Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.1: Thiếu gia có thích không?

Phòng làm việc yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Trong khoảng thời gian ngắn đó, Đường Viễn vừa chống chọi lại áp lực khủng bố từ ba vừa nghĩ đến vô số trường hợp, nhưng cuối cùng tất cả đều trôi tuột đi mất.

Cậu nghe được giọng nói trấn tĩnh thường ngày của chính mình: "Cũng tạm ổn, con phát hiện thư ký Bùi tuy hơi quy củ nhưng được cái hiệu suất làm việc rất cao."

"Không ai hoàn hảo cả, về mặt công việc thì không thể bắt bẻ cậu ta cái gì, mỗi tội-"  Đường Dần ngắt một lúc: "Cách sinh hoạt thì chẳng có điểm gì để khen."

Đây là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Đường Viễn chưa kịp phát biểu ý kiến thì đã nghe thấy ba cậu nói: "Cho nên ba mới tò mò con ở chung với cậu ta kiểu gì được?"

Hỏi vầy thì trả lời sao hả trời?

Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi? Dù sao đi nữa thì trong mắt con từ đầu đến chân anh ấy điểm nào cũng tốt, chỉ ước một ngày 24 giờ được ở bên cạnh nhau mãi thôi.

Đường Viễn chỉnh lại mái tóc rối, lười biếng nói: "Anh ấy kỳ lạ lắm, lúc thì đối xử vô cùng thận trọng với con, lúc thì xem con như em trai nhỏ vậy."

Đường Dần tỏ vẻ hứng thú với chuyện này: "Thật à?"

"Vâng ạ." Đường Viễn bày ra dáng vẻ nhớ lại chuyện cũ: "Có lần con vừa bước ra khỏi cửa tiệm Vân Ký thì có chiếc xe máy lao về phía con, trong khi con còn chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã kịp thời kéo con về. Lúc đấy con có hỏi chuyện gia đình của anh ý, ảnh bảo trong nhà có một đứa em trai.... Ấy, nhầm rồi, không phải lần đó."

"Lần đó chỉ kéo thôi chứ không kể gì hết, phải lần đi tảo mộ cơ, anh ấy kể rằng em trai năm xưa gặp tai nạn giao thông, không qua khỏi."

Chuyện kể không thể thật trân hơn, thậm chí còn bộc lộ được thái độ cây ngay không sợ chết đứng, từ đấy thể hiện việc trong lòng cậu, đối phương không phải là một người đặc biệt gì, nếu không thì đời nào cậu lại nhớ nhầm được.

Pha xử lý này quá xuất sắc, Đường Viễn vô cùng muốn vỗ tay khen thưởng mình một phen.

Đường Dần đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc rồi ngồi lên ghế sô pha cạnh con trai, đùi phải đặt trên đùi trái, bày tư thế người đàn ông của gia đình, ngẩng đầu nói: "Nói tiếp đi."

"......"

Nói tiếp đi cái cục cức!

Đường Viễn cắn đốt ngón trỏ vài lần, sau một hồi vận hành trí não cấp tốc cũng đã nghĩ ra một pha cứu cánh.

"Nếu em trai của thư ký Bùi còn sống thì chắc là cũng tầm tầm tuổi con thôi, hai hôm trước con có giả làm bạn gái của A Liệt đi họp lớp, lúc về thì vô tình đụng phải anh ấy, đi cùng ảnh còn có hai người, một người trong đó còn là bạn cùng lớp với con, quan hệ của họ trông cũng không tồi."

"Có khi trong mắt thư ký Bùi, mấy đứa nhỏ tầm tuổi này lại gợi về hình bóng em trai của anh ấy ý. Ví dụ như con đi, tính con hơi mắc bệnh thiếu gia, có những lúc anh ấy chỉ có thể nhịn con vì miếng cơm manh áo, hành xử cũng rất quy củ, nhưng có đôi khi lại xem như đang chơi với trẻ con thôi."

Nói đến hết câu thì Đường Viễn cũng không phân biệt được chỗ nào là thật chỗ nào là bịa nữa, khiến cho cậu mê man một lúc mới lấy lại được tinh thần.

