Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Sinh Nhật


Cậu trai trẻ xấu hổ và thất vọng rời khỏi nhà vệ sinh, lại chạm mặt thiếu niên ở góc rẽ, cậu ta nhận ra đó là người mà mình đã gặp một lần ở quán bar.

Đôi mắt của thiếu niên kia thật sự đẹp đến đáng kinh ngạc,  vừa nhìn đã khắc sâu vào trong đầu, rất khó quên được.

Lúc này, gò má thiếu niên ửng hồng xinh đẹp, khóe mắt cũng hơi đỏ lên, rõ ràng là do cảm xúc quá kích động gây ra.

Trong phút chốc, tâm tư cậu ta thay đổi.

Chưa đầy một phút, cậu ta đã đoán được điều gì đó, lại tự mình khẳng định trong vài giây, nhưng không định nói ra, chỉ cười lạnh hai tiếng đầy ẩn ý.

Tôi đâu phải thánh nhân, liên quan gì đến tôi.

Đường Viễn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không để ý đến những người xung quanh, mãi đến khi bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, cậu mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao lớn không biết đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

Bùi Văn Cận nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"

Đường Viễn đột nhiên rùng mình một cái, hoàn hồn, cậu ho khan một tiếng để làm dịu cổ họng, giả vờ bình tĩnh nói, "Em với Phùng Ngọc ra ngoài ăn cơm, ngay ở quán Lão..."

Lão gì nhỉ?

"Lão Nương Cữu."

Đường Viễn thuận thế nói, "Đúng rồi, Lão Nương Cữu, lúc ra ngoài vừa hay nhìn thấy xe của anh, nên qua xem thử."

Ánh mắt Bùi Văn Cận dừng lại ở bờ môi dưới vẫn còn in dấu răng, "Vậy đi thôi?"

Đường Viễn ồ một tiếng, gật đầu lia lịa, "Đi đi đi."

Đi được hai bước, cậu liền len lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh bằng khóe mắt, trong lòng ngọt ngào như rót mật, kỳ thực mối quan hệ của bọn họ cũng không có gì thay đổi, càng không thể nói là có bước tiến đột phá, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngọt ngào, không còn chút đắng cay nào nữa.

Tiết kiệm được quá trình bẻ thẳng thành cong, cậu lập tức cảm thấy hy vọng tăng vọt từ 0 lên 50, bây giờ mới thực sự là thành công hay thất bại đều chiếm một nửa.
Đường Viễn vừa đi vừa lâng lâng, giả vờ hỏi: "Thư ký Bùi, em thấy anh Trương Dương ở nhà hàng, hai người cùng nhau ra ngoài uống cà phê à?"

Nghe thiếu niên nói nhảm, Bùi Văn Cận vẫn thản nhiên đáp: "Ừ."

"Anh chỉ có mỗi một người bạn thân đó thôi sao?"

Bùi Văn Cận nói, "Gần như vậy."

Đường Viễn không khỏi nghĩ thầm, vậy chắc chắn là rất quan trọng rồi.

Nhớ đến điều gì đó, cậu bĩu môi, người đàn ông này không hề có chút khí chất gay nào, giấu quá kỹ.

Hay là mình nói với anh ấy, em cũng là gay, dọa anh ấy một chút?

Bùi Văn Cận thấy thiếu niên lúc thì lắc đầu, lúc thì gật đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, đi đường cũng không nhìn đường, rất nguy hiểm, anh đưa tay lên bóp sống mũi: "Thiếu gia."

Đường Viễn ngơ ngác: "Hả? Gì cơ?"

Bùi Văn Cận ra hiệu cho cậu nhìn bức tường cách đó vài bước chân.

Mặt Đường Viễn co giật không ngừng, cậu liếc nhìn bàn tay rộng lớn đang buông thõng bên cạnh chiếc quần tây của người đàn ông, trong đầu không nhịn được mà bắt đầu nổi gió, nổi gió tứ phía.

Theo mô típ trong truyện tranh, lúc này bàn tay kia sẽ chắn trước mặt cậu, sau đó cậu đâm thẳng vào, trán chạm vào lòng bàn tay rộng lớn khô ráo của người đàn ông, đối phương cúi người xuống, áp sát tai cậu cười tà mị: "Thiếu gia, tôi bắt được cậu rồi."

Hoặc là thở dài một tiếng khàn khàn: "Nhóc con, cậu thật đáng yêu."

Cơn gió trong đầu biến thành lốc xoáy, gào thét đi qua, Đường Viễn rùng mình một cái, đúng thật là...

.

Buổi chiều, Đường Viễn và Phùng Ngọc chơi gắp thú bông ở tầng năm của quảng trường, đi đến đâu gắp đến đó, một con thú bông cũng không gắp được, thật thảm hại.

Lần nào cũng gắp được rồi, lại rơi mất ở cú rung cuối cùng.

Phùng Ngọc lên mạng tìm kiếm bí kíp, nói rằng máy gắp thú đã được điều chỉnh, lực rung ở một khoảng thời gian nào đó sẽ yếu hơn rất nhiều, vì vậy vẫn có xác suất gắp được.

Đường Viễn mua một túi lớn xu chơi game, cùng Phùng Ngọc kiên trì ở một máy gắp thú, ngoại hình của hai người đều rất nổi bật, thu hút không ít người vây xem, còn quay video đăng lên Weibo.

Kết quả, khi cảnh Đường Viễn bỏ mũ ra lau mồ hôi xuất hiện, chủ đề liền chuyển từ "Năm đó tôi cũng từng ngốc nghếch như vậy" đủ loại hồi ký thành "Thiếu gia nhỏ nhà họ Đường mặc cả cây đồ hiệu bằng mấy đời người ta", "Hé lộ thân phận của mỹ nữ".

