Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.1: Khó chịu

Lúc hỏi người đàn ông câu đó, Đường Viễn cũng dời tầm mắt đặt lên người anh, cậu ngẩng đầu nhìn anh không chớp mắt, chờ một câu trả lời.

Chỉ cần không phải là chuẩn bị cho Trương Dương thì đáp án nào cậu cũng chấp nhận được.

Bùi Văn Cận lại đút hai tay vài trong túi, anh rút bao thuốc hút dở một nửa, lấy một điếu ngậm bên môi, dùng răng cắn đầu mẩu thuốc lá, cắn ra một vết không nông cũng không sâu trên đầu thuốc.

Đường Viễn nhìn anh đốt điếu thuốc lên, cứ một hơi rồi lại thêm một hơi, chủ ý không muốn trả lời câu của cậu. Cậu không kiên nhẫn nổi, dè dặt hỏi: "Không phải là cho cái cậu em trai của bạn anh, người chung lớp với em - Trương Dương đó chứ?"

Bùi Văn Cận cúi đầu nhìn về phía thiếu niên: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Đường Viễn nhún vai tỏ vẻ dửng dưng: "Trừ cái này ra thì em không nghĩ được lý do nào khác."

Xong rồi cậu bổ sung một câu: "Ngoại hình của em với Trương Dương cũng không khác nhau là bao."

Bùi Văn Cận nói: "Cậu cao hơn cậu ta."

"Chỉ 2-3cm." Đường Viễn nói: "Không đáng kể."

Có thể nhìn ra cậu cao hơn Trương Dương, chứng tỏ lúc tiếp xúc anh cũng để ý rồi, để ý tận hai người, hừ!

"Chuyện quần áo mặc vừa vặn không có gì kì lạ." Bùi Văn Cận hít sâu một hơi rồi chầm chầm phả ra một làn khói: "Bởi vì đó chính là số đo của thiếu gia."

Đầu óc Đường Viễn không phản ứng kịp: "Hả?"

Bùi Văn Cận đứng dựa lên tường: "Hồi tháng tư chủ tịch có kêu tôi đi đến chỗ Kim nữ sĩ để lấy quần áo cho thiếu gia, cô ta không vừa lòng với thiết kế cục áo, cảm thấy thành phẩm của mình lệch khỏi ý định ban đầu rồi, món đồ đó chính là áo sơ mi lần nọ."

"Kim nữ sĩ là người thích theo đuổi sự hoàn mỹ, cô ta nói là muốn làm lại. Hơn nửa tháng sau cô ta hẹn tôi đến lấy áo sơ mi, hôm đó lại là ngày nghỉ nên tôi mang áo sơ mi về nhà, tiện tay cất vào tủ quần áo. Vốn định mang nó đến công ty vào thứ hai, kết quả là quên mất, sau đó cũng không nhớ nữa."

Bùi Văn Cận cúi đầu nhìn tàn thuốc cháy, giọng nói mang chút bâng quơ: "Đến tận hôm thiếu gia ngủ lại ở nhà tôi, tôi mới vô tình phát hiện áo sơ mi mà mình đã bỏ quên trước đó."

Đường Viễn thấy như bản thân đang nghe đọc tiểu thuyết vậy.

Công việc lẫn sinh hoạt lúc nào cũng ngay ngay ngắn ngắn, điều gì cũng nằm gọn trong một vòng tròn nhất định mà còn có lúc đãng trí được ư?

Là một thành viên của Đường gia, từ lâu Đường Viễn đã quen nhìn mặt đoán ý, kẻ nào nịnh thật kẻ nào nịnh giả nhìn thoáng cái đã có thể nhận ra, nhưng những thứ đấy chẳng thể nào xài được khi áp dụng lên người của anh.

Không phải Đường Viễn chưa từng gặp người không để lộ bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt, nhưng chưa từng có ai có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân kín kẽ đến vậy. Đây mà là người sao, là người thì phải có thất tình lục dục, chỉ có máy móc mới không mang cảm xúc, vĩnh viễn không vui không buồn.