Đường Dần không bị dắt mũi bởi đoạn đầu, ông tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: "Ba thế mà không ngờ cậu ta còn có mặt cảm tính nữa đấy."

Đường Viễn liếc mắt đầy xem thường: "Ba, ba lớn hơn người ta mười mấy tuổi lận, ba là ông chủ, cũng là trưởng bối, anh ấy chỉ là cấp dưới của ba, vị trí hai người khác xa nhau như thế, ba không biết cũng là chuyện bình thường ạ."

Cậu tặc lưỡi: "Nói thật với ba, thần tượng của con là thư ký Bùi."

Đường Dần nhướn mày: "Thần tượng?"

"Dạ." Đường Viễn híp mắt cười: "Con hy vọng trong tương lai mình cũng có thể trở thành một người như vậy."

Đường Dần nghiêng đầu nhìn con trai: "Chỉ thần tượng mỗi thư ký Bùi thôi à?"

Đường Viễn phủ nhận: " Con đều có cảm nhận như thế đối với những người có năng lực cường đại, trong đó thần tượng nhất chính là ba của con."

Đường Dần thỏa mãn, dường như thật sự tin mấy lời này của con trai, ông thả lỏng ngả lưng lên sô pha bắt đầu châm điếu thuốc, phong độ uy nghiêm khiến người ta không rét mà run cũng dần dần biến mất, trở thành một người cha bình thường.

"Sau này đừng giả gái nữa."

"Do tình huống đặc biệt thôi ạ."

"Cái xe thể thao trong gara là của thằng nhóc Trần gia đúng không?"

"Vâng ạ, là tiền công cậu ấy trả cho con."

"Quá phô trương, vô cùng không phù hợp với tác phong khiêm tốn xưa nay của Đường gia. Trả lại cho nó đi."

"....."

"Con trai à, kể cho ba nghe hôm qua con vớt xác thư ký Bùi từ quán bar về kiểu gì, hả?

"....." Hả cái gì mà hả! Vẫn chưa thôi nữa à!

Đường Viễn biết để vượt qua cửa ải này của ba cậu thì nhất định phải thành thật, giả ngu thôi là không được, cậu còn cho rằng mình đã bày tỏ hết lòng rồi, thế mà chuyện này vẫn chưa cho qua được.

Thời gian và sức khoẻ của con người là có hạn, nhưng ba cậu lại cho cậu thấy thế nào là ảo ma thật sự, cho dù trong tay ông có biết bao là công việc, thậm chí ông còn dành thời gian để đi thưởng thức chuyện phong nguyệt, thế mà ông vẫn dư hơi sức để quản lý chuyện sinh hoạt của con trai, hơn nữa còn quản lý vô cùng tốt.

Đường Viễn cảm thấy điều duy nhất mà ba cậu không làm được đó là biết ngôi nhà nhỏ trong tim cậu đã cất giữ Bùi Văn Cận từ lâu.

Hơn nữa cậu còn cố chấp khoá chặt cửa phòng, không cho đối phương bước ra, cũng không để cho bất cứ ai đi vào.

"Còn có thể vớt xác như nào nữa ạ." Đường Viễn nhún vai, thờ ơ đáp: "Thì là vớt như thế ý."

Đường Dần kéo gạt tàn lại gần, gẩy gẩy tàn thuốc: "Tại sao lại tự thân đến đó?"

"Thì lúc đấy con đã ngủ đâu, nghe điện thoại xong đầu óc cứ bị ngu sao ấy, không có nghĩ được nhiều như thế." Đường Viễn duỗi chân: "Tới nơi rồi thì thấy hối hận lắm, thư ký Bùi say đến nỗi không biết sự đời ra làm sao, gọi kiểu gì cũng không tỉnh."

Đường Dần thở ra một hơi khói thuốc: "Thế nhưng con có thể quay đầu bỏ của chạy lấy người mà."

Đường Viễn bĩu môi: "Đến cũng đã đến rồi, sao có thể bỏ được ạ, con là người lương thiện mềm lòng, tính cách này hoàn toàn là nhờ gen di truyền của ông chủ Đường gia."