Đường Viễn không biết chuyện trên Weibo, cậu chuẩn bị về trường, ở lần gắp cuối cùng cậu gắp được một con Pikachu.

Phùng Ngọc ôm Pikachu, nước mắt lưng tròng, "Đường Viễn, tớ từng mơ ước có thể tìm được một người bạn trai, anh ấy có thể không có gì cả, chỉ cần biết gắp thú bông, dẫn tớ đi gắp hết máy gắp thú trên toàn thế giới."
Nghe vậy, Đường Viễn cảm thấy cũng khá lãng mạn, chỉ là có chỗ nào đó kỳ kỳ, ngay sau đó lại nghe thấy cô nói thêm một câu: "Chúng tớ sẽ mua rất nhiều nhà lớn để cất thú bông, thuê rất nhiều người giúp việc giặt thú bông thường xuyên, may đủ loại quần áo đặt làm riêng cho thú bông."

"..."

Cô gái nhỏ à, ý tưởng của cậu rất hay, chỉ là hơi viển vông.

Con Pikachu đó dù Đường Viễn hay Phùng Ngọc mang về thì hình như cũng không thích hợp lắm, nên tặng luôn cho một em bé nhỏ tuổi nhất trong đám đông đang vây xem, mới chỉ vài tháng tuổi.

Đường Viễn đưa Phùng Ngọc lên xe rồi tự mình về trường.

Khoảng bảy giờ tối, Đường Viễn đến phòng tập nhảy ở tầng ba tòa nhà dạy học. Giáo viên dạy nhảy đến ngay sau cậu, gặp bạn nhảy của mình, là một chị khóa trên năm tư dáng người rất cao ráo.

Sau màn giới thiệu vừa ngại ngùng vừa lịch sự, cố vấn học tập liền tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Cô quan sát Đường Viễn và chị khóa trên luyện tập, thỉnh thoảng lại chỉ đạo vài câu, thậm chí còn tự mình nhảy thử vài động tác, có thể thấy cô rất coi trọng tiết mục này.

Tay trái Đường Viễn bị thương, lúc ôm chị khóa trên đều chỉ dùng một tay, những động tác phải dùng đến tay trái đều được cậu lược bỏ, cố gắng không để bản thân đau đến mức biểu cảm trên mặt mất kiểm soát.

Dù chỉ là buổi tập đầu tiên, nhưng bọn họ đã ăn ý mặc trang phục nhảy, thái độ đều rất nghiêm túc.

Tập nhảy mà, khó tránh khỏi việc tiếp xúc cơ thể, Đường Viễn là gay, cho dù đối mặt với chị khóa trên dáng người xinh đẹp, cũng không hề tỏ ra ngại ngùng.
Chị khóa trên ít nhiều có chút kinh ngạc, có thể thấy được điều này từ việc chị ấy liên tục nhìn Đường Viễn bằng ánh mắt không cần thiết.

Trong học viện, khi luyện tập nhảy đôi, cơ bản đều là nam sinh năm nhất nhảy với nữ sinh năm cuối, hoặc nam sinh năm cuối nhảy với nữ sinh năm nhất, các cặp đôi nam nữ trước khi luyện tập thành thạo, đa số đều không cùng lớp.

Bởi vì nam sinh năm nhất sẽ "chào cờ" trong quá trình luyện tập.

Nữ sinh nhìn thấy nam sinh chào cờ thì sẽ bùng nổ cảm xúc, từ chối luyện tập tiếp, hoặc là nhảy dựng lên tát tai.

Nhưng mà các chị khóa trên năm cuối đã trải qua đủ loại chuyện, nên rất bình tĩnh.

Vì vậy nên chị khóa trên mới kinh ngạc. Chị ấy đã chuẩn bị tinh thần để xem Thiếu gia nhỏ nhà họ Đường trong truyền thuyết xấu hổ, nhưng không ngờ cậu còn bình tĩnh hơn cả chị ấy, thật kỳ lạ.

Cố vấn học tập cũng nhìn Đường Viễn thêm vài lần.

Đường Viễn biết hai người họ đang nghĩ gì, cậu không thể nào cứng được, bấy nhiêu năm nay chưa từng chào cờ khi luyện nhảy với ai bao giờ.

Là một chàng gay, phải mang dáng vẻ vốn có của nó.

Luyện tập được hơn một tiếng thì cố vấn học tập nói hôm nay đến đây thôi. Nói xong liền đi, rất dứt khoát.

Đường Viễn và chị khóa trên trao đổi phương thức liên lạc, hẹn tối thứ Ba cùng giờ đến đây luyện tập.

Chị khóa trên nói muốn mời Đường Viễn ăn khuya.
Đường Viễn còn chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy Lý Nguyệt đi tới. Chứng kiến cô ta chào hỏi chị khóa trên bên cạnh mình, khóe mắt cậu giật giật.

Lần này Lý Nguyệt không giả vờ như không quen biết Đường Viễn như lần trước, biểu cảm của cô ta thay đổi ba lần trong vòng mười giây, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ, cuối cùng là nụ cười thân thiện đúng mực, "Đường thiếu, không ngờ bạn nhảy của bạn thân tôi trong tiết mục biểu diễn ngày mùng một Tết lại là cậu."

Đường Viễn vẫn không biết cô ta đang giở trò gì, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng không có gì bất thường.

Chị khóa trên nhìn bạn thân, rồi lại nhìn cậu em khóa dưới, vẻ mặt khó hiểu, "Hai người quen nhau à?"

