Chương 23.2
Vận động suốt từ lúc rời trường đến giờ khiến cậu mệt rã rời.
Đường Viễn lấy điện thoại nhắn tin Wechat cho Lâm Tiêu, cô và Bùi Văn Cận là cộng sự chung một công ty, đều là nhân viên theo sau ba cậu, ít nhiều gì cũng có hiểu biết về tửu lượng của từng người.
Liếc nhìn đôi môi mỏng đang mím chặt của người đàn ông, cậu liếm khóe môi, muốn hôn anh quá.
Nhưng đấy là trong trường hợp chắc chắn ảnh đã bất tỉnh nhân sự cơ.
Vụ lén hôn ở phòng nghỉ lần trước là do ma xui quỷ khiến mới dám liều, lần này thì không có con quỷ nào bám sau lưng hết.
Nhập được một nửa thì Đường Viễn giật mình, không thể gửi được, hỏi đột ngột như vậy không được thích hợp cho lắm đâu.
Phải tìm một cơ hội thích hợp.
Đường Viễn ngáp dài ném điện thoại sang một bên, đầu tiên là dùng tay chống đầu, sau đó cứ thế chậm rãi trượt từ cánh tay đến mặt giường, dần dần tiến vào mộng đẹp.
.
Khi Đường Viễn tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm trên giường, cả cơ thể nằm trong vòng tay của người đàn ông, đầu dựa lên vai anh, tay chân vắt vẻo hết lên người đối phương, tư thế ngủ tùy ý làm càn, cũng tràn ngập sự ỷ lại.
Đại não ngắt kết nối một hồi lâu mới kịp nổ máy, Đường Viễn nghe tiếng ầm ầm vang bên tai, đầu váng mắt hoa, cả thế giới xoay tròn.
Không phải vốn đang ngồi cạnh mép giường à? Mình bò lên đây từ khi nào?
Đường Viễn thở dốc, vận động hết công suất lục lại trí nhớ xem còn vớt vát lại chút gì không, nhưng hoàn toàn vô ích.
Một chút ấn tượng cũng không có.
Đường Viễn cẩn thận rút tay chân của mình về, nhích ra ngoài mép giường từng chút một, cho đến khi kéo giãn đủ khoảng cách với người đàn ông mới quay đầu lại ngắm anh.
Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng bằng góc nhìn này thật khiến cho người ta không khỏi phấn khích.
Đường Viễn nhìn anh không chớp mắt một hồi lâu, khóe miệng vì thẹn thùng mà hé mở, nhưng đột nhiên cậu phát hiện ra khắp cơ thể mình đều bình thường, không có dấu hiệu ê ẩm gì, sắc mặt lập tức đen kịt.
Không đúng, không phải là không cảm thấy ê ẩm, thật sự là không có gì để cảm thấy ê ẩm, một chút cũng không ê ẩm.
Nói cách khác, chẳng có gì xảy ra hết?
Đường Viễn chưa từ bỏ ý định mà tự sờ mó khắp người mình một phen, thế mà vẫn không tìm được cái điểm gì sai sai cả, miệng lưỡi cũng chẳng có chút tê dại nào như mấy nhân vật trong truyện tranh hay nói.
Tóm lại chính là—— tối hôm qua quả thật không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đường Viễn xoay lưng, quay cái bộ mặt hầm hầm hơn cả đá dưới mương ra ngoài, ngón tay không ngừng cào lên ván giường, rõ ràng cả hai đều ngủ chung một chiếc giường, thế mà cháo có thể không nấu được thành cơm.
Anh ấy uống rượu bết bát đến thế rồi mà sao không bị rượu làm cho nảy sinh ham muốn cơ chứ?
Nhưng nghĩ đi lại, nếu người đàn ông thật sự say rượu dẫn đến nảy sinh ham muốn thì đã sớm vào khách sạn với người khác rồi, dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Thứ bên cạnh đột nhiên rung rung, Đường Viễn vội vàng nhấc máy, đè thấp giọng nói: "Có chuyện gì không ạ chú Trọng?"
Quản gia ở đầu bên kia nói: "Thiếu gia, tiên sinh sắp về đến nhà rồi."
Đường Viễn sực tỉnh táo trở lại, cậu cố gắng kìm nén khiến cho mình không bộc lộ biểu hiện gì đó khác thường: "Biết rồi ạ, lát nữa cháu về."
Đường Viễn cúp điện thoại, cậu hoang mang rối loạn tìm cái quần cũ hôm qua, lúc xỏ chân trái thì xỏ nhầm sang ống quần bên phải, lúc rút về xỏ lại thì bị trượt ra bên ngoài.
"Đù má!"