Đường Dần hỏi: "Rồi nghỉ qua đên ở đó?"

"Vâng, lúc con đưa anh ấy về nhà thì trời khuya rồi, ký túc xá cũng đã đóng cửa, mà con nào còn sức lực để suy nghĩ nhiều đâu, đâm ra dứt khoát ngủ ở chỗ đó luôn." Đường Viễn thay đổi tư thế ngồi, quăng dép lê dưới đất, vắt chéo chân trên sô pha, làm ra bộ dáng công tử bột cà lơ phất phơ: "Không phải con đã từng ngủ một lần rồi à, nhà anh ấy sạch sẽ ngăn nắp y chang khách sạn cao cấp luôn, thoải mái cực."

Cậu chẹp miệng đầy ghét bỏ: "Ba, tửu lượng của thư ký Bùi cũng kém quá đi, uống say như con lợn chết."

Vẻ mặt Đường Dần rất khó tả: "Thật ra từ lúc ba con cướp được cậu ta từ công ty khác về đến giờ thì chưa bao giờ thấy cậu ta say cả."

Đường Viễn bật dậy: "Gì cơ ạ?"

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Đường Dần khẽ run, ông phủi tàn thuốc rớt trên quần tây  xuống: "Kích động đến thế luôn à?"

"Không phải kích động mà là thấy quái lạ." Đường Viễn tò mò chớp mắt: "Thế rốt cuộc đêm qua anh ấy bị sao vậy nhỉ."

Giọng nói Đường Dần cũng mang chút kinh sợ, khách quan đáp: "Ba chưa thấy qua không có nghĩa là cậu ta không biết say, tửu lượng tốt đến mấy thì cũng phải có giới hạn."

Đường Viễn gãi gãi lông mày: "Có đạo lý."

Cậu bắt đầu lục lại ký ức về hai lần sau rượu của người đàn ông, tính thông qua đó tìm được manh mối nào đó có thể kích thích cậu, thế rồi lại nhận ra mình căn bản không tìm nổi.

Toàn thân liền cảm thấy bất lực.

Đường Dần phẩy tay: "Rồi, không nói chuyện này nữa, ba muốn đi ngủ bù, quà ba mang về cho con để ở trong cái túi màu trắng dưới nhà, con cứ cầm đi."

Sợi dây trong đầu Đường Viễn cuối cùng cũng thả lỏng: "Ba, chắc tối nay không cần trò chuyện nữa đâu nhở?"

"Phải trò chuyện chứ." Đường Dần liếc mắt nhìn con trai: "Ba con mình đã chơi với nhau xong đâu."

Đường Viễn sững sờ: "Không phải đã nói xong xuôi hết rồi ạ?"

Đường Dần nghiêm túc trả lời cuộc đối thoại vô nghĩa của thằng con trai ông: "Ban nãy là bàn chuyện, buổi tối là tâm sự."

Đường Viễn tăng xông nhìn ba cậu.

Đặt nửa điếu thuốc vào trong gạt tàn, Đường Dần cúi đầu, vẫy tay về phía con trai: "Con lại đây nhìn xem."

Đường Viễn không hiểu có chuyện gì nhưng cậu vẫn nghiêng đầu nhìn qua, dường như đã nhìn được gì đó khiến hai mắt cậu mở lớn: "Ba, ba có tóc bạc rồi."

"Chứ còn gì nữa." Đường Dần thở ngắn than dài cảm khái vạn điều, dáng vẻ trưởng thành cứng rắn hiện lên một chút tang thương: "Một khi đã xuất hiện sợi tóc bạc thì sẽ sớm xuất hiện thêm hai ba sợi nữa, từ một mảng nhỏ lan rộng thành cả một mảng lớn."

Đường Viễn méo miệng: "Ba, hơn bốn mươi tuổi rồi, có tóc bạc hẳn là chuyện bình thường đi?"

"Mi là cái đồ nhóc con không có lương tâm, nói năng kiểu gì thế hả?" Đường Dần tức giận rống: "Không thể nói cái gì dễ nghe một tí à?"