Chị ấy véo cánh tay bạn thân, "A Nguyệt, sao cậu không nói với tớ?"

Lý Nguyệt vuốt vuốt mái tóc dài sau vai, cười nói, "Chỉ gặp qua hai lần thôi, không biết Đường thiếu còn nhớ không?"

Đường Viễn thầm kêu lên trong lòng, còn tính cả lần ở trường học vào nữa, cậu nói một cách mập mờ, "Hình như có chút ấn tượng."

Chị khóa trên là người vô tư, bị Lý Nguyệt loà xoà qua loa vài câu là lừa được, có lẽ là rất tin tưởng đối phương, một chút nghi ngờ cũng không có..

Đường Viễn không có sở thích vạch trần người khác nên không vạch trần Lý Nguyệt.

Hơn nữa, vạch trần Lý Nguyệt, tình hình sẽ mất kiểm soát, cậu cũng chẳng được lợi lộc gì, cùng lắm là thỏa mãn cơn ngứa mồm, không cần thiết.

Lối sống và đạo đức của cậu không cho phép cậu làm chuyện như vậy.

Ngược lại, Lý Nguyệt không hề lộ ra chút biểu cảm bất ngờ nào, giống như việc Đường Viễn sẽ nói dối là một việc có thể đoán được với cô ta.

Đường Viễn đứng tại chỗ nhìn Lý Nguyệt và chị khóa trên rời đi, cậu tặc lưỡi, lòng dạ đàn bà khó đoán, câu này quả thực không sai. Bố cậu cũng thật tài giỏi, có thể bình an vô sự đi qua đi lại giữa bao nhiêu người phụ nữ khó đoán như vậy.

Từ phòng tập bên cạnh vang đến tiếng nói cười, Đường Viễn đi qua nhìn thử, thì ra các bạn học tham gia múa tập thể đang tán gẫu. Trương Dương cũng ở đó, cậu ta đang tự mình luyện tập động tác qua máy tính bảng, vừa nghiêm túc vừa kiêu ngạo.

Đúng lúc Đường Viễn định thu hồi tầm mắt thì cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Trần Song Hỉ đang ngồi co ro ở góc phòng với vẻ mặt thất hồn lạc phách, nửa người bị rèm cửa che khuất, trông vô cùng đáng thương.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Trần Song Hỉ giật nảy mình, sau khi nghe thấy nội dung trong điện thoại, cậu ta vội vàng đứng dậy từ góc phòng, kéo đôi chân tê cứng từng bước đi ra ngoài, dần dần bỏ lại những tiếng chế giễu vang lên phía sau trong phòng tập.

Chạy đến trước mặt Đường Viễn, Trần Song Hỉ thở hổn hển hỏi: "Đường thiếu, cậu tập xong với chị khóa trên rồi à?"

"Ừ," Đường Viễn hỏi, "Cậu sao vậy?"

"Tối nay thầy Lý bảo tôi nhảy một đoạn ngắn với Trương Dương, ứng biến tại chỗ."

Trần Song Hỉ cúi đầu xuống, "Cuối cùng thầy Lý đã giao tiết mục múa solo cho cậu ta, không giao cho tôi."

Đường Viễn nhướng mày.

Trần Song Hỉ cúi đầu thấp hơn một chút, có chút căng thẳng bứt bứt ngón tay, "Thầy Lý nói tôi trông không đủ anh tuấn, lực khiêu vũ cũng kém Trương Dương một chút."

Đường Viễn vỗ vai cậu ta, "Chỉ là tiết mục đó không phù hợp với cậu thôi."

Mũi Trần Song Hỉ đỏ lên.

Đường Viễn nói, "Khả năng của cậu không thua cậu ta đâu."

"Vẫn kém," vai Trần Song Hỉ khẽ run, "Mọi khả năng của tôi cho dù là mặt nào đi nữa cùng đều không bằng Trương Dương."

Đường Viễn không cho là vậy, "Cậu nhảy của cậu, cậu ta nhảy của cậu ta, hai người không cùng phong cách, sau này con đường sẽ không giống nhau."
Trần Song Hỉ khóc thút thít.

Đường Viễn không biết tại sao một chàng trai lại dễ khóc như vậy, cậu đưa một tờ khăn giấy qua, "Chỉ là một buổi biểu diễn mừng năm mới thôi, không có gì to tát cả, tháng Ba năm sau là cuộc thi khiêu vũ "Tây Lan"
Cup lần thứ mười một, tháng Bảy có hội diễn nghệ thuật sinh viên đại học, đó mới là những việc cần phải coi trọng, đặc biệt là cái trước."

Trần Song Hỉ nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, "Một cái là của toàn thế giới, một cái là của cả nước, người tham gia rất đông."

"Đông thì đông thôi," Đường Viễn nhún vai, "Xem người khác nhảy múa cũng là một loại hưởng thụ."

Trần Song Hỉ dừng động tác lau nước mắt, cẩn thận hỏi: "Vậy Đường thiếu có đăng ký tham gia không?"

Đường Viễn nói, "Cái trước sẽ đăng ký, cái sau thì không."

Bởi vì thời gian tổ chức cái sau vừa đúng vào kỳ nghỉ hè, lúc đó cậu muốn đi du lịch, rủ thêm A Liệt và hai người kia.

Trần Song Hỉ lần đầu tiên ưỡn thẳng lưng khi không nhảy múa, "Đường thiếu, sau này tôi muốn trở thành diễn viên múa, là kiểu diễn viên múa được mời đến biểu diễn trên các sân khấu lớn trên toàn thế giới."

Đường Viễn cười, "Tốt lắm."