Thế mà người trước mặt cậu đây lại làm được.

Ít nhất là cho tới bây giờ, Đường Viễn vẫn không tìm được cơ hội để vạch trần anh.

Lòng dạ cũng rất sâu.

Đường Viễn gãi gãi lông mày, theo hiểu biết của cậu thì Kim Xán Xán thực sự là một người sống chết theo đuổi hai chữ "hoàn mỹ", câu chuyện áo sơ mi này chỉ cần tìm cô hỏi là có thể biết ngay thật hay giả.

Người đàn ông trước mặt rất khôn khéo, sẽ không thể nào không đoán trước được điều này, cho nên những gì anh nói hẳn là sự thật, vụ áo sơ mi là chuyện có tồn tại.

Ngoài ra không có cách nào để kiểm chứng nữa.

Đường Viễn không hình dung ra cảm xúc hiện tại của mình là nhẹ lòng hay mất mát nữa, cậu bỗng nhớ tới gì đó, lập tức hỏi: "Thế còn bộ quấn áo ngủ?."

Bùi Văn Cận không lên tiếng, anh lại rơi vào trầm mặc.

Lúc này có một chiếc ô tô chạy tới, tia sáng lướt qua trước mắt Đường Viễn, tầm nhìn bỗng chốc trở nên sáng sủa, cậu phát hiện ngược đàn ông đang nhìn mình làm cậu không khói bối rối, anh nhìn em làm cái gì?

Bùi Văn Cận tiếp tục giữ im lặng, anh cũng chẳng thu ánh mắt của mình về, miệng anh ngậm điếu thuốc, ánh sắng le lói từ đó cũng không đủ để nhìn được bất cứ chuyển động gì trên mặt anh.

Tự nhiên cảm thấy hơi nhột ngạt, Đường Viễn chột dạ quay đầu sang chỗ khác, nếu cậu chậm một giây thôi là đã kịp nhìn thấy nụ cười trên khoé môi người đàn ông rồi.

Xe lăn bánh ra xa, ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường chiếu không tới, nơi Đường Viễn và Bùi Văn Cận đứng lại bị bóng tối nuốt chửng.

Khói thuốc bị gió đêm thổi tan khắp bốn phía, đầu ngón tay của Bùi Văn Cận khẽ động, gảy tàn thuốc rơi xuống mặt đất, anh nói: "Đồ ngủ là tôi mua."

Đường Viễn sửng sốt.

Bùi Văn Cận nói: "Mua cho thiếu gia."

Con nai trong lòng Đường Viễn điên cuồng đâm loạn, cậu liếm môi: "Vì sao lại mua cho em?"

Bùi Văn Cận thong thả ung dung nói: "Sau cái đêm đầu tiên thiếu gia ngủ lại ở nhà tôi thì có lần tôi đi lên phố mua quần áo, khi đi ngang qua một cửa hàng chuyên bán quần áo cho trẻ con rồi bắt gặp bộ đồ ngủ màu lam nhạt kia. Do cảm thấy thiếu gia vẫn còn tò mò, muốn đến nhà tôi ở vài ba hôm, nên tôi đơn giản là mua bộ đồ ngủ đó về thôi."

Đường Viễn trong lòng có chút vui vẻ, ít nhất lúc mua là do anh nhớ đến cậu, cậu khụ một tiếng: "Em không phải là trẻ con."

Bùi Văn Cận không tỏ ý kiến.

Đường Viễn trông thấy thái độ của anh liền ngứa răng: "Em thật sự không phải, OK?"

Bùi Văn Cận nói: "OK."

Đường Viễn méo miệng, dễ dàng hợp tác như thế, khẳng định trong lòng anh không hề OK. Cậu vuốt tóc mái bị gió thổi loạn trên trán: "Với lại trước đấy em cũng nói với anh rồi, em vốn không phải người thích tò mò."