Đường Viễn gạt chỗ tóc đen của ba sang một bên, nhặt lấy sợi tóc bạc: "Ai rồi cũng sẽ già đi, không sao cả, ba đừng sợ nha, ba già rồi thì để con nuôi ba."

Đường Dần chính là muốn nghe những lời này, ông vuốt mặt, khí thế kiên cường nói: "Cục cưng à, con nhất định phải đi gặp cô bé kia, chẳng những phải gặp mặt mà còn phải lễ phép, không được tuỳ tiện, bà nội của con già rồi, đừng làm khó bà."

Vừa dứt lời thì da đầu liền tê rần, sợi tóc bạc đã bị con trai nhổ mất.

Một bàn tay to vung về phía trước, Đường Viễn linh hoạt né sang một bên, giơ chân ngăn chặn pha tấn công của ba: "Ba, điện thoại của ba đang reo kìa, nhất định là có người đang gọi điện cho ba đấy."

Đường Dần không thèm cầm lấy điện thoại, cứ mặc kệ nó reo: "Mi hạ chân xuống ngay cho ông!"

Con không bỏ đâu, Đường Viễn coi như không nghe thấy, cậu vẫn duy trì tư thế đó, vô cùng chân thành nói: "Ba, con nghĩ kỹ rồi, tối nay con sẽ nghiêm túc ngồi tâm sự với ba, còn mang theo cuốn sổ ghi chép lời ba dạy, xin hứa nhớ mãi trong tim."

Đường Dần làm bộ dáng không chịu nổi mấy lời ngọt sến súa đến ê cả răng này: "Cút nhanh."

"Ô kê luôn ạ."

Đường Viễn cút lẹ, cậu bò lên tầng 4, vừa bước vào phòng đã nằm liệt trên sàn, tưởng niệm lần sống sót qua pha tai nạn nguy hiểm."

Không biết tế bào não còn dư được bao nhiêu.

Đường Viễn nâng tay xoa mặt, chơi trò đoán tâm tư qua biểu cảm cùng với ba cậu quá gian nan, lơ là chút là sẽ tự huỷ ngay.

Mặc dù mấy năm nay cậu tích luỹ được không ít kinh nghiệm nhưng vẫn chưa từng có chí lớn tới thế.

Tạm thời không nên lén lún nhắn chuyện đời sống cá nhân qua Wechat với anh nữa, muốn gì thì phải gặp mặt rõ ràng, xác nhận không có người thứ ba nào có thể biết được, khoảng thời gian này phải cẩn thận, an phận một chút, qua giai đoạn này rồi tính tiếp.

Tới giờ ăn trưa, Đường Dần lại tính rời đi.

Đường Viễn nhận lấy bát canh củ ấu hầm thịt mà cô đầu bếp nấu cho, múc từng muỗng từng muỗng nhỏ.

Quản gia cứ không ngừng ngó nghiêng đồng hồ rồi chuyển sang nhìn Đường Dần.

Đường Dần bị nhìn đến mất kiên nhẫn: "Chú Trọng, chú nhìn tôi làm cái gì? Muốn nói gì thì nói đi."

Quản gia thấp giọng hỏi: "Tiên sinh không ở lại ăn cơm với thiếu gia à?"

Đường Dần đáp: "Tôi có tiệc."

Quản gia lại tiếp tục ngó nghiêng nhìn ông, nhìn mãi không dời.

Giọng nói của Đường Dần xen chút tức giận: "Còn muốn nói cái gì thì nói luôn một thể đi!"

Quản gia nói: "Thiếu gia nhớ ngài."

Đường Dần như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, ông méo cả mặt: "Chú Trọng, chú bước đến cái tuổi này rồi sao còn có thể nói hươu nói vượn?"

Ông chỉ về phía thằng con trai đang ngồi trên bàn cơm: "Chú nhìn xem, ông đây tính rời đi, nó có thèm nhìn tôi không? Không hề, một cái liếc mắt cũng chẳng có, nó chỉ biết mỗi việc húp canh thôi!"

Quản gia nói, tính tình thiếu gia biệt nữu, cái gì càng để tâm thì lại càng giả vờ như chẳng quan tâm tí nào.