Môi Trần Song Hỉ mấp máy nói, "Vậy Đường thiếu thấy tôi có thể làm được không?"

Đường Viễn liếc nhìn cậu ta, "Chuyện này cậu không nên hỏi tôi, mà phải hỏi chính bản thân mình."

Lưng Trần Song Hỉ lại còng xuống, trở về dáng vẻ nhút nhát ban đầu, "Đường thiếu, đợi mẹ tôi phẫu thuật xong, tôi sẽ chăm chỉ làm thêm, trả hết năm vạn tệ cậu cho tôi mượn."

Đường Viễn xua tay, "Tôi không vội dùng đến, cậu cứ từ từ trả."

Trần Song Hỉ cúi đầu thật sâu, liên tục nói cảm ơn mấy lần.

Đường Viễn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, là từ phòng tập truyền tới, cậu đoán là Trương Dương nên không đáp lại.

Tối thứ Ba, Đường Viễn đến phòng tập nhảy luyện tập với chị khóa trên, Lý Nguyệt cũng đi cùng, mọi thứ vẫn như thường lệ.

Mãi đến buổi luyện tập thứ ba, Lý Nguyệt mới tìm Đường Viễn nói chuyện.

"Đường thiếu, cảm ơn cậu lần trước đã không vạch trần tôi."

Đường Viễn chờ đợi câu tiếp theo.

Lý Nguyệt cười khổ, "Chuyện giữa tôi và bố cậu đã qua rồi, lúc đó là tôi quá mức thiển cận, đầu óc không tỉnh táo, đã nhận một bài học rồi. Hy sinh một sinh mệnh tuy nhỏ nhưng nhất định phải trả giá đắt, tôi không trách bố cậu, là tôi tự làm tự chịu."

Đường Viễn nhìn vẻ mặt đau khổ chua xót của người bị hại trên mặt cô ta, không nói gì.

Không phải không muốn nói, mà là không biết nên nói gì.

"Tôi chỉ là một sinh viên năm cuối bình thường, không thể gây tổn hại gì cho cậu." Lý Nguyệt thở dài một tiếng, "Đường thiếu, hy vọng cậu đừng có thành kiến với tôi."

"Bố cậu có nhiều người tình như vậy, tôi chỉ là một trong số đó, không đáng kể gì, cậu không cần phải để tâm đến tôi."

Những lời này vừa nghe là biết đã âm thầm soạn sẵn, Đường Viễn thật sự không bắt bẻ được gì.

Lần đầu tiên gặp mặt, Đường Viễn đã từng nghĩ đến một vấn đề, diễn xuất của Lý Nguyệt có thể xếp vào top 5 trong số những người tình của bố cậu mà cậu đã gặp hay không.

Bây giờ xem ra, chắc chắn là top 3, cô ta đã nâng cao kỹ năng trong khoảng thời gian này.

Đường Viễn gãi gãi lông mày, "Chị khóa trên, có phải chị hiểu lầm gì rồi không?"

Lý Nguyệt không trả lời trực tiếp, mà nói, "Nếu là hiểu lầm thì tốt quá."

"Đường thiếu, tôi muốn an ổn trải qua khoảng thời gian cuối cùng của đại học."

Đường Viễn nói, "Chúc chị khóa trên tốt nghiệp thuận lợi."

Sắc mặt Lý Nguyệt trở nên khó coi, sự chua xót và yếu đuối vừa rồi đều biến mất, "Cậu đang uy hiếp tôi sao?"
Lý Nguyệt cũng cười, nụ cười rất gượng gạo, "Vậy thì cảm ơn Đường thiếu."

Đường Viễn thầm nghĩ, cô không gây chuyện, thì chuyện sẽ không gây phiền phức cho cô.

Như vậy mọi người cũng có thể bình an vô sự.

Trên đường về ký túc xá, Đường Viễn gọi một cuộc điện thoại, "Bố tôi vẫn đang bảo anh điều tra Lý Nguyệt sao?"

Bùi Văn Cận ở đầu dây bên kia nói, "Không có."

"Vậy sao cô ta lại đến trước mặt tôi diễn một màn kịch tình cảm?"

Đường Viễn tóm tắt lại cuộc trò chuyện giữa cậu và Lý Nguyệt, sau đó hỏi, "Anh thấy sao?"

Bùi Văn Cận nhỏ giọng nói: "Gần đây cô ta đã gửi những món đồ mà trước đây chủ tịch mua cho cô ta đến công ty, không phải gửi một lần, mà là cách vài ngày lại gửi một món."

"Nghe cứ như là ngoài mặt nói chia tay, nhưng thực chất là đang cố tình thể hiện sự tồn tại." Trong lòng Đường Viễn nảy ra một suy nghĩ, "Chẳng lẽ cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định?"

Bùi Văn Cận không lên tiếng, coi như là ngầm thừa nhận.

Đường Viễn tỏ vẻ khó hiểu, tuy bố cậu vẫn còn phong độ nhưng cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, con trai đã học đại học rồi, sao những cô gái trẻ như Lý Nguyệt vẫn cứ lao vào như vậy? Các cô gái lớn tuổi hơn cũng lao vào.
May mà không có chàng trai trẻ nào với ông chú, nếu không thì loạn thật rồi.

Bên tai rất yên tĩnh, nhưng người đàn ông vẫn đang nghe điện thoại, có thể nghe thấy tiếng thở.

Đường Viễn rất thích cảm giác gần gũi này, cậu men theo bậc thang đi xuống, đứng bên hồ hít một hơi không khí lạnh, "Thư ký Bùi, anh đang hút thuốc sao?"

Nghe vậy, Bùi Văn Cận liền dập tắt điếu thuốc vừa mới châm, "Không có."