Bùi Văn Cận lúc này dứt khoát không đáp lại.

Đường Viễn ráng nhịn cơn tức không để bản thân xoay người bỏ đi, cậu vươn tay: "Cho em một điếu."

Lần nọ lúc Trương Dương nói y hệt như vậy, Bùi Văn Cận chẳng nói chẳng rằng đưa luôn điếu thuốc cho hắn, thế mà hiện tại lại nhíu mày: "Thiếu gia, ngài còn nhỏ, không thích hợp để hút thuốc."

"Thư ký Bùi." Đường Viễn tấm tắc: "Anh đó nha, đôi khi rất nhàm chán nhưng có lúc lại cực ký thú vị. Anh trông anh kìa, ngoài miệng hết gọi em là thiếu gia rồi lại đến ngài, nhưng khi em muốn xin một điếu thuốc thì anh không lập tức cho em mà lại nói đạo lý với em, đây là kiểu phương thức tôn trọng gì vậy?"

Lời này đích thực là đang cố tình chế giễu, nếu là người bình thường thì hẳn đã nổi điên lên, nhưng Bùi Văn Cận một chút cảm xúc cũng không để lộ, tâm tư càng lúc càng thâm trầm.

Đường Viễn thua, kèo này bái phục, cậu không cứng rắn nổi, đành phải mềm lòng: "Em chỉ ngửi thôi chứ không hút đâu."

Bùi Văn Cận cách một lớp sương khói nhìn về phía thiếu niên.

Ít nhất cũng phải qua hai phút sau thì Bùi Văn Cận mới rút một điếu ra từ bao thuốc.

Đường Viễn vội vàng giành lấy, cậu híp mắt đưa thuốc lên mũi ngửi: "Cái thứ này khi hút thì có vị gì vậy anh?"

Bùi Văn Cận: "Tuỳ theo cảm nhận của mỗi người."

Đường Viễn thay đổi cách hỏi: "Thấy dễ chịu hay là khó chịu ạ?"

Bùi Văn Cận bóp non nửa điếu thuốc còn lại, nói: "Tuỳ tình hình."

Đường Viễn: "......"

Cậu trả lại điếu thuốc cho anh, tuỳ ý hỏi: "Thế bình thường anh cảm thấy như thế nào khi hút thuốc?"

"Trước kia là dễ chiu, thư giãn." Bùi Văn Cận nhàn nhạt đáp: "Dạo gần đây thì chỉ thấy khó chịu."

Đường Viễn không nghĩ ngợi liền hỏi: "Nếu khó chịu vậy sao anh còn hút?"

Thật ra cậu càng muốn hỏi vì sao anh lại thấy khó chịu.

Bùi Văn cận đi đến chỗ thùng rác, vứt tàn thuốc trong tay vào, mặt hướng về phía dòng xe cộ. Một tay anh đút trong túi, một tay xoa bóp đầu mũi, giọng nói khàn khàn: "Không hút thì càng khó chịu."

Đường Viễn đang nghịch cục đá dưới chân nghe vậy xong liền sững sờ.

Bùi Văn Cận nhìn tài xế lão Trần vừa đến, vết nhíu mày càng hằn sâu giữa trán anh, tạo thành chữ Xuyên: "Thiếu gia, cũng không còn sớm nữa, ngài phải về nhà thôi."

Đường Viễn cũng biết là không còn sớm, cậu áp nghi hoặc trong lòng xuống, nói: "Thư ký Bùi, kiểu dáng và chất liệu đồ ngủ anh mua em thích lắm, hay là anh lại mua thêm vài bộ cho em đi, em muốn thay dần."

Bùi Văn Cận: "Được."

Đường Viễn đi vài bước thì dừng lại: "Hoa đâu rồi?"

Bùi Văn Cận tỏ vẻ không hiểu.