Đường Dần nói, thật đấy á? Còn có chuyện này nữa á? Đúng thật là tôi không nhìn ra đấy.

Quản gia chẳng chút nghĩ ngợi nói: "Thiếu gia giống mẹ của cậu ấy."

Dứt lời liền thấy hồi hận, hơn nữa còn có cảm giác tai hoạ sắp sửa đổ lên đầu đến nơi.

Bà chủ của ngôi nhà này đã qua đời từ nhiều năm về trước, trở thành một chủ đề cấm kỵ, ngoại trừ cậu chủ nhỏ ra thì ai chán sống rồi mới dám nhắc đến trước mặt ông chủ.

Bình thường quản gia vẫn luôn cảnh cáo người làm trong nhà không ngớt, chẳng ngờ thế mà mình lại sơ suất phạm phải loại sai lầm này.

Toàn bộ phòng khách đều bị bao trọn bởi bầu không khí áp lực, báo hiệu cho một trận mưa bão sắp đến.

Tất cả người hầu kể cả quản gia đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim hạ thấp cảm giác tồn tại.

Đường Viễn vốn vẫn luôn ngồi im uống canh chợt lên tiếng: "Chú Trọng, chú về phòng sắp đồ vào trong ba lô giúp cháu với."

Quản gia đáp ứng lên lầu, lúc đi qua bàn ăn còn nhìn thiếu niên đầy cảm kích.

Đường Viễn nhìn ba cậu lúc này còn đang duy trì động tác vuốt thẳng cổ tay áo sơ mi giống như một pho tượng với mức độ nguy hiểm cực cao, khiến cho không có ai dám tiến lên cả.

Đường Viễn do dự vài giây rồi nhảy xuống ghế bước đến gần ông, cậu giúp ba vuốt phẳng cổ tay áo: "Ba, hay là trước khi đi uống vài thìa canh đi? Canh nấu ngon lắm."

Đường Dần giương mắt nhìn về phía con trai, thấy cậu đã đứng ngang cằm ông rồi, giữa hàng lông mày lộ rõ vẻ tổn thương không thể giấu: "Không uống."

Đường Viễn bị vẻ mặt của ba làm cho lay động, toàn bộ lời muốn nói đều kẹt ở cổ họng.

"Con trai à." Đường Dần xoa đầu nhóc con nhỏ nhà mình, khom lưng cúi đầu hôn lên trán cậu: "Ba thật sự vướng một bữa tiệc, chủ trì là lão tổng Long Đằng, phải cho người ta chút mặt mũi chứ."

"Dạ."

Đường Viễn nhìn ba dần bước về phía cổng, bóng lưng trông không còn cao lớn như mọi ngày mà trở nên cô độc tịch mịch, giống như một ông già trải qua bao sự khắc nghiệt của thời gian, rất đáng thương.

Mũi cậu chua xót, quay đầu hướng mắt sang chỗ khác.

Quản gia xách theo ba lô xuống lầu, cúi người nói: "Thiếu gia, cậu nói xem có phải tôi sắp sửa bị đá về quê làm ruộng rồi hay không?"

Đường Viễn chậm rì rì nói: "Không phải mấy năm trước chú nói với cháu là đất ở nông thôn bị đem đi quy hoạch rồi à? Chỗ đâu mà làm ruộng nữa?"

Quản gia: "......"

Đường Viễn uống hai hớp từ bát canh đang ăn dở ban nãy, hỏi: "Có cho thêm mật ong ạ?"

Quản gia còn chưa kịp mở miệng thì cô đầu bếp đã vội tới đây: "Thế mà thiếu gia cũng nếm được, mùa thu nấu canh cho thêm chút mật ong có thể giúp tránh khỏi tình trạng nóng trong người."

Đường Viễn uống hết bát canh, cười nói: "Uống ngon lắm ạ."

Nữ đầu bếp mặt mày vui như trổ bông, khi nghe thiếu gia nói muốn học cách nấu thì còn vui hơn thế nữa.

Làn trước thiếu gia muốn học làm cơm chiên trứng, lần lại lại muốn học nấu canh, quả là một bước nhảy vô cùng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com