Đường Viễn túm chặt quần mặc vô, hai chân loạng choạng, rồi đứng lên luồn đầu vào cái áo thun.
Lúc xỏ được giày thì trên chóp mũi đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Có cái gì đâu mà phải cuống, hôm nay đâu có dậy muộn hơn mọi hôm, trên người mình tuy không thiếu cái gì nhưng cũng chẳng mang cái gì rườm rà cả.
Đường Viễn hít sâu, khóe miệng giật giật, đây là lần đầu tiên trong đời cậu ngủ chung giường với một người khác trừ ba của cậu.
Có chung gối hay không thì không biết nhưng chắc chắn là chung chăn rồi, còn khép nép trong lồng ngực của đối phương nữa chứ.
Đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi: "Thiếu gia, tôi đưa ngài về."
Sắc mặt Đường Viễn đột nhiên trở nên khó coi.
Đã gọi là "Thiếu gia" thì thôi đi, giờ còn quay về gọi "Ngài" nữa, chẳng lẽ những gì xảy ra trước đây là do cậu nằm mơ chưa tỉnh à?
Cậu quay đầu, in lặng nhìn người đàn ông không biết đã thay quần áo chỉnh tề từ khi nào, trông anh có vẻ chẳng buồn ngủ, cũng chẳng có biểu hiện của người vừa say rượu đêm qua.
Bùi Văn Cận dường như không cảm thấy có gì bất ổn: "Đi thôi."
Đường Viễn bất động.
Bùi Văn Cận xỏ giày lấy chìa khóa xe, thiếu niên không nói lời nào, anh cũng không nói lời nào, hai người chỉ im lặng đứng đó.
Cuối cùng thì Đường Viễn cũng chịu thỏa hiệp, bởi vì cậu bắt đầu thấy đau bụng.
Khi cậu bước ra ngoài thì người đàn ông đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, râu trên cằm được cạo sạch sẽ, tóc mái được chải gọn gàng vuốt về sau, để lộ sự sắc sảo và nghiêm khắc trên khuôn mặt, tỉ mỉ chăm chút từ đầu đến chân.
Khi lên xe, Đường Viễn sập cửa ghế sau cái Rầm, toàn thân toát lên tâm trạng cáy kỉnh, không có dấu hiệu thuyên giảm.
Không ai lên tiếng suốt cả quãng đường.
Xe đỗ trên con đường rợp bóng cây ngoài biệt thự, cũng như mọi lần, Bùi Văn Cận xuống xe, vòng sang phía bên kia, khom lưng mở cửa xe.
Đường Viễn không bước ra, còn Bùi Văn Cận vẫn cứ duy trì tư thế cũ, sừng sững bất động như pho tượng, hai người lại rơi vài tâm thế giằng co.
"Thiếu gia."
Giọng nói bình đạm của người đàn ông vang lên bên tai, Đường Viễn hậm hực ngẩng đầu: "Làm sao?"
Trên mặt Bùi Văn Cận chẳng có biểu cảm gì, trong mắt cũng chẳng hề có một tia gợn sóng, cứ không vui không buồn mà nhìn cậu, từ đầu đến cuối chẳng thay đổi gì dù chỉ xíu xiu.
Lửa giận trong lòng của Đường Viễn tắt nhúm, cậu xách ba lô bước xuống xe, khi đi đến trước cổng sắt thì lại quay đầu gọi người đàn ông sắp sửa lái xe rời đi.
"Chuyện đêm qua là sao?"
Bùi Văn Cận khó hiểu.
Đường Viễn chỉ một ngón tay về phía anh, xong rồi lại tự chỉ chính mình: "Em, với anh, chúng ta ngủ chung một chiếc giường."
Bùi Văn Cận nói: "Đó là phòng của tôi."
Có nghĩa là, tôi ngủ trên giường của tôi, còn làm sao cậu lại bò lên được thì tôi không biết.
Đường Viễn: “……”
Thời gian cứ thể trôi trong bầu không khí im lặng, một lát sau, Đường Viễn chịu thua với cuộc đối mắt cùng anh, cậu hẩy cục đá trước mũi chân: "Trước đấy em đọc một bài báo nói là từng có người trong lúc say rượu bị chất nôn lấp kín khí quản rồi chết luôn, em sợ anh xảy ra chuyện nên mới ở bên cạnh trông nom anh."
"Lúc em tỉnh lại mới biết mình nằm trên giường mất tiêu."
Dứt lời, cậu liền chú ý quan sát sắc mặt của người đàn ông, muốn tìm một số thứ giả dụ như "Đêm qua thức dậy anh thấy em ngồi ở mép giường, sợ em cảm lạnh nên tự ý bế em lên giường".