"Một bó to như vậy không rẻ đâu, vất đi thì lãng phí quá." Đường Viễn ra dáng thanh niên ba tốt của xã hội chủ nghĩa: "Em muốn mang về chăm."

Bùi Văn Cận quay trở lại nhà ăn lấy bó hoa, thiếu niên nhận lấy ôm vào lòng.

Hoa hồng vô cùng diễm lệ, khi được thiếu niên ôm lấy lại trở nên ảm đạm thiếu sắc, trở thành vật làm nền.

Bùi Văn Cận xoa lòng bàn tay: "Sắp đến sinh nhật 18 tuổi của thiếu gia rồi phải không?"

Đường Viễn nổi hứng nghịch ngợm đếm từng đoá hoa: "Ngày 15 tháng sau ạ."

Bùi Văn Cận trầm giọng: "Còn một tháng nữa mới đủ 18, vẫn rất nhỏ."

Lời này nếu mà là do người khác nói thì Đường Viễn sẽ mặc kệ, cùng lắm là cằn nhằn hai câu. Nhưng câu này lại là do người đàn ông nói, cậu không thể nào không phản kháng trong vô thức, vì thế nên động tác đếm hoa cũng dừng lại, thẳng lưng xụ mặt nghiêm túc nói: "Em rất là già đời đấy nhé."

Bùi Văn Cận nhướn mày, hiếm khi để lộ vẻ đùa cợt khó thấy.

"Không tin à?" Đường Viễn hùng hổ show chứng cứ: "Anh lớn hơn em tận mười tuổi, thế mà em tán gẫu với anh không hề có chút khoảng cách nào."

Bùi Văn Cận nói: "Đó là bởi vì chúng ta nói quá ít."

"......"

Đường Viễn nổi đoá, chú lớn của em ơi, đúng là không nên để anh phát ngôn nhiều mà!

Khi về đến nhà đã là 10 giờ hơn, ngài mai Đường Viễn có tiết, cậu tính đi tắm một phen, ai ngờ đồng chí Đường già buổi tối quậy xong chưa thoả, giờ còn muốn xem cậu khiêu vũ, quá quắt hơn nữa là bảo đích danh 《 Điệu tương tư 》.

Đó là tác phẩm thành danh đoạt giải Sealand của mẹ cậu, nổi tiếng như thế thì làm gì có chuyện dễ múa.

Đường Viễn mặc kệ ba cậu có thổi gió thế nào, cậu nhìn người hầu cầm lấy bó hoa chia vào ba bình hoa, liền ngồi xuống sô pha: "Không múa được."

Đường Dần có dấu hiệu nổi giận: "Làm sao lại không múa được? Không phải năm ngoài con đã múa rồi hả?"

Quản gia đặt hai ly sữa bò lên bàn trà, lui về sau vài bước, phất tay kêu đám người hầu rời đi. Trông tình hình thì có vẻ một già một trẻ cần nói qua lại hai ba câu nữa mới dứt được.

Chú không thể đi, chú còn phải rửa cái cốc.

Đường Viễn uống một hớp sữa bò: "Năm ngoái múa không tốt, còn có hai động tác con lam chưa đúng."

Đường Dần cũng cầm lấy cái ly: "Liên quan gì? Ba mi là người ngoài nghề, mi nhảy có tới hay không ba cũng không nhận ra."

Đường Viễn bày thái độ không thể thương lượng: "Vẫn không được, chuyện múa may không thể tạm bợ cho qua được, chờ đến khi nào con tập được con sẽ múa."

Đường Dần đập bàn: "Nhóc chết tiệt, không biết điều!"