Đường Viễn nghiêm túc nói nhảm, "Lừa người à, em ngửi thấy mùi thuốc lá rồi."

Bùi Văn Cận cầm gạt tàn thuốc bên cạnh lên, đổ hết tàn thuốc và đầu lọc thuốc vào thùng rác.

Làm xong mới nhận ra mình thật ấu trĩ.

Anh lấy tay đỡ trán, bất lực nghĩ, lời nói dối vụng về như vậy mà mình cũng tin được.

Đường Viễn tìm được chủ đề, "Bố em nhìn thấy đồ Lý Nguyệt gửi đến, ông ấy phản ứng thế nào?"

Bùi Văn Cận nói, "Chủ tịch không hỏi han gì cả, đều là tôi và trợ lý Hà xử lý."

Đường Viễn bĩu môi, đúng là phong cách của bố cậu, chuyện xử lý hậu quả trực tiếp giao cho cấp dưới, bản thân cũng không quan tâm phía sau có sạch sẽ hay không.

Bùi Văn Cận hỏi: "Tay Thiếu gia thế nào rồi?"

"Vẫn như cũ," Đường Viễn nói, "Đợi móng tay mới mọc ra, em sẽ không băng gạc nữa, khó chịu quá."

Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài phía sau, nhìn ánh trăng và mặt hồ hôn nhau, "Thư ký Bùi, em nói cho anh biết nhé, hôm nay em xem được một tin tức trên điện thoại, có một người đàn ông vì tình một đêm mà bị nhiễm HIV, anh ta vì muốn trả thù nên đã lập một trang web để hẹn hò, khiến hơn một trăm người bị lây nhiễm."

"Vì vậy, cái đó, thư ký Bùi, anh biết rồi đấy."

Bùi Văn Cận im lặng một lúc rồi lên tiếng, "Biết gì cơ?"

"Nguy hiểm đấy." Đường Viễn nghiêm túc nói, "Người ta chỉ có một mạng, vì ham muốn nhất thời mà mất mạng thì thật không đáng, đến lúc đó có khóc cũng không kịp."

Bùi Văn Cận nói, "Thiếu gia nói đúng."

Đường Viễn mơ hồ nghe thấy người đàn ông cười một tiếng, cậu dùng tay còn lại che tai xoa xoa, nóng bừng.

Như có dòng điện chạy qua, cơ thể cũng theo đó mà run lên nhè nhẹ.

"Vậy thì, " Đường Viễn chột dạ, cậu bổ sung thêm một câu, lưỡi hơi líu lại, "Anh dặn bố em nhiều thêm chút nữa, nói thêm vài câu."

"Anh là trợ thủ đắc lực của ông ấy, lời nói vẫn có trọng lượng nhất định. Đương nhiên em cũng sẽ dặn dò ông, chỉ là thời gian em ở bên ông ấy không nhiều bằng anh, anh giám sát giúp em một chút nhé."

Bùi Văn Cận, "Thiếu gia yên tâm, những người được đưa đến chỗ chủ tịch, mỗi người đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt."

"Nếu là người tình mà chủ tịch theo đuổi, chúng tôi sẽ lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe mới nhất của cô ta, cũng như hành tung trong ba tháng gần đây."

Đường Viễn, "..."

.

Buổi tối xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ.
Ký túc xá đối diện xảy ra cãi vã với sinh viên khoá trên ở bên ngoài, đều là thanh niên trai tráng, chỉ cần một câu "Đệt mẹ mày" là có thể lao vào đánh nhau sống chết.

Trương Dương hoàn toàn không tham gia, các bạn học khác có mặt lúc đó đều tận mắt chứng kiến sự việc, nói là do cậu ta gây sự, bạn cùng phòng ra mặt giúp cậu ta, cậu ta lại trốn thật xa, bày ra vẻ không liên quan đến mình.

Vì chuyện này, mối quan hệ giữa Trương Dương và những người trong ký túc xá tan vỡ, mọi người đều cho rằng cậu ta quá vô tình vô nghĩa.

Hành động tiểu nhân, không đáng để kết bạn.

Gần mười một giờ, Trương Dương lên sân thượng gọi điện thoại, "Anh, ngày mai em muốn đi tìm nhà."

Trương Bình ở đầu dây bên kia đang ôm ấp yêu đương với vợ mình, nghe vậy lập tức ngồi dậy, "Sao vậy? Không phải đã nói là cuối tuần này sao?"

"Không có gì," Trương Dương vẻ mặt chán ghét, "Em chỉ là thấy phiền thôi, trong ký túc xá ồn ào quá, em ngủ không ngon giấc."

Trương Bình đi dép lê vào, đá cục giấy trên đó xuống, "Vậy được rồi, ngày mai trước khi đi em gọi cho anh một cuộc, anh xin nghỉ phép qua đó."

Trương Dương nói, "Không cần đâu, em tự đi được."

Trương Bình lo lắng nói, "Một mình em được không?"

"Có gì mà không được chứ," Trương Dương bị gió đêm tạt run người, "Vậy nhé, em cúp máy đây."

Trương Bình ờ một tiếng, "Cúp đi, ngủ sớm đi."

Cúp máy xong, sắc mặt Trương Dương trở nên u ám. Ngủ sớm cái gì chứ, bốn người trong ký túc xá, trừ cậu ta ra thì ba người kia đều ngáy, ồn ào đến mức khiến cậu ta bực bội mỗi đêm.

Trương Dương nhớ lại chuyện xảy ra tối nay, mím chặt môi, cậu ta là người muốn giành học bổng, không thể bị kỷ luật, vì vậy cậu ta không làm sai.