Nhưng không có.
Đường Viễn rũ mí mắt, xem ra đúng thật là do cậu mơ mơ màng màng tự bò lên giường.
Bùi Văn Cận nhàn nhạt nói: "Khiến thiếu gia phải lo lắng rồi."
Giống như việc anh ngủ chung giường cùng với con trai của ông chủ là chẳng có gì to tát, thậm chí nhỏ đến mức chẳng đáng nói, cũng không đáng để để bận tâm.
Đường Viễn cảm thấy người đàn ông vô tâm quá, coi như đây chỉ là chuyện dửng dưng, không tôn trọng cậu tí nào cả, cậu tức giận quát: "Là em lo, sợ anh bất tỉnh như con lợn chết, em khiêng anh từ quán bar về chung cư, mệt đến run cả chân, em hối hận rồi, tối hôm qua em nên ném anh ở ngoài đường cả đêm cho người ta nhìn anh như đứa lang thang ấy, hoặc là dứt khoát ngay từ đầu chẳng bước chân vào quán bar."
Càng nói càng tức giận, nhưng biểu cảm trên mặt trở nên mơ hồ: "Với điều kiện của thư ký Bùi, khẳng định có không ít người sẵn lòng giúp đỡ anh, em không đi thì anh vẫn còn rất nhiều chỗ để ngủ."
Bùi Văn Cận dường như không để ý đến sự kì lạ của thiếu niên: "Vì sao tối hôm qua sau khi thiếu gia nhận điện lại chạy đến quán bar ngay lập tức? Chỗ đó cách tường học không xa, nhưng cũng không thể nói là gần."
Suýt chút nữa là Đường Viễn buột miệng nói chẳng phải là do em thích anh à, nhưng lời nói lên đến nơi lại kẹt trong miệng, đồng thời cũng mất đi cơ hội để thừa nhận nỗi lòng, cậu bật cười: "Cmn em chính là rảnh rỗi quá tự rước việc vào thân đấy."
Cơ mặt của Bùi Văn Cận thoáng giật nhẹ đến mức không thể phát hiện ra.
Đường Viễn quay đầu, chuyển sang ngắm hoa ngắm cỏ: "Anh chẳng thú vị gì cả."
Sau đó cậu quay phắt lại, hai mắt trợn to lườm người đàn ông cao lớn trước mặt, đầy trẻ con mà gằn từng chữ: "Rất nhàm chán luôn!"
Bùi Văn Cận mặt vô biểu tình nói: " "Thiếu gia nói phải."
Đường Viễn: "……"
Môi cậu bĩu đến sắp chạm trời luôn rồi, Bùi Văn Cận anh coi chừng đó, em phạt anh không được em nhớ đến cả ngày hôm nay.
Kết quả là vừa bước chân vào cửa đã bắt đầu miên man suy nghĩ.
Đường Viễn vừa cởi giày vừa nghĩ, người đàn ông tham công tiếc việc đến thế, nhưng bây giờ đã sắp 10 giờ đến nơi.
Hơn nửa buổi sáng trôi qua rồi, không biết anh có phải tăng ca không, làm bù mất bao nhiêu tiếng.
Rượu nhiều hại thân không nói, giờ còn chậm trễ cả công việc.
Mắc gì đang yên đang lành chạy đến quán bar uống rượu dữ như vậy, có biết cơ thể bị ảnh hưởng đến cỡ nào không?
Đường Viễn vẫy tay, quản gia cầm khăn lông ướt bước đến, cậu cầm khăn lau ngón tay: "Chú Trọng, có phải chú nên nói gì đó cho cháu biết không?"
Quản gia tỏ vẻ khó hiểu.
Đường Viễn lau tay trái xong thì chuyển qua tay phải: "Ba của cháu nói đêm nay ông về nhà, muốn tâm sự với cháu, nhưng chẳng phải mỗi buổi tối sau khi đi công tác ổng đều về bên người tình à?"
Quản gia rũ mi rũ mắt: "Tiên sinh lớn tuổi, bắt đầu nhớ nhà."
"Phét", Đường Viễn hừ lạnh: "Cái biệt thự bên hồ kia cũng là nhà của ông ấy, còn có nhiều tiểu khu đắt đỏ nữa cơ, nhiều cái nhà thật, trong mỗi nhà đều có bà chủ riêng, đổi qua đổi lại là được."
Quản gia liếc mắt nhìn thiếu niên: "Thiếu gia, tiên sinh chỉ có mỗi ngài là con nối dõi thôi, ông xót ngài nhất, những người bên ngoài không đáng nhắc tới."