"Ba muốn xem mẹ con khiêu vũ thì tìm đĩa mở lên mà coi, trong tủ có một chồng lớn kia kìa." Đường Viễn cao giọng: "Nếu ba sợ video xem không thoả, cứ một hai phải xem người thật múa thì cũng đừng có tìm con, trình độ của con và của mẹ không cùng đẳng cấp. Có lẽ phải ba, bốn năm nữa mới so được, có khi cả đời con cũng chẳng thể ngang bằng. Thiếu gì người đẹp trình độ vũ đạo cao, ba cứ bảo bọn họ học bài múa này đi, còn chẳng phải lúc ấy ba muốn xem bao nhiêu lần thì được bấy nhiêu lần."

Quản gia không ngừng liếc mắt ra hiệu nhưng vẫn không thể ngăn cản ông giời nhỏ tiếp tục nói.

Đường Viễn thấy thì thấy đấy, cơ mà cậu không phanh lại được.

Sắc mặt Đường Dần xanh mét, ông đứng lên chống nạnh, nói "Giỏi" liên tiếp ba lần.

Đường Viễn biết phản ứng của ba cậu hẳn là do bị quát đến đau lòng, cậu cũng có một phần cố ý, mong rằng có thể tiến vào tận trong tâm can của ba, dỡ xuống từng khối thịt chết, từng miếng vảy trong lòng ông, làm cho thật sạch sẽ, để ba cậu giữ một tinh thần và cơ thể ổn định mà vượt qua quãng đời còn lại.

Cậu cũng khổ tâm lắm chứ, chờ tương lai ba cậu gặp lại người đấy thì bọn họ có thể trao tâm tình với nhau.

"Lời con nói đều là sự thật."

Thấy ba mình không lên tiếng mà cứ đứng đó toả ra hơi thở đáng sợ, Đường Viễn nép mình vào sô pha, hai tay ôm lấy chân tiếp thêm cho bản thân tí can đảm, giọng nói hơi run: "Đôi khi sự thật không dễ nghe như vậy đấy."

Đường Dần cực kỳ bình tĩnh: "Chú Trọng, vào phòng làm việc lấy cây gậy gôn ra đây cho tôi."

Quản gia đứng bên cạnh giả điếc, muốn đánh thì chổi lông gà treo ngay gần đấy, mắc gì phải làm điều thừa thãi, còn không phải là đang làm màu hay sao.

Nếu chú thật sự ngu ngốc đến nỗi chạy đi lấy gậy gôn thật thì sự tình lúc đó mới có vấn đề.

Đường Dần nổi cơn thịnh nộ, phô trương âm thanh thở dốc, không thèm giữ vẻ bình tĩnh giả vờ ban đầu nữa. Ông đá vào sô pha: "Tôi nói có ai nghe không hả? Hả?!"

Đường Viễn đang ngồi trên sô pha cũng rung rung, nếu cú đá kia mà đá vào người cậu thì không chết cũng tàn phế, cậu đứng lên nói: "Nghe đó, ai cũng nghe thấy hết. Gậy đánh gôn đúng không? Con mang đến cho ba."

Mắt thấy con trai đã đi lên tầng hai. Đường Dần đầy sát khí lườm quản gia, còn đứng đấy làm gì? Không biết ngăn nó lại à?

Quản gia chỉ chờ cái lườm này thôi, chú vội vàng chầm chậm đuổi theo: "Thiếu gia nhỏ của tôi ơi, tiên sinh chỉ nổi nóng thôi, cậu cứ nhường ngài ấy là không có chuyện gì nữa mà."

Đường Viễn tiếp tục lên cầu thang.

Đường Dần vừa mới chuẩn bị uống cạn hai hớp sữa cuối thì thấy được cảnh này, ông liền ném ly sữa lên mặt bàn khiến sữa bắn hết lên quần áo, giận dữ quát: "Đứng lại!"

Đường Viễn chẳng những đứng lại, còn quay lại nhìn ông.

Hai cha con trừng mắt nhìn nhau ít nhất cũng phải năm phút, sau đó cả hai đồng thời hành quân lặng lẽ - uống sữa bò, lên lầu nghỉ, mà cũng không đúng, phải gọi là tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com