nhiên nhớ đến một câu.

-- mối tình đầu của thời thanh xuân vô cùng quý giá, nó sạch sẽ đơn thuần, ngây thơ trong sáng.

Trần Liệt ngẩng đầu, khóe mắt ửng hồng, chẳng biết có phải là vừa khóc xong không, nhìn rất khổ sở: "Tiểu Viễn, mày thử hỏi trong lòng mày xem, so sánh tao với thằng kia, ai thắng?"

Đường Viễn ngồi bên cạnh ăn ngay nói thật: "Hắn không cao bằng mày, không đẹp trai bằng mày, nhìn kĩ lại cũng chẳng nhiều tiền bằng mày."

Trần Liệt nhếch mép, ngoài cười nhưng trong không cười: "Thế thì tại sao tao lại thua?"

Đường Viễn nói: "Do mệnh không tốt."

Trần Liệt tỏ vẻ chẳng tiếp thu nổi cái lý do này.

Đường Viễn chuyển sang câu văn vẻ hơn: "Có duyên nhưng không có phận."

Trần Liệt nhấp điếu thuốc, thả khói lên trần nhà: 'Tao vẫn không tiếp thu được cái lí do này."

"Thôi bỏ đi." Đường Viễn lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc bên cạnh hắn, đặt ở trước mũi ngửi: "Không phải của mày thì vẫn sẽ không thuộc về mày, nếu cưỡng ép thành công thì quá vô vị, cưỡng ép không thành lại càng vô vị, tình cảm cần phải tùy duyên."

Trần Liệt mê mang hỏi: "Tùy duyên?"

"Ừ." Đường Viễn trả điếu thuốc về chỗ cũ: "Tùy duyên"

Trần Liệt sửng sốt một lát rồi ném non nửa điếu thuốc còn lại vào thùng rác, hắn gãi đầu, vừa buồn vừa tức: "Chết tiệt! Tùy duyên cái rắm, tao khẳng định tương lai của chúng ta đều là liên hôn gia tộc bị định đoạt."

Đường Viễn né tránh chủ đề này theo bản năng, chỉ ngồi yên không nói gì cả.

Liên hôn gia tộc? Cậu không làm được, có chết cũng không nhượng bộ.

Trước mắt cậu còn nhỏ, chưa tính đến điều này, nhưng đến lúc không còn nhỏ nữa thì ba cậu tính toán như thế nào, cậu thật sự không biết.

"Rất khó để đoán trước được tương lai, nếu tao và cô ấy có thể đến được với nhau thì chắc chắn tao sẽ vì chuyện này mà trở mặt với gia đình, lúc trước tao nghĩ thế đấy, kết quả là cuộc đời đầy ẩn số."

Trần Liệt không phát hiện ra sự thay đổi của Đường Viễn, hắn vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, dứt lời liền cười lớn: "Tao nghĩ kỹ rồi, sau này tao muốn giống ba tao cơ, lấy ba mày làm gương, yêu đương gì gì đó mẹ nó quá đau đớn, mẹ nó, đm, quá đớn đau."

Đường Viễn ngây ngốc một lát rồi chửi thầm: "Tao nhớ ra tao quên cái gì rồi."

Cậu túm Trần Liệt vào nhà vệ sinh, bảo đối phương kiểm tra xem có ai bên trong không rồi bảo hắn đứng ngoài cửa canh.

Giải quyết xong, Đường Viễn khoác vai Trần Liệt: "Dứt khoát không quay đầu nhé?"

"Quay cái đầu mày ý." Trần Liệt hất cằm: "Từ hôm nay trở đi, đừng có ai nhắc đến tên cô ta nữa, ai mà nhắc đến tên cô ta trước mặt tao, à không, có nhắc thì tao cũng không quan tâm, mặc kệ, tao không dính dáng gì đến nữa."

Đường Viễn vui vẻ, người anh em nói được thì phải làm được đó nha.

Có ba người ngoài cửa vừa tiến vào, nói chuyện rôm rả, cậu nhìn phát nhận ra luôn .

Bên trái là Bùi Văn Cận, bên phải là Trương Dương, ở giữa là ông anh đầu húi cua từng gặp ở Kim Thành, anh trai của Trương Dương.

Con mẹ nó cái này cũng thật là......

Đường Viễn nhanh chóng thu lại cánh tay đang khoác vai Trần Liệt, hỏang hốt giật giật mái tóc dài ngang eo, trong lòng không ngừng niệm thần chú "Không nhận ra không nhận ra."

Lúc đang chờ trước cửa thang máy, Bùi Văn Cận đột nhiên dừng lại, suy tư vài giây rồi nhíu mày lại.

Trương Dương kéo áo anh trai mình.

Trưng Bình đang nói chuyện thì bị em trai dời lực chú ý, phát hiện người.anh em của mình vẫn đứng trước cửa thang máy chưa đi, hắn khó hiểu hỏi: "Lão Bùi?"

"Mọi người vào trước đi, lát nữa tôi tìm cậu sau."

Dứt lời, Bùi Văn Cận sải bước đi về phía bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com