Chịu đựng thêm một ngày nữa, ngày mai cậu ta sẽ chuyển ra ngoài ở.

Trương Dương tìm thấy một dãy số trên điện thoại, cậu ta vô thức gọi qua, kịp phản ứng lại thì vội vàng cúp máy.

Do dự một lúc, Trương Dương gửi một tin nhắn: Anh Bùi, ngày mai em muốn đi tìm nhà, nếu không tìm được, em có thể đến chỗ anh ở tạm vài ngày được không?

Cậu ta lại gửi thêm một tin nhắn: Chỉ ở hai ngày thôi.

Điện thoại im lặng hồi lâu, Trương Dương đứng trên sân thượng hứng gió một lúc, đầu ngón tay cầm điện thoại lạnh ngắt, cậu ta thất vọng đi xuống cầu thang, đến cửa ký túc xá thì nhận được tin nhắn trả lời của người đàn ông kia, chỉ vỏn vẹn ba chữ: Không tiện lắm.

Bị từ chối rồi.

Hơn nữa còn từ chối rất thẳng thừng, không hề quan tâm đến cảm nhận của cậu ta.

Trương Dương cứng đờ người đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên cảm giác tủi nhục, từ mặt đỏ đến tận cổ, cậu ta không nhịn được mà quay đầu nhìn sang phòng đối diện, người đàn ông kia bản tính lạnh lùng, đối với con trai của ông chủ chắc chắn cũng nghiêm khắc lạnh nhạt, tuyệt đối không thể nào tươi cười chào đón, nịnh nọt, càng không thể nào dịu dàng.

Nghĩ vậy, trong lòng Trương Dương dễ chịu hơn nhiều.

Người đàn ông kia đối xử với ai cũng như nhau, Đường Viễn dù là Thiếu gia nhà giàu cao cao tại thượng, cũng sẽ không được hưởng đặc quyền ở chỗ anh ta.

Thời gian trôi qua, Trương Dương càng phát hiện Đường Viễn là người có tài năng thực sự, không phải kẻ chỉ biết dựa dẫm vào bố, khiến cậu ta càng thêm căm ghét.

Nếu Đường Viễn giống như những kẻ nhà giàu mà cậu ta từng tiếp xúc trước đây, là một kẻ vô dụng, ngoài tiêu tiền ra chẳng làm được gì thì cậu ta cũng sẽ không đến mức ghét bỏ như vậy.

Nói cho cùng chỉ là do Trương Dương cảm thấy ghen tị, cậu ta cảm thấy ông trời quá bất công.

Đường Viễn có số phận tốt như vậy, vậy mà còn có cả tài năng xuất chúng, không ăn chơi hưởng lạc, lại cứ muốn cùng những người nghèo khổ như bọn họ liều mạng, chẳng phải là sự mỉa mai lớn nhất sao?

Trương Dương muốn dẫm đạp Đường Viễn dưới chân, đã nỗ lực gấp trăm lần, nhưng đối phương cũng giống như cậu ta, đã nỗ lực rất nhiều, cậu ta chán ghét cảm giác bất lực đó, nhưng lại không thể chống lại.

Ai cũng có điểm yếu, Trương Dương không tin Đường Viễn không có.

Cậu ta phải chờ đợi một cơ hội để Đường Viễn từ một kẻ thiên chi kiêu tử hoàn toàn trở thành kẻ thất bại.

Ngày hôm sau, Trương Dương tìm được nhà xong liền quay về thu dọn đồ đạc, ba người còn lại trong ký túc xá đều lạnh lùng nhìn, bầu không khí rất căng thẳng.

Cửa ký túc xá đối diện đang mở, Đường Viễn đang tập giãn cơ ở ban công, vừa ôn bài vừa ngâm nga, nhìn thấy Trương Dương kéo vali ra ngoài, cửa bị đóng sầm lại sau lưng cậu ta, cậu ta tức giận đá một cái, còn khạc nhổ xuống đất, ngẩng đầu lên thì chạm mặt Đường Viễn.

Đường Viễn còn chưa làm gì, mặt Trương Dương đã lúc xanh lúc đỏ, cứ như bị bắt nạt vậy, cậu tặc lưỡi một cái, không nhìn nữa, chỉ tiếp tục ôn bài.

Trương Dương vừa đi, cửa ký túc xá đối diện liền mở ra, mọi người làm việc của mình, không ai lộ ra vẻ mặt tiếc nuối vì cậu ta rời đi.

Có thể thấy tính cách của cậu ta đúng như Tống Triều đã biết, không hòa đồng.

Vài ngày sau, trên mạng nội bộ trường học bắt đầu cuộc bình chọn hoa khôi, nam thần của khoa và của trường, được tổ chức mỗi năm một lần.

Đường Viễn nhìn thấy mình trong danh sách những người được đề cử, bức ảnh đó không biết là do ai chụp ở nhà ăn, lúc đó cậu đang xếp hàng lấy thức ăn, ánh sáng không tốt lắm, chụp cũng rất mờ, khiến cậu trông đen đen, đôi mắt nhìn chằm chằm vào quầy thức ăn sáng long lanh, bức ảnh toát ra thông điệp "Tôi sắp chết đói rồi".

Kết quả cuối cùng là, Trương Dương đánh bại tất cả mọi người trở thành nam thần của trường.

Nam thần của khoa là người của lớp khác.

Đường Viễn chẳng được gì cả.

Kết quả này đã gây ra phản ứng lớn trong trường, dư luận chia làm hai phe, một phe là cười trên nỗi đau của người khác, một phe là bênh vực Đường Viễn.