"Chú Trọng, lời này chú nói nghe cũng kỳ cục quá", Đường Viễn bĩu môi: "Làm như cháu vác mặt ăn giấm với mấy cô người tình của ổng vậy đó, cái loại giấm này cháu không ăn, cháu mặc xác ổng."
Quản gia: "……"
Chưa đến nửa tiếng sau thì Đường Dần đã về nhà, nhìn thấy con trai mình đang cầm ly nước đứng trước cửa, mọi mệt mỏi của ông như được tan biết vào hư không, ông hắng giọng đầy khoa trương: "Ối giời, này là đang tính làm gì đây?"
Đường Viễn cười hì hì: "Đang nghênh đón người đàn ông của gia đình đồng chí lão Đường đấy ạ."
Đường Dần không nặng không nhẹ vỗ đầu con trai: "Biết điều phết nhỉ."
Con người ấy mà, chỉ cần lỡ làm điều gì đó sai trái là lúc nào cũng cảm thấy chột dạ, Đường Viễn cũng thế, tuy cậu ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc của ba mà thấy như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than.
Luôn có cảm giác trời chuẩn bị sập bất cứ lúc nào.
Đột nhiên Đường Dần bỗng vươn tay tới, khi mà con trai ông chưa kịp phản ứng thì ông đã kéo sợi dây chuyền đỏ trong cổ áo cậu ra rồi thở dài: "Bà nội của con thế mà lại cho con miếng ngọc bội này chứ không phải cho ba."
Đường Viễn lườm nguýt: "Ba nghĩ xem có phải do ba nên mới thế không?"
Sắc mặt Đường Dần tối sầm, ông vuốt ve miếng ngọc bội trong tay: "Nó là một cặp, con có người mà con thích chưa?"
Đường Viễn nghẹn họng: "Chưa có ạ."
Đường Dần đối mắt với con trai, xong rồi ông nhét ngọc bội về lại trong áo, dựa lưng về phía sau, lười biếng nói: "Miếng ngọc bội này là vật đính ước của ông nội và bà nội của con, có ý nghĩa to lớn, đừng có tùy tiện thích ai là đưa cho người ta, chỉ có thể đưa cho bạn đời tương lai mà thôi."
Đường Viễn trợn trắng mắt: "Con biết."
Cậu đâu phải là 250 (đồ ngốc)
"Biết thì tốt." Đường Dần cầm chén lên, nhấp một ngụm trà: "Buổi chiều sau khi tan học ba kêu lão Trần dẫn con đến một nơi."
Đường Viễn đang lướt mạng, suy nghĩ một hồi rồi nhắn tin Wechat với người đàn ông, hỏi xem hai cái bộ quần áo lần trước cậu mặc là anh lấy từ đâu ra, mua cho ai, biểu tình của cậu uể oải: "Không muốn đi đâu."
Đường Dần lạnh lùng nói: "Không muốn cũng phải đi, ba nói thẳng cho con biết nhé, bà nội con tìm một cô gái cho con đấy, ba nghe loáng thoáng qua điện thoại thì hẳn là bà ấy muốn làm mối cho hai đứa, cùng lắm thì kết hôn trước, chuyện tình cảm có thể tính sau, cũng nhìn xa trông rộng phết đấy."
"Ba!" Đường Viễn kích động đứng dậy: "Ba biết là con không thích con gái mà."
Đường Dần gác đôi chân dài của mình với nhau, khắp người tỏa ra uy thế của một vị tinh anh: "Đúng, ba biết, nhưng bà nội của con không biết, con có gan thì đem cái đoạn hội thoại năm xưa con dám nói với ba mà đứng thừa nhận trước mặt bà nội của con ấy."
Khóe môi Đường Viễn run rẩy.
"Sao im lặng thế?" Đường Dần nghĩ đến cảnh tượng ngày xưa mà nóng cả ruột gan, ông cười lạnh: "Hồi đấy con thì giỏi rồi, có tí tuổi đã bày đặt ngửa cổ đòi come-out, khí thế lúc đấy đâu? Mang ra cho bà nội của con xem thử."
Đường Viễn nhíu chặt mày, mặt mũi trắng bệch: "Ba không phải nói mát, con cần thời gian để thuyết phục bà nội...."
Đường Dần không muốn nói chuyện vô nghĩa với cậu, trực tiếp quăng chén trà lên bàn: "Mi không có gan thì để ba mi nói giùm cho mi!"
Đường Viễn tức đỏ cả mắt, cậu ngồi lại sô pha, tay chống đầu, dùng tay vò loạn mái tóc.
Đúng vào khi cực phiền muộn thì đột nhiên nghe ba cậu nói: "Con trai, trong lúc ba đi công tác thì con rất thân thiết với thư ký Bùi đấy nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com