Trần Song Hỉ ủ rũ cúi đầu, cứ như người thua cuộc là cậu ta vậy, cậu ta đến nhà ăn mua canh bánh thịt trứng về, dè dặt nói: "Đường thiếu, tôi thấy cậu là xinh trai nhất."

Vốn dĩ Đường Viễn đang cảm thấy chả làm sao cả , nghe thấy cậu ta nói từ đó, cậu lập tức nghiêm mặt, giả vờ tức giận: "Là đẹp trai."

"Đúng đúng đúng, là, là đẹp trai." Mặt Trần Song Hỉ trắng bệch, cậu ta nắm chặt vạt áo cúi người xin lỗi: "Là tôi nói sai, Đường thiếu xin lỗi cậu."

Đường Viễn phì cười: "Nhìn cậu sợ đến thế kìa."

Trần Song Hỉ thở phào nhẹ nhõm.

Đường Viễn vừa uống canh vừa nói: "Đừng có như gà trống thua trận vậy, chuyện này có là gì đâu."

Trần Song Hỉ ừ một tiếng, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy sùng bái.

.

Thực ra Trương Dương không quan tâm đến danh hiệu vô thưởng vô phạt đó, nhưng có thể chiến thắng Đường Viễn là lần cậu ta vui vẻ nhất từ trước đến nay.

Sau khi tan học, Trương Dương đến nhà anh trai, không ngờ lại gặp được người mình ngày đêm mong nhớ, vì vậy lúc thay giày cậu ta đã kể chuyện bình chọn ở trường.

Trương Bình vui mừng như thể chính mình trở thành nam thần của trường, anh ta vỗ vai em trai, "Giỏi lắm!"

Nhưng khi nghe em trai nói Thiếu gia nhỏ nhà họ Đường kia cũng tham gia bình chọn, nhưng lại chẳng được gì, sắc mặt anh ta liền thay đổi.

Trương Dương nhìn về phía người đàn ông, thấy anh ta không có chút biểu cảm nào trên mặt, quả nhiên là không coi trọng Đường Viễn.

Trương Bình gọi em trai ra ban công, "Dương Dương, em không đối đầu với thiếu gia nhỏ kia ở trường đấy chứ?"

"Sao có thể."

Tâm trạng Trương Dương càng thêm vui vẻ vì phản ứng của người đàn ông kia, giọng điệu cậu ta rất phấn khởi, trên gương mặt tuấn tú còn nở nụ cười rất hiếm thấy, "Anh, anh không nghĩ xem, nếu em đối đầu với cậu ta, em còn có thể ở lại trường sao?"

Trương Bình không hiểu: "Ý em là gì?"

Trương Dương cười nói, "Bố Đường Viễn đã quyên góp một khoản tiền lớn cho trường, cậu ta muốn làm gì ở trường cũng được, không biết có bao nhiêu người tranh nhau làm chó săn cho cậu ta, ai dám nói xấu cậu ta?"

Trương Bình nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của em trai, biểu cảm nghiêm khắc chưa từng có, "Dương Dương, em thi đậu đại học không dễ dàng, ở trường phải học hành cho tử tế, học nhảy cho đàng hoàng, đừng quản những chuyện vớ vẩn."

Nụ cười trên mặt Trương Dương lập tức biến mất, "Anh, anh có thấy phiền không vậy?"

"Được rồi, anh phiền, anh không nói nữa, sau này em có chịu thiệt cũng đừng đến tìm..." Trương Bình nhìn thấy người bạn cũ đang đi tới, "Lão Bùi, sao quần áo cậu lại dính bẩn thế này?"

Người Trương Dương run lên, cậu ta quay đầu lại, "Anh Bùi."

Bùi Văn Cận không nhìn Trương Dương, anh nhíu mày nói với Trương Bình: "Vòi nước trong nhà vệ sinh bị hỏng rồi."

Trương Bình vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, bồn rửa mặt và sàn nhà đều là một mớ hỗn độn.

"Thôi đừng quản nữa, lát nữa tôi tự dọn dẹp."
Trương Bình vào phòng ngủ lấy một chiếc áo khoác ra, "Lão Bùi, cái này tôi mua lớn quá, cậu mặc chắc vừa."
Lúc Bùi Văn Cận cởi áo khoác vest ra, một chiếc bút từ trong túi áo trong rơi xuống.
Trương Dương cúi người xuống nhặt, nhưng một bàn tay to đã nhanh hơn một bước nhặt chiếc bút lên, cậu ta không biết đã phát hiện ra điều gì, cả người đều sững sờ.

Bùi Văn Cận khoác chiếc áo khoác ướt lên tay, "Tôi về đây."

"Về luôn à?" Trương Bình tỏ vẻ bất lực, "Tôi nấu cơm xong rồi mà."

Bùi Văn Cận nói tối nay anh còn có việc.

Từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn Trương Dương đang đứng bên cạnh.

Trương Bình tiễn bạn cũ xuống lầu, "Lão Bùi, những lời Dương Dương nói cậu đều nghe thấy hết rồi sao?"

"Đúng là trẻ con, thật khiến người ta phải lo lắng." Anh ta mắng một câu, thở dài nói, "Dương Dương còn nhỏ, không hiểu chuyện, từ bé đã có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, tôi cũng không tiện nói nặng lời."

Bùi Văn Cận đóng cửa xe lại, "Đi đây."

"Ờ được."

Trương Bình lùi lại một bước nhìn chiếc xe phóng đi, không biết tại sao, anh ta cảm thấy khí thế trên người bạn cũ rất u ám.

Lúc về nhà, Trương Dương thấy em trai vẫn còn đứng ở phòng khách, anh ta thay dép lê rồi gọi, "Dương Dương, rửa tay ăn cơm thôi."

Trương Dương không phản ứng.

Trương Bình lại gọi, "Dương Dương?"

Trương Dương có vẻ hơi hoảng hốt, như thể vừa bị đả kích nặng nề, "Anh, chiếc bút của anh Bùi..."

"Sao?"

Trương Dương nói không có gì.

Có lẽ chỉ là trùng hợp mua cùng một nhãn hiệu, cùng một màu bút, lại cùng một lô sản xuất, hoa văn khắc trên nắp bút cũng giống hệt nhau.

Trương Dương sống trong mơ màng cả đêm, đến khi tan tiết đầu tiên liền tìm cơ hội chặn Trần Song Hỉ ở nhà vệ sinh.

Trần Song Hỉ lắp bắp, "Trương Trương Trương Dương, cậu làm gì vậy?"

"Đường Viễn có phải có một chiếc bút không," Trương Dương hạ giọng, "Màu đen, trên đó khắc một con rồng nhỏ màu vàng."

Mắt Trần Song Hỉ đột nhiên mở to.

Giọng Trương Dương nhỏ dần, dùng giọng điệu trò chuyện, "Chiếc bút đó đâu? Trước đây tôi thấy cậu ta ngày nào cũng dùng, sao mấy hôm nay không thấy cậu ta dùng nữa?"

Trần Song Hỉ không biết Trương Dương muốn làm gì, cậu ta run rẩy nói, "Sắp, sắp vào lớp rồi..."

Trương Dương túm lấy cổ áo cậu ta, "Đồ vô dụng, chỉ có mình mày phải vào lớp, tao thì không phải à?"

Trần Song Hỉ sợ đến mức run bần bật, "Mất... mất rồi..."

"Mất rồi?" Hơi thở Trương Dương dồn dập, nhưng cậu ta lại cười, "Trần Song Hỉ, mày đừng có giở trò trước mặt tao đấy nhé?"

Trần Song Hỉ lắc đầu nguầy nguậy, "Thật sự mất rồi, thật sự mất rồi, Đường thiếu còn bảo tôi tìm giúp cậu ấy, nhưng không tìm thấy."

Phát hiện biểu cảm của Trương Dương có chút méo mó, Trần Song Hỉ run rẩy nói, "Tôi không lừa cậu, Trương Dương, tôi nói đều là sự thật, không tin cậu có thể hỏi những người trong ký túc xá tôi, bọn họ đều biết, Đường thiếu thường xuyên dùng chiếc bút đó, sau khi mất cậu ấy còn nhắc đến mấy lần."

Lực tay Trương Dương thả lỏng, cũng không quản Trần Song Hỉ đang nhân cơ hội chạy ra ngoài, cậu ta loạng choạng lùi lại mấy bước dựa vào tường, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.

Một ý nghĩ không thể kiểm soát nổi lên trong đầu cậu ta, không phải thoáng qua rồi biến mất, mà là dừng lại mãi không thôi, cậu ta không dám chạm vào, sợ hãi, không chịu đựng nổi.

Từ ngày hôm đó trở đi, Trương Dương dù là học chuyên ngành hay học văn hóa, đều không tập trung, liên tục mất tập trung, trạng thái rất kém, giáo viên và cố vấn học tập đều đã từng nói chuyện với cậu ta, cậu ta đều qua loa cho xong chuyện.

Trong đầu Trương Dương chỉ toàn là một chuyện, điều tra xem người đàn ông kia có ý gì với Đường Viễn, hoặc là mối quan hệ giữa bọn họ, cậu ta cần bằng chứng chắc chắn, phải tận mắt nhìn thấy, nếu không cậu ta sẽ không tin.

Đường Viễn nhận ra sự khác thường của Trương Dương, mười lần quay đầu lại thì có tám lần cậu phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm mình, còn dùng ánh mắt thù địch.

Thật khó hiểu.

Một tháng trước sinh nhật của Đường Viễn trôi qua một cách bình lặng, cậu ngoan ngoãn lên lớp, tan học, làm bài tập, ôn thi, tập múa, thỉnh thoảng lại ăn cơm, chơi bóng rổ với Thư Nhiên ba người bọn họ, rất ít khi gặp người đàn ông kia.

Từ sau khi vô tình biết được người đàn ông kia và mình là người cùng một thế giới, Đường Viễn liền trơ trẽn ngày nào cũng sai khiến anh ta chơi đùa với mình trong mơ, chơi đùa điên cuồng.

Thanh niên mà, sức sống tràn trề, Đường Viễn chơi mệt lả trong mơ, tỉnh dậy thì mọi thứ vẫn như thường, tinh thần và thể chất đều không bị ảnh hưởng gì.

Lý do tạm thời tránh mặt người đàn ông kia là vì Đường Viễn có cảm giác chột dạ như kẻ trộm.

Dù sao cậu không chủ động tìm anh ta, mà anh ta với tư cách là một thư ký, về cơ bản cũng không có lý do gì để tìm cậu.

Đường Viễn đã sớm nghĩ kỹ rồi, đợi sau khi cậu tổ chức sinh nhật xong sẽ tỏ tình với người đàn ông kia, tỏ tình một cách nghiêm túc, với tư cách là một người trưởng thành.

Lời tỏ tình đã ở trong đầu cậu rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra.

Cuộc sống mỗi ngày đều giống nhau, thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã hết một ngày.

Không biết từ lúc nào, đợt không khí lạnh đầu tiên của năm nay đã tràn đến thành phố này, Đường Viễn cũng cuối cùng đã chào đón sinh nhật mười tám tuổi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com